Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 72: Dữ khanh đồng hành
"Ồ?" Đinh Hạo quay người lại hỏi: "Ngươi cũng có người làm chứng? Là người nào?"
"Đại ca ta - Cao Đại, đại ca ta có thể làm chứng cho ta, nhạ, chính là người cân hạt giống đàng kia."
Đinh Hạo quay đầu nhìn, thấy có một hán tử đang ngồi ở bên cạnh đại ki quả nhiên cùng với Cao Nhị có bảy phần tương tự, nhưng mà dáng người gầy yếu, xấu xí, thật sự nhìn không ra cao đại (cao lớn) ở chỗ nào cả.
Vừa thấy Đinh Hạo nhìn hắn, Cao Đại ương ngạnh ngẩng cao đầu, hùng hồn nói: "Ngang, Đinh quản sự, ta có thể làm chứng cho huynh đệ ta, vừa rồi ta không hề thấy Đổng gia Tiểu nương tử xếp hàng phía trước hắn."
Đinh Hạo trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn nhìn Cao Đại, rồi lại nhìn Cao Nhị, không biết nên khóc hay cười hỏi: "Cao Nhị a, chẳng lẽ lệnh đường là biểu tỷ của lệnh tôn?"
Cao Nhị ngạc nhiên nói: "Di, làm sao ngươi biết?"
"Ta..."
Đinh Hạo nuốt nước bọt, cười gượng nói: "Chỉ tùy tiện phỏng đoán một chút. Cao Nhị a, ca ca của ngươi cũng đi phát hạt giống, lời hắn nói có thể làm chứng được sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có kiện lên quan phủ, mà đi lấy người chí thân làm bằng chứng thì cũng không thể dùng được. Chư vị hương thân phía sau, làm phiền mọi người làm nhân chứng, không biết vừa rồi Đổng gia nương tử cùng Cao Nhị, người nào xếp hàng ở phía trước?"
Cao Đại Cao Nhị, vốn là hai tên lưu manh trong thôn, mấy người nông dân xếp hàng ở phía sau tự biết số hạt giống còn lại tất nhiên không đến lượt mình, bảo bọn họ nói láo giúp Cao Nhị tất nhiên không thể được, nhưng bảo bọn họ giúp đỡ La Đông Nhi, đắc tội với hai tên lưu manh, bọn họ cũng không khỏi do dự.
Đinh Hạo hỏi hai lần, La Đông Nhi ở bên đôi mắt trông mong nhìn lại, ánh mắt cầu xin nhìn các tá điền này, nhưng những người đó đều quay mặt đi, không một người nào đồng ý giúp nàng làm chứng. Lưu lão hán ở bên tức giận đến nỗi dậm chân liên tục, lo lắng không yên trực tiếp hướng La Đông Nhi xin lỗi. Công nghĩa cái quái gì, ở trong lòng bọn họ, tình làng nghĩa xóm cũng thật là bình thường, nếu cùng song phương không có quan hệ mật thiết, họ cũng đâu dám tùy tiện đắc tội với người khác.
Đinh Hạo hỏi hai lần, thấy bọn tá điền đều giả câm vờ điếc, liền cười nhẹ, nói: "Tốt, không ai thấy gì cả sao? Được, vậy bản quản sự sẽ đưa ra quyết định của mình. Đem số hạt giống còn lại cân lên, đăng kí vào sổ, sau đó đều cấp toàn bộ cho Đổng gia nương tử đi."
Cao Nhị nghe xong kêu gào oan ức: "Đinh quản sự, nàng có nhân chứng, ta cũng có nhân chứng a, thân đại ca sao lại không thể làm nhân chứng, ta không phục!"
Đinh Hạo cười hì hì nói: "Hiện giờ ta không cần ngươi phục. Nếu cả hai người đều có nhân chứng, vậy số hạt giống này thuộc về ai, là do ta định đoạt!"
"Dựa vào cái gì?"
"Chỉ vì ta là quản sự!"
Đinh Hạo phất tay áo một cái, lạnh giọng nói: "Trư nhi, giúp Đổng gia nương tử đem số hạt giống này cân lên. Còn các ngươi mau mau dọn dẹp, sớm về nhà nghỉ ngơi một chút đi."
"Ngươi..." Cao Nhị giận dữ, nhưng hắn chỉ dám trào phúng Lưu lão hán, còn đối với Đinh Hạo cũng không dám làm càn như vậy, đành phải nuốt xuống một ngụm ác khí, trơ mắt nhìn Tao Trư nhi đem số hạt giống còn lại bỏ vào trong bao của La Đông Nhi.
"Đinh quản sự, thực tạ ơn... Cám ơn ngươi..." La Đông Nhi chớp chớp đôi mắt to, cảm kích nhìn Đinh Hạo nói. Nguồn tại http://truyenbathu.vn
"Tạ ơn gì, trời cũng tối rồi đó, nàng mau trở về đi thôi."
"Ai!" La Đông Nhi đáp ứng một tiếng, đợi cân xong xuôi, kí tên, liền vác bao lương lên lưng quay trở về, còn tên Cao Nhị cứ bám sát không rời, lén lén lút lút theo sát phía sau nàng.
Đinh Hạo cảm thấy có chút không ổn, tên Cao Nhị này vốn là một tên lưu manh trong thôn, hắn không dám làm gì mình, chưa chắc không dám mạnh mẽ cướp đoạt hạt giống từ tay La Đông Nhi, từ nhỏ La Đông Nhi đã là một nữ tử bị khinh bỉ, tính tình yếu đuối, xuất giá không đến nửa năm, tên trượng phu nhỏ hơn nàng vài tuổi lâm bệnh rồi đi đời nhà ma, nghe nói bởi vậy nàng chịu không ít cực khổ từ phía mẹ chồng, ngày thường không đánh cũng mắng chửi, lần này nếu hạt giống bị cướp mất, về nhà tất nhiên sẽ lại bị trách phạt một phen.
Nghĩ đến đây, Đinh Hạo dặn vài câu với Tao Trư nhi, sau đó nhanh chóng đuổi theo: "Đổng gia nương tử, khoan hãy đi..."
La Đông Nhi thấy Đinh Hạo đuổi theo phía sau, khó hiểu hỏi: "Đinh quản sự, làm sao vậy?"
"Không có gì, hạt giống đã phát xong rồi, cũng chẳng còn chuyện gì nữa, ta giúp nàng đưa hạt giống trở về."
Đinh Hạo giải thích, liền tiếp nhận hơn phân nửa túi hạt giống từ trên vai nàng khoát lên vai mình, ngón tay cái nhướng lên chỉ về phía sau, nhỏ giọng cười nói: "Tên Cao Nhị kia đang đi theo nàng đấy, ta sợ tên hỗn cầu này nổi ý xấu, nên giúp nàng đuổi hắn về."
"Ác...", sợ túi hạt giống bị cướp đi, La Đông Nhi đỏ mặt, có chút lúng túng theo sát ở phía sau Đinh Hạo, ngượng ngùng nhìn lại, thấy Cao Nhị đang căm hận đứng lại phía sau.
La Đông Nhi vội bước nhanh đuổi theo, rất là áy náy nói: "Đinh quản sự, hay là để ta tự mang túi hạt giống cho, ngươi mang hộ ta thế này, ta thấy rất áy náy."
Đinh Hạo quay đầu nhìn lại thấy nàng đã mệt lả chịu không nổi đang nắm chặt chiếc eo thon nhỏ, dáng người như gió thổi cũng ngã, liền cười nói: "Không sao, có từng này đồ đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, đi nhanh đi."
La Đông Nhi vén mấy sợi tóc mai, ngượng ngùng nhấp nháy miệng, đi theo phía sau hắn.
"Đổng gia nương tử, trong nhà ngươi chỉ có hai người là ngươi cùng mẹ chồng thôi sao? Mười lăm mẫu đất... có thể làm được sao?"
"Làm được ", La Đông Nhi rụt rè đáp lời: "nhà mẹ chồng lao động không ít, năm huynh trưởng, ba huynh đệ, hiện giờ đều đã có con cái, đại ca nhà chồng còn có một con trâu, đến ngày mùa có nó giúp đỡ một chút, từng đấy đất, lúc thu hoạch có bận rộn một chút nhưng cũng xong xuôi."
"Nói là nói như vậy, nhưng dù sao mỗi người đều ở riêng một nơi, việc trừ sâu diệt cỏ, rồi gieo trồng hạt giống, chắc là vất vả cho nàng rồi."
"Chuyện đó có là gì, " La Đông Nhi hé miệng cười: "Gia đình nông dân, không phải cả đời đều tiếp xúc với đất sao, ta thật không thấy là vất vả, chỉ mong làm thêm được vài mẫu đất, trong nhà liền có thể sống khá giả thêm một chút."
"Kỳ thật... tay nghề nữ công cửa nàng có tiếng là tốt, Đinh gia trả tiền công hàng tháng cũng không ít, nàng sao không vào Đinh gia làm việc chứ, dù sao so với làm ruộng vẫn nhẹ nhàng hơn a."
"Mẹ chồng không đồng ý." La Đông Nhi phẩy phẩy mấy sợi tóc, có chút không tự nhiên nói: "Trước kia Lý đại nương cũng tới tìm ta, nhưng mẹ chồng nói... Ân... Nhà ta chỉ toàn là đàn bà con gái, xuất đầu lộ diện không quá..."
La Đông Nhi ấp a ấp úng, Đinh Hạo nghe qua cũng được hiểu được, không ngờ Đổng gia lão bà tử lại gia giáo nghiêm khắc như vậy.
La Đông Nhi nói đến đây, thở dài sâu kín, nói: "Ta vừa mới xuất giá làm vợ người ta, nam nhân lại mất, bình thường xuất môn, dễ bị người khi dễ. Mà chỉ cần có chút tin đồn gì đó truyền đến nhà, mẹ chồng lại muốn trách phạt. Chỉ có Đinh quản sự ngươi, đã không ít lần giúp ta giải vây, ta thật không biết nên tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt."
"Ha hả, chỉ một chút việc nhỏ, cần gì phải tạ ơn. Không nên lúc nào cũng gọi Đinh quản sự gì đó, ta nghe không được tự nhiên đâu, nàng vẫn cứ gọi ta là Hạo ca là được rồi."
"Ân..., ta... Ta cũng thấy không được tự nhiên đâu..." La Đông Nhi hé miệng cười.
Mắt thấy đã đến cổng Đổng gia, La Đông Nhi sợ mẹ chồng thấy có nam nhân giúp nàng vác đồ vật trở về, chắc chắn không thể thiếu một trận đánh chửi, vội vàng bước nhanh hai bước lên trước, nói: "Đa tạ Hạo ca, đã tới nhà ta rồi, hạt giống cũng được mang về đến nhà tốt cả, thật sự đã làm phiền ngươi quá."
Đinh Hạo ừ một tiếng, vừa định đem bao hạt giống giao cho nàng, chợt nghe một tiếng "lạch cạch", cánh cổng vào Đổng gia lập tức bị đẩy ra, một phụ nhân bước đi lảo đảo, từ trong cánh cửa bất chợt chạy ra, lúc xuống bậc thang chút nữa là bị ngã sấp xuống. Đinh Hạo tập trung nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên nói: "Lý đại nương?"
Lập tức thấy một phụ nhân khác mặc áo tím quần xanh nhạt tay cầm phất trần xông ra, vừa mở miệng đã chửi người: "Đổng gia ta từ khi nào lại đến phiên họ lý nhà ngươi vung tay múa chân? Ngươi hỏi ai không hỏi, lại đến hỏi thăm chủ ý lão nương(mẹ ngươi). Lão nương không mang khăn đội đầu ngươi tưởng ta là nam tử sao, ta đường đường là phụ nữ có chồng. Trên nắm tay biết dùng người, trên cánh tay đi được mã, ngươi thử hỏi thăm hàng xóm quanh đây xem, lão nương ta đỉnh thiên lập địa, thủ tiết mười bốn năm, đường đường chính chính, thanh danh trong sạch, có ai không biết, ngươi nghĩ dùng tiền là có thể khuyên nữ nhân Đổng gia ta tái giá được sao?"
"Đại ca ta - Cao Đại, đại ca ta có thể làm chứng cho ta, nhạ, chính là người cân hạt giống đàng kia."
Đinh Hạo quay đầu nhìn, thấy có một hán tử đang ngồi ở bên cạnh đại ki quả nhiên cùng với Cao Nhị có bảy phần tương tự, nhưng mà dáng người gầy yếu, xấu xí, thật sự nhìn không ra cao đại (cao lớn) ở chỗ nào cả.
Vừa thấy Đinh Hạo nhìn hắn, Cao Đại ương ngạnh ngẩng cao đầu, hùng hồn nói: "Ngang, Đinh quản sự, ta có thể làm chứng cho huynh đệ ta, vừa rồi ta không hề thấy Đổng gia Tiểu nương tử xếp hàng phía trước hắn."
Đinh Hạo trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn nhìn Cao Đại, rồi lại nhìn Cao Nhị, không biết nên khóc hay cười hỏi: "Cao Nhị a, chẳng lẽ lệnh đường là biểu tỷ của lệnh tôn?"
Cao Nhị ngạc nhiên nói: "Di, làm sao ngươi biết?"
"Ta..."
Đinh Hạo nuốt nước bọt, cười gượng nói: "Chỉ tùy tiện phỏng đoán một chút. Cao Nhị a, ca ca của ngươi cũng đi phát hạt giống, lời hắn nói có thể làm chứng được sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có kiện lên quan phủ, mà đi lấy người chí thân làm bằng chứng thì cũng không thể dùng được. Chư vị hương thân phía sau, làm phiền mọi người làm nhân chứng, không biết vừa rồi Đổng gia nương tử cùng Cao Nhị, người nào xếp hàng ở phía trước?"
Cao Đại Cao Nhị, vốn là hai tên lưu manh trong thôn, mấy người nông dân xếp hàng ở phía sau tự biết số hạt giống còn lại tất nhiên không đến lượt mình, bảo bọn họ nói láo giúp Cao Nhị tất nhiên không thể được, nhưng bảo bọn họ giúp đỡ La Đông Nhi, đắc tội với hai tên lưu manh, bọn họ cũng không khỏi do dự.
Đinh Hạo hỏi hai lần, La Đông Nhi ở bên đôi mắt trông mong nhìn lại, ánh mắt cầu xin nhìn các tá điền này, nhưng những người đó đều quay mặt đi, không một người nào đồng ý giúp nàng làm chứng. Lưu lão hán ở bên tức giận đến nỗi dậm chân liên tục, lo lắng không yên trực tiếp hướng La Đông Nhi xin lỗi. Công nghĩa cái quái gì, ở trong lòng bọn họ, tình làng nghĩa xóm cũng thật là bình thường, nếu cùng song phương không có quan hệ mật thiết, họ cũng đâu dám tùy tiện đắc tội với người khác.
Đinh Hạo hỏi hai lần, thấy bọn tá điền đều giả câm vờ điếc, liền cười nhẹ, nói: "Tốt, không ai thấy gì cả sao? Được, vậy bản quản sự sẽ đưa ra quyết định của mình. Đem số hạt giống còn lại cân lên, đăng kí vào sổ, sau đó đều cấp toàn bộ cho Đổng gia nương tử đi."
Cao Nhị nghe xong kêu gào oan ức: "Đinh quản sự, nàng có nhân chứng, ta cũng có nhân chứng a, thân đại ca sao lại không thể làm nhân chứng, ta không phục!"
Đinh Hạo cười hì hì nói: "Hiện giờ ta không cần ngươi phục. Nếu cả hai người đều có nhân chứng, vậy số hạt giống này thuộc về ai, là do ta định đoạt!"
"Dựa vào cái gì?"
"Chỉ vì ta là quản sự!"
Đinh Hạo phất tay áo một cái, lạnh giọng nói: "Trư nhi, giúp Đổng gia nương tử đem số hạt giống này cân lên. Còn các ngươi mau mau dọn dẹp, sớm về nhà nghỉ ngơi một chút đi."
"Ngươi..." Cao Nhị giận dữ, nhưng hắn chỉ dám trào phúng Lưu lão hán, còn đối với Đinh Hạo cũng không dám làm càn như vậy, đành phải nuốt xuống một ngụm ác khí, trơ mắt nhìn Tao Trư nhi đem số hạt giống còn lại bỏ vào trong bao của La Đông Nhi.
"Đinh quản sự, thực tạ ơn... Cám ơn ngươi..." La Đông Nhi chớp chớp đôi mắt to, cảm kích nhìn Đinh Hạo nói. Nguồn tại http://truyenbathu.vn
"Tạ ơn gì, trời cũng tối rồi đó, nàng mau trở về đi thôi."
"Ai!" La Đông Nhi đáp ứng một tiếng, đợi cân xong xuôi, kí tên, liền vác bao lương lên lưng quay trở về, còn tên Cao Nhị cứ bám sát không rời, lén lén lút lút theo sát phía sau nàng.
Đinh Hạo cảm thấy có chút không ổn, tên Cao Nhị này vốn là một tên lưu manh trong thôn, hắn không dám làm gì mình, chưa chắc không dám mạnh mẽ cướp đoạt hạt giống từ tay La Đông Nhi, từ nhỏ La Đông Nhi đã là một nữ tử bị khinh bỉ, tính tình yếu đuối, xuất giá không đến nửa năm, tên trượng phu nhỏ hơn nàng vài tuổi lâm bệnh rồi đi đời nhà ma, nghe nói bởi vậy nàng chịu không ít cực khổ từ phía mẹ chồng, ngày thường không đánh cũng mắng chửi, lần này nếu hạt giống bị cướp mất, về nhà tất nhiên sẽ lại bị trách phạt một phen.
Nghĩ đến đây, Đinh Hạo dặn vài câu với Tao Trư nhi, sau đó nhanh chóng đuổi theo: "Đổng gia nương tử, khoan hãy đi..."
La Đông Nhi thấy Đinh Hạo đuổi theo phía sau, khó hiểu hỏi: "Đinh quản sự, làm sao vậy?"
"Không có gì, hạt giống đã phát xong rồi, cũng chẳng còn chuyện gì nữa, ta giúp nàng đưa hạt giống trở về."
Đinh Hạo giải thích, liền tiếp nhận hơn phân nửa túi hạt giống từ trên vai nàng khoát lên vai mình, ngón tay cái nhướng lên chỉ về phía sau, nhỏ giọng cười nói: "Tên Cao Nhị kia đang đi theo nàng đấy, ta sợ tên hỗn cầu này nổi ý xấu, nên giúp nàng đuổi hắn về."
"Ác...", sợ túi hạt giống bị cướp đi, La Đông Nhi đỏ mặt, có chút lúng túng theo sát ở phía sau Đinh Hạo, ngượng ngùng nhìn lại, thấy Cao Nhị đang căm hận đứng lại phía sau.
La Đông Nhi vội bước nhanh đuổi theo, rất là áy náy nói: "Đinh quản sự, hay là để ta tự mang túi hạt giống cho, ngươi mang hộ ta thế này, ta thấy rất áy náy."
Đinh Hạo quay đầu nhìn lại thấy nàng đã mệt lả chịu không nổi đang nắm chặt chiếc eo thon nhỏ, dáng người như gió thổi cũng ngã, liền cười nói: "Không sao, có từng này đồ đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, đi nhanh đi."
La Đông Nhi vén mấy sợi tóc mai, ngượng ngùng nhấp nháy miệng, đi theo phía sau hắn.
"Đổng gia nương tử, trong nhà ngươi chỉ có hai người là ngươi cùng mẹ chồng thôi sao? Mười lăm mẫu đất... có thể làm được sao?"
"Làm được ", La Đông Nhi rụt rè đáp lời: "nhà mẹ chồng lao động không ít, năm huynh trưởng, ba huynh đệ, hiện giờ đều đã có con cái, đại ca nhà chồng còn có một con trâu, đến ngày mùa có nó giúp đỡ một chút, từng đấy đất, lúc thu hoạch có bận rộn một chút nhưng cũng xong xuôi."
"Nói là nói như vậy, nhưng dù sao mỗi người đều ở riêng một nơi, việc trừ sâu diệt cỏ, rồi gieo trồng hạt giống, chắc là vất vả cho nàng rồi."
"Chuyện đó có là gì, " La Đông Nhi hé miệng cười: "Gia đình nông dân, không phải cả đời đều tiếp xúc với đất sao, ta thật không thấy là vất vả, chỉ mong làm thêm được vài mẫu đất, trong nhà liền có thể sống khá giả thêm một chút."
"Kỳ thật... tay nghề nữ công cửa nàng có tiếng là tốt, Đinh gia trả tiền công hàng tháng cũng không ít, nàng sao không vào Đinh gia làm việc chứ, dù sao so với làm ruộng vẫn nhẹ nhàng hơn a."
"Mẹ chồng không đồng ý." La Đông Nhi phẩy phẩy mấy sợi tóc, có chút không tự nhiên nói: "Trước kia Lý đại nương cũng tới tìm ta, nhưng mẹ chồng nói... Ân... Nhà ta chỉ toàn là đàn bà con gái, xuất đầu lộ diện không quá..."
La Đông Nhi ấp a ấp úng, Đinh Hạo nghe qua cũng được hiểu được, không ngờ Đổng gia lão bà tử lại gia giáo nghiêm khắc như vậy.
La Đông Nhi nói đến đây, thở dài sâu kín, nói: "Ta vừa mới xuất giá làm vợ người ta, nam nhân lại mất, bình thường xuất môn, dễ bị người khi dễ. Mà chỉ cần có chút tin đồn gì đó truyền đến nhà, mẹ chồng lại muốn trách phạt. Chỉ có Đinh quản sự ngươi, đã không ít lần giúp ta giải vây, ta thật không biết nên tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt."
"Ha hả, chỉ một chút việc nhỏ, cần gì phải tạ ơn. Không nên lúc nào cũng gọi Đinh quản sự gì đó, ta nghe không được tự nhiên đâu, nàng vẫn cứ gọi ta là Hạo ca là được rồi."
"Ân..., ta... Ta cũng thấy không được tự nhiên đâu..." La Đông Nhi hé miệng cười.
Mắt thấy đã đến cổng Đổng gia, La Đông Nhi sợ mẹ chồng thấy có nam nhân giúp nàng vác đồ vật trở về, chắc chắn không thể thiếu một trận đánh chửi, vội vàng bước nhanh hai bước lên trước, nói: "Đa tạ Hạo ca, đã tới nhà ta rồi, hạt giống cũng được mang về đến nhà tốt cả, thật sự đã làm phiền ngươi quá."
Đinh Hạo ừ một tiếng, vừa định đem bao hạt giống giao cho nàng, chợt nghe một tiếng "lạch cạch", cánh cổng vào Đổng gia lập tức bị đẩy ra, một phụ nhân bước đi lảo đảo, từ trong cánh cửa bất chợt chạy ra, lúc xuống bậc thang chút nữa là bị ngã sấp xuống. Đinh Hạo tập trung nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên nói: "Lý đại nương?"
Lập tức thấy một phụ nhân khác mặc áo tím quần xanh nhạt tay cầm phất trần xông ra, vừa mở miệng đã chửi người: "Đổng gia ta từ khi nào lại đến phiên họ lý nhà ngươi vung tay múa chân? Ngươi hỏi ai không hỏi, lại đến hỏi thăm chủ ý lão nương(mẹ ngươi). Lão nương không mang khăn đội đầu ngươi tưởng ta là nam tử sao, ta đường đường là phụ nữ có chồng. Trên nắm tay biết dùng người, trên cánh tay đi được mã, ngươi thử hỏi thăm hàng xóm quanh đây xem, lão nương ta đỉnh thiên lập địa, thủ tiết mười bốn năm, đường đường chính chính, thanh danh trong sạch, có ai không biết, ngươi nghĩ dùng tiền là có thể khuyên nữ nhân Đổng gia ta tái giá được sao?"
Bình luận truyện