Bó Tay Chịu Trói
Chương 62: Dịu dàng mà tàn nhẫn
Editor: Cookie Oh _ DĐ
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Đường Phỉ không phải bị Kỷ Thừa Vũ sắp xếp ở nhà dưới chân núi sao?
Trong lòng thấy kỳ quái, Kiều Tịch đi theo Đường Phỉ, ở đây có rất nhiều căn nhà, vòng vo vài vòng, Kiều Tịch khó có thể định rõ phương hướng.
Kiều Tịch cảm thấy kỳ quái nhưng cảm giác không đúng, màu đỏ tươi vẫn đang ở phía trước, Kiều Tịch lại dừng bước.
Suy tư chốc lát, Kiều Tịch quyết định quay lại.
Dựa vào trí nhớ, cô chậm chạp tìm đường trở về, xung quanh có chút yên tĩnh, khiến Kiều Tịch bỗng dưng khẩn trương hơn.
Thò tay vào trong túi, định gọi điện thoại bảo A Nhất đến tìm cô.
"Chị Kiều." Giọng nói truyền đến từ sau lưng, Kiều Tịch buông tay, điện thoại di động rơi lại vào trong túi quần, quay đầu nhìn, lại sửng sốt.
Dưới bóng cây đại thụ xum xuê tươi tốt có một người đàn ông trẻ tuổi, trên người anh ta mặc một cái áo T shirt rộng rãi, cổ áo hơi lớn, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng cơ ngực cường tráng, phần dưới mặc quần jean, còn có đôi mắt màu hổ phách tạo nên phong cách thoải mái đặc biệt khác thường.
"Dạng, sao cậu ở đây?"
Dạng đi tới, lúc này Kiều Tịch mới chú ý đến vali trên tay anh, anh muốn đi?
"Câu này tôi hỏi chị mới phải, đây là khu vực của nhân viên, sao chị lại ở đây?" Dạng đi tới trước mặt cô, cúi đầu hỏi cô.
Cách xưng hô của anh khiến Kiều Tịch nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Không cẩn thận đi lạc."
Dạng cười cười, đôi mắt to màu hổ phách híp lại, "Tôi đưa chị về, dù sao cũng đúng lúc tôi đi ra ngoài."
Vừa nói vừa giơ chiếc vali về phía trước, Kiều Tịch dừng một chút, đi theo phía sau anh.
Hai người vẫn không lên tiếng, không khí có chút xấu hổ, Kiều Tịch chủ động mở miệng nói: "Dạng muốn đi?"
"Đúng vậy, bởi vì tôi bảo vệ chị không tốt cho nên bị giáng chức rồi." Quay đầu lại, cười với Kiều Tịch một tiếng, "Bây giờ, chị cũng không phải nhiệm vụ của tôi nữa rồi, tôi gọi chị như vậy chị sẽ không để tâm chứ."
Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại dùng giọng khẳng định.
Kiều Tịch không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Đương nhiên là không."
"Vậy thì được rồi, tôi tưởng chị ghét tôi đấy."
".... Sao có thể chứ."
"Đúng vậy, tôi đẹp trai, đúng không?" Nói xong còn vênh mặt với lên Kiều Tịch.
Kiều Tịch nhìn thấy vậy bật cười, tâm trạng cũng thả lỏng, "Đúng vậy."
Hai người tiếp tục đi, cười cười nói nói hơn mười phút, Kiều Tịch phát hiện Dạng là một chàng trai đáng yêu như ánh mặt trời vậy.
Đến khúc quanh tiếp theo, Kiều Tịch thoáng nhìn qua, trong lòng kinh hãi.
...... Mới nãy, nơi này có một con sư tử bằng đá, tại sao, bây giờ biến thành hai con rồi?
Cô nhớ rất rõ ràng, khi cô đuổi theo A Nặc tựa vào một con sư tử bằng đá nghỉ ngơi, còn thấy kỳ quái tại sao chỉ có một con, bình thường đều có đôi, cho nên đặc biệt nhớ rõ ràng, mà đi suốt dọc đường cũng không có con sư tử đá nào khác. Dđ/lê|quý:đôn
Bây giờ biến thành hai con, chỉ có một giải thích, con đường này là sai.
Cô bất cẩn rồi!
Trong nháy mắt trong đầu Kiều Tịch xẹt qua mấy ý nghĩ, bước chân cũng dừng lại.
Dạng nghe được tiếng bước chân sau lưng ngừng lại, cũng quay đầu, nụ cười hồm nhiên rực rỡ, hàm răng trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời giống như đang phát quang: "Sao vậy, chị mệt rồi sao? Nghỉ một chút, nhưng mấy phút nữa là đến cửa rồi."
Kiều Tịch có một khả năng đáng kiêu ngạo nhất chính là có thể rất nhanh khống chế tâm tình của mình, cho nên cô cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Kiều Tịch nhìn anh một cái, đột nhiên kêu lên một tiếng, thì thầm nói: "Tiêu rồi...... tôi rơi mất đồ ở đó......" Giọng không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho Dạng nghe thấy được.
Cô tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Dạng, lo lắng nói: "Dạng cậu chờ tôi một chút, một chút thôi, tôi có chút chuyện rất nhanh sẽ trở lại!"
"Chị, tôi có thể......"
Kiều Tịch ngắt lời anh: "Tôi lập tức trở lại, nhớ, cậu cũng đừng đi đâu!" Dứt lời buông tay Dạng ra, xoay người chạy về phía sau.
Kiều Tịch dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, cô không biết Dạng có tin cô hay không, càng không biết anh sẽ ở nơi đó chờ cô thật hay không, điều cô có thể làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất cách xa anh!
Kiều Tịch thấy một chỗ ngoặt, chạy đến nơi đó, cả người mất lực ngồi bệt xuống dưới đất, trái tim không ngừng nhảy bang bang, giống như một giây kế tiếp sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra.
Điều chỉnh hô hấp, Kiều Tịch run run lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra gọi cho A Nhất, cô chưa từng hi vọng nghe được giọng nói của A Nhất giống như bây giờ, tút tút hai tiếng, bên kia rốt cuộc cũng nhấc máy.
Giọng nói vui vẻ của A Nhất từ đầu bên kia truyền đến, "Cô Kiều ~~~~ cô nhớ tôi sao ~~~~~~~"
"A Nhất, cậu mau tới đây." Giọng Kiều Tịch có chút gấp gáp, không tự chủ run run.
"Cô Kiều, cô bình tĩnh đã, xảy ra chuyện gì sao?" Giọng A Nhất nghiêm túc hẳn.
Gian nan nuốt nước bọt một cái, Kiều Tịch gấp rút nói: "Tôi ở...... Tôi chơi cùng A Nặc, không biết chạy tới nơi nào, ở đây có rất nhiều nhà và cây, tôi còn nhìn thấy một con sư tử bằng đá, còn nữa, A Nhất, tôi cảm thấy Dạng có vấn đề, cậu ta......"
Kiều Tịch nghe thấy âm thanh cực nhỏ của kim loại, ngay sau đó cúi đầu xuống, có một vật cứng đỡ đầu của cô.
"Tắt điện thoại." Dạng nói rất nhẹ.
Kiều Tịch bỏ điện thoại di động xuống, ấn vào màn hình, điện thoại trong nháy tối đen.
"Dạng, bình tĩnh chút......" Kiều Tịch thật sự bội phục mình, bây giờ còn có thể nói được ra lời này, nhưng mà thân thể run rẩy đã sớm bán đứng cô.
Dạng nghe vậy cười giễu cợt, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, vẫn là dáng vẻ người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn dưới ánh mặt trời, một sự đối lập mãnh liệt là trên tay có khẩu súng lục màu đen, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Tại sao chị phải chạy chứ, tôi không muốn ép buộc phụ nữ." dđ lee(quys+ddoon Giọng của anh lười biếng, từ trên cao nhìn xuống Kiều Tịch núp ở góc.
Kiều Tịch há miệng, phát hiện mình không nói ra lời được, cố gắng chấn tĩnh nội tâm sợ hãi, súng, đỡ đầu cô, là một khẩu súng thật.
Cảm giác nguy hiểm này, so với khi sống cạnh Kỷ Thừa An mãnh liệt hơn rất nhiều, giờ khắc này, cô nhớ anh, chưa bao giờ nhớ anh nhiều như vậy.
"Đứng lên." Dạng ra lệnh.
Kiều Tịch chậm rãi ngửng đầu lên, cảm giác lạnh lẽo ma sát da đầu, lạnh đến tận xương tủy.
"Dạng."
"Ừ."
"Tôi...... Nhớ tên của cậu là Kỷ Dạng."
"Không sai."
"Vậy, tại sao?"
Dạng cúi đầu xuống, nhìn Kiều Tịch nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ, "Bởi vì, tôi thích."
Hài lòng thấy trong mắt cô không còn hoảng sợ, đôi mắt như vậy, thật là đẹp.
Anh vươn tay muốn chạm vào, Kiều Tịch nhìn động tác của anh, vội vàng lùi lại phía sau, trên tay mất lực, điện thoại di động cũng rơi ra ngoài.
Dạng cau mày, đưa tay nhặt lên.
Kiều Tịch kêu: "Đừng......"
Dạng ấn nút mở khóa, màn hình sáng lên, vẫn đang gọi điện...... hình thức hands-free (chế độ rảnh tay)......
Pằng!
Điện thoại di động trong nháy mắt bị ném xuống mặt đất, màn ảnh đen ngòm.
"Cái người phụ nữ này!" Dạng một phát túm lấy cổ áo cô xách lên, họng súng hướng về phía trán cô.
"Cậu không thể giết tôi!"
Dạng híp đôi mắt màu hổ phách lại, trầm mặc một lát, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói từng chữ từng câu: "Dĩ nhiên, tôi sao đành lòng giết chị chứ."
Kiều Tịch trừng mắt trầm mặc không nói.
Anh lè lưỡi liếm môi dưới một cái, tà mị mà đáng sợ: "Tôi đây thích chị, chị theo tôi mấy ngày đi."
Trong nháy mắt đó Kiều Tịch đột nhiên nhớ tới một chuyện, cho tới bây giờ thiếu niên này không phải là ánh mặt trời như cô tưởng, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười, nhưng lại là đàn ông thô bạo tàn nhẫn.
Anh cười, là tặng cho kẻ bị giết quà tặng cuối cùng.
Dịu dàng mà tàn nhẫn.
Một giây kế tiếp, Kiều Tịch chịu một đòn nặng vào gáy, trước mặt bỗng tối sầm, ý thức cuối cùng là thân thể ngã xuống, bị người ta nhấc lên.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Gió nhẹ mát mẻ khoan khoái, có tiếng ào ào của lá cây do bị gió thổi qua, ánh nắng tươi sáng vô cùng, chiếu trên da không nóng rực chút nào, nhiệt độ ấm áp phù hợp, trong không khí thoảng mùi cỏ xanh, cuối mùa hè luôn tươi mát như vậy, khiến người ta yêu thích không nỡ rời.
"Điều tra đến đâu rồi?" Giọng nói lạnh lẽo của đàn ông vang lên, ẩn chứa sự tàn bạo.
Đứng ở bóng râm trong góc, nơi đó có một chiếc điện thoại vỡ vụn.
Người đàn ông cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đó, sau lưng có một người đàn ông mặt mũi lạnh lùng gật đầu một cái, có người mang theo bao tay cầm lên, đặt vào trong túi nhựa.
"Đây là đồ Tiểu Tịch tiếp xúc cuối cùng, bọn họ lấy sẽ có ích gì đó, sẽ trả lại cho cậu sau."
Người đàn ông không có bất kỳ phản ứng gì, trong không khí lan tràn khí lạnh khiến người ta hít thở không thông.
"A An, nếu bọn họ mang Tiểu Tịch đi, nhất định sẽ lợi dụng em ấy để uy hiếp chúng ta, cho nên em ấy sẽ không phải chịu tổn thương, em không cần quá lo lắng."
Trầm mặc chốc lát, người đàn ông lạnh lùng thở dài.
"Ô oa...... Đều tại con...... Nặc Bảo mới không thấy......" A Nặc núp ở một bên bật khóc, Kỷ Thừa Vũ vội vàng đi tới dỗ bé: "A Nặc đừng khóc, cô không có sao đâu."
"Cha gạt con! Lần trước cha nói chú thỏ nhỏ không có việc gì, nó vẫn chết rồi......"
Người đàn ông nghe vậy bỗng quay đầu nhìn về phía A Nặc, vẻ mặt âm lãnh khiến A Nặc bị dọa trong nháy mắt ngừng khóc.
Anh bước từng bước đi về phía bé, A Nặc run rẩy, đôi môi không ngừng mấp máy.
Anh cúi đầu, nói từng chữ từng câu: "Không nên nói những lời như thế nữa."
"...... Vâng."
"Cô sẽ không xảy ra chuyện gì."
"...... Vâng ạ."
"Thiếu gia, mười lăm phút trước có một máy bay trực thăng tự ý cất cánh, nhân viên và quản lí máy bay đều bị giết." A Nhất đi tới nói với Kỷ Thừa An.
"Phái người đuổi theo chưa?" Giọng Kỷ Thừa An rất lạnh.
"Đã phái rồi." Diễn ðàn Lê Qџý Đôn.
"Biển, mặt đất và trên không!"
A Nhất gật đầu một cái, "Vâng!"
"Còn nữa, đại thiếu gia, còn có một việc muốn nói với cậu." A Nhất chuyển sang Kỷ Thừa Vũ, Kỷ Thừa Vũ bảo người đưa A Nặc đi, sau đó mới gật đầu với A Nhất.
Trầm mặc chốc lát, A Nhất mới nói: "Cory chết rồi."
"Sao có thể chứu!" Kỷ Thừa Vũ đi tới trước mặt A Nhất, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Pháp y giám định là bệnh tim, nhưng một nhà thôi miên phỏng đoán anh có thể là trong lúc thôi miên bị người phản chế, cho nên mới bị giết."
Cory là nhà thôi miên giỏi nhất trên thế giới, đặc biệt là ở cách thôi miên của anh ta, anh ta sẽ thôi miên người ta sáng tạo ra một thế giới ngược đãi tàn nhẫn, giống như trong giấc mộng “Saw”, anh ta chính là Thượng Đế, trong một lần ngẫu nhiên, Cory bị tố cáo, cảnh sát phát hiện anh ta đặc biệt, nhốt anh ta lại, đồng thời nói cho anh ta biết nếu như hỗ trợ cảnh sát có thể giảm hình phạt. Công việc của anh ta chính là thông qua phương thức thôi miên biến thái này khiến tội phạm nhận tội, thậm chí sau khi anh ta hết hạn tù, anh ta cũng hứng thú với loại công việc này. Lúc "Hành hình" anh ta sẽ hỏi ra vấn đề, nhưng lâu dần, anh ta lại hưởng thụ sự chết chóc trong loại thôi miên này.
Mà làm nhà thôi miên hơn ba mươi năm, lại trong lúc thôi miên bị người khác phản thôi miên, giết chết.
"Rốt cuộc là ai, to gan dám chọc nhà họ Kỷ." Kỷ Thừa Vũ nói thầm.
Xung quanh không có âm thanh gì, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Kỷ Thừa An đưa năm ngón tay ra sau, sau đó chậm rãi nắm thành quyền.
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Đường Phỉ không phải bị Kỷ Thừa Vũ sắp xếp ở nhà dưới chân núi sao?
Trong lòng thấy kỳ quái, Kiều Tịch đi theo Đường Phỉ, ở đây có rất nhiều căn nhà, vòng vo vài vòng, Kiều Tịch khó có thể định rõ phương hướng.
Kiều Tịch cảm thấy kỳ quái nhưng cảm giác không đúng, màu đỏ tươi vẫn đang ở phía trước, Kiều Tịch lại dừng bước.
Suy tư chốc lát, Kiều Tịch quyết định quay lại.
Dựa vào trí nhớ, cô chậm chạp tìm đường trở về, xung quanh có chút yên tĩnh, khiến Kiều Tịch bỗng dưng khẩn trương hơn.
Thò tay vào trong túi, định gọi điện thoại bảo A Nhất đến tìm cô.
"Chị Kiều." Giọng nói truyền đến từ sau lưng, Kiều Tịch buông tay, điện thoại di động rơi lại vào trong túi quần, quay đầu nhìn, lại sửng sốt.
Dưới bóng cây đại thụ xum xuê tươi tốt có một người đàn ông trẻ tuổi, trên người anh ta mặc một cái áo T shirt rộng rãi, cổ áo hơi lớn, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng cơ ngực cường tráng, phần dưới mặc quần jean, còn có đôi mắt màu hổ phách tạo nên phong cách thoải mái đặc biệt khác thường.
"Dạng, sao cậu ở đây?"
Dạng đi tới, lúc này Kiều Tịch mới chú ý đến vali trên tay anh, anh muốn đi?
"Câu này tôi hỏi chị mới phải, đây là khu vực của nhân viên, sao chị lại ở đây?" Dạng đi tới trước mặt cô, cúi đầu hỏi cô.
Cách xưng hô của anh khiến Kiều Tịch nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Không cẩn thận đi lạc."
Dạng cười cười, đôi mắt to màu hổ phách híp lại, "Tôi đưa chị về, dù sao cũng đúng lúc tôi đi ra ngoài."
Vừa nói vừa giơ chiếc vali về phía trước, Kiều Tịch dừng một chút, đi theo phía sau anh.
Hai người vẫn không lên tiếng, không khí có chút xấu hổ, Kiều Tịch chủ động mở miệng nói: "Dạng muốn đi?"
"Đúng vậy, bởi vì tôi bảo vệ chị không tốt cho nên bị giáng chức rồi." Quay đầu lại, cười với Kiều Tịch một tiếng, "Bây giờ, chị cũng không phải nhiệm vụ của tôi nữa rồi, tôi gọi chị như vậy chị sẽ không để tâm chứ."
Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại dùng giọng khẳng định.
Kiều Tịch không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Đương nhiên là không."
"Vậy thì được rồi, tôi tưởng chị ghét tôi đấy."
".... Sao có thể chứ."
"Đúng vậy, tôi đẹp trai, đúng không?" Nói xong còn vênh mặt với lên Kiều Tịch.
Kiều Tịch nhìn thấy vậy bật cười, tâm trạng cũng thả lỏng, "Đúng vậy."
Hai người tiếp tục đi, cười cười nói nói hơn mười phút, Kiều Tịch phát hiện Dạng là một chàng trai đáng yêu như ánh mặt trời vậy.
Đến khúc quanh tiếp theo, Kiều Tịch thoáng nhìn qua, trong lòng kinh hãi.
...... Mới nãy, nơi này có một con sư tử bằng đá, tại sao, bây giờ biến thành hai con rồi?
Cô nhớ rất rõ ràng, khi cô đuổi theo A Nặc tựa vào một con sư tử bằng đá nghỉ ngơi, còn thấy kỳ quái tại sao chỉ có một con, bình thường đều có đôi, cho nên đặc biệt nhớ rõ ràng, mà đi suốt dọc đường cũng không có con sư tử đá nào khác. Dđ/lê|quý:đôn
Bây giờ biến thành hai con, chỉ có một giải thích, con đường này là sai.
Cô bất cẩn rồi!
Trong nháy mắt trong đầu Kiều Tịch xẹt qua mấy ý nghĩ, bước chân cũng dừng lại.
Dạng nghe được tiếng bước chân sau lưng ngừng lại, cũng quay đầu, nụ cười hồm nhiên rực rỡ, hàm răng trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời giống như đang phát quang: "Sao vậy, chị mệt rồi sao? Nghỉ một chút, nhưng mấy phút nữa là đến cửa rồi."
Kiều Tịch có một khả năng đáng kiêu ngạo nhất chính là có thể rất nhanh khống chế tâm tình của mình, cho nên cô cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Kiều Tịch nhìn anh một cái, đột nhiên kêu lên một tiếng, thì thầm nói: "Tiêu rồi...... tôi rơi mất đồ ở đó......" Giọng không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho Dạng nghe thấy được.
Cô tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Dạng, lo lắng nói: "Dạng cậu chờ tôi một chút, một chút thôi, tôi có chút chuyện rất nhanh sẽ trở lại!"
"Chị, tôi có thể......"
Kiều Tịch ngắt lời anh: "Tôi lập tức trở lại, nhớ, cậu cũng đừng đi đâu!" Dứt lời buông tay Dạng ra, xoay người chạy về phía sau.
Kiều Tịch dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, cô không biết Dạng có tin cô hay không, càng không biết anh sẽ ở nơi đó chờ cô thật hay không, điều cô có thể làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất cách xa anh!
Kiều Tịch thấy một chỗ ngoặt, chạy đến nơi đó, cả người mất lực ngồi bệt xuống dưới đất, trái tim không ngừng nhảy bang bang, giống như một giây kế tiếp sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra.
Điều chỉnh hô hấp, Kiều Tịch run run lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra gọi cho A Nhất, cô chưa từng hi vọng nghe được giọng nói của A Nhất giống như bây giờ, tút tút hai tiếng, bên kia rốt cuộc cũng nhấc máy.
Giọng nói vui vẻ của A Nhất từ đầu bên kia truyền đến, "Cô Kiều ~~~~ cô nhớ tôi sao ~~~~~~~"
"A Nhất, cậu mau tới đây." Giọng Kiều Tịch có chút gấp gáp, không tự chủ run run.
"Cô Kiều, cô bình tĩnh đã, xảy ra chuyện gì sao?" Giọng A Nhất nghiêm túc hẳn.
Gian nan nuốt nước bọt một cái, Kiều Tịch gấp rút nói: "Tôi ở...... Tôi chơi cùng A Nặc, không biết chạy tới nơi nào, ở đây có rất nhiều nhà và cây, tôi còn nhìn thấy một con sư tử bằng đá, còn nữa, A Nhất, tôi cảm thấy Dạng có vấn đề, cậu ta......"
Kiều Tịch nghe thấy âm thanh cực nhỏ của kim loại, ngay sau đó cúi đầu xuống, có một vật cứng đỡ đầu của cô.
"Tắt điện thoại." Dạng nói rất nhẹ.
Kiều Tịch bỏ điện thoại di động xuống, ấn vào màn hình, điện thoại trong nháy tối đen.
"Dạng, bình tĩnh chút......" Kiều Tịch thật sự bội phục mình, bây giờ còn có thể nói được ra lời này, nhưng mà thân thể run rẩy đã sớm bán đứng cô.
Dạng nghe vậy cười giễu cợt, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, vẫn là dáng vẻ người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn dưới ánh mặt trời, một sự đối lập mãnh liệt là trên tay có khẩu súng lục màu đen, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Tại sao chị phải chạy chứ, tôi không muốn ép buộc phụ nữ." dđ lee(quys+ddoon Giọng của anh lười biếng, từ trên cao nhìn xuống Kiều Tịch núp ở góc.
Kiều Tịch há miệng, phát hiện mình không nói ra lời được, cố gắng chấn tĩnh nội tâm sợ hãi, súng, đỡ đầu cô, là một khẩu súng thật.
Cảm giác nguy hiểm này, so với khi sống cạnh Kỷ Thừa An mãnh liệt hơn rất nhiều, giờ khắc này, cô nhớ anh, chưa bao giờ nhớ anh nhiều như vậy.
"Đứng lên." Dạng ra lệnh.
Kiều Tịch chậm rãi ngửng đầu lên, cảm giác lạnh lẽo ma sát da đầu, lạnh đến tận xương tủy.
"Dạng."
"Ừ."
"Tôi...... Nhớ tên của cậu là Kỷ Dạng."
"Không sai."
"Vậy, tại sao?"
Dạng cúi đầu xuống, nhìn Kiều Tịch nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ, "Bởi vì, tôi thích."
Hài lòng thấy trong mắt cô không còn hoảng sợ, đôi mắt như vậy, thật là đẹp.
Anh vươn tay muốn chạm vào, Kiều Tịch nhìn động tác của anh, vội vàng lùi lại phía sau, trên tay mất lực, điện thoại di động cũng rơi ra ngoài.
Dạng cau mày, đưa tay nhặt lên.
Kiều Tịch kêu: "Đừng......"
Dạng ấn nút mở khóa, màn hình sáng lên, vẫn đang gọi điện...... hình thức hands-free (chế độ rảnh tay)......
Pằng!
Điện thoại di động trong nháy mắt bị ném xuống mặt đất, màn ảnh đen ngòm.
"Cái người phụ nữ này!" Dạng một phát túm lấy cổ áo cô xách lên, họng súng hướng về phía trán cô.
"Cậu không thể giết tôi!"
Dạng híp đôi mắt màu hổ phách lại, trầm mặc một lát, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói từng chữ từng câu: "Dĩ nhiên, tôi sao đành lòng giết chị chứ."
Kiều Tịch trừng mắt trầm mặc không nói.
Anh lè lưỡi liếm môi dưới một cái, tà mị mà đáng sợ: "Tôi đây thích chị, chị theo tôi mấy ngày đi."
Trong nháy mắt đó Kiều Tịch đột nhiên nhớ tới một chuyện, cho tới bây giờ thiếu niên này không phải là ánh mặt trời như cô tưởng, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười, nhưng lại là đàn ông thô bạo tàn nhẫn.
Anh cười, là tặng cho kẻ bị giết quà tặng cuối cùng.
Dịu dàng mà tàn nhẫn.
Một giây kế tiếp, Kiều Tịch chịu một đòn nặng vào gáy, trước mặt bỗng tối sầm, ý thức cuối cùng là thân thể ngã xuống, bị người ta nhấc lên.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Gió nhẹ mát mẻ khoan khoái, có tiếng ào ào của lá cây do bị gió thổi qua, ánh nắng tươi sáng vô cùng, chiếu trên da không nóng rực chút nào, nhiệt độ ấm áp phù hợp, trong không khí thoảng mùi cỏ xanh, cuối mùa hè luôn tươi mát như vậy, khiến người ta yêu thích không nỡ rời.
"Điều tra đến đâu rồi?" Giọng nói lạnh lẽo của đàn ông vang lên, ẩn chứa sự tàn bạo.
Đứng ở bóng râm trong góc, nơi đó có một chiếc điện thoại vỡ vụn.
Người đàn ông cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đó, sau lưng có một người đàn ông mặt mũi lạnh lùng gật đầu một cái, có người mang theo bao tay cầm lên, đặt vào trong túi nhựa.
"Đây là đồ Tiểu Tịch tiếp xúc cuối cùng, bọn họ lấy sẽ có ích gì đó, sẽ trả lại cho cậu sau."
Người đàn ông không có bất kỳ phản ứng gì, trong không khí lan tràn khí lạnh khiến người ta hít thở không thông.
"A An, nếu bọn họ mang Tiểu Tịch đi, nhất định sẽ lợi dụng em ấy để uy hiếp chúng ta, cho nên em ấy sẽ không phải chịu tổn thương, em không cần quá lo lắng."
Trầm mặc chốc lát, người đàn ông lạnh lùng thở dài.
"Ô oa...... Đều tại con...... Nặc Bảo mới không thấy......" A Nặc núp ở một bên bật khóc, Kỷ Thừa Vũ vội vàng đi tới dỗ bé: "A Nặc đừng khóc, cô không có sao đâu."
"Cha gạt con! Lần trước cha nói chú thỏ nhỏ không có việc gì, nó vẫn chết rồi......"
Người đàn ông nghe vậy bỗng quay đầu nhìn về phía A Nặc, vẻ mặt âm lãnh khiến A Nặc bị dọa trong nháy mắt ngừng khóc.
Anh bước từng bước đi về phía bé, A Nặc run rẩy, đôi môi không ngừng mấp máy.
Anh cúi đầu, nói từng chữ từng câu: "Không nên nói những lời như thế nữa."
"...... Vâng."
"Cô sẽ không xảy ra chuyện gì."
"...... Vâng ạ."
"Thiếu gia, mười lăm phút trước có một máy bay trực thăng tự ý cất cánh, nhân viên và quản lí máy bay đều bị giết." A Nhất đi tới nói với Kỷ Thừa An.
"Phái người đuổi theo chưa?" Giọng Kỷ Thừa An rất lạnh.
"Đã phái rồi." Diễn ðàn Lê Qџý Đôn.
"Biển, mặt đất và trên không!"
A Nhất gật đầu một cái, "Vâng!"
"Còn nữa, đại thiếu gia, còn có một việc muốn nói với cậu." A Nhất chuyển sang Kỷ Thừa Vũ, Kỷ Thừa Vũ bảo người đưa A Nặc đi, sau đó mới gật đầu với A Nhất.
Trầm mặc chốc lát, A Nhất mới nói: "Cory chết rồi."
"Sao có thể chứu!" Kỷ Thừa Vũ đi tới trước mặt A Nhất, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Pháp y giám định là bệnh tim, nhưng một nhà thôi miên phỏng đoán anh có thể là trong lúc thôi miên bị người phản chế, cho nên mới bị giết."
Cory là nhà thôi miên giỏi nhất trên thế giới, đặc biệt là ở cách thôi miên của anh ta, anh ta sẽ thôi miên người ta sáng tạo ra một thế giới ngược đãi tàn nhẫn, giống như trong giấc mộng “Saw”, anh ta chính là Thượng Đế, trong một lần ngẫu nhiên, Cory bị tố cáo, cảnh sát phát hiện anh ta đặc biệt, nhốt anh ta lại, đồng thời nói cho anh ta biết nếu như hỗ trợ cảnh sát có thể giảm hình phạt. Công việc của anh ta chính là thông qua phương thức thôi miên biến thái này khiến tội phạm nhận tội, thậm chí sau khi anh ta hết hạn tù, anh ta cũng hứng thú với loại công việc này. Lúc "Hành hình" anh ta sẽ hỏi ra vấn đề, nhưng lâu dần, anh ta lại hưởng thụ sự chết chóc trong loại thôi miên này.
Mà làm nhà thôi miên hơn ba mươi năm, lại trong lúc thôi miên bị người khác phản thôi miên, giết chết.
"Rốt cuộc là ai, to gan dám chọc nhà họ Kỷ." Kỷ Thừa Vũ nói thầm.
Xung quanh không có âm thanh gì, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Kỷ Thừa An đưa năm ngón tay ra sau, sau đó chậm rãi nắm thành quyền.
Bình luận truyện