Bố Dượng Là Người Yêu Cũ

Chương 2



Mọi người đang chuẩn bị ra về thì trưởng phòng có thông báo:

- Mọi người hôm nay phòng chúng ta liên hoan ăn mừng tháng trước phòng chúng ta đạt thành tích cao nhất công ty, và một lý do quan trọng hơn là Sếp Tổng mời phòng ta với phòng marketing cùng nhau đi ăn mừng sẵn dịp chào đón luôn sếp mới.

Nghe trưởng phòng thông báo mọi người nhao cả lên,nhất là chị Hoàng sắp được gặp thần tượng của mình rồi. chị vội hỏi:

- Ơ thật thế ạ? Những phòng khác thì sao? Sao chỉ có hai phòng là được mời vậy anh Thắng?(Tên anh Trưởng phòng).

- À thật ra là như này, những phòng khác không liên quan đến dự án vừa rồi, hơn nữa sếp tổng cũng không muốn phô trương rầm rộ,mọi người chuẩn bị xuống hầm gửi xe, chúng ta cùng nhau xuất phát nha.

Tính của tôi vốn không thích náo nhiệt, với không hiểu sao đầu tôi đau sáng giờ, tôi xin phép từ chối không đi.

- Anh Thắng em xin phép để dịp khác nha,em thấy không được khỏe cho lắm...

Chưa kịp dứt lời anh Thắng vội nói:

- Sao được chứ, hôm nay cô cũng là nhân vật chính đó nha, dự án lần trước cũng nhờ thiết kế cùng với ý tưởng độc đáo của cô công ty chúng ta mới dành được dự án lớn như vậy, cô không đi là không nể mặt sếp tổng cũng như chúng tôi rồi.

Thấy trưởng phòng nói vậy, tôi từ chối nữa thì không phải phép, tôi đành quay sang nói với chị Hoàng.

- em gửi xe lại công ty chị chở em nha.

- Ừ, mà mày Sao thế? Không khỏe thật à?

- Em đau đầu chút thôi chị, sợ lái xe không tiện.

Nghe tôi nói chị bảo tôi

- Để tao chở mày, lát mệt quá thì tao chở về, đừng cố nha.

- Dạ.

Chị ấy là vậy luôn quan tâm tôi còn hơn cả em gái,bởi vậy ngoài hai người mẹ dưới quê tôi coi chị như người thân của mình, ở cái nơi xứ lạ quê người, cuộc sống mỗi ngày đều vội vã lo cơm áo gạo tiền thì tình cảm của chị thật là đáng quý.

Lúc chủ nhật nghỉ tôi cũng thường sang nhà chị chơi, hai mẹ con chị ấy sống trong ngôi nhà nhỏ,nhưng hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười, thấy tôi thân gái một mình chị cũng thường bảo tôi sang ở luôn với chị, nhưng tôi cảm ơn và từ chối tấm lòng của chị, ai cũng cần có khoảng trời riêng, tôi không muốn làm phiền chị nhiều.

Địa điểm chúng tôi hẹn nhau là một quán buffet khá lớn, sở dĩ chọn nơi này ăn liên hoan vì nó khá thoải mái với hơn 30nguoi hai phòng chúng tôi cộng lại.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, hai trưởng phòng đứng lên nói với chúng tôi:

- Hơn 10 phút nữa sếp tổng sẽ đến,do đang kẹt xe trên đường, chúng ta gọi món xong đợi Sếp ấy tới khai tiệc là vừa.

Tôi thích quán ăn buffet là vì nó không để khách hàng chờ lâu, ngồi khoảng 5 phút thì một bàn thức ăn trải dài đủ các loại món ăn hải sản,toàn món ngon tôi thích. Phải nói thêm tôi sinh ra ở vùng biển nên đặc sản quê tôi là những món hải sản nên tôi đặc biệt yêu thích chúng.

Khoảng 5 phút sau một người đàn ông bước tới bàn chúng tôi, trông ông ta cao lớn phong độ, bộ đồ vets trên người càng tôn lên khí chất vẻ đẹp cuốn hút trên người ông ta,mọi ánh mắt đều nhìn về phía ông ta.Người đàn ông cất giọng chào:

- Xin lỗi tôi đến trễ,để mọi người chờ lâu thật ngại quá!

Một chất giọng Bắc chuẩn Hà Nội cất lên phải nói giọng ông ta rất trầm thấp, nghe rất nam tính hút hồn người khác.

Thấy ông ta tới,tất cả mọi người cùng đứng lên, hai vị trưởng phòng đi tới cuối chào ông ta

- Chào sếp, anh đến rồi ạ, đường xá Sài Gòn đông đúc, kẹt xe nữa, vất vả cho sếp quá!

- Không có gì, hai cậu cứ làm quá,rất vui được gặp mọi người.

- Tôi tên Huỳnh Lâm,năm nay 41tuoi từ giờ trở đi sẽ chính thức về điều hành công ty chúng ta, rất mong các bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc.

- Tất nhiên rồi, mời sếp ngồi.

Nói rồi anh Thắng kéo ghế cho ông ta ngồi gần hai người trưởng phòng, chỗ tôi ngồi rất khéo lại đối diện với ông ta.

Trong ông ta rất thân thiện dễ mến. Nói thật ông ta còn rất trẻ so với tuổi thật thì nhìn ông ta chỉ khoảng 35 tuổi là cùng, vóc người cao to săn chắc đúng là thật như lời đồn, phen này chị em trong công ty chúng tôi khốn đốn rồi đây.

Xong phần giới thiệu thì mọi người ngồi xuống vị trí của mình, từ lúc thấy ông ta, chị Hoàng câm như hến,không còn loi nhoi như ngày thường,chị tôi đang giữ hình tượng đây mà chắc lại đang mơ mộng Lên chín tầng mây rồi,đúng là bà chị của tôi.

Tôi để ý thấy chị Lan cũng ăn nói lịch sự khép nép, bình thường chị ta ngang ngược hống hách lắm, cậy bố có quan hệ thân thiết với lãnh đạo công ty nên chẳng xem ai ra gì,thấy chị ta như vậy tôi rất buồn cười.

- Ở đây cô nào là Hoàng Hoài Bảo?

Nghe sếp tổng hỏi đích danh tên tôi, tôi giật mình đứng dậy:

- Dạ thưa sếp là tôi ạ.

- Ồ quả nhiên tuổi trẻ tài cao,tôi đã xem bản thiết kế lần trước của cô, rất độc đáo sáng tạo.

- Cám ơn sếp quá khen, tôi chỉ cố làm hết trong khả năng của mình thôi.!

Nói xong tôi cuối người chào ông ta ngồi xuống.

- Mọi người chúng ta nhập tiệc thôi, tôi chúc các cô cậu càng gắn kết cùng công ty,có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo phục vụ hết mình vì công ty chúng ta, chúc cho sự gặp mặt ngày hôm nay. Cạn ly!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện