Bố Dượng Là Người Yêu Cũ

Chương 14



Đang chăm chú làm việc,thì anh Thắng trưởng phòng đi vào gọi tôi:

- Bảo này em đã làm xong bản thiết kế chưa?

- Vâng cũng sắp xong rồi anh.

- Ừ, xong rồi thì em mang lên phòng tổng giám đốc nhé!

- Vâng ạ.

Nói xong anh Thắng đi về chỗ ngồi của mình, chị Hoàng thì nháy mắt cười tôi, còn chị Lan nhìn tôi đầy hậm hực.

Tôi loáng thoáng nghe chị ta nói:"Hừ, tưởng như mình ngon lắm,để tao xem thử mày tài giỏi cỡ nào "

Tôi cũng chả cần quan tâm chị ta nói gì, mà thật ra dự án lần này là chị Lan đảm nhiệm, nhưng do thiết kế của chị ta vẫn chưa đủ độc đáo nên trưởng phòng mới chuyển sang cho tôi làm, mặc dù kinh nghiệm tôi không bằng chị Lan nhưng mà bản thiết kế của tôi lúc nào cũng hơn chị ta.

Từ hạng mục lần trước tôi dành được cho công ty nên trưởng phòng càng xem trọng tôi hơn, cũng chính vì lẽ đó mà chị Lan càng ghét tôi ra mặt.

Tôi cũng chả muốn so đo cùng chị ta, với tôi công việc ổn định và mức lương tốt như hiện giờ đã là đủ lắm rồi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thêm vào vụ của anh nữa nên tôi với chị ta cứ như sừng với đuôi.

Tôi xem lại bản vẽ vừa chỉnh sửa xong, khá hài lòng với nó, tôi vội lên văn phòng gặp anh. Khi đi ngang qua chỗ chị Hoàng chị còn làm dấu bảo tôi cẩn thận với anh, không thôi sẽ bị ăn sạch,tôi cúi mặt không dám nhìn chị thầm nghĩ tôi đã bị ăn sạch sẽ hết rồi còn đâu.

Tôi gật đầu mỉm cười với chị rồi đi thẳng lên phòng anh.Đứng trước cửa phòng tôi bỗng thấy hồi hộp đến lạ,khi đối diện cùng anh tôi thường hay mất bình tĩnh.

Điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân,tôi đưa tay lên gõ cửa phòng.Chưa đầy 1 giây sau bên trong vọng ra tiếng nói trầm ấm của anh:

"Vào đi "

Khi bước vào trong phòng ngoài anh ra còn có cái tên Thái chết tiệt hôm bữa tôi đụng trúng,theo qui tắc tôi cuôí đầu chào anh và phớt lờ cái tên đang ngạo nghễ ngồi kia:

- Chào chú, tôi mang bản thiết kế lần trước lên cho chú xem lại.

- Ừ, Bảo hả, em ngồi xuống đi. Giới thiệu với em đây là Thái giám đốc công ty Minh Thái, là đối tác trong dự án lần này với chúng ta. Còn đây là Bảo người thiết kế bản vẽ lần này.

Tôi nghe anh nói hắn ta là giám đốc công ty đối tác tôi cũng khá bất ngờ, hắn ta trẻ lại thật có tài như vậy sao? Nếu anh không nói tôi lại cứ nghĩ hắn ta làm bảo kê trong giới xã hội.

Nhìn hắn ta lúc nào cũng nguyên một cây màu đen, khuôn mặt thì lạnh hơn tiền, khó có thể tiếp xúc cùng hắn ta được. Thái nghe anh nói lúc này hắn ta mới ngước lên nhìn tôi nói:

- Chào cô Bảo, tôi là Thái rất hân hạnh được biết cô. Đây là lần thứ hai tôi gặp cô,khác xa nhiều so với lần đầu gặp.

Tôi nghe ra câu nói của hắn ta có sự châm chọc tôi trong đó,tôi thầm nghĩ "khác con bà nhà anh chứ khác gì,nếu không giữ hình tượng trước anh Lâm và không nghĩ anh là đối tác với công ty tôi thì tôi cho anh tập xác định ngay và luôn".

Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn còn nhớ đến sự cố ăn giày lần trước nên khi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên Thái tôi cố nhịn xuống.

Ngồi xuống cạnh anh, tôi nở một nụ cười xã giao nhìn Thái nói:

- Chào anh tôi là bảo.

- Tôi đã nghe cậu giới thiệu không cần cô nhắc lại.

Vẫn cái kiểu nói móc họng người khác, con bà nó, cái này là cố tình gây sự với tôi đây, mà khoan hắn ta mới nói cậu nào ấy nhỉ,tôi quay sang nhìn anh,như biết được tôi muốn hỏi gì anh nói thêm:

- Thái cũng chính là cháu ruột của anh.

Oh My god! Chuyện quái gì vậy nè, quả thật trái đất rất tròn nha nếu... Nếu sau này tôi lấy anh,tên Thái đáng ghét kia sẽ phải gọi tôi là mợ, là mợ đó nha.

Nghĩ đến việc này tôi hả hê vô cùng, cái tên ngạo mạn kia thế nào rồi sau này cũng phải cuối đầu trước tôi gọi tôi một tiếng mợ, nghĩ đến thôi tôi thấy cả người đều giãn ra, thoải mái hơn một chút.

Anh nhìn thấy tôi cười xấu xa vẻ mặt anh đầy vẻ cưng chiều nói:

- Thái biết mối quan hệ của tôi với em, nên em không cần phải giữ kẽ trước Thái.

Ồ hóa ra là vậy hèn gì nãy giờ anh cứ xưng anh em ngọt xớt, tôi chỉ sợ anh nói lỡ lời trước tên Thái kia thôi, nếu đã vậy tôi chẳng cần khép nép trước hắn ta làm gì, cái đồ đáng ghét.

Anh cầm lấy bản vẽ trên tay tôi để trước mặt Thái nói:

- Con xem thiết kế như vậy đã được chưa, riêng cậu thấy nó rất hợp với khu qui hoạch lần này.

Thái quan sát kĩ bản vẽ rồi lại ngước lên nhìn tôi,hắn ta có vẻ hài lòng nên hắn nói:

- Con thấy như vậy là OK rồi, cậu tính khi nào thi công đây?

Chưa đợi anh trả lời Thái đã nhìn sang tôi đánh giá:

- Không ngờ cô cũng làm việc đâu vào đó nhỉ,cứ tưởng chỉ như sư tử chỉ biết gầm gừ thôi chứ?

Nói rồi hắn ta cười ha hả không bận tâm đến khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của tôi, tôi cảm thấy hình như kiếp trước mắc nợ nhà hắn ta thì phải, không nói móc tôi thì hắn ta ăn không ngon, ngủ không yên hay gì.

Dù có tức hắn ta đến đâu, tôi vẫn cố điềm nhiên,tôi mà lồng lộn lên lúc này càng khiến hắn ta thêm khoái chí,tôi nhìn hắn cười nói:

- Cám ơn, anh quá khen, công ty tuyển dụng toàn nhân tai vào làm chứ không riêng gì tôi,với mức lương cao như vậy thì tôi cũng phải thể hiện cho tốt khả năng của mình, chứ không như một số người ăn no rửng mỡ đi tính toán so đo với chị em phụ nữ chúng tôi.

Nói rồi tôi thản nhiên cầm ly trà lên uống mặc kệ gương mặt của hắn ta đơ lại vì bị tôi nói sốc. Cho đáng đời tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Ấy vậy mà hắn ta cũng chẳng vừa, hắn đưa mắt nhìn sang anh nói:

- Không ngờ gu thẩm mỹ của cậu lại kém như vậy.Rước nhầm phải con gấu mẹ.

Tôi hung hăng trợn mắt nhìn Thái còn hắn ta thì vô cùng đắc ý nhìn tôi cười.

Mẹ nó nhìn nụ cười mỉa mai của hắn ta tôi muốn tới đấm thẳng vào mặt hắn. Không hiểu sao đối diện với cái tên đáng ghét này tôi vô cùng hổ báo, mất đi cái vẻ ngoan hiền như thường ngày.

Thấy không khí căng thẳng,nồng đậm mùi thuốc súng, anh lúc này mới mở lời khuyên can:

- Thôi được rồi, chúng ta nghiêm túc thảo luận về dự án nào, hai người làm gì mà như kẻ thù vậy? Thái tôn trọng Bảo một chút, dù sao cô ấy cũng là con gái con nên nói chuyện tử tế một chút.Bảo tương lai sẽ là vợ của cậu.

- Cô ta mà cũng là con gái sao, chỉ có cậu yêu vào mới nhìn ra được.Với cậu nói chỉ là tương lai thôi mà tương lai thì ai đoán được, để con xem cô ta có cái phúc đó không. Hừ...

- Anh... nói gì?

- Tai cô có vấn đề à?con gái gì hung dữ như bà chằn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện