Bóng Tối Kinh Hoàng
Chương 14
Manhattan, New York
Tanner Kingsley ngồi theo dõi tin tức trên báo ra buổi chiều.
"Mưa đá tàn phá khắp Iran. Phần cuối bản tin bình luận đây là một thiệt hại vô cùng to lớn.
- Chuyện lạ, mưa đá xảy ra nhằm mùa hè ở một xứ nóng.
Tanner nhấn nút gọi thư ký. Bà bước ra, ông lệnh:
- Kathy cắt bài báo nầy gởi Thượng nghí sĩ Van Luven, ghi chú thêm "Tin mới nhận trái đất đang nóng dần. Trân trọng báo cáo…"
- Thưa ông Kingsley, sẽ cho chuyển đi ngay.
Tanner Kingsley liếc nhìn đồng hồ. Ba mươi phút nữa hai nhân viên thám tử đến trình diện cơ sở KIG.
Gã nhìn quanh một lượt bên trong văn phòng trang bị những món đắt tiền, gã sực nhớ lại sức mạnh của ba chữ viết tắt đơn giản, khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc nhớ lại những ngày đầu vươn lên khá khiêm tốn của một cơ sở mang tên KIG cách nay bảy năm. Ký ức về những ngày đã qua hiện ra trong trí gã…
Gã nhớ lại ngày sáng tạo ra logo ba chữ KIG - Khéo bày trò một cơ sở chẳng làm nên tích sự, có kẻ đã từng nói và do Tanner với hai bàn tay trắng đã đưa cái cơ sở vô tích sự lên hàng một tổ chức tầm cỡ thế giới.
Tanner ngồi ôn lại những ngày đầu như một phép lạ.
***
Tanner Kingsley kém người anh trai Andrew năm tuổi, một bước ngoặt làm thay đổi đời người. Cha mẹ ly dị sớm, người mẹ tái giá rồi bỏ quê hương đi xa. Cha là một nhà khoa học, hai người con nối nghiệp cha trở nên những thiên tài khoa học. Người cha mất năm bốn mươi tuổi sau một cơn đau tim.
Chuyện Tanner kém hơn người anh năm tuổi phát sinh ra lắm điều thật là rầy rà. Ngày Tanner được nhận giải thưởng nhất lớp, bạn bè đã bảo:
- Andrew đứng nhất lớp từ năm năm trước, hai anh em đúng là con nhà nòi.
Ngày Tanner nhận giải thưởng tài hùng biện, thầy dạy nói:
- Khá lắm, Tanner. Em là người thứ hai nhà Kingsley đoạt giải.
Tham gia đội chơi quần vợt:
- Chúc cậu chơi xuất sắc như người anh Andrew…
Ngày Tanner tốt nghiệp ra trường:
- Bài nói lúc ra trường của cậu nghe rất hay, khiến tôi nhớ lại Andrew…
Anh chàng lớn dần mang theo thành tích của người anh đạt được trước đây và một điều đáng buồn hơn là chỉ được coi như một nhân tài hạng hai xếp sau Andrew
***
Hai anh em có nhiều điểm tương đồng, mặt mũi điển trai thông minh, tài ba, năm tháng trưởng thành dần lên, giữa hai anh em nảy sinh nhiều điểm xung khắc. Andrew tính hay thương người, nhún nhường, Tanner thích giao thiệp rộng rãi lại nuôi nhiều tham vọng. Trái với Andrew anh chàng nhát gái, Tanner được cái mã ngoài bảnh bao khiến cho nhiều cô nàng chạy theo.
Điểm khác nhau dễ phân biệt ở chỗ hai anh em mỗi người theo đuổi một chí hướng. Andrew thích làm công tác từ thiện trong khi Tanner nuôi tham vọng làm giàu muốn hơn người.
***
Andrew tốt nghiệp đại học hạng ưu, ngay tức thì được tuyển dụng vô làm tại một viện nghiên cứu khoa học. Được tận mắt nhìn thấy các công trình nghiên cứu góp phần đắc lực cho khoa học tiến bộ như thế nào năm năm sau Andrew quyết định thành lập… cơ sở nghiên cứu cho riêng mình… quy mô khiêm nhường hơn.
Tanner sau khi nghe Andrew kể lại thích thú lắm.
- Khá lắm! Cơ sở của ta nhận hợp đồng nghiên cứu của nhà nước trị giá cả triệu đô-la chưa kể các xí nghiệp muốn thuê mướn…
Andrew chặn ngang:
- Không phải ý tưởng nầy là riêng của ta đâu, Tanner. Ta muốn đem công trình khoa học giúp dân…
Tanner nhìn sâu vô mắt người anh:
- Giúp dân?
- Phải. Còn hàng chục nước kém phát triển chưa được tiếp cận các phương pháp hiện đại trong nông nghiệp và công nghiệp sản xuất. Cậu không nhớ là cậu nói nếu ta đem cho họ một con cá họ sẽ có được miếng ăn. Nếu ta chỉ cho họ phương pháp đánh cá, họ sẽ có cá ăn suốt đời không hết.
Anh muốn đốn ngã một cây, với một lưỡi cưa cổ lỗ sĩ, Tanner nghĩ:
- Andrew, những nước nầy không có khả năng chi trả cho ta…
- Chuyện đó không thành vấn đề. Ta sẽ cử chuyên viên tới các nước kém phát triển giúp đỡ. Huấn luyện kỹ thuật hiện đại, cuộc sống lúc đó sẽ khá hơn. Ta muốn hợp tác với cậu, đổi tên gọi ra: Tập đoàn nghiên cứu Kingsley. Cậu thấy sao?
Tanner ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu.
- Thật ra đó không phải là một ý tưởng tệ hại gì đâu. Khởi đầu ta giúp các nước kém phát triển như anh đã nhắc qua sau đó ta thu vô cả khối tiền… nhờ các hợp đồng với nhà nước…
- Tanner, cậu nên dồn mọi nỗ lực giúp ổn định tình hình thế giới.
Tanner nhếch mép cười, vậy là sắp có một thoả hiệp. Mọi việc nên khởi đầu dựa theo sáng kiến của Andrew, kế đến là ra sức củng cố quyền lực cho công ty.
- Vậy thì…
Tanner chìa tay ra - Tất cả cho tương lai.
***
Sáu tháng sau, hai anh em đứng dưới mưa bên ngoài một ngôi nhà xây màu gạch son phía trên treo bảng hiệu một cách khiêm nhường. Tập đoàn Kingsley.
- Trông nó ra làm sao nhỉ? Andrew kiêu hãnh cất tiếng hỏi.
- Hết chỗ chê. - Tanner cố giữ nét mặt điềm nhiên nói.
- Nhìn lên tấm bảng hiệu sẽ mang lại ấm no cho bao nhiêu người khắp thế giới đó, Tanner. Ta đã lo thuê mướn chuyên gia đến các nước kém phát triển.
Tanner toan ngăn lại bởi người anh lẽ ra không nên vội vã, cái tật nói không chịu nghe, nhưng thời cơ đã tới Tanner ngước nhìn tấm bảng hiệu một lần cuối nghĩ ngợi. Mai nầy ta muốn chuyển ra KIG, Tập Đoàn Quốc Tế Kingsley.
***
John Higholt, bạn học Andrew bỏ ra 100. 000 đô-la góp vốn đầu tư, Andrew chịu hết phần vốn còn lại của công ty.
Số chuyên gia thuê mướn được gởi tới các nước Kenya, Somali, Sudan gần một chục người, đảm trách công tác huấn luyện người dân địa phương cải thiện cuộc sống. Số tiền đóng góp chưa thấy đâu.
Tanner không bận tâm việc đó.
- Andrew, ta nên ký kết hợp đồng với các công ty tầm cỡ hơn nữa…
- Đó không phải là chủ trương của ta, Tanner.
Vậy thì ta đang tính chuyện quái gì đây? Tanner ngẫm nghĩ trong đầu. Hãng Chrysler đang muốn đặt hàng…
Andrew nhếch mép cười nói.
- Ta cứ tính việc lợi trước mắt mà làm.
Tanner cố gồng mình chịu nghe.
***
Cùng một cơ quan nghiên cứu khoa học, cả hai Andrew và Tanner lập phòng thí nghiệm riêng. Mỗi người theo đuổi một công trình, Andrew thường làm việc rất khuya.
Một bữa sáng, Tanner tới cơ sở thấy Andrew còn ở lại đó Nhác thấy Tanner tới, Andew nhảy dựng lên.
- Ta vui mừng vừa thử nghiệm được một phương pháp theo công nghệ nano. Ta sẽ phát trịển nó thành một phương pháp…
Tanner thì đang thả hồn tới một công trình còn quan trọng hơn nhiều: cuộc gặp gỡ với một nàng tóc đỏ đêm hôm trước. Hai người gặp nhau tại một quán bar, cùng nâng ly và mời anh chàng về nhà qua một đêm thần tiên. Lúc nàng đỡ lấy cái của anh chàng…
- Phải nói khác hơn cái phương pháp kia. Cậu thấy sao, Tanner?
Quá đỗi ngạc nhiên, Tanner nói.
- Ờ, vâng Andrew, khá lắm.
Tanner đang còn lo nghĩ về kế hoạch riêng của mình. Nếu thành công ta sẽ chi phối tất cả thế giới nầy. Gã nghĩ.
***
Một tối không bao lâu sau ngày lễ tốt nghiệp ra trường, lúc Tanner đến dự tiệc cocktail, một giọng nừ khả ái từ đâu phía sau bước tới lên tiếng:
- Tôi nghe nói về ông rất nhiều, ông Kingsley.
Tanner quay lại chưa kịp phản ứng vì quá đỗi kinh ngạc. Người vừa lên tiếng nhìn không đẹp đẽ gì, có cái đáng khen là đôi mắt nâu to tròn và nụ cười rạng rỡ pha lẫn một chút tinh ranh… Điều kiện ắt phải có với một người phụ nữ là cái đẹp thể hình, nhìn cô nàng Tanner thấy chẳng ra hồn. Nghĩ sao gã lên tiếng:
- Ôi chẳng có gì hay ho cho lắm, gã định nói lời cáo lỗi ra về trước.
- Tôi là Pauline Cooper, bạn bè hay gọi tên Paula. Đã có lần ông hẹn hò với em gái tôi Ginny lúc còn ở đại học, đeo sát ông dữ lắm.
Ginny, Ginny… Có phải em nhỏ con? Hay cao cao? Nước da ngăm ngăm? Tóc vàng? - Tanner đứng lại đó, nhếch mép cười cố nhớ lại Ginny…
- Ginny muốn lấy ông đó.
- Làm sao được. Biết mấy em nữa là. Cô em gái trông khá xinh đấy, nhưng mà bọn tôi đã có ý gì đâu?
Người đàn bà ném một nụ cười độc địa.
- Thôi đừng nói nữa. Ông không còn nhớ ra đâu.
Anh chàng chưng hửng:
- Nhưng mà, tôi…
- Không sao. Tôi mới vừa dự đám cưới.
Tanner như trút được gánh nặng:
- À, ra thế, Ginny đã có chồng.
- Vâng, lấy chồng rồi. - Bất chợt bà lặng thinh. Còn tôi thì chưa. Tối mai ông vui lòng đến dùng bữa với tôi được chứ?
Tanner nhìn sâu vô mắt nàng. Đã biết người đàn bà không đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ đề ra, nhìn lại khắp người nàng một thân hình gợi cảm, nói năng hoạt bát, còn cái khoản kia thì miễn bàn. Tanner sực nhớ những lần hẹn hò ở đội bóng chày. Nhắm hướng ném bóng cho người muốn hẹn. Thế đó nếu cô nàng không đón được bóng chạy một vòng coi như lỗi hẹn.
Nàng nhìn theo:
- Tôi đãi ông một chầu?
Tanner bật cười.
- Để tôi lo… nếu như không phải là người háu ăn kỷ lục.
- Ông đã thấy đâu?
Gã nhìn theo, lời nói như xa xôi.
- Thì để coi…
***
Tối hôm sau tại một nhà hàng dành cho khách sành điệu tại khu phố Trung tâm. Paula đến nơi mặc trên người chiếc áo bờ lu trắng hở ngực, váy đen đi giầy cao gót. Tanner ngồi trong bàn nhìn theo nàng bước vô ngắm lại nàng đẹp hơn lúc mới gặp hôm qua. Nhìn nàng mường tượng trong đầu một dáng dấp của nàng công chúa từ nơi xứ sở xa lạ.
Tanner đứng lên:
- Chào bà.
Nàng chìa tay ra bắt.
- Chào ông.
Trông bề ngoài khoác một vẻ tự tin phong cách quý phái.
Ngồi vô bàn một lúc, khách lên tiếng:
- Ta lập lại từ đầu được chứ? Tôi không có ai là em gái cả.
Tanner vừa nghe chưng hửng:
- Nhưng bà đã kể ra…
Nàng nhếch mép cười.
- Thiệt tình muốn coi ông ăn nói ra sao. Được nghe bạn bè kể lại nhiều việc về Ông, nghe thích lắm.
Hay nàng muốn nhắc chuyện ăn chơi? Ta chưa hiểu bạn bè là ai. Bạn thì nhiều biết đâu…
- Hãy khoan vội cho là vậy. Bởi tôi không muốn nhắc tài đấu đá của ông. Tôi muốn nhắc cái ở trong đầu của ông.
Khác nào nàng đọc được hết ý nghĩ của ta.
- Hay bà muốn nhắc cái tôi đang nghĩ trong đầu?
Đủ thứ chuyện! Nàng muốn mời gọi. Đúng là một quả phát bóng ăn ý, Tanner vừa nghĩ xích gần lại nắm lấy tay.
- Chuyện gì đây rồi. - Gã khều lên cánh tay nàng - Em thật là kỳ diệu. Tối nay ta sẽ thoải mái một bữa.
Nàng cười.
- Anh đã thấy cứng chưa, cưng.
Tanner lặng người trước câu nói sỗ sàng. Chắc là nàng muốn lắm lắm. Tanner gật:
- Cứng từ nãy giờ, thưa quý cô.
Nàng nhếch mép cười.
- Khá lắm. Lôi sổ bìa đen ra ta sẽ tìm cho được một em thoả mãn anh tối nay.
Tanner hoảng, gã đã quen với thói trêu đùa của mấy em, chưa có em nào dám nhạo báng. Tanner trố mắt nhìn:
- Em nói sao?
- Em muốn nói phải tìm cho anh cái mới lạ hơn. Làm hoài một kiểu không chán à?
Tanner đỏ mặt.
- Em nói đủ kiểu là sao?
Nàng nhìn vô mắt gã:
- Kiểu nầy do ông tổ Methuselah nghĩ ra. Nghe anh kể chuyện, em muốn anh phải kể lại những cái xưa nay mấy em chưa được nghe mới là độc.
Tanner nhìn lại không muốn cho nàng thấy gã tức giận. Nàng muốn nhắc ai… hay là bọn học sinh lúc còn ở nhà trường. Gã thấy tức cho mình. Con bé nầy lố lăng hỗn xược. Ta thử gọi một em. Con quỷ cái đã bỏ đi.
Tanner Kingsley ngồi theo dõi tin tức trên báo ra buổi chiều.
"Mưa đá tàn phá khắp Iran. Phần cuối bản tin bình luận đây là một thiệt hại vô cùng to lớn.
- Chuyện lạ, mưa đá xảy ra nhằm mùa hè ở một xứ nóng.
Tanner nhấn nút gọi thư ký. Bà bước ra, ông lệnh:
- Kathy cắt bài báo nầy gởi Thượng nghí sĩ Van Luven, ghi chú thêm "Tin mới nhận trái đất đang nóng dần. Trân trọng báo cáo…"
- Thưa ông Kingsley, sẽ cho chuyển đi ngay.
Tanner Kingsley liếc nhìn đồng hồ. Ba mươi phút nữa hai nhân viên thám tử đến trình diện cơ sở KIG.
Gã nhìn quanh một lượt bên trong văn phòng trang bị những món đắt tiền, gã sực nhớ lại sức mạnh của ba chữ viết tắt đơn giản, khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc nhớ lại những ngày đầu vươn lên khá khiêm tốn của một cơ sở mang tên KIG cách nay bảy năm. Ký ức về những ngày đã qua hiện ra trong trí gã…
Gã nhớ lại ngày sáng tạo ra logo ba chữ KIG - Khéo bày trò một cơ sở chẳng làm nên tích sự, có kẻ đã từng nói và do Tanner với hai bàn tay trắng đã đưa cái cơ sở vô tích sự lên hàng một tổ chức tầm cỡ thế giới.
Tanner ngồi ôn lại những ngày đầu như một phép lạ.
***
Tanner Kingsley kém người anh trai Andrew năm tuổi, một bước ngoặt làm thay đổi đời người. Cha mẹ ly dị sớm, người mẹ tái giá rồi bỏ quê hương đi xa. Cha là một nhà khoa học, hai người con nối nghiệp cha trở nên những thiên tài khoa học. Người cha mất năm bốn mươi tuổi sau một cơn đau tim.
Chuyện Tanner kém hơn người anh năm tuổi phát sinh ra lắm điều thật là rầy rà. Ngày Tanner được nhận giải thưởng nhất lớp, bạn bè đã bảo:
- Andrew đứng nhất lớp từ năm năm trước, hai anh em đúng là con nhà nòi.
Ngày Tanner nhận giải thưởng tài hùng biện, thầy dạy nói:
- Khá lắm, Tanner. Em là người thứ hai nhà Kingsley đoạt giải.
Tham gia đội chơi quần vợt:
- Chúc cậu chơi xuất sắc như người anh Andrew…
Ngày Tanner tốt nghiệp ra trường:
- Bài nói lúc ra trường của cậu nghe rất hay, khiến tôi nhớ lại Andrew…
Anh chàng lớn dần mang theo thành tích của người anh đạt được trước đây và một điều đáng buồn hơn là chỉ được coi như một nhân tài hạng hai xếp sau Andrew
***
Hai anh em có nhiều điểm tương đồng, mặt mũi điển trai thông minh, tài ba, năm tháng trưởng thành dần lên, giữa hai anh em nảy sinh nhiều điểm xung khắc. Andrew tính hay thương người, nhún nhường, Tanner thích giao thiệp rộng rãi lại nuôi nhiều tham vọng. Trái với Andrew anh chàng nhát gái, Tanner được cái mã ngoài bảnh bao khiến cho nhiều cô nàng chạy theo.
Điểm khác nhau dễ phân biệt ở chỗ hai anh em mỗi người theo đuổi một chí hướng. Andrew thích làm công tác từ thiện trong khi Tanner nuôi tham vọng làm giàu muốn hơn người.
***
Andrew tốt nghiệp đại học hạng ưu, ngay tức thì được tuyển dụng vô làm tại một viện nghiên cứu khoa học. Được tận mắt nhìn thấy các công trình nghiên cứu góp phần đắc lực cho khoa học tiến bộ như thế nào năm năm sau Andrew quyết định thành lập… cơ sở nghiên cứu cho riêng mình… quy mô khiêm nhường hơn.
Tanner sau khi nghe Andrew kể lại thích thú lắm.
- Khá lắm! Cơ sở của ta nhận hợp đồng nghiên cứu của nhà nước trị giá cả triệu đô-la chưa kể các xí nghiệp muốn thuê mướn…
Andrew chặn ngang:
- Không phải ý tưởng nầy là riêng của ta đâu, Tanner. Ta muốn đem công trình khoa học giúp dân…
Tanner nhìn sâu vô mắt người anh:
- Giúp dân?
- Phải. Còn hàng chục nước kém phát triển chưa được tiếp cận các phương pháp hiện đại trong nông nghiệp và công nghiệp sản xuất. Cậu không nhớ là cậu nói nếu ta đem cho họ một con cá họ sẽ có được miếng ăn. Nếu ta chỉ cho họ phương pháp đánh cá, họ sẽ có cá ăn suốt đời không hết.
Anh muốn đốn ngã một cây, với một lưỡi cưa cổ lỗ sĩ, Tanner nghĩ:
- Andrew, những nước nầy không có khả năng chi trả cho ta…
- Chuyện đó không thành vấn đề. Ta sẽ cử chuyên viên tới các nước kém phát triển giúp đỡ. Huấn luyện kỹ thuật hiện đại, cuộc sống lúc đó sẽ khá hơn. Ta muốn hợp tác với cậu, đổi tên gọi ra: Tập đoàn nghiên cứu Kingsley. Cậu thấy sao?
Tanner ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu.
- Thật ra đó không phải là một ý tưởng tệ hại gì đâu. Khởi đầu ta giúp các nước kém phát triển như anh đã nhắc qua sau đó ta thu vô cả khối tiền… nhờ các hợp đồng với nhà nước…
- Tanner, cậu nên dồn mọi nỗ lực giúp ổn định tình hình thế giới.
Tanner nhếch mép cười, vậy là sắp có một thoả hiệp. Mọi việc nên khởi đầu dựa theo sáng kiến của Andrew, kế đến là ra sức củng cố quyền lực cho công ty.
- Vậy thì…
Tanner chìa tay ra - Tất cả cho tương lai.
***
Sáu tháng sau, hai anh em đứng dưới mưa bên ngoài một ngôi nhà xây màu gạch son phía trên treo bảng hiệu một cách khiêm nhường. Tập đoàn Kingsley.
- Trông nó ra làm sao nhỉ? Andrew kiêu hãnh cất tiếng hỏi.
- Hết chỗ chê. - Tanner cố giữ nét mặt điềm nhiên nói.
- Nhìn lên tấm bảng hiệu sẽ mang lại ấm no cho bao nhiêu người khắp thế giới đó, Tanner. Ta đã lo thuê mướn chuyên gia đến các nước kém phát triển.
Tanner toan ngăn lại bởi người anh lẽ ra không nên vội vã, cái tật nói không chịu nghe, nhưng thời cơ đã tới Tanner ngước nhìn tấm bảng hiệu một lần cuối nghĩ ngợi. Mai nầy ta muốn chuyển ra KIG, Tập Đoàn Quốc Tế Kingsley.
***
John Higholt, bạn học Andrew bỏ ra 100. 000 đô-la góp vốn đầu tư, Andrew chịu hết phần vốn còn lại của công ty.
Số chuyên gia thuê mướn được gởi tới các nước Kenya, Somali, Sudan gần một chục người, đảm trách công tác huấn luyện người dân địa phương cải thiện cuộc sống. Số tiền đóng góp chưa thấy đâu.
Tanner không bận tâm việc đó.
- Andrew, ta nên ký kết hợp đồng với các công ty tầm cỡ hơn nữa…
- Đó không phải là chủ trương của ta, Tanner.
Vậy thì ta đang tính chuyện quái gì đây? Tanner ngẫm nghĩ trong đầu. Hãng Chrysler đang muốn đặt hàng…
Andrew nhếch mép cười nói.
- Ta cứ tính việc lợi trước mắt mà làm.
Tanner cố gồng mình chịu nghe.
***
Cùng một cơ quan nghiên cứu khoa học, cả hai Andrew và Tanner lập phòng thí nghiệm riêng. Mỗi người theo đuổi một công trình, Andrew thường làm việc rất khuya.
Một bữa sáng, Tanner tới cơ sở thấy Andrew còn ở lại đó Nhác thấy Tanner tới, Andew nhảy dựng lên.
- Ta vui mừng vừa thử nghiệm được một phương pháp theo công nghệ nano. Ta sẽ phát trịển nó thành một phương pháp…
Tanner thì đang thả hồn tới một công trình còn quan trọng hơn nhiều: cuộc gặp gỡ với một nàng tóc đỏ đêm hôm trước. Hai người gặp nhau tại một quán bar, cùng nâng ly và mời anh chàng về nhà qua một đêm thần tiên. Lúc nàng đỡ lấy cái của anh chàng…
- Phải nói khác hơn cái phương pháp kia. Cậu thấy sao, Tanner?
Quá đỗi ngạc nhiên, Tanner nói.
- Ờ, vâng Andrew, khá lắm.
Tanner đang còn lo nghĩ về kế hoạch riêng của mình. Nếu thành công ta sẽ chi phối tất cả thế giới nầy. Gã nghĩ.
***
Một tối không bao lâu sau ngày lễ tốt nghiệp ra trường, lúc Tanner đến dự tiệc cocktail, một giọng nừ khả ái từ đâu phía sau bước tới lên tiếng:
- Tôi nghe nói về ông rất nhiều, ông Kingsley.
Tanner quay lại chưa kịp phản ứng vì quá đỗi kinh ngạc. Người vừa lên tiếng nhìn không đẹp đẽ gì, có cái đáng khen là đôi mắt nâu to tròn và nụ cười rạng rỡ pha lẫn một chút tinh ranh… Điều kiện ắt phải có với một người phụ nữ là cái đẹp thể hình, nhìn cô nàng Tanner thấy chẳng ra hồn. Nghĩ sao gã lên tiếng:
- Ôi chẳng có gì hay ho cho lắm, gã định nói lời cáo lỗi ra về trước.
- Tôi là Pauline Cooper, bạn bè hay gọi tên Paula. Đã có lần ông hẹn hò với em gái tôi Ginny lúc còn ở đại học, đeo sát ông dữ lắm.
Ginny, Ginny… Có phải em nhỏ con? Hay cao cao? Nước da ngăm ngăm? Tóc vàng? - Tanner đứng lại đó, nhếch mép cười cố nhớ lại Ginny…
- Ginny muốn lấy ông đó.
- Làm sao được. Biết mấy em nữa là. Cô em gái trông khá xinh đấy, nhưng mà bọn tôi đã có ý gì đâu?
Người đàn bà ném một nụ cười độc địa.
- Thôi đừng nói nữa. Ông không còn nhớ ra đâu.
Anh chàng chưng hửng:
- Nhưng mà, tôi…
- Không sao. Tôi mới vừa dự đám cưới.
Tanner như trút được gánh nặng:
- À, ra thế, Ginny đã có chồng.
- Vâng, lấy chồng rồi. - Bất chợt bà lặng thinh. Còn tôi thì chưa. Tối mai ông vui lòng đến dùng bữa với tôi được chứ?
Tanner nhìn sâu vô mắt nàng. Đã biết người đàn bà không đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ đề ra, nhìn lại khắp người nàng một thân hình gợi cảm, nói năng hoạt bát, còn cái khoản kia thì miễn bàn. Tanner sực nhớ những lần hẹn hò ở đội bóng chày. Nhắm hướng ném bóng cho người muốn hẹn. Thế đó nếu cô nàng không đón được bóng chạy một vòng coi như lỗi hẹn.
Nàng nhìn theo:
- Tôi đãi ông một chầu?
Tanner bật cười.
- Để tôi lo… nếu như không phải là người háu ăn kỷ lục.
- Ông đã thấy đâu?
Gã nhìn theo, lời nói như xa xôi.
- Thì để coi…
***
Tối hôm sau tại một nhà hàng dành cho khách sành điệu tại khu phố Trung tâm. Paula đến nơi mặc trên người chiếc áo bờ lu trắng hở ngực, váy đen đi giầy cao gót. Tanner ngồi trong bàn nhìn theo nàng bước vô ngắm lại nàng đẹp hơn lúc mới gặp hôm qua. Nhìn nàng mường tượng trong đầu một dáng dấp của nàng công chúa từ nơi xứ sở xa lạ.
Tanner đứng lên:
- Chào bà.
Nàng chìa tay ra bắt.
- Chào ông.
Trông bề ngoài khoác một vẻ tự tin phong cách quý phái.
Ngồi vô bàn một lúc, khách lên tiếng:
- Ta lập lại từ đầu được chứ? Tôi không có ai là em gái cả.
Tanner vừa nghe chưng hửng:
- Nhưng bà đã kể ra…
Nàng nhếch mép cười.
- Thiệt tình muốn coi ông ăn nói ra sao. Được nghe bạn bè kể lại nhiều việc về Ông, nghe thích lắm.
Hay nàng muốn nhắc chuyện ăn chơi? Ta chưa hiểu bạn bè là ai. Bạn thì nhiều biết đâu…
- Hãy khoan vội cho là vậy. Bởi tôi không muốn nhắc tài đấu đá của ông. Tôi muốn nhắc cái ở trong đầu của ông.
Khác nào nàng đọc được hết ý nghĩ của ta.
- Hay bà muốn nhắc cái tôi đang nghĩ trong đầu?
Đủ thứ chuyện! Nàng muốn mời gọi. Đúng là một quả phát bóng ăn ý, Tanner vừa nghĩ xích gần lại nắm lấy tay.
- Chuyện gì đây rồi. - Gã khều lên cánh tay nàng - Em thật là kỳ diệu. Tối nay ta sẽ thoải mái một bữa.
Nàng cười.
- Anh đã thấy cứng chưa, cưng.
Tanner lặng người trước câu nói sỗ sàng. Chắc là nàng muốn lắm lắm. Tanner gật:
- Cứng từ nãy giờ, thưa quý cô.
Nàng nhếch mép cười.
- Khá lắm. Lôi sổ bìa đen ra ta sẽ tìm cho được một em thoả mãn anh tối nay.
Tanner hoảng, gã đã quen với thói trêu đùa của mấy em, chưa có em nào dám nhạo báng. Tanner trố mắt nhìn:
- Em nói sao?
- Em muốn nói phải tìm cho anh cái mới lạ hơn. Làm hoài một kiểu không chán à?
Tanner đỏ mặt.
- Em nói đủ kiểu là sao?
Nàng nhìn vô mắt gã:
- Kiểu nầy do ông tổ Methuselah nghĩ ra. Nghe anh kể chuyện, em muốn anh phải kể lại những cái xưa nay mấy em chưa được nghe mới là độc.
Tanner nhìn lại không muốn cho nàng thấy gã tức giận. Nàng muốn nhắc ai… hay là bọn học sinh lúc còn ở nhà trường. Gã thấy tức cho mình. Con bé nầy lố lăng hỗn xược. Ta thử gọi một em. Con quỷ cái đã bỏ đi.
Bình luận truyện