Boss Trở Thành Chồng

Chương 379



Trương Hân muốn điên lên.

Bộ dáng của Lãnh Mạc hôm qua quá bất thường, bất thường đến khiến cô phải kêu lớn.

“Lãnh Mạc, anh muốn chém muốn giết thì nhanh lên có được không.”

Lãnh Mạc lông mày khẽ giật.

Anh rất không dễ dàng mới dịu dàng 1 lần, tại sao phản ứng của Trương Hân lại như vậy?

Anh không nhịn được nhìn Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng nhìn anh khích lệ.

Cho nên Lãnh Mạc tiếp tục dịu dàng, “Trương Hân, em là phụ nữ của anh, anh làm sao có thể chém giết em được, anh thực sự cảm thấy chuyện trước đây là lỗi tại anh, thành tâm muốn xin lỗi em, thật đó, anh thực sự hiểu rõ được lỗi lầm của mình. Hai tháng nay em vất vả rồi, vì muốn tránh anh mà không thể ra khỏi cửa… tính cách của em như vậy làm sao chịu nỗi 2 tháng không ra ngoài chứ … là anh sai, sau này em có thể đi shopping với Tô Tố lúc nào cũng được, anh nhất định không ngăn cản em.”

Mặt Trương Hân hoài nghi, do dự nhìn và đánh giá Lãnh Mạc.

Lãnh Mạc mặc cô đánh giá, “Anh thật lòng, chuyện trước đây Tiêu Lăng đã dạy cho anh 1 bài học rồi, anh cũng biết mình sai ở đâu… Trương Hân, em biết không, hai tháng nay anh đều nhịn không đi ** với người phụ nữ khác.”

Trương Hân không tin.

** của Lãnh Mạc mạnh mẽ như vậy, cô rõ hơn bất kỳ ai khác.

Lúc ở bên cô, khi cô đến kỳ kinh nguyệt, anh cũng không nhịn được đi tìm người phụ nữ khác, với lại bây giờ anh kinh doanh hộp đêm, bar, câu lạc bộ cá nhân, bên trong đó biết bao phụ nữ xinh đẹp, cô không tin 2 tháng nay Lãnh Mạc không đụng vào phụ nữ.

“Lãnh Mạc, tôi không ngu, đừng có lừa tôi.”

“Trương tiểu thư, đại ca nói thật đó không hề lừa cô, 2 tháng nay đại ca thật sự không chạm đến người phụ nữ khác, tôi lấy nhân phẩm của tôi để đảm bảo, mỗi tối đại ca nhớ cô đến ngủ không được, căn bản không có tâm trạng đi làm chuyện đó.” Vương Bưu lập tức nói tốt cho Lãnh Mạc.

Lão gia ở bên kia không chịu nổi, “Mấy đứa bây không thể nói chuyện nhỏ lại à, còn có trẻ con ở bên đây.”

Vương Bưu nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Tiểu Thất, rụt cổ lại, lập tức im miệng.

Quả nhiên, Tiểu Thất tò mò mà chạy qua, “Daddy daddy, cái gì gọi là chạm vào người phụ nữ khác?”

Đáng chết, dạy hư con gái cưng của anh.

Tiêu Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Mạc và Vương Bưu, ôm lấy Tiểu Thất dịu dàng giải thích, “Không có gì, chú Lãnh Mạc bị bệnh rồi.”

Bệnh về não bộ.

“A… chú Lãnh Mạc thật đáng thương.” Tiểu Thất ôm cổ Tiêu Lăng, đôi mắt lớn nhìn mặt Lãnh Mạc 1 cái, đồng cảm nói, “Hèn gì dì Hân ngồi xa chú Lãnh Mạc như vậy, thì ra chú bị bệnh không thể chạm vào phụ nữ.”

Bệnh không thể chạm vào phụ nữ?

Miệng mọi người giật giật, đây không phải là yếu sinh lý sao?

“Haha, Tiểu Thất con thật dễ thương.” Trương Hân vỗ lên mặt Tiểu Thất hung hăng hôn 1 cái, “Tiểu Thất thật thông minh.”

“Hì hì.” Tiểu Thất ái ngại cười, xấu hổ nhìn xuống dưới, “Mọi người khen Tiểu Thất như vậy, Tiểu Thất sẽ xấu hổ mất.”

Mọi người phì cười.

Thấy trời ngày càng tối, hai đứa trẻ bắt đầu ngáp, ông nội cũng đi nghỉ ngơi, Lãnh Mạc không hề có ý muốn rời đi.

Tô Tố cũng không thể đuổi người, Tiêu Lăng càng không.

Trương Hân nhịn không được, nhìn Lãnh Mạc, “Anh còn không đi, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi rồi.”

“Phải nghỉ ngơi rồi.” Lãnh Mạc nhìn đồng hồ, “Ừ. Thời gian cũng không sớm nữa, cần sớm nghỉ ngơi.”

Nói xong, Lãnh Mạc từ sofa đứng dậy, Trương Hân thở phào, tưởng là anh muốn rời đi, nhưng lại thấy anh không đi về hướng cửa lớn, mà đi lên cầu thang, cô lập tức nuốt nước miếng, “Lãnh Mạc anh không về nhà sao.”

“Trễ vậy rồi, ngoài đường lạnh, với lại hôm nay là giao thừa, giao thừa mà qua 1 mình thì thật lạnh lẽo, nên anh ở lại đây 1 đêm vậy.” Đi đều cầu thang, Lãnh Mạc dừng lại quay đầu nhìn Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng à, trễ vậy rồi, người làm cũng nghỉ ngơi, thu dọn phòng mới thật phiền phức, cậu nói tôi biết phòng của Trương Hân là phòng nào, tối nay tôi ở chật chội với cô ấy 1 chút cũng được.”

Ta kháo.

Trong lòng Trương Hân kích động.

Cái gì mà ở chật chội tí với cô cũng được, nghe có vẻ ủy khuất quá.

Còn có.

Trễ vậy người làm nghỉ ngơi hết rồi, nếu muốn ở lại sao anh không nói sớm, 5h chiều đã đến đây, bây giờ mới nói dọn phòng phiền, vậy sao không nói sớm.

Trương Hân bước bước lớn về phía cầu thang, đưa tay ngăn Lãnh Mạc, “Tôi không ở chung phòng với anh.”

Lãnh Mạc nhớ đến lời Tiêu Lăng nói dũng cảm - tỉ mỉ - mặt dày, quan trọng nhất là mặt dày.

Nghĩ vậy lập tức không tức giận, cười cười ôm Trương Hân, “Ài, đừng như vậy, cũng là người 1 nhà, chúng ta ngủ với nhau bao nhiêu năm, thêm 1 đêm ít 1 đêm cũng đâu khác biệt gì, với lại cũng trễ vậy rồi, em thật sự không ngại phiền Tiêu Lăng sao, ngoan, anh đã 2 tháng không được ngủ ngon rồi, nhanh chóng dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi.”

“Ai là người 1 nhà với anh, Lãnh Mạc anh buông tay mau.”

Buông tay thì anh là thằng điên.

Lãnh Mạc nửa ôm nửa ẵm Trương Hân lên lầu, quay lại nhìn Tiêu Lăng, “Rốt cuộc là phòng nào?”

“Là căn mà trước đây khi cậu đến làm khách thường hay ở.”

Lãnh Mạc lập tức biết ngay, ôm Trương Hân trực tiếp đi đến phòng đó. Khuya rồi, mọi người cũng ngủ, Trương Hân sợ đánh thức người khác, cũng không kêu la, chỉ hung dữ nhìn Lãnh Mạc, cắn răng nói, “Lãnh Mạc anh không có thể diện sao.”

“Thể diện? Ăn được không.”

Trương Hân bực tức trong lòng, nhìn Lãnh Mạc như nhìn quỷ.

“Ngoan, mở cửa ra.”

“Không mở.”

“Không mở thì anh đá cửa vậy, đây cũng phải nhà anh, cửa cũng không phải của anh, với lại Tiêu gia gia cũng ngủ rồi, đánh thức cũng không có sao, người lớn tuổi mà, tuy chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, nhưng cái gì Tiêu gia gia không nhiều chứ thời gian thì nhiều, sáng mai vẫn có thể ngủ bù còn có Tiêu bác trai và bác gái, bọn họ không thích Tô Tố, em lại là bạn của Tô Tố, chắc chắn cũng không thích em, nếu chúng ta làm nên tiếng động lớn, em nói xem ấn tượng của họ đối với Tô Tố có xấu hơn không?”

Trương Hân hận đến trực tiếp cắn răng, lời Lãnh Mạc nói cũng chính là nỗi lo của cô.

“Ngoan, có thể mở cửa rồi.”

Trương Hân bực tức mở cửa phòng.

Lãnh Mạc không vào phòng ngay lập tức, đứng trước lang cang màu trắng dặn dò Vương Bưu, “Vương Bưu, cậu về trước, ngày mai đến đón tôi.”

“Dạ được đại ca.”

Trương Hân đã vào phòng nghe thấy lời của Lãnh Mạc, tức đến muốn điên.

Lúc nãy là ai nói bây giờ khuya rồi ra đường không tiện, bây giờ kêu Vương Bưu về sao không nói khuya đi.

Lãnh Mạc nhanh chóng vào phòng.

Sau khi vào phòng anh lập tức khóa cửa, như là chủ của căn phòng vậy, tự nhiên ngồi lên mép giường.

Trương Hân nghĩ sau khi rời khỏi mọi người thái độ của anh sẽ thay đổi, nhưng cô đã đoán sai, Lãnh Mạc vẫn dùng ánh mắt làm cô nổi da gà nhìn cô, ngược lại không hề có ý thu lại.

Hai người nhìn nhau.

Dường như đã qua nửa ngày Lãnh Mạc mới nói, “Không phải nói muốn ngủ sao, em còn không đi tắm sao?”

Chương 377: Đàm phán

Nếu cô là chủ của thân thể này, cô nhất định sẽ ngại việc này.

Nhưng, chỉ có thể nói mẹ Tiêu tính sai rồi.

Cô chỉ chú ý kết quả, từ lúc mới được sống lại trên cơ thể này cô đã hiểu rõ, cô rất cảm ơn trời cao, để cô có được 2 đứa con như thiên thần, cho nên, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất.

Chuyện quá khứ thì đã qua rồi, cô sẽ không lấy quá khứ của người khác để trừng phạt chính mình ở hiện tại, hơn nữa, đây đã là chuyện của 5 năm truớc, chuyện của trước đây, đáng để cô buông bỏ tình yêu hiện tại sao?

Chuyện cười.

Tô Tố nghĩ nghĩ, xé bức thư trong tay thành trăm mảnh, bỏ vào thùng rác, sau đó như không có chuyện gì đi xuống lầu.

Tiếng ồn ào dưới lầu đã ngừng lại.

Mẹ Tiêu thấy cô đi xuống, lập tức nhìn chằm chằm vào cô, Tô Tố đứng trên lầu cười nhẹ nhàng với cô, trong nụ cười thể hiện sự khinh thường đối với mẹ Tiêu, muốn nói là thật xin lỗi, lại để người thất vọng rồi.

Mẹ Tiêu nhìn thấy hàm ý của nụ cười, sắc mặt khẽ thay đổi, mím môi nhìn xuống.

“Tố Tố à, lại đây, ông nội xem cái vòng tay có hợp với con không?”

“Cũng khá hợp đó ông nội.” Tô Tố đưa cổ tay ra, để cái vòng bạch ngọc trên cổ tay lộ ra, đưa đến trước mặt ông nội, “Ông nội, ông xem có phải khá đẹp không?”

Cổ tay Tô Tố rất trắng, vòng bạch ngọc cũng có màu trắng trong suốt, hai thứ kết hợp lại, đặc biệt hút mắt người nhìn.

Mẹ Tiêu không nhịn được nữa, “Ba, cái vòng tay này của con, tại sao ba lại đưa cho Tô Tố.”

Ông nội thản nhiên nhìn cô, rất nhanh thu ánh nhìn lại, trầm giọng nói, “Thục Phần, ta vẫn chưa chết, đợi ta chết rồi, con mới làm chủ cái nhà này.”

“Ba” Tiêu Quốc Cường khiếp sợ không thôi.

Ông càng không cho Tiêu Quốc Cường sắc mặt tốt để coi, ông mất hứng đánh cờ, cười cười tạ lỗi với Trương Hân, “Trương Hân à, ngày khác ông lại đánh cờ với con nhé.” Nói xong, ông đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tiêu Quốc Cường 1 cái, lạnh giọng nói, “Con theo ta qua đây.”

Ông nội đi vào phòng sách trước.

Tiêu Quốc Cường không dám phản đối, lập tức từ sofa đứng dậy, mẹ Tiêu cũng đứng dậy kéo ông lại, “Đừng đi.”

Căn bản cô không cần nghĩ, cũng biết lão gia muốn nói gì.

Tiêu Quốc Cường vỗ lên tay cô, “Đừng lo, đó là ba anh.”



Trong phòng sách, lão gia ngồi trên cái ghế sau bàn để văn kiện, dùng cây gậy chỉ ghế đối diện, “Ngồi”

Tiêu Quốc Cường thuận theo ngồi xuống.

Lão gia lập tức hỏi, “Lần này về nước là chủ ý của ai?”

“Là Thục Phần...ba, người cũng biết tình hình bên Mỹ bây giờ, mấy năm nay Thục Phần cũng chịu khổ, nếu cô ấy có làm gì đắc tội ba con thay cô ấy xin lỗi, ba, bản chất cô ấy không xấu, chỉ là bị kích động, cho nên mới biến thành bộ dạng bây giờ.”

Lão gia cười lạnh, “Nếu không phải biết lý do ban đầu, mày nghĩ tao có thể bỏ qua cho cô ta tới bây giờ sao? Lý do về nước lần này của hai đứa tao đa phần đã đoán được, còn về việc không ngăn cản những hành động nhỏ của tụi bây, chỉ là muốn kiểm tra khả năng chịu đựng và khả năng ứng biến của Tô Tố, bây giờ xem ra, cô ấy rất thích hợp làm nữ chủ nhân của Tiêu gia, tối nay là giao thừa, còn không đến 1 tuần nữa là qua tết, đợi qua xong tết tụi bây nhanh chóng rời đi.”

“Ba…”

“Con nghe ta nói xong đã, năm sau Tiêu Lăng kết hôn hai đứa nếu không muốn về cũng không cần về, trong nhà chỉ cần 1 mình ta là đủ, chúng ta cứ duy trì cuộc sống của 5 năm nay đi.”

“Nhưng mà Diệp Lạc…”

“Đủ rồi, đừng nhắc Tiêu Diệp Lạc với ta.” Lão gia đột nhiên tức giận, tức đến đập bàn, “Tiêu Quốc Cường, tao thấy đầu mày bị vô nước rồi, càng lớn tuổi càng không biết rõ, năm đó Diệp Lạc là bị người ta ép sao? Là cô ta nhất định phải đi, nếu đã đi rồi, thì phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình bởi vì Diệp Lạc đối với Tiêu Lăng có ý nghĩa rất lớn, có bao giờ nghĩ đến chuyện này đối với Tiêu Lăng là 1 đả kích rất lớn không? Nó cũng không chuyện gì đã xảy ra, chính giữa** các người đều rời đi, năm đó chút nữa là nó không gượng dậy nổi.”

“Chúng con cũng không muốn như vậy, nhưng người cũng biết, Diệp Lạc cũng là bất đắc dĩ.” Tiêu Quốc Cường gấp gáp nói.

“Bất đắc dĩ cái mông gì, chuyện thối nát của Tiêu Diệp Lạc và tâm tư của cô ta tưởng ta không biết sao, năm đó nếu cô ta không rời đi, thì không cần biết dù khổ hay khó đến đâu, Tiêu Lăng cũng sẽ không buông tay cô ta, nhưng nó đã quyết định ra đi vào thời điểm đó thì nên biết trước hậu quả, bây giờ hậu quả chính là trái của hạt giống năm đó cô ta trồng, đừng trách Tiêu Lăng thay tình đổi dạ, nó thay tình thì như thế nào ai quy định nam nhân nhất định phải chung thủy với mối tình đầu suốt cuộc đời?”

Tiêu Quốc Cường mím môi không nói chuyện.

Cơn giận của lão gia chưa nguôi, lại nói, “ Tiêu Lăng là tôi nuôi lớn, hơn 20 năm trước vẫn luôn sống bình an thuận lợi, sau khi bị tình yêu tổn thương thì trở thành 1 người đàn ông trưởng thành hơn, không thể không nói, Tiêu Diệp Lạc quả thật có tác dụng rất lớn, từ 1 khía cạnh nào đó, Tiêu Lăng nên cảm ơn cô ta. Nhưng 5 năm nay, các người ở bên Diệp Lạc, thấy nó đau khổ, nhưng Tiêu Lăng đau khổ các người có thấy không? Ta nhìn nó lớn lên, thấy nó trong khoảng thời gian đầu ngày nào cũng mất ngủ, cả ngày vùi đầu vào công việc, cậu có biết tâm trạng của lão đầu này là như thế nào không.”

Lão gia đau khổ nói, “5 năm qua, nó không dễ dàng từ tổn thương đứng lên, gặp được người con gái mình thích. Cũng đã có 2 đứa con, các người cũng nuôi nó 20 mấy năm nay, nó sống cuộc sống tốt các người không thể vui vẻ sao”

“Ba…”

Lão gia thấy ông nói nhiều như vậy mà Tiêu Quốc Cường cũng không có phản ứng gì, đau lòng lắc đầu, “Tiêu Quốc Cường, mày làm tao thật thất vọng, nếu mày không muốn hứa hẹn với tao, vậy tao cho mày 1 lời thề. Lão đầu tao sẽ nói ở đây, hai người tụi bây bất kể là ai, chỉ cần dám phá hoại hôn lễ của Tiêu Lăng, cũng đừng trách tao tuyệt tình không nhận người thân, Tiêu Quốc Cường, mày biết mà, lời tao nói được luôn làm được nếu hôn lễ của Tiêu Lăng vì hai tụi bây mà có vấn đề gì, không quan tâm nguyên nhân từ ai, tao sẽ tuyên bố đoạn tuyệt tình cha con, sau này tao chết, mày cũng đừng đến thăm.”

“Ba, người đừng như vậy.”

Lão gia mím môi, không chút nhân nhượng.

Bây giờ nếu mềm lòng với con trai và con dâu, người chịu tổn thương sẽ là Tiêu Lăng.

Đứa trẻ này đã đủ đáng thương rồi, ông không muốn trong tim nó lại bị thêm 1 đao nữa.

Còn về Diệp Lạc...nếu nó đã chọn rời đi, thì cũng sẽ nghĩ đến hậu quả hiện giờ.

“Tiêu Quốc Cường mày hãy như 1 người đàn ông nói 1 lời cho tao nghe.”

Tiêu Quốc Cường biết, cha của ông trước giờ nói gì làm nấy. Nói đoạn tuyệt thì sẽ đoạn tuyệt, nếu nói trước khi chết không cho ông gặp 1 lần, thì tuyệt đối sẽ không cho gặp. Ông nhìn người ba bắt đầu già đi của mình, 5 năm không gặp, tóc ông đã bạc trắng, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, tuy rằng tinh thần vẫn không tệ, nhưng ông biết, ba đã già rồi.

Cuối cùng Tiêu Quốc Cường cắn răng đáp ứng, “Ba, con đáp ứng, con sẽ nghĩ cách thuyết phục Thục Phần, không để cô ấy làm bậy.”

Chương 378: Cho 1 cái thống khoái

5h chiều, Tiêu Lăng và Lãnh Mạc cùng về nhà.

Lúc Trương Hân nhìn thấy Lãnh Mạc, hồn bị dọa đến muốn bay đi, Tô Tố cũng không thèm quan tâm đến việc đấu đá với mẹ Tiêu, mở to mắt tức giận nhìn Tiêu Lăng. 2 người vừa mới vào nhà, Tô Tố vô thức đứng chặn trước mặt Trương Hân, phòng bị nhìn Lãnh Mạc.

“Anh đến đây làm gì.”

Ánh mắt của Lãnh Mạc rơi trên người Trương Hân không hề dời đi, anh phiền não phát hiện, 2 tháng không gặp, Trương Hân hồng hào hơn nhiều so với lúc ở bên anh, đến trên má dường như có thêm 2 miếng thịt.

Trong lòng Lãnh Mạc nhất thời không thoải mái.

Sao đây? Rời khỏi anh thì sống tốt hơn có phải không?

Nhớ lại cuộc sống 2 tháng nay của mình, lại nhìn Trương Hân, sắc mặt Lãnh Mạc ngày càng lạnh lẽo.

Tiêu Lăng đá mạnh vào chân Lãnh Mạc, cảnh cáo nhìn anh 1 cái, Lãnh Mạc lập tức nhớ đến mục đích của lần này, anh nhớ tới lời Tiêu Lăng dạy --- phải mềm mỏng.

Mặt Lãnh Mạc lập tức dịu lại, thả lỏng khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn Trương Hân, “Trương Hân, hai tháng không gặp, em sống có tốt không?”

Trương Hân run rẩy.

Người này...có bệnh sao.

Cô đẩy Tô Tố ở trước mặt ra, nhẹ giọng nói, “Đừng lo, không sao đâu.” với lại cô cũng tính năm sau sẽ xuất hiện, bây giờ chỉ sớm hơn thời gian dự tính 1 tuần mà thôi, Trương Hân hít sâu 1 hơi, nhìn Lãnh Mạc đang cười không tự nhiên, nhíu mày nói, “Anh chưa uống thuốc sao.”

Cười đến kỳ lạ như vậy.

Khuôn mặt cứng đờ, còn khó coi hơn cương thi, chẳng thà cười lạnh như bình thường.

Sắc mặt của Lãnh Mạc lập tức trầm xuống.

Lúc này Trương Hân mới thở phào, Lãnh Mạc như vậy mới là trạng thái bình thường, cô nguyện ý đối phó với Lãnh Mạc ở trạng thái bình thường, không hề muốn đối phó với trạng thái lúc nãy của anh. Trạng thái lúc nãy của Lãnh Mạc rất xa lạ với cô, khiến cô không biết anh đang có chủ ý gì.

Sau đó, Lãnh Mạc chỉ âm trầm 3 giây, rất nhanh lại nhe miệng cười, anh chậm rãi bước đến gần Trương Hân, cũng không khiển trách, không tức giận, thậm chí không có bộ dạng tức giận nữa, lông Trương Hân như dựng ngược, phòng bị nhìn anh. Lãnh Mạc cũng không quan tâm, đi đến kế bên cô, không tự nhiên mà sờ mặt cô, “Khụ...cái đó, Trương Hân à, chuyện lúc trước của chúng ta cũng là anh sai...em đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân như anh được không, sau này anh nhất định sẽ sửa đổi.”

Trương Hân chỉ cảm thấy trên mặt lành lạnh, cô bất ngờ đến lùi lại 2 bước, khuôn mặt như gặp quỷ.

Lãnh Mạc xin lỗi cô?

Khoan đã, không phải anh cảm thấy có vài người phụ nữ bên ngoài là bình thường sao.

Người đàn ông này gặp chuyện gì kích động sao.

Đây là biểu hiện gì.

Lãnh Mạc phiền não không thôi, cố gắng kìm chế lửa giận, tiếp tục lại gần cô, anh chưa xin lỗi ai bao giờ, ngữ khí có chút cứng đờ cũng có chút không tự nhiên, “Em ở chỗ Tiêu Lăng thực ra anh cũng yên tâm, nếu em hợp với Tô Tố, vậy thì em ở đây thêm mấy ngày, đợi qua tết anh lại qua đây đón em về nhà.”

“Tôi không muốn về nhà với anh.”

“Ngoan nào, qua tết con cháu nhà người ta đến, 1 người ngoài như em ở lại làm gì, nếu em thích Tô Tố … đợi 30 tết năm sau anh lại đưa em qua đây, như vậy được không?”

Trương Hân cảm thấy như 1 vạn con ngựa đang chạy trên đỉnh đầu vậy.

Ai có thể nói cho cô biết yêu nghiệt trước mắt là ai? Lãnh Mạc mà cô biết không như vậy. Không lẽ mà muốn lừa cô về trước, sau đó liều mạng báo thù cô? Trương Hân cảm thấy lý do này có thể giải thích cho sự bất thường của Lãnh Mạc.

Nghĩ như vậy cô liền cảm thấy Lãnh Mạc thật bỉ ổi vô liêm sỉ, nhìn anh bằng ánh mắt phòng bị.

Lãnh Mạc cố gắng lờ ánh mắt của Trương Hân đi, quay đầu đối diện ông nội đang xem kịch, ái ngại cười, “Tiêu gia gia, hôm nay là giao thừa, bên nhà con rất lạnh lẽo, cho nên con đến đây cho đông vui, ông không phiền chứ.” Thấy lão gia cười lắc đầu, Lãnh Mạc lại nhìn vợ chồng Tiêu Quốc Cường, “Hôm nay ở công ty nghe Tiêu Lăng nói bác trai bác gái quay về, 5 năm không gặp, hai người cũng không có gì thay đổi.”

Vợ chồng Tiêu Quốc Cường khá quen với Lãnh Mạc, nghe anh nói như vậy, vô thức cười cười, “Tiểu tử bây giờ biết nói chuyện hơn 5 năm trước rồi đó.”

Lãnh Mạc cười cười không nói chuyện, vẫy tay 1 cái, Vương Bưu ở bên ngoài lập tức ôm 1 đống quà đi vào.

Lão gia lông mày khẽ nhíu, “Đây là muốn làm gì?”

“Tiêu gia gia, bạn gái con ở nhà ông lâu như vậy, thật là làm phiền rồi, cho nên chút quà mọn này không thể thể hiện hết thành ý….”

“Bạn gái?” Lão gia sống chung 2 tháng nay, cũng khá thích Trương Hân, chuyện của Trương Hân và Lãnh Mạc ông cũng biết 1 ít, nghe Lãnh Mạc nói vậy, ông nhịn không được đâm anh 1 câu, “Bạn gái con nhiều vậy, nếu ai cũng tặng quà như vậy, sợ là sẽ phá sản mất.”

Sắc mắt Lãnh Mạc trầm xuống.

Ông ơi là ông, sao ông có thể đâm con như vậy.

Anh quay lại, lập tức thâm tình nhìn Trương Hân, dịu dàng nói, “Tiêu gia gia ông nói cái gì vậy, bây giờ con là công dân tốt, chỉ có 1 người bạn gái thôi.”

Lão gia sống hơn nửa đời người, nếu không nhìn thấy tâm tư của Lãnh Mạc thì sống lâu như vậy cũng uổng phí, nhưng rốt cuộc cũng là chuyện của tụi nhỏ, ông cũng sẽ không nhúng tay vào, ông hừ lạnh 1 tiếng cũng không hỏi nữa.

Trong biệt thự không có chút không khí tết.

Nhưng may là có 2 đứa trẻ, cho nên cũng được tính là náo nhiệt.

Lúc ăn cơm Tô Tố ngồi kế bên Tiêu Lăng, kéo anh cắn răng nhỏ tiếng nói, “Tại sao anh lại đem người này về, anh ta sẽ không làm gì Trương Hân chứ?”

“Không đâu, yên tâm.” Tiêu Lăng vỗ lên cánh tay cô, nhìn Lãnh Mạc đang không ngừng gấp thức ăn cho Trương Hân, miệng khẽ giật, cũng thấp giọng trả lời Tô Tố, “Lãnh Mạc không biết tại sao biết Trương Hân ở nhà chúng ta, mới sáng đã đến công ty… hôm nay anh không dẫn cậu ta về, hôm sau cậu ta cũng sẽ tự đến, cho nên tốt hơn là nói rõ ràng với cậu ta trước, em yên tâm, cậu ta đã đáp ứng anh, sẽ đối tốt với Trương Hân.”

Tô Tố nghi ngờ nhìn Tiêu Lăng.

Lãnh Mạc trước mắt và người lạnh lùng ít nói cô gặp trước đây hoàn toàn khác nhau, anh đang không ngừng gắp thức ăn cho Trương Hân, nếu là tôm thì lột vỏ giúp cô, có thể thấy rõ Trương Hân chưa thế chấp nhận được bộ dạng này của Lãnh Mạc, vai căng cứng, không thả lỏng được chút nào.

Có mặt của Lãnh Mạc, quả nhiên bữa cơm hôm nay mẹ Tiêu không làm khó Tô Tố và Tiêu Lăng nữa.

Rất không dễ dàng mới ăn xong bữa cơm, hai đứa nhỏ đi nói chuyện với ông nội, vợ chồng Tiêu Quốc Cường nhanh chóng lên phòng, còn Tô Tố và Tiêu Lăng đang nhìn Lãnh Mạc phía đối diện của ghế sofa đang hỏi han đủ điều.

“Trương Hân em khát không, anh rót nước cho em nhé?”

“Không khát”

“Vậy em muốn ăn trái cây không, anh kêu Vương Bưu đi rửa, anh nhớ sau khi ăn cơm em thích ăn trái cây, đúng rồi, anh nhớ em thích ăn dâu tây, để anh kêu Vương Bưu đi mua.”

“Tôi không muốn ăn.”

“Vậy em…”

Cuối cùng Trương Hân cũng nhịn không nổi, từ sofa nhảy dựng lên, “Lãnh Mạc rốt cuộc anh muốn như thế nào? Cắt da xẻ thịt từ từ như vậy không bằng cho tôi 1 dao để tôi chết 1 cách thống khoái.”

Trương Hân muốn điên lên.

Bộ dáng của Lãnh Mạc hôm qua quá bất thường, bất thường đến khiến cô phải kêu lớn.

“Lãnh Mạc, anh muốn chém muốn giết thì nhanh lên có được không.”

Lãnh Mạc lông mày khẽ giật.

Anh rất không dễ dàng mới dịu dàng 1 lần, tại sao phản ứng của Trương Hân lại như vậy?

Anh không nhịn được nhìn Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng nhìn anh khích lệ.

Cho nên Lãnh Mạc tiếp tục dịu dàng, “Trương Hân, em là phụ nữ của anh, anh làm sao có thể chém giết em được, anh thực sự cảm thấy chuyện trước đây là lỗi tại anh, thành tâm muốn xin lỗi em, thật đó, anh thực sự hiểu rõ được lỗi lầm của mình. Hai tháng nay em vất vả rồi, vì muốn tránh anh mà không thể ra khỏi cửa… tính cách của em như vậy làm sao chịu nỗi 2 tháng không ra ngoài chứ … là anh sai, sau này em có thể đi shopping với Tô Tố lúc nào cũng được, anh nhất định không ngăn cản em.”

Mặt Trương Hân hoài nghi, do dự nhìn và đánh giá Lãnh Mạc.

Lãnh Mạc mặc cô đánh giá, “Anh thật lòng, chuyện trước đây Tiêu Lăng đã dạy cho anh 1 bài học rồi, anh cũng biết mình sai ở đâu… Trương Hân, em biết không, hai tháng nay anh đều nhịn không đi ** với người phụ nữ khác.”

Trương Hân không tin.

** của Lãnh Mạc mạnh mẽ như vậy, cô rõ hơn bất kỳ ai khác.

Lúc ở bên cô, khi cô đến kỳ kinh nguyệt, anh cũng không nhịn được đi tìm người phụ nữ khác, với lại bây giờ anh kinh doanh hộp đêm, bar, câu lạc bộ cá nhân, bên trong đó biết bao phụ nữ xinh đẹp, cô không tin 2 tháng nay Lãnh Mạc không đụng vào phụ nữ.

“Lãnh Mạc, tôi không ngu, đừng có lừa tôi.”

“Trương tiểu thư, đại ca nói thật đó không hề lừa cô, 2 tháng nay đại ca thật sự không chạm đến người phụ nữ khác, tôi lấy nhân phẩm của tôi để đảm bảo, mỗi tối đại ca nhớ cô đến ngủ không được, căn bản không có tâm trạng đi làm chuyện đó.” Vương Bưu lập tức nói tốt cho Lãnh Mạc.

Lão gia ở bên kia không chịu nổi, “Mấy đứa bây không thể nói chuyện nhỏ lại à, còn có trẻ con ở bên đây.”

Vương Bưu nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Tiểu Thất, rụt cổ lại, lập tức im miệng.

Quả nhiên, Tiểu Thất tò mò mà chạy qua, “Daddy daddy, cái gì gọi là chạm vào người phụ nữ khác?”

Đáng chết, dạy hư con gái cưng của anh.

Tiêu Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Mạc và Vương Bưu, ôm lấy Tiểu Thất dịu dàng giải thích, “Không có gì, chú Lãnh Mạc bị bệnh rồi.”

Bệnh về não bộ.

“A… chú Lãnh Mạc thật đáng thương.” Tiểu Thất ôm cổ Tiêu Lăng, đôi mắt lớn nhìn mặt Lãnh Mạc 1 cái, đồng cảm nói, “Hèn gì dì Hân ngồi xa chú Lãnh Mạc như vậy, thì ra chú bị bệnh không thể chạm vào phụ nữ.”

Bệnh không thể chạm vào phụ nữ?

Miệng mọi người giật giật, đây không phải là yếu sinh lý sao?

“Haha, Tiểu Thất con thật dễ thương.” Trương Hân vỗ lên mặt Tiểu Thất hung hăng hôn 1 cái, “Tiểu Thất thật thông minh.”

“Hì hì.” Tiểu Thất ái ngại cười, xấu hổ nhìn xuống dưới, “Mọi người khen Tiểu Thất như vậy, Tiểu Thất sẽ xấu hổ mất.”

Mọi người phì cười.

Thấy trời ngày càng tối, hai đứa trẻ bắt đầu ngáp, ông nội cũng đi nghỉ ngơi, Lãnh Mạc không hề có ý muốn rời đi.

Tô Tố cũng không thể đuổi người, Tiêu Lăng càng không.

Trương Hân nhịn không được, nhìn Lãnh Mạc, “Anh còn không đi, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi rồi.”

“Phải nghỉ ngơi rồi.” Lãnh Mạc nhìn đồng hồ, “Ừ. Thời gian cũng không sớm nữa, cần sớm nghỉ ngơi.”

Nói xong, Lãnh Mạc từ sofa đứng dậy, Trương Hân thở phào, tưởng là anh muốn rời đi, nhưng lại thấy anh không đi về hướng cửa lớn, mà đi lên cầu thang, cô lập tức nuốt nước miếng, “Lãnh Mạc anh không về nhà sao.”

“Trễ vậy rồi, ngoài đường lạnh, với lại hôm nay là giao thừa, giao thừa mà qua 1 mình thì thật lạnh lẽo, nên anh ở lại đây 1 đêm vậy.” Đi đều cầu thang, Lãnh Mạc dừng lại quay đầu nhìn Tiêu Lăng, “Tiêu Lăng à, trễ vậy rồi, người làm cũng nghỉ ngơi, thu dọn phòng mới thật phiền phức, cậu nói tôi biết phòng của Trương Hân là phòng nào, tối nay tôi ở chật chội với cô ấy 1 chút cũng được.”

Ta kháo.

Trong lòng Trương Hân kích động.

Cái gì mà ở chật chội tí với cô cũng được, nghe có vẻ ủy khuất quá.

Còn có.

Trễ vậy người làm nghỉ ngơi hết rồi, nếu muốn ở lại sao anh không nói sớm, 5h chiều đã đến đây, bây giờ mới nói dọn phòng phiền, vậy sao không nói sớm.

Trương Hân bước bước lớn về phía cầu thang, đưa tay ngăn Lãnh Mạc, “Tôi không ở chung phòng với anh.”

Lãnh Mạc nhớ đến lời Tiêu Lăng nói dũng cảm - tỉ mỉ - mặt dày, quan trọng nhất là mặt dày.

Nghĩ vậy lập tức không tức giận, cười cười ôm Trương Hân, “Ài, đừng như vậy, cũng là người 1 nhà, chúng ta ngủ với nhau bao nhiêu năm, thêm 1 đêm ít 1 đêm cũng đâu khác biệt gì, với lại cũng trễ vậy rồi, em thật sự không ngại phiền Tiêu Lăng sao, ngoan, anh đã 2 tháng không được ngủ ngon rồi, nhanh chóng dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi.”

“Ai là người 1 nhà với anh, Lãnh Mạc anh buông tay mau.”

Buông tay thì anh là thằng điên.

Lãnh Mạc nửa ôm nửa ẵm Trương Hân lên lầu, quay lại nhìn Tiêu Lăng, “Rốt cuộc là phòng nào?”

“Là căn mà trước đây khi cậu đến làm khách thường hay ở.”

Lãnh Mạc lập tức biết ngay, ôm Trương Hân trực tiếp đi đến phòng đó. Khuya rồi, mọi người cũng ngủ, Trương Hân sợ đánh thức người khác, cũng không kêu la, chỉ hung dữ nhìn Lãnh Mạc, cắn răng nói, “Lãnh Mạc anh không có thể diện sao.”

“Thể diện? Ăn được không.”

Trương Hân bực tức trong lòng, nhìn Lãnh Mạc như nhìn quỷ.

“Ngoan, mở cửa ra.”

“Không mở.”

“Không mở thì anh đá cửa vậy, đây cũng phải nhà anh, cửa cũng không phải của anh, với lại Tiêu gia gia cũng ngủ rồi, đánh thức cũng không có sao, người lớn tuổi mà, tuy chất lượng giấc ngủ không tốt lắm, nhưng cái gì Tiêu gia gia không nhiều chứ thời gian thì nhiều, sáng mai vẫn có thể ngủ bù còn có Tiêu bác trai và bác gái, bọn họ không thích Tô Tố, em lại là bạn của Tô Tố, chắc chắn cũng không thích em, nếu chúng ta làm nên tiếng động lớn, em nói xem ấn tượng của họ đối với Tô Tố có xấu hơn không?”

Trương Hân hận đến trực tiếp cắn răng, lời Lãnh Mạc nói cũng chính là nỗi lo của cô.

“Ngoan, có thể mở cửa rồi.”

Trương Hân bực tức mở cửa phòng.

Lãnh Mạc không vào phòng ngay lập tức, đứng trước lang cang màu trắng dặn dò Vương Bưu, “Vương Bưu, cậu về trước, ngày mai đến đón tôi.”

“Dạ được đại ca.”

Trương Hân đã vào phòng nghe thấy lời của Lãnh Mạc, tức đến muốn điên.

Lúc nãy là ai nói bây giờ khuya rồi ra đường không tiện, bây giờ kêu Vương Bưu về sao không nói khuya đi.

Lãnh Mạc nhanh chóng vào phòng.

Sau khi vào phòng anh lập tức khóa cửa, như là chủ của căn phòng vậy, tự nhiên ngồi lên mép giường.

Trương Hân nghĩ sau khi rời khỏi mọi người thái độ của anh sẽ thay đổi, nhưng cô đã đoán sai, Lãnh Mạc vẫn dùng ánh mắt làm cô nổi da gà nhìn cô, ngược lại không hề có ý thu lại.

Hai người nhìn nhau.

Dường như đã qua nửa ngày Lãnh Mạc mới nói, “Không phải nói muốn ngủ sao, em còn không đi tắm sao?”

Chương 380 Cô là người phụ nữ của tôi

“Tôi có tắm hay không liên quan gì đến anh.”

Lãnh Mạc cau mày, hiện rõ chút không vui nhưng cũng không nói lời trách cứ.

Trương Hân da đầu càng tê.

Nếu khi trước, ai nói chuyện với anh như vậy, cho dù anh không mắng cũng chắc chắn lườm cháy mặt, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không có ý tức tối.

Trương Hân đã hoàn toàn xác nhận xong.

“Lãnh Mạc, có phải anh gặp vấn đề gì không, hai tháng nay chuyện làm ăn thất bại rồi? Hay đế quốc đen tối của anh sắp biến chuyển, không thì bên chính trị trong nước bắt đầu định đối phó với anh.”

Lãnh Mạc không hòa khí gì, nói, “Em không thể nghĩ tốt cho anh à, làm ăn thất bại? Nực cười, việc làm ăn của anh đã bao giờ thua tiền, còn chuyện bang phái, có Lãnh Mạc này ở đây, cả cái châu Á này có bang phái nào dám động vào, còn về chính khách? Muốn đối phó với anh cũng phải ngập ngừng nửa bước, chọc giận anh đối với họ cũng chỉ có xấu chứ chẳng có chuyện gì tốt.”

Như vậy mới giống Lãnh Mạc của mọi khi.

Vẫn hống hách ngạo mạn như mọi khi.

Trương Hân vòng qua mé bên kia giường, đá giày hất chăn chui lên giường nằm.

“Em không tắm à?”

“Không tắm nữa, mùa đông lạnh thế này, một ngày không tắm có sao.” Cô có điên mới đi tắm trước mắt con sói đói này, nếu như Lãnh Mạc đã tìm đến, Trương Hân thò tay hộc tủ đầu giường lấy điện thoại, hai tháng nay điện thoại của cô chưa mở máy rồi, vừa mở lên, các cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, tin nhắn thoại nhiều đến chút nữa nghẽn máy.

Lãnh Mạc ghé đầu qua xem, nhìn thấy trên màn hình 99+ cuộc gọi nhỡ, anh ‘hừ’ một tiếng.

Trương Hân mở nhật ký cuộc gọi, trong đó mấy trăm cuộc gọi nhỡ đều là của Lãnh Mạc, ngày đầu tiên cô trốn đi nhiều cuộc gọi nhất, đến cả mấy trăm cuộc, Trương Hân gần như có thể tưởng tượng Lãnh Mạc lúc đó vì không tìm thấy cô, tâm trạng cuống lên như thế nào.

“Nói thật đi, hai tháng nay anh đập bao nhiêu cái điện thoại rồi?”

“Không nhiều.” Lãnh Mạc ‘hừ’ nhẹ một tiếng, “Có mười mấy cái.”

Trương Hân ngoắc ngoắc khóe miệng, những cuộc gọi nhỡ dồn dập nhất là vào 3 ngày đầu cô bỏ đi, sau đó cũng dần ít đi, nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn hơn mười cuộc gọi nhỡ, cô ‘xoẹt xoẹt’ kéo nhanh xuống dưới, khá lâu sau mới kéo được đến chỗ người quản lý của cô. May sao bây giờ cô ta đã chuyển sang làm tại Tinh Quang, có mối quan hệ với Tiêu Lăng nên người quản lý cũng không gọi mấy cho cô, chỉ có hai cuộc. Còn lại là rất nhiều bạn bè trong giới giải trí gọi cho cô, đều hiển thị hai tháng trước, tiếp sau đó là cuộc gọi của Từ Dịch.

Từ Dịch gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại.

Lãnh Mạc cũng nhìn thấy tên của Từ Dịch, sắc mặt anh có đôi chút khó chịu, nhớ đến lời Tiêu Lăng dặn, lập tức thả lỏng cơ mặt, anh ho nhẹ một cái, “Anh nghe nói dạo này em hay nói chuyện với Từ Dịch lắm à?”

Trương Hân nhẹ nhàng quắc mắt nhìn anh, “Liên quan cái gì đến nhà anh.”

“Đương nhiên liên quan, em là người đàn bà của anh.” Về điểm này, thái độ của Lãnh Mạc khá cứng rắn.

“Thư chia tay em viết cho anh chưa đọc được hả?”

“Đọc rồi, đã sao, anh không chấp nhận.” Nhắc đến chuyện này, Lãnh Mạc lập tức lạnh lùng nhìn cô, “Trương Hân, nói chung anh nói với em thế này, đời này anh không định tha cho em đâu, trừ phi em có thể trốn cả đời, nếu không cùng trời cuối đất anh cũng sẽ bắt bằng được em mang về.”

Trương Hân nghe anh nói vậy không biết nên cảm thấy thế nào.

Cô không trả lời những cuộc gọi nhỡ, mà quay ra mở 99+ tin nhắn chưa đọc, vừa xem vừa nói, “Tìm về, sau đó thì sao? Anh tiếp tục cuộc sống hào hoa của mình và muốn em làm người phụ nữ hậu phương? Những chuyện như vậy không có nữa đâu, miệng anh nói anh sai rồi, nhưng em hiểu anh, Lãnh Mạc, những lời đó anh chỉ nói cho em nghe thôi, nếu thật sự muốn vì em mà đoạn tuyệt với 3000 hồng nhan tri kỷ thì anh không bao giờ làm được, nếu đã vậy mình cho nhau một lối đi riêng thôi, không phải tốt cho cả hai sao? Nói gì cũng có duyên với nhau, anh có nhất định phải làm cho đến cuối cùng chia tay trong thù hận không?”

Trương Hân rất muốn nói chuyện thẳng thắn với Lãnh Mạc nhưng cô biết anh không nghe lọt tai đâu.

Anh có chính kiến của bản thân mình, người khác còn lâu mới làm lay động được cách nghĩ của anh.

Lãnh Mạc trầm mặc ít phút.

Trương Hân xem từng tin nhắn của Lãnh Mạc, bắt đầu từ tức giận đến các kiểu uy hiếp, cô thở dài, xóa sạch toàn bộ tin nhắn. Vứt điện thoại sang một bên, cô ngoảnh đầu lại nhìn sang Lãnh Mạc, lúc này Lãnh Mạc nghiêm túc lạ thường, Trương Hân thấy đã có cơ hội, nói, “Mình nói chuyện thẳng thắn được không, cái kiểu bình tĩnh và rõ ràng ấy.”

“Em muốn nói gì thì nói đi.”

“Được, vậy chúng ta cùng phân tích nhé.” Trương Hân khoanh chân ngồi thẳng, nghiêm túc nói, “Thực ra theo em thấy, anh không hề yêu em, đương nhiên, anh cũng không thể yêu bất kỳ ai, anh không muốn chia tay chỉ vì, thứ nhất vì thói quen, nói gì mình cũng ở với nhau 7 năm, trong 7 năm đó chúng ta đều quá quen với sự tồn tại của đối phương cho nên ngay lập tức thì chưa thể quen với sự xa cách này. Thứ hai vì câu chia tay là em nói ra, chuyện như vậy đối với anh là sự sỉ nhục vô cùng lớn, nên anh không cảm thấy dễ chịu. Thứ ba là vì bộ mặt, anh nghĩ em là người phụ nữ của anh, anh lo sau khi rời xa anh, em đi tìm người đàn ông khác, đến lúc đó làm xấu bộ mặt của anh.”

Lãnh Mạc trong lòng ‘hừ’ một tiếng, cô phân tích anh khá sắc nét, anh nheo mắt không nói gì, tiếp tục nghe cô nói, anh muốn xem xem cô còn có thứ gì mới mẻ.

“Nếu như vì thói quen thì cái này dễ giải quyết lắm, không nói một năm, nửa năm thôi chắc là anh cũng làm quen được rồi. Còn nữa nếu anh thấy hai chữ chia tay do em nói ra khiến anh khó chịu, thì chúng mình đổi cho nhau, cảnh tượng hôm đó diễn lại lần nữa, lần này anh nói chia tay em. Còn vấn đề thứ ba.....Anh không cần lo em đi tìm người đàn ông khác, tạm thời em chỉ muốn chuyên tâm sự nghiệp, không muốn nghĩ tìm đàn ông, đến lúc em muốn tìm cũng là chuyện vài năm sau rồi, đến lúc đó có khi anh còn chẳng nhớ em là ai.”

“Cho nên?”

“Nếu anh thật sự không yên tâm, vậy em có thể đợi đến khi nào anh thật sự quên đi, em mới tìm bạn trai, như thế có được không?”

Lãnh Mạc mím môi, “Cho nên nói đi nói lại, em vẫn muốn chia tay anh chứ gì?”

Trương Hân nghiêm túc gật đầu.

Hai người ở với nhau không sợ khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách văn hóa cũng không sợ, chuyện tình cảm có thể nuôi dưỡng được, nhưng sợ nhất là hệ quy chiếu khác nhau, rõ ràng giữa cô và anh không hề hợp trong chuyện này, cô là cô gái bình thường, không thể chịu đựng chuyện người đàn ông của mình ngoài mình ra có cô gái khác, nhưng Lãnh Mạc không như thế,bạn bè anh kể cả ông cố đến đời bố anh ta, luôn luôn có cả đống phụ nữ, anh lớn lên trong môi trường như vậy nên nghĩ bên cạnh có nhiều phụ nữ như vậy là chuyện bình thường.

Thậm chí, trong giới của họ, phụ nữ còn là thứ trang sức để đem ra khoe khoang, như kiểu có càng nhiều đàn bà thì càng oai vậy. Nếu chỉ có một người phụ nữ sẽ bị coi thường.

Trương Hân không thể tiếp thu được quan niệm này.

Tình yêu 7 năm cô cũng tiếc lắm, nhưng so với ở bên anh mà làm cô đau khổ, cô thà dứt tình. Có khi đợi mọi chuyện bị lãng quên, cô lại sống được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chương 381 Có thể thử

“Trương Hân, anh nói rồi, chia tay là ngưỡng chịu đựng của anh, riêng điểm này anh sẽ không đồng ý.”

Trương Hân trững lại, vậy nãy giờ cô nói nhiều thế đều là tiếng gió thoảng qua à?

“Còn những thứ lúc nãy em phân tích, anh đều thấy sai bét.”

“Sai chỗ nào?”

Lãnh Mạc cũng cởi giày, thong thả ngả mình tựa vào đầu giường, “Thứ nhất anh ở cùng em không phải do thói quen, hai tháng nay anh cũng nghiêm túc suy nghĩ lại rồi, anh không thể bỏ được em, vì anh dùng thời gian hai tháng mà cũng không thích nghi được cuộc sống không có em, cũng không có ý định dùng nhiều thời gian hơn nữa để thực nghiệm thứ vớ vẩn như vậy nữa. Thứ hai, anh sẽ không nói chia tay. Thứ ba, đúng là anh không thể chịu được em quen thằng đàn ông khác, đương nhiên, cả đời này em chỉ có thể có anh là người đàn ông duy nhất. Anh tuyệt đối, tuyệt đối không buông em ra đâu.”

Ha!

Vậy nãy giờ những lời cô nói đúng là nước đổ lá khoai rồi.

Cô đúng là điên rồ mới nghĩ chuyện thuyết phục anh.

Trương Hân tức tối đặt đầu nằm xuống, đưa lưng sang Lãnh Mạc rồi trùm kín chăn.

Lãnh Mạc chọc chọc chăn trên người cô.

“Anh làm gì thế!” trương Hân hung hăng lườm anh.

“Em tức cái gì vậy.....Khi nãy dưới lầu anh không lừa em, hai tháng nay anh chưa đụng vào người phụ nữ nào.”

Trương Hân ‘hừ’ anh.

Vậy thì đã sao, có câu nói rất hay, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Bao nhiêu lần cô đã tin anh có thể thay đổi rồi kết quả thì sao?

Ha ha ha——

“Hay là thế này, chúng mình thương lượng.” Lãnh Mạc nín nhịn sự bực mình, thương lượng với cô, “Sau này anh chắc chắn sẽ không để em biết đến sự tồn tại của người phụ nữ khác, cũng không để họ có cơ hội gặp em, anh sẽ làm cho sạch sẽ.”

Cổ Họng Trương Hân như mắc nghẹn cả cục bông, vô cùng khó chịu.

Nói đi nói lại, thứ “thỏa hiệp” của anh với cô chỉ đến vậy.

Trương Hân kéo chăn trùm kín đầu, tỏ ra không muốn nghe tiếp nữa.

Lãnh Mạc lại không buông tha cô, anh lật chăn ra, nói khẽ, “Anh nói thật đấy, sau này anh sẽ không vì muốn thử thách em mà dính đến mấy người đàn bà khác để em đau lòng nữa, chúng mình vẫn cứ sống như 7 năm qua nhé, cuộc sống như vậy có gì không tốt hơn nữa có anh bảo vệ cho em, không có ai dám ức hiếp em cả.”

Phù

Trương Hân nỗ lực nín nhịn, nhưng cuối cùng cũng không chịu được nữa.

Cô tự nhận mình không phải là người dễ nổi nóng nhưng Lãnh Mạc tuyệt đối có bản lĩnh làm cô phải xù lông.

Trương Hân ngồi bật dậy, tức tối nhìn Lãnh Mạc, “Tôi nói rồi, không thể nào không thể nào không thể nào, anh có hiểu không?! Tôi đã mất hết niềm tin nơi anh rồi, cho dù anh có làm sạch sẽ đến đâu nhưng chỉ cần anh không ở bên tôi một giây tôi sẽ bắt đầu nghĩ linh tinh. Tôi sẽ nghĩ không biết giờ này anh có đang ở bên cạnh người phụ nữ khác, hai người đang nói những gì, đang làm những gì, chuyện như vậy tôi chỉ cần nghĩ đến đã thấy tim muốn thắt lại, Lãnh Mạc rốt cục anh có hiểu hay không vậy, cứ thế này tôi sẽ làm cho bản thân điên mất. Tôi vẫn biết anh sẽ không thay đổi được, nhưng vẫn dành cho anh nhiều thời gian như thế. 7 năm nay, không khi nào tôi ngừng nhắc nhở bản thân không được động lòng với anh, bởi vì khi đã yêu anh nhất định cuối cùng người bị điên sẽ là tôi.”

Trương Hân điên rồ gầm lên, “Không phải anh vẫn muốn biết tình cảm của tôi với anh sao, được tôi nói cho anh, tôi thừa nhận tôi đã yêu anh, 7 năm nay, tôi cứ đi từ không liên can đến nước đút chân dưới bùn lầy không dứt ra được, anh đã hài lòng chưa? Nhưng tình cảm của tôi với anh càng sâu đậm, tôi lại càng đau khổ, tôi lại càng tan nát cho nên tôi chạy ra nước ngoài chụp ảnh mẫu, tôi muốn thử xem bản thân mình nếu rời xa anh có sống nổi không. Tôi nói với bản thân, nếu rời xa anh mà tôi vẫn sống tốt, vậy thì tôi sẽ chịu đựng mọi hành vi của anh, nhưng sự thật lại là.....tôi có thể xa anh. Tôi sẽ bứt rứt, đau khổ, nhưng tôi vẫn sống tiếp được.”

Tâm trạng của Lãnh Mạc vì câu nói của Trương Hân mà thay đổi 180 độ.

Nghe cô thừa nhận tình cảm với mình, anh vẫn chưa kịp vui sướng thì cô đã nói muốn rời xa.

Trương Hân chợt nhận thấy bản thân không giữ được bình tĩnh, cô hít một hơi sâu, nỗ lực lấy lại trạng thái, “Lãnh Mạc, anh có biết tôi tiếp tục ở lại bên cạnh anh sẽ có kết cục như thế nào không?”

“Em thành như thế nào anh đều thích.”

Câu trả lời này thật sự khó làm người ta vui.

Trương Hân đã lấy lại bình tĩnh, nói, “Tôi nói cho anh biết cái hậu quả ấy là tôi sẽ hoài nghi anh. Chỉ cần tôi hoài nghi thì bất cứ lúc nào cũng nghi anh, mỗi lần anh từ ngoài về, tôi sẽ như một mụ điên kiểm tra áo quần anh, xem xem trên đó có vết son môi không, có mùi nước hoa không. Anh đừng nói anh sẽ làm sạch sẽ không để tôi phát hiện, anh nên tin vào trực giác của một người phụ nữ. Chỉ cần tôi hoài nghi anh, vậy thì bất kỳ một chuyện nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể khiến tôi như một con điên, hăng lên cãi nhau với anh. Sẽ dần dần mất đi cái tôi của tôi mà biến thành một ác phụ, anh có chắc tôi thành như vậy, anh còn thích tôi?”

Lãnh Mạc cau mày.

Anh tưởng tượng cảnh tượng mà Trương Hân vẽ ra, đôi mày càng nhíu càng sâu.

“Không chấp nhận được chứ gì? Đừng nói anh, đến bản thân tôi cũng không chấp nhận được mình thành ra như thế. Cho nên trước lúc đó tôi phải tránh xa anh ra.”

Cô có sự tự tôn, không muốn ép bản thân mình đến mức đó.

Cũng không muốn ép Lãnh Mạc.

Cho nên chia tay là kết quả tốt nhất cho hai người. Trước khi tình cảm quá sâu đậm, rời xa rồi ít nhất còn để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp.

“Nếu anh thật sự muốn đối phó với tôi, tôi chắc chắn không phải đối thủ của anh, với năng lực của anh có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào, cũng có thể cho tôi khó sống bất kỳ lúc nào, càng có thể dùng thế lực của mình ép tôi ở lại bên cạnh anh cả đời.....Nhưng nếu thật sự như vậy, tôi sẽ trở thành một con búp bê vô hồn, nếu anh thấy thế cũng chẳng sao.....vậy thì tùy ý anh.”

Nói xong, Trương hân lại nằm xuống.

Nên nói, không nên nói cô đều đã tuột ra hết rồi, cô chỉ hy vọng Lãnh Mạc có thể nghiêm túc suy nghĩ những điều cô nói.

Trong lòng Lãnh Mạc bây giờ rối như tơ vò.

Lúc trước Trương Hân chạy trốn, tâm trí anh cũng chưa rối bung như vậy.

Lúc ấy anh cảm nghĩ Trương Hân có chạy đến chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm thấy cô nên không quá lo lắng nhưng bây giờ nghe những lời này của cô, anh thấy vô cùng khó chịu, cứ như cô đã thật sự rời xa anh rồi.

Lần này cảm giác không như cũ nữa.

Anh rất chắc chắn, anh sẽ không để Trương Hân rời xa mình, nhưng anh cũng không hề muốn cô biến thành những gì mà cô nói. Nếu mọi chuyện thành ra như vậy, giữa họ không thể còn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nữa.

Rõ ràng cũng không còn được như cuộc sống của 7 năm nay.

Hôm nay anh mới biết, 7 năm nay Trương Hân không hỏi han đến những người đàn bà xung quanh anh không phải là vì cô độ lượng, mà bởi vì cô cố gắng không để tâm đến.

Không để tâm?

Hình như cũng không được.

Lãnh Mạc cảm thấy lối tư duy của mình đi vào ngõ cụt, làm cách nào cũng không chui ra được.

Trương Hân đã đưa anh một bài toán khó, không ngờ còn kích thích hơn cả chuyện tranh đấu.

“Anh cứ nghĩ cho kỹ, em ngủ đây.”

Trương Hân quay người nhắm mắt lại, Lãnh Mạc cũng nhắm mắt lại nằm xuống, Trương Hân tắt đèn, trong phòng bỗng chốc chỉ còn là màn đêm đen kịt, nhưng cả hai đều biết đối phương chưa ngủ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối phát ra tiếng nói của Lãnh Mạc.

“Trương Hân, anh có thể thử.”

Chương 382 Em tự làm tôi vừa lòng

Thử?

Tim Trương Hân đập mạnh, thử cái gì?

Lãnh Mạc quay người qua nhìn Trương Hân, trong bóng tối anh chỉ có thể nhìn thấy gáy cô, nhưng sự đề phòng của Lãnh Mạc rất cao, từ hơi thở của cô anh cũng biết cô chưa hề ngủ, anh kéo vai cô lại, xoay người cô qua phía mình, anh nhìn vào mắt cô, có chút không chắc chắn, “Anh có thể thử, thử chỉ quen với một mình em.”

Trương Hân nín thở, trợn to mắt.

Vừa mới xong.....anh ta nói cái gì?

Lãnh Mạc mở đèn đầu giường, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống hai người, ánh mắt của Lãnh Mạc cũng dịu lại, “Anh nghĩ một hồi, anh sẽ không để em rời xa anh, cũng không muốn ép em, cho nên cách tốt nhất là anh sẽ thử chỉ yêu một người phụ nữ là em.”

Cô..không nghe nhầm chứ?

Trương Hân kinh ngạc.

“Anh, anh nói lại lần nữa!”

“Anh nói là, anh đồng ý thử, để xem xem anh chỉ có một người phụ nữ có được không.” Lãnh Mạc giọng nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, “Anh nghĩ kỹ rồi, đây có thể là chiếc chìa khóa để giải quyết vấn đề này, anh muốn vì em mà thử một lần, nhưng anh không biết có được hay không.....”

Lãnh Mạc còn chưa nói dứt lời, Trương Hân đã ôm chặt lấy anh, “Chỉ cần anh chịu thử..... thử là được rồi.”

Trương Hân cảm động thiếu chút khóc.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ, một người đàn ông độc đoán như Lãnh Mạc lại vì cô mà nói ra những lời như vậy, cô đồng ý cho anh một cơ hội, cũng cho cả hai một cơ hội.

“Lãnh Mạc, chỉ cần anh đồng ý thử, em sẽ ở bên cạnh anh.”

“Anh vẫn chưa nói xong,.” Với cái ôm tình nguyện, anh chưa bao giờ từ chối, anh đưa tay ôm lấy Trương Hân, nhìn cô vui sướng ngoài dự tính, trong lòng anh cũng vui theo. “Đương nhiên rồi, nếu lần thử này mà thành công thì tự khắc là tốt nhất, nhưng nếu không được, đến lúc đó anh cũng không buông tay đâu, có khiến em trở nên điên rồ anh cũng sẽ giữ em bên cạnh.”

“Cái này đến lúc đó hẵng nói.”

Nguyện vọng của Trương Hân khá đẹp đẽ, nhỡ Lãnh Mạc thành công thật thì sao.

Mặc dù xác suất gần bằng không.

Đã quyết định xong, hai người đều vui vẻ lại. Lãnh Mạc hơn hai tháng nay chưa đụng vào phụ nữ, bây giờ ôm Trương Hân trong lòng, anh lập tức thấy cơ thể có phản ứng, Trương Hân vẫn đang ngủ vùi trong vui sướng mà không hề phát giác sự khác thường của cơ thể anh.

Lãnh Mạc tạm thời cũng không muốn phá hoại bầu không khí hạnh phúc như vậy.

Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, “Nếu đã quyết định xong rồi, vậy khi nào em định về với anh?”

“Để hai hôm nữa đã.” Trương Hân cũng ở nhà tổ của Tiêu Lăng một thời gian, cũng có cảm tình với những người ở đây, đặc biệt là Tô Tố, cô càng tiếp xúc với Tô Tố càng thấy cô giống với Tố Tố, nhưng cô hiểu Tố Tố đã không còn nữa. Trương Hân cưỡi lên ngực Lãnh Mạc, tim anh đập chậm hơn người bình thường đôi chút nhưng rất có lực. Cô mới yên tâm, “Thế nào thì mai cũng phải nói với Tô Tố và mọi người bên đó, thời gian này Tiêu lão gia đãi em không bạc, còn Tiêu Lăng nữa, Tiêu Lăng là ông chủ của em, anh ta cũng không truy cứu trách nhiệm khi em không đi diễn.....đợi ngày kia hoặc là ngày kìa em hẵng về vậy, ngày kia là 25 tết, ngày kìa là 26 tết, lúc về cũng có thể chuẩn bị các thứ để đón năm mới rồi.”

“Được.”

Tâm trạng Lãnh Mạc khá tốt, lúc này Trương Hân có đòi trăng đòi sao, xem ra anh cũng sẽ nghĩ cách.

“Còn nữa, em với Từ Dịch không hề có chuyện gì, lần trước là đúng lúc chụp ảnh mẫu, về muộn quá nên anh ấy mới chở em về, anh không thấy em còn không để anh ta vào cổng chung cư sao.....hai tháng nay em không hề liên lạc với bên ngoài, làm sao mà nói chuyện được với Từ Dịch? Anh đừng nghe người khác nói bừa.

Nếu như Lãnh Mạc đã đồng ý thay đổi bản thân, Trương Hân cũng đồng ý giải thích với anh, “Còn chuyện show truyền hình về tình yêu kia, nếu anh cảm thấy không chấp nhận được em cũng có thể từ chối công việc ấy, cùng lắm là mất chút tiền phạt, dù sao cũng là anh trả cho em.”

Lãnh Mạc không ngờ vì một câu nói của anh mà thái độ của cô thay đổi hẳn như vậy, phút chốc thấy càng hưng phấn hơn.

Thực ra anh không hề để tâm cô đóng phim gì với vai gì, anh chỉ để ý những người đàn ông xung quanh cô. Trương Hân đã nói không hề có gì với Từ Dịch vậy anh cũng chẳng còn gì phải bận tâm.

“Chỉ cần em không có hứng với tên Từ Dịch kia, anh cũng chẳng ép em từ bỏ hợp đồng, em thích là được rồi, vui vẻ thì quay, không thích thì bảo anh, anh sẽ nộp tiền hủy hợp đồng cho.”

“Tốt vậy sao?” Trương Hân ngẩng đầu nhìn Lãnh Mạc không dám tin.

“Đương nhiên.”

“Hì hì” Tâm trạng Trương Hân vui đột xuất, cô ôm chặt lấy Lãnh Mạc.

Ở với nhau 7 năm, hôm nay là ngày cô vui nhất, trong 7 năm cô chỉ lên giường và rất ít tâm tình với anh, nhưng hôm nay cô thấy trái tim hai người ở ngay sát bên nhau.

Trương Hân vui sướng lăn lộn trong lòng Lãnh Mạc.

Rất nhanh, cô cảm thấy có gì không đúng.

Cô dừng lại, đỏ mặt nhìn Lãnh Mạc, “Cái tên cầm thú này, những lúc thế này mà anh.....”

Đây chính là sự khác biệt rõ ràng nhất giữa đàn ông và đàn bà.

Đàn bà là động vật cảm tính, dưới không khí thư giãn như vậy sẽ càng thích giao tâm hơn.

Đàn ông là động vật tư duy bằng nửa bên dưới, thích đàn bà tự ngã vào lòng, ấm hương nhuyễn ngọc trong tay, bên dưới lập tức không nghe lời.

“Cuối cùng em cũng phát hiện ra.” Lãnh Mạc cảm thán, anh đã cương rất lâu rồi.

“Sao anh dê thế!”

“Em phải hiểu cho một thằng đàn ông hai tháng không đụng vào phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ mình thích nằm trong lòng mình mà không có cảm giác thì chắc chắn là liệt dương.” Lãnh Mạc lật mình đè cô xuống dưới thân, cười nham hiểm, “Khi nãy quên nói với em, anh có thể thử không đụng vào người phụ nữ khác, nhưng có một điều kiện đấy——Em phải dùng bản thân mình để làm anh hài lòng, có bản lĩnh thì vắt kiệt anh đi, để anh khỏi có sức mà đi tìm người khác.”

“Lãnh Mạc, ư.....”

Lãnh Mạc trực tiếp dùng nụ hôn nóng bỏng nói với cô mưu cầu.

Những lúc thế này, anh không muốn nghe những lời không liên can.”

……

Hôm sau

Sáng sớm Lãnh Mạc đã tỉnh dậy, giải quyết được một cái cả người đều khoan khoái, phong độ hẳn ra. Lúc ăn sáng, Tiêu Lăng và Tô Tố nhìn nhau một hồi không nói gì, lão gia cũng là người từng trải, nhìn Lãnh Mạc lông mày nhướn lên, ông cũng không nói gì. Tiêu Quốc Cường không liên can cũng chẳng để tâm đến Lãnh Mạc, chỉ có Tiêu mẫu cau mày nhìn anh.

Lãnh Mạc rõ ràng là quá phấn chấn, đến Tiểu Thất và Cảnh Thụy cũng thấy được sự khác thường của anh.

“Chú Lãnh Mạc ơi, có phải chú vừa nhặt được tiền không? Dì Hân đâu ạ?”

Lãnh Mạc tâm tính vui vẻ, gắp cho Tiểu Thất một chiếc bánh bao nhỏ rồi x

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện