Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 62-2: Bất ngờ trong bất ngờ 2
Lưu Cảnh thấy Đào Chính cúi đầu không nói, hắn hơi hiểu được ý của Đào Trạm, kỳ thật Đào gia cũng không có lòng tin vào chính mình.
Lưu Cảnh hiểu ra. Chỉ sợ Đào gia cùng Giang Đông cấu kết cũng không đơn giản là mang huynh muội Tôn thị đi du ngoạn Kinh Châu, sợ là sau lưng còn có ngụ ý lớn, chính mình thấy được mới chỉ lộ ra một phần nhỏ thôi.
Cho nên Đào gia mới khẩn trương như vậy, Đào Trạm không cúng bái tổ tiên đã tới Tương Dương, Lưu Cảnh gần như có thể khăng định, Đào gia và Giang Đông nhất định còn có thông đồng sâu hơn.
Lưu Cảnh cười cười:
- Ta là bởi vì việc của Lư mã, ở Xích Bích gặp huynh muội Tôn gia, kết quả đã xảy ra một số chuyện không vui, chỉ thể thôi. Cho nên ta cảm thấy chuyện này cũng không có gì quan trọng, đây chỉ là vì đạo đãi khách của Đào gia.
Đào Trạm chăm chú nhìn Lưu Cảnh thật lâu, ý đồ qua nét mặt và ánh mắt hắn để tìm ra một chút dấu vết để lại, nhưng y không tìm được gì.
Đào Trạm cúi đầu suy nghĩ: "Chẳng lẽ hắn thật sự không biết nhiều sao? Nếu là như vậy, thì khiến người yên tâm rồi, chỉ sợ là không phù hợp với nhau!”
Tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng Đào Trạm cũng hiểu rõ từ chỗ Lưu Cảnh không lấy được cái gì cả. Y lại cười hỏi:
- Xin thứ cho ta mạo muội, ta muốn xác nhận lại một chút, chuyện này quả thực chỉ có một mình công tử biết, đúng ko?
Lưu Cảnh gật gâl đầu:
- Chính là như thế! Nếu ta đã hứa hẹn với nhị công tử, liên tuyệt đôi không nuốt lời.
- Đa tạ Cảnh công tử thay Đào gia giữ bí mật!
Đào Trạm không hề nói đến chuyện này nữa, vừa chuyển đề tài nói:
- Ngoài ra những dược liệu mà công tử cần, gia chủ ta đã hứa, cung ứng toàn bộ cho công tử, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn cần gì công tử cứ việc nói gia, chỉ cần Đào gia có thể, nhất định làm hết sức.
Lưu Cảnh ngượng ngùng, vội vàng gửi lời cảm ơn:
- Cảm tạ ý tốt của Đào gia, tạm thời không cần gì nữa.
Lúc này một gã quản sự xuất hiện ở cửa, liếc mắt ra hiệu với Đào Trạm. Đào Trạm hiểu ý, hướng Lưu Cảnh cười áy náy, đứng dậy đi ra ngoài.
Lưu Cảnh hướng sang Đào Chính nói xin lỗi:
- Khiến nhị công tử bị khiển trách, Lưu Cảnh vạn lần xin lỗi!
Đào Chính khoát tay:
- Do ta tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, gây tai hoạ cho gia tộc, nên chịu trách nhiệm, không liên quan Cảnh công tử.
Y vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến âm thanh mắng mỏ giận dữ của Đào Trạm:
- Sao y có thể như vậy, chúng ta đều đã thanh toán tiền đặt cọc, hiện nay lại không có người, nói một câu như vậy ứng phó với chúng ta sao? Nếu không có uy tín như vậy, khó trách y chỉ có thể làm thuỷ tặc.
Thanh âm của Đào Trạm thực chói tai, điều này khiến Lưu Cảnh hơi sửng sốt, nhưng hắn lại chú ý đến nội dung bên trong, trong lòng khẽ động, "thuỷ tặc" y đang nói là ai?
Đào Trạm từ bên ngoài vẻ mặt tức giận đi đến, tiến vào khách đường, y cố găng kìm chế nỗi tức giận, trên mặt khôi phục vẻ tươi cười:
- Ha hả, một chút chuyện nhỏ, thật là ngại quá!
Lưu Cảnh cười hỏi:
- Hiệu buôn của Đào thị gần đây có phải mua một nhóm hàng hóa đặc thù hay không?
- Công tử nói hàng hóa đặc thù là chỉ cái gì?
Đào Trạm vuốt râu hỏi.
- Tỷ như năm trăm nô lệ...
Lưu Cảnh nói một chút rồi chợt ngừng, nhìn chăm chú nét mặt biến hóa của Đào Trạm.
Đào Trạm sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lưu Cảnh làm sao sẽ biết chuyện này, y nghi hoặc hỏi:
- Công tử làm sao biết?
- Đương nhiên ta biết, ta còn biết, đây là Cam Ninh cùng Đào gia làm mua bán. Không đúng sao?
Đào Trạm gật gật đầu, y không phủ nhận:
- Đúng là như vậy, Đào gia cần thuê một nhóm người chèo thuyền, Cam Ninh liền chủ động liên hệ, nói trên tay y có năm trăm tên mô tinh tráng quân Khăn Vàng có thể bán cho chúng ta. Chúng ta đã ký tên lên khế ước, Đào gia còn thanh toán một ngàn lượng hoàng kim tiền đặt cọc, ai!.
Đào Trạm thở dài một tiếng, lại giọng căm hận nói:
- Đáng tiếc Cam Ninh này không coi trọng chữ tín, không ngờ còn nói quân nô đã không còn. tiền đặt cọc cũng chỉ có thể trả lại một nửa, đây không phải trêu đùa Đào gia Sao?
Trong lòng Lưu Cảnh thầm hô một tiếng may mắn, vậy chuyện này liền dễ làm rồi, có thể nói giải quyết dễ dàng. Đây quả thực là thiên ý!
Lưu Cảnh Vội vàng nói:
- Việc năm trăm quân nô, không phải đơn giản như vậy, ta khẩn cầu Đào gia nẻ mặt mũi của ta, giúp ta một tay.
Đào Trạm mỉm cười, ánh mắt cực kỳ sáng ngời:
- Công tử không ngại nói một chút coi, nếu Đào gia có thể giúp ngươi được, Đào gia vui vẻ bằng lòng.
…
Lưu Cảnh cáo từ, thúc cháu Đào thị vẫn đưa hắn đi ra tới cửa phủ, nhìn hắn đi xa, Đào Trạm bỗng nhiên che miệng phì cười thành tiếng, tiếng cười rõ ràng là nữ tử trẻ tuổi.
Đào Chính hung hăng trừng mắt nhìn nàng:
- Có bản lĩnh muội cứ tiếp tục giả bộ đi, rốt cuộc xem người ta sẽ vạch trần muội như thế nào.
Y xoay người đi vào trong phủ. Đào Trạm vội vàng theo sau, cười dài nói:
- Nhị ca liền rút ván qua cầu sao? Nếu không có ta, Nhị ca thật sự đã bị phạt không được tham gia chuyện của gia tộc trong ba năm rồi!
Nàng dịu dàng ngọt ngào, đúng là cái thanh âm của thiếu nữ. Đào Chính dừng lại vài bước, chuyện này nhắm trúng tức giận của phụ thân, nếu không có tiểu muội đau khổ biện hộ cho, mình thật sự bị phạt cấm tham gia vào Việc gia tộc trong ba năm, mà năm nay không phải một năm đơn giản như vậy.
- Được rồi! Ta không nói muội, tuy nhiên muội giả dạng bối phận trưởng thành, ta cảm thấy không ổn, Lưu Cảnh sẽ hiểu lầm, nghĩ đến Đào gia coi trọng quá nhiều, thậm chí ngay cả bề trên cũng không cúng lễ liền chạy tới, muội hiểu không?
- Yên tâm đi! Lòng ta hiểu được.
Đào Trạm Sóng măt vừa chuyển, lại mỉm cười duyên dáng nói:
- Nhị ca nói muội giả dạng giống không?
- Sao có thể không giống, đây là Sở trường giỏi nhất của muội, đến thanh âm cũng thay đổi, thật không hiểu muội tại sao có thể làm được như vậy! Đào Chính cười khổ, thở dài
Huynh muội hai người chậm rãi hướng đến hậu viện, Đào Chính lại hỏi:
- Ta muốn trở về tham gia ngày thượng hợi ngày và ngày lễ bái thượng đinh, muội không trở về cùng ta sao?
Đào Trạm lắc lắc đầu:
- Phụ thân bảo muội chú ý động tĩnh của hắn, phòng ngừa chuyện Tôn gia bị tiết lộ, còn có chuyện năm trăm nô lệ lần này, cũng là muội một tay xử lý. Tuy rằng buông tha rồi, nhưng muội muốn nhìn kết quả cuối cùng một chút. Nhị ca tự mình trở về đi, muội ở lại Tương Dương.
Đào Chính nhìn nàng như cười như không nói:
- Bộ dáng tướng mạo Lưu Cảnh này, muội cũng đừng có lâu ngày sinh tình đấy!
- Hừ!
Đào Trạm khinh thường bỉu môi:
- Tướng mạo thiếu niên nam từ đường đường muội gặp quá nhiều rồi, có thể dễ dàng nảy sinh tình như vậy sao? Nhị ca cũng quá coi thường muội.
Nói đến đây, Đảo Trạm lại nghịch ngợm cười cười:
- Tuy nhiên muội rất muốn biết hắn dũng những thứ thuốc kia làm cái gì? A cô nói những thuốc kia đều là thuốc bồi vững kiên cố lúc đầu, hay là hắn là dùng để luyện võ?
- Đây là chuyện riêng của người ta, muội đừng quản nhiều.
Đào Chính lại nhìn một chút nàng, thấy nàng vẫn là bộ dáng người đàn ông trung niên, không khỏi thở dài nói:
- Cái bộ dạng này của muội, còn nói là nữ nhân, làm cho người ta cảm giác rất quái dị, tốt nhất là muội nhanh chóng khôi phục tướng mạo sẵn có đi! Ta thực sự sắp chịu không nổi rồi.
- Nhưng muội rất thích!
Đào Trạm tự nhiên cười nói, xoay người đi.
Lưu Cảnh hiểu ra. Chỉ sợ Đào gia cùng Giang Đông cấu kết cũng không đơn giản là mang huynh muội Tôn thị đi du ngoạn Kinh Châu, sợ là sau lưng còn có ngụ ý lớn, chính mình thấy được mới chỉ lộ ra một phần nhỏ thôi.
Cho nên Đào gia mới khẩn trương như vậy, Đào Trạm không cúng bái tổ tiên đã tới Tương Dương, Lưu Cảnh gần như có thể khăng định, Đào gia và Giang Đông nhất định còn có thông đồng sâu hơn.
Lưu Cảnh cười cười:
- Ta là bởi vì việc của Lư mã, ở Xích Bích gặp huynh muội Tôn gia, kết quả đã xảy ra một số chuyện không vui, chỉ thể thôi. Cho nên ta cảm thấy chuyện này cũng không có gì quan trọng, đây chỉ là vì đạo đãi khách của Đào gia.
Đào Trạm chăm chú nhìn Lưu Cảnh thật lâu, ý đồ qua nét mặt và ánh mắt hắn để tìm ra một chút dấu vết để lại, nhưng y không tìm được gì.
Đào Trạm cúi đầu suy nghĩ: "Chẳng lẽ hắn thật sự không biết nhiều sao? Nếu là như vậy, thì khiến người yên tâm rồi, chỉ sợ là không phù hợp với nhau!”
Tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng Đào Trạm cũng hiểu rõ từ chỗ Lưu Cảnh không lấy được cái gì cả. Y lại cười hỏi:
- Xin thứ cho ta mạo muội, ta muốn xác nhận lại một chút, chuyện này quả thực chỉ có một mình công tử biết, đúng ko?
Lưu Cảnh gật gâl đầu:
- Chính là như thế! Nếu ta đã hứa hẹn với nhị công tử, liên tuyệt đôi không nuốt lời.
- Đa tạ Cảnh công tử thay Đào gia giữ bí mật!
Đào Trạm không hề nói đến chuyện này nữa, vừa chuyển đề tài nói:
- Ngoài ra những dược liệu mà công tử cần, gia chủ ta đã hứa, cung ứng toàn bộ cho công tử, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn cần gì công tử cứ việc nói gia, chỉ cần Đào gia có thể, nhất định làm hết sức.
Lưu Cảnh ngượng ngùng, vội vàng gửi lời cảm ơn:
- Cảm tạ ý tốt của Đào gia, tạm thời không cần gì nữa.
Lúc này một gã quản sự xuất hiện ở cửa, liếc mắt ra hiệu với Đào Trạm. Đào Trạm hiểu ý, hướng Lưu Cảnh cười áy náy, đứng dậy đi ra ngoài.
Lưu Cảnh hướng sang Đào Chính nói xin lỗi:
- Khiến nhị công tử bị khiển trách, Lưu Cảnh vạn lần xin lỗi!
Đào Chính khoát tay:
- Do ta tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, gây tai hoạ cho gia tộc, nên chịu trách nhiệm, không liên quan Cảnh công tử.
Y vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến âm thanh mắng mỏ giận dữ của Đào Trạm:
- Sao y có thể như vậy, chúng ta đều đã thanh toán tiền đặt cọc, hiện nay lại không có người, nói một câu như vậy ứng phó với chúng ta sao? Nếu không có uy tín như vậy, khó trách y chỉ có thể làm thuỷ tặc.
Thanh âm của Đào Trạm thực chói tai, điều này khiến Lưu Cảnh hơi sửng sốt, nhưng hắn lại chú ý đến nội dung bên trong, trong lòng khẽ động, "thuỷ tặc" y đang nói là ai?
Đào Trạm từ bên ngoài vẻ mặt tức giận đi đến, tiến vào khách đường, y cố găng kìm chế nỗi tức giận, trên mặt khôi phục vẻ tươi cười:
- Ha hả, một chút chuyện nhỏ, thật là ngại quá!
Lưu Cảnh cười hỏi:
- Hiệu buôn của Đào thị gần đây có phải mua một nhóm hàng hóa đặc thù hay không?
- Công tử nói hàng hóa đặc thù là chỉ cái gì?
Đào Trạm vuốt râu hỏi.
- Tỷ như năm trăm nô lệ...
Lưu Cảnh nói một chút rồi chợt ngừng, nhìn chăm chú nét mặt biến hóa của Đào Trạm.
Đào Trạm sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lưu Cảnh làm sao sẽ biết chuyện này, y nghi hoặc hỏi:
- Công tử làm sao biết?
- Đương nhiên ta biết, ta còn biết, đây là Cam Ninh cùng Đào gia làm mua bán. Không đúng sao?
Đào Trạm gật gật đầu, y không phủ nhận:
- Đúng là như vậy, Đào gia cần thuê một nhóm người chèo thuyền, Cam Ninh liền chủ động liên hệ, nói trên tay y có năm trăm tên mô tinh tráng quân Khăn Vàng có thể bán cho chúng ta. Chúng ta đã ký tên lên khế ước, Đào gia còn thanh toán một ngàn lượng hoàng kim tiền đặt cọc, ai!.
Đào Trạm thở dài một tiếng, lại giọng căm hận nói:
- Đáng tiếc Cam Ninh này không coi trọng chữ tín, không ngờ còn nói quân nô đã không còn. tiền đặt cọc cũng chỉ có thể trả lại một nửa, đây không phải trêu đùa Đào gia Sao?
Trong lòng Lưu Cảnh thầm hô một tiếng may mắn, vậy chuyện này liền dễ làm rồi, có thể nói giải quyết dễ dàng. Đây quả thực là thiên ý!
Lưu Cảnh Vội vàng nói:
- Việc năm trăm quân nô, không phải đơn giản như vậy, ta khẩn cầu Đào gia nẻ mặt mũi của ta, giúp ta một tay.
Đào Trạm mỉm cười, ánh mắt cực kỳ sáng ngời:
- Công tử không ngại nói một chút coi, nếu Đào gia có thể giúp ngươi được, Đào gia vui vẻ bằng lòng.
…
Lưu Cảnh cáo từ, thúc cháu Đào thị vẫn đưa hắn đi ra tới cửa phủ, nhìn hắn đi xa, Đào Trạm bỗng nhiên che miệng phì cười thành tiếng, tiếng cười rõ ràng là nữ tử trẻ tuổi.
Đào Chính hung hăng trừng mắt nhìn nàng:
- Có bản lĩnh muội cứ tiếp tục giả bộ đi, rốt cuộc xem người ta sẽ vạch trần muội như thế nào.
Y xoay người đi vào trong phủ. Đào Trạm vội vàng theo sau, cười dài nói:
- Nhị ca liền rút ván qua cầu sao? Nếu không có ta, Nhị ca thật sự đã bị phạt không được tham gia chuyện của gia tộc trong ba năm rồi!
Nàng dịu dàng ngọt ngào, đúng là cái thanh âm của thiếu nữ. Đào Chính dừng lại vài bước, chuyện này nhắm trúng tức giận của phụ thân, nếu không có tiểu muội đau khổ biện hộ cho, mình thật sự bị phạt cấm tham gia vào Việc gia tộc trong ba năm, mà năm nay không phải một năm đơn giản như vậy.
- Được rồi! Ta không nói muội, tuy nhiên muội giả dạng bối phận trưởng thành, ta cảm thấy không ổn, Lưu Cảnh sẽ hiểu lầm, nghĩ đến Đào gia coi trọng quá nhiều, thậm chí ngay cả bề trên cũng không cúng lễ liền chạy tới, muội hiểu không?
- Yên tâm đi! Lòng ta hiểu được.
Đào Trạm Sóng măt vừa chuyển, lại mỉm cười duyên dáng nói:
- Nhị ca nói muội giả dạng giống không?
- Sao có thể không giống, đây là Sở trường giỏi nhất của muội, đến thanh âm cũng thay đổi, thật không hiểu muội tại sao có thể làm được như vậy! Đào Chính cười khổ, thở dài
Huynh muội hai người chậm rãi hướng đến hậu viện, Đào Chính lại hỏi:
- Ta muốn trở về tham gia ngày thượng hợi ngày và ngày lễ bái thượng đinh, muội không trở về cùng ta sao?
Đào Trạm lắc lắc đầu:
- Phụ thân bảo muội chú ý động tĩnh của hắn, phòng ngừa chuyện Tôn gia bị tiết lộ, còn có chuyện năm trăm nô lệ lần này, cũng là muội một tay xử lý. Tuy rằng buông tha rồi, nhưng muội muốn nhìn kết quả cuối cùng một chút. Nhị ca tự mình trở về đi, muội ở lại Tương Dương.
Đào Chính nhìn nàng như cười như không nói:
- Bộ dáng tướng mạo Lưu Cảnh này, muội cũng đừng có lâu ngày sinh tình đấy!
- Hừ!
Đào Trạm khinh thường bỉu môi:
- Tướng mạo thiếu niên nam từ đường đường muội gặp quá nhiều rồi, có thể dễ dàng nảy sinh tình như vậy sao? Nhị ca cũng quá coi thường muội.
Nói đến đây, Đảo Trạm lại nghịch ngợm cười cười:
- Tuy nhiên muội rất muốn biết hắn dũng những thứ thuốc kia làm cái gì? A cô nói những thuốc kia đều là thuốc bồi vững kiên cố lúc đầu, hay là hắn là dùng để luyện võ?
- Đây là chuyện riêng của người ta, muội đừng quản nhiều.
Đào Chính lại nhìn một chút nàng, thấy nàng vẫn là bộ dáng người đàn ông trung niên, không khỏi thở dài nói:
- Cái bộ dạng này của muội, còn nói là nữ nhân, làm cho người ta cảm giác rất quái dị, tốt nhất là muội nhanh chóng khôi phục tướng mạo sẵn có đi! Ta thực sự sắp chịu không nổi rồi.
- Nhưng muội rất thích!
Đào Trạm tự nhiên cười nói, xoay người đi.
Bình luận truyện