Chương 6: Minh văn sư
Sau khi kí khế ước xong, Đọa Thiên im lặng nhìn Khanh Phàm đè ép thống khổ trong mắt xuống. Chỉ năm phút sau, anh đã bình thường trở lại, thậm chí còn khẽ mỉm cười với Đọa Thiên.
- Đi thôi. Nếu không họ sẽ không cho chúng ta vào.
Đọa Thiên gật đầu, chầm chậm theo sau. Có lẽ là với thân phận của Khanh Phàm cùng với các loại chức năng thần kì ở thế giới này, chỉ cần đưa ra vé là có thể vào thôi. Lời Khanh Phàm nói, có lẽ chỉ là lời nói trong lúc nội tâm còn hỗn loạn mà thôi.
Đọa Thiên ngược lại không vội, hắn biết, phàm nhân không giống như tu chân giả. Tu chân giả thì chỉ cần có lợi ích, một là sức mạnh, hai là địa vị thì chúng có thể bán đứng cả đồng môn, cả ân nhân thậm chí là sư phụ, miễn là đạt được những gì bản thân muốn. Vì những kẻ tu chân đã lựa chọn rũ bỏ phần nhân trong mình, một lòng hướng đạo, nên những tình cảm vụn vặt cùng ân tình gì đó, lựa chọn vứt bỏ bất quá cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Thế nhưng phàm nhân thì khác. Chúng là nhân loại, là những kẻ vẫn còn bị những tình cảm bình thường trói buộc. Dù có kiểm soát vững vàng cỡ nào thì tình cảm bị dồn nén sẽ có một ngày bùng nổ. Tới lúc đó, không chừng người chịu thiệt sẽ là hắn. Nên hiện tại, vẫn là nên chờ Khanh Phàm tự chấp nhận sự thật rằng anh ta đã phản bội laj người đã mang ánh sáng tới cho đời mình đi. Dù sao thì, Đọa Thiên khẽ mỉm cười, hắn cực kì thích nhìn kẻ khác giãy dụa trong thống khổ.
Đi một lát, bọn họ tới một tòa nhà cao vô cùng. Đọa Thiên ngẩng mặt lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tòa nhà cao như vậy.
- Khanh Phàm.
- Ân?- Khanh Phàm giật mình.
- Mấy tấm lưu li kia là cái gì? Có tác dụng gì? Giống với thứ ngươi đeo trên mũi sao?- Đọa Thiên hỏi.
Khanh Phàm sửng sốt. Nếu không phải mấy ngày nay Đọa Thiên liên tục hỏi những vấn đề như vậy, Khanh Phàm sẽ thực sự cho rằng người này đang trêu cợt anh.
- Cái đó gọi là cửa sổ. Và mấy tấm kính kia chỉ là để cho đẹp thôi. Ở bên ngoài, những khu thấp cấp, cửa kính như vậy cũng chỉ để chắn gió chắn mưa. Còn ở những khu cao cấp, kính đều là loại chống đạn để bảo vệ.
Đọa Thiên trầm ngâm gật đầu. Trước kia, dù là ở tu chân giới, lưu li vẫn là một thứ cực kì đắt đỏ. Hắn luyện khí nửa đời người cũng đã từng được tặng một bộ chén lưu ly có màu lục thanh nhã hắn thi thoảng cao hứng mới lấy ra. Hiện tại, có lẽ ở thế giới này cũng chỉ đáng giá vài đồng.
Mà trong ấn tượng của Đọa Thiên, lưu ly cùng sứ không có gì khác biệt cả, đều bóp mạnh tay liền vỡ nát. Vậy mà lưu ly ở thế giới này có thể chống được thứ gọi là "đạn"- thứ mà theo lời Caesar, có thể dễ dàng bắn vỡ đầu một người có thể lực cấp E trở xuống, tức là tương đương với Luyện khí kì.
Nghĩ như vậy, Đọa Thiên âm thầm thở phào. May mà hắn đã tu luyện tới Phân thần kì, nếu không, có lẽ chỉ cần một ngón tay, Caesar cũng có thể giết hắn. Mà người ở thế giới này, ai cũng có thể dễ dàng dàng đem hắn giao cho Diêm Vương.
Thấy Đọa Thiên ngây người, Khanh Phàm cũng không dám gọi. Đứng như vậy một lát, Đọa Thiên mới hồi thần.
- Không phải nói vào xem thi minh văn sao? Đi.
- Ân.
Khanh Phàm nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Thực ra ở những nơi như thế này, chẳng ai lại rảnh lên đây làm bảo vệ, nên ở bên ngoài chỉ trang bị một hệ thống giám sát cấp cao mà thôi. Khanh Phàm đưa vé ra, lập tức, bọn họ được chuyển vào hội trường bên trong.
Nhìn cảnh tượng nháy mắt thay đổi, Đọa Thiên khẽ nhíu mày, có chút không quen.
Khanh Phàm dẫn Đọa Thiên tới chỗ ngồi, vừa vặn là lúc ba người phân biệt xuất hiện ở trên sân khấu. Nháy mắt, đèn chiếu tắt đi, tập trung trên người ba người họ.
Người đứng giữa là một lão nhân vẻ mặt hòa ái, đứng hai bên là một nam một nữ. Nữ nhân có mái tóc dài được buộc về phía sau, trên người mặc một cái váy đen tuyền kiểu dáng khác lạ, hơn nữa, còn khá hở da thịt. Đương nhiên, hở da thịt này chỉ là Đọa Thiên suy nghĩ mà thôi. Thực chất, tay váy chỉ kéo lên qua khuỷu tay một chút. Đứng phía bên còn lại là một nam nhân trẻ tuổi mặt mày tuấn tú, thu hút được khá nhiều tầm mắt của nữ sinh trong căn phòng. Đọa Thiên còn nghe loáng thoáng vài người nghị luận những câu vô cùng tối nghĩa mà hắn biết là không tốt đẹp gì. Hắn thực không hiểu, thường thức của người thế giới này rốt cuộc đã thay đổi tới trình độ nào rồi.
- Chào mừng mọi người tới với cuộc thi minh văn giả lập thường niên. Trước khi bước vào cuộc thi, mọi người có vui lòng nghe lão già phiền toái này giảng giải một chút về lịch sử của minh văn mà các bạn có lẽ đã nghe tới nhàm tai rồi hay không?- Lão nhân cười cười nói.
Đương nhiên, có lẽ bởi vì đây là thông lệ của cuộc thi, hoặc cũng là bởi vì lão nhân có địa vị cực cao, nên mọi người dù có nghe đoạn lịch sử này tới tai mọc kén thì cũng phải nể mặt mà vỗ tay, sau đó lại im ắng trở lại, một bộ chờ đợi phổ cập kiến thức.
Lão nhân dường như cũng biết điều này, cười cười sau đó liền vào đề.
- Năm nay, lão vừa mới xin được một số tấm hình cực kì đặc biệt mà Cục đã ém đi vài năm trời, cũng muốn ở trước mặt các bạn lấy le một chút. Ha ha. Đây.- Lão nhân cầm một thiết bị kì lạ lên, chĩa vào khoảng không, sau đó, ở phía trước liền hiện lên một bức hình.
Bức hình này Đọa Thiên cũng có thể nhìn hiểu. Đó là hình ảnh cây xanh cùng một hang động cực kì bình thường. Mà ở trên hang động, có một số biểu tượng cũng vô cùng quen mắt. Hắn nheo mày. Này chẳng phải là một loại hình giấu tài bảo vô cùng phổ biến hay sao? Người ta tìm một cái hang động sâu, địa hình hiểm trở, đào thêm vài cái bẫy, sau đó chặn một tảng đá to ở ngoài, sau đó vẽ một cái trận pháp to tướng ở bên ngoài động, khắc minh văn lừa người lên, lại thêm vài cái trận pháp nhỏ lẻ ở xung quanh như thể đang nói "Nơi này có bảo", sau đó thanh thản mà chết, để đời sau sứt đầu mẻ trán mà tìm đường vào. Cực. Kì. Phổ. Biến.
Thế nhưng, có lẽ, những người ở trong phòng cũng không phải thấy loại này thường xuyên, lập tức ồ lên.
- Này chính là những minh văn ở trên một cửa hang động được đội khám phá hành tinh gửi về từ rất lâu trước đây nên hình ảnh chỉ có thế này, không thể phóng to ra cho các bạn nhìn rõ được. Và đúng như các bạn nghĩ, những minh văn khắc trên cửa hang này chính là nền tảng cho những gì chúng ta có được hiện nay.
- Qua bao nhiêu năm học tập và nghiên cứu không ngừng, hệ thống minh văn trong kho tàng của chúng ta đã được làm phong phú thêm không ít. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể quên đi những gì mà chúng ta hướng tới. Đó là chạm tới việc khai thác được sức mạnh của những minh văn khởi nguyên, những minh văn giống như trong hình ảnh. Chính vì mục đích đó, mọi minh văn sư đều cần không ngừng cố gắng, không ngừng khai thác sức mạnh của bản thân, nhằm đạt tới mục đích cao cả cuối cùng. Các bạn đang ngồi đây, có không ít người sẽ trở thành những minh văn sư tài giỏi sau này. Lớp người chúng tôi đã già cả rồi, cũng không còn sống được bao lâu, bất quá, chúng ta đều là minh văn sư, đều có một mục tiêu giống nhau. Nên tôi hi vọng các bạn sẽ không vì không thể tham gia cuộc thi này mà nản chí, cũng không cần vì thua cuộc một hai lần liền từ bỏ cố gắng. Các bạn, con cháu của các bạn, sẽ có một ngày, thực hiện được ước mơ mà mọi minh văn sư đều muốn thực hiện.
Kết thúc bài diễn thuyết hùng hồn, cả hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay, có người còn vì phấn khích mà rơi một giọt nước mắt. Đọa Thiên nhìn lão nhân trên sàn. Nhân loại này, không sai.
- Ông ta là ai vậy?- Đọa Thiên hơi nghiêng người, hỏi Khanh Phàm.
Cả người Khanh Phàm cứng ngắc, mồ hôi lạnh tuôn ra. Anh chậm rãi đáp.
- Đó là Cewic Gargan, một minh văn sư ở cấp Đại sư, năm nay 170 tuổi, là một Omega.
- Rất có lực ảnh hưởng.- Đọa Thiên nheo mắt.
- Ân.- Khanh Phàm không biết chủ ý của Đọa Thiên, cũng chỉ phải vụng về đáp lại một tiếng.
- Lão nhân ta đã nói đủ nhiều rồi. Hiện tại, nên để cuộc thi bắt đầu đi thôi.- Đại sư Cewic vẫy tay, sau đó cùng đôi nam nữ kia lui về một bên.
Tấm màn phía sau họ dần nhấc lên, để lộ các thí sinh đứng ở trên sân. Có tổng cộng mười lăm người. Mỗi người đứng sau một cái bàn cách nhau hai mét. Ở trên bàn là một bộ dụng cụ giống nhau y như đúc mà Đọa Thiên chỉ có thể mơ hồ đoán được công dụng.
Không thể trách hắn được, dụng cụ ở hai nơi khác nhau quá xa. Tuy nhờ một vài hình ảnh được chiếu lên ban nãy, Đọa Thiên cũng có thể đoán được rằng minh văn khởi nguyên ở nơi này cùng kí hiệu trên trận pháp và minh văn ở thế giới của hắn cũng không khác nhiều cho lắm, nhưng dụng cụ để vẽ minh văn ở thế giới này thì hắn không hiểu, mà minh văn ở thế giới này đã phát triển đến trình độ nào, hắn cũng không biết luôn. Cảm giác bản thân mù tịt thông tin, thực là không quá tốt.
- Hiện tại là vòng chung kết cuộc thi minh văn giả lập thường niên. Các thí sinh trong vòng ba giờ vẽ ra minh văn được chỉ định. Sau khi hết thời gian, sẽ dựa vào các yếu tố: phần trăm vẽ đúng, sức mạnh của minh văn và độ phù hợp của minh văn với các vật dụng có sẵn để tính điểm. Hiện tại, chiếu hình. Các thí sinh có mười phút chuẩn bị. Mười phút sau cuộc thi bắt đầu. Xin mời.
Lập tức, màn hình phía sau hiện lên chín hình ảnh khác nhau của minh văn. Đọa Thiên nghe thấy ở dãy ghế ngồi có ai đó hít khí lạnh, sau đó là những tiếng xì xào. Hắn nghiêng người, hỏi Khanh Phàm.
- Những minh văn này khó vẽ lắm sao?
- Khó.- Khanh Phàm nghiêm túc gật đầu. Toàn bộ đều là minh văn cao cấp, cái cuối thậm chí chỉ có minh văn sư cấp Đại sư hoặc thậm chí Nguyên lão vẽ ra được. Đều là cấp 9. Những minh văn sư bên dưới đều là nhân tài hiếm có của Công hội minh văn sư, nhưng có lẽ, cũng không có ai có thể hoàn chỉnh vẽ ra bất kì cái nào trong đó. Sức mạnh, cao nhất chỉ đạt 60-65% mà thôi.
- Thế thì bán được bao nhiêu tiền?- Đọa Thiên hơi nheo mày. Trước kia sống cuộc sống ăn một ngày đói hai ngày đã khiến nhiệm vụ kiếm tiền đóng sâu vào trong đầu hắn rồi, câu nói này, là theo thói quen mà hỏi ra.
Khanh Phàm mở lớn mắt.
- Cậu đùa sao? Một minh văn cấp 8 thôi cũng đã có giá trên trời, đừng nói là lên tới tận cấp 9. Một cái cấp 9 mang năng lượng 40%, cũng đủ để một gia đình bình thường ăn no mặc ấm cả đời không lo nghĩ.
- Ồ.- Đọa Thiên lại nở nụ cười, chăm chú nhìn vào những minh văn kia.- Tôi đoán nhé, cái đầu tiên là tăng tốc độ. Cái thứ hai là tăng sức mạnh. Cái thứ ba tăng thuộc tính hỏa, cái thứ tư tăng thuộc tính thủy, thứ năm là thuộc tính kim, thứ sau là thổ, thứ bảy là phong, thứ tám là đào thoát, còn thứ chín là phòng ngự.
Khanh Phàm không thể tin tưởng mà nhìn Đọa Thiên. Những minh văn này đều là những minh văn mà chỉ những người quyền cao chức trọng mới biết được tác dụng. Dù là người bình thường có thể nhìn thấy, cũng chỉ là thấy những minh văn vô cùng phức tạp, làm sao biết được nó có tác dụng gì? Khanh Phàm nhận diện mấy minh văn này, cũng là bởi cha của Caesar đã cho anh tiếp xúc qua, hơn nữa, ở trong quân đội, cũng được thấy nhiều. Thế nhưng không phải minh văn sư, Khanh Phàm nếu chỉ nhìn qua, tuyệt đối cho là chín minh văn này giống hệt nhau, chẳng khác chỗ nào. Vậy mà Đọa Thiên nhìn một cái liền đoán ra?
- Làm sao cậu biết? Cậu là ai?- Khanh Phàm có chút đề phòng hỏi.
- Nô lệ yêu dấu, hình như, ngươi quá phận rồi thì phải.- Đọa Thiên ý vị thâm tường nhìn Khanh Phàm, trong mắt ẩn ẩn ý cười cùng không vui.
Khanh Phàm siết chặt tay, vội vàng ngồi về tư thế cũ.
Đọa Thiên cười lạnh, tiếp tục hỏi.
- Cơ giáp có thể khắc mấy thứ này lên không?
- Có thể.- Khanh Phàm máy móc trả lời.
- Cơ giáp của ngươi thì sao?
- Còn có thể khắc thêm ba minh văn cấp 6 nữa.
Cơ giáp của Khanh Phàm là loại trung cấp, cũng chỉ có thể khắc tối đa là minh văn cấp 6. Thế nhưng khắc được minh văn cấp 6 cũng chỉ có minh văn sư cấp Bậc thầy trở lên mới có thể khắc. Mà tiền thuê một người như thế, không phải chỉ đơn giản một hai tháng lương là có thể xong, chưa tính trường hợp khắc hỏng. Nên chỉ khi nào cần thiết, Khanh Phàm mới đi khắc thêm một cái.
- Lát nữa về gửi toàn bộ tư liệu về minh văn mà ngươi có cho ta.
Khanh Phàm trợn to mắt, hoàn toàn không thể tin nhìn Đọa Thiên. Người này, thực sự là người ngay cả những thứ cơ bản nhất cũng không biết rõ hay sao? Thực sự, từ trước tới nay đều không phải ngụy trang hay sao?
Thế nhưng Đọa Thiên không nói thêm, Khanh Phàm cũng không dám hỏi. Hai người ngồi im lặng theo dõi trận đấu. Đọa Thiên càng xem càng hứng thú. Những người bên dưới, theo như lời Khanh Phàm nói, không ai không phải là nhân tài. Mà nhân tài ở thế giới này, là một minh văn sư, thì theo Đọa Thiên, có hai tiêu chuẩn đánh giá. Một là tinh thần lực cao, hai là khả năng vẽ minh văn tốt. Thêm nữa, như lời Caesar nói, minh văn sư, đều là những người có tinh thần lực cấp A- trở lên, tức là ngang với một Kim đan kì đỉnh phong, hoặc thậm chí cao hơn là Nguyên Anh Kì.
Thế nhưng, những người tài giỏi như vậy, được xem trọng như vậy, hiện tại lại đang vì ba cái minh văn trung cấp mà toát mồ hôi, ngay cả tay cầm bút khắc minh văn cũng khó mà vững vàng. Phải, minh văn trung cấp. Tuy không hiểu vì sao những minh văn của thời này sau khi cải tiến lại chỉ ở cái bậc này, hơn nữa lại có hình dạng kì lạ một chút, nhưng Đọa Thiên vẫn nhận ra, này là những minh văn mà hắn thậm chí còn chưa từng cân nhắc khắc lên pháp khí.
Thế nhưng, nhập gia thì nên tùy tục. Đọa Thiên nghĩ thầm, hắn có lẽ cũng nên học tập một chút minh văn của thế giới này, biết đâu, lại tìm được minh văn phù hợp để đưa vào những pháp khí sau này của hắn, hay là tự hắn cũng có thể sáng tạo ra một cái minh văn như vậy thì sao?
Đọa Thiên không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn biết, ở thế giới kia, minh văn hoàn toàn là đồ được truyền lại. Qua bao nhiêu đời, minh văn không suy tàn, nhưng cũng không phát triển thêm. Nhưng dù khi đó, minh văn có bao nhiêu tác dụng, thì việc tạo ra minh văn mới chưa bao giờ nằm trong suy xét của những người nơi đó. Bởi vì ở đó, việc họ đặt lên đầu vẫn là tu luyện.
Đọa Thiên lúc trước đã từng vì không tìm được minh văn phù hợp mà cực khổ một phen. Ngay cả thân thể của hắn cũng vì vậy mà xảy ra tình trạng linh khí hỗn loạn, suýt chút nữa tự bạo. Mà bởi vì không hiểu được quy tắc tạo nên minh văn, hắn cũng không thể làm gì được.
Thế nhưng, thế giới này lại khác biệt. Tuy minh văn là đồ ngoại lai, nhưng sau ngàn năm nghiên cứu, những người ở nơi này lại tìm ra được quy luật, vai trò của từng nét bút và những tác dụng của chúng khi kết hợp với đồ vật cụ thể và thậm chí còn biết được đặt minh văn ở nơi nào sẽ phát huy nên tác dụng tốt nhất.
Mặc dù những minh văn ở trên hình, sau khi qua cải tiến, tác dụng chỉ lớn hơn minh văn bình thường một chút, nhưng đó cũng chính là điểm mạnh của con người ở đây. Họ tìm ra được quy tắc. Mà điều đó, chính là điều mà Đọa Thiên cần nhất hiện tại.
Khẽ cười một cái, Đọa Thiên lại chống má ngắm nhìn những phàm nhân trên đài vất vả vẽ minh văn. Dường như, hắn đã được đưa tới một nơi thực thú vị.
Bình luận truyện