Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Chương 4-2



Đang sôi nổi thảo luận, đúng lúc Triệu Nghị Nhiên đi vào phòng làm việc, ba trợ lý liền cùng nhau đứng lên chào hỏi.

"Chào tổng giám đốc Triệu!"

"Ừ, các cậu cứ tiếp tục làm việc đi."

Vẻ mặt Triệu Nghị Nhiên vội vã, đi thẳng về phía phòng làm việc của mình, khóe mắt chợt phát hiện sự tồn tại của bó hoa, hơn nữa còn đang đặt ở trên bàn của Lưu Mỹ Châu, anh dừng bước nhíu mày hỏi: "Là ai tặng hoa vậy?"

Thật quá xấu hổ mà, giống như phạm nhân bị quan toà chất vấn, Lưu Mỹ Châu xua xua tay nói: "Là của một học trưởng khóa trên, em cũng thấy không quen....."

Triệu Nghị Nhiên ra sức trừng bó hoa hồng đó, trầm ngâm trong chốc lát mới nghiêm túc nói: "Phải biết tự bảo vệ mình, đừng để kẻ xấu lừa."

"À..... Em biết rồi."

Lấy đâu ra nhiều người xấu như vậy chứ? Triệu Nghị Nhiên cũng giống hệt cha mẹ, luôn cảm thấy cô dễ bị lừa gạt, khiến cô có cảm giác mình rất ngốc nghếch.

Kiều Đan Thư thấy sắc mặt cấp trên nặng nề, liền mở miệng giải vây cho Mỹ Châu.

"Tổng giám đốc Triệu đừng lo, chúng tôi đang nghĩ cách giúp Tiểu Châu, dạy em ấy nên từ chối người mình không thích như thế nào."

"Hai người các cậu thật sự trải qua khó khăn rồi." Triệu Nghị Nhiên lạnh lùng nói.

Kiều Đan Thư không dám nhiều lời, Kha Bỉ Hào ỷ vào da mặt tương đối dày, ha ha cười nói: "Đó là đương nhiên , Tiểu Châu là bông hoa trong phòng tổng giám đốc của chúng ta , nhất định phải nghĩ nhiều cách giúp em ấy , không thể để cho mấy thằng nhóc như ý muốn được!"

Trên mặt Triệu Nghị Nhiên không hề có ý cười.

"Mỹ Châu, pha giúp anh một tách trà vào đây."

"Vâng!" Cô cũng muốn nhân cơ hội kết thúc đề tài này, thật sự quá xấu hổ rồi!

Nhìn sắc mặt tổng giám đốc tái mét đi vào phòng làm việc, Kiều Đan Thư và Kha Bỉ Hào đành phải sờ sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục làm việc, còn Lưu Mỹ Châu thì đến phòng trà nước pha ba tách trà, hai tách đưa cho hai vị trợ lý, tách còn lại thì đặt lên trên bàn người trong lòng.

Vào cửa, cô nhẹ giọng nói: "Anh cả Triệu mời dùng trà."

Triệu Nghị Nhiên vẫn bày ra vẻ mặt bị người đòi nợ, cũng chẳng để ý tới tách trà nóng ngát hương, hỏi thẳng vào vấn đề: "Cái người học trưởng tặng hoa là ai? Tình trạng gia đình như thế nào? Thành tích học tập ra sao? Phẩm hạnh đạo đức thế nào? Có hẹn em ra ngoài một mình không? Thầy giáo và bạn học đánh giá cậu ta ra sao?"

Hả? Đây là đang phỏng vấn người mới hay điều tra nhân viên vậy? Lưu Mỹ Châu nghe mà ngây người, bởi vì cô không đáp nổi đến một câu.

"Thật ra thì em không quen anh ta, chỉ biết anh ta tên là Vi Tiểu Bảo,-n- có vẻ đàng hoàng, hình như em chỉ mới nói vài ba câu với anh ta thôi...."

"Vi Tiểu Bảo?"

Triệu Nghị Nhiên liền trực tiếp cho rằng người này không phải thứ tốt, mặc dù trong công việc Mỹ Châu biểu di,iễn hiện không tệ nhưng tính cách đơn thuần là khó có thể đa,àn thay đổi. Anh chỉ sợ cô bị lừa cũng không biết, nói không chừng lê,l,ê sẽ bị lừa tiền, lừa thân, lừa tâm....Vừa nghĩ tới những khả năng đó, anh qu,úy liền đứng ngồi không yên, nếu như là trước đây anh sẽ chẳng lo lắng như thế, nhưng từ lúc Mỹ Châu vào công ty đến nay,dô,ôn vừa nghiêm túc lại tri kỷ, anh đã xem cô như người một nhà, không thể nhìn cô bị bắt nạt.

"Anh cả Triệu đừng quá lo lắng, em sẽ không đồng ý vị học trưởng đó, em đã có người mình thích rồi." Nhìn anh vẫn không vui, cô dứt khoát nói ra một nửa chân tướng, dù sao đánh chết cũng không lật át chủ bài là được.

Anh nghe xong càng kinh ngạc hơn.

"Hả? Là người như thế nào?"

"Anh ấy đã đi làm, năng lực rất mạnh, là chủ quản của một công ty."

Người đàn ông đã ra xã hội? Lần này Triệu Nghị Nhiên còn có lý do để lo lắng hơn, một kẻ lõi đời định lừa gạt nữ sinh còn chưa phức tạp sao?

"Hai người quen nhau thế nào? Đã bắt đầu qua lại chưa?"

"Anh ấy là con trai của bạn cha em, chỉ là mình em thầm mến thôi, anh ấy không hề biết gì, chúng em chỉ có thể xem là bạn bè bình thường thôi."

Thật may là còn chưa có chính thức phát triển, anh hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Em còn nhỏ tuổi, trước tiên cứ cố gắng trau dồi bản thân l3qu4d0n, đừng quá cưỡng cầu chuyện tình cảm."

Lưu Mỹ Châu chưa nói được hay không được, chỉ mỉm cười đáp lại anh, trong ánh mắt lại chất chứa sầu não. Đúng vậy, chuyện tình cảm thật sự không thể cưỡng cầu, cưỡng cầu sẽ không phải tình cảm thật lòng, cô đã sớm hiểu rõ đạo lý này, chỉ là tâm bất do kỷ, đã có tình cảm sao có thể không yêu cầu xa vời?

Triệu Nghị Nhiên sửng sốt một chút, vì sao cô lại cười cô đơn như thế? Hay là anh bị ảo giác rồi?

"Khụ! Có việc thì cứ tới tìm anh, ở nhà em là con gái một, hãy cứ xem anh như anh cả của em."

"Em biết rồi, cám ơn anh cả Triệu."

Đối thoại kết thúc ở đây, Lưu Mỹ Châu gật đầu rồi rời đi, Triệu Nghị Nhiên lại bắt đầu trầm tư. Thì ra cô gái nhỏ trong mắt anh đã đến tuổi yêu đương rồi, ngoại trừ có nam sinh theo đuổi thì chính cô cũng đã có người trong lòng l3qyd0-, chỉ là không ngờ là đơn phương, không biết chàng trai khiến cô động lòng là người như thế nào?

Nhìn lại chính mình, đã năm năm rồi chưa từng nói yêu thương, kết giao với Tô Uyển Nghi cũng vô nghĩa, bởi vì anh vốn không đặt tình cảm vào đó, về sau có đối tượng hẹn hò mới chắc cũng sẽ vậy thôi. Anh có linh cảm cả đời này sẽ là như thế, gắng sức công tác, chịu trách nhiệm với nhân viên, bảo vệ gia đình, không động tâm với bất kỳ ai.......

Thôi được, tình yêu cũng chẳng phải là nhu yếu phẩm của cuộc sống, anh làm tốt chuyện nên làm là đủ rồi, có thiếu sót mới là cuộc sống chân thật, không phải sao?

Sự kiện tặng hoa hạ màn rất nhanh, hôm sau Lưu Mỹ Châu đi học liền nghe được tin tức mới nhất, thì ra học trưởng Vi Tiểu Bảo người giống như tên, hôm vườn trường tỏ tình liền tặng đi bảy bó hoa, đều là 11 đóa hoa hồng, tất cả lời nhắn đều là "Hoa xinh đẹp tặng cho người xinh đẹp", vừa không có sáng ý lại chẳng có thành ý.

Quân chủ Tiểu Bảo sử dụng sách lược "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót", hễ nữ sinh nào có nhan sắc và từng nói qua vài câu với anh ta đều có vinh hạnh nhận được hoa. Đáng tiếc sau khi tin tức bị tiết lộ liền tạo thành hiệu quả ngược lại, bảy cô gái kia đều chẳng cảm động, chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Nhìn mọi người rầm rì bàn tán, Lưu Mỹ Châu thầm thở phào một hơi, cô không cần nghĩ cách từ chối, chắc hẳn vị học trưởng ấy đã nhận được phản ứng của đông đảo dư luận rồi, sẽ không dám đi nếm mùi thất bại đâu.

Ngày tươi đẹp cứ thế qua đi, trừ lần thứ hai thi lấy bằng lại thất bại, Lưu Mỹ Châu có thể nói là hài lòng với mọi việc. - Ở nhà, tình cảm của cô cùng cha mẹ càng tốt hơn, ở công ty cô và ba vị đàn anh chung sống hòa hợp, ở trường học thì thoải mái nhẹ nhàng. Dù sao toàn là kiến thức đã học qua từ kiếp trước, nhưng ôn lại lần nữa thì càng có thể củng cố chắc hơn. Cô vốn không đủ thông minh, nên phải củng cố thêm thì mới tiến bộ được.

Thứ sáu hôm nay, Lưu Mỹ Châu không có lớp, có thể làm cả ngày, vì vậy cô và Triệu Nghị Nhiên ngồi chung xe đến công ty, khi anh lấy di động ra làm việc thì cô liền lấy nhật ký ra viết vu vơ.

"Mỹ Châu thích viết nhật ký sao? Có muốn mua điện thoại thông minh không? Loại này của anh cũng không tệ đâu."

Anh phát hiện cô luôn ôm một cuốn nhật ký màu le,lê,e đỏ, không có gì làm liền cúi đầu ghi chép. Anh không quá hiểu những điều này, không phải thanh niên bây giờ đều thích sản phẩm kỹ thuật qu,ý số sao? Ngay cả anh cũng đã dùng thành quen, chức năng đ,ô,n bao gồm: đàm thoại, máy tính, cameras, email cùng tin nhắn hình ảnh và âm thanh, có rất nhiều chức năng, sao cô vẫn còn hoài cổ như thế?

"Cám ơn, nhưng em bị cận nặng, nhìn màn hình điện tử sẽ bị đau mắt." Lưu Mỹ Châu vội vàng khép nhật ký lại, không muốn để anh nhìn thứ không nên thấy, phần thầm mến này chỉ mình cô hiểu là được. Có lẽ cả đời sẽ không có cơ hội nói cho anh biết, đợi cô già rồi thì vẫn có thể vừa lật xem vừa hoài niệm.

"Thì ra là như vậy."

Lời giải thích rất hợp lý, nhưng mà anh vẫn phát hiện ra điều kỳ lạ, Mỹ Châu vô cùng nâng niu nhật ký bảo bối của mình, luôn đặt ở trong túi mang theo bên người, tuyệt đối sẽ không tiện tay bỏ lại, giống như là sợ bị người nhìn trộm, bảo vệ đến giọt nước cũng không lọt.

Chẳng lẽ cô viết bí mật gì không thể cho ai biết sao? Là nói xấu cấp trên hoặc đồng nghiệp chăng? Hay là vụng trộm ghi chép cơ mật của công ty?

Triệu Nghị Nhiên cảm giác mình có chút nhàm chán, biết rõ Mỹ Châu không phải loại người như thế, lại không nhịn được suy diễn. Bình thường anh đâu nhàm chán đến vậy, có thể gần đây lượng công việc tương đối ít,- lại chưa tìm được đối tượng hẹn hò mới, nhất thời liền rảnh rỗi đến bị chập rồi.

Lúc này anh còn chưa nghĩ đến, khi đàn ông bắt đầu tò mò về phụ nữ thì cũng là lúc nảy sinh ra hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện