Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
Quyển 4 - Chương 11-2
Cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp truyền đến từ lòng bàn chân. Thật thoải mái! Chu Tô từ từ mở mắt, thì ra là trời đã sắp tối, sự ấm áp dưới chân khiến Chu Tô cúi đầu nhìn xuống.
Chân của cô đang được ngâm trong nước ấm, mà Chung Ly đang lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng xoa từng ngón chân của cô. Chu Tô chỉ có thể nhìn thấy mái tóc lù xù đen bóng của anh.
Chu Tô ngồi dậy, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, muốn đem chân rút ra.
"Đừng động đậy..." giọng nói của Chung Ly có chút khàn khàn: "Một lát nữa sẽ thoải mái ngay thôi." Chậm rãi đứng lên, đem một túi chườm đá nhét vào tay cô: "Em chườm đi, cũng đã sưng lên rồi, mới vừa rồi là do anh quá xúc động. Thật xin lỗi." Sau đó tiếp tục ngồi xổm xuống xoa chân cho cô.
Chu Tô nhìn thấy trên mặt của Chung Ly có mấy vết cắt lộ ra vết máu nhàn nhạt, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, mí mắt cũng sưng đỏ.
Nghẹn lời. Chu Tô muốn nói cái gì đó, an ủi, hay đừng đau lòng, nhưng thế nào cũng không mở miệng được.
Tay của Chung Ly ngâm ở trong nước ấm, nhẹ nhàng xoa bóp chân Chu Tô: "Thật ra thì, sự việc lần này khiến anh rất đau lòng." Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, Chu Tô nhìn thấy những giọt nước mắt của Chung Ly rơi xuống, rơi vào trong chậu nước, phát ra từng tiếng tí tách.
Là nước mắt…Anh…Khóc.
Vẫn là cúi đầu không chịu nhìn cô: "Anh thật sự xin lỗi, anh biết là mình quá kích động, thật ra thì năng lực khống chế của anh rất tốt, nhưng đối với những việc xảy ra với em thì anh lại không khôn ngoan được như trước mặt người khác. Thời điểm ba bị bệnh, anh đã nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ tới chuyện hai chúng ta nên giải thoát cho nhau. Nhưng…" Chung Ly nghẹn ngào: "Rất mất mặt, một người đàn ông khóc thê thảm như thế này thật sự rất mất mặt…" Chung Ly đưa tay quyệt quyệt: "Lần đó anh đã cảnh cáo mình, chỉ cần đi xuống, xuống đứng trước mặt em, tất cả tôn nghiêm cũng như cố gắng rời xa em của anh đều sẽ biến mất."
"Anh hiểu biết rõ mình làm chưa đủ tốt, nhưng anh đã rất cố gắng, chỉ hi vọng em có thể cho em một cơ hội."
"Chu Tô, anh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, đứa bé thực sự bị em bỏ đi rồi sao? Làm sao em có thể bỏ đi nó một cách dễ dàng như vậy? Cho dù…Cho dù em không muốn đứa bé của anh, nhưng nó cũng là nửa phần máu thịt của em. Cắt đi một phần trên cơ thể mình, em thật không đau sao? Hay là em chán ghét anh đến mức độ một nửa dòng máu của anh chảy trong nó nên em thà chịu đau đớn cắt bỏ?"
Giọng nói của Chung Ly lần nữa nghẹn ngào.
Chung Ly dùng khăn lông từ từ lau khô chân Chu Tô, lại dịch chuyển thân thể cô, để cô có thể thoải mái nằm trên giường, nhẹ nhàng đắp kín chăn bông, từ đầu đến cuối, Chu Tô đều nhắm thật chặt mắt.
Lại cầm túi đá bên gối, bưng chậu nước, đứng dậy bước ra ngoài cửa, lúc đi tới cửa Chung Ly chợt ngừng lại.
Lẳng lặng đứng một lát, anh nói: "Chu Tô, có nhớ hay không anh đã nói đứa bé này là ranh giới cuối cùng của anh."
Anh nói: "Chu Tô, chúng ta ly hôn thôi."
Chu Tô quay lưng về phía khác, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Chân của cô đang được ngâm trong nước ấm, mà Chung Ly đang lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng xoa từng ngón chân của cô. Chu Tô chỉ có thể nhìn thấy mái tóc lù xù đen bóng của anh.
Chu Tô ngồi dậy, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, muốn đem chân rút ra.
"Đừng động đậy..." giọng nói của Chung Ly có chút khàn khàn: "Một lát nữa sẽ thoải mái ngay thôi." Chậm rãi đứng lên, đem một túi chườm đá nhét vào tay cô: "Em chườm đi, cũng đã sưng lên rồi, mới vừa rồi là do anh quá xúc động. Thật xin lỗi." Sau đó tiếp tục ngồi xổm xuống xoa chân cho cô.
Chu Tô nhìn thấy trên mặt của Chung Ly có mấy vết cắt lộ ra vết máu nhàn nhạt, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, mí mắt cũng sưng đỏ.
Nghẹn lời. Chu Tô muốn nói cái gì đó, an ủi, hay đừng đau lòng, nhưng thế nào cũng không mở miệng được.
Tay của Chung Ly ngâm ở trong nước ấm, nhẹ nhàng xoa bóp chân Chu Tô: "Thật ra thì, sự việc lần này khiến anh rất đau lòng." Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, Chu Tô nhìn thấy những giọt nước mắt của Chung Ly rơi xuống, rơi vào trong chậu nước, phát ra từng tiếng tí tách.
Là nước mắt…Anh…Khóc.
Vẫn là cúi đầu không chịu nhìn cô: "Anh thật sự xin lỗi, anh biết là mình quá kích động, thật ra thì năng lực khống chế của anh rất tốt, nhưng đối với những việc xảy ra với em thì anh lại không khôn ngoan được như trước mặt người khác. Thời điểm ba bị bệnh, anh đã nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ tới chuyện hai chúng ta nên giải thoát cho nhau. Nhưng…" Chung Ly nghẹn ngào: "Rất mất mặt, một người đàn ông khóc thê thảm như thế này thật sự rất mất mặt…" Chung Ly đưa tay quyệt quyệt: "Lần đó anh đã cảnh cáo mình, chỉ cần đi xuống, xuống đứng trước mặt em, tất cả tôn nghiêm cũng như cố gắng rời xa em của anh đều sẽ biến mất."
"Anh hiểu biết rõ mình làm chưa đủ tốt, nhưng anh đã rất cố gắng, chỉ hi vọng em có thể cho em một cơ hội."
"Chu Tô, anh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, đứa bé thực sự bị em bỏ đi rồi sao? Làm sao em có thể bỏ đi nó một cách dễ dàng như vậy? Cho dù…Cho dù em không muốn đứa bé của anh, nhưng nó cũng là nửa phần máu thịt của em. Cắt đi một phần trên cơ thể mình, em thật không đau sao? Hay là em chán ghét anh đến mức độ một nửa dòng máu của anh chảy trong nó nên em thà chịu đau đớn cắt bỏ?"
Giọng nói của Chung Ly lần nữa nghẹn ngào.
Chung Ly dùng khăn lông từ từ lau khô chân Chu Tô, lại dịch chuyển thân thể cô, để cô có thể thoải mái nằm trên giường, nhẹ nhàng đắp kín chăn bông, từ đầu đến cuối, Chu Tô đều nhắm thật chặt mắt.
Lại cầm túi đá bên gối, bưng chậu nước, đứng dậy bước ra ngoài cửa, lúc đi tới cửa Chung Ly chợt ngừng lại.
Lẳng lặng đứng một lát, anh nói: "Chu Tô, có nhớ hay không anh đã nói đứa bé này là ranh giới cuối cùng của anh."
Anh nói: "Chu Tô, chúng ta ly hôn thôi."
Chu Tô quay lưng về phía khác, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Bình luận truyện