Bình Yên Sau Mười Năm
Chương 11
Tôi muốn tiến đến trấn an Hạo Hạo.
Cửa lớn đột ngột bị đẩy ra, là mẹ Trần Thâm chạy tới, đứng dậy kéo Hạo Hạo ở phía sau.
"Cô đang làm gì vậy? Ngay cả con trai của mình cũng không buông tha, muốn làm tổn thương đến nó nữa sao?"
Bà chỉ thẳng tay vào mũi tôi: "Tôi cảnh cáo cô, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không bao dung!"
Bà ấy nói tôi bị trầm cảm, không xứng đáng làm một người mẹ.
Còn đe dọa sẽ bảo Trần Thâm đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.
Tối hôm ấy, Trần Thâm mệt mỏi từ nước ngoài trở về.
"Thiên Ca!"
Lạch cạch.
Ánh sáng đột ngột trong phòng làm tôi híp mắt, hai tay tôi ôm đầu gối, giống như một con đà điểu co lại ở góc tường, không dám nhìn Trần Thâm.
Tôi đã sẵn sàng bị Trần Thâm mắng thối mày thối mặt một trận, sau đó ly hôn.
Nhưng Trần Thâm không nói một lời, anh nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi đến gần tôi, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa, làm dịu trái tim tôi.
"Em không sao chứ?"
Tôi không dám tin ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của anh giống như cát mịn dịu dàng bên bờ biển ban đêm.
Anh không hề có ý trách cứ tôi, khiến tôi nghẹn ngào nước mắt, cuối cùng vỡ đê.
Tôi nhào vào lòng anh và bật khóc.
"Em thực sự xin lỗi... Em không cố ý làm tổn thương Hạo Hạo... Em, em cũng không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì nữa..."
"Không không không, em chưa từng tổn thương Hạo Hạo, thằng bé không có việc gì."
Trần Thâm ôm chặt tôi, giọng nói trầm ấm dịu dàng an ủi bên tai.
Tôi ngẩng đầu lên, mí mắt vẫn còn long lanh những giọt nước đọng lại.
"Thật sao? Anh không được gạt em!"
"Thằng bé thực sự không có bị thương."
Trần Thâm khẽ thở dài, nắm lấy tay tôi: "Em mới là người bị thương."
Anh lấy hộp thuốc đến sơ cứu vết thương cho tôi, đau đớn trào lên làm cho tôi tỉnh táo một chút, cúi đầu: "Nhưng bộ dáng vừa rồi của em, nhất định đã dọa sợ Hạo Hạo đi."
Trần Thâm hẳn đã từ người giúp việc nghe được chuyện.
Đôi môi mỏng của anh mím chặt, cẩn thận băng bó vết thương cho tôi.
"Ngày mai anh cùng em đi khám bác sĩ."
"Nếu như em nghe lời anh đi khám bác sĩ, có phải là anh sẽ cho em gặp Hạo Hạo hay không?" - Ánh mắt cầu khẩn nhìn Trần Thâm.
Trần Thâm lại ôm tôi vào lòng.
Giọng nói anh ảm đạm, đau lòng nói: "Tất nhiên là được, chờ em tốt lên một chút, chúng ta liền đón Hạo Hạo trở về."
Ngày hôm sau.
Ăn sáng xong, tôi liền muốn nhanh chóng cùng Trần Thâm đi khám bác sĩ tâm lý.
Trần Thâm cho bác sĩ xem hồ sơ bệnh án trước đó của tôi.
Bác sĩ gật gật đầu, ý bảo Trần Thâm ra bên ngoài chờ, sau đó hỏi tôi một số câu hỏi, tôi hoàn toàn thành thật trả lời.
"Bác sĩ, tình trạng hiện tại của tôi rất nghiêm trọng sao?"
"...... Hồ sơ bệnh án này là của cô, đúng không?"
Tôi không hiểu sao bác sĩ lại hỏi vậy, liền gật đầu:
"Đúng vậy, xin hỏi có vấn đề gì không? Tôi bị trầm cảm cách đây 2 năm".
Tôi cảm thấy dường như bác sĩ đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Bác sĩ ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Tôi nghĩ mình nên nói chuyện với Trần tổng trước a."
Cửa lớn đột ngột bị đẩy ra, là mẹ Trần Thâm chạy tới, đứng dậy kéo Hạo Hạo ở phía sau.
"Cô đang làm gì vậy? Ngay cả con trai của mình cũng không buông tha, muốn làm tổn thương đến nó nữa sao?"
Bà chỉ thẳng tay vào mũi tôi: "Tôi cảnh cáo cô, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không bao dung!"
Bà ấy nói tôi bị trầm cảm, không xứng đáng làm một người mẹ.
Còn đe dọa sẽ bảo Trần Thâm đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.
Tối hôm ấy, Trần Thâm mệt mỏi từ nước ngoài trở về.
"Thiên Ca!"
Lạch cạch.
Ánh sáng đột ngột trong phòng làm tôi híp mắt, hai tay tôi ôm đầu gối, giống như một con đà điểu co lại ở góc tường, không dám nhìn Trần Thâm.
Tôi đã sẵn sàng bị Trần Thâm mắng thối mày thối mặt một trận, sau đó ly hôn.
Nhưng Trần Thâm không nói một lời, anh nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi đến gần tôi, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa, làm dịu trái tim tôi.
"Em không sao chứ?"
Tôi không dám tin ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của anh giống như cát mịn dịu dàng bên bờ biển ban đêm.
Anh không hề có ý trách cứ tôi, khiến tôi nghẹn ngào nước mắt, cuối cùng vỡ đê.
Tôi nhào vào lòng anh và bật khóc.
"Em thực sự xin lỗi... Em không cố ý làm tổn thương Hạo Hạo... Em, em cũng không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì nữa..."
"Không không không, em chưa từng tổn thương Hạo Hạo, thằng bé không có việc gì."
Trần Thâm ôm chặt tôi, giọng nói trầm ấm dịu dàng an ủi bên tai.
Tôi ngẩng đầu lên, mí mắt vẫn còn long lanh những giọt nước đọng lại.
"Thật sao? Anh không được gạt em!"
"Thằng bé thực sự không có bị thương."
Trần Thâm khẽ thở dài, nắm lấy tay tôi: "Em mới là người bị thương."
Anh lấy hộp thuốc đến sơ cứu vết thương cho tôi, đau đớn trào lên làm cho tôi tỉnh táo một chút, cúi đầu: "Nhưng bộ dáng vừa rồi của em, nhất định đã dọa sợ Hạo Hạo đi."
Trần Thâm hẳn đã từ người giúp việc nghe được chuyện.
Đôi môi mỏng của anh mím chặt, cẩn thận băng bó vết thương cho tôi.
"Ngày mai anh cùng em đi khám bác sĩ."
"Nếu như em nghe lời anh đi khám bác sĩ, có phải là anh sẽ cho em gặp Hạo Hạo hay không?" - Ánh mắt cầu khẩn nhìn Trần Thâm.
Trần Thâm lại ôm tôi vào lòng.
Giọng nói anh ảm đạm, đau lòng nói: "Tất nhiên là được, chờ em tốt lên một chút, chúng ta liền đón Hạo Hạo trở về."
Ngày hôm sau.
Ăn sáng xong, tôi liền muốn nhanh chóng cùng Trần Thâm đi khám bác sĩ tâm lý.
Trần Thâm cho bác sĩ xem hồ sơ bệnh án trước đó của tôi.
Bác sĩ gật gật đầu, ý bảo Trần Thâm ra bên ngoài chờ, sau đó hỏi tôi một số câu hỏi, tôi hoàn toàn thành thật trả lời.
"Bác sĩ, tình trạng hiện tại của tôi rất nghiêm trọng sao?"
"...... Hồ sơ bệnh án này là của cô, đúng không?"
Tôi không hiểu sao bác sĩ lại hỏi vậy, liền gật đầu:
"Đúng vậy, xin hỏi có vấn đề gì không? Tôi bị trầm cảm cách đây 2 năm".
Tôi cảm thấy dường như bác sĩ đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Bác sĩ ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Tôi nghĩ mình nên nói chuyện với Trần tổng trước a."
Bình luận truyện