Bởi Vì Ta Yêu Ngươi

Chương 9: Thất bại đích sơ luyến



(Tình đầu thất bại)

Ngày thứ hai tỉnh lại toàn thân dính dính thực không thoải mái, muốn đứng dậy, khẽ động lại phát hiện cả người mình đặc biệt đau nhức mà nơi nào đó phía sau càng đau rát còn giống như có thứ gì nóng nóng từ bên trong chảy ra.

“Ân” ta lại quay về giường, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu những hình ảnh đáng xấu hổ kia hiện ra trong mắt ta. Không phải chứ? Ta bị gian, không ngờ là bị một tên từ trước đến giờ vẫn coi là tiểu quỷ gian. Càng làm cho ta phiền muộn chính là ta giống như rất hưởng thụ ở dưới thân người rên rỉ. Không có mặt mũi gặp ai nữa, Lý tướng quân của ta, mối tình đầu của ta

Làm sao bây giờ? Sau này làm sao đối mặt tên tiểu quỷ thối kia. Mối tình đầu quên đi, hết hy vọng rồi. Lý Nghị sẽ không tiếp nhận ta của trước đêm qua, lại càng không thể tiếp nhận ta của bây giờ. Ta phải ly khai, ly khai tiểu quỷ! Phải ly khai

Ta đặt quyết tâm, vừa muốn nhịn đau đứng dậy, tiếng nói của Tiểu An lại vang lên “Thái tử hồi điện” ta còn nghĩ Tiểu An sao lại không ở trong phòng, hóa ra hắn canh giữ ngoài cửa. Theo âm thanh của Tiểu An, tiểu quỷ đã đẩy cửa đi vào.

Vừa vào phòng liền đóng cửa lại, vẻ mặt xuân phong đắc ý1. Ta nguyên muốn xuống giường vội vàng lùi về phía sau lấy chăn che kín người, vẻ mặt phòng bị nhìn về phía y: “Ngươi ngươi làm gì?”

Tiểu quỷ thấy ta phòng bị như vậy liền nhào mạnh đến, vừa túm chăn ta vừa giả khóc: “5555•••••• đại thúc ngươi dùng xong sẽ không quỵt nợ chứ. Là ngươi giữ ta không cho ta đi, còn ôm ta thật chặt, còn nói thích ta. Còn thoát y phục của ta, còn muốn ta hôn, còn hôm qua ta hầu hạ ngươi mệt chết, ngươi hiện tại cũng không cảm kích lại còn đối với ta với ta•••••• ô” ta mặt đầy hắc tuyến, này? Bị gian chính là ta, khóc thì cũng phải là ta trước, sao lại lẫn lộn như bây giờ, lẽ nào ta ngày hôm qua là thật, thực sự việc đó làm sao làm sao?

Ta lẩn trốn móng vuốt y luồn vào chăn, vấn: “Tuy rằng hôm qua ta uống hơi nhiều, nhưng ta còn nhớ kỹ rõ ràng là ngươi là ngươi cường ta.”

Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn ta bộ dạng muốn khóc: “Đại thúc, ngươi thực vô tâm nha! Rõ ràng là ngươi kéo ta không buông, rõ ràng là ngươi mê hoặc ta, ta là nam nhân bình thường, ngươi như vậy ta đương nhiên,,, sao ngươi có thể trách ta chứ? Đại thúc đại thúc, lẽ nào người thực sự muốn bỏ trốn, lẽ nào ngươi muốn bội tình bạc nghĩa? Ô ô ô số mệnh ta thực khổ a ta khái khái ”

Tiểu quỷ bị sặc nước bọt đỏ cả mặt, ta vươn tay vỗ vỗ lưng y. Tiểu quỷ bỗng chốc nắm tay ta, nước mắt lưng tròng nói: “Đại thúc?”

“Được rồi được rồi ta cũng chưa nói ngươi cái gì a, đừng kích động nữa.” Đều vì rượu mà nháo thành vậy, đáng nhẽ phải nghe lời sư phụ, rượu, thực sự ta không dùng được a.

Tiểu quỷ thấy ta mềm giọng, thoáng cái “vút” chăn của ta bị xốc lên, ánh mắt sáng rực nhìn ánh mắt của ta “Đại thúc, ta đây sau này chính là người của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta! Hiện tại chúng ta tiếp tục ngày hôm qua thôi, vừa nãy thiết triều sớm hại ta không hưởng thụ được ‘Bữa sáng’ a!” Nói rồi cắn loạn trên người ta.

“Ngươi •••••” ta vừa muốn phản kháng đã bị y dùng môi bịt miệng. Chắc hẳn ta thích y? Bằng không làm sao lại không phản kháng? Thích y, chỉ là ta không muốn thừa nhận mà thôi. Không liên quan đến niên kỉ hay bất luận thân phận, chỉ là thích hắn sẽ định trước là thương tâm, dù sao y sẽ trở thành hoàng đế của thiên thiên vạn vạn bách tính, vĩnh viễn không thuộc riêng mình ta. Mà ta chỉ muốn một phần thưởng ái tình nho nhỏ, một người toàn tâm toàn ý bảo hộ ta. Sợ rằng y vĩnh viễn không làm được? Ha ha thì tính sao? Yêu thì cũng đã yêu, cứ như vậy đi, thương tâm cũng là chuyện sau này.

Chỉ là ta không biết thương tâm này lại tới nhanh đến vậy!

Chú thích:

1. Xuân phong đắc ý: hoan hỉ vui sướng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện