Chương 1280: Tấn chức thượng tướng
Những ngày nắng liên tục làm cho nhiệt độ thủ đô tăng đến đỉnh phong, nhưng khi tất cả mọi người ý thức được mùa hè quá nóng nực thì một trận mưa chợt phủ xuống không tiếng động.
Không thể nghi ngờ đây là một cơn mưa rất đúng lúc, nhiệt độ thủ đô vì thế mà chững lại, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, lúc này đã là lập thu. Tuy mưa không lớn nhưng tí tách chậm rãi, những tầng mây đen cuốn đến che thái dương không để lại một khe hở nào. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Thật ra ngoài biến đổi của thời tiết thì hôm nay đối với thủ đô cũng chỉ là một ngày bình thường, nhưng thủ đô là trung tâm kinh tế chính trị trong nước, đã được chú định sẽ liên tục có sự việc phát sinh, mà những chuyện như vậy rất có thể sẽ được chú ý cao độ.
Hôm nay trong một ngôi nhà ở khu 81 quân ủy trung ương đang long trọng tổ chức lễ tấn chức thượng tướng, Lương Viễn Đạt vừa tiếp nhận chức vụ chủ tịch quân ủy trung ương đã ra lệnh, lần này có sáu gã tướng quân tấn chức thượng tướng.
Hôm nay tham gia lễ tấn chức ngoài các bộ ngành quân giải phóng, các lãnh đạo quân ủy trung ương, còn có các nhân sĩ khác, Trương Thanh Vân là bí thư thị ủy thủ đô cũng được mời tham gia.
Ai cũng biết thượng tướng là một người vung tay lên hàng nghìn người liều mạng chém giết, khí thế bùng nổ, tình cảm mãnh liệt, máu huyết dâng trào, có sức hút mạnh với tất cả đàn ông.
Tuy bây giờ là thời bình, những tình huống như vậy thường rất khó xuất hiện, nhưng quân đội vẫn nhận được rất nhiều mối cảm động thần thánh từ bên ngoài. Giống như bây giờ sáu gã tướng quân đều là sĩ quan cao cấp trong nước, mỗi người đều có bộ dạng chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, khá phù hợp với khung cảnh được bố trí.
Khoảnh khắc khi trao quân hàm thì tất cả mọi người đều vỗ tay, tiếng vỗ tay chỉnh tề mà nhiệt liệt. Trương Thanh Vân tin vào thời khắc này tâm tinh của sáu gã tướng quân trên đài nhất định sẽ cực kỳ kích động.
Trong nước thì quân hàm thượng tướng là đỉnh phong, tham gia quân ngũ mà đến vị trí này thì xem như không phụ lòng cả đời cố gắng, nhân sinh như thế còn đòi hỏi gì nữa?
Trong nghi thức trao quân hàm, Trương Thanh Vân giống như cảm nhận được bầu không khí long trọng trang nghiêm, trong lòng cũng rất hâm mộ những vị tướng này.
Hôm nay trong đám quan viên được mời thì cấp bậc của Trương Thanh Vân là tương đối thấp, có thể tham gia những lễ trao quân hàm với quy cách cao như thế này phần lớn đều phải là ủy viên bộ chính trị. Hàng ghế trước Trương Thanh Vân chính là các thường ủy bộ chính trị tru, bên cạnh hắn lại là phó chủ tịch quốc hội Triệu Mai Nam.
Trương Thanh Vân tiếp xúc gần với Triệu Mai Nam mới thấy Tứ Thúc đã già rồi, đây là lần cuối Triệu Mai Nam làm phó chủ tịch quốc hội, lão và Chiêm Giang Huy, Hoàng Tân Quyền là những cán bộ cùng thời, năm xưa đều là nhân tài kiệt xuất ở thủ đô. Năm tháng trôi qua, bọn họ cuối cùng cũng đi qua thời khắc huy hoàng, bây giờ đã lục tục lủi về phía sau.
Trường Giang sóng sau đè sóng trước, những đợt sóng nối tiếp một đợt sóng, lớp này phủ lên lớp khác, có người đặt thân ở đầu sóng ngọn gió, có người chỉ là bèo dạt mây trôi, nhưng dù có bao nhiêu cảnh tượng thì bánh xe lịch sử cũng dần chạy qua, tất cả sẽ chỉ là hư ảo.
Triệu Truyền hôm nay là một sĩ quan trẻ tuổi nhất tấn chức thượng tướng, thật ra lão cũng đã cao tuổi, nhưng trong quân ngũ chưa đến sáu mươi mà đã là thượng tướng, rõ ràng là cán bộ trẻ.
Trương Thanh Vân còn nhớ tình huống lần đầu tiên gặp mặt Triệu Truyền, khi đó đang ở Hồng Lâu thành phố Vũ Đức, lúc đó Triệu Truyền coi như là một tướng quân trẻ, giơ tay giấc nhân đều cực kỳ có khí thế uy vũ, có một hương vị lỗi lạc nói không nên lời.
Nhưng bây giờ Triệu Truyền đã không được như năm xưa, đơn giản chỉ là hai chữ "già rồi". Trong ấn tượng của Trương Thanh Vân với Triệu Truyền và Uông Phong, ấn tượng xấu nhất chính là hai người này cực kỳ coi trọng tính hiệu quả và lợi ích.
Trước nay Trương Thanh Vân có mâu thuẫn với hai người chủ yếu nằm trên phương diện hiệu quả và lợi ích, đều là vì những quyết sách có liên quan đến lợi ích, vì vậy mà hắn cực kỳ cảnh giác với Triệu Truyền và Uông Phong.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái gọi là hiệu quả và lợi ích chính là tâm tư của những người còn trẻ, người trẻ thường táo bạo, người còn trẻ thường chỉ chú trọng đến hiệu quả và lợi ích. Tuy có thể sẽ làm cho người ta chán ghét, về sau có thể cũng rất tàn khốc, nhưng ai cũng như ai, cũng phấn đấu, đây chính là điều đáng quý ở tuổi trẻ.
Bây giờ Triệu Truyền đã thuận lợi nhận lấy nhiệm vụ cán bộ tai to mặt lớn từ trong tay Triệu Mai Nam, bây giờ biểu hiện của hắn là ổn định và lão luyện. Tuy bây giờ có hình tượng như một ngọn núi lớn, nhưng đối với Trương Thanh Vân thì cũng chẳng còn ý cảnh tiếu ngạo thiên hạ như trước kia hai người cùng nhau đối ẩm.
- Thanh Vân, gần đây công tác ở thủ đô triển khai rất hiệu quả, người người đều nói cậu cực kỳ can đảm.
Triệu Mai Nam quay đầu khẽ nói với Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân cười cười nói:
- Thủ đô cần phải cải cách, dù sao cũng phải có chút khí phách, trung ương đã giao trọng trách này cho cháu, tất nhiên cháu sẽ không buông lỏng yêu cầu này. Trước mắt chúng ta đã kiên cố một bước, cháu hy vọng tiếp theo sẽ thành công.
Triệu Mai Nam gật đầu, lão cười vui mừng, lão không có quá nhiều vấn đề, tuy vị trí trước mắt của lão cao hơn Trương Thanh Vân, nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi. Những thành tích và kinh nghiệm của Trương Thanh Vân những năm qua đã chứng minh năng lực và khả năng.
Trương Thanh Vân đã sớm không còn là người thanh nhiên mười mấy năm trước bị Triệu gia và Cao gia chèn ép vào khe hẹp sinh tồn, bây giờ hắn đã có lý niệm chính trị của mình, có đường đi của riêng mình, lại có phong cách chấp chính riêng. Trong chính đàn toàn quốc thì khong ai dám khinh thường Trương Thanh Vân, bây giờ Triệu Truyền tấn chức thượng tướng chỉ là một sự kiện, lại có một sự kiện khác ảnh hưởng lớn hơn đến Trương Thanh Vân.
Lệ Cương mới được đề bạt là phó chủ tịch khối hiệp thương chính trị tỉnh Liêu Đông, hắn dùng thân phận này về thủ đô, chuyện thứ nhất cần làm là tụ tập với Trương Thanh Vân.
Khi Trương Thanh Vân quen biết Lệ Cương, khi đó Lệ Cương hơn ba mươi, bây giờ Lệ Cương đã hơn năm mươi. Năm ngoái Lệ Cương sinh bệnh nặng, đã được phẫu thuật, xương cốt có vấn đề, khi Trương Thanh Vân thấy thì đối phương đã đầy tóc trắng.
Trương Thanh Vân rất khó liên hệ ông lão tóc trắng này với một chủ tịch Lệ nho nhã khí chất phong độ nhẹ nhàng ở Ung Bình năm xưa.
Lệ Cương đối với trạng thái của mình năm xưa cũng cực kỳ thỏa mãn, bây giờ hắn là quan lớn cấp phó bộ, hơn nữa năm nay mới hơn năm mươi, còn có không gian tiến lên. Nếu trước khi hắn về hưu mà có thể tiến thêm một bước làm quan lớn cấp phó bộ, như vậy là cực kỳ thỏa mãn.
Trương Thanh Vân chúc mừng Lệ Cương, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, con đường làm quan thật sự chỉ là một đường phấn đấu, người nào tiến vào chính đàn cũng cố hết sức cố gắng, chỉ biết phấn đấu và phấn đấu.
Nhưng con đường này ngày càng dài, dù sao cũng có người tiến lên tụt xuống, có người ngồi trên ghế tụt về phía sau nhưng cũng không bỏ qua tâm tư tiến tới, cũng có kẻ an tâm vì tình huống hiện tại, bắt đầu mong sao ngày qua ngày yên ổn.
Cũng có người vì chạy đến vị trí trưởng phòng mà cố gắng cả đời, cuối cùng cũng chỉ còn có thể cảm thán vì cảnh xuân tươi đẹp qua mau, cả đời bọn họ đều mong muốn tiến tới, giỏi luồn cúi, cực kỳ cẩn thận, bước đi chặt chẽ, nhưng đến khi có quyền lực lại phải về hưu.
Trương Thanh Vân có kinh nghiệm của bản thân mình, hắn đi tới từ huyện Ung Bình, có rất nhiều đồng liêu, cũng có rất nhiều bạn vong niên còn trên cương vị. Có người đã sớm không còn lòng cầu tiến, có người vẫn đang không cam lòng tiến lên.
Nhưng bao nhiêu người có thể xông lên? Cho dù xông lên, như Lệ Cương sao? Bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy thỏa mãn, như vậy đang có tâm tư gì?
- Càng lên cao càng lạnh...
Trương Thanh Vân cảm thấy tình cảnh là như vậy, đến vị trí của hắn thì càng cảm thấy tư tưởng của mình và người chung quanh không hợp nhau, cũng có lúc hắn buồn rầu vì chính mình.
Trước mặt hắn có hai con đường, một là đường nhân sinh tùy ý, một con đường chậm rãi đi lên, nhân sinh có giới hạn, ai có thể nói lựa chọn của mình là sai lầm? Chỉ sợ không ai có thể nói như vậy, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn con đường đi cho mình, mỗi người đều không có quyền lợi can thiệp và lựa chọn cho người khác.
Ngoài Lệ Cương thì Cao Cát Tường là cán bộ làm Trương Thanh Vân chú tâm, người này cũng giống như tụt về phía sau, hắn đang ở chảo nhuộm Hoa Đông, hắn vẫn ở yên trên vị trí chủ tịch thành phố Lăng Thủy mà không nhúc nhích.
Cao Cát Tường vận dụng rất nhiều quan hệ nhưng vẫn không có hiệu quả như trâu xuống biển, đến một cấp bậc tương đối mà muốn đề bạt, nếu không có chiến tích thì chẳng có sức thuyết phụ.
Cao Cát Tường ở Lăng Thủy, tuy đây là tỉnh thành nhưng các điều kiện không thể so với Cảng Thành và Hoài Dương. Trong tỉnh Hoa Đông thì Lăng Thủy chẳng qua chỉ là một thành phố hành chính, kinh tế Hoa Đông phồn vinh và phát triển nhanh chóng vẫn có cách ngăn với Lăng Thủy.
Cũng vì nguyên nhân này mà Cao Cát Tường bị hãm sâu trong vũng bùn Lăng Thủy mà chẳng ra được, hắn lớn hơn Trương Thanh Vân vài tuổi, nếu bị giữ lại năm năm thì sau này sẽ có bộ dạng gì? Con cháu có tương lai nhất của Cao gia sợ rằng sẽ bị lãng quên
Ngoài Cao Cát Tường thì tình huống của Quách Vũ còn bết bát hơn, Quách Vũ chém giết nhiều năm ở Hoa Đông, được điều đến Giang Thủy làm chủ tịch, hắn lại giở bệnh cũ ở Giang Thủy, lại tiếp tục chống đối với bí thư thành phố.
Điều này đã được Mã Vị Nhiên báo cáo qua vài lần, đứng trên lập trường của Trương Thanh Vân thì Quách Vũ không coi như là cán bộ mình mang đi, hơn nữa Quách Vũ là người Quách gia, khi Trương Thanh Vân ở Hoa Đông hắn còn quan tâm cho đối phương, nhưng bây giờ tất cả đã nằm ngoài tầm với. Quách Vũ càng cứng nhắc thì ban ngành Hoa Đông sẽ không ai yêu mến, vì vậy mà đường tiến cũng bị chặn lại.
Trước kia là một nhóm người sàn sàn, chỉ sau vài nămk đã có sự cách biệt, phân cách
Bình luận truyện