Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 46: Chọn luyện võ



Nghe cha nói những câu như vậy, tâm trạng Lưu Kỳ cũng thả lỏng hơn, xem ra cha cũng không hồ đồ, biết Cảnh đệ vô tội nhưng mà do chuyện nhà khó giải quyết nên mới đành để đệ ấy chịu khổ một chút.

"Cha, chuyện này thật ra là do Thiếu Dư gây chuyện, đập tan tành đồ đạc trong phòng Cảnh đệ nên đệ ấy mới nổi giận, cha, hài nhi cho rằng đuổi đệ ấy ra khỏi phủ như thế này là bất công."

Lưu Kỳ chưa bao giờ dám nói mẹ kế không đúng, nhưng lần này hắn lại lấy hết dũng khí chỉ trích Thái phu nhân xử chuyện bất công, trong này ít nhiều cũng mang theo sự bất mãn với việc Thái phu nhân đứng về phe Nhị đệ.

Lưu Biểu thở dài:
"Bảo Cảnh nhi dọn ra ngoài thật ra là ý của ta, ta muốn bố trí cho nó một tòa nhà, giải quyết tốt vấn đề ăn ở chứ không phải tình hình như bây giờ, nói thật, ta cũng rất đau lòng, dù sao nó cũng là cháu của ta, ta biết ăn nói với cha nó thế nào bây giờ?"

"Vậy cha. . . định làm như thế nào?"
Lưu Kỳ cố gắng uyển chuyển hỏi.

Lưu Biểu quả thật rất khó quyết định, hắn đã biết vợ - cháu có mâu thuẫn, hắn cũng biết việc đuổi Lưu Cảnh đi là bất công, nhưng mà. . . . hắn lại không thể vì Lưu Cảnh mà cãi nhau với vợ, hắn cảm nhận rất thấm thía câu “chuyện nhà khó giải quyết”.

Suy nghĩ một lúc, Lưu Biểu nói:
"Con thay ta đi trấn an nó, bố trí chỗ ở cho nó thật tốt, ngoài ra nói cho nó biết, ta tự có tính toán, tương lai sẽ không bạc đãi nó, bảo nó thông cảm cho sự khó xử của ta một chút."

"Hài nhi nhất định sẽ trấn an đệ ấy, cũng sẽ bố trí nơi ở cho đệ ấy, ngoài ra hài nhi còn có một đề nghị."

"Có đề nghị gì, con nói đi!"

"Ý của con là nên để Cảnh đệ làm một việc gì đấy, nói thí dụ như sắp xếp cho đệ ấy một chức vực nào đó, như vậy ta có thể thuận lý thành chương việc đệ ấy chuyển ra ngoài, không khiến người ngoài đàm tiếu, hơn nữa đệ ấy cũng cảm nhận được nỗi khổ tâm của phụ thân."

"Con cảm thấy có được không?"
Lưu Biểu hỏi.

Lưu Kỳ gật đầu:
"Đệ ấy đã có công trong cuộc chiến diệt Trương Võ, hơn nữa tính cách lại như ông cụ non, hoàn toàn có thể đảm nhiệm quân chức bình thường, quan trọng hơn là đệ ấy đã giết Trương Võ, lập được chiến công, cha phong quan cho đệ ấy cũng là chuyện bình thường, sẽ không có ai dám nói gì."

Lưu Biểu chắp tay sau lưng đi mấy bước, đề nghị của con trai trưởng Lưu Kỳ đã khiến hắn động tâm, trầm tư một hồi, cười nói:
"Được rồi! Chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút nữa."

... . . . . .

Long Trung cách Tương Dương hai mươi dặm về phía tây. Qua thành Tây chừng bảy tám dặm là Đàn Khê, qua cầu Đàn Khê đi thẳng hơn chục dặm nữa là tới Long trung.

Long Trung ở phía nam sông Hán Thủy, mặc dù là địa bàn của Lưu Biểu, nhưng trong phân định địa giới hành chính triều Hán, Long Trung lại thuộc về huyện Phàn thành quận Nam Dương ở bờ bên kia.

Cho nên lịch sử vẫn còn tranh cãi việc Gia Cát Lượng ẩn cư ở Nam Dương hay Tương Dương, Gia Cát Lượng xuất sư ở Nam Dương, mà Long Trung lại thuộc về quận Nam Dương nên tóm lại cuộc sống của hắn có thể coi là ở khu vực Tương Dương.

Lưu Cảnh tới Long Trung là lúc hoàng hôn, hắn ở trấn Long Trung tìm một lữ xá sạch sẽ để nghỉ ngơi, điều khiến hắn vui mừng là Thanh Trúc quan chỉ cách trấn về phía tây chừng hai dặm, ai trong trấn cũng biết nên dò đường rất dễ.

"Công tử lần đầu tiên tới Long Trung à!"

Chủ nhân khách điếm là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi, béo trắng, nụ cười thân cận, cũng hết sức kiệm lời, hắn giơ ngọn đèn dầu dẫn Lưu Cảnh về phòng.

Lưu Cảnh dắt bảo mã đi theo phía sau chủ nhân, hắn đã có được bài học là chiến mã phải tự mình chăm sóc, không thể giao cho chủ quán.

"Ừ! Lần đầu tiên tới Long Trung."

"Công tử cảm thấy Long Trung thế nào?"

"Non xanh nước biếc, phong cảnh tú lệ, hơn nữa dân tình chất phác, là một địa phương tốt."

"Ha hả! Long Trung chúng tôi không chỉ có non xanh nước biếc, mà còn là nơi văn nhân tập trung, thư viện Lộc Môn của Bàng gia cũng ở Long Trung, những danh sĩ phương bắc như Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy, Phượng Sồ Bàng Sĩ Nguyên, Ngọa Long Gia Cát Khổng Minh, Từ Nguyên Trực, Thôi Châu Bình tất cả hội tụ ở Long Trung.

Hơn mười hôm trước, trấn Long Trung chúng tôi ra đường là gặp sĩ tử, công tử hôm nay may mắn đấy, đúng lúc tiểu điếm có phòng trống, nếu tới sớm mấy ngày thì sẽ không có phòng đâu, toàn bộ đều bi sĩ tử thuê hết."

"Vì sao vậy?"

"Mấy hôm trước Thiên Thủy kính tiên sinh công khai chiêu đồ, hơn ngàn sĩ tử từ Kinh châu và các nơi nghe danh mà đến, thời điểm đó mới gọi là náo nhiệt, cho nên khách điếm cũng đầy phòng, ngay cả Thanh Trúc quan mà công tử muốn đi cũng đầy sĩ tử, ai cũng muốn mình thành công bái Thủy Kính tiên sinh làm thầy."

Lưu Cảnh gật đầu, hắn cũng biết hơn ngàn danh sĩ phương bắc vì trốn tránh chiến loạn mà tới Kinh châu, khiến Kinh châu trở thành thiên đường cho sĩ tộc phương bắc tụ hội. Long Trung vì có thư viện Lộc Môn của Bàng thị nên lập tức trở thành đại bản doanh.

"Đến rồi, chính là nơi này, xin mời công tử!"

Điếm chủ dẫn Lưu Cảnh đến một căn nhà tương đối nhỏ, là một căn nhà độc lập, có hai gian phòng, chung quanh có một bức tường khá cao, Lưu Cảnh thuê trọn căn nhà này, giá một ngày một đêm là hai mươi tiền, cũng không đắt.

"Đa tạ điếm chủ, buổi sáng ngày mai phải kính nhờ rồi."

"Yên tâm đi! Canh tư hôm sau nhất định tôi sẽ gọi công tử dậy."

Điếm chủ đưa cái đèn dầu cho Lưu Cảnh rồi đi về, Lưu Cảnh dắt ngựa đi vào sân, trong sân hết sức an tĩnh, một gốc cây Hòe cổ thụ giống như một ông lão lưng còng đứng ở góc tường sau lưng nhà.

Lưu Cảnh thổi tắt đèn, ngồi trên một hòn đá lớn trong sân, hắn ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng hắn rất loạn, từ khi hắn tới nơi này, tâm trạng của hắn chưa bao giờ bình tĩnh.

Lúc này hắn mới có thời gian cẩn thận ngắm bầu trời đêm thời Tam Quốc, trông nó cũng chẳng khác đời sau chút nào, thế nhưng hắn lại không biết trong vũ trụ vô tận kia còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật?

Một sao băng xẹt qua bầu trời, Lưu Cảnh thở dài một tiếng, có lẽ đây cũng là một linh hồn chuyển kiếp ngàn năm.

Hắn có khả năng trở về không?

Nếu không thể trở về, hắn nên đi đâu trong cái thời đại hào hùng này?

... . .

Long Trung là một thung lũng nằm giữa những dãy núi chập chùng ở Tương Dương, trong trấn có nhiều cái đình lớn, dân tình nơi này thuần hậu, không nhặt của rơi trên đường, giống như một nơi thế ngoại đào nguyên không bị ảnh hưởng trong thời chiến quốc.

Chưa tới canh bốn, Lưu Cảnh đã cưỡi ngựa đi lững thững trên con đường bên ngoài Thanh Trúc quan, Thanh Trúc quan tựa vào núi mà xây, sau lưng là một rừng trúc có diện tích mấy trăm mẫu, một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, có thể nói đây là một nơi linh mạch hội tụ.

Cách Thanh Trúc quan chừng hơn trăm bước, Lưu Cảnh tung người xuống ngựa chậm rãi bước đi, lúc này chính là thời điểm đêm tối nhất, bốn phía yên tĩnh vô cùng.

Không lâu sau Lưu Cảnh xuất hiện trước đạo quan, nhìn bên trái hắn thấy một rừng cây nhỏ, loáng thoáng có thể thấy một cái đình trên sườn núi.

Lưu Cảnh dắt ngựa lên núi, từ xa hắn đã nhìn thấy một bóng dáng gầy gầy, trong lòng Lưu Cảnh khá là hồi hộp đi nhanh vào trong. Trong đình có một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng, chính là Ngọc chân nhân mà hắn gặp hôm qua.

Lưu Cảnh buông ngựa, đi vào trong đình quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu:
"Vãn bối Lưu Cảnh bái kiến chân nhân!"

Ngọc chân nhân từ từ mở mắt, khẽ mỉm cười nói:
"Hôm qua công tử ngụ ở Long Trung à?"

"Dạ! Tối hôm qua cháu tới Long Trung, giờ Mão thành Tương Dương mới cửa, sớm quá họ không cho đi."

"Khó cho công tử rồi."

Ngọc chân nhân lấy một cái bình ngọc nhỏ màu tím ở trong ngực, đổ ra một viên thuốc to bằng quả nhãn, rồi đưa bầu rượu cho hắn nói:
"Nhai nát thuốc rồi uống rượu nuốt vào."

Lưu Cảnh có chút ngây người, cứ thế này mà bắt đầu ư, không có bất kỳ chuẩn bị gì, có phải nên nói chút gì trước hay không?

Nhưng sự sửng sốt của hắn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhất, hắn nhanh chóng tiếp nhận loại khởi đầu này, quả thật không cần thiết nói thêm cái gì, hết thảy đã sớm thuận lý thành chương.

Lưu Cảnh kiềm chế kích động trong lòng, nhận lấy viên thuốc cùng bầu rượu, hắn nhẹ nhàng bóp vỡ viên thuốc, một mùi hương lạ xông vào mũi, trong này dường như có mùi xạ hương.

Hắn đặt thuốc vào trong miệng, cầm hồ lô rượu uống mấy hớp, rượu không bình thường, cái cảm giác cay xé miệng tràn tới, giống như không cẩn thận ăn phải một lượng lớn mù tạc, cảm giác cay khó chịu sộc lên mũi khiến hắn tí nữa thì ọe ra, nhưng Lưu Cảnh kịp thời nén lại, từ từ nuốt vào trong bụng.

Ngọc chân nhân thấy hắn dùng thuốc xong, trên mặt hiện lên một nụ cười thoải mái, không tệ, đứa nhỏ này có thể chịu đựng được, đây là một khởi đầu tốt.

Hắn lấy nửa viên gạch ở bên người, cười híp mắt nói:
"Ở cửa Tây thành Tương Dương ta có đặt nửa viên gạch, công tử chạy tới lấy về đây cho ta, thời gian là nửa giờ, nhớ, chỉ có nửa giờ."

Lưu Cảnh nhìn kỹ hình dáng của viên gạch, xoay người liền chạy như điên, cả đi lẫn về tổng cộng chừng 40 dặm, vậy mà hắn chỉ có nửa giờ, như vậy chẳng khác gì chạy marathon đời sau.

"Chạy rất là nhanh!"

Ngọc chân nhân chắp tay đi tới cạnh đình, nhìn theo Lưu Cảnh đang vắt chân lên cổ chạy, trên mặt mỉm cười, đứa nhỏ này tuy rằng ít nói nhưng rất thông minh, đoán được ý của mình nên không cưỡi ngựa, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!

... . . .

Trong người Lưu Cảnh giống như có lửa đốt, lục phủ ngũ tạng của hắn giống như đang bốc cháy đùng đùng, loại cảm giác đau đớn này chỉ có thể hỏa giải thông qua các chạy thật nhanh.

Lúc này Lưu Cảnh đã không cảm thấy mệt mỏi, hắn chỉ có một ý niệm, chạy! Liều mạng chạy!

Trước bình minh, trong bóng tối, một bóng người chạy băng băng trên cánh đồng phía tây Tương Dương...

Nửa giờ sắp hết, Ngọc chân nhân từ từ mở mắt, trong ánh bình minh mờ ảo, hắn nhìn thấy một bóng người đang xa chạy tới, trong tay cầm nửa viên gạch xanh, trán đẫm mồ hôi, Ngọc chân nhân nở nụ cười mừng, không tệ, đứa nhỏ này có thể thông qua khảo nghiệm.

... . .

"Học trò ta nhận đều là khi còn bốn năm tuổi, từ từ tiến hành bồi dưỡng Trúc Cơ, nhưng thật bất hạnh, trong số hơn bay mươi đệ tử của ta, cuối cùng chỉ có hai người thành công, số còn lại phần lớn trở thành người bình thường, uổng công mấy chục năm tâm huyết của ta."

Sau đó, ta gặp Tử Long, đáng tiếc khi đó hắn đã mười bốn tuổi, không cách nào Trúc Cơ, nhưng ta cảm thấy nó có duyên mới ta nên không buông bỏ, nhưng cũng khá phân vân không biết nên dạy thế nào?

Vấn đề này vô cùng khó giải quyết, vì thế ta ở Tàng Kinh các của Lạc Phượng sơn suy tư bảy ngày bảy đêm, rốt cuộc nghĩ ra một phương án lớn mật, nếu thành công ta sẽ khám phá ra lực lượng ẩn giấu của Triệu Vân.

Từ đó trở đi, ta đã dùng một biện pháp hoàn toàn mới bồi dưỡng Tử Long, cuối cùng chứng minh ta thành công, chỉ dùng thời gian gần năm năm, liền đem một thiếu niên thợ săn bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, dĩ nhiên, thành công này có liên quan tới thiên phú của nó.

Công tử Cảnh mười sáu tuổi mới bắt đầu Trúc Cơ, chậm hơn Tử Long hai năm, mặc dù công tử cũng có thiên phú không tầm thường, nhưng cơ thể đã trưởng thành, không còn đang phát triển giống Tử Long năm đó.

Cho nên thuốc ta dành cho công tử mạnh hơn thuốc cho Tử Long rất nhiều, ta không bảo đảm thành công một trăm phần trăm, công tử cần suy nghĩ xem có nên quyết định làm việc nguy hiểm này không?"

Trong đình, Ngọc chân nhân nhìn Lưu Cảnh, trong đôi mắt long lanh tràn đầy thẳng thắn.

"Nếu như thất bại sẽ thế nào?"
Lưu Cảnh trầm giọng hỏi.

"Nếu thất bại, cả đời công tử sống liệt ở trên giường."

Lưu Cảnh không chút do dự gật đầu:
"Cháu tình nguyện chết cũng không muốn lặng lẽ sống cuộc đời còn lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện