Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 94: Tiểu nương tử nãi thị tính manh (*)?



(*) Tạm dịch: Tiểu nương tử là người không biết gì?

Từ: "tính manh" ở đây làm ám chỉ người không hiểu một chút gì về nam (nữ) Text được lấy tại truyenbathu.vn

La Đông Nhi trên mặt một mảnh ảm đạm, xuất thần một lúc lâu sau, nàng mới buồn bã cười, lẩm bẩm: "Cuộc đời này, ta sống vốn không vui gì, tuy chết thì cũng không có gì phải sợ. Chẳng quả chính là chết mà thôi, ta nghĩ, đi chết đi…chết đi thì hơn…"

Đinh Hạo giận dữ dâng lên quát: "Đến mức đó sao, cái này là tội chết sao?"

La Đông Nhi cười thảm nói: "Cái này không phải là tội chết sao?"

Đinh Hạo ngẩn ngơ, đột nhiên nói: "Ai cũng như … nàng theo ta đi thôi, chúng ta đi tha hương, rời khỏi những người này, quản làm gì chuyện đồn đãi nói nhảm, nói ba nói bốn."

Ánh mắt La Đông Nhi giơ lên, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Đinh Hạo, cuối cùng giao tiếp với ánh mắt si ngốc của hắn, nhẹ giọng nói: "Hạo ca nhi, mấy ngày nay, ngươi đối với ta như thế nào, ta không phải là đầu gỗ, trong lòng ta sao lại không biết? Từ khi bảy tuổi… phụ thân mất, qua rất nhiều năm, nhưng gọi là sống chỉ có mấy ngày nay ….ta cám ơn tình cảm của ngươi, nhưng là… ta không thể đi, người còn sống, còn phải có thanh danh? Nếu ta đi rồi, cả đời này không thoát khỏi ô danh, ngay cả khi ta chết đi cha mẹ cũng hổ thẹn vì ta…"

Đinh Hạo vội la lên: "Vậy nàng muốn thế nào?"

"Ta…" La Đông Nhi suy nghĩ một hồi, thần sắc dần dần kiên nghị: "Ta đi chết! Ngay cả hết đường chối cãi ta cũng lấy cái chết của mình để thanh minh! Người khi dễ ta, trời không khi dễ ta, ta đánh bạc với số mệnh này, rồi sẽ có người tin ta…tin tưởng ta oan uổng."

"Người khác tin hay không có quan trọng vậy sao? Đông Nhi, nàng căn bản không cần để ý tới lời người khác bàn ra tán vào, người khác phỉ báng nàng, để ở trong lòng làm gì, nàng là vì người thân của nàng mà sống, hay là người có liên quan với nàng mà sống? Chỉ cần rời khỏi bọn người này, chúng ta mắt không thấy lòng không phiền. Nàng không phải là cam chịu số phận nào sao? Bọn họ dùng thủ đoạn đối phó chúng ta như vậy, làm sao không phải là ông trời cho chúng ta một cơ hội ở cùng một chỗ? Theo ta đi đi."

La Đông Nhi ánh mắt si ngốc nhìn Đinh Hạo, rơi lệ khẽ lắc dầu nói: "Nói vậy, ta thật sự là chết cũng chưa biện bạch được, dưới cửu tuyền cũng không có mặt mũi đi gặp cha mẹ. Ta….ta kiếp này nợ ngươi một đoạn ân tình, kiếp sau trả lại ngươi!"

Khuôn mặt trắng bệch của nàng chậm rãi dâng lên một màu đỏ ửng, hai con ngươi cũng đen trở lại rất nhiều: "Hạo ca nhi, kiếp sau, Đông Nhi gả cho huynh, làm nương tử của huynh, hầu hạ huynh cả một đời."

"Cái rắm!" Đinh Hạo không bị lời nói này làm cho cảm động, ngược lại tức giận tới mức thiếu chút nữa thì phát khí ra đằng sau: "Người chết như đèn tắt, nào có cái gì gọi là kiếp sau, nhìn nàng bộ dạng thanh tú, tại sao…. Sinh cái đầu toàn gỗ vụn như vậy!"

La Đông Nhi thấy hắn bộ dạng thân thiết lo lắng, trong lòng lâm vào cảm động, trong mắt dần dần hiện lên một chút ôn nhu, nàng đột nhiên nâng cằm, kiệt lực sát vào người Đinh Hạo, lấy hết lòng dũng cảm nhanh nhẹn hôn lên môi hắn một cái.

Nhẹ nhàng đụng vào một chút, đôi môi mềm mại tiếp xúc lướt qua, Đinh Hạo lập tức sửng sốt. La Đông Nhi vừa thấy vẻ mặt của hắn, ánh mắt đột nhiên chuyển khai, trán rủ xuống dưới, hai má dần dần bao phủ một lớp đỏ ửng, thẹn thùng ngây thơ.

Ổn định ý niệm chết ở trong đầu, nàng ngược lại thở ra, hơi hơi cúi đầu, nàng từng chữ từng chữ thật rõ ràng thổ lộ với Đinh Hạo: "Hạo ca nhi, huynh không tin có kiếp sau, Đông Nhi tin! Đông Nhi tin tưởng, người, nhất định có kiếp sau, kiếp sau, Đông Nhi nguyện ý làm nương tử của huynh, huynh có muốn không, hay là chê?"

La Đông Nhi nói xong, không thấy Đinh Hạo trả lời, liền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vừa chuyển, cùng giao thoa với ánh mắt của Đinh Hạo. Trên mặt nàng vốn đã cởi ra lớp đỏ ửng lại lần nữa hiện lên, ánh mắt dường như muốn trốn tránh, nhưng là đôi mắt di chuyển, chỉ dao động một chút, liền dụng cảm đối diện với Đinh Hạo, không rời đi một chút nào.

Đinh Hạo dừng ở nàng, cảm thụ được tình ý miên miên trong lòng nàng, bỗng nhiên cố gắng tiến sát vào, ôm lấy thân mình mềm nhũn của nàng, cúi người hướng tới đôi môi anh đào của nàng. Hai tay hắn bị trói ngược vào cột, không thể so với La Đông Nhi chỉ bị trói hai tay vào bên người, di động một chút khó khăn hơn rất nhiều, nhưng là hắn không để ý tới cổ tay càng xiết càng chắt, càng xiết càng đau, muốn hôn nàng một cái, thương yêu nàng một chút.

La Đông Nhi thân thể run rẩy, nhưng nàng không có trốn tránh, mắt thấy Đinh Hạo càng tiến gần, hô hấp của nàng dồn dập, hai mắt không khép lại, ngược lại càng mở lớn hơn, trên mặt cười, trái nổi lên hai đóa hoa đào rực rỡ.

Khuôn mặt kia càng ngày càng gần, đã cảm giác được nhiệt khí của Đinh Hạo, bởi vì quá thân cận, La Đông Nhi không thể mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt nàng tự nhiên khép lại, nhưng hô hấp, đang muốn nếm thử hương vị hôn môi nam nhân, chợt nghe "A" một tiếng thét kinh hãi.

La Đông Nhi vội vàng mở mắt, chỉ thấy Đinh Hạo lùi đầu về, trong mắt lóe ra ánh sáng vui vẻ khó hiểu.

La Đông Nhi bị hắn nhìn xem tới xấu hổ, thân thể có chút mềm nhũn ra, không khỏi cúi cái cổ trắng xuống hỏi: "Làm sao vậy?"

Đinh Hạo nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài điện một chút, Vương Vũ Vương Dực hai huynh đệ cũng không quen, hiện giờ xem ra đang nói chuyện lảm nhảm, miệng nói liên tục không nghỉ ngơi, hai người nói chuyện đông chuyện tây, đã muốn nói tới lúc trở về được Liễu gia ban thưởng cho, muốn đi đầu tìm kỹ nữ khoái hoạt chơi, nói được tới đây, nụ cười dâm đãng không thôi, cũng không chút ý tới động tĩnh trong điện.

Đinh Hạo mạnh mẽ thấp giọng nói: "Đông Nhi, cần được làm ồn, ta có biện pháp thoát thân."

"Cái gì?" La Đông Nhi mắt mở lớn, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng.

Đinh Hạo nhìn ra ngoài điện nhỏ giọng nói: "Ở "hoài sủy" (túi trong áo trước ngực) ta bên trong có một thanh đao, là giấu ở trong một cây gỗ hoàng dương, nàng thử xem có thể tới gần chút, nhìn xem có thể lấy được nó ra giùm ta hay không, nhanh một chút."

Túi tiền của người xưa đều là dấu ở phía dưới quần áo, cái gì nặng hơn một chút, bọn họ đặt ở lưng túi, trong dải thắt lưng, đồ vật quý giá mà nhẹ nhàng mềm mại thì đặt ở trong " tụ đại" (túi trong ống tay áo). Cho nên người xưa hình dung một người thanh liên, có thanh liêm là nói tới, ở trong túi trong tay áo của hắn không cất giấu tài vật gì. Còn vật cần thiết thường xuyên mang theo bên người nhưng lại không quý trọng gì thì lại để ở trong "hoài sủy".

Túi áo này tương đối lớn, có thể đặt một ít vật phẩm hơi lớn. Đinh Hạo này ấy lấy chuôi Khiết Đan tiểu loan đao này từ tay Tao trư nhi, liền thuận tay bỏ vào trong "hoài sủy", mới vừa rồi Đinh Hạo cố gắng vặn vẹo thân mình, muốn hôn môi La Đông Nhi. Đao nhỏ trong "hoài sủy" đâm vào bụng hắn làm cho hắn đau thét lên, nên lập tức nhớ ra.

Đinh Hạo tiếp cận lại gần La Đông Nhi, dồn dập nói: "Nhanh, đồ vật này ngay tại trong "hoài sủy" của ta, hai tay của ta bị trói chặt sau lưng không thể động đậy được, nàng thử xem có thể tận lực tiến vào trong lòng ngực này lấy được chuôi đao đó ra, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta."

La Đông Nhi thấy hắn nói vội vã như thế, không dám chậm trễ, cũng vội tiến sát lại gần. Nhưng La Đông Nhi tuy là bị một vòng dây thừng quấn vào trên cột trụ, hai tay tự nhiên rủ xuống, muốn nâng tay lên cũng là khó như lên trời. Cánh tay hướng về phía trước cổ tay bị xiết chặt lại cũng rất đau đớn, thật vất vả mới đưa được cánh tay vào trong lòng ngực của Đinh Hạo, da thịt trên cổ tay đã bị chà xát mất đi một tầng thịt.

La Đông Nhi lần đầu đưa tay dò xét bên trong, ôm ấp nam nhân, trên mặt cũng thấy nóng lên, nhưng là trong lúc nguy cấp thế này, còn bận tâm nhiều làm gì, nhưng là dây thừng kia không suy chuyển, mặc dù có thể tiến vào trong lòng ngực hắn nhưng lại không mò tới sâu được, dưới tình thế cấp bách chỉ phải cố gắng tới gần.

Thân thể của cô gái nhỏ mềm mại mềm mại đầy đặn hơi co giãn, hơi hơi nghiêng người lấy tay tiến vào bên trong. Một đôi nhũ phong trước ngực nhỏ nhắn như ngọc oản liền ma ma sát sát trên cánh tay Đinh Hạo làm cho La Đông Nhi xấu hổ thân thể như có lửa.

Đinh Hạo liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt hoa đào của người ta xấu hổ không thể đè nén, quyến rũ như nước, trên người lại bị cái thân thể kiều nhuyễn động lòng người kia vặn vẹo cọ sát, một cánh tay nhỏ bé đang sờ tới sờ lui trên bụng mình, mặc dù trong tình trạng khẩn cấp thế này nhưng là hạ thể lại có phản ứng.

Nam nhân bị vây trong thời điểm khẩn trương, hoặc là rất khó khởi tính, hoặc là chỉ cần thoáng khởi tính một chút là chỗ yếu hại kia sung huyết với tốc độ cực nhanh. Hiện giờ Đinh Hạo là bị như thế này, hắn càng muốn bình tĩnh, cái đó lại cố tình càng ngày càng bừng bừng hứng khởi, thẳng tắp kề sát bụng, liên tục tăng vọt, trở đi trở lại phá lên cao, không chịu quay về. Cái này làm cho vẻ mặc của Đinh Hạo biến thành xấu hổ, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nại, làm ra vẻ không có nửa điểm khác thường, ôm một tia may mắn, hy vọng còn cách hai tầng quần áo, vật đó sẽ không bị La Đông Nhi đụng phải.

La Đông Nhi mặt đỏ hồng cười cười sờ soạng một hồi ở trong lòng ngực hắn, dây thừng trên cánh tay đã chậm rãi trượt về phía trước, trượt tới khuỷu tay của nàng, tới lúc đó nửa cánh tay của nàng được tự do, trong phút chốc liền ấn xuống bụng dưới của Đinh Hạo. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, Đinh Hạo không khỏi run lên, còn chưa kịp há mồm ra nói chuyện La Đông Nhi dường như lấy được chí bảo, một phen nắm lấy cái vật yếu hại cứng rắn như sắt kia.

Đinh Hạo hít một ngụm lãnh khí thầm nghĩ: "Xong rồi, La Đông Nhi chắc phải thét chói tai một phen, làm cho hai huynh đệ Vương Vũ tiến vào, hai người ta làm sao còn cơ hội thoát thân."

Nhưng là La Đông Nhi không thấy xấu hổ kinh hô, trên mặt đầy vui mừng, nàng nắm chặt lấy cái đó, đảo mắt nhìn về phía Đinh Hạo, nhỏ giọng vui vẻ nói: "Hạo ca nhi, ta đụng tới nó!"

"Sặc?" Đinh Hạo nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên.

La Đông Nhi dùng sức kéo và kéo, lại rút lên trên, ngạc nhiên nói: " Sao lại không có ở trong "hoài sủy", còn cách một tầng quần áo nữa, nóng quá đi…sao giống như đang di chuyển?"

Đinh Hạo muốn khóc lên: "Ta không có ý đùa giỡn người như vậy…."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện