Blue - Neleta

Chương 15



Buổi tối có hẹn nên kế hoạch đi công ty bách hóa của Khổng Thu đã bị phá vỡ. Khi còn cách giờ hẹn khoảng một tiếng đồng hồ, Khổng Thu bỗng nghĩ tới một thứ gì đó mà mở laptop ra, vào trang mua sắm trực tuyến trên mạng, Blue cũng ghé vào chân cậu để nhìn màn hình máy tính.

“Blue, muốn mua đồ ăn mèo không?”

“Meo meo!” Không ăn, không thèm nhìn.

“Quần áo thì sao?” Không mặc, cũng không cần nhìn.

“Đồ ăn vặt?”

“Meo meo!”

“Không ăn sao? Cũng được, không ăn vặt cũng là một thói quen tốt.”

“Ta muốn mua bàn chải đánh răng của trẻ em cho mi.”

“Meo meo.”

Hảo, mua nhé, mau, trả tiền... OK!

“Vậy, dụng cụ cắt móng cho mèo?”

“Ngao!”

Khổng Thu nắm lấy chân trước của Blue, giơ móng vuốt của nó ra.

“Blue, móng vuốt của mi dài quá rồi!”

“Ngao!”

Liếc mắt nhìn Blue một cái, Khổng Thu cuối cùng đành phải buông chân nó ra.

“Được rồi. Phải nhớ không được cào ta đâu đấy.”

“Meo meo”

Khổng Thu vừa vuốt ve đầu nó vừa chăm chú hỏi: “Blue, có thật mi không cần tất cả những vật dụng cho mèo không?”

“Meo meo!”

Trái tim đập loạn một trận, Khổng Thu không khỏi cảm thấy sợ hãi vì sự thông minh của Blue. Lại đưa tay xoa đầu nó, cậu nở nụ cười, “Được rồi, ta sẽ không bắt mi dùng những đồ vật đó nữa.”

“Meo meo”

Blue dùng chân đập đập lên màn hình để chọn một mặt hàng, Khổng Thu trợn mắt nhìn nó, trong lòng không khỏi khiếp sợ.

“Blue, mi muốn ăn cái này sao?”

“Meo meo”

“Đây là cà ri, mi không ăn được đâu.”

“Meo meo meo meo”

Do dự nửa ngày, lại thêm sự kiên trì cầu khẩn của Blue, Khổng Thu đành phải đặt mua hai túi cà ri bò.

“Meo meo” Blue lại dùng chân đập lên màn hình một lần nữa.

“Blue, đây là mứt táo.”

“Meo meo meo meo”

“…Được rồi, trông có vẻ ngon, mà không phải lúc nãy mi vừa nói không muốn ăn vặt sao?”

“Meo meo meo meo”

“Thật là hư.”

Tay trái vuốt ve bộ lông mềm mại của Blue, Khổng Thu dùng tay còn lại click chuột để vào một trang web chuyên bán đồ ăn vặt. Đôi mắt to tròn của Blue cũng chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại dùng chân đập đập để chọn cái gì đó. Một người một mèo cùng nhau tận hưởng thú vui khi mua sắm qua mạng, tâm trạng phiền não lúc trước của cậu đã tan biến từ lúc nào. Càng ngày cậu càng cảm thấy yêu quý Blue hơn.

Mua đồ ăn vặt xong, Khổng Thu lại mua thêm một cái túi chéo vai màu bạc, vừa vặn với kích cỡ của Blue. Cái túi bọc mèo cũ quá to, mà chân sau của Blue lại đang bị thương, khiến nó không cách nào nhô đầu ra khỏi túi được. Lần đầu tiên mang Blue ra ngoài, Khổng Thu đã muốn mua một cái túi để nó có thể thò đầu ra, chỉ tiếc vẫn chưa có thời gian. Hôm nay nghỉ làm vốn định đến công ty bách hóa để mua thêm vài thứ cho Blue, ai ngờ lại có việc đột xuất như vậy, mấy ngày kế tiếp cũng rất bận bịu, Khổng Thu không thể làm gì khác hơn đành mua tạm một cái.

Thấy sắp đến giờ, Khổng Thu vội tắt máy tính, ôm Blue bỏ vào trong túi rồi cầm cả laptop lẫn Blue ra khỏi phòng làm việc. Vừa ra đến thang máy, Khổng Thu đã nhìn thấy Mục Dã đang nói chuyện với phó phòng truyền thông. Khổng Thu chào bọn họ một tiếng rồi đi ra ngoài chờ. Tưởng phải chờ một lúc, thế mà Khổng Thu vừa ra tới cửa thì đã có người đột ngột vỗ nhẹ vào vai cậu.

“Mục tổng.”

“Cậu chờ tôi 5 phút, tôi đi lấy xe.”

Thấy Khổng Thu thân mật cười với mình, tâm tình của Mục Dã có vẻ rất tốt, vội vàng bước đi. Nhìn bóng lưng y, Khổng Thu vô thức đưa tay xoa đầu Blue, nghĩ thầm, nếu có danh sách các tổng tài hiền lành nhất thế giới, thì thế nào Mục Dã cũng phải có tên trong đó.

Quả nhiên đợi không đến 5 phút, xe của Mục Dã đã chạy tới trước mặt Khổng Thu. Mục Dã trực tiếp mở cửa xe rồi mời Khổng Thu lên ngồi vào vị trí phó lái. Vẫn ôm Blue trước ngực, Khổng Thu lên xe rồi đóng cửa lại, cậu đặt túi đựng mèo xuống giữa hai ghế, còn chưa kịp ôm Blue ra thì đã thấy một cánh tay vắt ngang trước mặt, thanh âm trầm ấm vang lên bên tai: “Tôi giúp cậu thắt dây an toàn.”

Vội vàng ngả ra phía sau, Khổng Thu vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, trên mặt cậu còn hiện lên vẻ xấu hổ, khuôn mặt cũng có chút đỏ bừng lên. Cậu cầm dây an toàn rồi nói, “Tự tôi thắt được rồi.”

Mục Dã không buông tay, mà vẫn tiếp tục động tác của mình, sau đó lùi lại, cười trừ nói, “Bình thường toàn là cháu gái tôi ngồi ở vị trí này, tôi đã có thói quen thắt dây an toàn hộ nó từ lúc nào không biết.”

“A, ha ha.” Khổng Thu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười trừ rồi cho qua.

“Ngao ô!” Tiếng mèo kêu lên mang theo hờn giận và không ít phẫn nộ. Thầm than một tiếng không xong trong đầu, Khổng Thu vội vàng khom người ôm Blue ra ngoài. Mục Dã khởi động xe, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Blue, liền nói, “Cậu yêu con mèo này nhỉ.”

“Vâng, nó rất quan trọng với tôi. Đã khiến Mục tổng chê cười rồi.” Kéo kéo cái tai của Blue, Khổng Thu hơi nhăn mặt nhìn nó, nhóc hư này, đừng quên chuyện mi đã đáp ứng với ta đó nha.

“Ngao…” Gầm nhẹ một tiếng, Blue ngậm miệng lại, hai chân trước ôm lấy bàn tay của Khổng Thu, há mồm cắn cắn.

Khổng Thu cứ để mặc Blue cắn tay cậu, dù sao thì cũng không đau đớn gì, đến khi thấy nó không cắn nữa mà ngẩng đầu lên nhìn mình, Khổng Thu mới nói, “Lần trước nó bị tai nạn xe, thiếu chút nữa đã mất mạng, cho nên tính tình của nó có chút không được tốt lắm.”

“Ừ, cậu không cần phải giải thích, không sao đâu.” Mục Dã điềm tĩnh lái xe, trên mặt vẫn là nét tươi cười mê hoặc như trước, “Tôi có rất nhiều bạn bè thích nuôi động vật, bọn họ gần như đã coi vật nuôi như con của mình. Mỗi lần đến nhà, câu cửa miệng của bọn họ đều nói về ‘đám con’ đó. Nghe nói còn tự xưng là ba hay mẹ nữa cơ, tôi vẫn không thể hiểu được loại tình cảm đó, có lẽ bởi vì tôi chưa từng nuôi thú. Bất quá, có những vật nuôi thật sự rất đáng yêu, khiến người ta không thể không yêu thích.”

Khổng Thu vỗ về cái chân sau từng bị thương của Blue, sau đó lại tiếp tục vuốt ve nó, “Blue là người nhà của tôi, nhưng tôi không coi nó như con của mình... Kỳ thực... tôi cũng không biết mình coi nó là gì, nói chung nó là người thân rất quan trọng đối với tôi. Nó rất thông mình, thông minh hơn bất cứ con mèo nào trên đời này.”

“Tôi biết.” Mục Dã phóng đi, thanh âm giống như đang nói với người bạn thân thiết nhất của mình, “Tôi cũng không nhớ là ai đã nói với tôi, mèo chính là linh vật của nhân gian và minh giới, cho nên mèo là động vật duy nhất được cúng bái. Loài chó coi chủ nuôi như chủ nhân, còn mèo lại coi chủ nuôi là động vật ngang hang. Những con mèo gần gũi với người như Blue rất hiếm có. Nó là giống mèo gì vậy? Hình như rất quý hiếm. Màu lông của nó dưới ánh mặt trời giống như màu vàng kim, thế nhưng nhìn kỹ thì lại là màu trắng tinh khiết, chùm lông màu lam ở trán nó cũng rất đặc biệt, cậu mua nó ở đâu thế?”

Thấy Blue được khen ngợi như vậy, khiến người làm chủ nhân như Khổng Thu vô cùng hài lòng. Cậu dùng khẩu khí có chút kiêu ngạo mà ngay cả cậu cũng không phát hiện ra để trả lời, “Tôi không mua Blue, sau khi nó bị thương thì tôi mới gặp nó, từ đó tới nay, nó đều ở cùng với tôi.”

“Hả? Vậy sao?” Mục Dã quay đầu nhìn Khổng Thu.

Nụ cười của Khổng Thu không có chút dối trá nào, cậu thản nhiên nói, “Nó khiến tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa.”

Mục Dã hơi nhíu mày, sau đó vỗ vỗ vai Khổng Thu: “Tôi cũng rất muốn trở thành bạn của cậu, không biết Khổng tiên sinh có chịu chấp nhận người bạn này không đây?”

“Mục tổng!” Khổng thu kinh hô.

Mục Dã thu hồi vẻ tươi cười, bộ dạng chăm chú nói, “Tôi không nói đùa đâu, người trong công ty rất nhiều, nhưng những người có thể làm bạn lại không có mấy người. Ngày đầu tiên cậu tới công ty, tôi đã muốn trở thành bạn của cậu rồi. Tôi cảm thấy tính cách của chúng ta có nhiều điểm giống nhau.”

“Ách… Mục tổng… cái này... ” Quá đột ngột rồi.

“Khổng tiên sinh không muốn?”

“Mục tổng, ngài đừng gọi tôi như thế, luận về tuổi tác hay địa vị, ngài đều lớn hơn tôi, ngài gọi tôi là tiểu Khổng hoặc tiểu Thu đi.”

“A.” Mục Dã tươi cười, “Tôi nghe nói cậu có một biệt danh rất đặc biệt, không biết tôi có thể gọi cậu như vậy được không?”

Nụ cười của Khổng Thu có chút mất tự nhiên, biệt danh của cậu đã truyền tới công ty rồi sao?

“Xin lỗi, là tôi quá đường đột.”

Mục Dã thái độ hữu lễ, dáng vẻ luôn tươi cười hiền lành, khiến bàn tay đang đặt trên người Blue của Khổng Thu nắm chặt lại, cười trừ rồi nói, “Không có gì, từ nhỏ bạn bè tôi đã gọi như vậy rồi, tôi cũng không cảm thấy có gì không tốt.”

“Thật vinh hạnh. Trọng Ni, đúng không?” Hình như Mục Dã rất thích gọi Khổng Thu như thế, ý cười trên mặt y càng lúc càng sâu sắc.

“Ha ha…” Khổng Thu cũng không thể làm gì khác hơn đành cười cười cho qua, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực, hôm nay cậu với Mục tổng là đi bàn chuyện làm ăn, sao lại thành kết bạn thế này.

Ngao ô ô ô… Ngao ô ô ô… Blue hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Mục Dã, móng vuốt vươn ra rồi lại phải thu về, trong miệng vẫn ngậm chặt lấy tay của Khổng Thu. Blue vươn lưỡi liếm liếm, nếu là thứ khác nó đã há mồm cắn cho hả giận rồi. Ngao ô ô ô ô… Ngao ô ô…

Một bàn tay vuốt ve bụng dưới của nó, rồi lại vỗ về cái chân sau, tiếng gầm nhẹ của Blue trong nháy mắt đã thay đổi âm điệu hoàn toàn.

Ngửa đầu lên, thấy một đôi mắt ôn nhu đang nhìn nó, trấn an nó, lúc này Blue mới buông tay Khổng Thu ra, rồi vươn hai chân trước lên trên người Khổng Thu, hình như nó đang muốn đứng dậy.

“Blue?” Khổng Thu ôm lấy Blue, theo thói quen liền cúi đầu sát mặt nó hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Meo meo…” Không có việc gì.

Blue chỉ vươn đầu lưỡi ra liếm liếm khóe môi của Khổng Thu, rồi quay đầu khiêu khích nhìn Mục Dã.

“Blue.” Thanh âm của Khổng Thu vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịnh, Khổng Thu cũng không lau miệng ngay mà chỉ xoa đầu nó, thật hư quá đi.

“Trọng ni…” Mục Dã khó hiểu cười cười, “Cậu không thể để vật nuôi liếm môi như thế được, chúng nó...” Không sạch sẽ.

Khổng Thu sao lại không hiểu ý của Mục Dã, chỉ thản nhiên nói, “Blue muốn liếm mặt tôi, cho nên mỗi ngày nó đều đánh răng.”

“Đánh răng?” Mục Dã kinh ngạc hỏi.

Khổng Thu cũng không giải thích gì nhiều, chỉ xoa đầu Blue rồi nói, “Blue rất thông minh, nó không phải là con mèo bình thường đâu.”

“Thế nhưng vẫn không thể để nó tùy tiện liếm môi cậu thế được.” Mục Dã còn muốn nói tiếp, nhưng Khổng Thu đã ngắt lời trước, “Không sao cả, tôi không quan tâm.”

Mục Dã chăm chú nhìn Khổng Thu và Blue một hồi, sau đó lại quay đầu chuyên tâm lái xe, thản nhiên nói, “Dù sao nó cũng chỉ là vật nuôi, không phải là người.”

Ý cười trên mặt Khổng Thu trong nháy mắt đã biến mất, Blue cũng không nhịn được mà rống giận, “Meo meo ngao ô ô ô ô ô!!”

“Blue, không được tức giận.” Khổng Thu vừa xoa bụng nó vừa nói.

“Meo meo…”

Nhẹ nhàng vỗ về nó, Khổng Thu cũng không giải thích gì thêm với Mục Dã. Cậu không phải chủ nhân của Blue, Blue cũng không phải vật nuôi của cậu, mà Blue là... là người thân của cậu, phải, là người thân.

Nhà hàng tuy không phản đối khách hàng mang theo vật nuôi, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy một vật nuôi ăn đồ ăn như con người, lại còn ăn cả rau xanh nữa.

Bồi bàn đi ngang qua bọn họ đều không nhịn được mà nhìn lén vài lần, chính xác là nhìn vào tiểu miêu ngồi ở ghế giành cho trẻ em đang cật lực ăn cơm kia. Cũng may tiểu miêu này vẫn ăn bằng chén chuyên dụng của nó, nếu không giám đốc nhà hàng khẳng định sẽ lại phàn nàn.

Nhìn Khổng Thu đang tận tâm hầu hạ con mèo kia ăn cơm, Mục Dã nhấp một ngụm rượu, rồi không nhịn được mà nói, “Trọng Ni, cậu đã là bạn của tôi, cho nên sau này, nếu không ở công ty thì hãy gọi tôi bằng tên nhé?”

Khổng Thu ngẩng đầu, trong lòng có chút hoài nghi, bởi vì cậu vẫn chưa thể coi Mục tổng là bạn được.

“Rất khó sao? Kỳ thực lần đầu tiên sẽ cảm thấy lạ lẫm, nhưng sau này sẽ thấy rất dễ.” Mục Dã đưa cho cậu một ly rượu, Khổng Thu đành phải nhận lấy, nhẹ nhàng chạm ly với y.

“Trọng Ni, cậu thử xem.” Mục Dã tươi cười cổ vũ.

“Ách… Mục, Mục Dã.” Không biết vì sao, Khổng Thu vội vàng liếc mắt nhìn Blue, thấy nó vẫn đang gặm thịt gà, nhưng trong mắt nó lại ẩn chứa vài tia hỏa nộ, cậu đành phải nhanh chóng sờ sờ đầu nó thay lời trấn an.

“Thử gọi lại một lần nữa nào?” Mục Dã kéo bàn tay của Khổng Thu đang đặt trên đầu Blue ra, sau đó cũng lập tức buông tay, ôn nhu nói, “Trọng ni, cậu khiến tôi nghĩ, cậu phải được con mèo của mình đồng ý thì mới có thể kết bạn với tôi.”

“A, không phải thế đâu.” Khổng Thu xấu hổ uống một ngụm rượu, đầu có chút tê dại, một phần là vì Blue, một phần là vì Mục Dã.

“Mục, Mục Dã.”

“Vẫn còn bối rối sao?” Vẻ tươi cười của Mục Dã càng lúc càng sâu sắc, nhưng cũng không tiếp tục gây sức ép, “Sau này sẽ tốt thôi, nào, chúc mừng ngày hôm nay chúng ta trở thành bạn bè.”

“À, vâng.” Khổng Thu thụ động chạm cốc với đối phương, để Mục Dã không tiếp tục phỏng đoán, cậu đành cố gắng nhẫn nại mà không nhìn Blue. Còn Blue thì trừng mắt nhìn hai người chúc rượu nhau, móng vuốt lại bắt đầu vươn ra.

“Blue, mi nếm thử cái này đi.” Khổng Thu nhanh tay lẹ mắt gắp cho nó một miếng thịt trâu, cũng không gắp vào bát của nó mà trực tiếp đưa tới tận miệng Blue, khiến Mục Dã một lần nữa lại hiện lên ánh mắt không tán thành, nhưng cũng không nói gì cả.

Bầu không khí trong nhà hàng rất yên tĩnh, các vị khách khác cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, Khổng Thu rất sợ Blue cáu kỉnh lúc này. Nhưng nó chỉ chuyên tâm cắn xé một miếng thịt bò, thi thoảng ngẩng lên nhìn Khổng Thu, lại nhìn nhìn Mục Dã, sau đó kêu khẽ hai tiếng rồi lại vùi đầu tiếp tục ăn. Gãi nhẹ lên bụng nó, Khổng Thu ôn nhu nói, “Blue, uống nhiều nước một chút, thịt bò này hơi cay đấy.”

“Ô…” Blue quay đầu sang bát bên cạnh uống nước.

Tiểu tử này hôm nay rất ngoan.

Khổng Thu nhẹ nhành xoa bụng Blue, rồi mới quay sang nói với Mục Dã, “Mục tổng, buổi chiều ngài nói có việc... riêng…”

“Trọng Ni, đã nói cậu gọi tên của tôi mà, sao lại quên rồi?” Mục Dã có vài phần trách cứ nói.

Khổng Thu ngại ngùng trả lời, “À, Mục, Mục Dã, buổi chiều anh nói đến việc kia… rốt cuộc là thế nào?”

Mục Dã lấy khăn lau miệng, có chút nghĩ ngợi rồi nói, “Tôi có một người bạn, con gái của người đó muốn gia nhập làng giải trí, dựa vào điều kiện của cô ấy, tôi đề nghị cô ấy nên bắt đầu bằng công việc của một người mẫu. Cô ấy biết được, hiện tại cậu đang làm việc tại công ty của tôi, cho nên mới tới tìm tôi, nhờ tôi mời cậu tới chụp cho cô ấy một album ảnh chân dung, chỉ dựa vào cô ấy, đương nhiên là không đủ tư cách mời cậu, bất quá cha của cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi, cho nên tôi mới đồng ý thay cô ấy hỏi cậu. Đương nhiên, dáng dấp của đối phương nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu. Cậu không cần lập tức trả lời tôi đâu, tôi biết yêu cầu này cũng có chút quá đáng, tôi cũng đã báo trước với đối phương rằng chưa chắc cậu sẽ đồng ý.”

Vẻ mặt xấu hổ của Khổng Thu ngay lập tức liền chuyển thành nghiêm túc, cậu buông đũa, suy nghĩ một chút rồi nói, “Anh có ảnh của cô ấy không? Trước tiên tôi phải thấy người mẫu trước rồi mới có thể quyết định có hợp tác hay không.” Cậu không muốn tự phá vỡ danh tiếng của mình.

“Tôi có mang theo đây.” Mục Dã lấy một bức ảnh trong túi ra đưa cho Khổng Thu.

Khổng Thu nhận lấy tấm ảnh, trong mắt cũng không có kinh diễm, chỉ đánh giá trên góc độ của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, một lát sau, Khổng Thu đặt bức ảnh lên bàn rồi nói, “Điều kiện về vóc dáng cũng có thể chấp nhận được, chỉ là... Mục, Mục Dã, anh nên hiểu cho quy củ của giới chúng ta, cô ấy chỉ là một người mới, nếu cô ấy là người trong công ty, thì dù tôi có chụp ảnh cho cô ấy cũng không sao... nhưng cô ấy lại không phải người của công ty, tôi chụp ảnh cho cô ấy... rất nhiều khả năng sẽ dẫn tới tai tiếng nghề nghiệp của tôi, tôi không thích như vậy.”

Nếu như không phải có ô dù hay quan hệ gì đặc biệt, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Khổng Thu làm sao có thể chụp ảnh chân dung cho người mới vô danh như cô ấy được? Cậu cũng đã đoán được những phiền phức mà cậu sẽ rước lấy nếu đồng ý việc này rồi.

“Tôi hiểu.” Mục Dã gật đầu, “Như vậy đi. Nếu cô ấy đồng ý trở thành người mẫu của công ty chúng ta, lúc đó tôi sẽ nhờ tới cậu. Thế nhưng như vậy thì thù lao cô ấy trả cho cậu sẽ bị công ty khấu trừ đi một phần.

“Không sao.” Khổng Thu bình thản nói, “Nếu như cô ấy ký hợp đồng với công ty chúng ta thì việc tôi chụp ảnh cho cô ấy sẽ bớt phiền phức đi rất nhiều. Tôi không phải là người giỏi ứng phó với các phiền phức này, cho nên cách tốt nhất là tránh gây ra phiền phức, rất xin lỗi, Mục Dã.”

Mục Dã không có chút tức giận nào, trái lại còn tươi cười nói, “Trọng Ni, cuối cùng cậu cũng có thể thản nhiên gọi tên tôi rồi. Vừa khéo tôi lại rất giỏi giải quyết phiền phức, tôi không ngại giúp cậu giải quyết đâu, sau này có việc gì thì cứ đến tìm tôi.”

“A.” Khổng thu nhất thời xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng.

“Meo meo!” Tiểu miêu gầm nhẹ, đẩy cái bát của nó ra.

Mục Dã cười cười với Blue, vô cùng kinh ngạc nói, “Trọng Ni, mèo của cậu quả thật rất thông minh, hình như nó hiểu được chúng ta đang nói gì đấy. Nó là mèo đực sao?”

“À, vâng.” Khổng Thu không rõ vì sao đối phương lại hỏi câu cuối cùng.

Mục Dã nhanh tay chạm nhẹ lên gáy của Blue, nửa đùa nửa thật nói, “Blue, mi là vật nuôi, không thể ăn dấm chua của Trọng Ni được. Cậu ấy còn phải giao lưu với bạn bè. Hơn nữa, cho dù mi thích cậu ấy, mi cũng không thể làm bạn trai của cậu ấy được đâu.”

“Meo meo ngao...” Blue có vẻ rất tức giận, móng vuốt sắc nhọn cũng đã vươn ra.

“Mục, Mục Dã.” Khổng thu căng thẳng, cậu cũng không hiểu tại sao Mục Dã lại nói những lời đó, thế nhưng thấy sắc mặt của Blue, cậu cũng không còn thời gian để nghĩ nguyên nhân. Cấp tốc ôm Blue vào lòng, Khổng Thu gãi gãi cằm nó, lại xoa bụng nó, thế nhưng Blue vẫn không thể nào bình tĩnh được, ánh mắt màu lam lạnh lùng trừng lên nhìn Mục Dã, liên tục gầm gừ.

Uống xong một ngụm rượu vang cuối cùng, Mục Dã không hề quan tâm Blue còn đang tức giận, ngược lại còn thản nhiên nói với Khổng Thu, “Trọng Ni, ngày mai cậu còn phải làm việc, để tôi đi lấy xe đưa cậu về.”

“À, vâng.” Đặt Blue vào trong túi, nhân lúc mọi người không để ý, cậu liền cúi xuống hôn nó một cái.

Mục Dã cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang thanh toán tiền với bồi bàn, thế nhưng ánh mắt y vẫn dán vào khuôn mặt lo lắng đang trấn an Blue của Khổng Thu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện