Bối Đức Hữu Lý

Chương 1



Rên rỉ.



Khóc lóc.

Thở dốc.

Nhục nhãn dừng ở thân thể thống khổ phát run dưới thân, thiếu niên trước mắt lộ tất cả ngọn lửa hừng hực màu đen…

“Ngọc nhi… Đau quá a… Ngọc nhi…”

“Xuỵt… Nhanh thôi… Cũng nhanh thôi…”

“Ô… Không được… Ca ca chịu không nổi rồi… Ngọc nhi… Ngươi tha ca ca đi… Ca ca lần sau cũng không dám… Ô… Đau quá đau quá…”

“Không được! Ta không yên tâm! Nếu như không làm như vậy ta không thể yên tâm a… Ca, ngươi nhẫn nại chút nữa, rất nhanh, rất nhanh thôi oh… Ngoan… Ngoan…”

Tâm địa bắt đầu cứng rắn bắt buộc mình không chú ý đến lời cầu khẩn đau khổ của hắn, thiếu niên làm sao cam lòng trơ mắt mà nhìn con người dưới thân chịu khổ. Nhưng là…

Đều là ngươi không tốt, đều là ngươi không tốt a! Ca, sự tình cho tới bây giờ, ngươi còn có thể muốn ta làm như thế nào?

Cho ngươi phiền não, phiền não, phiền não đến sắp điên mất!

Ngươi còn muốn ta làm như thế nào mới có thể không sợ hãi mất đi ngươi…

Này không là phiền não đặc biệt gì mà thiếu niên giữ, mà là một cái chân chân thiết thiết, đáng tiếc thiếu niên từ nhỏ liền vì độc chiếm kỳ lạ của mình phải chịu đắng cay…

Chỉ là, thiếu niên không biết, hắn không biết tới một góc bi ai như vậy của ca ca, mà lại suy diễn theo một làn điệu hoàn toàn bất đồng…

Mấy ngày sau đó

Trong một phòng tiếp khách tư nhân tại thành phố Đài Bắc, hôm nay bất ngờ toát ra hào khí ưu nhã trầm tĩnh cùng khí tức vui vẻ thường ngày hoàn toàn bất đồng, ngay cả các phục vụ sinh mỗi người cũng chấn hưng tinh thần, toàn tâm toàn ý mà chờ mong thịnh yến đêm nay.

“Oa! Ta cho tới bây giờ chưa một lần thấy qua tuấn nam mỹ nữ tụ tập nhiều như vậy, hôm nay thật sự là đã con mắt! Khi vừa mới giúp bọn họ rót rượu, ta hưng phấn đến thiếu chút nữa đem rượu đổ hết lên người bọn họ rồi.”Một nam phục vụ sinh tướng mạo thanh tú hai mắt tỏa sáng mà nói.

“Ngươi tao hóa này, ai chẳng biết ngươi thật sự ước gì rượu đổ hết lên người bọn họ, mượn cơ hội tốt giúp bọn họ hảo hảo lau chùi một phen, đúng không?” Người phục vụ sinh khác trào phúng nói.

“Ha ha! Cũng là ngươi hiểu rõ ta, bất quá tâm tư mọi người cũng không sai biệt lắm! Đừng nói ngươi không nghĩ tới a?”

“Ai! Nghĩ muốn là muốn, đáng tiếc các tuấn nam mỹ nữ cũng đã có chủ rồi, nào tới lượt mấy người dân thường chúng ta a?”

“Hừ! Nằm mơ cũng không phạm pháp, ngẫm lại cũng không được oh?”

Ngay lúc chúng phục vụ sinh đang đấu võ mồm võ miệng tưng bừng, từ ngoài cửa một mỹ nhân tuyệt sắc đi vào, nhất thời làm cho tâm trạng hưng phấn của mọi người đêm nay đạt tới cao nhất!

“Chào Tổng tài!” Tiếng hoan nghênh cùng vang lên cao độ phát ra từ nội tâm.

“Chào mọi người.”Có chút cười, mỗi cái nhấc tay của nam tử cũng đủ tản mát ra phong thái ưu nhã hoa lệ, dạng vương tử cao quý phảng phất từ thế giới đồng thoại đi ra làm tâm hồn con người say đắm.

Hô hấp của mọi người cũng không khỏi bị nghẹn lại.

“Tổng tài, cho ta giúp ngươi cởi áo khoác ngoài!” Giám đốc phụ trách quản lý hết thảy sự vụ lớn nhỏ trong tiệc chiêu đãi tư nhân của Doanh nghiệp Sở thị tiến lên cung kính mà nói.

“Không cần.”Sở Thận Chi nhẹ nhàng mà khoát tay áo, “Khách nhân đều đến đông đủ rồi sao?”

“Đúng vậy, Âu Dương chủ tịch, Phan tiên sinh, Diệp tiên sinh cùng Lý Sa tiểu thư cũng tới.”

“Tiểu thiếu gia? Hắn tới chưa?”

“Chưa, tiểu thiếu gia còn chưa tới.”

Tất cả mọi người biết tổng tài thương yêu nhất đệ đệ này, bởi vậy cũng sợ hãi chứng kiến ánh mắt thất vọng của tổng tài, nhưng không nghĩ tới tổng tài nghe vậy vẻ mặt lại bất ngờ lộ ra thiết hỉ (mừng thầm), làm cho mọi người thấy rồi không hiểu ra sao.

“Không có việc gì, nhớ kỹ, tiểu thiếu gia vừa đến, nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, trước đó phái người đến cho ta biết, đừng cho hắn không báo một tiếng mà xông tới, còn có, ta cùng những khách nhân có chuyện trọng yếu muốn nói, các ngươi không cần vào hầu, biết không?”

“Vâng!”

“Thật là, A Thận chết tiệt này cho chúng ta đi tàu bay giấy a? Chính mình chủ động nói phải giúp A Đức các ngươi làm party kỉ niệm kết hôn, chính mình làm chủ nhưng lại đến trễ thế này, muốn hại chúng ta chết đói hả?”Một nam tử dương quang chói mắt, tướng mạo tuấn dật phi phàm ngồi trong bao sương kín tức giận đến má cũng phồng lên.

“Diệp Phương Diêu, ngươi là quỷ chết đói đầu thai a! Người nhà ngươi không cho ngươi ăn no oh? Bất quá ta xem ngươi gần đây quả thật là gầy không ít, chắc là kết quả của việc thao ngày lẫn thao đêm? Chật chật…”Một vị thiếu phụ trẻ xinh đẹp rất không phù hợp hình tượng mà phát ra tiếng cười mang hiệu Bạch Điểu Lệ Tử. (*)

“Hừm! Lý Sa, ngươi ghen ghét sao? Ta xem ngươi gần đây phì không ít, chắc là bị chồng lạnh nhạt, mỗi ngày ngồi một mình trong khuê phòng trống rỗng, kết quả của việc buồn rầu đến bạo ẩm (uống rượu) bạo ăn? Nếu không sao hôm nay chồng ngươi không tới?” Diệp Phương Diêu cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức lấy lại thể diện.

“Dẹp ngươi đi, cái gì một mình trong khuê phòng trống rỗng, bảo mẫu nhà ta hôm nay có việc, chồng ta không an tâm, đang tự mình ở nhà lo tiểu hài tử! Ta cùng hắn rất ân ái, nói không chừng bây giờ trong bụng ta đã có thêm một đứa rồi!”Lý Sa đắc ý dào dạt mà nói.

“Ngươi là heo nái oh! Sinh không ngừng, cẩn thận vóc người biến dạng, chồng nhìn không ra, mừng cho kết quả mới a!”

“Chật, cái này cũng không nhất định ngươi lo, coi như ta là heo nái cũng sinh mười đứa tám đứa, chung quy so với một con gà trống lớn như ngươi này một trứng cũng không đẻ được?”

“Tất cả các ngươi đều câm miệng cho ta!”

Âu Dương Đạo Đức một mở miệng, hai “heo nái” cùng “gà trống” nguyên bổn líu ríu trái lại lập tức an tĩnh.

“Các ngươi hồ đồ không ra hồ đồ mà đề cập ở đây a? Nói thêm gì nữa cẩn thận ta trở mặt! Nai Con, đừng nghe bọn họ, cái gì con heo nhỏ, con gà con, tiểu hài tử, ta toàn bộ cũng không muốn! Ta chỉ cần có bảo bối Nai Con là ngươi là tốt rồi, hôm nay là kỉ niệm tròn ba năm ngày kết hôn của chúng ta, ta không cho phép ngươi suy nghĩ miên man, biết không?”Gắt gao mà ôm bảo bối yêu vào trong lòng, Âu Dương Đạo Đức vừa thân lại vừa dỗ mà nói.

“Nhưng là… Ta thật là một trứng cũng không đẻ được a! Âu Dương gia các ngươi có một mình ngươi là con trai độc nhất, chuyện nối dõi tông đường phải dựa vào ngươi rồi, nhưng hôm nay lại…”Phan Tuấn Vĩ rúc vào trong lòng chủ nhân, lo lắng tiều tụy mà nói.

“Cái gì trứng với không trứng, các ngươi nói cái gì a? Là ai muốn đẻ trứng a?”Mở cửa tiêu sái đi đến, Sở Thận Chi vừa đi vừa bỏ áo khoác ngoài trên người, thẳng gọi mọi người đang đứng đần ra, bốn phía một mảnh lạnh ngắt như tờ.

Chỉ bất quá bọn họ không thể như vậy vì vóc dáng kinh diễm thon dài ưu mỹ của Sở Thận Chi, mà là…

Trầm mặc… Trầm mặc… Vẫn trầm mặc!

Tại ba mươi giây yên tĩnh trôi qua, trời còn thương, rốt cục có một vị chiến sĩ chính nghĩa dũng cảm thấy nghĩa động thân bước ra!

“Ngươi… Ngươi… Sở… Sở Thận Chi! Ngươi điên rồi? Ăn mặc cái dạng này, ngươi có lầm hay không? Ngươi muốn phát xuân (=phát dục) cũng không nhất định lựa vào lúc này? Hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn chúc mừng A Đức cùng Nai Con nhà hắn, không phải ngày tới tuyển mỹ tú tân lang Tây Thi (**)! Đệ đệ ngươi gần đây không phải quản ngươi rất chặt sao? Ngươi sao còn dám mặc thành như vậy đi ra gặp người? Ngươi không muốn sống nữa, mấy người chúng ta đây còn muốn bảo vệ tròng mắt chúng ta!”Diệp Phương Diêu đau đầu mà vuốt vuốt mày.

Thật sự không phải Diệp Phương Diêu hắn quá mức bảo thủ, cũng không phải Diệp Phương Diêu hắn quá mức kinh ngạc, chỉ bất quá tổng tài Doanh nghiệp Sở thị luôn luôn quần áo cao nhã, phẩm vị bất phàm, hôm nay không biết là phát điên gì, hay là phạm mê gái gì, mà lại mặc một cái áo sơmi cùng một cái quần jean xuất hiện tại nơi công cộng, thật là đủ làm hắn mất mặt xấu hổ!

Oh! Ngươi hỏi ta tại sao mặc áo sơmi cùng quần jean chính là mất mặt xấu hổ? Ô… Vấn đề vốn là Sở đại tổng tài này không biết là dây thần kinh nào không đúng, áo sơmi một loạt nút thắt nhưng một viên cũng không cài lại! Quần thấp thắt lưng thấp đến thiếu chút nữa có thể chứng kiến cái loại “mao” này a!

“A! Không nên không nên! Đại thiếu gia của ta, bà cô của ta, van cầu ngươi, thắt toàn bộ nút áo sơmi cho ta, một viên cũng không bỏ sót! Quần kéo cao đến trên thắt lưng cho ta, một tấc thịt cũng không được lộ ra! Ta van ngươi ta van ngươi! Từ sau lần nọ ngươi ‘leo núi’, tính tình đệ đệ ngươi vốn càng lúc càng cổ quái, nếu cho hắn nhìn thấy mấy người chúng ta xem hết thân thể ngươi, tròng mắt chúng ta khẳng định bị hắn móc ra ngâm rượu ăn! Nể tình bạn tốt nhiều năm của chúng ta, van cầu ngươi đừng hãm hại chúng ta!”Diệp Phương Diêu vừa chắp tay vừa thở dài, chỉ kém không quỳ xuống cầu Sở Thận Chi.

“Sợ cái gì a! Yên tâm, Ngọc nhi nhà ta tối hôm nay sẽ đến.”Sở Thận Chi chẳng những một điểm cũng không bị ảnh hưởng bởi hào khí khẩn trương tại hiện trường, ngược lại thoải mái mà đi tới trước mặt mọi người tư thái ưu mỹ mà duỗi lưng một cái, “A ha! Thật buồn ngủ oh! Tối hôm qua Ngọc nhi nhà chúng ta cũng không cho ta ngủ, thật sự là rất mạnh, khiến cho ta chịu không được.”

Cái duỗi thắt lưng hết mức này của Sở Thận Chi đủ một phút đồng hồ, lâu đến đủ để cho chúng bạn tốt thấy rõ vùng thắt lưng giữa mông của hắn lộ ra…

Thật sự là đủ rồi…

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đồng loạt thở dài.

Nguyên lai Sở gia lớn nhỏ hôm nay khác thường như thế, nhưng so sánh trang phục nóng bỏng của tân lang Tây Thi, tất cả là vì muốn “hiến bảo” a!

Chỉ thấy trên da thịt trắng tích bóng loáng của sở mỹ nhân, từ thắt lưng kéo dài đến giữa hông, xăm một bộ song long đồ trông rất sống động.

Nhìn kỹ, hoàn lại có thể thấy được hai cái vật cát tường nguyên bổn tư thái lẫm liệt, tượng trưng thần thánh, dĩ nhiên quỷ dị mà quấn quanh nhau, ánh mắt thê diễm, toàn thân tản mát ra không khí diêm dúa, rõ ràng chính là đang… đang… Giao hợp!

Mọi người tuy thân kinh bách chiến, cũng không tránh khỏi sợ huynh đệ Sở gia này biến thái đến không nhẹ.

“Ngươi… Ngươi bị ngược cuồng! Bị đệ đệ ngươi ở trên người xăm loại này, không phải mắc cỡ đến nhảy sông Đạm Thủy (tên 1 con sông ở Đài Loan) cũng là xấu hổ, ngươi dĩ nhiên còn dám nghênh ngang như vậy mà đi ra lúc này, thật sự ngươi đủ rồi!”Diệp Phương Diêu rốt cục không nhịn được mặt đỏ tới mang tai mà vỡ miệng mắng to!

“Di, ta còn chưa nói, ngươi sao biết hình xăm của ta là Ngọc nhi nhà ta xăm lên?”Sở Thận Chi kinh ngạc mà nháy mắt mấy cái.

“Nói nhảm! Trên đời này trừ bảo bối đệ đệ ngươi ra, ai còn có lá gan to đến dám chạm một cọng lông của Sở đại tổng tài ngươi a? Sớm bị cao thủ kiếm đạo của ngươi chặt thành mười bảy, mười tám đoạn rồi!”

“Hắc hắc, nói cũng đúng oh! Diệp Phương Diêu, không nghĩ tới ngươi hoàn lại thông minh dã man tới vậy a! Kỳ quái sao ngươi đi chơi mà không bị người nhà ngươi xoay quanh đây?”

“Này… Này… Ai cần ngươi lo!” Diệp Phương Diêu bị giẫm đau đớn, tức giận đến giơ chân, “Mau mặc quần áo cho ta! Ngươi rốt cuộc có sợ hay không xấu hổ a?”

“Ta tại sao phải thẹn? Ngọc nhi nhà ta yêu ta muốn chết, yêu đến vì ta không tiếc khổ công đi học hình xăm, cái hình xăm này là minh chứng tốt nhất hắn yêu ta, ta ước gì cho toàn bộ thế giới xem đây! Làm chi phải thẹn a?”

Mọi người nghe vậy không khỏi gửi gắm đồng tình vô hạn với tiểu đệ Sở gia.

Khe khẽ thở dài, thân là bạn tốt thật đã nhiều năm của hai huynh đệ Sở gia, Âu Dương Đạo Đức quyết định nói ra lời công đạo, “A Thận, theo ta với hiểu biết Thiên Ngọc lão đệ, đây không phải bổn ý của hắn? Tính chiếm hữu của hắn đối với ngươi mọi người chúng ta hoàn lại không rõ ràng sao? Hắn sẽ điên cuồng đến lưu lại trên người ngươi cái hình xăm này hẳn là muốn ngươi cảm giác hổ thẹn, bước kế tiếp là không dám trước mặt người khác cởi áo tháo thắt lưng? Sao ngươi bây giờ ngược lại làm trái điều đó, đặc biệt đại lộ ra, vạn nhất nếu như bị đệ đệ ngươi biết, ta khẳng định ngươi phải khốn đốn rồi!”

“Ôi…hì hì! Ngọc nhi nhà ta là ta một tay nuôi lớn, sao ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng không có biện pháp a! Là ta nhịn được không muốn cho mọi người xem a! Xem Ngọc nhi ta yêu ta bao nhiêu, suy nghĩ độc chiếm ta hết mực! Trước kia luôn là ta đuổi theo hắn chạy trốn, nhưng từ sau khi hắn hiểu lầm ta theo Lâm Trí Viễn thuê phòng khách sạn, hắn đối với ta khẩn trương rồi, sợ ta bị người ta lừa gạt trốn, dính ta được thì dính ngay, ta thật coi như hàm ngư phiên thân (đổi đời), nhân họa đắc phúc a! Ha ha ha…”

“Ha cái đầu ngươi! Ta xem ngươi căn bản vốn là chơi với lửa, cẩn thận một chút không thì một sơ sẩy để lửa thiêu đến mông, đến lúc đó cũng đừng tới tìm chúng ta khóc a!”Diệp Phương Diêu châm chọc mà nói.

“Hừ! Cái này sẽ không cần ngươi nhọc tâm, mặc kệ Ngọc nhi nhà ta làm gì với ta, ta đều vui vẻ chịu đựng, hào phóng thẳng thắn thành khẩn, cũng không giống người nào đó, rõ ràng bị ngược mà sảng khoái muốn chết, trong miệng hoàn lại chết cũng không thừa nhận, phải như trẻ con trực tiếp nói chán ghét thì chán ghét, thật sự là khẩu thị tâm phi a!”

Những lời này của Sở Thận Chi có thể nói là trúng tim đen, bất quá nghe xong Diệp Phương Diêu ngoại trừ mặt đỏ tới mang tai, hoàn lại còn khối người ở đây!

“Ai nha! Phan tiên sinh, sao mặt ngươi đỏ như vậy a? Ngươi như vậy không phải chưa đánh đã khai rồi ma! Xin lỗi a! Ta thật sự không phải đang nói ngươi, nhưng hôm nay ngươi là nhân vật chính của party, ta cũng không dám đắc tội ngươi oh!”Sở Thận Chi tinh nghịch mà nháy mắt mấy cái.

“Sở Thận Chi! Ngươi làm rõ ràng cho ta, loại nhất đẳng lương dân như những người đoan chính chúng ta mặt đỏ vốn là hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, không giống loại người hai mặt như ngươi, trước mặt đệ đệ ngươi liền giả bộ ngoan ngoãn, nói tuyệt không trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng sau lưng lại trước mặt mọi người cởi áo tháo thắt lưng, đặc biệt đại lộ ra, ta nhất định phải nói cho đệ đệ ngươi!”

“Ai u, ta thật sợ oh!”Sở Thận Chi cố tình kiều nhược mà vỗ vỗ ngực, “Nói a nói a! Ngươi đi nói a! Ngươi nếu có gan cho Ngọc nhi nhà ta biết ngươi xem hình xăm của ta, không sợ tròng mắt bị móc ra như vậy thì đi nói a! Ha ha ha…”

“Cười thật là vui vẻ a! Ca ca.”

Cửa bao sương bị dùng sức đạp ra, một thiếu niên phong thần tuấn lãng, mặt mang sương lạnh đi vào.

Chết chắc rồi!

Mọi người thấy thế trong lòng cũng cùng kêu lên sợ hãi, mà Sở Thận Chi càng lại sợ đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

“Cười a! Sao không tiếp tục cười? Chẳng lẽ ca ca nhìn thấy đệ đệ ta liền mất hứng sao?”

“Không… Không… Ta… Ta…”

Ô… Muốn chết! Tên giám đốc hỗn đản này sao không đến thông báo trước một tiếng, hại ta bị Ngọc nhi túm gọn tại chỗ, như thế này nhất định phải chộp đồ đần kia tới để chăm sóc đại hình, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta!

“Tổng tài, xin… Xin lỗi, không phải ta không đến thông báo trước, là… Là tiểu thiếu gia hắn… Hắn…” Giám đốc đã sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vội vàng nhảy ra tỏ vẻ trung thành.

“Là ta không cho hắn vào thông báo, ngươi có ý kiến gì sao? Ca ca.” Nhíu mày, Sở Thiên Ngọc lạnh lùng cười.

“Không… Không có, ca ca không có ý kiến, phân phó của Ngọc nhi ca ca sao dám có ý kiến? Hắc hắc.” Đối với đệ đệ yêu mến lấy lòng mà cười, một quay sang, Sở Thận Chi liền hung hăng trừng mắt nhìn tên giám đốc ngu ngốc kia liếc mắt một cái, “Trần giám đốc, nơi này không có chuyện của ngươi rồi, nhanh đi xuống cho ta!”

Chờ sau khi tên giám đốc xui xẻo kia như đạt được đại xá mà chạy thoát, Sở Thận Chi lập tức đau đớn đáng thương đi tới trước mặt đệ đệ cúi đầu không nói.

“Hừm! Tiểu mỹ nhân, bây giờ mới bắt đầu giả bộ đáng thương ngây thơ không phải đã quá muộn sao? Ngươi không phải mới vừa làm tân lang Tây Thi rất sảng khoái sao?”Dùng một ngón tay nâng cằm mỹ nhân, Sở Thiên Ngọc nhẹ điêu mà nói.

Ủy khuất mà nhào vào trong lòng thiếu niên, Sở Thận Chi khóc một bả nước mắt nước mũi, “Ô… Ngọc nhi, ca ca là bị bức, là bọn hắn bảo ta cởi, bọn họ nói nếu như ta không cởi cho bọn hắn xem, bọn họ sẽ đem ta XXX, ta vì thay ngươi thủ thân, không thể làm gì khác hơn là chiều theo bọn hắn, ô… Ta cũng vậy. Ngàn vạn lần không muốn a!”Cũng không biết đệ đệ mới rồi rốt cuộc nghe trộm được bao nhiêu, Sở Thận Chi vì bảo vệ tánh mạng không thể làm gì khác hơn là trước tiên bịa chuyện đặt điều gây rối.

“Sở Thận Chi! Ngươi… Ngươi nói hưu nói vượn gì vậy a? Ngươi bán đứng bằng hữu, hỗn đản không nghĩa khí!”Diệp Phương Diêu nghe vậy tức giận đến vỡ miệng mắng to.

“Ngươi mới không nghĩa khí! Nhìn thấy bằng hữu gặp nạn hỗ trợ giúp đỡ người bị nạn sẽ chết oh?” Sở Thận Chi nói như chuyện đương nhiên, mặt không đỏ khí không suyễn.

“Ngươi… Ngươi…”Cho tới bây giờ chưa từng thấy người bất phân trái phải như vậy, Diệp Phương Diêu đã tức đến nói không ra lời.

“Ta thế nào? Nghĩ lúc đầu ngươi rời nhà bỏ đi không phải ta lưu ngươi lại, tại nhà ta ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, bây giờ cũng nên báo ân đi?”

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Sở Thiên Ngọc ra lệnh một tiếng, Sở Thận Chi lập tức câm như hến.

“Còn không mau mặc quần áo cho ta! Ngươi hoàn lại hiềm khích không đủ nhiều, không đủ lâu sao?”Hung hăng trừng mắt nhìn ca ca to gan lớn mật, bằng mặt không bằng lòng liếc mắt một cái, Sở Thiên Ngọc ngẩng đầu đối mọi người lạnh lùng nói: “Khiến mọi người chê cười, Sở Thiên Ngọc ta vốn tường tận mọi chuyện, không oan uổng người, ta biết các ngươi bị ép xem trận thoát y tú này, ta không trách các ngươi. Nhưng ta xin khuyên mọi người nên nhanh đem những hình ảnh đã thấy vừa rồi từ trong đầu xóa đi hoàn toàn, vĩnh viễn cũng không nhớ tới thì hơn, nếu không sau này ta nghe được bất luận kẻ nào đề cập tới chuyện hôm nay… Hừm! Các vị, như vậy đừng trách Sở Thiên Ngọc ta trở mặt!”

Tất cả mọi người biết tiểu lão đệ này tính cách cổ quái, khó chịu lên là rất khó dây vào, đều gật đầu gọi vâng.

“Tốt lắm, hôm nay vốn là party kỉ niệm kết hôn của Âu Dương đại ca cùng Phan đại ca, mọi người chúng ta không nên làm giảm vui vẻ của bọn hắn, nhanh nâng chén cuồng hoan đi!”Cười khanh khách mà giơ lên chén rượu, Sở Thiên Ngọc vừa chuyển đề tài, “Về phần ngươi! Ca ca… Khoản nợ này về nhà ta tính sổ đủ với ngươi!”

Hoàn chương 1

(*) Bạch Điểu Lệ Tử là Shiratori Reiko – tên một truyện tranh nổi tiếng của Nhật (1993). Đây là một cô gái xinh đẹp, nhà giàu nhưng kiêu ngạo. Có kiểu cười đặc trưng là “Hoho Haha”. Từ truyện này đã có nhiều người sử dụng tiếng cười của Shiratori Reiko như một kiểu mẫu trong các truyện hài hước.

(**) Tân lang Tây Thi: nghĩa là “Tây Thi trầu cau”, là những cô gái ăn mặc khêu gợi bán trầu cau và thuốc lá trong các quầy dọc đường tại các thành phố ở Đài Loan. Các quầy bán hàng này thường được chiếu sáng bằng đèn neon và có thể nhìn thấu qua ***g kiếng, tương tự những người mẫu chiêu hàng trong các tiệm quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện