Bó Tay Chịu Trói
Chương 65: Đáng giá
Editor: Cookie Oh ~ Dđ
Vẻ bình tĩnh của Kiều Tịch cuối cùng cũng bị đứt đoạn, lo lắng nhìn anh: "Anh muốn làm gì?!"
"Sợ?" Đường Mục nhàn nhạt liếc cô một cái, khóe miệng cười nhạo nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt lạnh lẽo dó xét trên người cô, "Cô sẽ thích thôi."
Một người hầu nữ cao gầy xinh đẹp cầm một chiếc khay trong tay, chân trần đi tới, ở mắt cá chân hệ đeo một cái lắc vàng, mỗi một bước đi có tiếng leng keng vang dội, rất dễ nghe, nhưng với Kiều Tịch, giống như ma âm.
Kiều Tịch thấy tình huống không đúng, đứng lên chạy, còn chưa đi được hai bước, bị Hoắc Dục bắt lại.
Kiều Tịch căm hận và khó hiểu nhìn anh, nét mặt Hoắc Dục vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng sức lực ở tay thì không nhỏ, ấn cô ngồi xuống ghế.
"Anh ——" cô ngẩng đầu nhìn anh, cô một thân một mình, người duy nhất có thể cứu mình lại đặt cô lên trên thớt!
Đường Mục không có bất kỳ phản ứng gì đối với hành động của Kiều Tịch, đã biết cô không chạy thoát.
Sau đó, Kiều Tịch thấy Đường Mục cầm một vật gì đó lên từ trong khay, trong nháy mắt bị kinh sợ, thân thể cứng ngắc giống như khúc gỗ.
Đó là một ống tiêm rất nhỏ, dưới ánh đèn cây kim lạnh lẽo phiếm annhs bạc vô cùng nhức mắt, chất lỏng bên trong trong suốt. Kiều Tịch không cho rằng bên trong là nước.
"J22, loại chất lỏng vô cùng thuần chất do bộ phận nghiên cứu mới chế tạo ra, còn có thuần túy hơn băng độc thời Đại Tân Sinh, sau 5 phút tiêm vào cơ thể người sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt, kéo dài 2 tiếng, về phần tác dụng phụ——" Đường Mục hơi dừng lại một chút, nhìn Kiều Tịch, "Lát nữa cô sẽ biết."
Kiều Tịch không thể ngồi chờ chết, không ngừng dùng sức giẫy giụa, chất độc, đó là ma túy thuần túy nhất! Kiều Tịch sốt ruột muốn chết, lại không tránh thoát được!
Hoắc Dục ấn bả vai cô, khí lực lớn tới mức tưởng như một giây sau xương quai xanh của cô sẽ gãy luôn, nhưng cô vẫn dùng sức giãy giụa, gạt tay của anh ra, thậm chí bắt đầu mắng Hoắc Dục, nhưng mà anh vẫn không buông tay!
Cuối cùng người hầu nữ bên cạnh cũng tới ấn cánh tay của cô lại, Kiều Tịch không thể động đậy, thở hổn hển nhìn Đường Mục đang cúi đầu kéo cánh tay cô lại, cô nghe thấy chính mình hét lên một tiếng, kích động đến mức ba người cũng không đè cô lại được, Đường Mục chán ghét nhíu mày, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại. d+đ-lq/đ
Kiều Tịch nhân cơ hội đá anh ta một cước, Đường Mục tránh thoát được, trên tay vẫn không buông lỏng, Kiều Tịch ngã xuống dưới đất, sự sợ hãi và khẩn trương khiến cô không ngừng giãy giụa, cuối cùng Đường Mục vẫn lạnh lùng đứng ở bên cạnh nhìn cô, cho đến khi cô đã dùng hết sức lực, ngồi bệt dưới đất.
Từ đầu tới cuối, bàn tay Hoắc Dục đặt trên vai cô chưa hề thả lỏng.
Rất đau, nhưng thấy tuyệt vọng hơn.
Đường Mục ưu nhã ngồi xuống trước mặt cô, "Không náo loạn nữa sao?"
Kiều Tịch nhìn chằm chằm anh, nhẹ giọng nói một câu: "Biến thái."
Chát!
Nữ hầu bên cạnh tát cô một cái rất mạnh, Kiều Tịch cảm giác nửa bên mặt tê rần, đầu ong ong, kể từ lúc lên đại học, không có ai dám đánh cô như vậy, ánh mắt hung ác liếc qua, Kiều Tịch thấy thân thể nữ hầu đó run lên một cái.
Nhưng cô không ngờ tới, Đường Mục lại lên tiếng: "Tôi từng bảo cô đánh cô ta sao?"
Nữ hầu buông cô ra, quỳ xuống, nói bằng tiếng Anh: "Chủ nhân, tha thứ cho tôi ngu ngốc."
"Cút." Đáy mắt Đường Mục không có chút ý cười nào nhìn cô người hầu, chỉ có lạnh lẽo và tàn độc.
Nữ hầu trầm mặc nhìn Đường Mục, ánh mắt tuyệt vọng khiến Kiều Tịch cũng có chút kinh ngạc.
Cuối cùng cô ta hai chân run rẩy, đi ra khỏi phòng.
Đường Mục nắm cánh tay cô mà lúc nữ hầu kia nắm, Kiều Tịch cũng không phản kháng, lẳng lặng nhìn động tác của anh.
Bâu giờ có phản kháng thế nào cũng không có ích gì rồi nữa rồi, sao phải phí công sức?
Chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, nghĩ cách khác chạy trốn thì tốt hơn.
Phản ứng trầm mặc của cô lại khiến Đường Mục thấy kỳ quái, lông mày dựng lên, có chút đùa cợt hỏi: "Tôi tưởng rằng cô sẽ khóc."
"Tại sao phải khóc?" Kiều Tịch gọng nói lạnh nhạt: "Phụ nữ khóc là vì muốn người đàn ông họ yêu dỗ dàng họ, tôi khóc ở đây thì có ích gì."
Đường Mục nghe vậy hừ một tiếng, giữ cánh tay của cô, chỉnh góc độ phù hợp, cắm kim tiêm vào, "Cái này cường độ hơi lớn, nhưng ô sẽ rất thoải mái."
Cảm giác chất lỏng quái lạ tiến vào trong thân thể cũng không có gì mấy, chỉ có chút lo lắng vì mình không biết đó là chất gì, đây là loại cảm giác cô ghét nhất, nhưng nếu không có sức thay đổi, thì tiếp nhận thôi.
Có điều nghe thấy anh ta nói vậy, Kiều Tịch vẫn không nhịn được cười một tiếng: "Thoải mái, anh đã dùng qua?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy, là ai tiêm cho anh thứ này?"
Đường Mục nghe vậy ngẩng đầu lên, động tác đẩy ống tiêm cũng dừng một chút.
Anh thấy, một đôi mắt đen như mực, không có sự cảnh giác lúc mới gặp, cũng không có sự tức giận vừa nãy.
Kỳ dị, một đôi mắt vô cùng bình tĩnh.
Không có oán hận, không có không cam lòng, anh chỉ có thể cảm nhận được sự bình thản và ôn hòa.
"Ánh mắt rất đẹp đấy." Đường Mục lấy ống tiêm ra, nắm cằm của cô, Kiều Tịch không tránh né, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt kì dị kia.
"A, không tệ." Đường Mục cười khẽ một tiếng, "Cô nói, cô không biết lượng hàng kia ở đâu?"
"Tôi không biết."
"OK, tôi cho cô một cơ hội." Đường Mục lấy một cái điện thoại di động ra, khoát tay một cái, Hoắc Dục thả tay đang giữ cô, anh đưa di động tới trước mặt cô, "Gọi điện thoại hỏi Kỷ Thừa An, hỏi xong, tôi thả cô đi."
Đường Mục chưa bao giờ nuốt lời, Kỷ Thừa Vũ đã từng nói vậy.
Mím môi một cái, Kiều Tịch nhận lấy điện thoại, trong đầu còn chưa biết nhớ lại dãy số thế nào, số cũng đã đánh ra.
"Xin chào." Giọng nói quen thuộc của A Nhất ở bên kia vang lên, rõ ràng mới không có mấy ngày, sao có cảm giác như đã qua cả một đời người là thế nào.
"Là tôi." Kiều Tịch cảm thấy giọng mình có chút nghẹn, ho nhẹ một cái.
"Cô Kiều! Cô ở đâu! Cô có khỏe không!" A Nhất hỏi liên tục, dễ thấy sự quan tâm.
Khóe miệng Kiều Tịch cong lên, nói: "Kỷ Thừa An có ở bên cạnh cậu không?"
"Cô chờ một chút, thiếu gia đang nói chuyện với đại thiếu gia!"
Một lát sau, bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, thật là, rõ ràng vừa nãy còn không muốn khóc, nghe được giọng nói của anh một cái, Kiều Tịch lại lặng lẽ rơi một giọt nước mắt xuống.
Dĩ nhiên, Đường Mục cũng nhìn thấy.
"Là em." Kiều Tịch hít thở sâu, muốn cho giọng của mình bình tĩnh một chút, ít nhất không thể để cho anh nghe ra sự nức nở và tiếng rung.
"Anh biết rồi, Đường Mục có đối tốt với em không?" Kỷ Thừa An hỏi cô.
Kiều Tịch sững sờ, xem ra bọn họ đã tìm được chỗ của mình.
Đang muốn nói gì đó, điện thoại lại đột nhiên bị cướp đi, Đường Mục cười nói với Kỷ Thừa An: "Kỷ nhị thiếu gia, ngàn vạn lần không nên để bụng chuyện tôi mời Tiểu Kiều tới đây, thực sự là vị phu nhân thứ sáu của tôi quá đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã xa rời nhân thế, tôi muốn tìm một người bạn bằng tuổi cô tới đưa tiễn cô, không quá đáng chứ. A, đúng rồi, Kỷ nhị thiếu gia còn thiếu phu nhân của tôi một bó hoa đó, chi bằng bây giờ đưa tới đây, thế nào?"
Kiều Tịch căng thẳng, nhìn Đường Mục chằm chằm.
Đường Mục chẳng liếc cô một cái, tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, chỉ một mình anh tới thì vô cùng tốt, phu nhân của tôi rất sợ người lạ, ha ha."
Kiều Tịch không biết Kỷ Thừa An nói cái gì, chỉ thấy Đường Mục cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt không hiểu, nói một câu "có thể" tiện tay đưa điện thoại cho cô.
"Em thế nào rồi?" Vẫn là câu hỏi như thế.
Kiều Tịch sững sờ, bình tâm nói: "Em rất khỏe, Đường tiên sinh mời em đến làm khách, đối xử với em rất đúng mực. Ngoài ra em còn gặp được người quen cũ, " cô cười thật thấp một tiếng: "Chính là anh họ của em, đã từng kể với anh, cứ tưởng rằng anh ấy không có bản lãnh gì, bây giờ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, bây giờ anh ấy trở thành cánh tay phải của Đường tiên sinh, đúng rồi, anh ấy cầu hôn em, em đồng ý rồi." Kiều Tịch chưa bao giờ cảm thấy giọng nói mình lạnh như thế, lạnh lẽo giống như anh.
"Chính là như vậy, anh cũng biết tới bây giờ em chưa từng thích anh, em chính là một người phụ nữ yêu tiền, nếu anh niệm tình cũ, thì đừng tới quấy rầy cuộc sống của em."
Bên kia trầm mặc hồi lâu.
"Tự chăm sóc mình cho tốt." Kỷ Thừa An nói, dừng một chút còn nói: "Anh sẽ không để em thất vọng."
Nước mắt, lẳng lặng rơi ra từ trong vành mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.
Kiều Tịch cúp điện thoại, cô rất sợ một khắc sau sẽ khóc lóc kể lể với anh mất, nói cô rất sợ, rất nhớ anh.
Nhưng cô không thể, cô biết lượng hàng này quan trọng với nhà họ Kỷ thế nào, nếu như Kỷ Thừa An tới sẽ gặp chuyện gì đó mất.
Cô nhớ anh, nhưng lại không muốn anh đến.
"Tài nói dối không tệ." Đường Mục cười trào phúng ở trên đỉnh đầu cô.
Kiều Tịch hít thở sâu hai cái, thu nước mắt lại, cúi đầu lau khô nước mắt, đưa trả di động lại cho Đường Mục.
Đường Mục không nhận, nghiêng đầu nhìn cô, "Phụ nữ thật kỳ quái, vừa nãy thế nào cũng không khóc, gọi điện thoại lại khóc, thật thú vị."
Kiều Tịch nghe vậy cười một tiếng, trong mắt vẫn còn nước mắt, "Đó là bởi vì thế giới của anh không có tình yêu thôi."
Nụ cười đó, rực rỡ mỹ lệ, giống như sao băng vụt qua phía chân trời, nhưng lại khiến mắt anh đau xót.
"Dẫn người đi, nhốt vào D1." Đường Mục lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng." Hoắc Dục ở sau lưng nhỏ giọng đáp.
Lôi cánh tay của cô, dẫn cô rời khỏi phòng.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
"Thừa An, đừng hành động theo cảm tính." Kỷ Thừa Vũ bình tĩnh nói với Kỷ Thừa An, "Mục đích của Đường Mục rất rõ ràng, một mình em đi chỉ có một kết quả, bây giờ mặc dù Kiều Tịch đang trong tay anh ta, nhưng quyền chủ động đang là của chúng ta."
Kỷ Thừa An ngồi trên ghế sofa không nói một lời.
Khi anh trầm mặc, chính là bày tỏ sự cự tuyệt.
Điểm này, Kỷ Thừa Vũ biết rõ.
Kỷ Thừa Vũ đi tới trước mặt anh, dùng giọng ra lệnh: "Thừa An, em không thể đi!"
Kỷ Thừa An ngẩng đầu nhìn anh một cái, thanh thanh đạm đạm, nhưng bên trong ẩn hàm gì đó không thể nghi ngờ.
Kỷ Thừa An phi điện thoại của A Nhất vào khay trà, nói với Kỷ Thừa Vũ: "Nếu như chị dâu còn sống, cũng xảy ra chuyện này, anh sẽ làm thế nào?"
Kỷ Thừa Vũ cứng lại, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Anh sẽ lấy đại cục làm trọng."
"Vì vậy, anh mới thích hợp làm chủ nhà họ Kỷ nhất, mà em thì không thể." Kỷ Thừa An nở một nụ cười yếu ớt, "Thân là người đàn ông, bảo vệ người phụ nữ của mình là chuyện hiển nhiên, huống chi em đã đồng ý với cô ấy, không thể để cô ấy thất vọng, xin lỗi anh, em phải đi." D-đ*l=q%đ
Kỷ Thừa Vũ nhìn anh, thở dài một tiếng: "Thừa An ——"
"Nếu như em không thể trở về, anh đồng ý em một chuyện đi."
Kỷ Thừa Vũ biết anh đã quyết tâm, nghe như thế cũng chỉ đành đồng ý: "Em nói đi, anh nhất định làm được."
"Quan tâm A Nặc nhiều hơn." Kỷ Thừa An nhẹ nói: "Đừng để nó trở thành Kỷ Thừa An thứ hai."
Kỷ Thừa Vũ sững sờ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
yêu cầu cuối cùng của Thừa An, chỉ muốn anh quan tâm con trai của mình, đột nhiên giật mình Kỷ Thừa Vũ thấy đau lòng, vì chuyện của gia tộc, anh chưa đối tốt với Thừa An, bây giờ, ngay cả mình con trai mình cũng không thể chăm sóc tốt.
Kỷ Thừa An thấy Kỷ Thừa Vũ không nói gì, chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng.
"Đáng giá không?" Trước khi đi Kỷ Thừa Vũ hỏi một câu.
"Đáng giá." Kỷ Thừa An không chút nghĩ ngợi nói.
Sao không đáng giá được đây, chỉ có khi ở cùng cô, anh mới cảm thấy mình còn tồn tại, mình thật sự sống trên thế giới này, chứ không phải một người sống ở cô độc trong phòng, quá đỗi yên lặng.
Dù một giây sau mình chết đi, cũng không có người phát hiện.
Đến căn phòng ở chung với Kiều Tịch, lấy ra một thứ từ trong ngăn kéo.
Mặc dù anh không dùng điện thoại di động, nhưng chức năng cơ bản vẫn biết.
Mở album ảnh, tấm ảnh đầu tiên là chụp chung, rất dễ nhận thấy là cô chụp trộm.
Sau đó là ảnh anh vừa mới tắm xong, phía dưới quấn khăn tắm, đang cúi đầu lau tóc, mà Kiều Tịch ngồi cười ở trước màn ảnh, bên cạnh có chữ là: xuân sắc vô biên ~>0
Vẻ bình tĩnh của Kiều Tịch cuối cùng cũng bị đứt đoạn, lo lắng nhìn anh: "Anh muốn làm gì?!"
"Sợ?" Đường Mục nhàn nhạt liếc cô một cái, khóe miệng cười nhạo nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt lạnh lẽo dó xét trên người cô, "Cô sẽ thích thôi."
Một người hầu nữ cao gầy xinh đẹp cầm một chiếc khay trong tay, chân trần đi tới, ở mắt cá chân hệ đeo một cái lắc vàng, mỗi một bước đi có tiếng leng keng vang dội, rất dễ nghe, nhưng với Kiều Tịch, giống như ma âm.
Kiều Tịch thấy tình huống không đúng, đứng lên chạy, còn chưa đi được hai bước, bị Hoắc Dục bắt lại.
Kiều Tịch căm hận và khó hiểu nhìn anh, nét mặt Hoắc Dục vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng sức lực ở tay thì không nhỏ, ấn cô ngồi xuống ghế.
"Anh ——" cô ngẩng đầu nhìn anh, cô một thân một mình, người duy nhất có thể cứu mình lại đặt cô lên trên thớt!
Đường Mục không có bất kỳ phản ứng gì đối với hành động của Kiều Tịch, đã biết cô không chạy thoát.
Sau đó, Kiều Tịch thấy Đường Mục cầm một vật gì đó lên từ trong khay, trong nháy mắt bị kinh sợ, thân thể cứng ngắc giống như khúc gỗ.
Đó là một ống tiêm rất nhỏ, dưới ánh đèn cây kim lạnh lẽo phiếm annhs bạc vô cùng nhức mắt, chất lỏng bên trong trong suốt. Kiều Tịch không cho rằng bên trong là nước.
"J22, loại chất lỏng vô cùng thuần chất do bộ phận nghiên cứu mới chế tạo ra, còn có thuần túy hơn băng độc thời Đại Tân Sinh, sau 5 phút tiêm vào cơ thể người sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt, kéo dài 2 tiếng, về phần tác dụng phụ——" Đường Mục hơi dừng lại một chút, nhìn Kiều Tịch, "Lát nữa cô sẽ biết."
Kiều Tịch không thể ngồi chờ chết, không ngừng dùng sức giẫy giụa, chất độc, đó là ma túy thuần túy nhất! Kiều Tịch sốt ruột muốn chết, lại không tránh thoát được!
Hoắc Dục ấn bả vai cô, khí lực lớn tới mức tưởng như một giây sau xương quai xanh của cô sẽ gãy luôn, nhưng cô vẫn dùng sức giãy giụa, gạt tay của anh ra, thậm chí bắt đầu mắng Hoắc Dục, nhưng mà anh vẫn không buông tay!
Cuối cùng người hầu nữ bên cạnh cũng tới ấn cánh tay của cô lại, Kiều Tịch không thể động đậy, thở hổn hển nhìn Đường Mục đang cúi đầu kéo cánh tay cô lại, cô nghe thấy chính mình hét lên một tiếng, kích động đến mức ba người cũng không đè cô lại được, Đường Mục chán ghét nhíu mày, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại. d+đ-lq/đ
Kiều Tịch nhân cơ hội đá anh ta một cước, Đường Mục tránh thoát được, trên tay vẫn không buông lỏng, Kiều Tịch ngã xuống dưới đất, sự sợ hãi và khẩn trương khiến cô không ngừng giãy giụa, cuối cùng Đường Mục vẫn lạnh lùng đứng ở bên cạnh nhìn cô, cho đến khi cô đã dùng hết sức lực, ngồi bệt dưới đất.
Từ đầu tới cuối, bàn tay Hoắc Dục đặt trên vai cô chưa hề thả lỏng.
Rất đau, nhưng thấy tuyệt vọng hơn.
Đường Mục ưu nhã ngồi xuống trước mặt cô, "Không náo loạn nữa sao?"
Kiều Tịch nhìn chằm chằm anh, nhẹ giọng nói một câu: "Biến thái."
Chát!
Nữ hầu bên cạnh tát cô một cái rất mạnh, Kiều Tịch cảm giác nửa bên mặt tê rần, đầu ong ong, kể từ lúc lên đại học, không có ai dám đánh cô như vậy, ánh mắt hung ác liếc qua, Kiều Tịch thấy thân thể nữ hầu đó run lên một cái.
Nhưng cô không ngờ tới, Đường Mục lại lên tiếng: "Tôi từng bảo cô đánh cô ta sao?"
Nữ hầu buông cô ra, quỳ xuống, nói bằng tiếng Anh: "Chủ nhân, tha thứ cho tôi ngu ngốc."
"Cút." Đáy mắt Đường Mục không có chút ý cười nào nhìn cô người hầu, chỉ có lạnh lẽo và tàn độc.
Nữ hầu trầm mặc nhìn Đường Mục, ánh mắt tuyệt vọng khiến Kiều Tịch cũng có chút kinh ngạc.
Cuối cùng cô ta hai chân run rẩy, đi ra khỏi phòng.
Đường Mục nắm cánh tay cô mà lúc nữ hầu kia nắm, Kiều Tịch cũng không phản kháng, lẳng lặng nhìn động tác của anh.
Bâu giờ có phản kháng thế nào cũng không có ích gì rồi nữa rồi, sao phải phí công sức?
Chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, nghĩ cách khác chạy trốn thì tốt hơn.
Phản ứng trầm mặc của cô lại khiến Đường Mục thấy kỳ quái, lông mày dựng lên, có chút đùa cợt hỏi: "Tôi tưởng rằng cô sẽ khóc."
"Tại sao phải khóc?" Kiều Tịch gọng nói lạnh nhạt: "Phụ nữ khóc là vì muốn người đàn ông họ yêu dỗ dàng họ, tôi khóc ở đây thì có ích gì."
Đường Mục nghe vậy hừ một tiếng, giữ cánh tay của cô, chỉnh góc độ phù hợp, cắm kim tiêm vào, "Cái này cường độ hơi lớn, nhưng ô sẽ rất thoải mái."
Cảm giác chất lỏng quái lạ tiến vào trong thân thể cũng không có gì mấy, chỉ có chút lo lắng vì mình không biết đó là chất gì, đây là loại cảm giác cô ghét nhất, nhưng nếu không có sức thay đổi, thì tiếp nhận thôi.
Có điều nghe thấy anh ta nói vậy, Kiều Tịch vẫn không nhịn được cười một tiếng: "Thoải mái, anh đã dùng qua?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy, là ai tiêm cho anh thứ này?"
Đường Mục nghe vậy ngẩng đầu lên, động tác đẩy ống tiêm cũng dừng một chút.
Anh thấy, một đôi mắt đen như mực, không có sự cảnh giác lúc mới gặp, cũng không có sự tức giận vừa nãy.
Kỳ dị, một đôi mắt vô cùng bình tĩnh.
Không có oán hận, không có không cam lòng, anh chỉ có thể cảm nhận được sự bình thản và ôn hòa.
"Ánh mắt rất đẹp đấy." Đường Mục lấy ống tiêm ra, nắm cằm của cô, Kiều Tịch không tránh né, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt kì dị kia.
"A, không tệ." Đường Mục cười khẽ một tiếng, "Cô nói, cô không biết lượng hàng kia ở đâu?"
"Tôi không biết."
"OK, tôi cho cô một cơ hội." Đường Mục lấy một cái điện thoại di động ra, khoát tay một cái, Hoắc Dục thả tay đang giữ cô, anh đưa di động tới trước mặt cô, "Gọi điện thoại hỏi Kỷ Thừa An, hỏi xong, tôi thả cô đi."
Đường Mục chưa bao giờ nuốt lời, Kỷ Thừa Vũ đã từng nói vậy.
Mím môi một cái, Kiều Tịch nhận lấy điện thoại, trong đầu còn chưa biết nhớ lại dãy số thế nào, số cũng đã đánh ra.
"Xin chào." Giọng nói quen thuộc của A Nhất ở bên kia vang lên, rõ ràng mới không có mấy ngày, sao có cảm giác như đã qua cả một đời người là thế nào.
"Là tôi." Kiều Tịch cảm thấy giọng mình có chút nghẹn, ho nhẹ một cái.
"Cô Kiều! Cô ở đâu! Cô có khỏe không!" A Nhất hỏi liên tục, dễ thấy sự quan tâm.
Khóe miệng Kiều Tịch cong lên, nói: "Kỷ Thừa An có ở bên cạnh cậu không?"
"Cô chờ một chút, thiếu gia đang nói chuyện với đại thiếu gia!"
Một lát sau, bên kia vang lên một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, thật là, rõ ràng vừa nãy còn không muốn khóc, nghe được giọng nói của anh một cái, Kiều Tịch lại lặng lẽ rơi một giọt nước mắt xuống.
Dĩ nhiên, Đường Mục cũng nhìn thấy.
"Là em." Kiều Tịch hít thở sâu, muốn cho giọng của mình bình tĩnh một chút, ít nhất không thể để cho anh nghe ra sự nức nở và tiếng rung.
"Anh biết rồi, Đường Mục có đối tốt với em không?" Kỷ Thừa An hỏi cô.
Kiều Tịch sững sờ, xem ra bọn họ đã tìm được chỗ của mình.
Đang muốn nói gì đó, điện thoại lại đột nhiên bị cướp đi, Đường Mục cười nói với Kỷ Thừa An: "Kỷ nhị thiếu gia, ngàn vạn lần không nên để bụng chuyện tôi mời Tiểu Kiều tới đây, thực sự là vị phu nhân thứ sáu của tôi quá đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã xa rời nhân thế, tôi muốn tìm một người bạn bằng tuổi cô tới đưa tiễn cô, không quá đáng chứ. A, đúng rồi, Kỷ nhị thiếu gia còn thiếu phu nhân của tôi một bó hoa đó, chi bằng bây giờ đưa tới đây, thế nào?"
Kiều Tịch căng thẳng, nhìn Đường Mục chằm chằm.
Đường Mục chẳng liếc cô một cái, tiếp tục nói: "Dĩ nhiên, chỉ một mình anh tới thì vô cùng tốt, phu nhân của tôi rất sợ người lạ, ha ha."
Kiều Tịch không biết Kỷ Thừa An nói cái gì, chỉ thấy Đường Mục cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt không hiểu, nói một câu "có thể" tiện tay đưa điện thoại cho cô.
"Em thế nào rồi?" Vẫn là câu hỏi như thế.
Kiều Tịch sững sờ, bình tâm nói: "Em rất khỏe, Đường tiên sinh mời em đến làm khách, đối xử với em rất đúng mực. Ngoài ra em còn gặp được người quen cũ, " cô cười thật thấp một tiếng: "Chính là anh họ của em, đã từng kể với anh, cứ tưởng rằng anh ấy không có bản lãnh gì, bây giờ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, bây giờ anh ấy trở thành cánh tay phải của Đường tiên sinh, đúng rồi, anh ấy cầu hôn em, em đồng ý rồi." Kiều Tịch chưa bao giờ cảm thấy giọng nói mình lạnh như thế, lạnh lẽo giống như anh.
"Chính là như vậy, anh cũng biết tới bây giờ em chưa từng thích anh, em chính là một người phụ nữ yêu tiền, nếu anh niệm tình cũ, thì đừng tới quấy rầy cuộc sống của em."
Bên kia trầm mặc hồi lâu.
"Tự chăm sóc mình cho tốt." Kỷ Thừa An nói, dừng một chút còn nói: "Anh sẽ không để em thất vọng."
Nước mắt, lẳng lặng rơi ra từ trong vành mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.
Kiều Tịch cúp điện thoại, cô rất sợ một khắc sau sẽ khóc lóc kể lể với anh mất, nói cô rất sợ, rất nhớ anh.
Nhưng cô không thể, cô biết lượng hàng này quan trọng với nhà họ Kỷ thế nào, nếu như Kỷ Thừa An tới sẽ gặp chuyện gì đó mất.
Cô nhớ anh, nhưng lại không muốn anh đến.
"Tài nói dối không tệ." Đường Mục cười trào phúng ở trên đỉnh đầu cô.
Kiều Tịch hít thở sâu hai cái, thu nước mắt lại, cúi đầu lau khô nước mắt, đưa trả di động lại cho Đường Mục.
Đường Mục không nhận, nghiêng đầu nhìn cô, "Phụ nữ thật kỳ quái, vừa nãy thế nào cũng không khóc, gọi điện thoại lại khóc, thật thú vị."
Kiều Tịch nghe vậy cười một tiếng, trong mắt vẫn còn nước mắt, "Đó là bởi vì thế giới của anh không có tình yêu thôi."
Nụ cười đó, rực rỡ mỹ lệ, giống như sao băng vụt qua phía chân trời, nhưng lại khiến mắt anh đau xót.
"Dẫn người đi, nhốt vào D1." Đường Mục lạnh giọng ra lệnh.
"Vâng." Hoắc Dục ở sau lưng nhỏ giọng đáp.
Lôi cánh tay của cô, dẫn cô rời khỏi phòng.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
"Thừa An, đừng hành động theo cảm tính." Kỷ Thừa Vũ bình tĩnh nói với Kỷ Thừa An, "Mục đích của Đường Mục rất rõ ràng, một mình em đi chỉ có một kết quả, bây giờ mặc dù Kiều Tịch đang trong tay anh ta, nhưng quyền chủ động đang là của chúng ta."
Kỷ Thừa An ngồi trên ghế sofa không nói một lời.
Khi anh trầm mặc, chính là bày tỏ sự cự tuyệt.
Điểm này, Kỷ Thừa Vũ biết rõ.
Kỷ Thừa Vũ đi tới trước mặt anh, dùng giọng ra lệnh: "Thừa An, em không thể đi!"
Kỷ Thừa An ngẩng đầu nhìn anh một cái, thanh thanh đạm đạm, nhưng bên trong ẩn hàm gì đó không thể nghi ngờ.
Kỷ Thừa An phi điện thoại của A Nhất vào khay trà, nói với Kỷ Thừa Vũ: "Nếu như chị dâu còn sống, cũng xảy ra chuyện này, anh sẽ làm thế nào?"
Kỷ Thừa Vũ cứng lại, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Anh sẽ lấy đại cục làm trọng."
"Vì vậy, anh mới thích hợp làm chủ nhà họ Kỷ nhất, mà em thì không thể." Kỷ Thừa An nở một nụ cười yếu ớt, "Thân là người đàn ông, bảo vệ người phụ nữ của mình là chuyện hiển nhiên, huống chi em đã đồng ý với cô ấy, không thể để cô ấy thất vọng, xin lỗi anh, em phải đi." D-đ*l=q%đ
Kỷ Thừa Vũ nhìn anh, thở dài một tiếng: "Thừa An ——"
"Nếu như em không thể trở về, anh đồng ý em một chuyện đi."
Kỷ Thừa Vũ biết anh đã quyết tâm, nghe như thế cũng chỉ đành đồng ý: "Em nói đi, anh nhất định làm được."
"Quan tâm A Nặc nhiều hơn." Kỷ Thừa An nhẹ nói: "Đừng để nó trở thành Kỷ Thừa An thứ hai."
Kỷ Thừa Vũ sững sờ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
yêu cầu cuối cùng của Thừa An, chỉ muốn anh quan tâm con trai của mình, đột nhiên giật mình Kỷ Thừa Vũ thấy đau lòng, vì chuyện của gia tộc, anh chưa đối tốt với Thừa An, bây giờ, ngay cả mình con trai mình cũng không thể chăm sóc tốt.
Kỷ Thừa An thấy Kỷ Thừa Vũ không nói gì, chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng.
"Đáng giá không?" Trước khi đi Kỷ Thừa Vũ hỏi một câu.
"Đáng giá." Kỷ Thừa An không chút nghĩ ngợi nói.
Sao không đáng giá được đây, chỉ có khi ở cùng cô, anh mới cảm thấy mình còn tồn tại, mình thật sự sống trên thế giới này, chứ không phải một người sống ở cô độc trong phòng, quá đỗi yên lặng.
Dù một giây sau mình chết đi, cũng không có người phát hiện.
Đến căn phòng ở chung với Kiều Tịch, lấy ra một thứ từ trong ngăn kéo.
Mặc dù anh không dùng điện thoại di động, nhưng chức năng cơ bản vẫn biết.
Mở album ảnh, tấm ảnh đầu tiên là chụp chung, rất dễ nhận thấy là cô chụp trộm.
Sau đó là ảnh anh vừa mới tắm xong, phía dưới quấn khăn tắm, đang cúi đầu lau tóc, mà Kiều Tịch ngồi cười ở trước màn ảnh, bên cạnh có chữ là: xuân sắc vô biên ~>0
Bình luận truyện