Biến Em Thành Ảnh Hậu Rồi Về Làm Vợ Anh

Chương 9: Tiện nữ mới hợp với tra nam



Chiếc xe Maybach đưa Lâm Băng đến công ty, vì cô không muốn ngày đầu tiên đi làm đã bị nói là bao dưỡng nên cô nhờ Lăng Lục Thiên đậu ở hẻm bên rồi đi bộ đến công ty.

Đây là công ty giải trí điện ảnh Kaylee, công ty giải trí điển ảnh nổi tiếng nhất Nhật Bản thuộc tập đoàn Lăng thị.

Cô đã hẹn với anh Minh sẽ gặp lúc 8 giờ sáng tại đại sảnh nhưng cô lại đến sớm một chút nên cô vào chỗ ngồi đợi. Lúc đó đi ngang qua là nữ diễn viên hiện tại nổi tiếng nhất của Nhật Bản và được dự kiến sắp tới sẽ ẵm giải ảnh hậu, không chỉ thế đây còn là "em gái" yêu quý của cô, Mạnh Lộ Lộ.

Mạnh Lộ Lộ rất kiêu ngạo, hiện cô ta đang bực tức tại vì bộ phim tiếp theo của cô phải diễn chung với những diễn viên không tên không tuổi, nhưng cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác vì đạo diễn của bộ phim này rất nổi tiếng.

Cô ta liếc qua thấy một cô gái đang ngồi ở chỗ ghế, cô ta thấy dáng vẻ của cô gái đó rất quen và không lâu sau đó Mạnh Lộ Lộ đã biết được người đó là ai. Cô ta tiến lại gần chỗ cô đang ngồi và cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt cô. Lâm Băng đã biết trước nên đã né ra nên nước không trúng người cô.

Cô ta dùng giọng điệu kênh kiệu nói cô:"Ai đây, đây chẳng phải là cô chị gái nuôi của tôi đây sao? Mất tích 5 năm rồi mà giờ còn bò về được, tôi quên mất chị đâu phải là người của Mạnh gia nữa đâu mà tôi phải quan tâm. Nhưng cũng thật lạ nha, tôi tưởng chị đã chết rồi chứ."

Cô không tức mà nói lại:"Em gái yêu quý, lâu lắm không gặp. Không may mắn cho em là chị không chết nhỉ. Chị cảm thấy là chưa gặp được em gái yêu quý của mình thì chưa nên chế."

"Còn bày đặt ra vẻ, chỉ là một món đồ chơi đã bị anh Triệt vứt bỏ mà thôi. Chắc chị cũng không biết đâu nhỉ, tôi và anh Triệt sắp kết hôn rồi, chúng tôi đã được đính hôn với nhau rồi. Nếu chị ngoan ngoãn có khi tôi còn có thể giúp chị có một chứ diễn viên quèn đấy chứ. "

"Tôi có tay có chân có thể tự mình làm việc để kiếm tiền chứ không như ai đó bị tật nên cần nhờ người khác nâng đỡ."

"Cô... lần này về cô có ý gì đây hả, muốn câu dẫn anh Triệt của tôi sao?"

"Tra nam đó tôi cho cô, vì tôi không phải tiện nữ mà chỉ có tiện nữ mới hợp với tra nam."

"Cô dám nói ai là tiện nữ hả cô có phải là chán sống rồi không."

Lúc này quản lí của Mạnh Lộ Lộ. Trương Vy nói cô ta: "Chị Lộ, cô ta chính là nữ thứ 2 trong bộ phim sắp tới của chúng ta đấy ạ."

Lộ Lộ nghe thế thì nhếch mép:"Tưởng cô giỏi đến đâu, cũng chỉ là diễn viên mới vào mà bày đặt ra vẻ ta đây, tôi thắc mắc ai là quản lý cho một đứa như cô đấy."

Trương Vy nhắc nhở Lộ Lộ: "Chị Lộ, quản lí của cô ta chúng ta không đụng vào được đâu ạ"

"Tôi không tin có ai mà tôi không xử lí được, quản lí của cô ta đâu?"

Vì Mạnh Lộ Lộ nói to lên nên ai cũng quay đầu nhìn lại và mọi sự chú ý đã được đổ dồn vào người Lâm Băng. Họ muốn biết cô gái nào mà lại có gan đến mức dám chọc giận Mạnh tiểu thư.

"Tôi" Một giọng nói nam trầm vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa cất tiếng ấy. Mạnh Lộ Lộ quay đầu lại và cô ta như muốn rớt cả miệng, người đó không thể nào được.

"Tôi là quản lí của Lâm Băng không biết Mạnh tiểu thư đây có ý kiến gì."

"Anh Bạch Minh, sao lại là anh được, không phải anh là quản lí của Giang ảnh đế sao, làm sao mà anh có thể là quẩn lí của chị ta được chứ,"

Bắc Minh cười nhếch mép:"Có ai quy định là một quản lí chỉ có thế đào tạo một diễn viên."

"Nhưng Giang ảnh đế làm sao mà đồng ý được."

"Cảnh Hạo đã đồng ý, nếu không thì tôi có thể nhận mình là quản lí của Lâm Băng sao? Tôi cũng nói luôn, cô Mạnh xin vui lòng để ý một chút vì mặc dù Mạnh gia rất mạnh và cô cũng là thiếu phu nhân tương lai của Lục gia, điều đó không có nghĩa là cô có thể nhảy lên đầu Giang gia mà ngồi được."

"Anh...anh tưởng tôi sợ anh sao, anh ngây thơ lắm, nếu như là Giang ảnh đế thì tôi đã không đụng nhưng anh đừng tưởng tôi không dám xử lí anh."

"Tôi thay mặt Lâm Băng xin lỗi cô, mong cô Mạnh đây rộng lượng tha cho."

Mạnh Lộ Lộ không muốn chuyện lớn hơn nữa nên cô ta bỏ qua và đi lên phòng của mình.

Sau khi mọi người giải tán hết, Bắc Minh gọi Lâm Băng lại nói:" Anh biết là em không sợ trời khôn sợ đất nhưng vui lòng đừng chọc đến cô ta nếu như em muốn sống yên ổn trên con đường làm diễn viên."

Lâm Băng cười:"Em biết rồi anh Minh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện