Chương 1: Thiên nộ
Đọa Thiên tôn giả, đó là cái tên đã sớm không còn xa lạ gì với bất kì ai sống trên mảnh lục địa thần kì này. Từ phàm nhân tới người tu tiên, từ trẻ nhỏ tới lão nhân, không một ai không biết hắn. Có kẻ đầu tiên biết tới Đọa Thiên bởi hắn là một kẻ độc ác khát máu, giết người vô số kể. Có người nghĩ tới hắn, liền nghĩ tới một thằng nhóc toàn thân là da bọc xương, khắp người nhiễm máu, bò lên bảy vạn bậc thang của Luyện khí tông. Có người khi được hỏi, lại không nhịn được khí huyết sôi trào, tức giận không kiềm nổi mình khi nhớ tới án diệt môn. Có kẻ lại tặc lưỡi mà bảo rằng, loại người như hắn, nhất định sẽ bị thiên địa trừng trị, vạn kiếp bất phục.
Thế nhưng, chờ tới bao giờ Đọa Thiên mới bị trời đất trừng trị? Trong lúc chờ đợi, chẳng lẽ Tu chân giới cứ để yên cho hắn hoành hành? Phải biết, đã biết bao trưởng lão chết dưới tay Đọa Thiên, chỉ bởi vì một phút hứng thú nhất thời của hắn.
Tu chân giả sau khi tăng lên một cấp, lại là một lần được tẩy kinh phạt tuỷ, thoát thai hoán cốt, tuổi thọ lại tăng thêm một bó to. Hiện tại, Đọa Thiên đã là Độ Kiếp kì. Nếu hắn không tiếp tục tu luyện để tránh đi lôi kiếp trừng phạt, ít nhất, hắn phải sống thêm được một hai vạn năm. Trong một hai vạn năm đó, lẽ nào, bọn họ lại tiếp tục ngồi chờ Đọa Thiên làm loạn, sống lo sợ như thể con thú chờ bị làm thịt?
Đương nhiên là không. Chính vì lẽ đó, sau một ngàn năm, hội nghị giữa các Tông chủ của bốn đại tông môn lại lần nữa mở ra. Lấy việc giết Đọa Thiên, chiếm lại vùng Quỷ Linh mà ngàn năm trước hắn đã chiếm làm của riêng. Sau khi nhất trí phần chiến lợi phẩm khiến người đỏ mắt trong cung điện của Đoạ Thiên sẽ được phân đều, các trưởng lão liền đưa ra phương án để vào được Quỷ Linh.
Quỷ Linh cung được Đọa Thiên xây dựng nên vào lúc y mới chiếm cứ Quỷ Linh. Bên ngoài được bao vây bởi tầng tầng lớp lớp cấm chế và trận pháp. Chỉ cần có kẻ bước một chân vào, thì toàn bộ đại trận sẽ bị kinh động. Và kẻ đó sẽ lập tức chết không thể nghi ngờ.
Trận vây công lần trước, liên minh tu chân giả đã dành trọn một tháng phá đi đại trận dựng ở bên ngoài Quỷ Linh cung, kết cục, khi hạ thủ tới bước cuối cùng, Đọa Thiên từ trên cao xuất hiện. Hắn đứng từ trên cao, rút thanh kiếm đỏ rực như lửa ra, chém một nhát. Kiếm khí xé gió mà tới, đem người đang phá trận chém thành một bãi máu thịt. Một phút sơ sẩy, toàn bộ đại trận khôi phục bình thường.
Thất bại một lần, lần tiếp theo, là một trưởng lão đã đạt tới Độ Kiếp kì chuyên nghiên cứu trận pháp của Huyền Môn tông. Lần này, Đọa Thiên không xuất hiện nữa, đại trận thuận lợi bị phá sau mười lăm ngày. Quân liên minh hừng hực khí thế xông vào, xuyên qua Quỷ Linh lâm tiến công tới Quỷ Linh cung. Kết quả, ba ngày sau, đại trận xung quanh Quỷ Linh cung lại xuất hiện trở lại, những người vào, không có bất kì kẻ nào trở ra.
Trận vây công đó đã khiến cho cả Tu chân giới đối với cái tên Đọa Thiên khiếp sợ có thừa, căm hận cũng chẳng thiếu. Thế nhưng, tinh thần chính nghĩa cùng lòng tham vô đáy đối với những món đồ mà Đọa Thiên tôn giả luyện ra lại khiến cho người người rục rịch. Rốt cuộc, sau một ngàn năm, những kẻ đó hội họp, quyết định lần nữa tiến công.
Đi đầu lần này sẽ là ba trưởng lão nghiên cứu trận pháp. Mỗi một người trong số đó đều là trưởng lão Đại Thừa kì và Độ Kiếp kì. Có một người còn sắp chạm tới vách tường phi thăng. Một người phá trận, hai người canh giữ, khi có biến có thể lập tức bổ khuyết cho nhau.
Có sai lầm lần trước, lần này, kế hoạch của đoàn người chính là trực tiếp đem khu rừng bí ẩn kia đốt trọi để mở đường. Dù là pháp khí hay sinh vật, chưa từng nghe nói có thứ gì có thể tồn tại được dưới Minh Tiên Diễm hỏa.
Lần vây công này, cả tu chân giới hừng hực chí khí, nguời từ khắp nơi đổ về, mong muốn góp một phần sức lực diệt trừ đại ma đầu Đọa Thiên. Chỉ sau ba tháng, nhân số của liên minh đã trên vạn người. Có thể nói, tứ đại tông môn lần này đưa ra vốn gốc, mong muốn chính là đem Quỷ Linh dọn sạch không còn bóng dáng của ma đầu.
Hi vọng của lần này được đặt trên người kha khá thiếu niên trẻ tuổi. Người thứ nhất là thiên tài tu chân trăm năm có một. Mới ba mươi tuổi, y đã sắp bước vào Nguyên Anh. Thực lực Nguyên anh trong liên minh không thiếu. Thiếu chính là một Nguyên Anh có Minh Tiên Diễm hỏa, hơn nữa còn là một Kiếm tu. Người thứ hai, chính là cháu gái của Tông chủ Vân An tông, đã đạt tới Nguyên Anh hậu kì, là một Luyện khí sư bát cấp. Vũ khí mà nàng luyện ra nổi danh khắp Tu chân giới, đương nhiên, còn khó mà sánh bằng Đọa Thiên. Thứ ba, là một nhóm thiếu niên trẻ tuổi gồm sáu người. Năm người trong số đó là Nguyên Anh kì. Sở trường của năm người đó lần lượt là Luyện đan, Luyện khí, Trận pháp thuật, Kiếm thuật và Phù thuật. Dù họ không thuộc tứ đại tông môn, nhưng danh tiếng trong tu chân giới cũng đã không phải ngày một ngày hai. Thiếu niên còn lại trong nhóm đó, là hậu duệ của Linh tộc, có khả năng tấn công vào thần trí của một Hợp thể kì. Nếu có điều kiện thích hợp, thậm chí có thể khiến cho một Đại Thừa kì ăn mệt.
Anh tài lớp lớp xuất hiện khiến cho lần vây công này trở nên thập phần đáng chú ý. Những người trẻ tuổi lần này có cơ hội đứng ngang hàng với các trưởng lão của Tứ đại tông môn, với cùng một mục đích chính là đem mầm họa Đọa Thiên diệt trừ.
Đem chiến lược chỉnh lý xong một lần, đã là chuyện của ba tháng sau.
Ngày hôm đó, trời ùn ùn kéo tới mây đen. Những đám mây che khuất cả mặt trời mang theo hơi nước nặng trịch cứ chậm rãi trôi trên đầu mọi người, chần chừ không chịu đổ xuống. Một trong số bốn tông chủ của tứ đại tông môn đi lên trước, đem kiếm rút ra. Một cột sáng chói mắt từ trong kiếm của vị này phóng ra, đem cả Quỷ Linh thắp sáng. Đây chính là tín hiệu khai chiến của Liên minh với Quỷ Linh cung, cũng là khiêu khích đánh thẳng vào mặt Đọa Thiên. Nếu hắn không đi ra, chính là trở thành một tên rùa rụt đầu không dám chấp nhận khiêu chiến.
Đương nhiên, Đọa Thiên sẽ không có chuyện không đi ra. Nửa khắc sau, một đạo phi kiếm từ Quỷ Linh cung phóng ra, chém tan thân thể của một tu sĩ Hợp thể. Cùng với đó, Đọa Thiên cũng hiện thân. Trường bào tung bay trong gió, khí thế ngất trời của kẻ đã giết không biết bao nhiêu mạng tu sĩ, uy áp của kẻ bề trên cùng với nét ngạo nghễ trên khuôn mặt như được chính thần tiên cắt gọt. Phải thừa nhận, trong một giây đó, những người có thể nhìn thấy hắn đều đánh mất một nhịp thở.
- Đọa Thiên, những ngày hoành hành của ngươi nên kết thúc ở đây rồi.- Lão giả đứng đầu rút kiếm cùng pháp bảo ra, một bộ sẵn sàng ứng chiến.
- Ngược lại, bản tôn muốn hỏi một chút, bản tôn khi nào thì hoành hành ngang ngược không biết phải trái. Bản tôn chỉ là muốn an an ổn ổn nuôi sống gia đình, chính là tu sĩ danh môn chính phái các ngươi không những mua đồ bổn tôn luyện chế, còn ngày ngày tới tìm bản tôn phiền toái.
- Đọa Thiên, ngươi làm cái gì chính ngươi biết rõ. Trăm năm trước, cũng ở nơi này, ngươi khiến cả ngàn tu sĩ chết mất xác, thậm chí một người cũng không thể trở lại. Tay nhuốm máu nhiều người như vậy, ngươi có thể là một kẻ tốt đẹp đáng được chúng ta bao dung hay sao?
- Ồ. Theo bản tôn nhớ, những kẻ đó không phải tự nhiên mà chết. Rõ ràng, chúng tới là muốn mạng bản tôn, thậm chí còn muốn đồng loạt bạo thể. Chẳng lẽ bản tôn chính là phải đứng im đợi chúng phân thây.
- Đọa Thiên, dù có nói gì đi chăng nữa, sự thực ngươi còn đứng ở đây chính là bằng chứng rõ nhất cho những tội ác năm đó. Chưa kể tới những pháp khí nghịch thiên mà trời đất không dung, chính ngươi, thiên địa cũng không thể chứa.
- Nói một hồi, các ngươi chính là vì cung điện của bản tôn mà tới?- Đọa Thiên nở nụ cười nhạo, trong lòng nói chữ Quả nhiên.
- Hừ, tới đây nhắm tới chiến lợi phẩm thì thế nào. Đọa Thiên, xem đó như là trả công cho vệc chúng ta dã thay trời hành đạo đi. Ngươi, cùng đống pháp khí kia của ngươi, vẫn nên hoàn toàn biến mất thì mới tốt.
- Nếu đã vậy, thì tới đi.
Đọa Thiên ngạo nghễ nâng kiếm. Thế nhưng, chưa để hắn làm ra động tác nào, từ bầu trời đen ngòm, những tia sét bắt đầu xuất hiện.
- Đọa Thiên tôn giả. Nhìn xem. Cuối cùng, ngươi lại tới một bước đường này. Thiên đạo cũng đã giáng xuống thiên phạt, ngươi nói xem.
Đọa Thiên mỉa mai nhìn lên bầu trời. Ngày này cuối cùng cũng tới. Hắn buông kiếm, không tính chống trả. Một tía sét lớn bằng ba người từ nền trời đen thăm thẳm giáng xuống người Đọa Thiên.
Thế nhưng, đau đớn không tới, trái lại là một ánh sáng đỏ bao lấy cả người Đọa Thiên. Các tu sĩ danh môn chính phái trợn lớn mắt. Bao quanh người Đọa Thiên là một đóa Huyết Liên ngàn cánh khổng lồ đang tỏa sáng.
Đọa Thiên mở mắt, bên tai vang lên những tiếng Chít chít quen thuộc. Hắn mở lớn mắt.
- Mấy đứa đang làm cái gì? Cút ra. Cút ra cho ta. Mấy đứa có nghe hay không?- Hắn gầm lên, hai mắt đỏ tới đáng sợ.
Đóa Huyết liên ngàn cánh xoay vòng, cản lại chín chín tám một đạo lôi kiếp, mặc kệ ánh mắt của người đời, mặc kệ tiếng gào thét như dã thú của Đọa Thiên. Chúng nó là thiên địa sủng nhi, là Thiên đạo chi tử, là bách hoa chi vương, thế nhưng chúng nó muốn chống lại Thiên đạo, để bảo vệ aba của chúng nó.
Aba, một ngàn năm qua, cảm ơn.
Xin lỗi.
Đừng chết.
Aba xấu hoắc.
Đồ bóc lột.
Chúng con thích aba lắm.
Những tiếng "Chít chít" nho nhỏ mang theo thực nhiều ý nghĩa. Đọa Thiên đánh ra mấy đòn vào hư không.
- Mấy đứa cút ra. Ta không cần mấy đứa giúp. Con mẹ nó. Có nghe thấy không?
Không nghe.
Lão độc tài, không có nghe.
Ai thèm nghe lão.
Hừ. Áp bức mấy ngàn năm, hiện tại còn muốn sai khiến nhau à.
Cứ không tránh đó, lão làm gì được nào.
- Aba cầu xin các con, tránh ra.- Tiếng nói của Đọa Thiên càng ngày càng nhỏ.
Mới không thèm nghe lão.
Hừ. Thứ ác độc.
Ai thèm nghe lời lão chứ.
Cầu xin cái gì.
Đọa Thiên tuyệt vọng, ánh sáng trong mắt hắn tắt đi, cả người ngã xuống. Hắn chính mình từ bỏ mạng sống, chỉ cầu mong thiên đạo đừng trút giận lên đám nhóc.
Aba!!!
Chợt, một tiếng "Chít" thật to vang lên. Đọa Thiên mãnh liệt quay đầu. Bay tới là một đóa Huyết liên có một con mắt.
- Tiểu Oa.- Đọa Thiên vươn tay, muốn đón lấy Tiểu Oa
Chợt, một tia sét nữa bổ xuống, nhằm Đọa Thiên mà đánh tới. Tiểu Oa nhổ thịt trong miệng ra, lao vào đóa Huyết Liên ngàn cánh sắp tiêu tán, nhào vào vòng tay Đọa Thiên.
Thiên phạt kết thúc, Huyết Liên tiêu tán, trời đất yên lặng. Không biết kẻ nào khởi xướng, các danh sĩ đứng ở đó bắt đầu điên cuồng phá trận, lao vào Quỷ Linh cốc.
Mười ngày mười đêm, bốn trăm người đột phá vào được Quỷ Linh cung, nhắm vào toàn bộ bảo tàng bên trong.
Tốn mất một trăm mạng mới đem phong ấn ở cửa mở ra, ba trăm tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên đem cả Quỷ Linh cung xới tung, phát hiện rằng, toàn bộ Quỷ Linh cung, ngoài một cái giường to thật to làm từ gỗ đàn hương vô cùng bình thường cùng một bộ bàn trà thì cái gì cũng không có.
***
Lời tác giả:
Tiết tử có một đoạn viết:
"Nếu đã vậy, nếu có một ngày, có kẻ tìm ra được Huyết Liên, lại được nó công nhận, chứng tỏ rằng kẻ đó chính là Thiên Đạo chi tử, cũng là kẻ có thể xoay chuyển càn khôn, phá vỡ cục diện bế tắc của Tu chân giới. Mà vào thời điểm đó, tân thời nhật nguyệt, nhất định sẽ chiếu rọi trên lục địa tu chân."
"Tân thời nhật nguyệt" xảy ra sau khi Thiên nộ đánh tan xác Đoạ Thiên cùng Huyết liên. Mọi người có thể chuyển sang "Dị giới nghịch tập nhân sinh" để biết thêm chi tiết.
Btw, bộ đó lấy bối cảnh là thế giới tu chân sau thiên nộ, là một câu chuyện hoàn toàn khác mà tác giả viết ra với mục đích ban đầu là cà khịa. Nếu mọi người thích có thể xem qua.
Bình luận truyện