Chương 23
Sau một lúc bàn bạc, nhóm bọn họ quyết định sẽ vẽ bốn minh văn hệ thuỷ, năm minh văn hệ hoả, hai minh văn tốc độ, bảy minh văn phòng hộ và hai minh văn tàng hình.
Minh văn hệ thuỷ và hoả đều là những thứ cơ bản cần dùng trong dã ngoại, phòng hộ cũng thế. Thế nhưng bởi vì hệ thuỷ và hoả khá cơ bản, Lucas trước tiên vẽ hai loại này. Cậu là minh văn sư cấp ba, đã sắp lên cấp bốn, tốc độ vẽ rất nhanh, lại ổn định.
Đoạ Thiên trước tiên vẽ minh văn phòng hộ. Bởi vì thẻ minh văn bọn họ được nhận là loại thấp cấp, chỉ có thể chịu được minh văn từ cấp năm trở xuống, hắn liền vẽ cấp năm. Hắn không muốn lúc đang ngủ say thì phải bật dậy chiến đấu vì dăm ba cái minh văn phòng hộ không đủ đâu.
Trong khu vực kiểm tra của bọn họ không có động vật biến dị cấp năm, vũ khí của cơ giáp cũng chỉ là loại cơ bản nhất, không phá được minh văn phòng ngự cấp độ này, thế nên Đoạ Thiên cứ thế mà triển. Hắn cũng không sợ hắn bị lộ nữa, bởi lẽ ba người còn lại trong cái nhóm này cũng chẳng phải loại sẽ làm ra chuyện nhàm chán như thể tiết lộ chuyện hắn là minh văn sư cấp năm ra ngoài.
Trong lúc hai người bọn họ vẽ minh văn, Varter ở bên thủ hộ, Vĩnh Phủ đi kiếm đồ ăn. Hiện tại là 7 giờ tối, đã qua 11 tiếng từ lúc bọn họ đáp xuống khu rừng này.
Hạ xuống một nét cuối cùng của minh văn phòng ngự, Đoạ Thiên ném tấm thẻ ra ngoài. Dựa theo mong muốn của hắn, tấm thẻ bay lên một phạm vi vừa đủ, sau đó phát động. Nó tạo ra một vòng bảo hộ cấp năm, bảo hộ những người ở bên trong.
Varter nhìn tấm thẻ minh văn đang phát sáng lơ lửng trên đầu, hơi nhướn mày. Nếu anh không nhầm, đó là... minh văn cấp năm?
Varter nhìn sang Đoạ Thiên còn đang chăm chú vẽ minh văn, đăm chiêu suy nghĩ.
Lucas nhìn Varter, sau đó lại nhìn Đoạ Thiên, khoé môi cong lên, tạo thành một độ cung xinh đẹp.
Lúc Vĩnh Phủ tìm đồ ăn trở về, Đoạ Thiên vung tay, tạo thành một khe hở trên vòng bảo hộ để cậu ta đi vào, sau đó đóng lại. Vĩnh Phủ nhìn vòng bảo hộ, lại nhìn tấm thẻ minh văn, giật mình.
- Cael... đó là... minh văn cấp 5?
- Ừ.- Đoạ Thiên đáp.
- Cậu... không phải là minh văn sư cấp 4 sao?- Vĩnh Phủ kinh ngạc hỏi.
- May mắn.- Đoạ Thiên nói, sau đó giơ tấm thẻ mình vừa vẽ xong lên. Quả nhiên là minh văn cấp 4.
- May mắn à...- Vĩnh Phủ trầm trồ. May mắn cỡ nào mới có thể khiến cho một minh văn sư cấp bốn vẽ ra được minh văn cấp năm chứ.
Những minh văn sau đó Đoạ Thiên vẽ ra đều là cấp bốn, chỉ có hai cái cấp năm, điều này khiến Varter và Vĩnh Phủ khăng khăng khẳng định tinh thần lực của Đoạ Thiên sắp đột phá. Đoạ Thiên đối điều này không có nghi ngờ. Hiện tại thân xác hắn sử dụng cực kì thích hợp để tu luyện, hơn nữa hắn còn không có tâm cảnh, chỉ cần tích đủ linh khí, hắn liền có thể đột phá, mãi cho tới Đại thừa kì.
Ở thế giới này không thể phi thăng, Đoạ Thiên cũng không có mong muốn ấy. Hiện tại hắn chỉ hứng thú với chuyện học vẽ minh văn, sau đó rèn luyện ra một cái cơ giáp khiến cho hắn hài lòng nhất, cuối cùng chính là yên yên ổn ổn sống qua ngày.
Nhưng nếu muốn vậy, hắn còn cần phải bình ổn tình hình hiện tại đã. Đoạ Thiên nhìn Varter đang giúp Vĩnh Phủ làm đồ ăn, lại liếc mắt sang nhìn Lucas. Người này... hồ sơ nhìn thì không có kẽ hở, thế nhưng tìm hiểu sâu hơn lại không tìm ra thứ gì. Đức vua Raimond có thể nhìn ra được hồ sơ của Lucas là giả, còn lại đều không tra ra được.
- Cael?- Lucas cảm nhận được tầm nhìn của Đoạ Thiên, cũng nhìn sang phía này.
Nhìn ánh mắt vô hại còn có chút sợ sệt của cậu ta, Đoạ Thiên đột nhiên nghi ngờ chính bản thân mình. Người này rốt cuộc là thực sự có bối cảnh không muốn cho người khác xem, hay thực chất là không có bối cảnh gì, chỉ bám được một cái đùi to mới vào được học viện Hoàng gia.
So với Varter và Vĩnh Phủ có bối cảnh lớn, Đoạ Thiên lại càng để ý người này hơn. Hoá ra người trong nhóm của hắn chẳng có ai bình thường cả.
Đôi khi duyên phận cũng là một thứ thực đáng sợ.
- Không có gì.- Đoạ Thiên mỉm cười.- Tôi làm xong phần của mình rồi, muốn nhìn xem cậu có cần giúp không.
- Cậu xong hết rồi?- Lucas mở lớn mắt ngạc nhiên, còn có ẩn ẩn ngưỡng mộ.
- Ừm. Đưa của cậu đây tôi giúp cho.- Đoạ Thiên cười nói.
- Ừm. Cảm ơn cậu.- Lucas rụt rè đưa hai tấm thẻ cho Đoạ Thiên.
Đoạ Thiên ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười. Mỗi năm hắn chỉ có thể thu năm nô lệ. Năm nay đã dùng hết trên người Khanh Phàm, Caesar, Jourdain, Raimond và Ivan. Hắn còn sử dụng một loại "đánh dấu" lên người của Lôi Cẩm ngày mà cô gặp hắn cùng William đánh nhau. Loại "đánh dấu" đó khiến cho hắn vào một thời điểm nào đó có thể hoàn toàn kiểm soát cô, nhưng sau đó lại không dùng khế ước nô lệ lên người cô được nữa.
Khế ước nô lệ của Đoạ Thiên có nhiều loại. Loại mà hắn dùng lên người Khanh Phàm là loại khiến cho Khanh Phàm nghe lời hắn, không thể phản bội hắn, không thể làm những chuyện mà hắn không muốn anh ta làm, tỷ như tiết lộ ra khế ước hay làm những việc có hại tới kế hoạch của hắn.
Loại mà hắn dùng cho Caesar là loại sẽ khiến y nghe theo sai khiến của hắn ở một mức độ nhất định, sau đó y sẽ mất ý thức, không còn nhớ gì nữa. Nhưng bởi vì thực lực của Caesar cao hơn Đoạ Thiên, hắn không thể lạm dụng.
Về phần Raimond và Jourdain, đó là loại khế ước biến chúng thành những con rối tuyệt đối vâng lời. Còn Ivan, khế ước nô lệ của y tương đối đặc biệt. Hắn dùng máu của Ivan tạo thành khế ước song phương, gần giống như một loại trao đổi. Bù lại cho cơn đau đớn và linh hồn lực của y, hắn sẽ trao cho y tinh thần lực để vẽ nên minh văn.
Đại khái cũng chỉ có năm loại này. Đoạ Thiên nhìn ba người ở trước mắt.
Đồng đội.
Hẹn năm sau.
Trong lúc ăn cơm, mọi người thảo luận một chút về mục tiêu nhiệm vụ lần này. Bốn người cầm quang não, nhìn bản đồ. Mục tiêu nhiệm vụ là một hình nhân có ghi chữ "Đại tá", đang được trói ở giữa đầm lầy Chết chóc. Nhiệm vụ của bọn họ chính là mang hình nhân này về không sứt mẻ miếng nào, coi như là nhiệm vụ giải cứu con tin.
- Tôi đã nghe phong thanh từ đàn anh khoá trên, đó là lần huấn luyện này cũng đánh giá, hơn nữa đánh giá rất cổ quái. Những tiêu chuẩn của bọn họ hoàn toàn không giống bình thường. Đây gần như là thực chiến.- Vĩnh Phủ cau mày.
- Các giáo sư cũng đã nói, chúng ta cần coi nhiệm vụ này là tối quan trọng, không để sót một chi tiết nào.- Varter gật đầu.
- Vô lý.- Đoạ Thiên đột nhiên nói.
- Có chuyện gì vậy?- Lucas nghiêng đầu hỏi.
- Gần như là thực chiến. Coi nhiệm vụ là tối quan trọng. Tức là coi nhiệm vụ này là thật để đánh giá đúng không? Ngoài không được giết người ra, nơi này hiện tại chính là chiến trường thực sự.- Đoạ Thiên nhìn điểm đỏ trên màn hình.
- Phải.- Varter gật đầu.
- Hiện tại chúng ta đang mặc đồng phục của tân binh. Người bị bắt là Đại tá, quân hàm cao hơn chúng ta nhiều, tức là thực lực cũng cao. Mà bắt được một Đại tá, chẳng lẽ thực lực lại thấp?- Đoạ Thiên hỏi.- Thế thì tại sao lại để cho tân binh chúng ta đi cứu?
- Cậu... nghĩ nhiều quá rồi.- Lucas cười nói.
Varter và Vĩnh Phủ im lặng, sau đó vẫn là Varter lên tiếng.
- Tôi cảm thấy cũng có chút có lý. Loại nhiệm vụ này hoàn toàn có thể ghi là cứu thường dân. Nhưng cố tình họ lại nói là người đó thuộc cấp tá.
- Nếu chúng ta thực sự đi cứu vị đại tá này, trong thực chiến, có thể coi là con tốt thí. Đây không khác gì nhiệm vụ cảm tử, thăm dò quân địch.- Vĩnh Phủ cau mày.
- Hơn nữa ba trăm mét xung quanh vị đại tá này được đánh dấu là nơi của quân địch. Ban đầu tôi cứ nghĩ nơi này sẽ có bẫy hay mai phục sẵn gì đó. Nhưng giờ nghe cậu nói tôi mới nghĩ tới... phải chăng mục tiêu không chỉ có vậy?- Varter chỉ bản đồ.
- Phân tích theo lối bình thường đi, đừng coi đây là một cuộc huấn luyện nữa. Thường những người thuộc cấp tá trở lên đều là những người đã lập công trên chiến trường. Nếu là Beta thì tinh thần lực phải trên B, thể lực từ A trở lên. Nếu là Alpha thì tinh thần lực và thể lực đều là A hoặc A+. Người này đã là đại tá, có chỉ số lên tới S- cũng không ngoa, dễ dàng bị bắt như vậy? Mà nếu đã là đại tá, nắm giữ vị trí quan trọng, tại sao lại để cho tân binh chúng ta đi cứu?- Đoạ Thiên đặt một loạt vấn đề.
Nếu là ban đầu, thực sự sẽ có người nói hắn nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong cuộc huấn luyện dành cho lớp Danh dự của học viện Hoàng gia, nơi đào tạo ra toàn tinh anh. Cuộc huấn luyện này đã từng được nhiều người nói là khó qua còn hơn cả mấy bài thi biến thái trong trường. Đã vậy, bọn họ thực sự phải nghiêm túc coi đây là một nhiệm vụ.
- Tôi hình như tìm được thông tin của vị đại tá này.- Lucas đột nhiên nói, mở một trang tư liệu ra.
[Đại tá Samuel Josh. Tuổi 64. Alpha. Tinh thần lực B-. Thể lực A+.
Chiến công:...
Lý do bị bắt: Trong một lần làm nhiệm vụ tuần tra, bị nhóm khủng bố Hải Âu bắt.
Nhóm Hải Âu yêu cầu Liên minh giao nộp một tinh hạm để đổi lấy tính mạng của đại tá.
Mục tiêu nhiệm vụ: Giải cứu đại tá.
Thông tin nhóm Hải Âu: Một nhóm khủng bố với quy mô trên mười ngàn người, liên tục nhiễu loạn trị an của Liên minh. Trong một năm đã có hơn mười vụ đánh bom trên các tinh cầu trọng điểm.]
Đọc xong thông tin, Varter và Vĩnh Phủ trầm mặc. Lucas dường như không quá hiểu mấy chuyện trong quân đội, còn hơi mờ mịt. Đoạ Thiên không phải người của thế giới này, cũng chưa tìm hiểu cặn kẽ về quân đội và cách tổ chức, thế nên hắn cũng chỉ biết sơ sơ. Nhưng cái thông tin này, đọc là biết có vấn đề.
Im lặng chừng năm phút, Varter mới chống cằm nói.
- Thông tin này đầy lỗ hổng. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản.
- Ý cậu là gì?- Lucas nghiêng đầu.
Varter thấy Lucas hỏi, bắt đầu giải thích.
- Điều đầu tiên, như Cael ban nãy đã nói, một Alpha mà lên được cấp tá, còn là đại tá, thì tinh thần lực và thể lực phải từ A đổ lên. Vị đại tá này không đủ tiêu chuẩn mà vẫn được ngồi lên cấp tá, trừ khi là đạt đại công, nếu không thì không thể. Nhưng trong chiến công của người này không có cái nào có thể xét là "đại công" hết. Cái này có trong luật, tôi không nhớ nhầm.
Lucas đảo qua đảo lại ở phần chiến công và thông tin, gật đầu.
- Sau đó là một manh mối dở hơi khác. Cấp đại tá đi làm nhiệm vụ tuần tra để làm khỉ mốc gì? Đó là nhiệm vụ của đội canh giữ và đội chấp pháp.- Varter chọc chọc màn hình.- Nếu là nói tuần tra biên giới hoặc tuần tra vành đai, hoặc là ổng không phải đi, hoặc là không phải đi một mình, sao lại bị khủng bố bắt được?
Lại lướt lướt màn hình, Varter nói tiếp.
- Trong luật của quân đội còn có một điều bất thành văn thế này.- Cậu hơi trầm giọng.- Nếu một người lính bị bắt làm con tin, vậy thì đầu tiên phải xem xét khả năng giải cứu. Nếu không thể giải cứu, tiếp tục xem xét điều kiện mà kẻ bắt cóc đưa ra. Nếu trong phạm vi chấp nhận được, đáp ứng. Nếu quá đáng, vậy thì người lính đó sẽ bị quốc gia bỏ mặc. Bất kể người đó là một tân binh hay là một Nguyên soái.
Lucas mở lớn mắt sửng sốt, che miệng, giống như không tưởng tượng được lại thực sự có điều đó.
- Một tinh hạm có giá trị vài chục tỷ đồng tinh tế, tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm ra, bên trên trang bị vũ khí tối tân. Mà một đại tá có tinh thần lực còn chưa đạt A, không đáng để đánh đổi một thứ giá trị như thế. Chưa kể đưa tinh hạm vào tay khủng bố, không chính phủ nào sẽ lựa chọn điều ấy.- Vĩnh Phủ lắc đầu.
- Nói tóm lại, nhiệm vụ này chúng ta không cần làm.- Varter thở ra một hơi.- Bảo sao tôi lại thấy trong menu của quang não có phần "Trả lời". Tôi còn tưởng thứ đó dùng khi cấp trên hay đồng đội liên lạc cơ đấy.
Varter chọc vào phần trả lời, quả nhiên ở đó hiện ra một khung nhập chữ. Varter nhìn mọi người, sau đó bắt đầu gõ chữ. Sau khi gõ xong, cậu đem nó gửi đi.
Một lát sau, bọn họ đồng thời nhận được tin nhắn.
"Bạn đã trả lời đúng.
Sát hạch thông qua.
Thời gian còn lại: 6 ngày.
Trong 6 ngày còn lại này, các bạn sẽ trở thành mục tiêu của các nhóm còn lại. Nếu sống sót, các bạn sẽ được cộng điểm, trở thành học viên Ưu tú. Nếu không sống sót, coi như trượt sát hạch. Nhóm giết được các bạn sẽ trở thành học viên Ưu tú.
Chúc các bạn may mắn."
Gần như ngay lập tức, bọn họ nghe thấy tiếng còi báo động và âm thanh của chỉ huy mà bọn họ mới gặp sáng nay vang lên trên đỉnh đầu.
[Cảnh báo: Có một nhóm trong số các nhóm sát hạch bị nghi ngờ đã phạm quy. Các nhóm có thêm nhiệm vụ là bắt được toàn bộ thành viên của nhóm này. Nhóm nào bắt được toàn bộ thành viên, thành viên trong nhóm đó sẽ được thăng cấp thành học viên Ưu tú, lần sát hạch này được tính là thông qua.
Cảnh báo...]
Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy bản đồ mục tiêu nhiệm vụ thay đổi. Ở trên bản đồ xuất hiện bốn chấm đỏ tụ lại một chỗ, nhấp nháy liên tục.
-...
-...
-...
-...
WHAT THE FUCKKKKK????
Bình luận truyện