Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 71: Oan gia ngõ hẹp
Lưu Cảnh cười khổ một tiếng, việc năm trăm nô lệ này đã tuyên truyền ổn ào huyên náo ở hai bên trong Tương Phàn, đoán chừng là Cam Ninh thay hắn truyền ra. Người này tuy là ý tốt, lại đem mình trở thành làn sóng nổi bật. Hắn không muốn để cho người khác biết việc này, cho là mình là mua chuộc danh tiếng.
- Đa tạ cô nương, Lưu Cảnh cạn trước để tỏ lòng kính!
Lưu Cảnh đem rượu trong chén uống cạn sạch một hơi, lúc này trong lòng của hắn chợt nhận thấy, tiểu nương này cười nhìn rất quen mắt, hình như mình đã gặp nhau ở nơi nào? Nhưng nhất thời lại nhớ không nổi.
Đào Trạm chỉ cuống một ngụm nước quả tương, buông tai chén, lại hé miệng cười nói:
- Nghe nói công tử phải cưới vợ là con gái Thái gia, trai tài gái sắc, chúc mừng công tử.
Lưu Cảnh không muốn trước mặt người ngoài nói chuyện này, nhưng cũng không muốn giải thích, chỉ thản nhiên cười.
- Đa tạ cô nương!.
Lưu Cảnh giơ tay đi lấy bầu rượu, không ngờ tay Đào Trạm lại nhanh một bước, đã đem bầu rượu cầm trong tay. Nàng giữ chặt tay áo, ngón tay ngọc nhỏ và dài mang theo bầu rượu, thay Lưu Cảnh rót đầy một chén rượu.
Lưu Cảnh thấy tay ĐàoTrẠm nhẵn mịn, trắng nõn như son, ngón út hơi hơi nhếch lên, ngón cái mềm mại không xương. Trong lòng của hắn bỗng dưng khẽ động, cái tay này, không phải là.... tay của Đào Trạm sao?
Hắn nhớ khi hôm trước nhìn thấy Đào Trạm, còn cảm giác tay của y giống nữ nhân, cùng tay trước mắt này giống nhau như đúc, trong lòng của hắn hồ nghi, lại nhìn lại trên mặt chữ điền. Tuy rằng dung mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng nụ cười kia nhìn quen mắt như vậy, đây không phải là nụ cười của Đào Trạm sao? Lưu Cảnh bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện khác, khi Đào Trạm này vừa mới biết được Cam Ninh bội ước, giận dữ mắng mỏ chính là thanh âm của một cô gái. Lúc ấy hắn bị phân tán chú ý, hiện tại nhớ tới, đây đúng là một chuyện kỳ quái.
- Cô...
Lưu Cảnh đứng lên, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Đào Trạm:
- Cô là ai?
– Ta không phải mới vừa nói sao? Ta là Cửu nương Đào gia, công từ thấy kỳ quái sao?
Đào Trạm không kinh ngạc chút nào, vẫn như cũ cười dài nhìn hắn.
- Cô hôm trước là lừa dối ta, cô rõ ràng chính là Đào Trạm!
Lưu Cảnh nhìn chăm chăm nàng, găn từng chữ.
“Phì!”
Đào Trạm che miệng cười, nàng rốt cuộc không kìm nổi, cười đến run rẩy hết cả người.
- Cười cái gì, chắng lẽ ta nói không đúng sao?
Lưu Cảnh cả giận nói.
- Ai! Ngươi cái tên này, ánh mắt vẫn là rất xảo quyệt, không ngờ nhìn thấu ta. Ngươi là người thứ ba đấy.
- Hừ!
Lưu Cảnh hừ thật mạnh một tiếng. Hắn nghĩ đến cảnh mình gọi người ta là tiền bối này tiền bối nọ nửa ngày, hóa ra là một tiểu nương giả trang, trên mặt hắn có chút không nhịn được, trong lòng lại hơi thẹn quá thành giận.
Lưu Cảnh Xoay người bỏ đi. Đào Trạm sớm đoán được hắn sẽ bị tức giận rời đi, không đợi hắn đi hai bước, nàng tựa như như hồ điệp bay lên trước, ngăn cản đường đi của hắn.
Đào Trạm thi lễ thật sâu với hắn, dịu dàng nói:
- Cửu nương thực sự không phải là cô ý lừa gạt công tử, hiện tại xin lôi công tử! Xin tha thứ cho sự tinh nghịch của Cửu nương ta!
Lưu Cảnh thấy nàng xin lỗi thành khẩn, cơn tức lúc này mới mới hơi bình ổn lại, lạnh nhạt nói:
- Đây cũng không phải là việc đại sự gì, ta sẽ không để ở trong lòng, nhưng ta quả thật cần phải trở về.
- Công tử xác định không phải là bởi vì tức giận việc này mà đi?
Đào Trạm Vẻ mặt thành thật hỏi han.
- Đương nhiên không phải!
Lưu Cảnh lắc đầu:
- Tuy rằng ta mới vừa rồi có chút bất mãn, tuy nhiên cô đã xin lỗi, ta cũng không so đo, mà ta cũng không hẹp hòi như vậy đâu.
- Thế, công tử rượu mới chỉ uống một chén, đồ ăn chưa ăn một miếng, cứ như vậy rời đi, có phải không phù hợp làm khách hay không? Hoặc là nói, thân phận công tử cao quý, không muốn cùng nữ nhi con nhà lái buôn là ta ăn chung cùng bàn.
Ánh Đào Trạm sáng ngời chăm chú nhìn Lưu Cảnh, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Đương nhiên Lưu Cảnh là bởi vì trong lòng tức giận mà muốn rời đi, chỉ có điều sự thông tuệ của Đào Trạm làm hắn nhất thời á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu hắn mới nói:
- Cô nương nói quá lời, ta không phải là người thanh cao tự ngông.
- Nếu không phải là người thanh cao, vì sao không uống hai chén. Chẳng lẽ là ngại rượu nơi này không ngon?
Đào Trạm cười khanh khách lại hỏi.
Lúc này Lưu Cảnh lại nghĩ tới nàng đưa tới nhà của mình đủ loại đồ dùng, còn có cái chụp đèn kia, hắn rất thích, còn không có nói với người ta cảm ơn. Nghĩ đên đây, tức giận trong lòng hắn lập tức tiêu tan không còn.
Lưu Cảnh sờ sờ cái mũi mỉm cười:
- Kỳ thật ta chủ yếu là ngại đồ ăn thanh đạm, không hợp khẩu vị, hơn nữa số lượng quá ít, ăn không đủ no.
Đào Trạm lại không kìm nổi lại phì cười, sóng mắt lưu động, lườm hắn một cái, nói:
- Vậy sao ngươi không nói sớm hại ta mất một phen tâm tư.
Đào Trạm lúc này nâng cốc gọi tửu bảo tới, phân phó:
- Mang đến năm cân thịt hươu sấy khô, một con dê nướng, còn có một con cá diếc lớn, lại thêm một...
- Đủ rồi! Đủ rồi!
Lưu Cảnh Vội vàng gọi nàng lại.
- Được rồi, nhanh đi làm, lập tức đưa tới cho ta!
Tưu bảo đáp ứng một tiếng, chạy như bay. Hai người lại ngồi xuống, cảm giác không thoải mái vừa rồi của Lưu Cảnh cũng theo băng tiêu tuyết tan.
Hắn nhìn kỹ lại một chút khuôn mặt Đào Trạm, âm thầm tán thưởng, thuật dịch dung của tiêu nương này thật sự cao minh! Hoá trang thành người đàn ông trung niên, không ngờ không có sơ hở chút nào.
Đào Trạm bị ánh mắt sáng ngời của hắn nhìn chăm chú, cả khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt giọng:
- Cảnh công tử cũng hay thích nhìn chằm chằm mặt tiểu thư Thái gia như vậy sao?
Lưu Cảnh lúc này mới ý thức được mình thất thố, nên vội vàng áy náy nói:
– Ta chỉ là tò mò chút với thuật dịch dung của cô nương, thật không có ý gì khác.
Đào Trạm lại cầm bầu rượu lên rót cho hắn một chén rượu đầy, hì hì cười nói:
– Ta mặc kệ ngươi có ý gì khác hay không, nhưng thất lễ sẽ bị phạt. Phải phạt ba chén rượu, ngươi có thuận theo không?
- Được rồi! Ta hơi quá chén rồi, cô nương đưa ta trở về đi.
- Đưa ngươi trở về đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi không sợ bảo mã từ này thuộc về ta sao?
Lưu Cảnh ha hả cười, ngăn tay lại, nói:
- Nếu cô nương thích con ngựa kia, ta sẽ tặng cho cô.
- Thật sự đồng ý tặng ta sao?
Một đôi mắt đẹp của Đào Trạm nhìn chăm chú Lưu Cảnh, trong mắt hiện ra một tia cười nghịch ngợm.
- Ngươi không sợ ta chuyển giao cho huynh muội Tôn thị sao, bọn họ liên tục xin ta đấy.
- Việc này...
Lưu Cảnh gãi đầu, hắn chợt phát hiện tiểu nương này rât lợi hại, có vài lời không thể nói lung tung.
Đào Trạm hé miệng cười:
- Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác. Ta mặc dù không phải quân tử, nhưng có một vài quân tử còn không bằng tiểu nữ từ ta đây, đương nhiên sẽ không cần ngựa của ngươi. Tuy nhiên ba chén rượu phạt, ngươi nhất định phải uống.
- Được! Ta nhận phạt!
Lưu Cảnh bưng tai chén lên uống một hơi cạn sạch. Đào Trạm thấy hắn Sảng khoái, trong lòng vui mừng, lại liên tiếp rót cho hắn hai chén rượu, cũng cho mình non nửa chén rượu. Nàng bưng lên tai chén cười nói:
- Công tử là người hào sảng, tiểu nữ tử lại kính công từ một ly. Cảm tạ công tử cho ta mặt mũi.
Lúc này hai tửu bảo bưng tới nguyên một con dê nướng. Trong bụng Lưu Cảnh đói khát, câm đao lên cắt thịt, không chút khách khí dùng cơm.
Đào Trạm nâng chén rượu lên, cẩn thận uống rượu, một ánh mắt trong suốt như đầm nước nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến hôn sự của Lưu Cảnh và Thái Thiếu Dư. Nghe nói con gái của Thái gia kia nổi danh điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo, việc Cảnh công tử cưới cô ta, rõ ràng cho thấy hôn sự là vì đảm bảo lợi ích của hai nhà Lưu Thái Chỉ có điều từ nay về sau bị mất hạnh phúc hôn nhân, đáng tiếc quá!
- Cô nương đang suy nghĩ gì vậy? Giống như có tâm sự?
Lưu Cảnh để đao xuống, nhặt khắn mặt lên xoa xoa trên tay và khóe miệng đầy mỡ, nhìn thoáng qua Đào Trạm.
Đào Trạm cẩn thận khoan thai nhíu đôi lông mày lại, cười nói:
– Ta suy nghĩ, ta hôm nay lưu lại cho ngươi ẩn tượng gì, giảo hoạt, không thành tín, hoặc là một chút từ ngữ khiến người ta uể oải.
- Không có nghiêm trọng như vậy!
Lưu Cảnh cười nói:
- Thông minh lanh lợi, tú ngoại tuệ trung. Đây là ấn tượng của cô cho ta, hoàn toàn không giống nữ nhi của một thương nhân.
- Cảnh công tử cảm thấy nữ nhi của thương nhân nên như thế nào?
Đào Trạm nhìn chăm chú Lưu Cảnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Lưu Cảnh cũng ý thức được mình nói lỡ, không nên nói như vậy, nói như vậy ngầm có ý kỳ thị. Hắn vội vàng giải thích:
– Ta chỉ nói là tiểu thương nhân bình thường ngoài đường xá, giàu ngang một nước giống như Đào gia. Ở Kinh Châu và Đông Ngô đều là khách quý, rất khó đem Đào gia các cô đứng cùng thương nhân bình thường, xin cô nương đừng nên hiểu lầm.
Đào Trạm lắc lắc đầu:
- Có lẽ Đào gia cùng thương nhân ngoài đường xá là bất đồng, nhưng Đào gia vẫn là thương nhân, chắng qua là lớn hơn thương nhân một chút, vẫn là mua bán thu lợi. Ta rất rõ ràng địa vị thương nhân, Cảnh công tử không cần cố ý giải thích.
Nói tới đây, trên dung nhan xinh đẹp của Đào Trạm lại lộ ra một tia tươi curời như nụ hoa:
- Cảnh công tử là cháu Châu Mục, chính là huyết thống hoàng tộc cao quý, lại đồng ý hạ mình đến ăn cơm cùng nữ nhi của thương nhân là ta, ta đã vô cùng cảm kích. Không có chút điêm oán hận nào với công tử.
Lưu Cảnh trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi nói:
- Cô làm gì như vậy lừa mình dối người? Cô biết rất rõ ràng ta chỉ là thuận miệng nói như vậy, lại cố tình phải tự coi nhẹ mình, sau đó đem mũ kỳ thị thương nhân cài ở trên đầu ta, nói cô rất có tự tôn sao? Lưu Cảnh ta nếu là kỳ thị thương nhân, ta sẽ đến dự tiệc, sẽ cố ý cùng Đào gia các cô kết giao sao? Đào cô nương, là cô quá coi thường Lưu Cảnh ta rồi!
Một đôi mắt đẹp của Đào Trạm lóe sáng nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh, trong ánh mắt này không có gì sùng bái, mà là đang quan sát. Nàng dùng sự mẫn cảm đặc biệt của thiếu nữ đi dò xét từng vẻ mặt của Lưu Cảnh, mỗi một câu của hắn đều mang thành ý.
Trong nội tâm nàng thẩm suy nghĩ: “Ta cũng không phải là dễ dàng bị lừa gạt như vậy, nói vài lời thật lòng đã nghĩ được sự tín nhiệm của ta, nhưng không dễ dàng như vậy đâu!"
Tuy nhiên từ trong lời của Lưu Cảnh, nàng quả thật cảm thấy một vẻ chân thành, cũng không dối trá, "Chắng lẽ... Hắn thật sự không hề kỳ thị của thân phận thương nhân của ta?"
Sóng mắt Đào Trạm lưu chuyển, lại duyên dáng cười nói:
- Chúng ta tạm thời không nói đến việc này, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nói chuyện thú vị đi! Tỷ như hôn sự của ngươi và Thái gia.
Lưu Cảnh nhướn mày, hắn vừa định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng bước chân ở sau tấm bình phong, ngay sau đó là tiếng của một nam tử trẻ tuổi, ngữ khí của hắn cực mất hứng:
- Đây vẫn là chỗ ngồi của ta, ngươi vì sao cho người khác?
- Tiểu nhân không dám, không dám! Hôm nay công tử không tới, cho nên...
Đây là tiếng cầu khẩn của chưởng quầy.
- Đuổi hết toàn bộ người ở bên trong đi cho ta!
Người vừa tới giọng điệu dị thường cứng răn, mạnh mẽ.
Lưu Cảnh nghe được thanh âm này, không ngờ là Lưu Tông. Không đợi hắn đứng dậy, chương quẩy liền vội vàng đi vào, vẻ mặt đau khô nói:
- Công tử, xin lỗi, các ngươi đôi lại vị trí khác đi!
Mặt Đào Trạm trầm xuống, hôm nay là nàng mời khách, lại muốn đuổi hai người đi, làm cho nàng không có mặt mũi. Nàng giận dữ định măng mỏ, Lưu Cảnh lại khoát tay chặn lại, bảo nàng ngừng lại.
- Để ta xử lý!
Lưu Cảnh cũng không đứng lên, vẻ mặt thản nhiên cười nói với bên ngoài:
- Tông huynh là muốn đuổi đệ đi sao?
- Đa tạ cô nương, Lưu Cảnh cạn trước để tỏ lòng kính!
Lưu Cảnh đem rượu trong chén uống cạn sạch một hơi, lúc này trong lòng của hắn chợt nhận thấy, tiểu nương này cười nhìn rất quen mắt, hình như mình đã gặp nhau ở nơi nào? Nhưng nhất thời lại nhớ không nổi.
Đào Trạm chỉ cuống một ngụm nước quả tương, buông tai chén, lại hé miệng cười nói:
- Nghe nói công tử phải cưới vợ là con gái Thái gia, trai tài gái sắc, chúc mừng công tử.
Lưu Cảnh không muốn trước mặt người ngoài nói chuyện này, nhưng cũng không muốn giải thích, chỉ thản nhiên cười.
- Đa tạ cô nương!.
Lưu Cảnh giơ tay đi lấy bầu rượu, không ngờ tay Đào Trạm lại nhanh một bước, đã đem bầu rượu cầm trong tay. Nàng giữ chặt tay áo, ngón tay ngọc nhỏ và dài mang theo bầu rượu, thay Lưu Cảnh rót đầy một chén rượu.
Lưu Cảnh thấy tay ĐàoTrẠm nhẵn mịn, trắng nõn như son, ngón út hơi hơi nhếch lên, ngón cái mềm mại không xương. Trong lòng của hắn bỗng dưng khẽ động, cái tay này, không phải là.... tay của Đào Trạm sao?
Hắn nhớ khi hôm trước nhìn thấy Đào Trạm, còn cảm giác tay của y giống nữ nhân, cùng tay trước mắt này giống nhau như đúc, trong lòng của hắn hồ nghi, lại nhìn lại trên mặt chữ điền. Tuy rằng dung mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng nụ cười kia nhìn quen mắt như vậy, đây không phải là nụ cười của Đào Trạm sao? Lưu Cảnh bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện khác, khi Đào Trạm này vừa mới biết được Cam Ninh bội ước, giận dữ mắng mỏ chính là thanh âm của một cô gái. Lúc ấy hắn bị phân tán chú ý, hiện tại nhớ tới, đây đúng là một chuyện kỳ quái.
- Cô...
Lưu Cảnh đứng lên, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Đào Trạm:
- Cô là ai?
– Ta không phải mới vừa nói sao? Ta là Cửu nương Đào gia, công từ thấy kỳ quái sao?
Đào Trạm không kinh ngạc chút nào, vẫn như cũ cười dài nhìn hắn.
- Cô hôm trước là lừa dối ta, cô rõ ràng chính là Đào Trạm!
Lưu Cảnh nhìn chăm chăm nàng, găn từng chữ.
“Phì!”
Đào Trạm che miệng cười, nàng rốt cuộc không kìm nổi, cười đến run rẩy hết cả người.
- Cười cái gì, chắng lẽ ta nói không đúng sao?
Lưu Cảnh cả giận nói.
- Ai! Ngươi cái tên này, ánh mắt vẫn là rất xảo quyệt, không ngờ nhìn thấu ta. Ngươi là người thứ ba đấy.
- Hừ!
Lưu Cảnh hừ thật mạnh một tiếng. Hắn nghĩ đến cảnh mình gọi người ta là tiền bối này tiền bối nọ nửa ngày, hóa ra là một tiểu nương giả trang, trên mặt hắn có chút không nhịn được, trong lòng lại hơi thẹn quá thành giận.
Lưu Cảnh Xoay người bỏ đi. Đào Trạm sớm đoán được hắn sẽ bị tức giận rời đi, không đợi hắn đi hai bước, nàng tựa như như hồ điệp bay lên trước, ngăn cản đường đi của hắn.
Đào Trạm thi lễ thật sâu với hắn, dịu dàng nói:
- Cửu nương thực sự không phải là cô ý lừa gạt công tử, hiện tại xin lôi công tử! Xin tha thứ cho sự tinh nghịch của Cửu nương ta!
Lưu Cảnh thấy nàng xin lỗi thành khẩn, cơn tức lúc này mới mới hơi bình ổn lại, lạnh nhạt nói:
- Đây cũng không phải là việc đại sự gì, ta sẽ không để ở trong lòng, nhưng ta quả thật cần phải trở về.
- Công tử xác định không phải là bởi vì tức giận việc này mà đi?
Đào Trạm Vẻ mặt thành thật hỏi han.
- Đương nhiên không phải!
Lưu Cảnh lắc đầu:
- Tuy rằng ta mới vừa rồi có chút bất mãn, tuy nhiên cô đã xin lỗi, ta cũng không so đo, mà ta cũng không hẹp hòi như vậy đâu.
- Thế, công tử rượu mới chỉ uống một chén, đồ ăn chưa ăn một miếng, cứ như vậy rời đi, có phải không phù hợp làm khách hay không? Hoặc là nói, thân phận công tử cao quý, không muốn cùng nữ nhi con nhà lái buôn là ta ăn chung cùng bàn.
Ánh Đào Trạm sáng ngời chăm chú nhìn Lưu Cảnh, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Đương nhiên Lưu Cảnh là bởi vì trong lòng tức giận mà muốn rời đi, chỉ có điều sự thông tuệ của Đào Trạm làm hắn nhất thời á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu hắn mới nói:
- Cô nương nói quá lời, ta không phải là người thanh cao tự ngông.
- Nếu không phải là người thanh cao, vì sao không uống hai chén. Chẳng lẽ là ngại rượu nơi này không ngon?
Đào Trạm cười khanh khách lại hỏi.
Lúc này Lưu Cảnh lại nghĩ tới nàng đưa tới nhà của mình đủ loại đồ dùng, còn có cái chụp đèn kia, hắn rất thích, còn không có nói với người ta cảm ơn. Nghĩ đên đây, tức giận trong lòng hắn lập tức tiêu tan không còn.
Lưu Cảnh sờ sờ cái mũi mỉm cười:
- Kỳ thật ta chủ yếu là ngại đồ ăn thanh đạm, không hợp khẩu vị, hơn nữa số lượng quá ít, ăn không đủ no.
Đào Trạm lại không kìm nổi lại phì cười, sóng mắt lưu động, lườm hắn một cái, nói:
- Vậy sao ngươi không nói sớm hại ta mất một phen tâm tư.
Đào Trạm lúc này nâng cốc gọi tửu bảo tới, phân phó:
- Mang đến năm cân thịt hươu sấy khô, một con dê nướng, còn có một con cá diếc lớn, lại thêm một...
- Đủ rồi! Đủ rồi!
Lưu Cảnh Vội vàng gọi nàng lại.
- Được rồi, nhanh đi làm, lập tức đưa tới cho ta!
Tưu bảo đáp ứng một tiếng, chạy như bay. Hai người lại ngồi xuống, cảm giác không thoải mái vừa rồi của Lưu Cảnh cũng theo băng tiêu tuyết tan.
Hắn nhìn kỹ lại một chút khuôn mặt Đào Trạm, âm thầm tán thưởng, thuật dịch dung của tiêu nương này thật sự cao minh! Hoá trang thành người đàn ông trung niên, không ngờ không có sơ hở chút nào.
Đào Trạm bị ánh mắt sáng ngời của hắn nhìn chăm chú, cả khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt giọng:
- Cảnh công tử cũng hay thích nhìn chằm chằm mặt tiểu thư Thái gia như vậy sao?
Lưu Cảnh lúc này mới ý thức được mình thất thố, nên vội vàng áy náy nói:
– Ta chỉ là tò mò chút với thuật dịch dung của cô nương, thật không có ý gì khác.
Đào Trạm lại cầm bầu rượu lên rót cho hắn một chén rượu đầy, hì hì cười nói:
– Ta mặc kệ ngươi có ý gì khác hay không, nhưng thất lễ sẽ bị phạt. Phải phạt ba chén rượu, ngươi có thuận theo không?
- Được rồi! Ta hơi quá chén rồi, cô nương đưa ta trở về đi.
- Đưa ngươi trở về đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi không sợ bảo mã từ này thuộc về ta sao?
Lưu Cảnh ha hả cười, ngăn tay lại, nói:
- Nếu cô nương thích con ngựa kia, ta sẽ tặng cho cô.
- Thật sự đồng ý tặng ta sao?
Một đôi mắt đẹp của Đào Trạm nhìn chăm chú Lưu Cảnh, trong mắt hiện ra một tia cười nghịch ngợm.
- Ngươi không sợ ta chuyển giao cho huynh muội Tôn thị sao, bọn họ liên tục xin ta đấy.
- Việc này...
Lưu Cảnh gãi đầu, hắn chợt phát hiện tiểu nương này rât lợi hại, có vài lời không thể nói lung tung.
Đào Trạm hé miệng cười:
- Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác. Ta mặc dù không phải quân tử, nhưng có một vài quân tử còn không bằng tiểu nữ từ ta đây, đương nhiên sẽ không cần ngựa của ngươi. Tuy nhiên ba chén rượu phạt, ngươi nhất định phải uống.
- Được! Ta nhận phạt!
Lưu Cảnh bưng tai chén lên uống một hơi cạn sạch. Đào Trạm thấy hắn Sảng khoái, trong lòng vui mừng, lại liên tiếp rót cho hắn hai chén rượu, cũng cho mình non nửa chén rượu. Nàng bưng lên tai chén cười nói:
- Công tử là người hào sảng, tiểu nữ tử lại kính công từ một ly. Cảm tạ công tử cho ta mặt mũi.
Lúc này hai tửu bảo bưng tới nguyên một con dê nướng. Trong bụng Lưu Cảnh đói khát, câm đao lên cắt thịt, không chút khách khí dùng cơm.
Đào Trạm nâng chén rượu lên, cẩn thận uống rượu, một ánh mắt trong suốt như đầm nước nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến hôn sự của Lưu Cảnh và Thái Thiếu Dư. Nghe nói con gái của Thái gia kia nổi danh điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo, việc Cảnh công tử cưới cô ta, rõ ràng cho thấy hôn sự là vì đảm bảo lợi ích của hai nhà Lưu Thái Chỉ có điều từ nay về sau bị mất hạnh phúc hôn nhân, đáng tiếc quá!
- Cô nương đang suy nghĩ gì vậy? Giống như có tâm sự?
Lưu Cảnh để đao xuống, nhặt khắn mặt lên xoa xoa trên tay và khóe miệng đầy mỡ, nhìn thoáng qua Đào Trạm.
Đào Trạm cẩn thận khoan thai nhíu đôi lông mày lại, cười nói:
– Ta suy nghĩ, ta hôm nay lưu lại cho ngươi ẩn tượng gì, giảo hoạt, không thành tín, hoặc là một chút từ ngữ khiến người ta uể oải.
- Không có nghiêm trọng như vậy!
Lưu Cảnh cười nói:
- Thông minh lanh lợi, tú ngoại tuệ trung. Đây là ấn tượng của cô cho ta, hoàn toàn không giống nữ nhi của một thương nhân.
- Cảnh công tử cảm thấy nữ nhi của thương nhân nên như thế nào?
Đào Trạm nhìn chăm chú Lưu Cảnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Lưu Cảnh cũng ý thức được mình nói lỡ, không nên nói như vậy, nói như vậy ngầm có ý kỳ thị. Hắn vội vàng giải thích:
– Ta chỉ nói là tiểu thương nhân bình thường ngoài đường xá, giàu ngang một nước giống như Đào gia. Ở Kinh Châu và Đông Ngô đều là khách quý, rất khó đem Đào gia các cô đứng cùng thương nhân bình thường, xin cô nương đừng nên hiểu lầm.
Đào Trạm lắc lắc đầu:
- Có lẽ Đào gia cùng thương nhân ngoài đường xá là bất đồng, nhưng Đào gia vẫn là thương nhân, chắng qua là lớn hơn thương nhân một chút, vẫn là mua bán thu lợi. Ta rất rõ ràng địa vị thương nhân, Cảnh công tử không cần cố ý giải thích.
Nói tới đây, trên dung nhan xinh đẹp của Đào Trạm lại lộ ra một tia tươi curời như nụ hoa:
- Cảnh công tử là cháu Châu Mục, chính là huyết thống hoàng tộc cao quý, lại đồng ý hạ mình đến ăn cơm cùng nữ nhi của thương nhân là ta, ta đã vô cùng cảm kích. Không có chút điêm oán hận nào với công tử.
Lưu Cảnh trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi nói:
- Cô làm gì như vậy lừa mình dối người? Cô biết rất rõ ràng ta chỉ là thuận miệng nói như vậy, lại cố tình phải tự coi nhẹ mình, sau đó đem mũ kỳ thị thương nhân cài ở trên đầu ta, nói cô rất có tự tôn sao? Lưu Cảnh ta nếu là kỳ thị thương nhân, ta sẽ đến dự tiệc, sẽ cố ý cùng Đào gia các cô kết giao sao? Đào cô nương, là cô quá coi thường Lưu Cảnh ta rồi!
Một đôi mắt đẹp của Đào Trạm lóe sáng nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh, trong ánh mắt này không có gì sùng bái, mà là đang quan sát. Nàng dùng sự mẫn cảm đặc biệt của thiếu nữ đi dò xét từng vẻ mặt của Lưu Cảnh, mỗi một câu của hắn đều mang thành ý.
Trong nội tâm nàng thẩm suy nghĩ: “Ta cũng không phải là dễ dàng bị lừa gạt như vậy, nói vài lời thật lòng đã nghĩ được sự tín nhiệm của ta, nhưng không dễ dàng như vậy đâu!"
Tuy nhiên từ trong lời của Lưu Cảnh, nàng quả thật cảm thấy một vẻ chân thành, cũng không dối trá, "Chắng lẽ... Hắn thật sự không hề kỳ thị của thân phận thương nhân của ta?"
Sóng mắt Đào Trạm lưu chuyển, lại duyên dáng cười nói:
- Chúng ta tạm thời không nói đến việc này, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nói chuyện thú vị đi! Tỷ như hôn sự của ngươi và Thái gia.
Lưu Cảnh nhướn mày, hắn vừa định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng bước chân ở sau tấm bình phong, ngay sau đó là tiếng của một nam tử trẻ tuổi, ngữ khí của hắn cực mất hứng:
- Đây vẫn là chỗ ngồi của ta, ngươi vì sao cho người khác?
- Tiểu nhân không dám, không dám! Hôm nay công tử không tới, cho nên...
Đây là tiếng cầu khẩn của chưởng quầy.
- Đuổi hết toàn bộ người ở bên trong đi cho ta!
Người vừa tới giọng điệu dị thường cứng răn, mạnh mẽ.
Lưu Cảnh nghe được thanh âm này, không ngờ là Lưu Tông. Không đợi hắn đứng dậy, chương quẩy liền vội vàng đi vào, vẻ mặt đau khô nói:
- Công tử, xin lỗi, các ngươi đôi lại vị trí khác đi!
Mặt Đào Trạm trầm xuống, hôm nay là nàng mời khách, lại muốn đuổi hai người đi, làm cho nàng không có mặt mũi. Nàng giận dữ định măng mỏ, Lưu Cảnh lại khoát tay chặn lại, bảo nàng ngừng lại.
- Để ta xử lý!
Lưu Cảnh cũng không đứng lên, vẻ mặt thản nhiên cười nói với bên ngoài:
- Tông huynh là muốn đuổi đệ đi sao?
Bình luận truyện