Boss Nuông Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 29: 29: Lời An Ủi Thật Lòng




Khoảng thời gian này đối với Hàn Mặc Vũ mà nói chẳng khác gì địa ngục cả.

Ngày mà Lạc Ly lựa chọn từ bỏ tất cả để giải quyết hết mọi rắc rối, rời khỏi anh và đi thật xa, tin đồn quả thực đã được giảm xuống.

Từng ngày, từng phút, từng giây trôi qua đều như cả thế kỉ, tới nỗi anh cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến mùa xuân năm sau, tình trạng của Hàn Mặc Vũ vẫn suy sụp như vậy.

Ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra bình thường, lí trí đưa ra lựa chọn rời khỏi làng giải trí, mặc cho fan cuồng gào thét khóc lóc.

Anh trong mắt gia đình và mọi người là một người đàn ông hoàn hảo, dù không làm minh tinh nữa nhưng với năng lực và sự thông minh trời ban vốn có, anh đã nhanh chóng thay bố điều hành cả một tập đoàn lớn.

Tập đoàn Hàn thị thay chủ như đã thay da đổi thịt, vượt lên phát triển một cách mạnh mẽ, như thể rằng chưa từng có cuộc khủng hoảng vì tin đồn từ một năm trước.
Ngoài mặt là vậy, nhưng mỗi khi đóng cửa phòng và tắt đèn, Hàn Mặc Vũ thường xuyên ngồi thẫn thờ một chỗ, hôm thì uống rượu, hôm thì để cho khói thuốc nồng nặc khắp cả phòng.

Dù say nhèm hay mệt mỏi thì tới ngày hôm sau anh vẫn quay trở lại với hình tượng hoàn hảo, tới công ty và làm việc như thường.

Thời gian trôi qua, anh đã dần quen rồi.
Anh nhớ Lạc Ly của anh tới phát điên, thậm chí trong mơ anh còn mơ thấy bản thân đi khắp nơi điên cuồng tìm kiếm cô.

Phải, sự thật là anh đã tìm rồi, nhưng không thấy.


Cô như đã biệt tăm từ ngày hôm đó, không chút dấu vết, không chút tin tức.

Anh hoàn toàn lạc lối rồi, không biết nên làm thế nào mới phải nữa.
- Lạc Lạc, rốt cuộc em đang ở đâu?
...
Sau ngày hôm đó, Lạc Ly đã liều mạng chạy trốn, tìm mọi cách để Hàn Mặc Vũ không bao giờ tìm thấy mình nữa.

Nhưng với thế lực của anh, tìm một người không phải chuyện khó, sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ tìm ra cô thôi, chính vì vậy nên cô cần phải có sự giúp đỡ.
Nhưng cô biết nên tìm ai để giúp đỡ bây giờ?
Cô vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó cô ướt nhẹp trong cơn mưa, vô định không biết nên đi đâu về đâu thì có một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước mặt cô, bước xuống là một người đàn ông lạ mặt.

Anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ, như thể rằng anh ta biết cô là ai vậy.

Tiếp theo đó, một người đàn ông khác cũng bước ra, trên tay cầm chiếc ô lớn đủ để che cho cả ba người đứng.
- Là Lạc Ly sao?
Giọng nói này vừa vang lên, Lạc Ly đã lập tức giật mình nhận ra, cô kinh ngạc ngước mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Một người lạ mặt cô không quen, còn người kia lại chính là Việt Vũ Trì, chồng cũ của cô.
Người đàn ông lạ mặt nhận được ánh mắt nghi hoặc của Lạc Ly, liền chủ động nắm lấy tay Việt Vũ Trì, giải thích:
- Xin lỗi vì đã không có dịp gặp mặt để cảm ơn cô đàng hoàng.

Bao nhiêu lâu nay tôi vẫn luôn biết ơn cô, cảm ơn cô đã chấp nhận ly hôn và không làm khó Vũ Trì, cảm ơn cô đã rộng lượng tác thành cho chúng tôi đến với nhau.

Tôi là Tả Lăng!
Một loạt câu nói của Tả Lăng vang lên, giọng nói của anh rất dịu dàng, ấm áp, khiến cho Lạc Ly ngẩn ngơ một hồi.

Tới giờ cô đã hiểu ánh mắt kì lạ của Tả Lăng khi nhìn cô là gì rồi, hoá ra đó là sự đồng cảm, sự biết ơn.

Phải nói cô là một người cực kỳ rộng lượng khi đã tác thành cho hai người, chấp nhận người chồng của mình chỉ lợi dụng mình để che giấu mọi sự thật.

Đối với những gia tộc lớn có quyền có thế, chuyện tình yêu đồng giới này thật không thể chấp nhận được.

Nhưng Lạc Ly lại là người đầu tiên thông cảm và bỏ qua tất cả, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Tả Lăng nhìn ra được cô là một người tốt cỡ nào.
Việt gia và Tả gia lúc đó cũng cố gắng ngăn cản Tả Lăng và Việt Vũ Trì, nhưng tới giờ hai gia đình đã dần dần chấp nhận.

Vì vậy nên mới nói, cuộc đời của mỗi người nhất định sẽ có những thăng trầm, chỉ cần kiên định vượt qua nó, kết quả sẽ được đền đáp xứng đáng.
- Lạc Ly, anh cũng đã nghe hết mọi chuyện xảy ra với em.


Lúc ly hôn em đã từ chối mọi sự bù đắp của anh, khiến cho anh tới giờ vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.

Cho nên, bây giờ sẽ tới lượt anh giúp đỡ em.
Việt Vũ Trì và Lạc Ly từng có một năm làm vợ chồng hờ, tuy không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng Lạc Ly là một người hiểu lí lẽ, cô luôn làm mọi việc để cho tất cả mọi người cùng nhau được thoải mái, cô hiểu chuyện và hoàn hảo tới mức khiến cho người khác đau lòng.

Thật lòng thì Việt Vũ Trì rất ngưỡng mộ cô.

Nếu như cả hai đã không có duyên với nhau, nhưng trở thành bạn bè và giúp đỡ lẫn nhau cũng không phải là không được.

Vào bây giờ, Việt Vũ Trì thật sự muốn làm được thứ gì đó cho cô, dù chỉ là một chút nhỏ nhất.
Lạc Ly thật không nghĩ đến ngày mình cần sự giúp đỡ nhất, người như Việt Vũ Trì và Tả Lăng lại chủ động xuất hiện và giúp đỡ cô.

Cô không tiếp xúc nhiều với hai người họ, cũng không thân thiết tới nỗi để giúp đỡ lẫn nhau, cho nên cô sợ bản thân sẽ lại gây rắc rối đến hai người.

Cô định từ chối rồi, nhưng Tả Lăng đã lên tiếng đồng tình với Việt Vũ Trì:
- Cô đừng từ chối, hiện giờ chúng tôi đủ khả năng để giúp đỡ cô.

Nếu như cô thấy ngại thì cứ coi như là chúng tôi đang bù đắp cho cô đi, là chúng tôi nợ cô trước mà.
[...]
Sau cuộc đối thoại đó, Lạc Ly cuối cùng cũng chấp nhận để cho Việt Vũ Trì và Tả Lăng giúp đỡ.

Hai người đã sắp xếp cho cô một cuộc sống mới với thân phận mới ở một đất nước xa xôi, âm thầm ngăn cản cuộc điều tra của Hàn Mặc Vũ.

Chính vì vậy nên tới giờ anh vẫn chưa tìm thấy cô.
Cuộc sống mới của Lạc Ly thật sự rất bình yên, nhưng chỉ có cô mới biết rõ, thiếu đi Hàn Mặc Vũ khiến cho cô không thể nào vui vẻ được nổi.

Cô nhớ anh tới phát điên, cho nên cô càng phải cố gắng che giấu đi tất cả tâm tư của mình, tự nhủ rằng bản thân đã quên đi anh rồi.
Thế mà lại có thi thoảng cô không thể chịu đựng được nữa, cô đã lén lút lên mạng tìm kiếm thông tin của anh.


Biết tin anh đã rút lui khỏi làng giải trí và quay trở lại Hàn thị, cô vừa mừng cũng vừa tiếc nuối.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh có thể trở thành chính bản thân, không bị ràng buộc bởi fan hay cộng đồng mạng nữa.
Lạc Ly lúc này đang mải chìm trong những quá khứ xa xôi mà đã lơ đãng đến cuộc trò chuyện hiện tại của mình.

Mấy ngày nay Việt Vũ Trì rất rảnh nên tới đây thăm cô, thấy cô lại thất thần, anh khẽ thở dài:
- Lạc Ly, em định chạy trốn như thế tới bao giờ?
Một câu nói của Việt Vũ Trì vang lên đã khiến cho Lạc Ly giật mình, hồn phách đang mải thẫn thờ phiêu du về quá khứ lập tức quay trở lại thực tại.

Nhưng, cô chỉ nhìn Việt Vũ Trì mà không đáp gì.

Thấy cô im lặng, anh ấy lại tiếp tục nói:
- Thật ra, anh thật sự rất ngưỡng mộ em đó.

Em và Hàn Mặc Vũ có thể quang minh chính đại đến với nhau, không giống như anh, phải lén lút, chịu biết bao nhiêu đau khổ và chia cắt từ hai bên gia đình.

Em là một người mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết, cho nên đừng vì mấy thứ không đâu đó mà bỏ cuộc, không đáng đâu.

Điều quan trọng là, em cứ làm những gì mình muốn, đừng để ý tới ánh nhìn hay lời nói của những người khác..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện