Chương 16
Khi mẹ đẩy cửa vào thì Thi Nhiêu đang xem đoạn yêu thích nhất của kịch bản, nghe được âm thanh thì kinh ngạc nhìn về phía cửa, vừa hay đối diện tầm mắt của mẹ.
Thi Lam giống như một cảnh sát đang điều tra hiện trường phạm tội, híp mắt đánh giá quanh một vòng căn phòng, không bỏ xót bất cứ dấu vết nào.
Ga trải giường nhăn nhúm, môi con gái hơi sưng, góc váy bị nhăn, cùng với nét kiều diễm trên mặt chưa kịp tan đi... Là một người từng trải làm sao bà không hiểu đây là chuyện gì.
"Hai đứa vừa rồi đã làm gì?"
Đối diện với ánh mắt oán giận của mẹ, Thi Nhiêu nắm chặt kịch bản, cau mày giả vờ mờ mịt.
"Không có gì, chỉ tùy tiện nói chuyện thôi."
"Nói chuyện? Nói cho đến trên giường sao?"
Tuy rằng mấy năm nay quan hệ của hai mẹ con không quá tốt đẹp, nhưng ánh mắt Thi Lam giống như đang nhìn kỷ nữ(*) vẫn đâm sâu vào tim Thi Nhiêu, cô đóng cuốn kịch bản lại, không né tránh nữa mà thoải mái thừa nhận.
(*)gái ngành
"Nếu mẹ đã phát hiện thì con không ngại nói thẳng, con và Khâu Thừa.... "
Chẳng qua lời cô chưa nói xong đã bị người không che giấu giận dữ cắt ngang.
"Khâu Thừa là chồng chưa cưới của chị mày đấy!"
Nhìn bộ dáng dậm chân của mẹ, cô nhịn không được cong môi cười.
"Chồng chưa cưới? Ai đồng ý?"
"Khâu gia còn có Tạ gia! Dì Nhạc của mày đã tự mình nói với tao, sao mày có thể làm ra loại chuyện không có liêm sỉ như vậy."
Thi Lam nhìn con gái mình hận sắt không thể rèn thành thép, Thi Nhiêu nhếch miệng thờ ơ, hoàn toàn chẳng lo đến sự lo lắng và nôn nóng của mẹ.
"Thì ra, trong mắt mẹ tự do yêu đương là việc làm không có liêm sỉ. Vậy nếu...một người phụ nữ dan díu với người đàn ông đã có vợ thì sao, hơn nữa chưa có chồng đã sinh con, loại tình huống này trong mắt mẹ là cái gì?"
Thi Lam không bao giờ nghĩ đến con gái sẽ dùng ngữ khí này để nói về điều này với bà.
Bà đã làm Tạ phu nhân hơn 20 năm, mặc kệ là ở Tạ gia hay bên ngoài cũng không có ai dám nhắc đến chuyện này, vậy mà con gái mình lại vạch trần ra.
Nhìn mẹ ôm ngực khuỵu xuống, Thi Nhiêu lo lắng, ngay lúc cô muốn dừng chiến thì bà giơ tay lên.
Âm thanh cái tát không xuất hiện như trong dự đoán, Thi Lam không thể tin nổi nhìn con gái đang nắm bàn tay của chính mình, Thi Nhiêu cong môi bắt đầu dùng lực, phảng phất như bóp nát xương cốt bàn tay đang nắm.
"Mẹ, có khả năng mẹ còn không biết, tôi từ trước giờ chưa bao giờ là người đứng im chịu trận bị đánh. Hơn nữa, gương mặt này mẹ đánh không nổi đâu!"
Nói xong cô ném tay của mẹ ra, hung ác nói.
"Tôi nói một lần cuối cùng, Khâu Thừa là người đàn ông của tôi, mẹ còn gán ghép uyên ương bậy bạ thì đừng trách tôi không khách khí."
Nhìn cô con gái dường như thay đổi hoàn toàn, Thi Lam cắn chặt răng, ánh mắt khinh thường nhìn cô.
"Mày cho rằng Khâu Thừa sẽ cưới mày sao? Khâu gia...."
"Tôi biết mẹ muốn nói gì, mẹ Khâu chướng mắt tôi đúng không? Nhưng mẹ có bao giờ suy nghĩ tại sao bà ấy lại chướng mắt tôi không? Ngần ấy năm, bà ấy gọi mẹ một tiếng A Lam hai tiếng A Lam, mẹ liền cho rằng người ta đem mẹ thành bạn bè thân thiết sao?"
"Bà ấy xem thường tôi không bởi vì nguyên nhân gì khác, mà bởi vì mẹ ruột của tôi là tiểu tam, mẹ hiểu không?"
Thấy mặt mẹ mình trắng bệch, Thi Nhiêu bất đắc dĩ bĩu môi, nói về diễn xuất, cô cảm thấy chính mình còn không giỏi bằng người phụ nữ kia, che giấu thật giỏi.
"Còn có việc này mẹ đừng quên, Nhạc Vi Vi là bạn tốt của Đường Vận Mai, tôi cảm thấy nếu không phải có bà ấy bên cạnh giậy dây thì cũng chưa chắc phải đến lần thứ hai ba mới cưới mẹ đâu."
Nếu hai người đều muốn chia rẽ cô và Khâu Thừa, chi bằng cô xuống tay phá hủy mối quan hệ giả tạo này trước.
Xem người khác tự giằng xé nhau vẫn hay hơn rất nhiều so với tự mình động thủ.
"Những lời này là ai nói cho mày?"
"Mấy năm trước ở Khâu gia nghe lén được."
Một nửa trước là nghe lén, nửa sau là cô đoán. Bất quá bằng giác quan của phụ nữ, Thi Nhiêu cảm thấy mình đoán không sai.
Hơn 20 năm trước, cô bé nông thôn Thi Lam ở đại học quen biết đàn anh Tạ Thanh Hữu, hai người cũng coi như 'lưỡng tình tương duyệt'(*), sắp bàn đến chuyện cưới hỏi thì người lớn nhận định Đường Vận Mai làm con dâu.
(*)hai bên tự nguyện, yêu thương lẫn nhau.
Phải lựa chọn giữa mẹ mình và người mình yêu, Tạ công tử đã chọn mẹ, nói đúng hơn là do gia tộc quyền thế, chỉ là sau kết hôn thì ông ấy và Đường Vận Mai không vui vẻ gì. Đường Vận Mai người cũng như tên, không thích người đàn ông có mùi tiền quá nặng, còn Tạ Thanh Hữu thì nhớ mãi không quên được Thi Lam đối với mình rất ngoan ngoãn.
Vài năm sau trên đường đi công tác Tạ Thanh Hữu trùng hợp gặp lại Thi Lam, hai người nối lại tình xưa, sau một đêm nồng cháy thì có Thi Nhiêu- người mà ba không thương, mẹ không yêu. Sau khi biết có con tham vọng về cái danh Tạ phu nhân càng lớn.
"Trước kia, tôi cũng cho rằng bà ấy thân thiện giống như bên ngoài, không ngờ...."
"Tại sao mày không nói với tao sớm hơn!"
Nhìn mẹ bỗng nhiên cuồng loạn, Thi Nhiêu nhướng mày, nghĩ thầm : Không lẽ mẹ xem bà ấy là chị em tốt thật?
"Tôi nói sớm, mẹ sẽ tin sao?"
Thi Lam ngơ ngác nhìn con gái mình như nhìn ma quỷ, lại không cách nào phản bác lại cô.
"Mẹ, con cùng Khâu Thừa là lưỡng tình tương duyệt, giống như ba và mẹ lúc trước. Mẹ muốn con trở thành một người giống như mẹ thứ hai sao, làm con của Tạ Dư biến thành Tạ Dư thứ hai sao?"
"...."
Thi Lam ngơ ngác lắc đầu, thân mình ngã ngoài trên ghế, giống như mới trải qua luân hồi chuyển kiếp, cả người như già thêm vài tuổi.
Tạ Dư không phải do bà sinh, nhưng là do một tay bà nuôi lớn, trong mắt bà đứa trẻ kia chính là con ruột của mình. Bà còn nhớ rõ khi đứa bé tự kỷ kia bắt đầu học nói, khi mở miệng gọi bà là mẹ, trong lòng bà mừng như điên.
Thi Nhiêu không rõ trong lòng mẹ mình suy nghĩ gì, nhưng cũng đoán được phần nào.
"Mẹ đoán được vì sao chị của con dọn ra ngoài không? Bởi vì chị ấy không muốn mãi làm con rối mặc cho người khác giật dây."
"Vì cái gì mà người lớn luôn thích sắp xếp theo ý của mình thay vì để bọn con tự quyết định? Rõ ràng lúc còn trẻ mấy người cũng đâu thích bị người khác sắp xếp như vậy, tại sao nhất định phải ép người khác sống theo cách mình muốn?"
Từng lời cô nói giống như đóng từng chiếc đinh vào ngực Thi Lam, từng nhát từng nhát từng nhát đâm đến máu chảy đầm đìa.
Tạ Thanh Hữu đợi dưới lầu thật lâu cũng không thấy hai mẹ con bọn họ xuống thì phải tự mình đi lên tìm, khi đẩy cửa ra thì thấy một người thì tuyệt vọng ngồi trên ghế, một người thì mặt đầy đau khổ đứng cạnh giường, giống như sau một cuộc chiến khốc liệt thì bây giờ đang nghỉ ngơi dưỡng sức.
"Ba, sao ba lại lên đây?"
Nghe được thanh âm của con gái, Thi Lam vội vàng ngẩng đầu, theo bản năng ngồi thẳng người lên để chồng mình không phát hiện sự bất thường.
"Đợi cả nửa ngày cũng không thấy ai nên ba lên xem thử, không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thấy ba đang vô cùng tò mò, Thi Nhiêu nhanh chóng chạy đến ôm cánh tay ông , "Không có gì, con đang nhờ mẹ thử làm người xem, vài ngày nữa con phải quay show tuyển chọn, con lần đầu tiên tham gia kiểu tiết mục này nên không yên tâm."
"Này có gì mà không yên tâm, cứ lấy trạng thái lúc đóng phim của con ra, ba tin tưởng ở con."
Tạ Thanh Hữu không phải đồ ngốc, biết rõ giữa vợ và con gái chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông cũng hiểu rõ bây giờ không thích hợp để hỏi.
Khi một nhà ba người đi ra khỏi phòng ngủ, trong lòng Thi Lam có một suy nghĩ : Mấy năm nay sự chú ý của bà dành cho cô con gái nhỏ quá ít, nên mới tin tưởng dáng vẻ ngoan ngoãn của cô diễn.
Con bé này không hề ngoan ngoãn, cô có ý tưởng, có dã tâm, có sự sắp xếp, hiếu thắng hơn rất nhiều so với bà thời trẻ.
Trên bàn cơm, Thi Nhiêu yên tâm ăn cơm giảm béo của mình, giải thích như thế nào với ba thì đó là chuyện của mẹ, không liên quan đến cô.
Sau khi cơm nước xong cô nói mình muốn ra ngoài đi dạo, người lớn đều nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản cô.
"Bên ngoài nhiều muỗi, đừng đi lâu quá."
"Ừm, con đi một chút sẽ về."
Thi nắm điện thoại, mang dép lê, trên người vẫn là chiếc váy bị Khâu Thừa vò nhăn, theo từng bước mà bất tri bất giác đã đi đến trước cửa Khâu gia, nhìn tòa nhà rộng lớn kia, cô cúi đầu gọi qua dãy số của anh.
"Khâu Thừa, nếu em bảo anh buông xuống gia thế cùng tiền tài bây giờ, cùng em đi du ngoạn khắp nơi, anh nguyện ý không?"
Năm đó Tạ Thanh Hữu cùng Thi Lam cũng là đôi bên tình nguyện, yêu thương nhau thắm thiết, nhưng vẫn không vượt qua được hiện thực cay đắng. Nếu không phải Đường Vận Mai đưa ra lời đề nghị ly hôn, Thi Lam nhiều nhất mãi vẫn là một tình nhân được nuôi dưỡng bên ngoài, vị trí Tạ phu nhân vĩnh viễn không liên quan tới bà.
"Anh nguyện ý. Nhưng mà anh không đành lòng nhìn em sống phiêu bạc khổ cực."
Nghe vậy cô vuốt cửa sắt lớn, cúi đầu hít hít mũi, còn chưa mở miệng lại nghe anh nói.
"Nếu em muốn làm một bông hoa, anh sẽ vì em lập cả một sân vườn, nếu em muốn làm một chú chim nhỏ tự do, anh sẽ vì em mở ra cả khu rừng, nếu em muốn làm chú cá nhỏ trong nước, anh nguyện vì em khai sơn dẫn thủy."
Thi Nhiêu cúi đầu dùng sức nắm lấy hoa văn trên cửa, khóe miệng thì tươi cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
"Anh xem ở đâu những lời này?"
"Anh tự nghĩ ra đấy, vốn định nói trong hôn lễ của chúng ta, nghe hay không?"
Cô hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, nói :"Hay, đây là những lời hay nhất mà em từng nghe."
"Sao em lại gọi điện thoại cho anh?"
"Do nhàm chán, trong nhà không ai nói chuyện phiếm với em cả."
Vừa nghe lời này Khâu Thừa vội vàng từ trên giường bật dậy, tinh thần phấn chấn nói :" Vậy em đi ra đi, anh đi dạo cùng em."
"Được."
Vốn là một cô gái dễ ngại ngùng trong quá khứ sao lại dễ chịu thế này? Lông mày anh nhướng nhướng, không quá tin lời cô.
"Em chắc chắn?"
"Em chắc chắn, hiện tại em đang ở trước cửa nhà anh, trong vòng hai phút anh không chạy đến trước mặt em thì em sẽ đi về."
Cô còn chưa dứt lời đã nghe tiếng sột soạt, tiếp theo là tiếng bạch bạch chạy bộ, còn có đối thoại.
"Con đi đâu đấy?"
"Ra cửa đi dạo!"
Người đàn ông mang giày, chạy nước rút cực nhanh như đi thi, Thi Nhiêu vẫn không cúp điện thoại, cô đứng ngoài cửa nhìn thân ảnh người kia càng lúc càng gần, khóe miệng cười càng tươi hơn, trong lòng cũng nhốn nháo.
"Em đến từ lúc nào?"
"Lúc gọi điện thoại cho anh."
Nhìn người đàn ông thở hổn hển, Thi Nhiêu tắt điện thoại lùi về sau để anh mở cửa đi ra.
"Trong nhà xảy ra chuyện gì?"
Lấy sự hiểu biết của anh về Thi Nhiêu thì nếu không có việc gì cô sẽ không chủ động gọi anh ra cùng ngắm trăng.
"Cũng không có gì, chỉ là em nói rõ mọi việc với mẹ, để bà ấy không nhúng tay vào chuyện của chúng ta nữa.
"...."
Khâu Thừa ngẩn người, trên mặt tỏ vẻ hoài nghi nhưng cô cũng không giải thích nữa, nắm lấy tay anh tiếp tục đi về phía trước.
Bình luận truyện