Biến Dị: Dị Giới

Chương 1: Mở đầu



Xin chào mọi người, vì mình không thể nào biết được ai sẽ đọc truyện của mình để mình thật sự cảm ơn người đó. Nên mong các bạn có thể dành 1s để vote hoặc commen cho mình biết được không, và tất nhiên việc làm của bạn sẽ giúp mình có thêm tình thần để viết truyện và hạnh phúc.

Thôi không nói dài dòng nữa, mời các bạn đọc truyện và trải nghiệm hành trình của nhân vật chính nào.

..........................................................................

-"Này này... là cậu ta phải không? "( một nữ sinh trong trường )

-"Nhìn mặt cậu ta cũng dễ thương ấy nhỉ... Nhưng mà tiếc thật không ngờ cậu ấy lại là một tên đầu gấu, tớ không muốn bị người ta nói là bạn gái của 1 tên đầu gấu đâu >.<"

"AHahahaha... cậu nghĩ cậu có thể làm bạn gái cậu ta à !!! :>>"

Mọi người thường thì thầm nhỏ to như thế những lúc mà tôi đi qua hoặc thậm chí thấy bóng dáng của tôi. Dù sao thì tôi đúng là một tên đầu gấu như họ nói.

Bởi lẽ xưa kia tôi thường xem những bộ phim siêu nhân hay những vị anh hùng cứu người gặp nạn. Vì ngưỡng mộ mà tôi cũng đã từng mong ước cứu giúp nhiều người gặp khó khăn hoặc bị bắt nạt

Dần dần tôi cảm thấy như mình có trách nhiệm hơn vì điều đó. Thử nghĩ mà xem, cái việc mà tôi tự hào nó cũng đem lại không ít cho tôi rắc rối. Cho đến khi tôi nhận ra, cứ mỗi lần tôi đánh những tên đầu gấu để cứu học sinh bị bắt nạt thì sự việc lại bị mọi người nhầm tưởng tôi cũng là tên đầu gấu không hơn không kém. Đôi lúc tôi tự cười vào bản thân về cái số phận của mình

Dù gì thì cha tôi cũng là một trưởng môn trong giới võ thuật, vì lẽ đó mà tôi cũng có những kiến thức hay nói đúng hơn là kĩ năng căn bản để phòng vệ bản thân. Nhưng kĩ năng căn bản là cha tôi nói với tôi chứ thực tế là nó toàn là những bài học nâng cao, thế mới đau chứ

 Mà.... dù sao thì tôi cũng đã bị gắn mác là một tên đầu gấu rồi nên khi lên cấp 2 tôi đã lập một vài băng nhóm và đi đánh nhau. Nghĩ đến lúc đó mà thấy mình thật trẻ trâu -_-, dù gì sự dại dột đó mà đã dẫn đến quá nhiều hậu quả sau đó

 Đến cấp 3 tôi thực sự muốn từ bỏ cái mác đầu gấu của bản thân, lúc đầu tôi còn chuyển đi đến nơi khác để sống và học một ngôi trường mới cơ, nhưng tiếc thay, cái bọn mà khi xưa tối cùng băng đảng đi đánh bọn chúng đến mức chúng hận tôi đến xương tủy, không hiểu tại sao chúng nó có thể tìm thấy tôi ở ngôi trường mới, vì thế mà lũ đó thường đến để trả thù nên buộc tôi phải phòng thân, đánh trả bọn chúng, cũng chính vì vậy cái mác đầu gấu nó cứ thế mà kéo dài cho đến tận ngày hôm nay

Sau giờ học, tôi đi đến tủ giày của mình để chuẩn bị ra về sau tiết học cuối cùng, thì....

"HỄ......ễ....thư.. thư ... thư tình!!!!"-Tôi suy nghĩ một hồi lâu

Cái gì chứ, không thể nào, nhưng mà cái hình trái tim ở giữa đính với nhau như thế này thì chắc chắn không lầm đi đâu được hê hê

Tôi sững người một lúc trong sự vui sướng tột độ

"Ôi cha mẹ ơi.... hức hức.... từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ con mới chứng kiến điều mà con nghĩ nó chỉ là huyền thoại.. hức...."

Vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn lên trần nhà với bộ mặt hạnh phúc và con mắt thì nhìn về tương lai xa xăm

"Dù sao cũng phải xem thư viết gì đã hihi"

Lá thư viết như sau:

[ Chào anh, em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi nên bây giờ em muốn dồn hết sự tự tin để nói với anh. Liệu chăng anh có thể giành chút thời gian sau trường khi đi về không, nếu có thể em muốn gặp anh ở đó, chào anh kazuki-kun ]

Ôi lá thư với nét chữ mềm mại này mà không phải thư tình thì là gì chứ, thật khó mà nghĩ nó là lá thư gì khác

Tôi lúc này chỉ muốn đi gặp người viết lá thư này ngay lập tức. Trong lòng luôn mong ngóng đó là một cô gái xinh đẹp, mà dù không dễ thương thì cũng có tính cách dịu hiền, đầm ấm như mẹ tôi vậy hehe

Và thế là tôi chạy một mạch đến nơi hẹn có trong bức thư, nó không xa lắm mà đúng hơn là ở sau phòng học của trường tôi

Tuy nhiên, mọi việc mà tôi thấy được, nói sao nhỉ, thật đau cả lòng😒


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện