Bồi Hồi
Chương 21
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một buổi sáng sớm, Trần Tế Nguyệt hộ tống Trần Thập Thất đến Đại Lý Tự.
Vốn là muốn bàn giao lại một số phần có thể bàn giao, nhưng Trần Thập Thất lại lắc đầu, “Không cần nói cho ta những thứ ấy. Người chết… sẽ nói cho ta biết, sự tình quan trọng chân chính nhất.”
Trần Tế Nguyệt phát sầu, trong tiếng lộc cộc của xe ngựa, tận lực đè nén hàn ý khác thường xuống.
“Đại Lý Tự… rất ít thụ lí những vụ án nữ tử bị hại đúng không?” giọng Trần Thập Thất có chút mờ mịt.
“Một năm có một vụ là nhiều rồi.” Trần Tế Nguyệt có chút cứng ngắc nói.
Càng là nhà cao cửa rộng càng phải giữ mặt mũi, chuyện gì có thể giấu được thì giấu. Nếu người chết là người có thể thừa kế thì còn đáng làm ồn ào, còn con gái đã gả ra ngoài… hầu hết đều âm thầm kết thúc.
“Nhưng cũng có vài trường hợp, cha mẹ huynh đệ của họ, sẽ nhớ đến máu mủ tình thâm, sẽ bi phẫn, sẽ bi thương, sẽ minh oan.” Giọng Trần Tế Nguyệt trầm thấp.
Vậy đoán chừng, có lẽ đó là lý do thiếu chủ buồn bực đây. Biết tình tiết vụ án có vấn đề lớn, thế nhưng đã náo lên đến Đại Lý Tự, thì ít nhất cũng là chuyện nhà quan. Nghiệm thi phu nhân nhà quan, quyết không thể giao cho ngỗ tác, bà đỡ thiếu kinh nghiệm cũng sẽ không nhìn ra được nguyên do gì.
* Ngỗ tác: cách gọi cũ, người khám nghiệm tử thi.
Đi vào liễm phòng (phòng khâm liệm) của Đại Lý Tự, phát hiện vị phu nhân nọ đã được khâm liệm sơ sơ, mặt dùng bột chì bôi đến trắng bóng, giữa môi có chấm một dấu đỏ, đầu đầy châu ngọc, tầng tầng hoa phục. Bốn phía đặt đầy chậu băng, lạnh lẽo như đang ở chốn băng thiên tuyết địa vậy.
Trời sắp vào đông, nhưng dù sao cũng chưa có tuyết rơi. Số băng đó thật sự rất khó kiếm, có thể làm cho màu da không chuyển xấu đi.
Chứa đầy nỗi niềm buồn thương thảm thiết của cha mẹ, và cả không cam lòng cùng phẫn hận của huynh đệ. Không tiếc vung tiền như rác tìm đến số băng hiếm có đó, chỉ vì muốn một chân tướng, muốn một lẽ công bằng.
“Trần đại nhân,” Trần Thập Thất vẻ mặt nghiêm túc, “Cùng chư vị đại nhân, thỉnh ra ngoài cửa đợi. Chờ dân phụ kiểm tra thực hư, điền vào thi cách* xong, sẽ mời các ngài làm chứng.”
* Thi cách: Bản báo cáo khám nghiệm tử khi (tại vì cái từ này dài quá nên mình dùng “thi cách” theo nguyên văn cho nó tiện :P)
Có người toan mở miệng nói gì đó, chạm phải vẻ mặt quá áp bức của Trần Tế Nguyệt, bèn nuốt xuống. Mặc xác hắn, điều tra là chuyện của Thôi quan, Trần Thôi quan không biết phải trái cũng không phải là chuyện gì mới, Thôi quan vạn năm không thăng chức được rõ là đáng đời.
Đợi mọi người nối đuôi nhau ra ngoài hết, đóng cửa lại. Một mình ở lại liễm phòng, Trần Thập Thất thay vào chiếc áo khoác trắng, tỉ mỉ nhìn người chết phương hồn đã thệ. (phương hồn: chỉ linh hồn của mỹ nhân)
“Phải, cô đã chịu đại khổ.” Quan sát móng tay của nàng ta, chậm rãi lau sạch lớp sơn móng tay dày bên trên, “Yên tâm đi, mỗi lời cô không nói ra được, ta sẽ thay cô thổ lộ. Song vẫn phải mắng cô mấy tiếng đấy, nguyên bản cô là người có đại phúc đại hỉ, tự cho mình là người ẩn nhẫn hiền lương, nhưng lại làm hại người thân đau lòng, kẻ thù khoái trá… cô, có hối hận không?”
*
Trần Thập Thất vào liễm phòng ước chừng cả một buổi sáng, lúc bước ra đã cởi tấm áo trắng bên ngoài, tay cầm vài tấm gỗ tử đàn, lập tức muốn trải bàn bắt đầu ghi chép thi cách.
Có vài ngỗ tác của Hình tư, hiếu kỳ mượn cơ hội đóng cửa, lặng lẽ nhìn thử xác chết của phu nhân kia… vẫn tầng tầng hoa phục đầu đầy châu ngọc như trước, song gương mặt trang điểm thoáng có chút thay đổi…
Hình như là đang, mỉm cười?
Rùng mình một cái, vội vã đóng cửa lại khóa kỹ.
Thật sự đã nghiệm thi xong? Nhìn vị nương tử tóc bạc ngồi thẳng tắp như cán bút, người người trong lòng đều nổi lên nghi vấn.
Đợi đã. Tóc bạc, con ngươi màu hổ phách đậm, chống gậy mà đi, ra vào bằng guốc gỗ. Chẳng lẽ là… Trần thị Bồi Hồi?
Vốn đã chờ đến sốt ruột, chư vị quan lại đồng thời yên ắng lại, nín hơi tĩnh khí nhìn vị nương tử tóc bạc điền vào thi cách… một cách tường tận đến dị thường.
Chờ nàng dừng bút, lão ngỗ tác một phen cướp xem, thần tình thay đổi mấy lần, tay hơi run lên, không nói một lời quay về phía nương tử tóc bạc vái chào một cái thật thấp, cầm bút lên vội vàng ký tên ấn dấu vân tay.
Hình Tư nhìn thi cách sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, nhưng nhìn thoáng trên mục “chủ nghiệm” điền: “Trần Bồi Hồi”, những người khác cũng lần lượt ký tên đóng dấu, vẫn đem nghi ngờ nuốt vào bụng, dù sao luật pháp không phạt số đông, cũng liền ký tên.
*
Vụ án tự sát vốn là “Ghen tuông phẫn nộ mà đập đầu vào cột tự sát” này, bởi vì bản thi cách triệt để mà lật lại bản án, thành vụ án mưu sát, hơn nữa còn là vụ án lớn với tính chất phi thường ác liệt: trước ngược đãi sau mưu sát.
Nhà chồng đương nhiên gân cổ kháng nghị, đề xuất kháng nghị nói năng có khí phách, lấy việc ‘Tử hậu bất trinh’ do để cho ngỗ tác nghiệm thi, mà thi cách không có hiệu lực.
(*Tử hậu bất trinh: bất trinh sau khi chết, tức là để cho người khám nghiệm tử thi động chạm vào người, nên gọi là bất trinh sau khi chết)
Đại Lý Tự khanh cho truyền ngỗ tác tạm thời đã nghiệm thi.
Tiếng guốc gỗ lộc cộc bước đến, nương tử tóc bạc quỳ xuống đất tham bái, “Dân phụ, Trần thị Bồi Hồi.”
“Trần nương tử, ông cha anh đều ba đời làm quan, miễn lễ xin đứng lên.” Đại Lý Tự khanh ngược lại rất khách khí, “Trịnh Phùng thị do Trần nương tử sở nghiệm?”
“Bẩm đại nhân, phải ạ.”
“Mời Trần nương tử tóm tắt lại.”
Nàng giương mắt lên, búi tóc trắng bạc buông lơi, con ngươi màu hổ phách đậm dưới tầng tầng ánh nến trông vừa nhạt màu mà hư vô, nghĩ đến nàng cư nhiên có lá gan nghiệm thi… một làn quỷ khí lành lạnh như từ dưới đất bốc lên.
“Sở nghiệm phu nhân, phát hiện đầu có tình trạng tụ huyết, vết thương trí mệnh là do đầu bị va đập…”
“Cho nên nói đập đầu vô cột là không sai!” bên nhà chồng Trịnh gia có người hô to.
Trần Thập Thất mặt không chút biểu tình nhìn tên công tử bột đang rít gào lại không được vào công đường kia, lập tức làm hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh, miệng ấp a ấp úng, cuối cùng không thốt được gì.
Hậu tộc, Trịnh gia? Ai thèm quan tâm đến họ a.
(*hậu tộc: ngoại thích, gia đình phía mẹ hoặc vợ vua, trong truyện, Trịnh gia là gia tộc của Thái hậu.)
“Đầu có nhiều vết thương do va đập nhiều lần.” Trần Thập Thất nhàn nhạt bình thản nói tiếp, “Hộp sọ có nhiều vết rạn hình lưới, mặc dù bao phủ vào nhau đồng thời tẩy đi vết máu, nhưng xin hãy thử nghiệm trên những nữ tử đập đầu tự tử khác, điểm va đập có chỗ bất đồng. Tuy móng tay phu nhân hoàn chỉnh không có hiện tượng vật lộn, nhưng cố phu nhân đã lâu không ăn, hẳn là không có sức để giãy giụa.”
Bên Phùng gia phát ra một tiếng than khóc, một ông lão có chòm râu đẹp, lung lay chực ngã.
Trần Thập Thất rũ rèm mắt xuống, “Trong bụng cố phu nhân gần như trống rỗng. Con người nhịn ăn nhưng uống nước có thể chịu đựng được mười ngày không chết. Quan sát móng tay hiện nếp nhăn, nhô lên gập ghềnh, ước lượng thường xuyên bị đói nên cơ thể kém.”
“Trịnh gia khinh người quá đáng!” Phùng gia bi phẫn hô to.
“Túc kính!” Đại Lý Tự khanh quát lớn, trầm ngâm một lát, “Trần nương tử, vì sao cô biết được trong bụng Trịnh Phùng thị không có thức ăn?”
(*túc kính: giữa công đường nên nghiêm túc im lặng, giống “uy vũ” trong Bao Công ý)
Trần Thập Thất ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đại Lý Tự khanh, con ngươi hổ phách sáng ngời như bắt lửa, “Dân phụ mổ bụng kiểm tra dạ dày phu nhân.”
Đại Lý Tự khanh không nhịn được ngã người về sau, may mắn có lưng ghế cao giữ lại.
“Đại nhân, tuy là tạm thời thay thế, nhưng người khám nghiệm tử thi, là người lên tiếng thay cho người chết, là người giúp bọn họ nói ra những lời họ muốn nói nhưng không thể. Cố phu nhân đan xen đầy vết thương cũ mới, có thể thấy rõ ở vùng xương sườn. Dân phụ không thể không tuân theo sở nguyện của cố phu nhân, vạch rõ ra chân tướng.”
Đại Lý Tự khanh chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, sau lưng mồ hôi đầm đìa. Cô nàng Trần Bồi Hồi này sao mà dọa người đến thế… Hô phong hoán vũ, chiêu dẫn thiên nộ còn chưa đủ, còn mổ bụng nghiệm thi… Chẳng lẽ còn có thể liên lạc âm dương?
Tên nào mời tới vị Tôn đại Phật này a? Hắn có chút tức giận. Đây vốn là một vụ án khó giải quyết, hai bên đều khó đắc tội. Tốt nhất chính là kéo, kéo dài tới lúc hai bên giải hòa, hắn ở giữa khuyên can đôi câu, con người luôn luôn muốn nhập thổ vi an đúng không. (nhập thổ vi an: chôn cất bình an)
“Trần nương tử đã vất vả rồi…” Đại Lý Tự khanh cười khô khốc, muốn mời nàng ta ra ngoài, lại bị Trần Thập Thất cắt ngang.
“Cố phu nhân còn có di ngôn.”
Lời này của nàng làm cho cả công đường của Đại Lý Tự toàn thể dựng tóc gáy. Người ta cũng chết được hơn 10 – 20 ngày rồi, còn có di ngôn?!
“Thỉnh nhà chồng giơ cao đánh khẽ, đừng vì một chút tài vật mà hại đến tính mạng con gái nàng.” Nàng cúi đầu thật thấp, chống gậy trúc lộp cộp quay trở ra.
*
Vài ngày sau, Trần Tế Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhõm, lại mang theo một chút ngẩn ngơ, tới thăm Trần Thập Thất.
“Cô cư nhiên đóng cửa không ra, ngay cả hỏi thăm cũng không.” Trần Tế Nguyệt có chút oán giận.
“Không có gì dễ nghe, người chết cũng đã tố cáo triệt để tình tiết vụ án rồi.” Trần Thập Thất tâm tình rất rõ ràng không tốt, “Chẳng qua là tiền tài làm lay động lòng người, lấy chồng nhiều năm không có con trai, chỉ có một đứa con gái, đại khái là bị mẹ chồng hoặc bà nội chồng bế đi mất, cô ta mới nhẫn nại đủ điều, kết quả vẫn là nhẫn đến chết.”
“… Làm sao cô biết cô ta có rất nhiều đồ cưới?” Trần Tế Nguyệt kinh sợ.
“Người chỉ mới được khâm liệm sơ sơ, mà đầu đầy châu ngọc lại là đồ cưới của mình… vì bên trên có dấu hiệu nho nhỏ, chữ ‘Phùng’. Không có nửa vật nào chứng tỏ là của nhà chồng. Tầng tầng y phục đẹp đẽ như mới, nhưng lại màu trắng, mặt trong có hơi phiếm vàng, trang sức lại không hợp thời… hẳn là đồ cưới. Gần vào quan tài rồi mà còn hoa lệ quý giá đến vậy, mang vào tại nhà chồng là điều có thể tưởng tượng được.”
Trần Thập Thất thật sự đã đoán được 8-9 phần 10.
Vụ án này vốn không phức tạp, chỉ là chuyện trong nội trạch cũng rất vướng tay chân. Trịnh Phùng thị được gả cho đứa con trai thứ năm của chi trưởng nhà họ Trịnh, sau này còn được chia phủ ra ở riêng. Đồ cưới của Trịnh Phùng có rất nhiều, lại không sinh được con trai nối dõi, chỉ có một đứa con gái còn nhỏ.
Dù gì cũng là dòng chính, thứ tử gia truyền thực sự cũng không ra hồn. Muốn đổi vợ, lại luyến tiếc đồ cưới, Phùng gia cũng không phải ngồi không. Giết bằng thuốc độc quá lộ liễu, mặc dù Trịnh Phùng thị tính tình mềm mại, nhưng ánh mắt lại phi thường không hiểu chuyện, có chèn ép, trách phạt kiểu nào cũng không chết.
Đành phải túm lấy con gái của nàng ta ra uy hiếp, hòng để cho nàng im hơi lặng tiếng mà chết đói.
Không ngờ nàng ta lại kiên cường sống sót, thậm chí chọc giận Trịnh ngũ công tử đang say, thế là túm lấy tóc nàng, cứng rắn nện đầu nàng vào cột mấy cái, giết chết.
“Trịnh ngũ công tử say rượu ngộ sát, phạt năm mươi trượng, lưu đày đến biên cương tây bắc trấn thủ. Con gái Trịnh Phùng thị do bên ngoại nuôi dạy, trả lại tất cả đồ cưới.” Trần Tế Nguyệt thở ra một hơi. Về chuyện hắn bị Đại Lý Tự khanh mắng nhiếc trừ lương, thì không cần phải nói ra.
“Phùng gia cũng không phải loại vừa. Trịnh ngũ công tử ước chừng không sống được cho tới tây bắc.” Trần Thập Thất cười nhạo nói.
“Khả năng có thể sống đến lúc xuất kinh.” Trần Tế Nguyệt trầm mặc một lúc, “Trịnh gia không thể trêu vào Phùng gia, nhưng có thể sẽ giận chó đánh mèo đến trên người cô.”
Trần Thập Thất cười xùy một tiếng, “Ta ngay cả hoàng thất cũng dám chọc, tốt nhất, thủ đoạn của Trịnh gia nên cao hơn so với hoàng thất cao quý một chút.”
Một buổi sáng sớm, Trần Tế Nguyệt hộ tống Trần Thập Thất đến Đại Lý Tự.
Vốn là muốn bàn giao lại một số phần có thể bàn giao, nhưng Trần Thập Thất lại lắc đầu, “Không cần nói cho ta những thứ ấy. Người chết… sẽ nói cho ta biết, sự tình quan trọng chân chính nhất.”
Trần Tế Nguyệt phát sầu, trong tiếng lộc cộc của xe ngựa, tận lực đè nén hàn ý khác thường xuống.
“Đại Lý Tự… rất ít thụ lí những vụ án nữ tử bị hại đúng không?” giọng Trần Thập Thất có chút mờ mịt.
“Một năm có một vụ là nhiều rồi.” Trần Tế Nguyệt có chút cứng ngắc nói.
Càng là nhà cao cửa rộng càng phải giữ mặt mũi, chuyện gì có thể giấu được thì giấu. Nếu người chết là người có thể thừa kế thì còn đáng làm ồn ào, còn con gái đã gả ra ngoài… hầu hết đều âm thầm kết thúc.
“Nhưng cũng có vài trường hợp, cha mẹ huynh đệ của họ, sẽ nhớ đến máu mủ tình thâm, sẽ bi phẫn, sẽ bi thương, sẽ minh oan.” Giọng Trần Tế Nguyệt trầm thấp.
Vậy đoán chừng, có lẽ đó là lý do thiếu chủ buồn bực đây. Biết tình tiết vụ án có vấn đề lớn, thế nhưng đã náo lên đến Đại Lý Tự, thì ít nhất cũng là chuyện nhà quan. Nghiệm thi phu nhân nhà quan, quyết không thể giao cho ngỗ tác, bà đỡ thiếu kinh nghiệm cũng sẽ không nhìn ra được nguyên do gì.
* Ngỗ tác: cách gọi cũ, người khám nghiệm tử thi.
Đi vào liễm phòng (phòng khâm liệm) của Đại Lý Tự, phát hiện vị phu nhân nọ đã được khâm liệm sơ sơ, mặt dùng bột chì bôi đến trắng bóng, giữa môi có chấm một dấu đỏ, đầu đầy châu ngọc, tầng tầng hoa phục. Bốn phía đặt đầy chậu băng, lạnh lẽo như đang ở chốn băng thiên tuyết địa vậy.
Trời sắp vào đông, nhưng dù sao cũng chưa có tuyết rơi. Số băng đó thật sự rất khó kiếm, có thể làm cho màu da không chuyển xấu đi.
Chứa đầy nỗi niềm buồn thương thảm thiết của cha mẹ, và cả không cam lòng cùng phẫn hận của huynh đệ. Không tiếc vung tiền như rác tìm đến số băng hiếm có đó, chỉ vì muốn một chân tướng, muốn một lẽ công bằng.
“Trần đại nhân,” Trần Thập Thất vẻ mặt nghiêm túc, “Cùng chư vị đại nhân, thỉnh ra ngoài cửa đợi. Chờ dân phụ kiểm tra thực hư, điền vào thi cách* xong, sẽ mời các ngài làm chứng.”
* Thi cách: Bản báo cáo khám nghiệm tử khi (tại vì cái từ này dài quá nên mình dùng “thi cách” theo nguyên văn cho nó tiện :P)
Có người toan mở miệng nói gì đó, chạm phải vẻ mặt quá áp bức của Trần Tế Nguyệt, bèn nuốt xuống. Mặc xác hắn, điều tra là chuyện của Thôi quan, Trần Thôi quan không biết phải trái cũng không phải là chuyện gì mới, Thôi quan vạn năm không thăng chức được rõ là đáng đời.
Đợi mọi người nối đuôi nhau ra ngoài hết, đóng cửa lại. Một mình ở lại liễm phòng, Trần Thập Thất thay vào chiếc áo khoác trắng, tỉ mỉ nhìn người chết phương hồn đã thệ. (phương hồn: chỉ linh hồn của mỹ nhân)
“Phải, cô đã chịu đại khổ.” Quan sát móng tay của nàng ta, chậm rãi lau sạch lớp sơn móng tay dày bên trên, “Yên tâm đi, mỗi lời cô không nói ra được, ta sẽ thay cô thổ lộ. Song vẫn phải mắng cô mấy tiếng đấy, nguyên bản cô là người có đại phúc đại hỉ, tự cho mình là người ẩn nhẫn hiền lương, nhưng lại làm hại người thân đau lòng, kẻ thù khoái trá… cô, có hối hận không?”
*
Trần Thập Thất vào liễm phòng ước chừng cả một buổi sáng, lúc bước ra đã cởi tấm áo trắng bên ngoài, tay cầm vài tấm gỗ tử đàn, lập tức muốn trải bàn bắt đầu ghi chép thi cách.
Có vài ngỗ tác của Hình tư, hiếu kỳ mượn cơ hội đóng cửa, lặng lẽ nhìn thử xác chết của phu nhân kia… vẫn tầng tầng hoa phục đầu đầy châu ngọc như trước, song gương mặt trang điểm thoáng có chút thay đổi…
Hình như là đang, mỉm cười?
Rùng mình một cái, vội vã đóng cửa lại khóa kỹ.
Thật sự đã nghiệm thi xong? Nhìn vị nương tử tóc bạc ngồi thẳng tắp như cán bút, người người trong lòng đều nổi lên nghi vấn.
Đợi đã. Tóc bạc, con ngươi màu hổ phách đậm, chống gậy mà đi, ra vào bằng guốc gỗ. Chẳng lẽ là… Trần thị Bồi Hồi?
Vốn đã chờ đến sốt ruột, chư vị quan lại đồng thời yên ắng lại, nín hơi tĩnh khí nhìn vị nương tử tóc bạc điền vào thi cách… một cách tường tận đến dị thường.
Chờ nàng dừng bút, lão ngỗ tác một phen cướp xem, thần tình thay đổi mấy lần, tay hơi run lên, không nói một lời quay về phía nương tử tóc bạc vái chào một cái thật thấp, cầm bút lên vội vàng ký tên ấn dấu vân tay.
Hình Tư nhìn thi cách sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, nhưng nhìn thoáng trên mục “chủ nghiệm” điền: “Trần Bồi Hồi”, những người khác cũng lần lượt ký tên đóng dấu, vẫn đem nghi ngờ nuốt vào bụng, dù sao luật pháp không phạt số đông, cũng liền ký tên.
*
Vụ án tự sát vốn là “Ghen tuông phẫn nộ mà đập đầu vào cột tự sát” này, bởi vì bản thi cách triệt để mà lật lại bản án, thành vụ án mưu sát, hơn nữa còn là vụ án lớn với tính chất phi thường ác liệt: trước ngược đãi sau mưu sát.
Nhà chồng đương nhiên gân cổ kháng nghị, đề xuất kháng nghị nói năng có khí phách, lấy việc ‘Tử hậu bất trinh’ do để cho ngỗ tác nghiệm thi, mà thi cách không có hiệu lực.
(*Tử hậu bất trinh: bất trinh sau khi chết, tức là để cho người khám nghiệm tử thi động chạm vào người, nên gọi là bất trinh sau khi chết)
Đại Lý Tự khanh cho truyền ngỗ tác tạm thời đã nghiệm thi.
Tiếng guốc gỗ lộc cộc bước đến, nương tử tóc bạc quỳ xuống đất tham bái, “Dân phụ, Trần thị Bồi Hồi.”
“Trần nương tử, ông cha anh đều ba đời làm quan, miễn lễ xin đứng lên.” Đại Lý Tự khanh ngược lại rất khách khí, “Trịnh Phùng thị do Trần nương tử sở nghiệm?”
“Bẩm đại nhân, phải ạ.”
“Mời Trần nương tử tóm tắt lại.”
Nàng giương mắt lên, búi tóc trắng bạc buông lơi, con ngươi màu hổ phách đậm dưới tầng tầng ánh nến trông vừa nhạt màu mà hư vô, nghĩ đến nàng cư nhiên có lá gan nghiệm thi… một làn quỷ khí lành lạnh như từ dưới đất bốc lên.
“Sở nghiệm phu nhân, phát hiện đầu có tình trạng tụ huyết, vết thương trí mệnh là do đầu bị va đập…”
“Cho nên nói đập đầu vô cột là không sai!” bên nhà chồng Trịnh gia có người hô to.
Trần Thập Thất mặt không chút biểu tình nhìn tên công tử bột đang rít gào lại không được vào công đường kia, lập tức làm hắn cảm thấy toàn thân rét lạnh, miệng ấp a ấp úng, cuối cùng không thốt được gì.
Hậu tộc, Trịnh gia? Ai thèm quan tâm đến họ a.
(*hậu tộc: ngoại thích, gia đình phía mẹ hoặc vợ vua, trong truyện, Trịnh gia là gia tộc của Thái hậu.)
“Đầu có nhiều vết thương do va đập nhiều lần.” Trần Thập Thất nhàn nhạt bình thản nói tiếp, “Hộp sọ có nhiều vết rạn hình lưới, mặc dù bao phủ vào nhau đồng thời tẩy đi vết máu, nhưng xin hãy thử nghiệm trên những nữ tử đập đầu tự tử khác, điểm va đập có chỗ bất đồng. Tuy móng tay phu nhân hoàn chỉnh không có hiện tượng vật lộn, nhưng cố phu nhân đã lâu không ăn, hẳn là không có sức để giãy giụa.”
Bên Phùng gia phát ra một tiếng than khóc, một ông lão có chòm râu đẹp, lung lay chực ngã.
Trần Thập Thất rũ rèm mắt xuống, “Trong bụng cố phu nhân gần như trống rỗng. Con người nhịn ăn nhưng uống nước có thể chịu đựng được mười ngày không chết. Quan sát móng tay hiện nếp nhăn, nhô lên gập ghềnh, ước lượng thường xuyên bị đói nên cơ thể kém.”
“Trịnh gia khinh người quá đáng!” Phùng gia bi phẫn hô to.
“Túc kính!” Đại Lý Tự khanh quát lớn, trầm ngâm một lát, “Trần nương tử, vì sao cô biết được trong bụng Trịnh Phùng thị không có thức ăn?”
(*túc kính: giữa công đường nên nghiêm túc im lặng, giống “uy vũ” trong Bao Công ý)
Trần Thập Thất ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đại Lý Tự khanh, con ngươi hổ phách sáng ngời như bắt lửa, “Dân phụ mổ bụng kiểm tra dạ dày phu nhân.”
Đại Lý Tự khanh không nhịn được ngã người về sau, may mắn có lưng ghế cao giữ lại.
“Đại nhân, tuy là tạm thời thay thế, nhưng người khám nghiệm tử thi, là người lên tiếng thay cho người chết, là người giúp bọn họ nói ra những lời họ muốn nói nhưng không thể. Cố phu nhân đan xen đầy vết thương cũ mới, có thể thấy rõ ở vùng xương sườn. Dân phụ không thể không tuân theo sở nguyện của cố phu nhân, vạch rõ ra chân tướng.”
Đại Lý Tự khanh chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, sau lưng mồ hôi đầm đìa. Cô nàng Trần Bồi Hồi này sao mà dọa người đến thế… Hô phong hoán vũ, chiêu dẫn thiên nộ còn chưa đủ, còn mổ bụng nghiệm thi… Chẳng lẽ còn có thể liên lạc âm dương?
Tên nào mời tới vị Tôn đại Phật này a? Hắn có chút tức giận. Đây vốn là một vụ án khó giải quyết, hai bên đều khó đắc tội. Tốt nhất chính là kéo, kéo dài tới lúc hai bên giải hòa, hắn ở giữa khuyên can đôi câu, con người luôn luôn muốn nhập thổ vi an đúng không. (nhập thổ vi an: chôn cất bình an)
“Trần nương tử đã vất vả rồi…” Đại Lý Tự khanh cười khô khốc, muốn mời nàng ta ra ngoài, lại bị Trần Thập Thất cắt ngang.
“Cố phu nhân còn có di ngôn.”
Lời này của nàng làm cho cả công đường của Đại Lý Tự toàn thể dựng tóc gáy. Người ta cũng chết được hơn 10 – 20 ngày rồi, còn có di ngôn?!
“Thỉnh nhà chồng giơ cao đánh khẽ, đừng vì một chút tài vật mà hại đến tính mạng con gái nàng.” Nàng cúi đầu thật thấp, chống gậy trúc lộp cộp quay trở ra.
*
Vài ngày sau, Trần Tế Nguyệt vẻ mặt nhẹ nhõm, lại mang theo một chút ngẩn ngơ, tới thăm Trần Thập Thất.
“Cô cư nhiên đóng cửa không ra, ngay cả hỏi thăm cũng không.” Trần Tế Nguyệt có chút oán giận.
“Không có gì dễ nghe, người chết cũng đã tố cáo triệt để tình tiết vụ án rồi.” Trần Thập Thất tâm tình rất rõ ràng không tốt, “Chẳng qua là tiền tài làm lay động lòng người, lấy chồng nhiều năm không có con trai, chỉ có một đứa con gái, đại khái là bị mẹ chồng hoặc bà nội chồng bế đi mất, cô ta mới nhẫn nại đủ điều, kết quả vẫn là nhẫn đến chết.”
“… Làm sao cô biết cô ta có rất nhiều đồ cưới?” Trần Tế Nguyệt kinh sợ.
“Người chỉ mới được khâm liệm sơ sơ, mà đầu đầy châu ngọc lại là đồ cưới của mình… vì bên trên có dấu hiệu nho nhỏ, chữ ‘Phùng’. Không có nửa vật nào chứng tỏ là của nhà chồng. Tầng tầng y phục đẹp đẽ như mới, nhưng lại màu trắng, mặt trong có hơi phiếm vàng, trang sức lại không hợp thời… hẳn là đồ cưới. Gần vào quan tài rồi mà còn hoa lệ quý giá đến vậy, mang vào tại nhà chồng là điều có thể tưởng tượng được.”
Trần Thập Thất thật sự đã đoán được 8-9 phần 10.
Vụ án này vốn không phức tạp, chỉ là chuyện trong nội trạch cũng rất vướng tay chân. Trịnh Phùng thị được gả cho đứa con trai thứ năm của chi trưởng nhà họ Trịnh, sau này còn được chia phủ ra ở riêng. Đồ cưới của Trịnh Phùng có rất nhiều, lại không sinh được con trai nối dõi, chỉ có một đứa con gái còn nhỏ.
Dù gì cũng là dòng chính, thứ tử gia truyền thực sự cũng không ra hồn. Muốn đổi vợ, lại luyến tiếc đồ cưới, Phùng gia cũng không phải ngồi không. Giết bằng thuốc độc quá lộ liễu, mặc dù Trịnh Phùng thị tính tình mềm mại, nhưng ánh mắt lại phi thường không hiểu chuyện, có chèn ép, trách phạt kiểu nào cũng không chết.
Đành phải túm lấy con gái của nàng ta ra uy hiếp, hòng để cho nàng im hơi lặng tiếng mà chết đói.
Không ngờ nàng ta lại kiên cường sống sót, thậm chí chọc giận Trịnh ngũ công tử đang say, thế là túm lấy tóc nàng, cứng rắn nện đầu nàng vào cột mấy cái, giết chết.
“Trịnh ngũ công tử say rượu ngộ sát, phạt năm mươi trượng, lưu đày đến biên cương tây bắc trấn thủ. Con gái Trịnh Phùng thị do bên ngoại nuôi dạy, trả lại tất cả đồ cưới.” Trần Tế Nguyệt thở ra một hơi. Về chuyện hắn bị Đại Lý Tự khanh mắng nhiếc trừ lương, thì không cần phải nói ra.
“Phùng gia cũng không phải loại vừa. Trịnh ngũ công tử ước chừng không sống được cho tới tây bắc.” Trần Thập Thất cười nhạo nói.
“Khả năng có thể sống đến lúc xuất kinh.” Trần Tế Nguyệt trầm mặc một lúc, “Trịnh gia không thể trêu vào Phùng gia, nhưng có thể sẽ giận chó đánh mèo đến trên người cô.”
Trần Thập Thất cười xùy một tiếng, “Ta ngay cả hoàng thất cũng dám chọc, tốt nhất, thủ đoạn của Trịnh gia nên cao hơn so với hoàng thất cao quý một chút.”
Bình luận truyện