Biến Em Thành Ảnh Hậu Rồi Về Làm Vợ Anh
Chương 2: Năm năm sau - Gia đình
5 năm sau - - - - - - - - - - - - - - -
Tại sân bay Tokyo, Nhật Bản...
Bước ra từ của an ninh sân bay chính là một cô gái tỏa ra hàn khí lạnh khắp nơi. Cô đẹp như một tiên nữ hạ phàm. Khuôn trắng, đôi mặt xanh biếc, màu tóc violet tôn lên khuôn mặt tuyệt mĩ của cô. Cô gái này không ai khác chính là cô, Hàn Lâm Băng.
Cô bây giờ đã không còn yếu đuối như trước nữa, cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và trên hết cô đã tìm lại được gia đình thuộc về mình.
Lúc cô đang ở Ý, cô đã rất khốn khỏ, không công ăn việc làm, không tiếng nói mà còn phải đối mặt với những ác mộng về quá khứ của chính cô vào mỗi đêm. Đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng đứa bé khóc và gọi cô. Đối với cô mà nói đây chính là một vết sẹo mà mãi sẽ chẳng bao giờ có thể lành.
Nhưng ông trời đã thương cô, giúp cô tìm lại được ba mẹ mình, không những thế cô còn có thêm hai người anh trai vô cùng yêu thương cô.
Hiện tại cô chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị, đứng thứ 2 thế giới, cô cũng chính là chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất thế giới và là tập đoàn đứng thứ 3 thế giới trên thương trường. Gia đình cô đứng thứ 2 trong Bạch đạo nhưng đối với Hắc Đạo, bang phái của ba cô chính là bang phai lớn mạnh nhất của thế giới ngầm, và hơn thế nữa bản thân cô là sát thủ thứ nhất của hắc đạo.
Nhưng lần này, cô đang trong kỳ nghỉ 2 năm của mình, cô có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, và cô đã quyết định sẽ tiếp tục ước mơ hồi còn nhỏ của mình, trở thành một diễn viên điện ảnh.
Đối với cô mà nói, thế giới giải trí không phải là điều mới mẻ, vì chính bản thân cô đã từng trải nghiệm qua, chỉ là lúc đó cô làm với cương vị con nuôi của tập đoàn giải trí lớn thứ 2 thế giới.
- -------------------------------------------------------------------
"Alo"
"Nè, nói cho bà biết, về nước sao không nói một tiếng nào hết vậy, làm tui chạy đi khắp nơi kiếm, sắp lật tung cả nước Anh lên luôn rồi nè." Giọng nói này thuộc về Giang Cảnh Hạo.
Giang Cảnh Hạo là bạn thân nhất trong suốt 5 năm qua của Hàn Lâm Băng, anh cũng chính là thiếu gia độc nhất vô nhị của tập đoàn Giang thị nổi tiếng truyền từ đời này qua đời khác vì cả gia đình anh đều làm việc cho chính phủ Anh và Nhật Bản. Ba anh là tổng thống nước Nhật, mẹ là thủ tướng nước Anh. Giang Cảnh Hạo anh chính là ảnh đế được ngàn vạn người khen ngợi.
"Nói nhỏ thôi, điếc tai quá đi." anh là một trong những người mà cô sẽ nói chuyện rất thân mật, nếu như lầ người khác đã bị cô chặn máy và cho thủ tiêu luôn rồi.
"Biết rồi, biết rồi. Mà bà đi đâu thế, tui chán quá à." Cảnh Hạo lên tiếng van xin, nếu mà fan của anh nghe thấy anh nói vợi giọng điệu như thế này chắc bệnh viện sẽ phải mở thêm nhiều chi nhánh nữa hỗ trợ cho việc bổ sung máu.
"Về nước rồi."
"Nhật sao? Tụi cũng đang tính về, mà đừng nói là bà về để đi làm diễn viên thật nha."
"Chứ chẳng lẽ để đi du lịch à?"
"Mà bà tính xin vào công ty nào làm thế hay vào làm chung công ty với tui luôn đi. Chứ ở trong đó, toàn mấy đứa diễn viên não tàn, mê trai cộng thêm cái bà ảnh hậu gì mà xấu như lợn."
"Phì...bó tay với ông luon rồi. Tui cũng tính xin vào đó, hay là ông về nước đưa tui đi đi."
"Okay. Bà đợi bổn thiếu đây chút. Mai là tui có mặt nha. Bye, yêu bà nhiều lắm đồ tảng băng"
"Bye, đồ lắm mồm"
Sau khi cúp máy, Hàn Lâm Băng thở dài.
"Haizz. Vậy là phải lãng phí một ngày ăn không ngồi rồi để đợi thằng lắm mồm kia về. Vậy thôi về khách sạn trước vậy."
- ---------------------------------
Tại sân bay Tokyo, Nhật Bản...
Bước ra từ của an ninh sân bay chính là một cô gái tỏa ra hàn khí lạnh khắp nơi. Cô đẹp như một tiên nữ hạ phàm. Khuôn trắng, đôi mặt xanh biếc, màu tóc violet tôn lên khuôn mặt tuyệt mĩ của cô. Cô gái này không ai khác chính là cô, Hàn Lâm Băng.
Cô bây giờ đã không còn yếu đuối như trước nữa, cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và trên hết cô đã tìm lại được gia đình thuộc về mình.
Lúc cô đang ở Ý, cô đã rất khốn khỏ, không công ăn việc làm, không tiếng nói mà còn phải đối mặt với những ác mộng về quá khứ của chính cô vào mỗi đêm. Đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng đứa bé khóc và gọi cô. Đối với cô mà nói đây chính là một vết sẹo mà mãi sẽ chẳng bao giờ có thể lành.
Nhưng ông trời đã thương cô, giúp cô tìm lại được ba mẹ mình, không những thế cô còn có thêm hai người anh trai vô cùng yêu thương cô.
Hiện tại cô chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hàn Thị, đứng thứ 2 thế giới, cô cũng chính là chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất thế giới và là tập đoàn đứng thứ 3 thế giới trên thương trường. Gia đình cô đứng thứ 2 trong Bạch đạo nhưng đối với Hắc Đạo, bang phái của ba cô chính là bang phai lớn mạnh nhất của thế giới ngầm, và hơn thế nữa bản thân cô là sát thủ thứ nhất của hắc đạo.
Nhưng lần này, cô đang trong kỳ nghỉ 2 năm của mình, cô có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, và cô đã quyết định sẽ tiếp tục ước mơ hồi còn nhỏ của mình, trở thành một diễn viên điện ảnh.
Đối với cô mà nói, thế giới giải trí không phải là điều mới mẻ, vì chính bản thân cô đã từng trải nghiệm qua, chỉ là lúc đó cô làm với cương vị con nuôi của tập đoàn giải trí lớn thứ 2 thế giới.
- -------------------------------------------------------------------
"Alo"
"Nè, nói cho bà biết, về nước sao không nói một tiếng nào hết vậy, làm tui chạy đi khắp nơi kiếm, sắp lật tung cả nước Anh lên luôn rồi nè." Giọng nói này thuộc về Giang Cảnh Hạo.
Giang Cảnh Hạo là bạn thân nhất trong suốt 5 năm qua của Hàn Lâm Băng, anh cũng chính là thiếu gia độc nhất vô nhị của tập đoàn Giang thị nổi tiếng truyền từ đời này qua đời khác vì cả gia đình anh đều làm việc cho chính phủ Anh và Nhật Bản. Ba anh là tổng thống nước Nhật, mẹ là thủ tướng nước Anh. Giang Cảnh Hạo anh chính là ảnh đế được ngàn vạn người khen ngợi.
"Nói nhỏ thôi, điếc tai quá đi." anh là một trong những người mà cô sẽ nói chuyện rất thân mật, nếu như lầ người khác đã bị cô chặn máy và cho thủ tiêu luôn rồi.
"Biết rồi, biết rồi. Mà bà đi đâu thế, tui chán quá à." Cảnh Hạo lên tiếng van xin, nếu mà fan của anh nghe thấy anh nói vợi giọng điệu như thế này chắc bệnh viện sẽ phải mở thêm nhiều chi nhánh nữa hỗ trợ cho việc bổ sung máu.
"Về nước rồi."
"Nhật sao? Tụi cũng đang tính về, mà đừng nói là bà về để đi làm diễn viên thật nha."
"Chứ chẳng lẽ để đi du lịch à?"
"Mà bà tính xin vào công ty nào làm thế hay vào làm chung công ty với tui luôn đi. Chứ ở trong đó, toàn mấy đứa diễn viên não tàn, mê trai cộng thêm cái bà ảnh hậu gì mà xấu như lợn."
"Phì...bó tay với ông luon rồi. Tui cũng tính xin vào đó, hay là ông về nước đưa tui đi đi."
"Okay. Bà đợi bổn thiếu đây chút. Mai là tui có mặt nha. Bye, yêu bà nhiều lắm đồ tảng băng"
"Bye, đồ lắm mồm"
Sau khi cúp máy, Hàn Lâm Băng thở dài.
"Haizz. Vậy là phải lãng phí một ngày ăn không ngồi rồi để đợi thằng lắm mồm kia về. Vậy thôi về khách sạn trước vậy."
- ---------------------------------
Bình luận truyện