Bởi Vì Ta Yêu Ngươi

Chương 12: Dụ phi mẫn nhi



Trông thấy Dụ phi Mẫn nhi ở trên khánh điển nạp phi.

Bởi vì tiên hoàng vừa quy tiên không lâu nên khánh điển nạp phi cũng không tổ chức quá ầm ĩ, nhưng cũng đã đủ vinh hoa. Ngày đó tiểu quỷ một bộ sa y hồng sắc, búi tóc lên rồi cố định vương quan minh hoàng, một cơn gió thoáng qua, thổi bay sa y của y thổi bay tóc mai của y, lại cũng thổi ra một thân phong lưu. Toàn thân tản khí thế của một đế vương uy nghiêm chỉ điểm giang sơn. Thảo nào hoàng thúc của y bí đánh bại đến im hơi lặng tiếng.

Tân nương là được dẫn đến đại điện cử hành khánh điển. Cũng là bộ hỉ phục tiên diễm, thân thể xinh đẹp, cử chỉ trang nhã, trên đầu che một mảnh hồng sa ngăn cản ánh mắt săm soi, tò mò, ước ao, đố kị của mọi người, lại tôn thêm vài phần thần bí. Tân lang và tân nương đứng đối mặt cùng nhau, đều là thiếu niên, một người xuân phong đắc ý, một người thuỳ mị thẹn thùng.

Ta yên lặng ra khỏi đại điện, trái tim co rút đau đớn nhưng không ai có thể chữa trị, cho dù ta y thuật xuất sắc cũng không thể trị liệu vết thương đã định trước sẽ thối rữa sẽ mòn xương này.

Trốn ở một nơi vắng vẻ chậm rãi liếm láp vết thương, sáng sớm tiểu quỷ xuất phát thì có thể nói chuyện thỏa đáng với y. Cho nàng một đêm, để nàng hoài thượng hài tử, che miệng của thái hậu. Mà ta ngày hôm này như không nhìn không nghe không cảm, để thời gian trôi qua. Biết rằng đây là đang lợi dụng nữ hài kia, nhưng ta cũng không biết làm sao, dường như đã rất yêu rồi, thực sự vô phương a. Cứ như vậy đi, quên hôm nay đi, cho dù hiện tại tim thực sự đau.

Dụ phi này rất đẹp, cũng rất ôn nhu. Đây là cảm giác khi lần đầu tiên thấy dung mạo của nàng. Ngày thứ hai sau tân hôn, Dụ phi bưng một chén thuốc bổ đến ngự thư phòng yết kiến tiểu quỷ, mà tiểu quỷ thì sai mọi người lui rồi đối với ta tiên hành quấy rối.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Dụ phi yết kiến.” Công công rất có tinh thần trách nhiệm xướng lớn.

Tiểu quỷ không thèm phản ứng, chỉ tiếp túc gặm gặm vai ta, liếm liếm lưng ta, một tay thì thập phần không có đạo đức đưa vào khố hạ của ta.

Ta bị y chèn ép đến mức thở hồng hộc, đến khi cuộc tấn của y sắp thành công, tại lần thứ hai công công xương lên ta hơi nghiêng người thoát khỏi trói buộc của y. Chỉnh chu xiêm y, hổn hển nói với y: “Phi tử của ngươi tới, còn không mau ra gặp mặt!”

Tiểu quỷ thấy ta chỉnh xiêm y biết ta sẽ không để hắn làm, vẻ mặt thất vọng, sau khi nghe ta nói xong thì hai mắt phát quang nhìn ta chằm chằm: “Đại thúc, ngươi là không phải ghen chứ! Ha ha Yên tâm đi đại thúc, ta lập tức bảo nàng đi, chúng ta lại tiếp tục được không? Từ ngày hôm qua ta chưa được ôm ngươi!”

Ngày hôm qua? Ta đã cố quên rồi, ngươi vì sao còn nhắc tới? Ta mất mác mà cúi đầu, ngẩng đầu lên thì ta đã đem tình tự ẩn dấu hết. Đẩy tiểu quỷ lần thứ hai dính vào ra “Đang giữa ban ngày, còn nữa dù sao vẫn nên gặp đi.”

Tiểu quỷ thấy ta kiên quyết, cũng chỉnh chỉnh bào tử “Vào đi.” Không tâm tình nói.

Ta vừa muốn xin cáo lui, tiểu quỷ kéo ta đến bên cạnh, sống chết túm tay ta không tha.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế!” Dụ phi đi đến trước mặt tiểu quỷ nhẹ nhàng quỳ lạy, càng khiến người ta thương yêu.

“Đứng lên đi.” “Khái Dụ phi ta đang bận, ngươi không có việc gì thì lui đi.” Tiểu quỷ đuổi khách.

“Hoàng thượng, nô tì chưng tổ yến cho hoàng thượng bổ thân thể, hoàng thượng vì nước làm lụng vất vả.....” Dụ phi ngẩng đầu, đến gần tiểu quỷ. Hảo một cái mỹ nhân a, làn da nõn nà, mày liễu mảnh khảnh, đôi môi anh đào, đôi mắt to chớp chớp thực mê người, diện cụ thô ráp trên mặt ta nào có thể không sánh bằng. Khuôn mặt này của ta nhiều lắm chỉ coi là thanh tú, toàn bộ ngũ quan đều rất bình thường, chỉ còn đôi mắt linh động còn có thể vừa mắt ta. Theo như sư phụ nói thì là mắt đẫm lệ mà câu nhân. Ta cũng không hiểu vì sao, khi cùng tiểu quỷ quan hệ lần đầu tiên ta rất muốn bỏ diện cụ này, muốn cho y thấy ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhưng khi đó tiểu quỷ còn chưa cho ta cơ hội kéo xuống liền ấy ấy hiện tại ta lại không muốn bỏ nó ra, không muốn y vì dung mạo của ta mà ở lại với ta, trước tiên ta muốn y yêu ta, yêu chính linh hồn ta chứ không phải cái túi ta kia.

Tiểu quỷ bảo nàng ngưng lại: “Được rồi. Đặt ở đó, trẫm còn đang bận công vụ, ngươi lui ra đi.”

“Vâng.” Dụ phi không tình nguyện, ngậm đầy ủy khuất liếc nhìn tiểu quỷ, ánh mắt sắc bén xẹt qua ta.

Dụ phi này cũng không đơn giản, phải cẩn thận phải cẩn thận, trên đời chỉ có trẻ nhỏ và nữ nhân là khó dưỡng.

Bất quá, ta chuyên chúc ngự y này kỳ thực là chuyên chúc nam sủng chuyện không thể xảy ra ai cũng biết rồi a! Ha hả nam sủng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện