Chương 7: Lối ra
Sau khi ăn xong trái tim của con rồng có vẻ như trong bộ skill của tôi có thêm vài kĩ năng mới:
-Mắt rồng(lv1)
-Vuốt rồng(lv1)
-Cường hóa cơ thể rồng (lv2)
-Hơi thở của rồng( chưa thể mở)
-Hăm dọa(lv1)
Tôi hiện có cảm giác như là bản thân mình giờ đây bất bại, thậm chí sẽ không có ai có thể đánh thắng tôi, mà hình như trong bộ skill có thêm vài skill nữa thì phải:
-Triệu hồi undead( khóa )
-Sát quỷ( Khóa )
-Sát long ( đã mở )
Nếu như đúng như tôi nghĩ thì khi mạnh thêm một mức nào đó trong bộ skill sẽ phát sinh thêm vài skill kì lạ, giống như một loại kết hợp ma thuật để sinh ra ma thuật mới. Chẳng biết phải vậy không, có thể một sự may mắn của tạo hóa dành cho tôi thì sao. Thôi bỏ qua vấn đề đó vậy.
Tôi tiếp tục nhìn bảng kĩ năng, một kĩ năng mà tôi thấy dường như nó rất mạnh và tôi cực kì tâm đắc
" Triệu hồi undead à, có vẻ nếu mình sử dụng chiêu này thì mình có thể triệu hồi cả một đội quân nhỉ ? , nhưng mà làm sao để có thể sử dụng đây ?!?"
Dù sao chắc đây cũng là skill đặc biệt như sát long mà tôi sử dụng nên không dám chắc tôi sẽ bị gì nếu như kích hoạt được kĩ năng.
" Mà thôi vậy nghĩ càng nhiều càng tốn thời gian, việc trước mắt là tìm lối ra, nhưng thật không ngờ lại có một con rồng trong dungeon"
Tôi bắt đầu tìm kiếm lối lên tầng tiếp theo. Thông thường ở mỗi tầng để lên tầng trên như mọi khi tôi đi thì đều là cầu thang hay những con dốc, nhưng thứ hiện trước mắt tôi giờ đây là một cánh cổng dài khoảng 10m rộng 5 đến 6m bằng bạc.
" Cánh cổng này là gì vậy chứ, mình đã đi hết tất cả tầng này nhưng chỉ thấy có mỗi cách cổng to đùng, hay là lối ra nhỉ"
Không suy nghĩ thêm nữa, tôi liền sử dụng cường hóa cơ thể rồng và một phát cách cửa mở ra hay nói đúng hơn là bị phá vỡ tan hoang
"Chà.., kĩ năng này ghê gớm thật, có lẽ mình nên cẩn thận khi sử dụng nó"
Bước vào căn phòng, không còn là những phiến đá hay hòn đá gồ ghề, giờ đây đúng nghĩa là một căn phòng thứ thiệt. Xung quanh đều tỏa ra ánh sáng màu vàng được trang trí bằng nhiều cẩm thạch xung quanh như một cung điện to lớn của nhà vua. Ở giữa căn phòng là bệ đá hình tròn với xung quanh là những cái trụ mà khi nối với nhau nó sẽ thành hình lục giác
"Đó là vòng tròn ma pháp phải không?, thật kì lạ"
Tôi bước đến, tuy nhiên, vài giây sau một ông lão tóc bạc trắng với bộ râu trắng và áo màu trắng hiện ra y như ông bụt vậy
"Chào cậu, chúc mừng cậu đã đến được tầng thứ 50 của mê cung" ( ông già )
"Này... này, chờ đã , ông là ông bụt à???" ( kinji )
"Ông bụt ? thưa ngài đó là ai vậy?" (ông già)
"À à không có gì đâu haha"(Kinji)
"Vậy ông là ai vậy ?"(kinji)
"Thưa ngài, tôi là người trấn giữ tầng này và là người cai quản mê cung này!. Chúc mừng ngài đã vượt qua 50 tầng, rất ít người có thể đi đến được đây và thậm chí ngài còn có thể phá hủy cả cái cổng kia"(ông già)
"xin lỗi về cái cổng"(kinji)
"Không sao thưa ngài, điều đó chứng tỏ ngài là một người rất mạnh, tuy nhiên ngài có thể mạnh hơn nếu ngài tiếp tục xuống sâu hơn và lấy được kho báu thần Rias"( ông già)
<Xuống sâu hơn, chờ đã mình đang cố gắng đi lên mà nhỉ, mà cái khó báu hình như là cái mà mình tìm thấy ở tầng thứ hai lúc mình đi lên nhỉ?, mà không lẽ >
"Chờ.... chờ đã ông lão, tôi có một số thắc mắc"(kinji)
"Vâng ngài cứ hỏi"(ông già)
"Nếu tôi không nhầm thì lúc bắt đầu dungeon thì sẽ bắt đầu với quái cấp thấp rồi đến quái cao hơn đúng không?"(Kinji)
"Vâng thưa ngài, không sai, tuy nhiên từ tầng này trở đi quái sẽ trở thành khó nhất rồi đến dễ nhất cho đến tầng cuối cùng"(ông già)
"Hễ ~~~~ Tại sao kì lạ vậy ?"(Kinji)
<Đúng là khi mình rớt xuống tầng cuối cùng quái đầu tiên mình gặp chỉ là một con thỏ>
"Tôi không thể giải thích lí do nhưng đó là quy định của mê cung này thưa ngài " (ông già)
"Vậy sao "(kinji)
Tôi thở dài ngao ngán
"Vâng, vì tầng tiếp theo ngài gặp sẽ là một con rồng nên để bảo toàn tính mạng cho ngài tôi sẽ tặng cho ngài một chiếc nhẫn có khả năng làm cho người sử dụng tàng hình"(Ông già)
<À con rồng sao, đúng rồi nhỉ mình đã giết con rồng , nhưng mà nhẫn tàng hình sao?? với lại mình đang tính đi lên chứ đâu đi xuống nữa chứ>
"Này ông, nếu ông là người trấn giữ mê cung thì ông có thể dịch chuyển tôi về tầng đầu tiên được chứ nhỉ?"(Kinji)
"Được thưa ngài, nhưng ngài định trở về sao, nếu tiếp tục đi tiếp ngài sẽ mạnh hơn và nếu tìm thấy kho báu của thần thì ngài sẽ sung túc cả đời?"(ông già)
"Nhưng bây giờ tôi thật sự chỉ muốn về tầng đầu tiên và thoát khỏi mê cung này"(kinji)
" Nếu ngài cứ khăng khăng như vậy thì tôi sẽ làm theo ý ngài, nhưng xin hãy nhận chiếc nhẫn tàng hình này coi như là món quà cho những nỗ lực của ngài"(ông già)
< Thật sự nếu ông ta không đồng ý mình sẽ dùng vũ lực vì đây là cơ hội tốt để thoát ra khỏi cái nơi này, nhưng mà cũng may ông ấy đã chấp nhận :v>
Nói xong ông ấy đưa tôi một chiếc nhẫn bạc được khắc lên đó là những dòng chữ ma pháp
"Được thôi, tôi sẽ nhận"
Thật sự thì tôi cũng có kĩ năng tàng hình nhưng mà dù sao có còn hơn không. Sau đó tôi đi lên cái nơi có vòng tròn ma pháp, có vẻ đây là nơi mà ông ta sẽ dịch chuyển tôi đi
"Nhưng mà tôi có câu hỏi cuối, giả sử tôi ở tầng cuối cùng vậy làm sao tôi có thể thoát ra cái mê cung này?"(Kinji)
"Thưa ngài, ở tầng cuối cùng có một căn phòng nhỏ, nếu ngài vào đó sẽ có một viên đá ma pháp nó sẽ giúp ngài về tầng 1 ngay lập tức"(ông già)
"Cái gì....ì, không thể nào , CHẾT TIỆT"(Kinji)
Sau khi hét lên tôi liền bị dịch chuyển đi ngay lập tức, lí do tôi hét lên là vì khi tôi mò đường ở tầng cuối cùng tôi đã vào 1 căn phòng nhỏ và chỉ thấy 1 viên đá ma thuật, nhưng vì không biết dùng như thế nào nên tôi vứt nó đi . Không ngờ nó là thứ có thể giúp tôi thoát ngay từ đầu. Mà dù sao nghĩ đi nghĩ lại thì không có nó tôi mới có nhiều skill như thế, nếu thoát ra từ đầu có lẽ tôi không mạnh như bây giờ chỉ là hơi tiếc một chút
Bình luận truyện