Bộ Bộ Cao Thăng
Chương 40: Tự bạt tai
Hách Sảng trực tiếp nằm lăn dưới đất, không dám lên tiếng nữa.
– Báo cáo, em hài lòng chưa vậy?
Mã Lực hướng về phía Ninh Hinh chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng hỏi.
– Cũng được, còn mấy tên lưu manh này phải làm sao?
Ninh Hinh chỉ vào đám người anh Bảo hỏi.
– Tiểu Cường, bắt chúng nó tự bạt tai.
Mã Lực quay đầu ra lệnh.
Bốp! Bốp! Bốp!
Nơi đầu đường tĩnh lặng, vang lên những âm thanh trong trẻo.
– Như vậy thì còn coi được.
Ninh Hinh mím môi mỉm cười, thấp giọng hỏi:
– Anh Tiểu Mã, anh dẫn người tới, cha em biết không?
Mã Lực lắc đầu, thấp giọng nói:
– Không biết nữa, lúc em gọi về cho mẹ, anh nghe lén được, liền gọi bọn Tiểu Cường chạy tới đây.
Ninh Hinh cười trộm một cái, nhìn Mã Lực vẫy vẫy tay, chỉ vào Sở Thiên Thư nói:
– Đến đây, em giới thiệt cho anh một người bạn, Sở Thiên Thư.
Ánh mắt Mã Lực chợt lóe lên, trên dưới nhìn Sở Thiên Thư đánh giá một chút, cười hì hì hỏi:
– Là bạn trai?
Ninh Hinh trừng mắt nhìn anh ta, mặt đỏ lên, bĩu môi nói:
– Nói gì vậy hả? Anh ấy là sư huynh của em.
Nói xong, cô lại chỉ vào Vệ Thế Kiệt, nói:
– Bên đây còn một người, Vệ Thế Kiệt, cũng là sư huynh của em.
– Ha ha, hóa ra là hai vị sư huynh, thất kính thất kính.
Mã Lực giơ tay ra bắt tay với Sở Thiên Thư và Vệ Thế Kiệt.
– Anh Tiểu Mã, cảm ơn anh từ xa chạy đến giúp em nha.
Ninh Hinh khách khí nói.
Mã Lực lại nịnh nọt nói:
– Ha ha, đường xa thì mới biết sức ngựa mà.
Ninh Hinh lườm anh ta một cái, khinh thường nói:
– Hừ, anh khoe công lao gì chứ? Nếu không phải nhờ Sở sư huynh, bổn công chúa sớm đã bị mấy tên lưu manh này đùa giỡn rồi.
– Sư huynh, thực sự cảm ơn cậu nhé!
Mã Lực lại chào Sở Thiên Thư một cái, vừa nhìn là biết thực sự thật lòng.
– Không cần khách khí, mọi người đều là bạn bè của nhau mà, bảo vệ tiểu sư muội là việc không thể chối từ.
Ấn tượng đầu tiên của Sở Thiên Thư đối với Mã Lực vô cùng tốt, cảm thấy anh ta là một người giàu cảm xúc, không chỉ là một người quân nhân chuẩn mực mà còn là người anh trai đáng tin cậy.
– Tốt, dựa vào lời này của cậu, đáng để tôi kết bạn với cậu!
Lông mày Mã Lực giương nhẹ, lại một lần nữa nắm lấy tay của Sở Thiên Thư.
Bên kia, Tiểu Cường hô:
– Ninh công chúa, mấy tên này xử lý như thế nào, cô nói đi.
– Sư huynh, anh nói đi.
Ninh Hinh nhìn Sở Thiên Thư:
– Anh ở bên trong phải chịu những gì, bắt bọn họ chịu gấp đôi.
Mặt Hách Sảng sưng cả lên, nhìn Sở Thiên Thư với dáng vẻ tội nghiệp, âm thầm cảm thấy may mắn là vừa rồi Hàn Lập không làm gì hắn,nếu không thì bây giờ thảm rồi.
Anh Bảo bò đến, nhào đến dưới chân của Sở Thiên Thư, van xin:
– Đại ca, xin anh tha cho chúng tôi đi!
Sở Thiên Thư lạnh lùng liếc Hách Sảng một cái.
Hách Sảng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Sở Thiên Thư.
– Bỏ đi, bọn họ cũng không làm gì tôi.
Sở Thiên Thư cũng không muốn kết oán quá sâu với bọn người Hách Sảng.
Mã Lực dùng chân đẩy Hách Sảng, mắng:
– Còn không mau cảm ơn Sở sư huynh.
Hách Sảng đứng lên, cúi người hướng Sở Thiên Thư cung kính, nói mơ hồ không rõ:
– Cảm…cảm ơn.
– Hách Sảng, từ nay về sau đừng có ỷ thế hiếp người, cậu ác độc còn có người ác độc hơn cậu.
Sở Thiên Thư thấy Hách Sảng gật gật đầu, lại bổ sung thêm câu.
– Về sau không được giằng co với Lưu Xuân Na nữa, nghe rõ chưa?
Hách Sảng “uhm” một tiếng
Mã Lực lại đá y một cái:
– Nói lớn lên, không nghe rõ.
– Đã biết.
Hách Sảng thanh âm lớn lên một chút, trong lòng âm thầm chửi, còn dám gây chuyện với nữ nhân của mày, ông đây muốn tìm cái chết sao?
– Cút đi, nể mặt Sở sư huynh, hôm nay tha cho tụi bây.
Mã Lực lại đá anh Bảo một cái.
Mấy tên khác nâng Hách Sảng dậy, sợ đến chạy mất dép.
Nhìn thấy bóng dáng chật vật của mấy tên đó, đám người Tiểu Cường vẫn chưa hết giận, tức giận mắng:
– Nếu như Ninh công chúa gặp phải chuyện gì, phế đi bọn này cũng chưa đủ.
– Đúng vậy
Mã Lực quay đầu lại nhìn Sở Thiên Thư.
– Những người từ trong đại viện chúng ta bước ra đều không dễ dàng bị ức hiếp.
– Trong đại viện?
Sở Thiên Thư hơi sững sờ.
– Cậu không biết?
Mã Lực kinh ngạc nhìn Sở Thiên Thư, lại nhìn Ninh Hinh.
Ninh Hinh mỉm cười lắc đầu.
Vệ Thế Kiệt vội vàng giải thích:
– Lão Sở, bọn họ từ nhỏ đã sống chung với nhau, đều trong đại viện bộ đội lớn lên.
Lúc nói những lời này, Vệ Thế Kiệt vẻ mặt hâm mộ, cậu ta chỉ hận cha mình vì cưới mẹ, đến Ban chỉ huy quân sư khu Bắc Hồ quá sớm,nếu không cậu ta cũng là một trong những đứa trẻ lớn lên trong đại viện.
Sở Thiên Thư đột nhiên hiểu ra.
Bọn Mã Lực, Ninh Hinh đều là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong đại viện, cha mẹ là chiến hữu, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là đồng đội của nhau, có cảm tình không giống như những tình bạn thông thường, xuất thân và những gì trải qua giống nhau là cơ sở để khi họ bước vào xã hội này tương trợ lẫn nhau.
Một lần nữa cẩn thận đánh giá bọn người Tiểu Cường đi chung với Mã Lực, bọn họ tuổi tác khác nhau, thể trạng cũng khác nhau, Mã Lực lớn nhất cũng cường tráng nhất, vừa nhìn là biết anh cả của bọn họ, Tiểu Cường nhìn qua còn nhỏ hơn Ninh Hinh, quân phục trên người không có quân hàm, nhìn có vẻ khá rộng, nhìn ánh mắt và động tác của cậu ta cũng không giống là một quân nhân chính quy.
Ninh Hinh cười nói:
– Tiểu Cường, cậu lại mặc bộ quân phục cũ của ba cậu à?
Tiểu Cường kéo kéo vạt áo quân phục, ngượng ngùng nói:
– Đi gấp nên lấy được bộ nào thì mặc bộ đó thôi. Ninh công chúa, nhìn vẫn đẹp trai chứ?
– Ha ha, đẹp trai có tác dụng gì? Về nhà cũng bị ba cậu đánh vào mông thôi.
Ninh Hinh vừa nói xong, bọn người Mã Lực cười phá lên.
Mấy người Mã Lực, Ninh Hinh xúm lại một chỗ vừa nói vừa cười.
Sở Thiên Thư lặng lẽ hỏi Vệ Thế Kiệt:
– Ninh Hinh cô ấy là ai? Bọn người Mã Lực có vẻ rất sợ cô ấy.
Vệ Thế Kiệt nhìn lén Ninh Hinh một cái, nói:
– Cha cô ấy là Phó tư lệnh của phân khu quân đội Thanh Nguyên.
Chả trách, Vệ Thế Kiệt trong quán bar phải cúi mình trước Hách Sảng, hắn ta thật sợ lo lắng Ninh Hinh bị sơ xuất gì, đừng nói là cha cô ta không bỏ qua cho hắn ta, e là đám người Mã Lực cũng xé nát hắn.
Sở Thiên Thư xa xa nhìn đám người Ninh Hinh mỉm cười.
Ninh Hinh cảm giác hai người họ đang nói về mình, bèn đi qua hỏi:
– Vệ sư huynh, anh và Sở sư huynh nói gì em đấy?
– Đâu có nói gì?
Vệ Thế Kiệt chê cười, chạy tới đám người Mã Lực làm quen.
Sở Thiên Thư nhìn Ninh Hinh, mỉm cười không nói gì.
Ninh Hinh nghiêng đầu, nghịch ngợm nhìn Sở Thiên Thư:
– Sao lại nhìn em như vậy? Có phải cảm thấy rất lạ?
Sở Thiên Thư nói:
– Đúng vậy, sau khi em chạy ra đã làm gì? Anh còn nghĩ rằng tối nay không thể ra khỏi đó, còn phải chịu đau khổ không ít nữa cơ.
– Hừ!
Ninh Hinh đắc ý hất đầu, cái đuôi ngựa lắc tới lắc lui, thật là dễ thương:
– Em tìm mẹ em.
– Mẹ em? Mẹ em thật là giỏi, quản được cả đồn công an, còn có thể điều động tới bộ đội, thật lợi hại!
Sở Thiên Thư cố ý nói đùa.
Ninh Hinh thấp giọng nói:
– Mẹ em tìm chiến hữu cũ của ba em trong cục thành phố.
– Oh, mặt mũi anh lớn vậy sao? Mẹ em dựa vào gì phải nghe lời em chứ?
– Hì hì!
Ninh Hinh ngượng ngùng cúi đầu, bàn tay nhỏ bé trước người mất tự nhiên, nhỏ giọng nói:
– Em nói anh là bạn trai của em.
Sở Thiên Thư cười nói:
– Anh là bạn trai của em? Em vừa mới lớn liền có bạn trai, cha em không đánh mông em à?
– Hừ, không đâu, cha em cho tới giờ chưa từng đánh em.
– Vậy thì đúng rồi? Em là con gái ngoan của cha em, làm sao có thể nhỏ như vậy đã có bạn trai.
– Em còn nhỏ sao? Em không còn là cô nhóc nữa rồi.
Ninh Hinh bất mãn đứng thẳng lên.
Sở Thiên Thư nhìn trộm một cái, Ninh Hinh nói không sai, trên người chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, đã trưởng thành rồi, tuy nhiên, trong mắt của Sở Thiên Thư, cô giống như người em gái nhà bên, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, hắn nói đùa:
– Logic này của em là ở đâu ra vậy hả, không phải là cô nhóc thì nhất định sẽ có bạn trai sao?
Ninh Hinh lườm hắn một cái nói:
– Con người của anh là như thế nào vậy hả? Đám người Mã Lực muốn làm bạn trai của em muốn tới phát điên rồi, anh ngược lại không nhận lấy, thật tức chết mà.
– Ha ha, tiểu sư muội, em thật là thú vị.
– Em mặc kệ, dù sao mẹ em mà có hỏi, em vẫn cứ trả lời như thế.
– Chẳng lẽ em không sợ anh bán em sao, còn muốn em thay anh đếm tiền?
– Có bản lĩnh thì đem em bán đi.
Ninh Hinh cười nói:
– Tuy nhiên, anh phải bán em cho một người đẹp trai giống anh nha.
– Đừng giỡn nữa.
– Em không giỡn với anh, thế nào? Có phải anh đã là hoa đã có chủ rồi không?
– Vẫn chưa.
– Vậy anh có phải chê em xấu xí không?
– Không, em rất đẹp!
Sở Thiên Thư cười tủm tỉm nhìn Ninh Hinh.
– Vậy tại sao anh… lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn em?
Ninh Hinh nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư.
– Ánh mắt của anh kỳ quái lắm sao?
Sở Thiên Thư bị Ninh Hinh nhìn đến ngượng ngùng, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía đám người Mã Lực.
– Ồ, có thể là anh vẫn chưa tỉnh táo. Nếu không nhờ em thì anh phải tạm giam trước, rồi lại tạm giam lần nữa, rồi lại đưa đến Sở giáo dục lao động?
Ninh Hình cười ha hả:
– Ha ha, anh hài hước quá, cậu nói cũng nghiêm trọng quá rồi. Có phải chịu đả kích gì trong đó không?
– Báo cáo, em hài lòng chưa vậy?
Mã Lực hướng về phía Ninh Hinh chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng hỏi.
– Cũng được, còn mấy tên lưu manh này phải làm sao?
Ninh Hinh chỉ vào đám người anh Bảo hỏi.
– Tiểu Cường, bắt chúng nó tự bạt tai.
Mã Lực quay đầu ra lệnh.
Bốp! Bốp! Bốp!
Nơi đầu đường tĩnh lặng, vang lên những âm thanh trong trẻo.
– Như vậy thì còn coi được.
Ninh Hinh mím môi mỉm cười, thấp giọng hỏi:
– Anh Tiểu Mã, anh dẫn người tới, cha em biết không?
Mã Lực lắc đầu, thấp giọng nói:
– Không biết nữa, lúc em gọi về cho mẹ, anh nghe lén được, liền gọi bọn Tiểu Cường chạy tới đây.
Ninh Hinh cười trộm một cái, nhìn Mã Lực vẫy vẫy tay, chỉ vào Sở Thiên Thư nói:
– Đến đây, em giới thiệt cho anh một người bạn, Sở Thiên Thư.
Ánh mắt Mã Lực chợt lóe lên, trên dưới nhìn Sở Thiên Thư đánh giá một chút, cười hì hì hỏi:
– Là bạn trai?
Ninh Hinh trừng mắt nhìn anh ta, mặt đỏ lên, bĩu môi nói:
– Nói gì vậy hả? Anh ấy là sư huynh của em.
Nói xong, cô lại chỉ vào Vệ Thế Kiệt, nói:
– Bên đây còn một người, Vệ Thế Kiệt, cũng là sư huynh của em.
– Ha ha, hóa ra là hai vị sư huynh, thất kính thất kính.
Mã Lực giơ tay ra bắt tay với Sở Thiên Thư và Vệ Thế Kiệt.
– Anh Tiểu Mã, cảm ơn anh từ xa chạy đến giúp em nha.
Ninh Hinh khách khí nói.
Mã Lực lại nịnh nọt nói:
– Ha ha, đường xa thì mới biết sức ngựa mà.
Ninh Hinh lườm anh ta một cái, khinh thường nói:
– Hừ, anh khoe công lao gì chứ? Nếu không phải nhờ Sở sư huynh, bổn công chúa sớm đã bị mấy tên lưu manh này đùa giỡn rồi.
– Sư huynh, thực sự cảm ơn cậu nhé!
Mã Lực lại chào Sở Thiên Thư một cái, vừa nhìn là biết thực sự thật lòng.
– Không cần khách khí, mọi người đều là bạn bè của nhau mà, bảo vệ tiểu sư muội là việc không thể chối từ.
Ấn tượng đầu tiên của Sở Thiên Thư đối với Mã Lực vô cùng tốt, cảm thấy anh ta là một người giàu cảm xúc, không chỉ là một người quân nhân chuẩn mực mà còn là người anh trai đáng tin cậy.
– Tốt, dựa vào lời này của cậu, đáng để tôi kết bạn với cậu!
Lông mày Mã Lực giương nhẹ, lại một lần nữa nắm lấy tay của Sở Thiên Thư.
Bên kia, Tiểu Cường hô:
– Ninh công chúa, mấy tên này xử lý như thế nào, cô nói đi.
– Sư huynh, anh nói đi.
Ninh Hinh nhìn Sở Thiên Thư:
– Anh ở bên trong phải chịu những gì, bắt bọn họ chịu gấp đôi.
Mặt Hách Sảng sưng cả lên, nhìn Sở Thiên Thư với dáng vẻ tội nghiệp, âm thầm cảm thấy may mắn là vừa rồi Hàn Lập không làm gì hắn,nếu không thì bây giờ thảm rồi.
Anh Bảo bò đến, nhào đến dưới chân của Sở Thiên Thư, van xin:
– Đại ca, xin anh tha cho chúng tôi đi!
Sở Thiên Thư lạnh lùng liếc Hách Sảng một cái.
Hách Sảng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Sở Thiên Thư.
– Bỏ đi, bọn họ cũng không làm gì tôi.
Sở Thiên Thư cũng không muốn kết oán quá sâu với bọn người Hách Sảng.
Mã Lực dùng chân đẩy Hách Sảng, mắng:
– Còn không mau cảm ơn Sở sư huynh.
Hách Sảng đứng lên, cúi người hướng Sở Thiên Thư cung kính, nói mơ hồ không rõ:
– Cảm…cảm ơn.
– Hách Sảng, từ nay về sau đừng có ỷ thế hiếp người, cậu ác độc còn có người ác độc hơn cậu.
Sở Thiên Thư thấy Hách Sảng gật gật đầu, lại bổ sung thêm câu.
– Về sau không được giằng co với Lưu Xuân Na nữa, nghe rõ chưa?
Hách Sảng “uhm” một tiếng
Mã Lực lại đá y một cái:
– Nói lớn lên, không nghe rõ.
– Đã biết.
Hách Sảng thanh âm lớn lên một chút, trong lòng âm thầm chửi, còn dám gây chuyện với nữ nhân của mày, ông đây muốn tìm cái chết sao?
– Cút đi, nể mặt Sở sư huynh, hôm nay tha cho tụi bây.
Mã Lực lại đá anh Bảo một cái.
Mấy tên khác nâng Hách Sảng dậy, sợ đến chạy mất dép.
Nhìn thấy bóng dáng chật vật của mấy tên đó, đám người Tiểu Cường vẫn chưa hết giận, tức giận mắng:
– Nếu như Ninh công chúa gặp phải chuyện gì, phế đi bọn này cũng chưa đủ.
– Đúng vậy
Mã Lực quay đầu lại nhìn Sở Thiên Thư.
– Những người từ trong đại viện chúng ta bước ra đều không dễ dàng bị ức hiếp.
– Trong đại viện?
Sở Thiên Thư hơi sững sờ.
– Cậu không biết?
Mã Lực kinh ngạc nhìn Sở Thiên Thư, lại nhìn Ninh Hinh.
Ninh Hinh mỉm cười lắc đầu.
Vệ Thế Kiệt vội vàng giải thích:
– Lão Sở, bọn họ từ nhỏ đã sống chung với nhau, đều trong đại viện bộ đội lớn lên.
Lúc nói những lời này, Vệ Thế Kiệt vẻ mặt hâm mộ, cậu ta chỉ hận cha mình vì cưới mẹ, đến Ban chỉ huy quân sư khu Bắc Hồ quá sớm,nếu không cậu ta cũng là một trong những đứa trẻ lớn lên trong đại viện.
Sở Thiên Thư đột nhiên hiểu ra.
Bọn Mã Lực, Ninh Hinh đều là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong đại viện, cha mẹ là chiến hữu, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là đồng đội của nhau, có cảm tình không giống như những tình bạn thông thường, xuất thân và những gì trải qua giống nhau là cơ sở để khi họ bước vào xã hội này tương trợ lẫn nhau.
Một lần nữa cẩn thận đánh giá bọn người Tiểu Cường đi chung với Mã Lực, bọn họ tuổi tác khác nhau, thể trạng cũng khác nhau, Mã Lực lớn nhất cũng cường tráng nhất, vừa nhìn là biết anh cả của bọn họ, Tiểu Cường nhìn qua còn nhỏ hơn Ninh Hinh, quân phục trên người không có quân hàm, nhìn có vẻ khá rộng, nhìn ánh mắt và động tác của cậu ta cũng không giống là một quân nhân chính quy.
Ninh Hinh cười nói:
– Tiểu Cường, cậu lại mặc bộ quân phục cũ của ba cậu à?
Tiểu Cường kéo kéo vạt áo quân phục, ngượng ngùng nói:
– Đi gấp nên lấy được bộ nào thì mặc bộ đó thôi. Ninh công chúa, nhìn vẫn đẹp trai chứ?
– Ha ha, đẹp trai có tác dụng gì? Về nhà cũng bị ba cậu đánh vào mông thôi.
Ninh Hinh vừa nói xong, bọn người Mã Lực cười phá lên.
Mấy người Mã Lực, Ninh Hinh xúm lại một chỗ vừa nói vừa cười.
Sở Thiên Thư lặng lẽ hỏi Vệ Thế Kiệt:
– Ninh Hinh cô ấy là ai? Bọn người Mã Lực có vẻ rất sợ cô ấy.
Vệ Thế Kiệt nhìn lén Ninh Hinh một cái, nói:
– Cha cô ấy là Phó tư lệnh của phân khu quân đội Thanh Nguyên.
Chả trách, Vệ Thế Kiệt trong quán bar phải cúi mình trước Hách Sảng, hắn ta thật sợ lo lắng Ninh Hinh bị sơ xuất gì, đừng nói là cha cô ta không bỏ qua cho hắn ta, e là đám người Mã Lực cũng xé nát hắn.
Sở Thiên Thư xa xa nhìn đám người Ninh Hinh mỉm cười.
Ninh Hinh cảm giác hai người họ đang nói về mình, bèn đi qua hỏi:
– Vệ sư huynh, anh và Sở sư huynh nói gì em đấy?
– Đâu có nói gì?
Vệ Thế Kiệt chê cười, chạy tới đám người Mã Lực làm quen.
Sở Thiên Thư nhìn Ninh Hinh, mỉm cười không nói gì.
Ninh Hinh nghiêng đầu, nghịch ngợm nhìn Sở Thiên Thư:
– Sao lại nhìn em như vậy? Có phải cảm thấy rất lạ?
Sở Thiên Thư nói:
– Đúng vậy, sau khi em chạy ra đã làm gì? Anh còn nghĩ rằng tối nay không thể ra khỏi đó, còn phải chịu đau khổ không ít nữa cơ.
– Hừ!
Ninh Hinh đắc ý hất đầu, cái đuôi ngựa lắc tới lắc lui, thật là dễ thương:
– Em tìm mẹ em.
– Mẹ em? Mẹ em thật là giỏi, quản được cả đồn công an, còn có thể điều động tới bộ đội, thật lợi hại!
Sở Thiên Thư cố ý nói đùa.
Ninh Hinh thấp giọng nói:
– Mẹ em tìm chiến hữu cũ của ba em trong cục thành phố.
– Oh, mặt mũi anh lớn vậy sao? Mẹ em dựa vào gì phải nghe lời em chứ?
– Hì hì!
Ninh Hinh ngượng ngùng cúi đầu, bàn tay nhỏ bé trước người mất tự nhiên, nhỏ giọng nói:
– Em nói anh là bạn trai của em.
Sở Thiên Thư cười nói:
– Anh là bạn trai của em? Em vừa mới lớn liền có bạn trai, cha em không đánh mông em à?
– Hừ, không đâu, cha em cho tới giờ chưa từng đánh em.
– Vậy thì đúng rồi? Em là con gái ngoan của cha em, làm sao có thể nhỏ như vậy đã có bạn trai.
– Em còn nhỏ sao? Em không còn là cô nhóc nữa rồi.
Ninh Hinh bất mãn đứng thẳng lên.
Sở Thiên Thư nhìn trộm một cái, Ninh Hinh nói không sai, trên người chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, đã trưởng thành rồi, tuy nhiên, trong mắt của Sở Thiên Thư, cô giống như người em gái nhà bên, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, hắn nói đùa:
– Logic này của em là ở đâu ra vậy hả, không phải là cô nhóc thì nhất định sẽ có bạn trai sao?
Ninh Hinh lườm hắn một cái nói:
– Con người của anh là như thế nào vậy hả? Đám người Mã Lực muốn làm bạn trai của em muốn tới phát điên rồi, anh ngược lại không nhận lấy, thật tức chết mà.
– Ha ha, tiểu sư muội, em thật là thú vị.
– Em mặc kệ, dù sao mẹ em mà có hỏi, em vẫn cứ trả lời như thế.
– Chẳng lẽ em không sợ anh bán em sao, còn muốn em thay anh đếm tiền?
– Có bản lĩnh thì đem em bán đi.
Ninh Hinh cười nói:
– Tuy nhiên, anh phải bán em cho một người đẹp trai giống anh nha.
– Đừng giỡn nữa.
– Em không giỡn với anh, thế nào? Có phải anh đã là hoa đã có chủ rồi không?
– Vẫn chưa.
– Vậy anh có phải chê em xấu xí không?
– Không, em rất đẹp!
Sở Thiên Thư cười tủm tỉm nhìn Ninh Hinh.
– Vậy tại sao anh… lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn em?
Ninh Hinh nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư.
– Ánh mắt của anh kỳ quái lắm sao?
Sở Thiên Thư bị Ninh Hinh nhìn đến ngượng ngùng, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía đám người Mã Lực.
– Ồ, có thể là anh vẫn chưa tỉnh táo. Nếu không nhờ em thì anh phải tạm giam trước, rồi lại tạm giam lần nữa, rồi lại đưa đến Sở giáo dục lao động?
Ninh Hình cười ha hả:
– Ha ha, anh hài hước quá, cậu nói cũng nghiêm trọng quá rồi. Có phải chịu đả kích gì trong đó không?
Bình luận truyện