Chương 32
Nghe thấy Trần Tây Lệ nói là cô lát nữa đến công ty thì qua phòng làm việc của cô ấy một chuyến, Thẩm Sở Sở liền có một loại trực giác hảo sự sắp đến.
Quả nhiên, sau khi đến công ty, Trần Tây Lệ nói: "Nữ diễn viên nguyên đóng vai em gái của nam chính trong phim gần đây có thai rồi, không thể quay được những cảnh nhảy múa và treo cáp. Điện ảnh sớm đã tiến hành quay rồi, tạm thời đi tìm một diễn viên cũng không dễ. Đúng lúc vai của cô trong phim là một vũ nữ, vì vậy phương diện nhảy múa không cần lo nữa. Chỉ là, đạo diễn còn muốn xem xem diễn kỹ của cô rồi mới quyết định, khoảng mười giờ đạo điễn sẽ đến công ty. Đến lúc đó thử ống kính một chút."
Em gái của nam chính chính là nữ thứ ba trong phim, số cảnh chỉ ít hơn nữ chính và công chúa. Đây so với vai diễn trước đó của cô quan trọng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Sở Sở không bình tĩnh lại được, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập.
Kích động một lúc lâu, Thẩm Sở Sở mới tìm được giọng nói của mình, nói: "Thường đạo diễn muốn đến công ty ạ? Em từ lúc đến công ty còn chưa từng thấy ông ấy. Em cần phải chuẩn bị gì không? Nội dung thử kính là gì thế ạ?"
Trần Tây Lệ thấy Thẩm Sở Sở một dạng căng thẳng quá đà, an ủi nói: "Em không cần căng thẳng, con người Thường đạo diễn rất tốt, chỉ là thân làm đạo diễn đều khá nghiêm khác với diễn viên. Đặc biệt là loại đạo diễn lão làng như ông ấy. Nội dung thử kính cụ thể chị cũng không rõ là gì. Dù sao cũng là điện ảnh của công ty chúng ta chế tác, em chỉ cần biểu hiện không quá tệ là được."
Thẩm Sở Sở nghe hiểu được ý của Trần Tây Lệ, bảo đảm: "Vâng, Trần tổng giám, em nhất định sẽ nắm chắc cơ hội lần này."
Một tiếng sau, Thường đạo diễn đến nơi thử kính. Hôm nay ông chủ yếu đến tìm cao tầng công ty bàn một số chuyện, thử kính chỉ là thuận tiện làm. Phó tổng giám của công ty đã gợi ý người mới này, ông vẫn là rất yên tâm. Đều là cùng một công ty, người mới nào biểu hiện ra sao vừa nghe qua là biết. Ông đối với những gì đã nghe được về Thẩm Sở Sở coi như hài lòng.
Thời điểm nhìn thấy Thường đạo diễn, Thẩm Sở Sở liền càng thêm căng thẳng. Thường đạo diễn chính là xuất bóng dáng đế, là thần tượng khi nhỏ của rất nhiều người. Gần đây tuy là đã năm sáu chục tuổi rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái trong quá khứ.
Từ lúc đi vào, Thường đạo diễn liền bắt đầu quan sát Thẩm Sở Sở. Thấy cô căng thẳng đến vậy, cười haha nói: "Đừng căng thẳng, nội dung thử kính lần này rất là đơn giản, cô đem những gì cô đã chuẩn bị cho vai diễn kia diễn một lần là được. Trước tiên đến một đoạn múa cho tôi xem nào."
Thẩm Sở Sở vừa rồi còn cầm kịch bản chuẩn bị rất lâu cho vai diễn nữ thứ ba, lúc này lại nghe thấy không cần đến, cũng có thể thở phào. Vai diễn vũ nương kia không nhiều cảnh, hai tháng thời gian này cô đã nghiên cứu rất lâu rồi. Nếu là nhảy múa, cô tuy là không phải xuất thân căn bản, nhưng vào lúc mới gia nhập công ty đã bồi huấn ba tháng trời, sau đó gần đây lại chuẩn bị thêm gần hai tháng, cô cũng có thể làm tốt hơn nhiều so với dân ngoài ngành rồi.
Quả nhiên, Thường đạo diễn sau khi xem vũ đạo của cô hơi gật đầu.
Tiếp đó, sau khi Thẩm Sở Sở đã nghĩ ngơi được một lúc, Thường đạo diễn lại xem qua kịch bản rồi chọn cho Thẩm Sở Sở một tình tiết để biểu diễn.
"Cảnh 55, sau khi nhảy xong đến kính rượu tướng quân."
Thẩm Sở Sở nhắm mắt lại hồi tưởng đoạn tình tiết kia, trong cả bộ điện ảnh, cô tổng cộng chỉ có ba cảnh, đây là phần có thể thể hiện rõ nhất đặc điểm nhân vật và có thể thể hiện đặc sắc nhất. Bởi vì ở chỗ này, cô cuối cùng cũng diễn với nhân vật chính.
Rất nhanh, cô liền nghĩ tới các tình tiết. Sau khi rót rượu, cô bắt đầu biểu diễn.
Giả như trước mặt chính mình có một người đàn ông cao lớn đang đứng, hai tay cô nâng ly, trong mắt mang theo ánh nhìn ngưỡng mộ, nhịn xuống sự kích động của mình, chậm rãi nói: "Tướng quân, nô tỳ kính ngài một ly."
"Cut!"
Thẩm Sở Sở nhanh chóng thu lại động tác của mình, nhìn sang Thường đạo diễn, chờ ông ta đánh giá.
"Tiểu cô nương không cần căng thẳng, cách biểu diễn này của cô đối với một người tân nhân mới gia nhập mà nói đã là không tồi rồi. Chỉ là có chút chi tiết vẫn còn phải xử lý thêm, cảm tình dư thừa là chuyện tốt, nhưng có một số biểu tình nếu quá sẽ bị phóng đại, đặc biệt là ánh mắt, quá khoa trương rồi. Chúng ta không phải đang quay chương trình thực tế, loại biểu tình này sẽ làm cho người ta thấy đang xem kịch. Diễn kỹ tuy là nằm ở biểu diễn, nhưng vẫn là phải dùng tâm. Xuất phát từ trong tim, có nội dung lại có biểu tình bên ngoài mới là chân thực nhất, động tâm nhất. Còn nữa, ngôn ngữ cơ thể của cô cũng không được phối hợp tốt, vừa rồi múa còn tốt, lúc diễn ra liền nhìn thấy ngay được vấn đề."
Thường đạo diễn nói mỗi một lời, trái tim Thẩm Sở Sở lại trầm xuống một phần. Chờ đến khi Thường đạo diễn nói xong, tâm tình Thẩm Sở Sở đã rơi xuống đáy cốc rồi. Hóa ra cô tự cho là tiến bộ lại không tốt đến đâu cả, vẫn ở trạng thái diễn xuất rất tệ. Hơn nữa, cô cảm thấy con vịt vốn là sắp đến tay chắc là sẽ bay mất.
Kết quả, Trần Tây Lệ cười nói với Thường đạo diễn: "Thường đạo diễn vẫn là sắc bén như vậy, chẳng qua, cái này đối với một diễn viên mới mà nói chính là điều tốt. Sở Sở, còn không nhanh qua đây cám ơn Thường đạo diễn."
Thẩm Sở Sở rất nhanh thu lại sự thất vọng của mình, tùy chắc là không thể quay bộ điện ảnh này. Nhưng, những lời Thường đạo diễn vừa nói đối với cô có sự kích phát rất lớn. Có bao nhiêu diễn viên dù thành danh hay không đều muốn được Thường đạo diễn nhận xét vài câu, cô có thể có được cơ hội như thế này thật là cô cùng hiếm có.
Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở đi đến trước mặt Thường đạo diễn, cúi người nói: "Cám ơn ngài, Thường đạo diễn, tôi sau này nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực."
Thường đạo diễn cười nói: "Ừ, độ dẻo vẫn khá là cao. Tuy là còn chút non nhưng đúng là có chút thiên phú."
"Vậy cứ quyết định thế nhé?" Trần Tây Lệ hỏi.
Thường đạo diễn cười nói: "Sao, chẳng lẽ tôi nói không muốn thì Trần tổng giám có thể tìm cho tôi một người tốt hơn à?"
Trần Tây Lệ sảng khoái nói: "Như lời ngài đã nói đó, ngài nếu như ra ngoài kêu một tiếng, bao nhiêu người trong giới này đều đang chờ quay phim của ngài đó. Đây không phải là công ty khó khăn lắm mới phát hiện một tân nhân sao, chúng tôi dù gì cũng phải cho người mới chút cơ hội chứ."
Thường đạo diễn gật đầu, nói: "Cũng đúng, trong giới này vẫn là cần thêm tân huyết, miễn cho mấy người đã thành danh chỉ tham danh lợi mà quên đi chức trách của bản thân diễn viên."
Trần Tây Lệ nói: "Dạ vâng, Thường đạo diễn, ngài nói quá đúng." Nói xong, cô liếc qua Thẩm Sở Sở đang đứng ngơ ngác ở đó, nháy mắt ám hiệu với cô.
Thẩm Sở Sở mất hai giây để hiểu được ý của Trần Tây Lệ, nhìn xuống sự vui sướng trong lòng, nói: "Thường đạo diễn, tôi sẽ thật là cố gắng, nhất định sẽ không phụ sợ mong đợi của ngài."
Thường đạo diễn đứng thẳng dậy, nói: "Vậy xong, cô chuẩn bị đi, xem kịch bản nhiều vào, nửa tháng sau vào tổ. Chỗ tôi còn có việc cần làm, chiều còn phải vội về Hoành Điếm để quay phim."
Trần Tây Lệ đứng lên tiễn Thường đạo diễn.
Cho đến khi sửa hợp đồng, Thẩm Sở Sở vẫn cảm thấy chuyện này quá không giống thật. Cô thế mà được diễn trong điện ảnh của một đại đạo diễn, hơn nữa lần này không còn là vai áo rồng nữa, mà là một vai diễn có máu có thịt.
Ở bên này, Thẩm Sở Sở là trạng thái vui vẻ, mà ở một phía khác lại là sự yên tĩnh trước cơn bão.
******
Tối hôm nay, Hàn Hành Ngạn trở về nhà cũ.
Anh bình thường vô cùng ít nói, yên lặng ăn cơm, bồi cha mẹ. Chỉ là lần này, anh ta đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.
Mặc dù là nhà họ khi ăn cơm không mấy khi nói chuyện, nhưng hôm nay lại cảm thấy sự yên lặng có chút quỷ dị. Cha anh dường như muốn nói gì đó, nhưng bị mẹ anh ngăn lại.
Chờ ăn xong, Hàn phụ rốt cuộc không nhịn được nữa.
"Hành Ngạn, con gần đây đang bận gì vậy?"
Hàn Hành Ngạn nghe lời này của cha, cảm thấy giọng điệu của ông có chút lạ, anh hơi cau mày, nói: "Gần đây công ty đang định mua lại vài xí nghiệp, con đang bận làm kế hoạch."
"Trừ chuyện này thì sao? Có còn đang bận gì khác không?"
Hàn Hành Ngạn ngầng đầu lên nghiêm túc nhìn vào cha mình, nói: "Không có. Cha, ngài là có chuyện gì muốn nói với con trai sao?"
Cha Hàn thấy dáng vẻ của con trai, nghĩ tới chuyện trước đó nghe được, liền cảm thấy tức không chịu được, vơ lấy quyển sách bên tay liền ném qua.
"Thứ khốn kiếp! Con ở bên ngoài đều làm chuyện làm cho người ta chê bai! Cái tốt không học, lại đi học mấy tên công tử cà lơ phất phơ! Con là thấy bản thân có tiền liền có thể xằng bậy phải không!"
Mẹ Hàn vội vàng tiến tới ngăn cản, nói: "Lão Hàn, ông còn chưa hỏi rõ đâu, liền đối với con trai thế này. Nhờ đâu trong đó có ẩn tình gì thì sao?"
Cha Hàn tức giận nói: "Còn có thể có ẩn tình gì? Đều bị người ta nhìn thấy rồi, đây còn có thể là giả sao? Lấy thẻ bao dưỡng nữ minh tinh, con thật là có khả năng đấy!"
Nghĩ tới sáng nay nghe được chuyện này, cha Hàn liền có chút tức giận. Hôm nay một người bạn tốt dẫn theo con trai đến thăm, kết quả, lúc bạn tốt đang khen con trai nhà mình, cậu công tử không nghề nghiệp không học vấn của bạn tốt kia lại nhắc tới chuyện này. Điều này làm cho ông thể diện đều mất hết, đồng thời cảm thấy mình giáo dục thật thất bại!
Một đứa con trai ngoan, gần đây lại làm ra chuyện loạn thất bát tao như thế. Ông hôm nay không xử lý nó không được!
Hàn Hành Ngạn nhịn đau đớn trên đầu, nhíu mày suy nghĩ một chút, hỏi lại: "Bao dưỡng nữ minh tinh? Cha, con có chút nghe không hiểu được ý của ngài." Anh từng bao dưỡng nữ minh tinh bao giờ?
Cha Hàn bực mình nhìn Hàn Hành Ngạn, nói: "Mày còn già mồm! Đều bị người ta nhìn thấy rồi, mới vài hôm trước ở quán cà phê!"
Vài hôm trước, quán cà phê? Hàn Hành Ngạn ngẫm nghĩ, anh gần đây hình như... có đi đến quán cà phê, lần đó cũng là đi cùng Thẩm Sở Sở. Chẳng lẽ cha ý chỉ chính là lần đó sao?
Mẹ Hàn ngồi ở giữa, vỗ vỗ cha Hàn, nói: "Lão Hàn, ông đừng tức giận nữa. Có lẽ là hiểu lầm thôi, con trai muốn yêu đương không phải là chuyện rất bình thường sao? Có thể là bọn họ nhìn nhầm rồi, đó là bạn gái của con trai chăng."
Cha Hàn nghe lời của mẹ Hàn, tức giận nói: "Ai lại đưa thẻ cho bạn gái của mình."
Hàn Hành Ngạn nghĩ tới chuyện hôm đó, vuốt vuốt mày, nói: "Cha, mẹ, hai người hiểu lầm rồi."
Bình luận truyện