Bởi Vì Ta Yêu Ngươi

Chương 18: Sinh liễu



(Sinh rồi)

Mẫu thân, là người mạo hiểm cả tính mạng để đưa ngươi đến với thế giới này.

Đau bụng sinh giằng co hơn hai canh giờ. Nếu không biết vốn có sinh hài tử là chuyện khó khăn, đều cho rằng nữ nhân sinh hài tử chính là đau đớn vài cái là xong rồi, hài tử lập tức có thể đi ra. Không ngờ nào có đơn giản như vậy, đến khi thân lâm kỳ cảnh1 mới biết làm mẫu thân thực không dễ dàng. Thảo nào thế nhân đều nói nữ nhân sinh hài tử chính là đem tính mệnh của mình đánh đổi lấy mệnh của hài tử, đổ2 thắng, ta vận; đổ thua, ta mệnh.

Ta có điểm thoát lực. Y sam trên người đều bị ướt mồ hôi đến mức như vừa từ nước ra. Nhưng bảo bảo còn chưa muốn ra, vẫn đang ở trong bụng ta không ngừng trở mình, đang kháng nghị ra tại sao không sinh nó ra nhanh một chút.

Sư phụ và sư đa ở bên cạnh đỡ đẻ cho ta.

Nhìn ta mệt mỏi mà nhịn đau, gắng sức mà nỗ lực. Cũng không tránh được mặt lộ vẻ nôn nóng.

Sư phụ nắm chặt tay ta nói: “Tiểu Nhược Nhược, nỗ lực lên a. Cố sức. Trong sách nói phải dùng sức xuống phía dưới hiểu không? Dùng sức ngạch dùng sức ” sư phụ cũng giúp ta tiếp sức, “Đến, 1, 2, 3?????? Dùng lực.”

“A” ta dùng sức xuống dưới “A a a” đau quá, đau quá mệt mỏi quá, vì sao bảo bảo ngươi còn không ra chứ? Bảo bảo, cha đau quá, mệt mỏi quá a. Để cha nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút.

Đầu óc ta bắt đầu trống rỗng, hai mắt bắt đầu không rõ.

“Không ổn, tiểu Nhược mất sức rồi. Mau lấy bát súp.” Là âm thanh của sư đa.

Đến khi ý thức của ta hồi phục, cảm giác trong miệng đắng ngắt, hạ thân xé rách đau đớn. Bụng vẫn đâu đớn chạy dần xuống dưới.

“Tiểu Nhược Nhược, tỉnh. Dù sao cũng không được ngủ biết không? ngủ rồi, không chỉ có ngươi nguy hiểm, ngay cả hài tử cũng không đảm bảo. Nhất thiết không được ngủ biết không” Ảo giác của ta sao? Làm sao sư phụ luôn cường thế lại nghẹn ngào như vậy.

Bảo bảo, giúp giúp cha, giúp giúp cha. Chúng ta cùng nhau cố gắng được không?

“A”

“A, sư phụ, nếu ta không sinh được, ngươi giúp ta đem hài tử từ trong bụng ra được không?”

“A sư phụ?”

“?????? Hảo????? Nhưng bây giờ, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, dùng sức cho ta a dùng sức ”

“Bất hảo. Nước ối càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, hài tử và mẫu thân đều nguy hiểm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ” sư đa nóng ruột cũng mất đi trầm ổn thường ngày.

Ý thức của ta lần thứ hai mờ nhạt, trong mơ hồ có người ấn bụng ta, nhưng ta đã đau đến chết lặng mất cảm giác, cũng không có sức động nữa. Dần dần, hai mắt ta đen dần, hôn mê qua đi.

Lần thứ hai tỉnh lại, ta đã ở trong phòng nhỏ của mình, nằm trên giường của mình.

Thì ra, ta không chết. Ta phán đoán như vậy.?????? Hình như còn có thứ gì đó bị ta lãng quên?

A, bảo bảo, ta xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình, bỗng nhiên nhớ lại ta quên mất bảo bảo.

“Bảo bảo bảo bảo” ta cật lực tìm kiếm.

“Tiểu Nhược Nhược, ngươi gấp cái gì.” Sư phụ cười tủm tỉm nhẹ nhàng tiến đến, trong tay còn ôm —— bảo bảo.

Ta vươn về phía sư phụ. Muôn ôm bảo bảo của ta.

Sư phụ đem bảo bảo đặt cạnh ta, lại đem ta đang muốn ngồi dậy nằm xuống: “Bảo bảo hảo, vừa cho uống sữa hươu, hiện tại mệt mỏi, ngủ rồi.”

Bảo bảo.

Cái mũi nho nhỏ khẽ khàng phập phồng thở hai mắt nhắm chặt ngủ rất sâu. Khuôn mặt tròn tròn trắng nõn khả ái.

“Tiểu Nhược Nhược, là một nam hài a. Đặt tên là gì thì được?”

“Sư phụ sư phụ, tên của hài tử do sư phụ và sư đa đặt đi! Các ngươi giúp cho nó sinh ra, giúp nó nhìn thấy được thế giới này!” Sư phụ và sư đa thật sư thương ta, điểm này, ta vẫn đều biết.

“Kia đương nhiên. Ân kêu Bảo Bối là được rồi.” Sư phụ dường như nghiêm túc nói.

Ta nhu hòa nhìn bảo bảo.

‘Bảo Bối’ sao? Hảo. Bảo bảo, ngươi gọi là Bảo Bối. Vĩnh viễn là bảo bối của ta! Nhẹ nhàng hôn trên trán Bảo Bối.

Chú thích:

1. thân lâm kỳ cảnh: người lâm vào cảnh ngộ ấy

2. đổ: đánh cuộc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện