Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 67-1: Thử đao tại rừng trúc 1
Thôn Thái gia nằm ở thành Tây Bắc Tương Dương, là dòng họ khu quần cư của Thái thị, ước chừng hơn hai trăm gia đình. Đại bộ phận đều là họ Thái, hoặc họ hàng gần, hoặc tộc xa, cùng Thái Mạo có quan hệ ít hoặc nhiều.
Giữa trưa, Thái Mạo mang theo hơn mười người tùy tùng cưỡi ngựa đi tới thôn Thái gia. Y có chút tâm sự nặng nề, dọc theo đường đi người trong tộc cùng y chào hỏi, y cũng chỉ là miên cưỡng đáp ứng.
Rất nhanh đi vào toàn nhà Thái phủ, đây là một tòa chiếm đất gần một trăm mẫu lớn. Thái gia cũng là chủ tòa nhà, chủ nhân thân thuộc của Thái Mạo đều trong tòa tòa nhà lớn, bao gồm vài người thúc phụ y và mười mấy cháu trai, nhưng hôm nay Thái Mạo là tìm đến Nhị thúc Thái Huấn.
Thái Mạo một đường đi vào tòa nhà, đi thẳng tới một tòa tiêu Viện u tĩnh tại hậu trạch, cửa sân che đậy một nửa, Thái Mạo thật cẩn thận đẩy cửa đi vào, đã thấy Nhị thúc Thái Huấn đang ngồi ở sân góc, dùng chùy nhỏ đem từng khối bùn đất đập nát.
- Nhị thúc!
Thái Mạo thấp giọng gọi một tiếng, Thái Huấn chậm rãi ngẩng đầu, thấy là Thái Mạo, có chút kỳ quái, liền cười hỏi:
- Không phải nói cháu chiều hôm qua trở về Tương Dương Sao? Tại sao đã trở lại rồi?
- Hồi bẩm thúc phụ, phát sinh ra một số chuyện, trong lòng cháu họ có chút lo lắng, khẩn cầu Nhị thúc chỉ điểm.
- Vậy cháu nói xem, đã xảy ra chuyện gì?
Thái Mạo thở dài, liền đem chuyện Trương Doãn hỏa thiểu Du Chước Sở rõ ràng rảnh mạch nói một lần, cuối cùng nói:
- Cháu cũng thật không ngờ kết quả lại như vậy. Giáng chức dừng bổng lộc, còn bị tước đoạt bộ khúc, cử chỉ Châu Mục hơi ngoài dự đoán mọi người.
Thái Huấn nhướn mày:
- Trương Doãn kia cũng là người rất khôn khéo, làm sao lại làm ra việc ngu xuẩn như vậy, cũng dám hỏa thiểu Du Chước Sở. Điều này làm cho khiến cho quận Tương Dương còn mặt mũi nào mà tồn tại?
- Trương Doãn là sốt ruột giết Cam Ninh. Tuy nhiên cháu họ nghĩ đến, hỏa thiểu Du Chước Sở cũng không phải là Trương Doãn gây nên.
- Ý cháu nói, đây là khổ nhục kế của cháu Lưu Biểu?
- Đúng vậy! Cháu nghĩ Trương Doãn bị trúng kế.
Thái Huấn gật gật đầu.
- Nhìn không ra thiếu niên này rất có mưu trí như thế. Kế dụ Trương Doãn, hỏa thiểu Du Chước Sở, khiến cho Trương Doãn mặt xám mày tro. Lưu Biểu có cháu trai như vậy, rất ngoài dự đoán của mọi người.
- Lưu Cảnh kia quả thật rất có thủ đoạn, việc Cam Ninh tự ý buôn quân nô, bị hắn san bằng sạch, rồi Thái Mạo lại đem việc Lưu Cảnh xử trí quân nô nói một lần.
Sắc mặt Thái Huấn trở nên ngưng trọng lên, một thiếu niên nho nhỏ không ngờ có thể thao túng quận nha và Đào gia. Việc này quả không đơn giản!
Một lúc lâu sau, Thái Huấn hỏi:
- Vậy cháu tìm ta có chuyện gì?
- Kỳ thật cháu cũng có biện pháp điều tra rõ hỏa thiểu Du Chước Sở, chỉ cần tìm được binh lính ở Du Chước Sở đêm đó, sẽ biết vật nhóm lửa có phải do Lưu Cảnh bố trí trước đó hay không? Chỉ có điều cháu không biết có nên làm chuyện này hay không, trong lòng rất do dự, đặc biệt đến thỉnh giáo Nhị thúc.
- Tại sao cháu phải điều tra rõ chân tướng?
Thái Huấn nhìn chăm chú vào hỏi y.
- Cháu họ nghĩ, đây là cơ hội lôi kéo Trương Doãn.
- Cơ hội?
Thái Huấn cười lạnh một tiéng:
- Cháu có thể nghĩ tới, chẳng lẽ Lưu Biểu không thể nghĩ được? Y vì sao không tra? Hiền chất, không phải ta nói cháu, cháu kỳ thật còn không có nhìn thấu vấn đề là ở chỗ nào?
- Cháu họ cũng là có chút cảm giác, Châu Mục là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình, thiểu hủy Du Chước Sở cũng không phải là Trương Doãn cố ý, chỉ có điều cháy làm cho hỗn loạn, giáng chức dừng bổng lộc là đủ rồi, không ngờ cướp đoạt bộ khúc, việc này có phần nghiêm trọng.
- Vấn đề ở chỗ này là phía trên bộ khúc, cháu không phải nói Trương Doãn một đêm đã dẫn hơn ngàn bộ khúc đi vây trạm nghỉ chân Phượng Dực Đình, có phải hay không?
- Thật sự là có việc này!
Nói đến đây, Thái Mạo hiểu rồi:
- Ý của nhị thúc là nói, kỳ thật là chuyện này chọc giận tới Lưu Biểu, cho nên Lưu Biểu mượn chuyện đó để tước đoạt bộ khúc của Trương Doãn.
Thái Huấn gật gật đầu, bảo:
- Đúng là như thế. Lưu Cảnh Thăng là ai chứ, dám chưa có mệnh lệnh của y lại tự tiện vận dụng binh lính của bộ khúc, y sao có thể nhẫn nhịn, y mới là người có đại mưu chân chinh. Y cho Trương Doãn xuất binh chỉ sợ là cũng có thâm ý, ngươi hiểu không?
Thái Mạo xoa xoa mồ hôi trên trán, đáp:
- Cháu đã hiểu rồi! Lưu Biểu muốn mượn việc này cảnh cáo các loại quan lại Kinh Châu, vận dụng bộ khúc cũng nhất định phải được y đồng ý, cho dù là cháu ruột cũng không được.
Thái Huấn híp mắt lại cười, cháu trai lão cũng không phải là ngu, có thể nghe hiểu ý của mình.
- Cháu đã hiểu nên làm như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời nữa.
- Chuyện này cháu sẽ không đếm xỉa đến nữa.
Lúc này, Thái Huấn lại nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở Thái Mạo nói:
- Không ngờ Lưu Cảnh kia có thể trong một đêm chế ra năm trăm phần nô khế, việc này tất nhiên là có Khoái Việt âm thẩm trợ giúp. Xem ra Khoái gia rất coi trọng người này, cháu cũng có thể thử lôi kéo hắn một chút. Nếu hắn không nguyện ý, Thái gia kia sẽ coi trọng hắn, sử dụng hết thảy biện pháp để chèn ép hắn, không thể cho hắn có cơ hội ra mặt, hiểu chưa?
Chuyện này Thái Mạo có chút không tình nguyện, nhưng y lại không dám cự tuyệt, chỉ phải hàm hồ đáp ứng:
- Cháu đã hiểu!
…
Lúc xế chiều Lưu Cảnh chạy về Phàn Thành. Hắn tạm thời chưa về nhà, mà là đi chỗ ở tạm thời của Du Chước Sở, cách Du Chước Sở bị thiểu hủy không xa, là một tòa nhà dân chưa được mua, chiếm diện tích ba mẫu đất, bên cạnh bến đò dân sự.
Lúc này mấy vạn dân chúng vây xem Du Chước Sở sớm tản đi. Tuy rằng vẫn là sự kiện tiêu điểm, thảo luận từ ngoài thành vào trong thành, nhưng hiện giờ bên cạnh Du Chước Sở bị thiêu hủy đã không còn người rảnh rỗi tới xem nữa, chỉ có hơn mười người binh lính ở trong đống hoang tàn thu dọn một ít vật phẩm và công văn chưa thiểu hủy.
Lưu Cảnh lại ngoài ý muốn phát hiện Triệu Vân. Triệu Vân đang đứng ở trên bến tàu trước Du Chước Sở, dắt ngựa, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào một đống hoang tàn bị thiểu hủy. Trong lòng Lưu Cảnh dâng lên một nỗi lo lắng, Triệu Vân đang quan tâm cho mình nên đặc biệt tới thăm.
- Tử Long huynh!
Lưu Cảnh gọi to một tiéng. giục ngựa chạy vội đi lên. Triệu Vân cũng nhìn thấy hắn, trên mặt tươi cười, y đi cùng chủ công Lưu Bị đến Tương Dương tham gia hạ điên tân niên của Tương Dương, giữa trưa mới biết được chuyện của Du Chước Sở, y không yên lòng, liền sang sông tới thăm hỏi tIιrόc.
- Thủ hạ của đệ nói đệ không ở đây, ta đang chuẩn bị đi về!
Triệu Vân đi lên trước, đánh giá Lưu Cảnh một lượt, thấy hắn không hề bị thương chỗ nào, rốt cuộc trong lòng mới buông lỏng xuống:
- Nghe nói Trương Doãn đem ba nghìn quân vây công các ngươi, chúng ta đều rất lo lắng đệ sẽ xảy ra chuyện.
Lưu Cảnh xoay người xuống ngựa, cười nói:
- Cho Trương Doãn y một trăm lá gan, y cũng không dám làm đệ bị thương, đại ca không cần lo lắng!
Triệu Vân lắc đầu, nói:
- Hôm nay chỉ là vận may của đệ, trong loạn quân, cho dù Trương Doãn không muốn giết đệ, cũng khó bảo vệ thủ hạ của hắn có thể tuyệt đối nghe lệnh, rất dễ dàng bị ngộ thương. Tựa như Trương Doãn cũng không muốn đốt Du Chước Sở, nhưng thủ hạ của y lại làm rồi, nói như thế nào đây? Mọi thứ không thể quá mạo hiểm.
Lưu Cảnh khó mà nói Du Chước Sở là do mình đốt, sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của Triệu Vân với mình, hăn vò đầu cười cười, chuyên hướng đê tài:
- Ngọc Chân nhân trở về rồi, huynh biết không?
– Ta biết rồi! Sư phụ đặc biệt đi ngang qua Tân Dã, nói cho ta biết chuyện của đệ, để cho ta tiếp tục chỉ điểm đệ, còn muốn ta giám sát đệ, phòng ngừa đệ làm biếng buông thả.
Nói đến đây, Triệu Vân không kìm nổi cười nói:
- Đệ thành thật khai báo, nửa tháng này có làm biếng hay không, mỗi ngày có kiên trì luyện tập không?
- Đại ca quá coi thường đệ quá, đệ là cái loại người không có ý chí sao?
Vẻ mặt Lưu Cảnh hơi khoa trương mà la ầm lên.
- Khó nói, ta muốn tự thân chứng minh!
Triệu Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tùm tim nói:
- Tìm chỗ hẻo lánh, chúng ta luyện với nhau.
Trong lòng Lưu Cảnh mừng rỡ, hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ thật lớn, trong lòng sớm ngửa khó nhịn mong muốn được cùng Triệu Vân luyện tập một chút để xác minh võ công của mình. Nếu Triệu Vân chủ động đề xuất, hắn tự nhiên là vô cùng bằng lòng rồi.
Hắn chỉ một mảnh rừng trúc hướng đông bắc:
- Trong rừng trúc vừa lúc có một mảnh đất trống, rất yên lặng, chúng ta có thể đi qua đó.
Lưu Cảnh dẫn ngựa đang định đi lại nhìn thấy Lưu Hổ bên cạnh, đôi mắt y trông mong nhìn mình. Lưu Cảnh chợt nhớ tới một chuyện, việc Lưu Hổ học võ, mình vẫn không thể giấu diếm Triệu Vân. Trầm ngâm một chút, Lưu Cảnh chỉ Lưu Hổ, nói Với Triệu Vân:
- Đây là huynh của đệ, tên là Lưu Hổ, đi theo đệ làm việc, là người mà đệ tin tưởng. Võ công của y cũng vô cùng tốt, có thể để huynh ấy đứng ngoài quan sát không?
Triệu Vân hiểu được ý của Lưu Cảnh. Tuy rằng Ngọc Chân tử cũng không thu Lưu Cảnh làm đồ đệ, nhưng lão dốc túi truyền thụ, còn mệnh mình đem Bách Điểu Triều Phượng thương chân chính truyền cho Lưu Cảnh.
Triệu Vân đã coi Lưu Cảnh như sư đệ của mình rồi, thậm chí còn coi hắn là huynh đệ của mình. Tâm nguyện lớn nhất của y, chính là khiến Lưu Cảnh cũng luyện thành võ công giống như mình; nhưng y vẫn có nguyên tắc của mình, không hy vọng võ công Lạc Phượng môn tùy tiện truyền ra ngoài.
Triệu Vân hiểu ngụ ý của Lưu Cảnh, trầm tư chốc lát nói:
- Nếu đệ nhất định muốn dạy y cái gì, ta cũng chỉ có thể làm như không biết gì cả. Tuy nhiên, không được sư phụ đồng ý, Lạc Phượng Công pháp và Bách Điểu Triều Phượng thương ta cũng không dám tùy tiện truyên ra bên ngoài. Đệ đã là trường hợp đặc biệt, mong đệ có thể hiểu.
Lưu Cảnh hiểu ý của Triệu Vân, dù là Triệu nói không dạy Lưu Hổ, nhưng ngầm đồng ý cho mình truyền thụ, còn y làm bộ như không biết.
Trong lòng Lưu Cảnh mừng rỡ, vội vàng nói:
- Đệ hiểu, đệ tuyệt đối không dám tùy ý truyền thụ người khác.
Triệu Vân gật gật đầu, bảo:
- Đệ hiểu là tốt rồi, đi thôi!
Giữa trưa, Thái Mạo mang theo hơn mười người tùy tùng cưỡi ngựa đi tới thôn Thái gia. Y có chút tâm sự nặng nề, dọc theo đường đi người trong tộc cùng y chào hỏi, y cũng chỉ là miên cưỡng đáp ứng.
Rất nhanh đi vào toàn nhà Thái phủ, đây là một tòa chiếm đất gần một trăm mẫu lớn. Thái gia cũng là chủ tòa nhà, chủ nhân thân thuộc của Thái Mạo đều trong tòa tòa nhà lớn, bao gồm vài người thúc phụ y và mười mấy cháu trai, nhưng hôm nay Thái Mạo là tìm đến Nhị thúc Thái Huấn.
Thái Mạo một đường đi vào tòa nhà, đi thẳng tới một tòa tiêu Viện u tĩnh tại hậu trạch, cửa sân che đậy một nửa, Thái Mạo thật cẩn thận đẩy cửa đi vào, đã thấy Nhị thúc Thái Huấn đang ngồi ở sân góc, dùng chùy nhỏ đem từng khối bùn đất đập nát.
- Nhị thúc!
Thái Mạo thấp giọng gọi một tiếng, Thái Huấn chậm rãi ngẩng đầu, thấy là Thái Mạo, có chút kỳ quái, liền cười hỏi:
- Không phải nói cháu chiều hôm qua trở về Tương Dương Sao? Tại sao đã trở lại rồi?
- Hồi bẩm thúc phụ, phát sinh ra một số chuyện, trong lòng cháu họ có chút lo lắng, khẩn cầu Nhị thúc chỉ điểm.
- Vậy cháu nói xem, đã xảy ra chuyện gì?
Thái Mạo thở dài, liền đem chuyện Trương Doãn hỏa thiểu Du Chước Sở rõ ràng rảnh mạch nói một lần, cuối cùng nói:
- Cháu cũng thật không ngờ kết quả lại như vậy. Giáng chức dừng bổng lộc, còn bị tước đoạt bộ khúc, cử chỉ Châu Mục hơi ngoài dự đoán mọi người.
Thái Huấn nhướn mày:
- Trương Doãn kia cũng là người rất khôn khéo, làm sao lại làm ra việc ngu xuẩn như vậy, cũng dám hỏa thiểu Du Chước Sở. Điều này làm cho khiến cho quận Tương Dương còn mặt mũi nào mà tồn tại?
- Trương Doãn là sốt ruột giết Cam Ninh. Tuy nhiên cháu họ nghĩ đến, hỏa thiểu Du Chước Sở cũng không phải là Trương Doãn gây nên.
- Ý cháu nói, đây là khổ nhục kế của cháu Lưu Biểu?
- Đúng vậy! Cháu nghĩ Trương Doãn bị trúng kế.
Thái Huấn gật gật đầu.
- Nhìn không ra thiếu niên này rất có mưu trí như thế. Kế dụ Trương Doãn, hỏa thiểu Du Chước Sở, khiến cho Trương Doãn mặt xám mày tro. Lưu Biểu có cháu trai như vậy, rất ngoài dự đoán của mọi người.
- Lưu Cảnh kia quả thật rất có thủ đoạn, việc Cam Ninh tự ý buôn quân nô, bị hắn san bằng sạch, rồi Thái Mạo lại đem việc Lưu Cảnh xử trí quân nô nói một lần.
Sắc mặt Thái Huấn trở nên ngưng trọng lên, một thiếu niên nho nhỏ không ngờ có thể thao túng quận nha và Đào gia. Việc này quả không đơn giản!
Một lúc lâu sau, Thái Huấn hỏi:
- Vậy cháu tìm ta có chuyện gì?
- Kỳ thật cháu cũng có biện pháp điều tra rõ hỏa thiểu Du Chước Sở, chỉ cần tìm được binh lính ở Du Chước Sở đêm đó, sẽ biết vật nhóm lửa có phải do Lưu Cảnh bố trí trước đó hay không? Chỉ có điều cháu không biết có nên làm chuyện này hay không, trong lòng rất do dự, đặc biệt đến thỉnh giáo Nhị thúc.
- Tại sao cháu phải điều tra rõ chân tướng?
Thái Huấn nhìn chăm chú vào hỏi y.
- Cháu họ nghĩ, đây là cơ hội lôi kéo Trương Doãn.
- Cơ hội?
Thái Huấn cười lạnh một tiéng:
- Cháu có thể nghĩ tới, chẳng lẽ Lưu Biểu không thể nghĩ được? Y vì sao không tra? Hiền chất, không phải ta nói cháu, cháu kỳ thật còn không có nhìn thấu vấn đề là ở chỗ nào?
- Cháu họ cũng là có chút cảm giác, Châu Mục là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình, thiểu hủy Du Chước Sở cũng không phải là Trương Doãn cố ý, chỉ có điều cháy làm cho hỗn loạn, giáng chức dừng bổng lộc là đủ rồi, không ngờ cướp đoạt bộ khúc, việc này có phần nghiêm trọng.
- Vấn đề ở chỗ này là phía trên bộ khúc, cháu không phải nói Trương Doãn một đêm đã dẫn hơn ngàn bộ khúc đi vây trạm nghỉ chân Phượng Dực Đình, có phải hay không?
- Thật sự là có việc này!
Nói đến đây, Thái Mạo hiểu rồi:
- Ý của nhị thúc là nói, kỳ thật là chuyện này chọc giận tới Lưu Biểu, cho nên Lưu Biểu mượn chuyện đó để tước đoạt bộ khúc của Trương Doãn.
Thái Huấn gật gật đầu, bảo:
- Đúng là như thế. Lưu Cảnh Thăng là ai chứ, dám chưa có mệnh lệnh của y lại tự tiện vận dụng binh lính của bộ khúc, y sao có thể nhẫn nhịn, y mới là người có đại mưu chân chinh. Y cho Trương Doãn xuất binh chỉ sợ là cũng có thâm ý, ngươi hiểu không?
Thái Mạo xoa xoa mồ hôi trên trán, đáp:
- Cháu đã hiểu rồi! Lưu Biểu muốn mượn việc này cảnh cáo các loại quan lại Kinh Châu, vận dụng bộ khúc cũng nhất định phải được y đồng ý, cho dù là cháu ruột cũng không được.
Thái Huấn híp mắt lại cười, cháu trai lão cũng không phải là ngu, có thể nghe hiểu ý của mình.
- Cháu đã hiểu nên làm như thế nào, cũng không cần ta nhiều lời nữa.
- Chuyện này cháu sẽ không đếm xỉa đến nữa.
Lúc này, Thái Huấn lại nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở Thái Mạo nói:
- Không ngờ Lưu Cảnh kia có thể trong một đêm chế ra năm trăm phần nô khế, việc này tất nhiên là có Khoái Việt âm thẩm trợ giúp. Xem ra Khoái gia rất coi trọng người này, cháu cũng có thể thử lôi kéo hắn một chút. Nếu hắn không nguyện ý, Thái gia kia sẽ coi trọng hắn, sử dụng hết thảy biện pháp để chèn ép hắn, không thể cho hắn có cơ hội ra mặt, hiểu chưa?
Chuyện này Thái Mạo có chút không tình nguyện, nhưng y lại không dám cự tuyệt, chỉ phải hàm hồ đáp ứng:
- Cháu đã hiểu!
…
Lúc xế chiều Lưu Cảnh chạy về Phàn Thành. Hắn tạm thời chưa về nhà, mà là đi chỗ ở tạm thời của Du Chước Sở, cách Du Chước Sở bị thiểu hủy không xa, là một tòa nhà dân chưa được mua, chiếm diện tích ba mẫu đất, bên cạnh bến đò dân sự.
Lúc này mấy vạn dân chúng vây xem Du Chước Sở sớm tản đi. Tuy rằng vẫn là sự kiện tiêu điểm, thảo luận từ ngoài thành vào trong thành, nhưng hiện giờ bên cạnh Du Chước Sở bị thiêu hủy đã không còn người rảnh rỗi tới xem nữa, chỉ có hơn mười người binh lính ở trong đống hoang tàn thu dọn một ít vật phẩm và công văn chưa thiểu hủy.
Lưu Cảnh lại ngoài ý muốn phát hiện Triệu Vân. Triệu Vân đang đứng ở trên bến tàu trước Du Chước Sở, dắt ngựa, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào một đống hoang tàn bị thiểu hủy. Trong lòng Lưu Cảnh dâng lên một nỗi lo lắng, Triệu Vân đang quan tâm cho mình nên đặc biệt tới thăm.
- Tử Long huynh!
Lưu Cảnh gọi to một tiéng. giục ngựa chạy vội đi lên. Triệu Vân cũng nhìn thấy hắn, trên mặt tươi cười, y đi cùng chủ công Lưu Bị đến Tương Dương tham gia hạ điên tân niên của Tương Dương, giữa trưa mới biết được chuyện của Du Chước Sở, y không yên lòng, liền sang sông tới thăm hỏi tIιrόc.
- Thủ hạ của đệ nói đệ không ở đây, ta đang chuẩn bị đi về!
Triệu Vân đi lên trước, đánh giá Lưu Cảnh một lượt, thấy hắn không hề bị thương chỗ nào, rốt cuộc trong lòng mới buông lỏng xuống:
- Nghe nói Trương Doãn đem ba nghìn quân vây công các ngươi, chúng ta đều rất lo lắng đệ sẽ xảy ra chuyện.
Lưu Cảnh xoay người xuống ngựa, cười nói:
- Cho Trương Doãn y một trăm lá gan, y cũng không dám làm đệ bị thương, đại ca không cần lo lắng!
Triệu Vân lắc đầu, nói:
- Hôm nay chỉ là vận may của đệ, trong loạn quân, cho dù Trương Doãn không muốn giết đệ, cũng khó bảo vệ thủ hạ của hắn có thể tuyệt đối nghe lệnh, rất dễ dàng bị ngộ thương. Tựa như Trương Doãn cũng không muốn đốt Du Chước Sở, nhưng thủ hạ của y lại làm rồi, nói như thế nào đây? Mọi thứ không thể quá mạo hiểm.
Lưu Cảnh khó mà nói Du Chước Sở là do mình đốt, sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của Triệu Vân với mình, hăn vò đầu cười cười, chuyên hướng đê tài:
- Ngọc Chân nhân trở về rồi, huynh biết không?
– Ta biết rồi! Sư phụ đặc biệt đi ngang qua Tân Dã, nói cho ta biết chuyện của đệ, để cho ta tiếp tục chỉ điểm đệ, còn muốn ta giám sát đệ, phòng ngừa đệ làm biếng buông thả.
Nói đến đây, Triệu Vân không kìm nổi cười nói:
- Đệ thành thật khai báo, nửa tháng này có làm biếng hay không, mỗi ngày có kiên trì luyện tập không?
- Đại ca quá coi thường đệ quá, đệ là cái loại người không có ý chí sao?
Vẻ mặt Lưu Cảnh hơi khoa trương mà la ầm lên.
- Khó nói, ta muốn tự thân chứng minh!
Triệu Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tùm tim nói:
- Tìm chỗ hẻo lánh, chúng ta luyện với nhau.
Trong lòng Lưu Cảnh mừng rỡ, hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ thật lớn, trong lòng sớm ngửa khó nhịn mong muốn được cùng Triệu Vân luyện tập một chút để xác minh võ công của mình. Nếu Triệu Vân chủ động đề xuất, hắn tự nhiên là vô cùng bằng lòng rồi.
Hắn chỉ một mảnh rừng trúc hướng đông bắc:
- Trong rừng trúc vừa lúc có một mảnh đất trống, rất yên lặng, chúng ta có thể đi qua đó.
Lưu Cảnh dẫn ngựa đang định đi lại nhìn thấy Lưu Hổ bên cạnh, đôi mắt y trông mong nhìn mình. Lưu Cảnh chợt nhớ tới một chuyện, việc Lưu Hổ học võ, mình vẫn không thể giấu diếm Triệu Vân. Trầm ngâm một chút, Lưu Cảnh chỉ Lưu Hổ, nói Với Triệu Vân:
- Đây là huynh của đệ, tên là Lưu Hổ, đi theo đệ làm việc, là người mà đệ tin tưởng. Võ công của y cũng vô cùng tốt, có thể để huynh ấy đứng ngoài quan sát không?
Triệu Vân hiểu được ý của Lưu Cảnh. Tuy rằng Ngọc Chân tử cũng không thu Lưu Cảnh làm đồ đệ, nhưng lão dốc túi truyền thụ, còn mệnh mình đem Bách Điểu Triều Phượng thương chân chính truyền cho Lưu Cảnh.
Triệu Vân đã coi Lưu Cảnh như sư đệ của mình rồi, thậm chí còn coi hắn là huynh đệ của mình. Tâm nguyện lớn nhất của y, chính là khiến Lưu Cảnh cũng luyện thành võ công giống như mình; nhưng y vẫn có nguyên tắc của mình, không hy vọng võ công Lạc Phượng môn tùy tiện truyền ra ngoài.
Triệu Vân hiểu ngụ ý của Lưu Cảnh, trầm tư chốc lát nói:
- Nếu đệ nhất định muốn dạy y cái gì, ta cũng chỉ có thể làm như không biết gì cả. Tuy nhiên, không được sư phụ đồng ý, Lạc Phượng Công pháp và Bách Điểu Triều Phượng thương ta cũng không dám tùy tiện truyên ra bên ngoài. Đệ đã là trường hợp đặc biệt, mong đệ có thể hiểu.
Lưu Cảnh hiểu ý của Triệu Vân, dù là Triệu nói không dạy Lưu Hổ, nhưng ngầm đồng ý cho mình truyền thụ, còn y làm bộ như không biết.
Trong lòng Lưu Cảnh mừng rỡ, vội vàng nói:
- Đệ hiểu, đệ tuyệt đối không dám tùy ý truyền thụ người khác.
Triệu Vân gật gật đầu, bảo:
- Đệ hiểu là tốt rồi, đi thôi!
Bình luận truyện