Chương 96
Thẩm Sở Sở vừa mới định sang trang, kết quả nghe được câu nói này xong, động tác trên tay liền dừng lại một chút. Cô ngẩng lên nhìn Hàn Hành Ngạn ngồi bên cạnh mình, chớp chớp mắt.
"Anh sao bỗng dưng lại muốn biết?"
Hàn Hành Ngạn xoa xoa tóc Thẩm Sở Sở, thuận thế kéo vai cô qua, hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc cô, nói: "Cũng không phải rất muốn biết, chỉ là xác nhận một chút xem liệu em có phải thật sự đã từng nói như vậy."
Thẩm Sở Sở ôm lấy cổ Hàn Hành Ngạn, hỏi: "Em từng nói vậy thì sao, chưa từng nói vậy thì lại làm sao?"
Hàn Hành Ngạn ngẫm nghĩ, hơi mang ẩn ý đáp: "Ừm, nếu như em thật sự biết, anh ngược lại rất vui. Ít nhất là chúng ta ở bên nhau, có nghĩa là chúng ta có duyên đúng không?"
Hàn Hành Ngạn nghĩ, nếu bạn gái biết vợ tương lai của anh là ai, vẫn ở bên anh. Vậy thì, đây không phải đã cho thấy, bạn gái chính là vợ tương lai của anh sao?
Thẩm Sở Sở nghe được lời giải thích này lại cười phụt ra, nói: "Phải phải phải, anh nói đều phải." Sau đó tinh ranh liếc nhìn Hàn Hành Ngạn một cái, nói: "Dù sao không cần biết anh nói gì, em đều sẽ không nói cho anh đâu. Bời vì đây là một cái bí mật."
Hàn Hành Ngạn lại bị ánh mắt này nhìn đến điểm lửa trong lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mê người kia, lưỡi cũng tranh thủ với vào. Trong lúc ý loạn tình mê, Thẩm Sở Sở chỉ chỉ vào phòng ngủ.
Hàn Hành Ngạn hiểu ý bế cô vào đặt lên giường trong phòng ngủ.
Một đêm này, đối với một vài người mà nói, lại là một đêm vui vẻ. Thẩm Sở Sở lại ảm thấy trong niềm vui này có xen lẫn thống khổ, Hàn Hành Ngạn không biết học được ở đâu, gần đây thủ đoạn đa dạng.
Nếu trước đây cô không có một thời gian học múa, còn học qua chút động tác võ thuật, cô cảm thấy cô thật sự là không phổi hợp được.
Sau khi kết thúc, lần này cô thật sự là mệt đến mức mắt đều mở không nổi rồi. Thậm chí Hàn Hành Ngạn tắm rửa cho cô lúc nào, mấy việc như thay đồ ngủ cô đều không hay biết. Cho đến khi tỉnh lại nhìn thấy những vết trảo trên cơ bắp trắng trẻo của đối phương, cô mới nghĩ tới tối qua có bao nhiêu điên cuồng.
"Tỉnh rồi? Trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói khàn khàn gợi cảm.
Thẩm Sở Sở nghe được giọng nói này có chút đỏ mặt, rầu rĩ nói: "Ừm."
"Có muốn ngủ thêm một lúc không?"
"Mấy giờ rồi?" Thẩm Sở Sở cảm thấy chắc là không còn sớm nữa, nhưng không xác định được bây giờ khoảng mấy giờ.
"9.50" Hàn Hành Ngạn nói, "ngủ thêm một lát đi, lát nữa anh đi làm cơm."
Thẩm Sở Sở nghi hoặc nói: "Anh không đi làm à?"
Hàn Hành Ngạn mím môi cười cười, đáp: "Sở Sở, hôm nay là ngày cuối tuần."
Thẩm Sở Sở nói: "Ồ, quên mất."
Vào lúc Hàn Hành Ngạn muốn rời giường, Thẩm Sở Sở nhìn cơ bắp của Hàn Hành Ngạn, nghĩ tới cảm xúc tối qua, nhịn không được lại đưa tay ra sờ một cái.
Kết quả, không sờ còn tốt, vừa chạm, cơ bắp dưới tay trở nên càng thêm rắn chắc.
Hàn Hành Ngạn thấy thế, cũng không vội dậy, dướn người về phía trước, khàn giọng nói: "Có vừa ý không?"
Thẩm Sở Sở cảm nhận được biến hóa trên người Hàn Hành Ngạn, nghe giọng nói hơi mang theo nguy hiểm của Hàn Hành Ngạn, lập tức dùng chăn che lên đầu, căng thẳng nói: "Vừa ý, vừa ý, anh mau dậy đi. Em đói rồi."
Hàn Hành Ngạn kéo nhẹ một cái, liền đem chăn trên đầu Thẩm Sở Sở lôi ra, ám muội hỏi: "Đói rồi?"
Thẩm Sở Sở bắt đầu giả vờ tội nghiệp, đáp: "Ừm, đói rồi, bụng đói rồi. Anh đi nấu cơm được không?"
Hàn Hành Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu, hôn má Thẩm Sở Sở, nói: "Được. Đợi xem tối anh làm sao thu thập em."
Nói rồi, liền rời giường. Thẩm Sở Sở lại có chút sợ vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm, đàn ông vào buổi sáng quả nhiên là một con sói, hơn nữa còn là sói đói.
Sau khi ăn xong đã là mười hai giờ.
Còn có hai ngày nữa là đến thử vai rồi, kịch bản này đã bị Thẩm Sở Sở xem không biết bao nhiêu lần. Không chỉ thế khi rảnh còn tập kịch với Vương Thiến.
Hàn Hành Ngạn nói: "Không phải nói là không được chọn sao, vi sao còn cố gắng như vậy?" Anh nhìn dáng vẻ nỗ lực của bạn gái, thật là có chút đau lòng.
Thẩm Sở Sở lắc lắc đầu, đáp: "Không cần biết là có thể được chọn không, đều phải cho đạo diễn một ấn tượng tốt. Cơ hội đều dành cho những người có chuẩn bị, nhỡ đâu ngày nào đó đạo diễn có một vai diễn phù hợp với em thì sao?"
Hàn Hành Ngạn gật gù, nói: "Ừ. Sở Sở nhà chúng ta tốt nhất."
Thẩm Sở Sở nghe được, hôn má Hàn Hành Ngạn, nói: "Ừm, cảm ơn. Tuy nhiên, hôm nay lại phải phiền anh tập thoại với em một lúc rồi."
Đây là việc mà dạo này Hàn Hành Ngạn sợ nhất, nghe được Thẩm Sở Sở nói vậy, sắc mặt anh thay đổi liên tục.
Thẩm Sở Sở biết Hàn Hành Ngạn không thích làm việc này, nhưng lúc này bên người lại không có người phù hợp, cô tiếp tục cầu xin: "Có được không, có được không?"
Hàn Hành Ngạn cúi đầu liếc kịch bản của cô một cái, mắt sáng lên, hỏi: "Nội dung trên trang kịch bản này đều diễn một lần sao?"
Thẩm Sở Sở gật đầu, đáp: "Ừm."
Hàn Hành Ngạn liền vui vẻ đáp ứng, nói: "Được."
Nội dung phía trước đối với Hàn Hành Ngạn mà nói đều là giày vò, anh cứng nhắc diễn, rốt cuộc, đến cảnh cuối cùng.
Kết quả, liền nghe thấy Thẩm Sở Sở nói: "Chà, cảm giác lần này cũng được, so với lần trước tốt hơn chút rồi."
Hàn Hành Ngạn nghi ngờ hỏi: "Hử? Kết thúc?"
Thẩm Sở Sở tinh ranh nói: "Sao thế, Hàn tổng còn chưa hết ý à?"
Hàn Hành Ngạn mím mím môi, chỉ vào một câu, nói: "Phía sau không phải là vẫn còn một cảnh sao, sao không diễn nữa?"
Thẩm Sở Sở thuận theo ánh mắt của Hàn Hành Ngạn nhìn qua, nhìn thấy câu "Họ cùng nhau ngã trên sô pha, một đêm triền miên", mặt đỏ rực. Cầm kịch bản đánh Hàn Hành Ngạn một cái, nói: "Hàn tổng, trong đầu anh đều nghĩ gì vậy. Lúc thử vai khẳng định sẽ không có một màn như vậy."
Hàn Hành Ngạn lại mím môi, ánh mắt nóng rực nhìn vào Thẩm Sở Sở, nói: "Sở Sở, em phải chuyên nghiệp một chút."
Nói rồi, càng tới gần Thẩm Sở Sở hơn, hai người lại ở trên sô pha thân mật một hồi.
Hàn Hành Ngạn vừa ý đẹp lòng nói: "Một màn này đích thực sẽ không xuất hiện ở trong phần thử vai, sau này những cảnh như vậy cũng không thể xuất hiện trong phim."
Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, đạo diễn Chu cũng không phải là quay phim cấp ba, khẳng định không thể quay lại cảnh hạn chế độ tuổi này.
Hai ngày sau, Thẩm Sở Sở dẫn theo Vương Thiến tới địa điểm thử vai.
Cũng may địa điểm thử vai ngay tại Đế Đô, vì vậy cũng không cần lại phải bôn ba.
Sau khi đến nơi, đã lác đác có vài nữ diễn viên tới rồi. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều nhàn nhạt chào hỏi.
Sau đó, Thẩm Sở Sở liền phát hiện vấn đề ở đây. Dường như các diễn viên có già có trẻ, có nữ minh tinh thậm chí còn ít tuổi hơn cô, là học sinh đang học ở Học viện Điện ảnh. Mà có nữ minh tinh đã ba bốn mươi rồi.
Vậy mà bọn họ, những người được phân tới nơi đây tất cả đều là đến thử vai nữ chính.
Thẩm Sở Sở trong lòng đột nhiên có một phỏng đoán, nhưng còn chưa tới cuối cùng, vì thế cô chưa chắc chắn.
Rất nhanh, liền có một chuyện nghiệm chứng suy đoán trong lòng Thẩm Sở Sở. Vì có người đi tới phân tổ, nhóm tuổi trẻ bị phân vào tổ A, nhóm lớn tuổi bị phân vào tổ B.
Nhìn vào các ngôi sao nữ trong tổ A, Thẩm Sở Sở đột nhiên cảm thấy bản thân dường như không phải là không có hi vọng.
Các nữ minh tinh trong tổ B cơ bản đều là ngôi sao hàng đầu trong nước, hoặc là ngôi sao vô cùng nổi tiếng ở quốc tế. Còn các diễn viên tổ A bọn cô lại đại đa số là vô cùng đơn sắc. Chỉ là, tuy đơn sắc nhưng trong đó cũng có một vài ngôi sao trẻ. Thực lực không thể khinh thường.
Ngay sau đó, buổi thử vai bắt đầu. Tổ A tổng cộng là 5 người, Thẩm Sở Sở bốc được số 4.
Tổ A thử vai trước, tổ B chờ tổ A kết thúc rồi mới thử vai. Tuy rằng đạo diễn sắp xếp như thế, nhưng mỗi một vị đại bài ở hiện trường lại không một ai có ý kiến gì.
Một tiếng sau, cuối cùng đến lượt Thẩm Sở Sở.
Sau khi tiến vào, thấy bên trong có bốn người ngồi, trừ đạo diễn Chu ngồi ở giữa cô từng nhìn thấy trên ti vi, những người khác đều không quen biết.
Sau khi định thần, Thẩm Sở Sở bắt đầu tiến hành giới thiệu bản thân, sau đó, liền bắt đầu diễn cảnh mà đạo diễn yêu cầu.
"Cô đến diễn xem tâm tình khi gặp được người thầm mến, sau đó lại diễn tâm trạng lúc gặp được người bạn trai đang yêu sâu đậm đi."
Thẩm Sở Sở vốn cho là lúc thử vai đạo diễn sẽ trực tiếp kiểm tra nội dung trên kịch bản, không ngờ còn có phần kiến thức cơ bản như thế này. Sau khi chuẩn bị mười giây, Thẩm Sở Sở bắt đầu biểu diễn.
Khi gặp được người yêu thầm thì trái tim giống như nai nhỏ chạy loạn vậy, nhảy tưng tưng, hơn nữa còn phải che giấu biến động nội tâm, không để người khác nhìn ra. Nói thật, phần biểu diễn này đối với Thẩm Sở Sở mà nói có chút khó. Cô trước giờ chưa từng yêu đơn phương, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình.
Màn thứ hai thì tương đối đơn giản, Thẩm Sở Sở trực tiếp dẫn ra Hàn Hành Ngạn, tất nhiên là diễn được tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Đạo diễn Chu xem xong không nói gì, gật đầu, sau đó bảo cô diễn một màn trong nội dung kịch bản.
Màn này xảy ra vào lúc học đại học, câu chuyện phát sinh giữa nữ chính và người bạn trai đầu tiên của mình. Nghe được yêu cầu của đạo diễn, Thẩm Sở Sở càng thêm chắc chắn một điều. Bộ phim này chắc là cần có hai người diễn vai nữ chính, phần trọng tâm nếu không ngoài ý muốn sẽ đặt tại sau khi đã tiến vào xã hội, tổ A bọn cô chắc là diễn nữ chính lúc còn trẻ.
Vừa nghĩ vậy, Thẩm Sở Sở ngược lại thả lỏng xuống. Màn này cũng thuận lợi diễn xong.
Cho đến khi phần biểu diễn của Thẩm Sở Sở kết thúc, đạo diễn vẫn không nói gì.
Thẩm Sở Sở cười cười, cúi người chào giám khảo, rồi đi ra.
Tiếp sau đó chính là quay về chờ tin tức rồi, nói thật, lúc vừa tiến vào phòng thử vai, cô còn cảm thấy có chút hi vọng. Nhưng sau khi thấy được biểu tình của đạo diễn Chu, cô lại cảm thấy hi vọng không cao.
Tuy rằng kết quả như vậy có thể có chút làm cho người ta không vui cho lắm, nhưng đây cũng coi như là thêm một lần trải nghiệm. Gần đây diễn kỹ của cô đã hơn 70 điểm rồi, còn lại cũng có thể là hình tượng của bản thân không phù hợp lắm.
Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Sở đi ra rồi liền dẫn theo Vương Thiến đi khỏi.
Sau khi ngồi lên xe bảo mẫu, Thẩm Sở Sở nhìn thấy ở bãi đỗ xe hình như có một diễn viên nữ quen thuộc, cô ấy đang cùng một người đàn ông lạ mặt lôi lôi kéo kéo. Người đàn ông đó thậm chí cúi đầu hôn diễn viên nữ một cái. Thẩm Sở Sở đang nghĩ có nên tiến tới giúp hay không, kết quả liền phát hiện diễn viên nữ liền ôm cổ người đó. Sau đó hai người rất nhanh liền buông ra, tất cả chẳng qua chỉ khoảng mười giây thời gian.
Vương Thiến và Thẩm Sở Sở mặt đối mặt, Thẩm Sở Sở nửa ngày mới tìm lại giọng nói chính mình, nói: "Lúc ra ngoài đừng có nói linh tinh, cứ coi như không nhìn thấy."
Vương Thiến đờ đẫn gật đầu, nói: "Ừm, sẽ không nói loạn, hơn nữa cho dù nói cũng chưa chắc có người tin."
Thẩm Sở Sở nghĩ, quả thật là thế. Dù sao nữ diễn viên đó có chồng có con rồi.
~~~~~ Hết chương 96 ~~~~~
Bình luận truyện