Boss À, Anh Sủng Em Quá Rồi Đấy!

Chương 45: Chương 45




Sự xuất hiện của Cao Vũ Đình khiến Phó Dật Thần bớt căng thẳng, vì cuối cùng anh có đồng minh rồi.

Bữa ăn cũng diễn ra nhẹ nhàng, ấm cúng, rất có hương vị gia đình.

Nhưng chỉ có anh cả và em út là đem người về, mẹ Chu Nhất Dương cũng nhìn con gái mấy lần trong bữa ăn, ý hỏi người của con đâu.
Chu Lộ lộ ăn uống từ tốn, xong xuôi mới nhẹ nhàng nói: "Người của con vẫn ở nước ngoài, mấy năm nay chưa có gặp lại."
Chu Trạch Hạo và Chu Nhất Dương đều biết Chu Lộ Lộ đang nói đến người trong lòng của cô, vốn cũng là đơn phương, ở nước ngoài mấy năm nay, không hiểu sao cô đột nhiên lại nhắc đến.

Chu Trạch Hạo e hèm mấy tiếng, giải vây: "Đợi bao giờ cậu ta về thì chúng ta lại tụ tập một bữa nữa."
Chu Nhất Dương cũng ngay lập tức đáp lại: "Nói phải lắm, nào, cả nhà cùng nâng cốc."
Mẹ của Chu Nhất Dương vì khá sốt ruột, nghe Chu Lộ Lộ nói thì biết mình đã lỡ làm tổn thương con nên cũng áy náy, cùng mọi người nâng cốc, tránh nói đến vấn đề kia.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong không khí đầm ấm.
Ăn uống xong, mẹ Chu Nhất Dương muốn xoa dịu con gái nên nhắc đến Thẩm Triết, sao năm nay cái tên này vẫn chưa tới, cố nói mấy câu vui vui, ai ngờ đâu vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Thẩm Triết ở cổng.

Phó Dật Thần ăn xong thì định về, nhưng nghe bảo Thẩm Triết đến nên anh lại ngồi lại.
Thẩm Triết đến cùng bố mẹ, vừa thay giày bước vào phòng khách Chu gia thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai bàn tay đan chặt nhau của Phó Dật Thần và Chu Nhất Dương.

Nụ cười trên mặt anh bỗng chốc cứng đờ.

Phó Dật Thần nhìn Thẩm Triết, vẻ mặt lãnh đạm đánh giá tình địch.

Nhưng Thẩm Triết trời sinh làm diễn viên, anh ta không để lộ vẻ mặt gượng gạo quá lâu, mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người trong phòng.
Thẩm Triết ngồi xuống ghế, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt kia.

Khẳng định chủ quyền à?
"Hai bác, anh đây là, bạn trai của Dương nhà mình ạ?"
Nếu như là ngày trước, Phó Dật Thần sẽ rất để ý đến từ "Dương nhà mình", nhưng bây giờ, Dương là của anh rồi, có nói thế, nói nữa thì cũng là người của anh.
Bố mẹ Chu Nhất Dương khá hài lòng về Phó Dật Thần, vui vẻ giới thiệu: "Ừ, là bạn trai của Dương, ngày Tết đưa về ra mắt gia đình."
Thẩm Triết muốn hỏi rằng sắp kết hôn à mà đã đem người về ra mắt, nhưng câu hỏi cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được.

Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Chu Nhất Dương, anh không nỡ.
Chỉ cần em ở bên một người mà luôn đem lại cho em hạnh phúc, cho dù người đó không phải là anh, anh cũng cam tâm.
Thẩm Triết thu lại ánh mắt của mình, bắt đầu nói sang chuyện khác.

Chu Lộ Lộ quan sát hết từ đầu đến cuối, cô chỉ thở dài một tiếng, rồi nhân lúc mọi người đang nói chuyện, cô gọi Phó Dật Thần ra.
"Anh thích Dương lâu rồi đúng không?" - Chu Lộ Lộ hỏi, cô vẫn nhớ ánh mắt thâm tình đó của Phó Dật Thần ở trung tâm thương mại, và cái đêm Phó Dật Thần đem đồ ăn đến cho Chu Nhất Dương, thực ra từ cửa sổ phòng mình, Chu Lộ Lộ nhìn thấy hết.
Phó Dật Thần thừa nhận thích Chu Nhất Dương đã 7 năm, còn kể lại chuyến đi Thụy Sĩ năm đó đã làm thay đổi cuộc đời anh.
Chu Lộ Lộ khá bất ngờ vì hóa ra Phó Dật Thần cũng yêu đơn phương lâu như vậy, có chút giống cô, yêu đơn phương 1 người đã 8 năm.

Vốn là cảm thấy khá thương Thẩm Triết, vì anh ta cũng thích Dương từ lâu, nên Chu Lộ Lộ chỉ muốn xem tình cảm Phó Dật Thần như thế nào, liệu có thể cùng em trai mình đi hết quãng đường sau này không, Thẩm Triết còn có cơ hội không.
Nhưng xem ra, Thẩm Triết thua rồi, thua toàn tập.

Có lẽ ngay từ đầu Thẩm Triết đã thích một người mà vốn không thuộc về mình, anh vĩnh viễn chỉ nắm bắt được bóng lưng của người đó.
Chu Lộ Lộ nhìn thẳng vào mắt Phó Dật Thần, nghiêm túc nói: "Nếu cậu thật lòng yêu Dương và có thể khiến nó hạnh phúc, vui vẻ, thì với tư cách là một người chị gái, tôi sẽ thật lòng chúc phúc hai người.

Yêu thầm là một quá trình rất dài, cũng rất nhiều đau thương, nhưng nếu cậu đã có được thứ mình muốn, thì phải biết trân trọng, nâng niu."
Phó Dật Thần khẽ mỉm cười, anh trả lời: "Tôi sẽ làm được, mong chị gái tin tưởng tôi."
Thấy Phó Dật Thần gọi mình là chị, Chu Lộ Lộ đang nghiêm túc thì ngay lập tức phì cười.
"Anh cũng vui thật đấy!"
Cô vỗ vai Phó Dật Thần mấy cái rồi đi vào nhà.
Chu Nhất Dương ban đầu khá lo lắng cho người yêu, sợ Lộ Lộ làm khó, nhưng thấy Phó Dật Thần quay lại, mặt như được tắm nắng xuân, cậu yên tâm trở lại.
Gia đình Thẩm Triết ở lại không quá lâu vì ngày Tết, khách đến rất đông.

Thẩm Triết trước khi rời đi đã đến bắt tay Phó Dật Thần một cái.
Tôi nhường cậu ấy cho anh, nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt.
Tết Nguyên đán năm nay là một năm đáng nhớ và ý nghĩa nhất với cả Chu Nhất Dương và Phó Dật Thần.
Nhưng hạnh phúc cũng không được lâu, vì cỏ chưa được diệt tận gốc.

Chu Nhất Dương bắt đầu kì thực tập tiếp theo sau Tết, lần này cậu trở lại làm ở công ty kiến trúc kia nhưng ở vị trí khác, thử sức với những công việc mới.
Đại khái là mỗi ngày đều có bạn trai đưa đón đi làm, rồi thỉnh thoảng tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi điện cho nhau, buổi tối sẽ ăn cùng nhau.
Sáng thứ bảy hàng tuần, Chu Nhất Dương sẽ đều về nhà thăm bố mẹ, thỉnh thoảng có Phó Dật Thần đi cùng.
Nhưng tuần này chỉ có mình cậu về.

Phó Dật Thần đã đi làm từ trước, Chu Nhất Dương đi sau, cậu đánh xe ra thì phát hiện xe bị thủng lốp, mà rõ hôm qua không bị sao.

Lúc cậu cúi xuống để kiểm tra thì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có người, lập tức quay đầu lại.
Không có ai cả.
Nhưng vừa quay đầu lên thì có một bàn tay ập đến, lấy khăn tay bịt mũi cậu.

Chu Nhất Dương muốn gỡ tay người kia ra nhưng vì thuốc mê quá nặng, cậu nhanh chóng mất ý thức..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện