Bộ Bộ Cao Thăng
Chương 36: Gặp phải lừa gạt
Sở Thiên Thư lại khôi phục bản sắc cợt nhả, đưa tay ra trước mặt Đỗ Vũ Phi, nói:
– Lần này, cô nên nói cho tôi biết phương thức liên lạc đi?
Đỗ Vũ Phi gặp Sở Thiên Thư bệnh cũ tái phát, biết hắn lại muốn làm trò gì, liền mặt nặng mày nhẹ, hạ giọng nói:
– Dựa vào cái gì?
Sở Thiên Thư làm ra bộ dáng vô tội:
– Tôi không có ý gì khác, tôi nghĩ, vạn nhất lại gặp phải cướp, tôi sẽ báo tin xin giúp đỡ với một cảnh sát nhân dân như cô.
Đỗ Vũ Phi lườm hắn một cái, vẫn từ trong ví lấy cái một tấm danh thiếp, nhét vào tay Sở Thiên Thư.
Sở Thiên Thư nhìn sang, đắc ý mỉm cười.
Hướng Vãn Tình ở một bên, thấy Sở Thiên Thư và Đỗ Vũ Phi vừa nói vừa cười rất thân mật, trong lòng không khỏi chua chát, cô đi tới,lớn tiếng chất vấn:
– Sở Thiên Thư, anh đến xem mắt với tôi, hay là xem mắt với vị cảnh sát này?
– Xem mắt?
Đỗ Vũ Phi hai mắt mở to, nhìn Sở Thiên Thư, lại nhìn sang Hướng Vãn Tình, quả thực không thể tin nổi.
Lúc này, có cảnh sát đang hô Đỗ Vũ Phi.
Đỗ Vũ Phi đáp ứng một tiếng, nói với Sở Thiên Thư câu “Hẹn gặp lại”, xoay người liền chạy đi.
Hướng Vãn Tình và Sở Thiên Thư bị cảnh sát mời ra khỏi quán cà phê.
Sở Thiên Thư lòng còn sợ hãi nói:
– Vãn Tình, vừa rồi thấy cả người cô đều là máu, thiếu chút nữa hù chết tôi.
Hướng Vãn Tình mặt đỏ lên, nói:
– Hừ, nói nghe rất hay, chẳng phải nhân cơ hội ăn quả dưa bở còn gì.
Sở Thiên Thư trộm nhìn cô một cái, cười nói:
– Lúc đó đâu còn có loại này tâm tư không đứng đắn đó chứ?
– Hừ, nhìn anh đắc ý kìa, được nước khoe mẽ hả.
– Thật đó.
Sở Thiên Thư đứng vững bước.
– Lúc ấy thật không có.
Hướng Vãn Tình nói:
– Nói như vậy, hiện tại thì sẽ có?
Nói xong, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư.
– Không dám, cô lợi hại như vậy, sao tôi dám chứ?
Sở Thiên Thư quả thực dở khóc dở cười, đành phải nói sang chuyện khác:
– À, Vãn Tình, sao cô lại động thủ? Cô không sợ chết sao?
Hướng Vãn Tình nói qua loa:
– Sao phải sợ? Tôitừng làm phóng viên chiến trường ở Iraq đấy.
Sở Thiên Thư nắm lấy hai vai Hướng Vãn Tình, khâm phục nói:
– Wow, cô thật là dũng cảm quá đi! Thế chắc là còn kích thích phiêu lưu hơn nhỉ?
Hướng Vãn Tình đẩy hai tay của Sở Thiên Thư ra, hỏi:
– Anh và nữ cảnh sát kia có vẻ rất thân thiết nhỉ?
Đây là đâu với đâu vậy?
Cái mà Sở Thiên Thư quan tâm là kinh nghiệm làm phóng viên mặt trận mà Hướng Vãn Tình đã từng trải qua còn cái mà Hướng Vãn Tình quan tâm là quan hệ giữa Sở Thiên Thư và Đỗ Vũ Phi.
– Không thân thiết lắm.
Sở Thiên Thư cười nói:
– Quen nhau vào chính cái đêm mà tôi gọi muốn cháy máy cô đấy.
– Ồ, chỉ mới một tuần thôi.
Hướng Vãn Tình nói:
– Xem ra hai người có vẻ đã từng có hiểu lầm và bây giờ đã làm hòa.
– Ừ, thật lợi hại, như vậy mà cô cũng nhìn ra được.
Hướng Vãn Tình trầm ngâm một chút, lại nói:
– Đợi phá án xong, có thể giúp tôi hẹn cô ấy ra không? Tôi muốn lấy lại máy ảnh của mình, sẵn tiện phỏng vấn cô ấy một chút.
Sở Thiên Thư không chắc chắn lắm:
– Việc này, tôi sẽ cố gắng thử.
Hướng Vãn Tình không bỏ qua:
– Không được, nhất định phải làm được, nếu không tôi sẽ công khai hình tượng sáng chói của anh.
– Cô sẽ công khai như thế nào đây?
Sở Thiên Thư nhìn cô cười híp mắt.
– Tôi...
Lúc này Hướng Vãn Tình mới nhớ ra, camera hình nút áo bị Đỗ Vũ Phi giữ rồi.
– Tôi mặc kệ, cô ta cuối cùng cũng phải trả lại cho tôi thôi.
Sở Thiên Thư kêu to:
– Aizzz, nếu không phải có tôi thì hôm nay cô đã mất mạng rồi, cô còn ở đó uy hiếp tôi nữa.
– Chuyện nào ra chuyện đó.
Hướng Vãn Tình ngước mặt lên.
– Cứu hay không cứu là chuyện riêng giữa chúng ta, còn phỏng vấn là chuyện công việc, không được gộp chung.
– Sao cô vô lý vậy?
– Tôi vô lý đấy, sao hả?
Sở Thiên Thư không còn cách nào khác, nói:
– Được được được, tôi làm theo là được chứ gì.
Hướng Vãn Tình đắc ý cười:
– Không được phép giở trò, đưa cách liên lạc của anh cho tôi.
Sở Thiên Thư lắc lắc đầu, nói ra số điện thoại của mình.
– Ha ha, lần này thì anh chạy không thoát rồi nhá.
Ngón tay Hướng Vãn Tình cực nhanh, lập tức nhập số điện thoại ấy vào điện thoại của cô:
– Đi thôi, đưa tôi đi tìm bạn học của anh.
Đúng là người cuồng công việc, không sợ chết mà còn muốn mạng của người khác!
Hướng Vãn Tình từng bước ép sát, Sở Thiên Thư quả thực muốn tự sát.
Sở Thiên Thư lại nhìn chằm chằm Hướng Vãn Tình, đột nhiên cười:
– Tôi nói đồng chí phóng viên này, cô xem cô kìa, đầu tóc bù xù, toàn thân đều là máu, thắt lưng cũng không còn, váy còn bị xé toang, như vậy đi phỏng vấn thật làm mất hình tượng hoành tráng của nữ vương rồi?
Lúc này Hướng Vãn Tình cúi đầu nhìn, cũng bắt đầu ngượng ngùng, cô kẹp kẹp váy, dùng giọng điệu ra lệnh:
– Bây giờ tạm thời buông tha cho anh, bổn phóng viên phải về thay quần áo, anh khẩn trương tìm bạn anh đi.
Nói xong, Hướng Vãn Tình ngoắc vào một chiếc taxi, chui vào, lại đột nhiên nhớ ra cái gì, kéo cửa kính xe xuống, nhìn về phía Sở Thiên Thư hung tợn nói:
– Sở Thiên Thư, hôm nay anh giúp tôi, tôi sẽ ghi nhớ, tuy nhiên, cũng xin anh nhớ rõ, tiện nghi của tôi cũng phải để anh lấy không đâu.
Sở Thiên Thư đứng ở ven đường, dở khóc dở cười.
Đèn đường sáng lên, thành phố chìm vào bóng tối, đường phố tràn ngập các loại màu sắc ánh sáng chớp tắt chớp tắt.
Sở Thiên Thư đứng ở bên đường một lát, không biết kế tiếp nên đi đâu, làm gì.
Hắn đột nhiên nghĩ tới Vệ Thế Kiệt. Bà nó chứ, tôi thay cậu xem mắt xém nữa muốn mất mạng, cậu thì hẹn hò với con gái thủ trưởng,sung sướng hưởng thụ, không được, không thể dễ dàng cho cậu ta như vậy được, phải tìm cậu ta tính sổ.
Bấm số điện thoại của Vệ Thế Kiệt, bên kia của cậu ta ồn ào huyên náo.
Sở Thiên Thư lớn tiếng hỏi:
– Này, ông đang ở đâu?
– Haha, ông xong rồi à?
Vệ Thế Kiệt rất hưng phấn.
Sở Thiên Thư tức giận nói:
– Con mẹ nhà ông mới xong ấy.
– Ặc, lại chịu đả kích nữa à?
Vệ Thế Kiệt có lẽ đã đi ra ngoài, âm thanh ồn ào cũng nhỏ đi:
– Thế nào, cô gái kia được không?
– Mẹ nó, được gì mà được, tôi bị ông hại tới thê thảm, tới bây giờ cơm cũng chưa được ăn đây này.
– Ha ha, ông cũng keo kiệt quá đi, tiền của tôi cũng không nỡ tiêu xài à?
Vệ Thế Kiệt pha trò cười:
– Thế này đi, ông qua đây, bọn tôi ở quán bar Venice Đông Phương. Đúng rồi, chính là ở bên cạnh quảng trường Nhân Dân.
Trong quán bar đầu người nhấp nhô, lúc Sở Thiên Thư đi vào đang mở âm nhạc với tiết tấu rất mãnh liệt, không ít trai gái chen chúc thành một đoàn, ở trên sàn cuồng loạn nhảy múa.
Sở Thiên Thư không tìm thấy bóng dáng của Vệ Thế Kiệt đâu, bèn đi tới đi lui trong quán bar, bởi vì ánh đèn mờ ảo, âm thanh ồn ào, hắn không thể không quái dị nhìn đông rồi lại nhìn tây, điều này khiến cho cánh đàn ông đang tán tỉnh các cô gái khinh thường và bất mãn.
Ánh đèn mờ ảo cộng với sự kích thích của rượu, gần như tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng cuồng nhiệt.
Sở Thiên Thư vừa tiến vào liền bị cuốn hút, vừa lắc lư theo âm nhạc vừa nhìn đông nhìn tây.
Một khúc nhạc chấm dứt, mọi người trên sàn nhảy đều về chỗ ngồi của mình, Sở Thiên Thư cuối cùng cũng thấy Vệ Thế Kiệt, cậu ta nắm lấy tay của một cô gái trở về chỗ ngồi.
Sở Thiên Thư gọi một tiếng, vội vàng đi tới, không cẩn thận đụng trúng một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, hắn gật gật đầu vội vàng xin lỗi,cũng không quá để ý, chen chúc trong đám đông đến chỗ của Vệ Thế Kiệt.
Vệ Thế Kiệt đứng lên, lớn tiếng giới thiệu với cô gái bên cạnh:
– Sư muội, đây là người mà lúc nãy anh nói với em.
Sở Thiên Thư đưa tay ra:
– Sở Thiên Thư, bạn đại học của Lão Vệ.
Cô gái ấy nháy mắt một cái, nói:
– Ninh Hinh, tiểu sư muội của hai người.
Thấy Sở Thiên Thư hơi kinh ngạc, Vệ Thế Kiệt vội vàng giải thích:
– Cô ấy mới thi đậu vào trường đại học Lâm Giang.
Sở Thiên Thư ngưng thần nhìn lại, nhìn bộ dạng Ninh Hinh như mười mấy tuổi, mịn nhẵn như ngọc, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to to,gương mặt vô cùng ngọt ngào, giống như một con búp bê Barbie dễ thương, đại khái là do lúc nãy nhảy múa nên khuôn mặt hồng lên, cởi bỏ dây lụa cột trên đuôi ngựa, tùy tiện để cho mái tóc đen tuyền mềm mại xõa dài trên bờ vai.
Nụ cười của Ninh Hinh rạng rỡ hồn nhiên, Sở Thiên Thư chợt cảm thấy như có một luồng tinh thần thanh xuân trực diện đánh tới.
Vệ Thế Kiệt ngoắc tay gọi phục vụ đến, kêu thêm một bộ ly rượu và đồ ăn.
– Nào, tiểu sư muội, chúc mừng em.
Sở Thiên Thư rót đầy ly rượu, nâng ly hướng về phía Ninh Hinh.
Ninh Hinh vô cùng nhiệt tình, cũng rót đầy ly rượu, cười nói:
– Em xin kính hai anh.
Nhẹ nhàng cụng ly rồi sau đó một hơi uống sạch.
– Thật sảng khoái!
Ninh Hinh lấy tay lau miệng, bất mãn nhìn Vệ Thế Kiệt.
– Anh Vệ, sao anh lại không uống?
Vệ Thế Kiệt cười nói:
– Ninh Hinh, uống nhiều như vậy, không sợ về nhà bị bố đánh vào mông em sao?
Ninh Hinh cười khúc khích:
– Sợ gì chứ? Dù sao cũng là anh dắt em đi mà.
Vệ Thế Kiệt lớn tiếng kêu oan:
– Ai da, em nói như vậy, thì bố em sẽ bảo bố anh đánh vào mông anh mất.
Sở Thiên Thư và Ninh Hinh lớn tiếng cười to.
Đừng thấy Ninh Hinh còn nhỏ, tính cách cô ấy vô cùng hào sảng, uống chút rượu vào nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo.
Sở Thiên Thư tới sau, tửu lượng cũng không tệ, không ngừng nói với Ninh Hinh về chuyện Vệ Thế Kiệt tán gái trong trường, cô nghe vô cùng hưng phấn, liên tiếp cùng Sở Thiên Thư làm vài ly.
– Lần này, cô nên nói cho tôi biết phương thức liên lạc đi?
Đỗ Vũ Phi gặp Sở Thiên Thư bệnh cũ tái phát, biết hắn lại muốn làm trò gì, liền mặt nặng mày nhẹ, hạ giọng nói:
– Dựa vào cái gì?
Sở Thiên Thư làm ra bộ dáng vô tội:
– Tôi không có ý gì khác, tôi nghĩ, vạn nhất lại gặp phải cướp, tôi sẽ báo tin xin giúp đỡ với một cảnh sát nhân dân như cô.
Đỗ Vũ Phi lườm hắn một cái, vẫn từ trong ví lấy cái một tấm danh thiếp, nhét vào tay Sở Thiên Thư.
Sở Thiên Thư nhìn sang, đắc ý mỉm cười.
Hướng Vãn Tình ở một bên, thấy Sở Thiên Thư và Đỗ Vũ Phi vừa nói vừa cười rất thân mật, trong lòng không khỏi chua chát, cô đi tới,lớn tiếng chất vấn:
– Sở Thiên Thư, anh đến xem mắt với tôi, hay là xem mắt với vị cảnh sát này?
– Xem mắt?
Đỗ Vũ Phi hai mắt mở to, nhìn Sở Thiên Thư, lại nhìn sang Hướng Vãn Tình, quả thực không thể tin nổi.
Lúc này, có cảnh sát đang hô Đỗ Vũ Phi.
Đỗ Vũ Phi đáp ứng một tiếng, nói với Sở Thiên Thư câu “Hẹn gặp lại”, xoay người liền chạy đi.
Hướng Vãn Tình và Sở Thiên Thư bị cảnh sát mời ra khỏi quán cà phê.
Sở Thiên Thư lòng còn sợ hãi nói:
– Vãn Tình, vừa rồi thấy cả người cô đều là máu, thiếu chút nữa hù chết tôi.
Hướng Vãn Tình mặt đỏ lên, nói:
– Hừ, nói nghe rất hay, chẳng phải nhân cơ hội ăn quả dưa bở còn gì.
Sở Thiên Thư trộm nhìn cô một cái, cười nói:
– Lúc đó đâu còn có loại này tâm tư không đứng đắn đó chứ?
– Hừ, nhìn anh đắc ý kìa, được nước khoe mẽ hả.
– Thật đó.
Sở Thiên Thư đứng vững bước.
– Lúc ấy thật không có.
Hướng Vãn Tình nói:
– Nói như vậy, hiện tại thì sẽ có?
Nói xong, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư.
– Không dám, cô lợi hại như vậy, sao tôi dám chứ?
Sở Thiên Thư quả thực dở khóc dở cười, đành phải nói sang chuyện khác:
– À, Vãn Tình, sao cô lại động thủ? Cô không sợ chết sao?
Hướng Vãn Tình nói qua loa:
– Sao phải sợ? Tôitừng làm phóng viên chiến trường ở Iraq đấy.
Sở Thiên Thư nắm lấy hai vai Hướng Vãn Tình, khâm phục nói:
– Wow, cô thật là dũng cảm quá đi! Thế chắc là còn kích thích phiêu lưu hơn nhỉ?
Hướng Vãn Tình đẩy hai tay của Sở Thiên Thư ra, hỏi:
– Anh và nữ cảnh sát kia có vẻ rất thân thiết nhỉ?
Đây là đâu với đâu vậy?
Cái mà Sở Thiên Thư quan tâm là kinh nghiệm làm phóng viên mặt trận mà Hướng Vãn Tình đã từng trải qua còn cái mà Hướng Vãn Tình quan tâm là quan hệ giữa Sở Thiên Thư và Đỗ Vũ Phi.
– Không thân thiết lắm.
Sở Thiên Thư cười nói:
– Quen nhau vào chính cái đêm mà tôi gọi muốn cháy máy cô đấy.
– Ồ, chỉ mới một tuần thôi.
Hướng Vãn Tình nói:
– Xem ra hai người có vẻ đã từng có hiểu lầm và bây giờ đã làm hòa.
– Ừ, thật lợi hại, như vậy mà cô cũng nhìn ra được.
Hướng Vãn Tình trầm ngâm một chút, lại nói:
– Đợi phá án xong, có thể giúp tôi hẹn cô ấy ra không? Tôi muốn lấy lại máy ảnh của mình, sẵn tiện phỏng vấn cô ấy một chút.
Sở Thiên Thư không chắc chắn lắm:
– Việc này, tôi sẽ cố gắng thử.
Hướng Vãn Tình không bỏ qua:
– Không được, nhất định phải làm được, nếu không tôi sẽ công khai hình tượng sáng chói của anh.
– Cô sẽ công khai như thế nào đây?
Sở Thiên Thư nhìn cô cười híp mắt.
– Tôi...
Lúc này Hướng Vãn Tình mới nhớ ra, camera hình nút áo bị Đỗ Vũ Phi giữ rồi.
– Tôi mặc kệ, cô ta cuối cùng cũng phải trả lại cho tôi thôi.
Sở Thiên Thư kêu to:
– Aizzz, nếu không phải có tôi thì hôm nay cô đã mất mạng rồi, cô còn ở đó uy hiếp tôi nữa.
– Chuyện nào ra chuyện đó.
Hướng Vãn Tình ngước mặt lên.
– Cứu hay không cứu là chuyện riêng giữa chúng ta, còn phỏng vấn là chuyện công việc, không được gộp chung.
– Sao cô vô lý vậy?
– Tôi vô lý đấy, sao hả?
Sở Thiên Thư không còn cách nào khác, nói:
– Được được được, tôi làm theo là được chứ gì.
Hướng Vãn Tình đắc ý cười:
– Không được phép giở trò, đưa cách liên lạc của anh cho tôi.
Sở Thiên Thư lắc lắc đầu, nói ra số điện thoại của mình.
– Ha ha, lần này thì anh chạy không thoát rồi nhá.
Ngón tay Hướng Vãn Tình cực nhanh, lập tức nhập số điện thoại ấy vào điện thoại của cô:
– Đi thôi, đưa tôi đi tìm bạn học của anh.
Đúng là người cuồng công việc, không sợ chết mà còn muốn mạng của người khác!
Hướng Vãn Tình từng bước ép sát, Sở Thiên Thư quả thực muốn tự sát.
Sở Thiên Thư lại nhìn chằm chằm Hướng Vãn Tình, đột nhiên cười:
– Tôi nói đồng chí phóng viên này, cô xem cô kìa, đầu tóc bù xù, toàn thân đều là máu, thắt lưng cũng không còn, váy còn bị xé toang, như vậy đi phỏng vấn thật làm mất hình tượng hoành tráng của nữ vương rồi?
Lúc này Hướng Vãn Tình cúi đầu nhìn, cũng bắt đầu ngượng ngùng, cô kẹp kẹp váy, dùng giọng điệu ra lệnh:
– Bây giờ tạm thời buông tha cho anh, bổn phóng viên phải về thay quần áo, anh khẩn trương tìm bạn anh đi.
Nói xong, Hướng Vãn Tình ngoắc vào một chiếc taxi, chui vào, lại đột nhiên nhớ ra cái gì, kéo cửa kính xe xuống, nhìn về phía Sở Thiên Thư hung tợn nói:
– Sở Thiên Thư, hôm nay anh giúp tôi, tôi sẽ ghi nhớ, tuy nhiên, cũng xin anh nhớ rõ, tiện nghi của tôi cũng phải để anh lấy không đâu.
Sở Thiên Thư đứng ở ven đường, dở khóc dở cười.
Đèn đường sáng lên, thành phố chìm vào bóng tối, đường phố tràn ngập các loại màu sắc ánh sáng chớp tắt chớp tắt.
Sở Thiên Thư đứng ở bên đường một lát, không biết kế tiếp nên đi đâu, làm gì.
Hắn đột nhiên nghĩ tới Vệ Thế Kiệt. Bà nó chứ, tôi thay cậu xem mắt xém nữa muốn mất mạng, cậu thì hẹn hò với con gái thủ trưởng,sung sướng hưởng thụ, không được, không thể dễ dàng cho cậu ta như vậy được, phải tìm cậu ta tính sổ.
Bấm số điện thoại của Vệ Thế Kiệt, bên kia của cậu ta ồn ào huyên náo.
Sở Thiên Thư lớn tiếng hỏi:
– Này, ông đang ở đâu?
– Haha, ông xong rồi à?
Vệ Thế Kiệt rất hưng phấn.
Sở Thiên Thư tức giận nói:
– Con mẹ nhà ông mới xong ấy.
– Ặc, lại chịu đả kích nữa à?
Vệ Thế Kiệt có lẽ đã đi ra ngoài, âm thanh ồn ào cũng nhỏ đi:
– Thế nào, cô gái kia được không?
– Mẹ nó, được gì mà được, tôi bị ông hại tới thê thảm, tới bây giờ cơm cũng chưa được ăn đây này.
– Ha ha, ông cũng keo kiệt quá đi, tiền của tôi cũng không nỡ tiêu xài à?
Vệ Thế Kiệt pha trò cười:
– Thế này đi, ông qua đây, bọn tôi ở quán bar Venice Đông Phương. Đúng rồi, chính là ở bên cạnh quảng trường Nhân Dân.
Trong quán bar đầu người nhấp nhô, lúc Sở Thiên Thư đi vào đang mở âm nhạc với tiết tấu rất mãnh liệt, không ít trai gái chen chúc thành một đoàn, ở trên sàn cuồng loạn nhảy múa.
Sở Thiên Thư không tìm thấy bóng dáng của Vệ Thế Kiệt đâu, bèn đi tới đi lui trong quán bar, bởi vì ánh đèn mờ ảo, âm thanh ồn ào, hắn không thể không quái dị nhìn đông rồi lại nhìn tây, điều này khiến cho cánh đàn ông đang tán tỉnh các cô gái khinh thường và bất mãn.
Ánh đèn mờ ảo cộng với sự kích thích của rượu, gần như tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng cuồng nhiệt.
Sở Thiên Thư vừa tiến vào liền bị cuốn hút, vừa lắc lư theo âm nhạc vừa nhìn đông nhìn tây.
Một khúc nhạc chấm dứt, mọi người trên sàn nhảy đều về chỗ ngồi của mình, Sở Thiên Thư cuối cùng cũng thấy Vệ Thế Kiệt, cậu ta nắm lấy tay của một cô gái trở về chỗ ngồi.
Sở Thiên Thư gọi một tiếng, vội vàng đi tới, không cẩn thận đụng trúng một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, hắn gật gật đầu vội vàng xin lỗi,cũng không quá để ý, chen chúc trong đám đông đến chỗ của Vệ Thế Kiệt.
Vệ Thế Kiệt đứng lên, lớn tiếng giới thiệu với cô gái bên cạnh:
– Sư muội, đây là người mà lúc nãy anh nói với em.
Sở Thiên Thư đưa tay ra:
– Sở Thiên Thư, bạn đại học của Lão Vệ.
Cô gái ấy nháy mắt một cái, nói:
– Ninh Hinh, tiểu sư muội của hai người.
Thấy Sở Thiên Thư hơi kinh ngạc, Vệ Thế Kiệt vội vàng giải thích:
– Cô ấy mới thi đậu vào trường đại học Lâm Giang.
Sở Thiên Thư ngưng thần nhìn lại, nhìn bộ dạng Ninh Hinh như mười mấy tuổi, mịn nhẵn như ngọc, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to to,gương mặt vô cùng ngọt ngào, giống như một con búp bê Barbie dễ thương, đại khái là do lúc nãy nhảy múa nên khuôn mặt hồng lên, cởi bỏ dây lụa cột trên đuôi ngựa, tùy tiện để cho mái tóc đen tuyền mềm mại xõa dài trên bờ vai.
Nụ cười của Ninh Hinh rạng rỡ hồn nhiên, Sở Thiên Thư chợt cảm thấy như có một luồng tinh thần thanh xuân trực diện đánh tới.
Vệ Thế Kiệt ngoắc tay gọi phục vụ đến, kêu thêm một bộ ly rượu và đồ ăn.
– Nào, tiểu sư muội, chúc mừng em.
Sở Thiên Thư rót đầy ly rượu, nâng ly hướng về phía Ninh Hinh.
Ninh Hinh vô cùng nhiệt tình, cũng rót đầy ly rượu, cười nói:
– Em xin kính hai anh.
Nhẹ nhàng cụng ly rồi sau đó một hơi uống sạch.
– Thật sảng khoái!
Ninh Hinh lấy tay lau miệng, bất mãn nhìn Vệ Thế Kiệt.
– Anh Vệ, sao anh lại không uống?
Vệ Thế Kiệt cười nói:
– Ninh Hinh, uống nhiều như vậy, không sợ về nhà bị bố đánh vào mông em sao?
Ninh Hinh cười khúc khích:
– Sợ gì chứ? Dù sao cũng là anh dắt em đi mà.
Vệ Thế Kiệt lớn tiếng kêu oan:
– Ai da, em nói như vậy, thì bố em sẽ bảo bố anh đánh vào mông anh mất.
Sở Thiên Thư và Ninh Hinh lớn tiếng cười to.
Đừng thấy Ninh Hinh còn nhỏ, tính cách cô ấy vô cùng hào sảng, uống chút rượu vào nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo.
Sở Thiên Thư tới sau, tửu lượng cũng không tệ, không ngừng nói với Ninh Hinh về chuyện Vệ Thế Kiệt tán gái trong trường, cô nghe vô cùng hưng phấn, liên tiếp cùng Sở Thiên Thư làm vài ly.
Bình luận truyện