Biển Cả Dưới Trời Sao
Chương 72
2 giờ sáng, trong khách sạn xa hoa ở Tam Á.
Lục Hàng ngồi trên sô pha nhìn ra mặt biển, không buồn ngủ chút nào, chờ thư kí tới đây.
“Lục tổng, điều tra được rồi ạ.”
Thư kí đi vào ngồi đối diện Lục Hàng, nói về Triệu Hải Khoát.
Sau khi thư kí nói xong, Lục Hàng cười khổ: “Không ngờ cô ấy lại yêu một kẻ ngốc như anh ta, tôi còn tưởng… thôi, anh nói một năm này Á Nam làm gì đi.”
Con người thật kì lạ, năm đó Nghiêm Á Nam yêu Lục Hàng tới mức chết đi sống lại nhưng anh ta không thèm quan tâm, tới lúc cô bỏ đi rồi thì mới nhớ nhung hối hận.
5 năm rồi, Lục Hàng không ngờ mình sẽ vẫn nhớ Vô Niệm, nhớ lúc cô ngây ngô cười với anh ta, lúc cô quan tâm anh ta, còn cả lúc hai người ôm nhau nữa.
“Cô Á Nam tới Tam Á được hơn 1 năm, thuê một căn nhà ven biển, mở một quán trà sữa tên là Nhất Túc, trong quán có 2 nhân viên.”
“Quán trà sữa Nhất Túc? Mở cửa lúc nào?”
“Từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối ạ.”
“Được, tôi ngủ đây, 1 giờ chiều mai tới đó.”
“Anh đi một mình ạ? Hay là để mấy người đi cùng nhé, Trùng Lãng Đi3m ở ngay gần đó, tôi sợ anh gặp nguy hiểm.”
“Không sao, anh cũng ngủ đi, mai tôi đi là được rồi, à với cả, chọn cho tôi một bộ đồ thích hợp đi.”
Sau khi thư kí ra khỏi phòng, Lục Hàng nghĩ rất nhiều, lúc gặp lại cô, anh ta vui vẻ nhưng cũng lo sợ, biết cô sống hạnh phúc, anh ta cũng vui mừng.
Nhưng anh ta lại sợ cô vẫn hận mình, thế nên cả đêm trằn trọc không ngủ được.
1 giờ chiều, Nhất Túc vừa mới mở cửa, Lục Hàng mặc bộ vest màu xanh lục bước vào quán.
“Xin chào quý khách, anh muốn uống gì ạ?” Vu Tình còn đang tươi cười, nhìn thấy Lục Hàng, sắc mặt cô nàng thay đổi, “Anh tới đây làm gì, nơi này không chào đón anh đâu, anh đi đi.”
Lục Hàng không biết Vu Tình, cũng không quan tâm cô nàng, thản nhiên ngồi xuống.
Trong trí nhớ của Lục Hàng, Nghiêm Á Nam thích mấy thứ đáng yêu, lúc hai người yêu nhau, thỉnh thoảng cô lại quấy lấy anh ta đi xem phim hoạt hình, tiệm bánh ngọt. Không ngờ mấy năm qua, cô lại thích màu trắng đơn giản, quán trà sữa này chỉ có một tone màu trắng.
“Tôi đã nói rồi mà, quán tôi không chào đón anh, mời anh đi cho.” Vu Tình đứng trước mặt Lục Hàng, tức giận nói.
“Cô này, chúng ta đã gặp nhau lần nào đâu, sao lần đầu tiên nói chuyện cô lại ăn nói khó nghe thế, cô mà thế này thì sao chủ quán buôn bán được?” Lục Hàng kinh thường.
“Xí, anh là tra nam, đừng có nhắc tới sếp tôi.” Vu Tình vẫn tức giận.
Chắc là mấy người này cũng biết trước đây anh ta và Nghiêm Á Nam từng yêu nhau, Lục Hàng nghĩ vậy, anh ta bỏ kính xuống, nhìn ra biển, nói: “Tôi từng làm chuyện có lỗi với Á Nam, nên hôm nay tôi tới xin lỗi cô ấy, cô nói với cô ấy giúp tôi, tôi ở đây chờ cô ấy.”
“Á Nam? Sếp tôi tên là Vô Niệm mà?” Vu Tình khó hiểu nhìn anh ta.
Lục Hàng nghĩ thầm, cô hận anh ta như vậy, tới tên cũng thay đổi, cũng muốn quên hết những chuyện trước kia.
“Vậy cô gọi cho Vô Niệm đi.”
Vu Tình do dự, nhắn tin cho Vô Niệm.
Lát sau, Vu Tình nói: “Sếp tôi bảo, 5 năm trước đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, không cần gặp lại nhau nữa, mời anh đi cho.”
“Không sao, cô bảo với cô ấy, tôi vẫn sẽ đợi ở đây, tới khi cô ấy tới mới thôi.” Lục Hàng biết muốn gặp Á Nam khó như lên trời.
Anh ta có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi 5 năm qua cô sống thế nào, muốn biết bệnh trầm cảm của cô tốt lên hay chưa, có cần tìm bác sĩ tâm lý không.
Lúc cô bỏ đi, Lục Hàng từng hỏi thăm tin tức của cô nhưng lại bị ba Nghiêm phát hiện ra.
Ba Nghiêm tới tìm anh ta, nói: “Trước lúc Nam Nam đi, nó bảo đừng tìm nó, không được ép Nam Nam làm chuyện nó không muốn làm, nó đã hứa với chúng tôi là không tự tử nữa, cậu cũng buông tha con gái tôi đi.”
Thế nên Lục Hàng từ bỏ.
Không ngờ 5 năm sau sẽ gặp cô trong hoàn cảnh này.
Thỉnh thoảng Vu Tình và Vương Vũ Điềm ngẩng đầu nhìn Lục Hàng, anh ta vẫn ngồi im, nhân lúc khách trong quán không đông, Vu Tình khẽ nói: “Tớ biết tại sao hồi xưa sếp mình lại yêu anh ta rồi.”
Vương Vũ Điềm nghi hoặc nhìn cô nàng.
“Cậu ngốc thế, cậu cứ nghĩ đi, lúc đó sếp mình ngây thơ đơn thuần lắm, thanh xuân tốt đẹp lại gặp được một chàng trai tuấn tú, phong độ thế này, anh ta vừa ấm áp lại biết nói lời ngon ngọt, nếu là cậu thì cậu có rung động không, có bị anh ta thao túng tâm lý không?”
Vương Vũ Điềm hiểu ra, cô nàng gật đầu rồi lại làm việc tiếp.
Vu Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Hàng.
Lúc đầu còn tưởng anh ta chỉ nói chơi, tới 5 giờ, Lục Hàng vẫn ngồi đó, chỉ đi vệ sinh 1 lần.
Vu Tình không chịu nổi, chạy tới bảo: “Sớm biết có ngày này sao lúc trước anh lại làm thế, anh đi đi, đừng làm phiền sếp tôi nữa, bây giờ chị ấy hạnh phúc lắm, chị ấy…”
Vu Tình thao thao bất tuyệt kể Vô Niệm sống vui vẻ hạnh phúc nhường nào.
“Tôi phải gặp cô ấy, cô nói gì cũng vô dụng thôi.” Ánh mắt anh ta kiên định, khăng khăng đòi gặp Vô Niệm.
Nhưng lúc nghe Vu Tình nói thế, anh ta hụt hẫng, người trước đây yêu anh ta giờ lại phải lòng người khác.
Lục Hàng làm cô tổn thương, bây giờ cô sống rất tốt, đáng lẽ anh ta phải vui mừng mới đúng, nhưng bây giờ anh ta lại thấy xót xa.
Vu Tình nhún vai, nói: “Anh là tra nam thì biết thế nào là yêu chứ.” Cô nàng khinh thường Lục Hàng, nói xong rồi đi ra chỗ khác.
Tới giờ đóng cửa, Vô Niệm cũng không xuất hiện.
“Này, chúng tôi phải về rồi, anh đi đi.” Vu Tình nói.
Lục Hàng vươn vai, nói: “Ngày mai tôi vẫn tới đây, cô giúp tôi chuyển lời tới Á Nam, à không, Vô…Niệm, tôi sẽ chờ tới lúc cô ấy chịu gặp mới thôi.” Anh ta khoác áo vest lên, đi ra ngoài.
Lục Hàng về rồi, Vu Tình nhắn cho Vô Niệm, bảo cô tới Trùng Lãng Đi3m ăn cơm.
“Sếp, anh ta bảo mai sẽ tới đấy, phải làm sao bây giờ?”
“Hay là mai lại đánh nhau tiếp nhé, đánh tới lúc anh ta không dám tới đây nữa thì thôi.” Điền Triết Kiệt nói.
“Đánh cái quần què, anh bị điên à?” Tiểu Dịch mắng.
“Yên tâm đi, anh ta là tra nam mà, chỉ là hứng thú nhất thời thôi, nói vậy thôi chứ chẳng bao giờ làm đâu.” Vô Niệm vừa dứt lời, cả đám con gái đều gật đầu đồng tình.
“Nhân lúc mọi người còn chưa say, tôi có chuyện muốn nói.” Tiểu Dịch đập tay xuống bàn.
“Nào nào, đừng uống nữa, nghe nữ vương nói nào.”
“Tôi quyết định ngày mai đi Dubai.”
“Lại đi à, lần này đi bao lâu thế?” Có người hỏi.
“Một tháng, tới đó huấn luyện, sau đó thi đấu ở Hawaii.”
Tiểu Dịch không có chỗ ở cố định.
5 năm trước, Tiểu Dịch bỏ đi, bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, cô nàng không muốn mình chỉ ở một bờ cát, mà đâu đâu trên thế giới này cũng muốn đi qua.
Tiểu Dịch có thể đi du lịch ở Maldives đầy nắng một tháng rồi lại tới thi đấu ở chỗ khác. Đến lúc về nước thì ở câu lạc bộ lướt sóng ở Thâm Quyến, rồi lại tham gia mấy cuộc thi lớn nhỏ trong nước.
Theo lời cô nàng, ở đâu cũng có bạn bè.
Tiểu Dịch thích cảm giác này, cô nàng nói cuộc đời này thì phải đi nhiều nơi, chỉ ở 1 chỗ không phải phong cách của cô nàng.
“Tôi thấy có khi lúc nào cô có người yêu mới an ổn sống ở một nơi được.” Vô Niệm nghĩ, tình yêu sẽ làm con người ta an nhàn thoải mái.
Tiểu Dịch trầm ngâm, phản bác lại: “Bạn trai á, tôi ở chỗ nào thì anh ta phải ở đó, tôi phải tìm một người bằng lòng đi với tôi.”
“Tôi thề với cô, trên thế giới này không có nhiều người như thế đâu.” Điền Triết Kiệt ngà ngà say, nói.
“Nếu có ai như thế thật, tôi sẽ bắt anh ta lại, không để anh ta trốn, nếu không có ai thì tôi sống một mình cũng được.” Tiểu Dịch cũng từng muốn yêu đương nhưng cô nàng không thích gò bó.
Đột nhiên Vu Tình đứng dậy vỗ vai Tiểu Dịch.
“Chị Tiểu Dịch, em ngưỡng mộ chị lắm đấy, mọe nó, chị đỉnh thực sự luôn.” Cô nàng nói tiếp: “Em thích những cô gái nào tự do như chị, phải sống như thế chứ.”
Tiểu Dịch không phải là cô gái sống theo lối mòn, cô nàng biết mình muốn gì, biết cố gắng nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nếu không đạt được thì cũng sẽ không hối hận.
Một buổi liên hoan chia tay vui vẻ, Vô Niệm không khóc, chỉ chúc cô nàng sẽ theo đuổi ước mơ của mình, cả hai đều hiểu, ước mơ mới là đích đến lớn nhất.
Đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Hải Khoát say rượu ngủ từ lâu, Vô Niệm còn trằn trọc nghĩ xem nên đối diện với Lục Hàng thế nào.
Cô nhớ bản thân mình nhiều năm trước, bây giờ gặp lại, cô vẫn hoảng sợ. Vô Niệm bật cười. Cô hiểu đây là cảm xúc chân thật của bản thân mình, thay vì cứ mãi sợ hãi thế này thì cứ ngẩng đầu đối diện còn hơn, cô sẽ thoải mái đối diện với anh ta, với quá khứ.
Giống như Triệu Hải Khoát từng nói, sao cô phải sợ chứ, bây giờ cô không chỉ có một mình, mà còn có người cô yêu và bạn bè bên cạnh nữa.
Vô Niệm không để mấy suy nghĩ toxic chi phối mình, ngẫm nghĩ cẩn thận, chuyện gì rồi cũng giải quyết được thôi.
Lục Hàng ngồi trên sô pha nhìn ra mặt biển, không buồn ngủ chút nào, chờ thư kí tới đây.
“Lục tổng, điều tra được rồi ạ.”
Thư kí đi vào ngồi đối diện Lục Hàng, nói về Triệu Hải Khoát.
Sau khi thư kí nói xong, Lục Hàng cười khổ: “Không ngờ cô ấy lại yêu một kẻ ngốc như anh ta, tôi còn tưởng… thôi, anh nói một năm này Á Nam làm gì đi.”
Con người thật kì lạ, năm đó Nghiêm Á Nam yêu Lục Hàng tới mức chết đi sống lại nhưng anh ta không thèm quan tâm, tới lúc cô bỏ đi rồi thì mới nhớ nhung hối hận.
5 năm rồi, Lục Hàng không ngờ mình sẽ vẫn nhớ Vô Niệm, nhớ lúc cô ngây ngô cười với anh ta, lúc cô quan tâm anh ta, còn cả lúc hai người ôm nhau nữa.
“Cô Á Nam tới Tam Á được hơn 1 năm, thuê một căn nhà ven biển, mở một quán trà sữa tên là Nhất Túc, trong quán có 2 nhân viên.”
“Quán trà sữa Nhất Túc? Mở cửa lúc nào?”
“Từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối ạ.”
“Được, tôi ngủ đây, 1 giờ chiều mai tới đó.”
“Anh đi một mình ạ? Hay là để mấy người đi cùng nhé, Trùng Lãng Đi3m ở ngay gần đó, tôi sợ anh gặp nguy hiểm.”
“Không sao, anh cũng ngủ đi, mai tôi đi là được rồi, à với cả, chọn cho tôi một bộ đồ thích hợp đi.”
Sau khi thư kí ra khỏi phòng, Lục Hàng nghĩ rất nhiều, lúc gặp lại cô, anh ta vui vẻ nhưng cũng lo sợ, biết cô sống hạnh phúc, anh ta cũng vui mừng.
Nhưng anh ta lại sợ cô vẫn hận mình, thế nên cả đêm trằn trọc không ngủ được.
1 giờ chiều, Nhất Túc vừa mới mở cửa, Lục Hàng mặc bộ vest màu xanh lục bước vào quán.
“Xin chào quý khách, anh muốn uống gì ạ?” Vu Tình còn đang tươi cười, nhìn thấy Lục Hàng, sắc mặt cô nàng thay đổi, “Anh tới đây làm gì, nơi này không chào đón anh đâu, anh đi đi.”
Lục Hàng không biết Vu Tình, cũng không quan tâm cô nàng, thản nhiên ngồi xuống.
Trong trí nhớ của Lục Hàng, Nghiêm Á Nam thích mấy thứ đáng yêu, lúc hai người yêu nhau, thỉnh thoảng cô lại quấy lấy anh ta đi xem phim hoạt hình, tiệm bánh ngọt. Không ngờ mấy năm qua, cô lại thích màu trắng đơn giản, quán trà sữa này chỉ có một tone màu trắng.
“Tôi đã nói rồi mà, quán tôi không chào đón anh, mời anh đi cho.” Vu Tình đứng trước mặt Lục Hàng, tức giận nói.
“Cô này, chúng ta đã gặp nhau lần nào đâu, sao lần đầu tiên nói chuyện cô lại ăn nói khó nghe thế, cô mà thế này thì sao chủ quán buôn bán được?” Lục Hàng kinh thường.
“Xí, anh là tra nam, đừng có nhắc tới sếp tôi.” Vu Tình vẫn tức giận.
Chắc là mấy người này cũng biết trước đây anh ta và Nghiêm Á Nam từng yêu nhau, Lục Hàng nghĩ vậy, anh ta bỏ kính xuống, nhìn ra biển, nói: “Tôi từng làm chuyện có lỗi với Á Nam, nên hôm nay tôi tới xin lỗi cô ấy, cô nói với cô ấy giúp tôi, tôi ở đây chờ cô ấy.”
“Á Nam? Sếp tôi tên là Vô Niệm mà?” Vu Tình khó hiểu nhìn anh ta.
Lục Hàng nghĩ thầm, cô hận anh ta như vậy, tới tên cũng thay đổi, cũng muốn quên hết những chuyện trước kia.
“Vậy cô gọi cho Vô Niệm đi.”
Vu Tình do dự, nhắn tin cho Vô Niệm.
Lát sau, Vu Tình nói: “Sếp tôi bảo, 5 năm trước đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, không cần gặp lại nhau nữa, mời anh đi cho.”
“Không sao, cô bảo với cô ấy, tôi vẫn sẽ đợi ở đây, tới khi cô ấy tới mới thôi.” Lục Hàng biết muốn gặp Á Nam khó như lên trời.
Anh ta có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi 5 năm qua cô sống thế nào, muốn biết bệnh trầm cảm của cô tốt lên hay chưa, có cần tìm bác sĩ tâm lý không.
Lúc cô bỏ đi, Lục Hàng từng hỏi thăm tin tức của cô nhưng lại bị ba Nghiêm phát hiện ra.
Ba Nghiêm tới tìm anh ta, nói: “Trước lúc Nam Nam đi, nó bảo đừng tìm nó, không được ép Nam Nam làm chuyện nó không muốn làm, nó đã hứa với chúng tôi là không tự tử nữa, cậu cũng buông tha con gái tôi đi.”
Thế nên Lục Hàng từ bỏ.
Không ngờ 5 năm sau sẽ gặp cô trong hoàn cảnh này.
Thỉnh thoảng Vu Tình và Vương Vũ Điềm ngẩng đầu nhìn Lục Hàng, anh ta vẫn ngồi im, nhân lúc khách trong quán không đông, Vu Tình khẽ nói: “Tớ biết tại sao hồi xưa sếp mình lại yêu anh ta rồi.”
Vương Vũ Điềm nghi hoặc nhìn cô nàng.
“Cậu ngốc thế, cậu cứ nghĩ đi, lúc đó sếp mình ngây thơ đơn thuần lắm, thanh xuân tốt đẹp lại gặp được một chàng trai tuấn tú, phong độ thế này, anh ta vừa ấm áp lại biết nói lời ngon ngọt, nếu là cậu thì cậu có rung động không, có bị anh ta thao túng tâm lý không?”
Vương Vũ Điềm hiểu ra, cô nàng gật đầu rồi lại làm việc tiếp.
Vu Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Hàng.
Lúc đầu còn tưởng anh ta chỉ nói chơi, tới 5 giờ, Lục Hàng vẫn ngồi đó, chỉ đi vệ sinh 1 lần.
Vu Tình không chịu nổi, chạy tới bảo: “Sớm biết có ngày này sao lúc trước anh lại làm thế, anh đi đi, đừng làm phiền sếp tôi nữa, bây giờ chị ấy hạnh phúc lắm, chị ấy…”
Vu Tình thao thao bất tuyệt kể Vô Niệm sống vui vẻ hạnh phúc nhường nào.
“Tôi phải gặp cô ấy, cô nói gì cũng vô dụng thôi.” Ánh mắt anh ta kiên định, khăng khăng đòi gặp Vô Niệm.
Nhưng lúc nghe Vu Tình nói thế, anh ta hụt hẫng, người trước đây yêu anh ta giờ lại phải lòng người khác.
Lục Hàng làm cô tổn thương, bây giờ cô sống rất tốt, đáng lẽ anh ta phải vui mừng mới đúng, nhưng bây giờ anh ta lại thấy xót xa.
Vu Tình nhún vai, nói: “Anh là tra nam thì biết thế nào là yêu chứ.” Cô nàng khinh thường Lục Hàng, nói xong rồi đi ra chỗ khác.
Tới giờ đóng cửa, Vô Niệm cũng không xuất hiện.
“Này, chúng tôi phải về rồi, anh đi đi.” Vu Tình nói.
Lục Hàng vươn vai, nói: “Ngày mai tôi vẫn tới đây, cô giúp tôi chuyển lời tới Á Nam, à không, Vô…Niệm, tôi sẽ chờ tới lúc cô ấy chịu gặp mới thôi.” Anh ta khoác áo vest lên, đi ra ngoài.
Lục Hàng về rồi, Vu Tình nhắn cho Vô Niệm, bảo cô tới Trùng Lãng Đi3m ăn cơm.
“Sếp, anh ta bảo mai sẽ tới đấy, phải làm sao bây giờ?”
“Hay là mai lại đánh nhau tiếp nhé, đánh tới lúc anh ta không dám tới đây nữa thì thôi.” Điền Triết Kiệt nói.
“Đánh cái quần què, anh bị điên à?” Tiểu Dịch mắng.
“Yên tâm đi, anh ta là tra nam mà, chỉ là hứng thú nhất thời thôi, nói vậy thôi chứ chẳng bao giờ làm đâu.” Vô Niệm vừa dứt lời, cả đám con gái đều gật đầu đồng tình.
“Nhân lúc mọi người còn chưa say, tôi có chuyện muốn nói.” Tiểu Dịch đập tay xuống bàn.
“Nào nào, đừng uống nữa, nghe nữ vương nói nào.”
“Tôi quyết định ngày mai đi Dubai.”
“Lại đi à, lần này đi bao lâu thế?” Có người hỏi.
“Một tháng, tới đó huấn luyện, sau đó thi đấu ở Hawaii.”
Tiểu Dịch không có chỗ ở cố định.
5 năm trước, Tiểu Dịch bỏ đi, bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó, cô nàng không muốn mình chỉ ở một bờ cát, mà đâu đâu trên thế giới này cũng muốn đi qua.
Tiểu Dịch có thể đi du lịch ở Maldives đầy nắng một tháng rồi lại tới thi đấu ở chỗ khác. Đến lúc về nước thì ở câu lạc bộ lướt sóng ở Thâm Quyến, rồi lại tham gia mấy cuộc thi lớn nhỏ trong nước.
Theo lời cô nàng, ở đâu cũng có bạn bè.
Tiểu Dịch thích cảm giác này, cô nàng nói cuộc đời này thì phải đi nhiều nơi, chỉ ở 1 chỗ không phải phong cách của cô nàng.
“Tôi thấy có khi lúc nào cô có người yêu mới an ổn sống ở một nơi được.” Vô Niệm nghĩ, tình yêu sẽ làm con người ta an nhàn thoải mái.
Tiểu Dịch trầm ngâm, phản bác lại: “Bạn trai á, tôi ở chỗ nào thì anh ta phải ở đó, tôi phải tìm một người bằng lòng đi với tôi.”
“Tôi thề với cô, trên thế giới này không có nhiều người như thế đâu.” Điền Triết Kiệt ngà ngà say, nói.
“Nếu có ai như thế thật, tôi sẽ bắt anh ta lại, không để anh ta trốn, nếu không có ai thì tôi sống một mình cũng được.” Tiểu Dịch cũng từng muốn yêu đương nhưng cô nàng không thích gò bó.
Đột nhiên Vu Tình đứng dậy vỗ vai Tiểu Dịch.
“Chị Tiểu Dịch, em ngưỡng mộ chị lắm đấy, mọe nó, chị đỉnh thực sự luôn.” Cô nàng nói tiếp: “Em thích những cô gái nào tự do như chị, phải sống như thế chứ.”
Tiểu Dịch không phải là cô gái sống theo lối mòn, cô nàng biết mình muốn gì, biết cố gắng nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nếu không đạt được thì cũng sẽ không hối hận.
Một buổi liên hoan chia tay vui vẻ, Vô Niệm không khóc, chỉ chúc cô nàng sẽ theo đuổi ước mơ của mình, cả hai đều hiểu, ước mơ mới là đích đến lớn nhất.
Đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Hải Khoát say rượu ngủ từ lâu, Vô Niệm còn trằn trọc nghĩ xem nên đối diện với Lục Hàng thế nào.
Cô nhớ bản thân mình nhiều năm trước, bây giờ gặp lại, cô vẫn hoảng sợ. Vô Niệm bật cười. Cô hiểu đây là cảm xúc chân thật của bản thân mình, thay vì cứ mãi sợ hãi thế này thì cứ ngẩng đầu đối diện còn hơn, cô sẽ thoải mái đối diện với anh ta, với quá khứ.
Giống như Triệu Hải Khoát từng nói, sao cô phải sợ chứ, bây giờ cô không chỉ có một mình, mà còn có người cô yêu và bạn bè bên cạnh nữa.
Vô Niệm không để mấy suy nghĩ toxic chi phối mình, ngẫm nghĩ cẩn thận, chuyện gì rồi cũng giải quyết được thôi.
Bình luận truyện