Chương 12
Dung Tịch chính là chưởng môn của tập đoàn Đại Năng Trung Quốc, một trong năm trăm công ty lớn nhất thế giới, thuộc cán bộ cấp cao, kỳ thực vẫn còn trẻ tuổi.
Năm nay, y mới bốn mươi tuổi, từ đại học Thanh Hoa tốt nghiệp liền tiến nhập công ty nhà nước, có thể vượt mọi chông gai, từ một kỹ thuật viên phổ thông đi tới hôm nay cũng đã thấy được y tài năng như thế nào, cũng bởi vì y giữ mình nghiêm cẩn. Có người nói đối thủ của y từng nhiều lần minh tra ngầm hỏi, an bài cả người nói xấu trên báo, còn có khi gửi thư nặc danh, ý đồ mượn lực lượng cơ quan quốc gia để tìm kẽ hở của y, từ đó mà hạ bệ. Thế nhưng, tra đi tra lại, mọi người chỉ có phát hiện ra con người bốn mươi tuổi này cuộc sống quả thực thuần khiết đến đáng sợ, hầu như không có một nhược điểm nào như người bình thường.
Giải Ý một bên ăn bít-tết, một bên nhìn người đối diện.
Người này chưa bao giờ tạo thanh tạo tiếng. Y cũng không thường hay ra mặt trước công chúng, ngoại trừ tin tức đăng tin về công ty ra, lại càng không làm nhân vật bị dư luận chú ý. Thế nhưng, căn bản một người bình thường như thế này lại là con người oai phong một cõi, làm rung trời chuyển đất.
Phân nhánh của tập đoàn Đại Năng trải rộng toàn thế giới, tài sản công ty hơn cả tỷ, chỉ sợ Dung Tịch khẽ lầm bầm vài tiếng sẽ làm một phương chất động, thậm chí ảnh hưởng đến kinh tế quốc dân không biết chừng. Bất quá, càng như thế, người này lại càng cẩn thận, đơn giản sẽ không bao giờ mở miệng mà thôi.
Thí dụ như, Dung Tịch khó có được thời gian rỗi hẹn Giải Ý đi ăn, nhưng cũng không đi chỗ nào xa hoa ăn sơn hào hải vị mà tới nơi này ăn cơm Âu, gọi món cũng là một phần bít-tết, một phần rau trộn mà thôi.
Bọn họ chậm rãi ăn, nhạc công cách đó không xa đàn một khúc dương cầm, các khúc nhạc đều là ca khúc phổ thông nhưng cũng làm không khí nhuộm một màu thanh nhã.
Bọn họ ngồi ở một góc phòng kín đáo, chậm rãi dùng cơm, nhẹ giọng nói chuyện.
Tập đoàn Đại Năng năm gần đây cũng thử tiến nhập giới bất động sản, nhưng hiện nay cũng chỉ là nghề phụ, quy mô cũng nhỏ. Bất quá, chỉ cần là công trình bọn họ tại Hải Nam thì tất cả đều để Giải Ý làm, đây cũng là một sự ủng hộ to lớn cho công ty Giải Ý khi mới thành lập. Bởi vậy, hắn luôn luôn tràn ngập cảm kích cùng kính nể với Dung Tịch.
Từ ba năm trước, hai công ty bắt đầu hợp tác, đến tận hôm nay, Dung Tịch tổng cộng đã hẹn hắn đi ăn 17 lần, mỗi lần đều cùng công sự không quan hệ. Lần này cũng như nhau, hợp đồng giai đoạn hai của công trình bọn họ cũng đã ký kết xong, huống hồ Dung Tịch vốn cũng không quản lý chuyện này. Công ty bất động sản ký kết lần này chỉ là công ty con của tập đoàn Đại Năng mà thôi, cùng Giải Ý ký hợp đồng cũng là tổng giám đốc công ty này, ngoài mặt thì Dung Tịch căn bản chẳng quan hệ gì tới việc này, nếu có cũng chỉ cuối tháng nhìn báo cáo công ty con làm việc, phát triển như thế nào mà thôi.
Dung Tịch hẹn Giải Ý đi ăn, giống như chỉ đơn giản là nghe hắn nói chuyện, nội dung đều không quan trọng.
Giải Ý lần đầu tiên đi ăn cùng y thì lòng tương đối bất an, thời khắc đều chuẩn bị y sẽ đưa ra yêu cầu không an phận nào đó ra. Thế nhưng Dung Tịch ôn nhuận như nước, khiến hắn cũng tiêu bớt áp lực, ở chung cảm giác rất nhẹ nhàng. Từ đó về sau, hắn đối với lời mời của Dung Tịch cũng không còn cự tuyệt như lúc đầu, hơn nữa đi với y, hắn có thể muốn nói cái gì thì nói, không cần phí tâm tư mà lựa lời, tìm chữ.
Dung Tịch nhìn thoáng qua tay người ngồi đối diện, hai tay thon dài, ưu mỹ, nhìn không thấy khớp xương, da thịt trắng nõn mơ hồ còn thấy được cả tia máu xanh xanh, làm cho hai tay càng tăng thêm sức sống.
Y mỉm cười nói: “Hai tay ngươi vừa nhìn đã biết tay của nghệ thuật gia, rất có linh khí, phi thường phiêu lượng. Kỳ thực, ngươi hẳn là nên kế tục học vẽ. Làm nghề nội thất này, quá lãng phí tài hoa của ngươi rồi.”
Giải Ý buông dao nĩa, cầm lấy ly nước bên cạch uống một ngụm, cười nói: “Vẽ thì lúc nào cũng đều có thể vẽ, bất quá trước tiên phải kiếm đủ tiền nghỉ hưu đã. Nghệ thuật có đôi khi rất bần cùng, nếu không nổi tiếng, đến chết mới bán được một bức, suốt đời khốn cùng chán nản, thập phần khổ sở. Kế hoạch của ta là hiện tại nỗ lực kiếm tiền, không cầu sinh hoạt xa hoa, chỉ hy vọng có thể bảo chứng ta suốt đời áo cơm không lo là được, sau đó ba mươi tuổi thì về hưu, chuyên tâm vẽ.”
“A…, như vậy cũng tốt.” Dung Tịch gật đầu, cười khoái trá. “Ba mươi tuổi về hưu? Còn có ba năm nhỉ?”
“Đúng, còn có ba năm.” Giải Ý gật đầu. “Khi đó, đệ đệ của ta cũng tốt nghiệp rồi, trọng trách ta cũng nhẹ đi nhiều.”
Dung Tịch đã từng nghe Giải Ý nói qua đệ đệ hắn, Giải Tư, nam hài kia đang ở nước Mỹ học tại đại học Yale, ngành pháp luật, chỉ còn có hai năm là tốt nghiệp.
Y cười gật đầu: “Đúng vậy, từ Yale đi ra đều là tinh anh, sau đó nếu không tự lập môn hộ cũng có thể đến làm ở đại công ty, lương một năm khẳng định rất cao. Vậy ngươi sau này không cần lo lắng nữa rồi.”
“Đúng.” Giải Ý rất hài lòng.
“Muốn tại ba năm ngắn ngủi mà tìm đủ tiền để bảo đảm suốt đời, ngươi rất khổ cực đấy.” Dung Tịch trầm ổn mà mỉm cười, cúi đầu cắt bít-tết, hời hợt mà nói. “Tiểu Ý, ta nghe nói ngươi đang tham dự đấu thầu cao ốc Hoan Nhạc, cần ta hỗ trợ cái gì không?”
Giải Ý nao nao. Đây là lần đầu tiên Dung Tịch nói chuyện liên quan đến công việc của hắn, hơn nữa còn biểu thị muốn hỗ trợ. Hắn có chút không giải thích được, nhưng khẳng định sẽ không cự tuyệt.
“Dung ca, nếu như người có thể hỗ trợ, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, lần này ta tuy rằng qua được vòng đấu loại, thì cũng là công ty có hoàn cảnh xấu nhất trong 4 công ty. Nói thật, ta đã chuẩn bị buông tha rồi.” Giải Ý thành khẩn mà nói. “Trên thế giới không có chuyện ăn mà không phải trả tiền, muốn Lâm Tư Đông nhượng bộ, cho cái nhân tình này, tất nhiên muốn nỗ lực đại giới, ta không hy vọng người vì ta mà mắc nợ người khác. Dung ca, nếu như người cho ta ân nghĩa quá nặng, ta sẽ không thể không kham nổi, không thể hồi báo.”
Dung Tịch đem miếng bít-tết trong miệng nuốt xuống, hưởng thụ mà híp mắt lại, lúc này mới thoải mái mà cười nói: “Giúp ngươi đơn giản cũng vì vui mà thôi, ta giúp ngươi, cũng chỉ là ta muốn giúp ngươi, không phải để đòi hồi báo. Ngươi đừng để ý quá, ta giúp ngươi kỳ thực cũng là nhấc tay chi lao. Công ty ta có một công trình tại Thiên Tân một ngàn mét vuông, chuẩn bị làm khu nghỉ mát Tân Hải, nhưng kết quả rối tinh rối mù, bộ tài vụ tập đoàn tiến hành ước định, cho rằng cho dù khai phá hoàn thành cũng kiếm không được nhiêu tiền. Bởi vậy, ta muốn bọn họ bỏ đi công trình này, không muốn tiếp tục dính thêm. Không hề ít xí nghiệp đánh tiếng tới, tập đoàn Hoan Nhạc cũng là trong số đó. Bọn họ tưởng mua về mảnh đất làm công trình bất động sản. Dù sao cũng mua rồi, ta cũng sẽ không bán rẻ, chọn tập đoàn Hoan Nhạc thực lực mạnh làm người mua cũng là hợp lý, đúng không?”
“A…, nguyên lai là như vậy.” Giải Ý bình thường trở lại, nhưng vẫn nghiêm túc mà nói. “Bất quá, tuy nói như thế, ta vẫn nghĩ nhân tình này quá nặng, thực sự không biết nên báo đáp người thế nào. Dung ca, chuyện này đối với người mà nói chỉ là một câu nói nhưng với ta mà nói là thiên đại ân huệ. Ta… từ chối thì bất kính, nhưng chấp nhận thì hổ thẹn.”
“Ngươi a, luôn luôn rất hào hiệp, lúc này sao lại câu nệ như thế.” Dung Tịch sủng nịch mà nói. “Sớm biết thế ta không nói cho ngươi rồi, hẹn Lâm Tư Đông uống trà, cái gì đều giải quyết là xong. Ta chỉ nghĩ hẳn là tôn trọng ngươi, trước đó nói một tiếng với ngươi, cũng không nghĩ đến việc ngươi suy tính nhiều đến thế.”
Giải Ý khe khẽ thở dài: “Ta có đôi khi cũng giống cổ nhân. Từ nhỏ, cha mẹ đều giáo huấn, được người tích thủy chi ân (giúp đỡ), nhất định phải nhất định phải báo đáp.”
Dung Tịch nhìn hắn một hồi, cười gật đầu: “Cũng tốt, vậy một hồi theo ta đi tới nơi này.”
Giải Ý lập tức gật đầu: “Được.”
Dung Tịch gọi bồi bàn, trả hóa đơn, sau đó cùng Giải Ý đi ra. Y lái xe phía trước dẫn đường, Giải Ý theo sau, thẳng đến ly khai nội thành khoảng hơn mười km, tới gần bờ biển.
Ở đây chưa có trải qua bất luận khai phá gì, sửa sang vẫn duy trì trạng thái nguyên thủy.
Dung Tịch để xe dừng tại bên đường, xuống xe hướng đến một bên bãi cát. Giải Ý dừng xe bên cạnh xe y, rồi đi theo y.
Tối nay trời đêm đầy sao, loáng thoáng chiếu rọi bãi cát bằng phẳng. Nước biển yên ả mà xô lên, đẩy xuống, phát sinh tiếng rì rào nhè nhẹ.
Dung Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhẹ giọng nói: “Tại thành phố đã không còn nhìn thấy sao trời như thế nữa nhỉ.”
“Đúng vậy.” Giải Ý than thở. “Bất quá, người thành phố phần lớn cũng không ngẩng đầu tìm sao đâu.”
“Ngươi nói đúng.” Thanh âm Dung Tịch có chút trầm thấp.
Giải Ý cùng y đứng ở nơi đó, nhìn ngọn đèn trên biển xa xa chậm rãi di động. Hiển nhiên đó là một con thuyền vẫn còn tại ngoài khơi.
Trầm mặc một hồi lâu, Dung Tịch bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tiểu Ý, ngươi khẳng định không tin, cho tới hôm nay ta chưa từng cùng ai khiêu vũ. Trước đây tuổi trẻ, lần đầu tiên tham gia hoạt động bên ngoài, lãnh đạo có mời lão sư tới, dạy chúng ta khiêu vũ, để ngừa vạn nhất bị mời nhảy. Thế nhưng, cho tới hôm nay, ta vẫn chưa khiêu vũ với ai.”
Giải Ý hơi trầm ngâm, xoay người đi về phía xe mình, tìm một đĩa CD bỏ vào đầu đĩa, sau đó mở lớn loa.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên, phiêu du trong gió biển.
Giải Ý đi tới trước mặt Dung Tịch, cười nói: “Ta không biết phải khiêu vũ như thế nào mới đúng.”
Dung Tịch khoái trá mà nở nụ cười, chậm rãi vươn hai tay, một tay cầm tay hắn, một tay ôm eo hắn. Tay y rất vững vàng, tư thái thong dong, cùng Giải Ý khiêu vũ tại bờ cát.
Bước chân rất đơn giản, Dung Tịch không có làm động tác, hình thức khoa trương gì. Hai người chỉ là yên lặng mà ôm nhau, tại âm nhạc du dương mà chậm chậm bước theo tiếng nhạc.
Âm nhạc một khúc lại một khúc vang lên, bọn họ vẫn không dừng lại, thẳng đến khi nguyệt minh tinh hi (1), thẳng đến ngọn đèn trên biển cũng đã tắt rồi, thẳng đến sóng biển bắt đầu to, gió bắt đầu lớn.
Dung Tịch rốt cục dừng lại, buông tay, thả người y vẫn đang nắm tay ra.
Đây là lần đầu tiên, bọn họ gần nhau đến như thế.
Giải Ý không nghi kỵ gì y, chỉ đơn giản đứng đó khoái trá mà cười.
Đây là một việc thật lãng mạn, không nghĩ tới Dung Tịch luôn luôn nghiêm, cẩn trầm ổn lại làm ra được.
“Hôm nay ta rất vui sướng, chưa từng có vui sướng như vậy qua bao giờ.” Dung Tịch mỉm cười. “Ngươi xem, ngươi đã báo đáp ta rồi đó.”
Lòng Giải Ý cảm thấy thật ấm áp biết bao, bình thường nhanh mồm nhanh miệng là như thế mà nay cũng không biết nói điều gì. Phải đợi đến một lát sau, hắn mới thành khẩn mà nói: “Dung ca, cảm tạ người.”
_____________
(1) nguyệt minh tinh hi: trăng sáng sao mờ, trời bắt đầu tối
Bình luận truyện