Biến Em Thành Ảnh Hậu Rồi Về Làm Vợ Anh
Chương 4: Cuộc gặp ở quán bar
Hiện tại cô, Hàn Lâm Băng đang ở trọng bar Tề Thiên, bả nổi tiếng nhất của Tokyo.
"Haizz... thật là chán quá mà"
Có rất nhiều người đến mời rượu cô nhưng đều bị cô từ chối và có một chuyện đã xảy ra mà ngay cả bản thân cô cũng không biết trước được.
"ĐÙNG"
Một quả bom đã nổ ở trong bar, các vị khách đều chạy tán loạn ra ngoài và cô cũng vậy.
Trong lúc cô chạy ra ngoài, giữa làn khói mù mịt cô nhìn thấy một một tiểu bánh bao đang bò.
"Ối, ai lại để tiểu bánh bao này đi đến đây?"
Cô chạy đến và bế bánh bao nhỏ ra ngoài.
Vừa ra đến bên ngoài cô nhìn vào trong lòng mình, thật sự là không thể kìm nổi nữa mà, bánh bao nhỏ thật là dễ thương nha.
Vì có cảm giác bị nhìn, bánh bảo nhỏ nằm trong lòng Lâm Băng dụi dụi mắt tỉnh giấc
"Ah. Xin lỗi con, cô làm con tỉnh à, cô xin lỗi nhé."
Bánh bao nhỏ lắc đầu
"Nhà con ở đâu để cô đưa về?"
Bánh bao nhỏ lắc đầu tỏ không biết
- -------------------------------------------------------------------
Đúng lúc này...
"Tiểu Bảo ơi cháu ở đâu?"
"Cháu ra đây đi chú xin lỗi mà, cháu mà bị gì chắc chú bị ba cháu phanh thây mất."
"Tiểu bảo đâu?"
"Anh ơi em xin lỗi mà"
"TIỂU BẢO ĐÂU?????????"
"Các anh đang tìm bé nhỏ này sao?"
"Tiểu bảo!!"
Lăng Lãnh Ngạo nhận lấy bánh bao nhỏ từ tay Lâm Băng
"Cô muốn gì?" Lăng Lãnh Ngạo dùng ánh mắt sắc bén của mình liếc nhìn cô. Anh không hiểu sao anh lại cảm thấy rất có thiện cảm với cô gái này và anh cũng thật thắc mắc tại sao lại có một cô gái có nét đẹp khuynh nước khuynh thành mà không cần son phấn thế này. Nhưng nhanh chóng anh đã loại bỏ suy nghĩ đó của mình và tiếp túc dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô gái ở trước mặt.
"Các anh đừng hiểu lầm, tôi không bắt cóc thằng bé a. Tôi chỉ là ở trong quán bar vô tình thấy thằng bé lúc bom nổ nên đưa thằng bé ra thôi." Cô dùng giọng nói lạnh băng đáp trả anh. "
Trong đầu của Lăng Lục Thiên lúc này: "Wow, cô gái này cũng quá đáng sợ a. Người gì mà tỏa ra toàn hàn khí, cứ như là bản sao của anh trai vậy. Nhưng mà cô gái này không sợ chết hay sao mà dám nói chuyện với anh trai như vậy a."
Lăng Lãnh Ngạo anh cũng quá ngạc nhiên, cô gái nhỏ này là người duy nhất dám nói chuyện với anh như vậy đấy.
Anh tiếp tục hỏi cô:"Cô cần gì?"
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc: "Ý anh là sao a, phì... bánh bao nhỏ cô cũng thực không ngờ con lại là tiểu thiếu gia độc nhất vô nhị của tập đoàn Lăng thị à nha." Lâm Băng vừa nói vừa chạm vào má của tiểu bảo.
Tiểu bảo không nói gì chỉ vùng vẫy khỏi tay anh và vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra đòi cô bế, không những thế bé con còn trưng bộ mặt cực kì dễ thương.
Lăng Lãnh Ngạo lúc này người đã đơ ra, làm sao cô gái này có thể biết được thân phận của anh?
Lăng Lục Thiên lần này phải gọi là thực sự hết hồn, suốt bao lâu nay anh chưa bao giờ thấy tiểu bảo đòi người lạ bế à nha, cô gái trước mặt này có vẻ là rất thú vị đây.
Lăng Lãnh Ngạo nhìn chằm chằm vào cô gái đang bế con trai mình, hỏi một câu đàng hoàng, phải nói là lần đầu tiên trong đời anh nói hơn 5 từ với người khác, đặc biệt là phụ nữ.
"Cô muốn cái gì để báo ơn ngày hôm nay?"
"Aizz.... Lăng tổng, tôi thật sự không thiếu thốn cái gì và cũng không cần anh phải trả ơn hay gì hết, tôi chỉ là cứu một cách tự nhiên mà thôi nha."
"Cô thật sự không cần gì hết sao? Tiền thì sao? Hay muốn làm người phụ nữ của tôi?"
"Hả....Nè Boss, anh tưởng tôi là mấy đứa con gái muốn leo lên giường anh à mà với lại anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi. Đừng chọc trẻ tuổi vị thành niên thế chứ boss."Lâm Băng cô nghe nói anh không gần nữ sắc, ai mà ngờ được, mà thôi chắc là báo lá cải.
"Cô thật là kì lạ."
"À mà tôi có yêu cầu nè không biết có được ko?"
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn mời bánh bảo nhỏ một bữa ăn mà không biết có được hay không?"
"Được"
"Vậy thì tối mai nha, 7h tối tại nhà hàng Anicomi."
Nói xong cô đặt tiểu bảo xuống và đưa cho bé một mảnh giấy.
"Đây là số điện thoại của cô, có gì con cứ gọi cho cô nhé, tạm biệt con."
Lâm Băng vừa nói vừa vẫy tay chào tiểu bảo.
"Vậy chào anh Lăng tổng và Lăng nhị thiếu"
"Khoan đã, cô tên là gì?" Lăng Lãnh Ngạo lên tiếng
"Gọi tôi là Lâm Băng đi, tạm biệt."
"Em quả thật là một cô gái rất đặc biệt, tôi quyết định rồi, e sẽ là mẹ của tiểu bảo, cả đời không thể thay đổi."
"Anh trai anh thích cô gái đó à?" Lăng Lục Thiên nhìn chằm chằm vào anh trai mình
"ừm"
"OMG tin động trời tảng băng ngàn năm động lòng??????"
"Tiểu bảo ơi cháu sắp có mẹ rồi"
- -------------------------------------------------------------------
"Haizz... thật là chán quá mà"
Có rất nhiều người đến mời rượu cô nhưng đều bị cô từ chối và có một chuyện đã xảy ra mà ngay cả bản thân cô cũng không biết trước được.
"ĐÙNG"
Một quả bom đã nổ ở trong bar, các vị khách đều chạy tán loạn ra ngoài và cô cũng vậy.
Trong lúc cô chạy ra ngoài, giữa làn khói mù mịt cô nhìn thấy một một tiểu bánh bao đang bò.
"Ối, ai lại để tiểu bánh bao này đi đến đây?"
Cô chạy đến và bế bánh bao nhỏ ra ngoài.
Vừa ra đến bên ngoài cô nhìn vào trong lòng mình, thật sự là không thể kìm nổi nữa mà, bánh bao nhỏ thật là dễ thương nha.
Vì có cảm giác bị nhìn, bánh bảo nhỏ nằm trong lòng Lâm Băng dụi dụi mắt tỉnh giấc
"Ah. Xin lỗi con, cô làm con tỉnh à, cô xin lỗi nhé."
Bánh bao nhỏ lắc đầu
"Nhà con ở đâu để cô đưa về?"
Bánh bao nhỏ lắc đầu tỏ không biết
- -------------------------------------------------------------------
Đúng lúc này...
"Tiểu Bảo ơi cháu ở đâu?"
"Cháu ra đây đi chú xin lỗi mà, cháu mà bị gì chắc chú bị ba cháu phanh thây mất."
"Tiểu bảo đâu?"
"Anh ơi em xin lỗi mà"
"TIỂU BẢO ĐÂU?????????"
"Các anh đang tìm bé nhỏ này sao?"
"Tiểu bảo!!"
Lăng Lãnh Ngạo nhận lấy bánh bao nhỏ từ tay Lâm Băng
"Cô muốn gì?" Lăng Lãnh Ngạo dùng ánh mắt sắc bén của mình liếc nhìn cô. Anh không hiểu sao anh lại cảm thấy rất có thiện cảm với cô gái này và anh cũng thật thắc mắc tại sao lại có một cô gái có nét đẹp khuynh nước khuynh thành mà không cần son phấn thế này. Nhưng nhanh chóng anh đã loại bỏ suy nghĩ đó của mình và tiếp túc dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô gái ở trước mặt.
"Các anh đừng hiểu lầm, tôi không bắt cóc thằng bé a. Tôi chỉ là ở trong quán bar vô tình thấy thằng bé lúc bom nổ nên đưa thằng bé ra thôi." Cô dùng giọng nói lạnh băng đáp trả anh. "
Trong đầu của Lăng Lục Thiên lúc này: "Wow, cô gái này cũng quá đáng sợ a. Người gì mà tỏa ra toàn hàn khí, cứ như là bản sao của anh trai vậy. Nhưng mà cô gái này không sợ chết hay sao mà dám nói chuyện với anh trai như vậy a."
Lăng Lãnh Ngạo anh cũng quá ngạc nhiên, cô gái nhỏ này là người duy nhất dám nói chuyện với anh như vậy đấy.
Anh tiếp tục hỏi cô:"Cô cần gì?"
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc: "Ý anh là sao a, phì... bánh bao nhỏ cô cũng thực không ngờ con lại là tiểu thiếu gia độc nhất vô nhị của tập đoàn Lăng thị à nha." Lâm Băng vừa nói vừa chạm vào má của tiểu bảo.
Tiểu bảo không nói gì chỉ vùng vẫy khỏi tay anh và vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra đòi cô bế, không những thế bé con còn trưng bộ mặt cực kì dễ thương.
Lăng Lãnh Ngạo lúc này người đã đơ ra, làm sao cô gái này có thể biết được thân phận của anh?
Lăng Lục Thiên lần này phải gọi là thực sự hết hồn, suốt bao lâu nay anh chưa bao giờ thấy tiểu bảo đòi người lạ bế à nha, cô gái trước mặt này có vẻ là rất thú vị đây.
Lăng Lãnh Ngạo nhìn chằm chằm vào cô gái đang bế con trai mình, hỏi một câu đàng hoàng, phải nói là lần đầu tiên trong đời anh nói hơn 5 từ với người khác, đặc biệt là phụ nữ.
"Cô muốn cái gì để báo ơn ngày hôm nay?"
"Aizz.... Lăng tổng, tôi thật sự không thiếu thốn cái gì và cũng không cần anh phải trả ơn hay gì hết, tôi chỉ là cứu một cách tự nhiên mà thôi nha."
"Cô thật sự không cần gì hết sao? Tiền thì sao? Hay muốn làm người phụ nữ của tôi?"
"Hả....Nè Boss, anh tưởng tôi là mấy đứa con gái muốn leo lên giường anh à mà với lại anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi. Đừng chọc trẻ tuổi vị thành niên thế chứ boss."Lâm Băng cô nghe nói anh không gần nữ sắc, ai mà ngờ được, mà thôi chắc là báo lá cải.
"Cô thật là kì lạ."
"À mà tôi có yêu cầu nè không biết có được ko?"
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn mời bánh bảo nhỏ một bữa ăn mà không biết có được hay không?"
"Được"
"Vậy thì tối mai nha, 7h tối tại nhà hàng Anicomi."
Nói xong cô đặt tiểu bảo xuống và đưa cho bé một mảnh giấy.
"Đây là số điện thoại của cô, có gì con cứ gọi cho cô nhé, tạm biệt con."
Lâm Băng vừa nói vừa vẫy tay chào tiểu bảo.
"Vậy chào anh Lăng tổng và Lăng nhị thiếu"
"Khoan đã, cô tên là gì?" Lăng Lãnh Ngạo lên tiếng
"Gọi tôi là Lâm Băng đi, tạm biệt."
"Em quả thật là một cô gái rất đặc biệt, tôi quyết định rồi, e sẽ là mẹ của tiểu bảo, cả đời không thể thay đổi."
"Anh trai anh thích cô gái đó à?" Lăng Lục Thiên nhìn chằm chằm vào anh trai mình
"ừm"
"OMG tin động trời tảng băng ngàn năm động lòng??????"
"Tiểu bảo ơi cháu sắp có mẹ rồi"
- -------------------------------------------------------------------
Bình luận truyện