Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Quyển 3 - Chương 22
Đối với chuyện Phương Đại Đồng lặp lại mấy câu nói đại loại như hãy mau rời khỏi tên đàn ông đáng chết Chung Ly mà đến Pháp chữa bệnh, Chu Tô quả thật đã thực sự nghe chán rồi. Đã sớm biết Phương Đại Đồng là một tên đàn ông lắm lời nhưng Chu Tô vẫn cảm thấy rất phiền. Cô biết hôn nhân của mình có vấn đề, thực sự không cần anh ta lải nhải mãi bên tai không thôi. Trước kia, khi chưa nhận ra mình yêu thương Chung Ly, Chu Tô cho rằng hai người đường ai nấy đi, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của nhau không có gì không tốt. Chỉ là sau khi yêu sâu đậm lại hận không thể dính lấy Chung Ly 24/24, mỗi khi bên nhau có cảm giác tình yêu không ngừng thăng hoa. Từ trước đến nay chưa bao giờ Chu Tô có suy nghĩ không có Chung Ly thì không thể sống nổi nhưng bây giờ không có Chung Ly thì Chu Tô cảm thấy…nói chung Chu Tô cũng không biết nói thế nào, đây chính là ma lực của tình yêu trong truyền thuyết? Đã bao lâu nay chưa từng yêu thương một người nào, bây giờ Chu Tô mới nếm trải cảm giác này là như thế nào.
Nhưng khoảng thời gian này, Chung Ly lại tận lực kéo dài khoảng cách giữa hai người, thường xuyên không về nhà vào buổi tối. Hôm nay cũng vậy, lúc chín giờ tối Chung Ly nhắn tin bảo là có việc nên tối nay không về nhà.
Chu Tô bây giờ không cần biết thế nào là mất mặt, cô hiểu Chung Ly thực sự đang trốn tránh mình nên ngay lập tức gọi điện thoại cho Chung Ly: "Chồng à, tại sao dạo này anh lại bận rộn như vậy, nhất định phải lấy cái cớ bận việc mãi như thế sao? Không phải anh vẫn luôn ở chỗ cô ta đấy chứ . . ." Nói đến đây Chu Tô bỗng nghẹn ngào không thể nói nên lời nữa.
"Em đừng nghĩ vậy. Anh đang ở nhà ba mẹ." Chung Ly nói như đinh chặt sắt.
"Vậy a." Chu Tô thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "Anh thực sự đang tránh mặt em phải không?"
Bên kia đầu dây, truyền đến âm thanh Chung Ly bật đi bật lại chiếc bật lửa, mãi anh mới trả lời: "Chu Tô, giữa chúng ta thật sự có vấn đề, đúng không?"
Đầu tiên Chu Tô không nói gì, sau một lúc mới đáp: "Em cũng cảm thấy thế. Nhưng nếu thế thì anh định thế nào? Chia tay?" Nói đến đây, âm thanh đã bắt đầu run rẩy.
"Không có." Âm thanh của Chung Ly nhẹ đến nỗi kém thuyết phục.
"Rõ ràng anh dao động, anh mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Anh nói cho em nghe, anh không hài lòng về em ở chỗ nào? Trước kia là em không tốt, chưa từng lo lắng yêu thương anh, nhưng bây giờ em đang cố thay đổi, anh cho em chút thời gian có được hay không?"
"Không, không phải thế!" Chung Ly thở dài "Em đang cố thay đổi…Anh biết… Nói thật anh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà không hiểu vì sao thời điểm phải đối mặt với chuyện của chúng ta hay nói dung hơn là những chuyện liên quan đến em, anh luôn cảm thấy mình luôn không sáng suốt xử lý được. Đối với sự bộc bạch này của Chung Ly, Chu Tô cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng cô cũng không biết phải đáp trả anh như thế nào. “Thời điểm đối mặt với em, anh lại giống như một cậu thanh niên ngây ngô, không biết hành xử thế nào. Vô tình gây ra những tổn thương cho em, lần lượt làm những việc khiến em thất vọng, trong lòng anh cũng rất khổ sở. Đôi lúc anh đã nghĩ nên dừng lại, nhưng căn bản không làm được. Anh vô dụng như vậy, ngớ ngẩn như vậy, đã làm những chuyện đến bản thân cũng không thể tha thứ cho mình như vậy, cho nên, chúng ta hãy cho nhau một khoảng thời gian riêng, để tỉnh táo hơn." Nói xong những lời này, Chung Ly thở dài một hơi.
"Có nghĩa là anh muốn chia tay. Chung Ly, là anh chán ghét nên kiếm cớ bỏ em, em không muốn nghe mấy cái lý do rách nát như vậy, những thứ đó tất cả đều là lấy cớ, em chỉ là khẳng định một câu, em không muốn chia tay. Dù không còn bao nhiêu thời gian nhưng em muốn chúng mình được ở cùng nhau…Huhu…" Nói đến đây, Chu Tô bật khóc.
"Chu Tô…Em bình tĩnh một chút, cuộc hôn nhân mệt mỏi như vậy, cứ tiếp tục liệu có ý nghĩa gì sao?"
"Không... Chung Ly…Em không cần bình tĩnh gì cả…Em chỉ muốn anh về đây với em. Anh mau về nhà với em!" Chu Tô bây giờ đã khóc nấc lên, nước mắt rơi như mưa, thật giống như không có cách nào dừng lại.
"Anh không nói muốn ly hôn, chỉ là cần thời gian để cả hai người chúng ta có thể bình tĩnh tỉnh táo, những thứ khác sau này hãy nói. Mấy ngày hôm nay anh sẽ ở nhà ba mẹ, có chuyện gì cứ tới đây tìm anh, nếu không thì đừng liên lạc gì cả. Cho nhau khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện." Nói xong, không đợi Chu Tô nói thêm câu nào liền vội vã cúp máy.
Mơ mơ hồ hồ cúp máy, Chu Tô nhắm tịt hai mắt lại, ngón tay siết chặt ghế sa lon. Chu Tô biết, Chung Ly cũng giống mình, đều là hai kẻ cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì nhất định sẽ không thay đổi ý kiến. Vì vậy, hôn nhân của họ có lẽ sẽ thực sự phải dừng lại tại đây. Quãng thời gian cuối đời của Chu Tô thực sự không còn ý nghĩ gì nữa, không có thể sớm thấu hiểu nỗi khổ tâm của ba, sự do dự ám chỉ của mẹ, đối với chuyện dạy dỗ em gái thì thờ ơ đến nỗi bây giờ Chu Nhuế ra vào đồn công an như cơm bữa. Ngay cả chồng cũng không thể giữ. Cuối cùng cảm thấy cuộc đời mình đúng là một chuỗi những thất bại.
Lắc đầu, chậm rãi mở mắt ra, Chu Tô cười khổ, trước kia luôn cảm thấy mình là người tự do tiêu sái nhất trần đời, hiện tại mới phát hiện có nhiều điều khiến bản thân không thể vứt bỏ được.
Thôi…Mệt quá, cứ như vậy rời đi, lặng lẽ rời đi chẳng phải là tốt hơn sao?
Hai ngày tiếp theo, Chu Tô không tiếp tục quấy rầy Chung Ly. Cô biết mình căn bản không cách nào có thể thay đổi ý nghĩ của anh.
Ru rú ở trong phòng, cái gì cũng không quan tâm. Ăn rồi ngủ. Ngủ rồi lại ăn.
Cô giúp việc mấy lần há miệng muốn hỏi gì đó nhưng thấy bộ dạng lười phải trả lời của Chu Tô liền than nhẹ một tiếng, không nói gì.
Bất chợt nghĩ tới mẹ, trong lòng chua xót, muốn nghe âm thanh của bà nên Chu Tô mở nguồn điện thoại di động.
Vừa mới mở máy, Lưu Yến Linh đã gọi tới: "Chu Tô, hai ngày nay cậu chết đi đâu đấy?”
“Có chuyện gì? Tớ chưa chết đâu, nhưng mà cái chết có lẽ rất nhanh sẽ tới." Chu Tô nói như thật như đùa.
"Cậu im miệng đi. Hai ngày nay cậu không thèm xem tin tức đúng không? Ba chồng cậu xảy ra chuyện rồi!" Lưu Yến Linh vô cùng lo lắng nói.
"Cái gì? Ba chồng tớ xảy ra chuyện…Làm sao cậu biết?"
"Không chỉ có tớ biết, cả cái đất nước Trung Quốc này đều biết ấy chứ!"
"Chẳng lẽ ông ấy . . ."
"Điên à! Ông ấy chưa chết, khẳng định là hai ngày nay cậu không xem ti vi hay đọc tin tức gì rồi. Nhanh…Nếu không xem ti vi thì tra trên mạng một chút đi, cũng đã đến tai chính quyền trung ương, ba chồng cậu chắc có lẽ sẽ bị nặng đấy!"
Nhưng khoảng thời gian này, Chung Ly lại tận lực kéo dài khoảng cách giữa hai người, thường xuyên không về nhà vào buổi tối. Hôm nay cũng vậy, lúc chín giờ tối Chung Ly nhắn tin bảo là có việc nên tối nay không về nhà.
Chu Tô bây giờ không cần biết thế nào là mất mặt, cô hiểu Chung Ly thực sự đang trốn tránh mình nên ngay lập tức gọi điện thoại cho Chung Ly: "Chồng à, tại sao dạo này anh lại bận rộn như vậy, nhất định phải lấy cái cớ bận việc mãi như thế sao? Không phải anh vẫn luôn ở chỗ cô ta đấy chứ . . ." Nói đến đây Chu Tô bỗng nghẹn ngào không thể nói nên lời nữa.
"Em đừng nghĩ vậy. Anh đang ở nhà ba mẹ." Chung Ly nói như đinh chặt sắt.
"Vậy a." Chu Tô thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "Anh thực sự đang tránh mặt em phải không?"
Bên kia đầu dây, truyền đến âm thanh Chung Ly bật đi bật lại chiếc bật lửa, mãi anh mới trả lời: "Chu Tô, giữa chúng ta thật sự có vấn đề, đúng không?"
Đầu tiên Chu Tô không nói gì, sau một lúc mới đáp: "Em cũng cảm thấy thế. Nhưng nếu thế thì anh định thế nào? Chia tay?" Nói đến đây, âm thanh đã bắt đầu run rẩy.
"Không có." Âm thanh của Chung Ly nhẹ đến nỗi kém thuyết phục.
"Rõ ràng anh dao động, anh mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Anh nói cho em nghe, anh không hài lòng về em ở chỗ nào? Trước kia là em không tốt, chưa từng lo lắng yêu thương anh, nhưng bây giờ em đang cố thay đổi, anh cho em chút thời gian có được hay không?"
"Không, không phải thế!" Chung Ly thở dài "Em đang cố thay đổi…Anh biết… Nói thật anh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà không hiểu vì sao thời điểm phải đối mặt với chuyện của chúng ta hay nói dung hơn là những chuyện liên quan đến em, anh luôn cảm thấy mình luôn không sáng suốt xử lý được. Đối với sự bộc bạch này của Chung Ly, Chu Tô cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng cô cũng không biết phải đáp trả anh như thế nào. “Thời điểm đối mặt với em, anh lại giống như một cậu thanh niên ngây ngô, không biết hành xử thế nào. Vô tình gây ra những tổn thương cho em, lần lượt làm những việc khiến em thất vọng, trong lòng anh cũng rất khổ sở. Đôi lúc anh đã nghĩ nên dừng lại, nhưng căn bản không làm được. Anh vô dụng như vậy, ngớ ngẩn như vậy, đã làm những chuyện đến bản thân cũng không thể tha thứ cho mình như vậy, cho nên, chúng ta hãy cho nhau một khoảng thời gian riêng, để tỉnh táo hơn." Nói xong những lời này, Chung Ly thở dài một hơi.
"Có nghĩa là anh muốn chia tay. Chung Ly, là anh chán ghét nên kiếm cớ bỏ em, em không muốn nghe mấy cái lý do rách nát như vậy, những thứ đó tất cả đều là lấy cớ, em chỉ là khẳng định một câu, em không muốn chia tay. Dù không còn bao nhiêu thời gian nhưng em muốn chúng mình được ở cùng nhau…Huhu…" Nói đến đây, Chu Tô bật khóc.
"Chu Tô…Em bình tĩnh một chút, cuộc hôn nhân mệt mỏi như vậy, cứ tiếp tục liệu có ý nghĩa gì sao?"
"Không... Chung Ly…Em không cần bình tĩnh gì cả…Em chỉ muốn anh về đây với em. Anh mau về nhà với em!" Chu Tô bây giờ đã khóc nấc lên, nước mắt rơi như mưa, thật giống như không có cách nào dừng lại.
"Anh không nói muốn ly hôn, chỉ là cần thời gian để cả hai người chúng ta có thể bình tĩnh tỉnh táo, những thứ khác sau này hãy nói. Mấy ngày hôm nay anh sẽ ở nhà ba mẹ, có chuyện gì cứ tới đây tìm anh, nếu không thì đừng liên lạc gì cả. Cho nhau khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện." Nói xong, không đợi Chu Tô nói thêm câu nào liền vội vã cúp máy.
Mơ mơ hồ hồ cúp máy, Chu Tô nhắm tịt hai mắt lại, ngón tay siết chặt ghế sa lon. Chu Tô biết, Chung Ly cũng giống mình, đều là hai kẻ cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì nhất định sẽ không thay đổi ý kiến. Vì vậy, hôn nhân của họ có lẽ sẽ thực sự phải dừng lại tại đây. Quãng thời gian cuối đời của Chu Tô thực sự không còn ý nghĩ gì nữa, không có thể sớm thấu hiểu nỗi khổ tâm của ba, sự do dự ám chỉ của mẹ, đối với chuyện dạy dỗ em gái thì thờ ơ đến nỗi bây giờ Chu Nhuế ra vào đồn công an như cơm bữa. Ngay cả chồng cũng không thể giữ. Cuối cùng cảm thấy cuộc đời mình đúng là một chuỗi những thất bại.
Lắc đầu, chậm rãi mở mắt ra, Chu Tô cười khổ, trước kia luôn cảm thấy mình là người tự do tiêu sái nhất trần đời, hiện tại mới phát hiện có nhiều điều khiến bản thân không thể vứt bỏ được.
Thôi…Mệt quá, cứ như vậy rời đi, lặng lẽ rời đi chẳng phải là tốt hơn sao?
Hai ngày tiếp theo, Chu Tô không tiếp tục quấy rầy Chung Ly. Cô biết mình căn bản không cách nào có thể thay đổi ý nghĩ của anh.
Ru rú ở trong phòng, cái gì cũng không quan tâm. Ăn rồi ngủ. Ngủ rồi lại ăn.
Cô giúp việc mấy lần há miệng muốn hỏi gì đó nhưng thấy bộ dạng lười phải trả lời của Chu Tô liền than nhẹ một tiếng, không nói gì.
Bất chợt nghĩ tới mẹ, trong lòng chua xót, muốn nghe âm thanh của bà nên Chu Tô mở nguồn điện thoại di động.
Vừa mới mở máy, Lưu Yến Linh đã gọi tới: "Chu Tô, hai ngày nay cậu chết đi đâu đấy?”
“Có chuyện gì? Tớ chưa chết đâu, nhưng mà cái chết có lẽ rất nhanh sẽ tới." Chu Tô nói như thật như đùa.
"Cậu im miệng đi. Hai ngày nay cậu không thèm xem tin tức đúng không? Ba chồng cậu xảy ra chuyện rồi!" Lưu Yến Linh vô cùng lo lắng nói.
"Cái gì? Ba chồng tớ xảy ra chuyện…Làm sao cậu biết?"
"Không chỉ có tớ biết, cả cái đất nước Trung Quốc này đều biết ấy chứ!"
"Chẳng lẽ ông ấy . . ."
"Điên à! Ông ấy chưa chết, khẳng định là hai ngày nay cậu không xem ti vi hay đọc tin tức gì rồi. Nhanh…Nếu không xem ti vi thì tra trên mạng một chút đi, cũng đã đến tai chính quyền trung ương, ba chồng cậu chắc có lẽ sẽ bị nặng đấy!"
Bình luận truyện