Bối Nhược
Chương 1: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên...”
Nàng tên là Bối Nhược. Bối ở đây được cắt nghĩa là vắng vẻ, hiu quạnh (cắt nghĩa bởi tác giả), nhược trong nhu nhược, yếu đuối.
Nàng là người xuyên không. Nói về kiếp trước của nàng, thật sự không có gì đặc sắc, nên là trực tiếp bỏ qua thì hơn. Tính cách nàng cũng do lối sống đời trước mà thành, nàng đạm mạc phong khinh, giản dị, trên mặt duy trì một khẩu hình. Lý do nàng xuyên qua cũng không có gì đặc sắc, trực tiếp bỏ qua đi a. Nàng xuyên đến, cũng là lúc một tiểu oa nhi ra đời.
Từ đấy đến giờ, cũng đã được mười lăm năm. Cái tên nàng được đặt vẫn là tên kiếp trước của nàng. Khuôn mặt thanh tú, hồng nhan họa thủy, nàng được xưng là Giang Nam đệ nhất tiểu mỹ nhân. Khuôn mặt này, thực hại nước hại dân a.
Nàng đã từng nghĩ, cổ đại bao nhiêu là mỹ nam, loại người nào cũng có. Với khuôn mặt và dáng vẻ này, lo gì không lấy được một phu quân tốt.
Nàng chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ lấy người mình yêu. Nàng không có khao khát đó, cũng chẳng có ước mơ được yêu. Nàng chỉ mong một đời an ổn, mỗi ngày nhẹ nhàng như nước chảy mây bay. Nhưng đời người biến hóa, nào ai biết được...mộng kiếp phù du...nàng yêu hắn. Yêu từ lần đầu gặp mặt, nàng đi dạo hồ, hắn ở trên thuyền thưởng trà xem hoa. Hắn một thân bạch y, phiêu dật ảo mộng, mặt ngài mày kiếm, đường nét rõ ràng. Mắt hắn như nước hồ thu đêm xuân vắng lặng, yên tĩnh nhưng thật khó nắm bắt...lúc này, ánh mắt hắn thực sự rất dịu dàng, nhu hòa. Cùng nàng thưởng hoa, mắt đối mắt.
“Thịch...” tim nàng đã lỡ mất một nhịp rồi. Hắn và nàng, như mây như nước...một bức họa thủy. Nhưng ánh mắt hắn, không phải nhìn nàng, nhưng ánh mắt nàng, là thật lòng nhìn hắn.
Nàng là người xuyên không. Nói về kiếp trước của nàng, thật sự không có gì đặc sắc, nên là trực tiếp bỏ qua thì hơn. Tính cách nàng cũng do lối sống đời trước mà thành, nàng đạm mạc phong khinh, giản dị, trên mặt duy trì một khẩu hình. Lý do nàng xuyên qua cũng không có gì đặc sắc, trực tiếp bỏ qua đi a. Nàng xuyên đến, cũng là lúc một tiểu oa nhi ra đời.
Từ đấy đến giờ, cũng đã được mười lăm năm. Cái tên nàng được đặt vẫn là tên kiếp trước của nàng. Khuôn mặt thanh tú, hồng nhan họa thủy, nàng được xưng là Giang Nam đệ nhất tiểu mỹ nhân. Khuôn mặt này, thực hại nước hại dân a.
Nàng đã từng nghĩ, cổ đại bao nhiêu là mỹ nam, loại người nào cũng có. Với khuôn mặt và dáng vẻ này, lo gì không lấy được một phu quân tốt.
Nàng chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ lấy người mình yêu. Nàng không có khao khát đó, cũng chẳng có ước mơ được yêu. Nàng chỉ mong một đời an ổn, mỗi ngày nhẹ nhàng như nước chảy mây bay. Nhưng đời người biến hóa, nào ai biết được...mộng kiếp phù du...nàng yêu hắn. Yêu từ lần đầu gặp mặt, nàng đi dạo hồ, hắn ở trên thuyền thưởng trà xem hoa. Hắn một thân bạch y, phiêu dật ảo mộng, mặt ngài mày kiếm, đường nét rõ ràng. Mắt hắn như nước hồ thu đêm xuân vắng lặng, yên tĩnh nhưng thật khó nắm bắt...lúc này, ánh mắt hắn thực sự rất dịu dàng, nhu hòa. Cùng nàng thưởng hoa, mắt đối mắt.
“Thịch...” tim nàng đã lỡ mất một nhịp rồi. Hắn và nàng, như mây như nước...một bức họa thủy. Nhưng ánh mắt hắn, không phải nhìn nàng, nhưng ánh mắt nàng, là thật lòng nhìn hắn.
Bình luận truyện