Boss Nhà Nông
Chương 40: Đồng loạt té xỉu
Edit: Võ Hoàng Khánh An
Beta: An Dĩnh Hy
Cố Phán Nhi đương nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề này, mà An thị lại không tiện trả lời, hơn nữa An thị cảm thấy nhi tử vẫn còn quá nhỏ, ngay cả cái này không mịt mờ thì hắn vẫn nghe không hiểu.
Kết quả là trầm mặc, không ai nói nữa, đôi mắt mỗi người đều trông mong mà nhìn mưa to.
Trời cũng không đổ mưa mãi, hơn nữa cách đến bình minh không xa, khi hết mưa trời cũng hửng sáng.
Tuy là phía dưới cái bàn có thể đục mưa, nhưng trong bốn người thì ngoại trừ Tiểu Đậu Nha, quần áo ba người còn lại đều ướt hơn phân nữa, mặc trên người lạnh như băng, tối hôm qua dưới tình huống thế này bọn họ cũng không muốn đến nhà người khác đục mưa, vẫn luôn chờ đến khi mưa tạnh mới từ dưới bàn chui ra.
Hắc xì! Hắc xì.....
Thân thể An thị và Cố Thanh không tốt dưới tình huống này càng không tốt hơn, vẫn luôn hắc xì, thế nhưng Tiểu Đậu Nha được bảo hộ rất kỹ, trừ bỏ có chút ngủ không đủ, thì không có vấn đề gì khác.
Cố Phán Nhi thật sự rất chăm sóc, rất có ý tốt nấu một nồi canh gừng, nhưng mà hương vị thật sự không dám khen tặng. Đừng nói An thị và Cố Thanh, ngay cả Cố Phán Nhi còn có cảm giác uống không nổi, thế nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ngẩng cổ lên uống xuống, ai bảo hai gia hỏa kia đều bị bệnh?
Cảm lạnh, Cố Thanh bởi vì sinh bệnh nên tính tình không thể nào tốt được, lại bị Cố Phán Nhi nhìn bộ dạng bệnh tật của hắn, không nhịn được khinh bỉ: “Cho ngươi keo kiệt, keo kiệt như thế này thật thích phải không? Luyến tiếc tiêu tiền sửa nhà lại có thể làm sao? Tiết kiệm nữa còn không được dùng để chữa bệnh? Tấm tắc ~!”
Sắc mặt Cố Thanh thật thối, căn bản không muốn nói chuyện với Cố Phán Nhi, trong lòng khó chịu từng đợt.
Không ngừng đau lòng về bạc, còn đau lòng An thị sinh bệnh giống mình, nói không hối hận là không thể nào. Nhưng trước khi Cố Phán Nhi nhắc tới việc sửa nhà, hắn căn bản là nghĩ không muốn sửa nhà, dù sao khi đó trong nhà đừng nói là ba mươi văn tiền, ngay cả ba văn tiền cũng kiếm không ra, lu gạo cũng đã sớm thấy đáy.
Người sắp chết đói, làm sao còn có tâm tư nhớ đến chuyện phòng ở, vì cái gì bà nương điên này không thể thông cảm cho hắn một chút? Dù sao cũng là tướng công của nàng không phải sao? Còn muốn chung sống cùng nhau hay không đây? Cố Thanh lại hắt xì thêm mấy cái, xoay người sang chỗ khác dùng cái ót đối mặt với Cố Phán Nhi, một bộ không muốn để ý đến Cố Phán Nhi.
Cố Phán Nhi bỏ qua việc mất mặt, thấy mặt trời lên liền muốn ra sau núi hái dược, hai người này đều bị cảm lạnh, tuy rằng đã uống chút canh gừng, nhưng vẫn là uống thêm dược thì sẽ tốt hơn. Không phải không nghĩ đến tìm đại phu kê dược cho bọn họ, nhưng nghĩ đến lúc đó tiểu tướng công sẽ có các loại đau lòng, liền bỏ qua ý tưởng này.
“Ta đi hái dược cho các ngươi một lát, ngươi cùng nương của ngươi sắp xếp lại đồ đạc, sau đó nghỉ ngơi một chút.”
Cố Thanh nghi hoặc quay đầu nói: “Hái dược gì?”
“Ngoại trừ dược trị phong hàn còn có thể là gì?”
“Ngươi hiểu dược liệu à?”
“Tất nhiên rồi!”
“Một người đần độn mười sáu năm, ngay cả từ một đến mười cũng đếm không xong cư nhiên lại nói chính mình hiểu dược? Nói đùa cái gì vậy? Đừng nói với ta là trong năm ngày không ngốc học y, tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi ngươi là thần!”
“Vẫn đừng nói, ta xác thực rất muốn lừa gạt tiểu thí hài nhà ngươi, nhưng mà có một chuyện ngươi đoán đúng rồi, ta mẹ nó thật là thần!”
“Cố Đại Nha, ngươi dứt khoát nói ngươi ngu không tốt hơn sao!”
“Không, ta muốn nói là hiện tại ta phải đi hái thuốc, ngốc hay không ngốc về sau lại nói tiếp, tạm biệt!”
“....Ngươi cái bà nương điên này trở về cho ta, mới vừa mưa xong đường núi không dễ đi!” Đáng tiếc Cố Thanh rống chậm một chút, chờ hắn rống xong đã không còn thấy bóng dáng của Cố Phán Nhi, trong lúc nhất thời không biết là nên mắng hay nên buồn. Ngoài miệng thì trách cứ Cố Phán Nhi ăn nói bậy bạ, một chút thường thức cũng không hiểu, nhưng trong tâm vô cớ lại cảm thấy có điểm hợp ý mình, nhìn phương hướng Cố Phán Nhi đi xa, trong mắt lo lắng chợt lóe lên.
Mới vừa bị phong hàn, người còn chưa có yếu ớt như vậy, tuy rằng dọn dẹp phòng ở có chỗ phải cố hết sức, nhưng mẫu tử hợp lực, vẫn là đem một cái nhà dọn dẹp xong, sau đó hai người liền ngã xuống.
Sau khi mẫu tử hai người ngã xuống, Tiểu Đậu Nha phải gánh trách nhiệm chăm sóc hai người, tay nhỏ chân nhỏ, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi, có vẻ thập phần phải cố hết sức, sợ hãi trong lòng từng chút, từng chút một lớn hơn.
Mới vừa đỗ mưa đường núi đích thực không dễ đi, Cố Phán Nhi cẩn thận để không bị trượt chân, lại không tránh được rễ cây đột ngột xuất hiện, bị vướng ngã sấp mặt, một thân do vậy mà dính đầy bùn đất, cả người chật vật không thôi.
“Thông khí, tang diệp, bạc hà.....” Đếm kỹ dược liệu mình hái được, sau khi xác định không có nhầm lẫn Cố Phán Nhi liền đi vào trong nhà. Sống hai đời nếu nói đến dùng ý thuật của mình để cứu người, ba người trong nhà kia đúng thật là lần đầu tiên, về phần cách vách, nàng không chút nào để trong lòng.
Chẳng lẽ bởi vì đời trước nàng nhiều lần thấy chết không cứu, cho nên đời này ném mấy người bệnh miêu cho nàng?
Cố Phán Nhi nghĩ tới nghĩ lui, ông trời gian xảo này nói không chừng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.
Cố Phán Nhi đang suy nghĩ sự tình, không ngờ vừa mới đến nhà, đã bị Tiểu Đậu Nha đầy nước mắt làm hoảng sợ.
“Đây rốt cục là chuyện gì? Sao lại gào khóc như vậy?”
Tiểu Đậu Nha khụt khịt nói: “Khi đại tỷ không ở đây, An dì và tỷ phu đều té xỉu, Bảo Nhi sợ hãi.”
Cố Phán Nhi thoạt đầu hơi kinh ngạc: “Nhanh như vậy liền té xỉu?” Sau đó lại bình tĩnh nói: “Tiểu Đậu Nha đừng sợ hãi, dù sao nhanh hay muộn thì bọn họ đều sẽ té xỉu, ai bảo bọn họ lớn lên giống ngươi thân thể thật yếu ớt?”
Tiểu Đậu Nha chớp chớp mắt: “Bảo Nhi không có té xỉu nha!”
Cố Phán Nhi tà tà liếc nó một cái: “Hôm trước ngươi té xỉu!”
Tiểu Đậu Nha: “......”
Cố Phán Nhi đầu tiên là đi kiểm tra một chút tình huống mẫu tử bọn họ, thấy vấn đề của hai người đều không quá nghiêm trọng liền xoay người đi nấu dược. Chờ rót cho hai người uống xong, Cố Phán Nhi ăn không ngồi rồi nhìn vào không trung, thật lâu không nhúc nhích, bầu trời xanh biếc như vậy thật đúng là hiếm thấy, cửa sổ lớn như vậy ở mái nhà lại càng hiếm thấy hơn.
Chờ sau khi tiểu tướng công tỉnh lại, nhất định phải kêu hắn sửa nóc nhà, tốt nhất nên đổi thành mái ngói.
Về phần trùng tu nhà cửa vẫn là để sau đi, mùa xuân mưa nhiều không nên xây nhà.
Hơn nữa, cho dù là muốn xây nhà thì hiện tại cũng phải ở đây, rốt cục phòng ở không phải nói một tiếng thì có thể tốt được.
Hiện tại nếu muốn ở phòng như thế này thì phải đem nóc nhà chuẩn bị cho tốt.
Cố Phán Nhi nghĩ chuyện tốt đẹp, chỉ là âm thanh phá cửa ngoài đại môn thật không hài hòa, đem hết thảy tốt đẹp đánh vỡ.
Lại là cách vách, một ngày cũng không cho người khác nghĩ ngơi!
“An quả phụ ngươi thật không biết xấu hổ ra đây cho ta!” Một giọng nữ trung khí mười phần vang lên ở ngoài đại môn, cùng với giọng nữ đó chính là ‘phanh phanh phanh’ tiếng phá cửa, giống như cường đạo theo tới.
Cố Phán Nhi không muốn để ý đến, nhưng nhìn đại môn tràn ngập nguy cơ, do dự một chút vẫn là bước ra mở cửa. Trần thị vừa thấy Cố Phán Nhi, ánh mắt liền trốn tránh, biểu tình như thể nhìn thấy quỷ kia muốn giấu cũng giấu không được, rõ ràng không muốn cùng Cố Phán Nhi chính diện xung đột: “Ngươi, ngươi tránh qua một bên, ta không phải tới tìm ngươi, ta tìm An quả phụ.”
Cố Phán Nhi ôm ngực mà đứng, chắn cửa, không cho Trần thị đi vào: “Mẹ chồng ta bị phong hàn, còn đang hôn mê! Đại bá mẫu có chuyện gì trực tiếp nói với ta là được rồi.”
“Vậy, ta đây tìm Thanh ca nhi!”
“Thật ngại quá, tiểu tướng công nhà ta cũng hôn mê!”
“.......”
......
Beta: An Dĩnh Hy
Cố Phán Nhi đương nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề này, mà An thị lại không tiện trả lời, hơn nữa An thị cảm thấy nhi tử vẫn còn quá nhỏ, ngay cả cái này không mịt mờ thì hắn vẫn nghe không hiểu.
Kết quả là trầm mặc, không ai nói nữa, đôi mắt mỗi người đều trông mong mà nhìn mưa to.
Trời cũng không đổ mưa mãi, hơn nữa cách đến bình minh không xa, khi hết mưa trời cũng hửng sáng.
Tuy là phía dưới cái bàn có thể đục mưa, nhưng trong bốn người thì ngoại trừ Tiểu Đậu Nha, quần áo ba người còn lại đều ướt hơn phân nữa, mặc trên người lạnh như băng, tối hôm qua dưới tình huống thế này bọn họ cũng không muốn đến nhà người khác đục mưa, vẫn luôn chờ đến khi mưa tạnh mới từ dưới bàn chui ra.
Hắc xì! Hắc xì.....
Thân thể An thị và Cố Thanh không tốt dưới tình huống này càng không tốt hơn, vẫn luôn hắc xì, thế nhưng Tiểu Đậu Nha được bảo hộ rất kỹ, trừ bỏ có chút ngủ không đủ, thì không có vấn đề gì khác.
Cố Phán Nhi thật sự rất chăm sóc, rất có ý tốt nấu một nồi canh gừng, nhưng mà hương vị thật sự không dám khen tặng. Đừng nói An thị và Cố Thanh, ngay cả Cố Phán Nhi còn có cảm giác uống không nổi, thế nhưng vẫn cố gắng chịu đựng ngẩng cổ lên uống xuống, ai bảo hai gia hỏa kia đều bị bệnh?
Cảm lạnh, Cố Thanh bởi vì sinh bệnh nên tính tình không thể nào tốt được, lại bị Cố Phán Nhi nhìn bộ dạng bệnh tật của hắn, không nhịn được khinh bỉ: “Cho ngươi keo kiệt, keo kiệt như thế này thật thích phải không? Luyến tiếc tiêu tiền sửa nhà lại có thể làm sao? Tiết kiệm nữa còn không được dùng để chữa bệnh? Tấm tắc ~!”
Sắc mặt Cố Thanh thật thối, căn bản không muốn nói chuyện với Cố Phán Nhi, trong lòng khó chịu từng đợt.
Không ngừng đau lòng về bạc, còn đau lòng An thị sinh bệnh giống mình, nói không hối hận là không thể nào. Nhưng trước khi Cố Phán Nhi nhắc tới việc sửa nhà, hắn căn bản là nghĩ không muốn sửa nhà, dù sao khi đó trong nhà đừng nói là ba mươi văn tiền, ngay cả ba văn tiền cũng kiếm không ra, lu gạo cũng đã sớm thấy đáy.
Người sắp chết đói, làm sao còn có tâm tư nhớ đến chuyện phòng ở, vì cái gì bà nương điên này không thể thông cảm cho hắn một chút? Dù sao cũng là tướng công của nàng không phải sao? Còn muốn chung sống cùng nhau hay không đây? Cố Thanh lại hắt xì thêm mấy cái, xoay người sang chỗ khác dùng cái ót đối mặt với Cố Phán Nhi, một bộ không muốn để ý đến Cố Phán Nhi.
Cố Phán Nhi bỏ qua việc mất mặt, thấy mặt trời lên liền muốn ra sau núi hái dược, hai người này đều bị cảm lạnh, tuy rằng đã uống chút canh gừng, nhưng vẫn là uống thêm dược thì sẽ tốt hơn. Không phải không nghĩ đến tìm đại phu kê dược cho bọn họ, nhưng nghĩ đến lúc đó tiểu tướng công sẽ có các loại đau lòng, liền bỏ qua ý tưởng này.
“Ta đi hái dược cho các ngươi một lát, ngươi cùng nương của ngươi sắp xếp lại đồ đạc, sau đó nghỉ ngơi một chút.”
Cố Thanh nghi hoặc quay đầu nói: “Hái dược gì?”
“Ngoại trừ dược trị phong hàn còn có thể là gì?”
“Ngươi hiểu dược liệu à?”
“Tất nhiên rồi!”
“Một người đần độn mười sáu năm, ngay cả từ một đến mười cũng đếm không xong cư nhiên lại nói chính mình hiểu dược? Nói đùa cái gì vậy? Đừng nói với ta là trong năm ngày không ngốc học y, tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng, trừ phi ngươi là thần!”
“Vẫn đừng nói, ta xác thực rất muốn lừa gạt tiểu thí hài nhà ngươi, nhưng mà có một chuyện ngươi đoán đúng rồi, ta mẹ nó thật là thần!”
“Cố Đại Nha, ngươi dứt khoát nói ngươi ngu không tốt hơn sao!”
“Không, ta muốn nói là hiện tại ta phải đi hái thuốc, ngốc hay không ngốc về sau lại nói tiếp, tạm biệt!”
“....Ngươi cái bà nương điên này trở về cho ta, mới vừa mưa xong đường núi không dễ đi!” Đáng tiếc Cố Thanh rống chậm một chút, chờ hắn rống xong đã không còn thấy bóng dáng của Cố Phán Nhi, trong lúc nhất thời không biết là nên mắng hay nên buồn. Ngoài miệng thì trách cứ Cố Phán Nhi ăn nói bậy bạ, một chút thường thức cũng không hiểu, nhưng trong tâm vô cớ lại cảm thấy có điểm hợp ý mình, nhìn phương hướng Cố Phán Nhi đi xa, trong mắt lo lắng chợt lóe lên.
Mới vừa bị phong hàn, người còn chưa có yếu ớt như vậy, tuy rằng dọn dẹp phòng ở có chỗ phải cố hết sức, nhưng mẫu tử hợp lực, vẫn là đem một cái nhà dọn dẹp xong, sau đó hai người liền ngã xuống.
Sau khi mẫu tử hai người ngã xuống, Tiểu Đậu Nha phải gánh trách nhiệm chăm sóc hai người, tay nhỏ chân nhỏ, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi, có vẻ thập phần phải cố hết sức, sợ hãi trong lòng từng chút, từng chút một lớn hơn.
Mới vừa đỗ mưa đường núi đích thực không dễ đi, Cố Phán Nhi cẩn thận để không bị trượt chân, lại không tránh được rễ cây đột ngột xuất hiện, bị vướng ngã sấp mặt, một thân do vậy mà dính đầy bùn đất, cả người chật vật không thôi.
“Thông khí, tang diệp, bạc hà.....” Đếm kỹ dược liệu mình hái được, sau khi xác định không có nhầm lẫn Cố Phán Nhi liền đi vào trong nhà. Sống hai đời nếu nói đến dùng ý thuật của mình để cứu người, ba người trong nhà kia đúng thật là lần đầu tiên, về phần cách vách, nàng không chút nào để trong lòng.
Chẳng lẽ bởi vì đời trước nàng nhiều lần thấy chết không cứu, cho nên đời này ném mấy người bệnh miêu cho nàng?
Cố Phán Nhi nghĩ tới nghĩ lui, ông trời gian xảo này nói không chừng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.
Cố Phán Nhi đang suy nghĩ sự tình, không ngờ vừa mới đến nhà, đã bị Tiểu Đậu Nha đầy nước mắt làm hoảng sợ.
“Đây rốt cục là chuyện gì? Sao lại gào khóc như vậy?”
Tiểu Đậu Nha khụt khịt nói: “Khi đại tỷ không ở đây, An dì và tỷ phu đều té xỉu, Bảo Nhi sợ hãi.”
Cố Phán Nhi thoạt đầu hơi kinh ngạc: “Nhanh như vậy liền té xỉu?” Sau đó lại bình tĩnh nói: “Tiểu Đậu Nha đừng sợ hãi, dù sao nhanh hay muộn thì bọn họ đều sẽ té xỉu, ai bảo bọn họ lớn lên giống ngươi thân thể thật yếu ớt?”
Tiểu Đậu Nha chớp chớp mắt: “Bảo Nhi không có té xỉu nha!”
Cố Phán Nhi tà tà liếc nó một cái: “Hôm trước ngươi té xỉu!”
Tiểu Đậu Nha: “......”
Cố Phán Nhi đầu tiên là đi kiểm tra một chút tình huống mẫu tử bọn họ, thấy vấn đề của hai người đều không quá nghiêm trọng liền xoay người đi nấu dược. Chờ rót cho hai người uống xong, Cố Phán Nhi ăn không ngồi rồi nhìn vào không trung, thật lâu không nhúc nhích, bầu trời xanh biếc như vậy thật đúng là hiếm thấy, cửa sổ lớn như vậy ở mái nhà lại càng hiếm thấy hơn.
Chờ sau khi tiểu tướng công tỉnh lại, nhất định phải kêu hắn sửa nóc nhà, tốt nhất nên đổi thành mái ngói.
Về phần trùng tu nhà cửa vẫn là để sau đi, mùa xuân mưa nhiều không nên xây nhà.
Hơn nữa, cho dù là muốn xây nhà thì hiện tại cũng phải ở đây, rốt cục phòng ở không phải nói một tiếng thì có thể tốt được.
Hiện tại nếu muốn ở phòng như thế này thì phải đem nóc nhà chuẩn bị cho tốt.
Cố Phán Nhi nghĩ chuyện tốt đẹp, chỉ là âm thanh phá cửa ngoài đại môn thật không hài hòa, đem hết thảy tốt đẹp đánh vỡ.
Lại là cách vách, một ngày cũng không cho người khác nghĩ ngơi!
“An quả phụ ngươi thật không biết xấu hổ ra đây cho ta!” Một giọng nữ trung khí mười phần vang lên ở ngoài đại môn, cùng với giọng nữ đó chính là ‘phanh phanh phanh’ tiếng phá cửa, giống như cường đạo theo tới.
Cố Phán Nhi không muốn để ý đến, nhưng nhìn đại môn tràn ngập nguy cơ, do dự một chút vẫn là bước ra mở cửa. Trần thị vừa thấy Cố Phán Nhi, ánh mắt liền trốn tránh, biểu tình như thể nhìn thấy quỷ kia muốn giấu cũng giấu không được, rõ ràng không muốn cùng Cố Phán Nhi chính diện xung đột: “Ngươi, ngươi tránh qua một bên, ta không phải tới tìm ngươi, ta tìm An quả phụ.”
Cố Phán Nhi ôm ngực mà đứng, chắn cửa, không cho Trần thị đi vào: “Mẹ chồng ta bị phong hàn, còn đang hôn mê! Đại bá mẫu có chuyện gì trực tiếp nói với ta là được rồi.”
“Vậy, ta đây tìm Thanh ca nhi!”
“Thật ngại quá, tiểu tướng công nhà ta cũng hôn mê!”
“.......”
......
Bình luận truyện