Boss Trở Thành Chồng
Chương 637
Tang lễ của Lãnh Mạc qua chưa được năm ngày, quả nhiên liền bắt đầu có người không nhịn được.
Ngày này, Vương Bưu và Tiền Hiểu tổ chức họp với các người cấp cao của biệt thự, ngày thường mọi người đều tinh thần sảng khoái, nhưng hôm nay người nào người nấy y như là trái cà chua bị sương đánh vậy---khô héo hết!
Vương Bưu trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại giả vờ như không biết, tiếp tục bắt đầu kiểm tra sổ sách.
Vương Bưu đang lật sổ sách, nhưng có người lại không nhìn tiếp được, nhịn hơn hồi lâu mới nói, “Anh Bưu……Lão đại không còn, chúng ta sau này phải ra sao!”
Vương Bưu nhìn sang người nói chuyện!
Người nói chuyện này tuổi tác tầm khoảng 30 tuổi, cũng là nguyên lão đời đầu đi theo lão đại, đồng thời, là người cấp trên của bang phải của bọn họ, tên là……Trương Nhiêu!
Vương Bưu ngày thường với anh ta quan hệ cũng khá tốt, nhưng không nghĩ ra rằng, lúc này người đầu tiên nhịn không được không ngờ lại là anh ta. Vương Bưu nghĩ đến lời lão đại căn dặn, hốc mắt chớp nhẹ, vứt sổ sách trên tay ra, nhẹ giọng nói, “Cái gì gọi là chúng ta sau này phải ra sao? Đương nhiên là nên làm sao thì sẽ làm sao! Tất cả đều giống như lúc lão đại còn ở đây vậy, mỗi người làm tốt chức vụ của mình, nên làm gì thì làm đó!”
Trương Nhiêu cùng vài người ở phòng khách nhìn nhau, sau đó cũng nhịn không được hạ thấp âm thanh, “Anh Bưu……có câu nói tôi không biết có nên nói ở đây không!”
Vương Bưu lạnh lùng hứ một tiếng, “Nếu như cảm thấy không nên nói, vậy đừng nói nữa.”
Trương Nhiêu bị kẹt họng một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được, anh thở dài ngồi xuống sofa, xoa đôi mày nói, “Anh Bưu, lão đại không còn chúng tôi đều rất đau lòng, nhưng tình trạng bây giờ chúng ta cũng nên tìm một con đường sống cho bản thân chứ, những bang phái bên ngoài người nào người nấy cũng đang rình rập muốn hành động, nói không chừng tức thì sẽ đến tấn công chúng ta, lão đại chúng ta không còn, chúng ta còn làm tốt chức vụ của mình, vì ai hả!”
Trương Nhiêu vừa nói câu nói này, trong phòng khách lập tức có hai người nói theo, “Anh Bưu, Trương Nhiêu nói rất đúng! Lão đại có ân tình với chúng ta, cho nên lão đại lúc còn ở đây chúng tôi vẫn gắng tâm gắng sức, tuyệt đối không dám có bất kì sai sót nào, nhưng bây giờ lão đại không còn, chúng ta nỗ lực như vậy là vì ai hả!”
Vương Bưu uống liền một ly nước, một hồi lâu cũng không nói chuyện!
Trương Nhiêu thấy vậy, nhịn không được lại nói, “Anh Bưu, chúng ta bây giờ phải vì bản thân suy nghĩ rồi!”
Vương Bưu đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng lướt mắt vào mọi người, lạnh mắt nhìn vào mười mấy vị cấp cao ở trong phòng khác, “Các người ai có cùng suy nghĩ với Trương Nhiêu đứng ra đây!”
Hai người vừa nãy vừa nói giúp đã không chút do dự đứng ra.
Những người còn lại lại nhìn vào Vương Bưu, còn có một số người sắc mắt có chút do dự.
Vương Bưu thấy vậy bất giác cười lạnh, “Bây giờ lão đại vừa mới mất, trong lòng các người lập tức bắt đầu không vững rồi phải không, đúng! Lão đại không còn nữa! Nhưng phu nhân vẫn còn đây, trong bụng phu nhân vẫn còn đứa con, trong bụng phu nhân là nòi giống độc nhất của lão đại, bất kể là con trai hay con gái, chỉ cần sau khi ra đời đứa con sẽ là người thừa kế của lão đại! Lão đại không còn, các người người nào người nấy liền bắt đầu dự tính cho bản thân, Vương Bưu ta đây không phải là người như thế! Lão đại có công ơn trời sinh với ta, nếu như không có lão đại, Vương Bưu nói không chừng sớm đã chết đói rồi, lão đại đã cực khổ bồi dưỡng ta, nhưng ta không vì lão đại chết rồi mà đi tạo phản!”
“Anh Bưu nói đúng, lão đại có ơn với ta, chúng ta là người trong đạo có một quy tắc như thế, tuyệt đối không phản bội lão đại!”
Lập tức có vài người đứng đằng sau Vương Bưu, giận dữ nhìn Trương Nhiêu, “Trương Nhiêu, lão đại mới chết được mấy ngày, anh đã tự dự tính cho bản thân rồi à, anh thấy có lỗi với lão đại không!”
Trương Nhiêu tức thời không thích!
Anh từ sofa đứng dậy, khẩu phật tâm xà nhìn vào mọi người, “Các người trung thành với lão đại không ai cản các người, nếu như lão đại còn sống, không cần các người nói ta cũng tuyệt đối không dự tính riêng cho bản thân, hô--- các người tưởng Vương Bưu ngôn từ chính nghĩa như thế là thật à? Phu nhân sau khi sinh con xong, ai đi bồi dưỡng? Chẳng phải là Vương Bưu anh ta sao! Nói qua nói lại, Vương Bưu chỉ muốn uy hiếp thiên tử để lệnh chư hầu thôi, các người ngu xuẩn đến thế, không ngờ còn ngu ngơ đứng kế bên anh ta!”
“Thằng khốn kiếp nói bừa!” Một thân tín cấp dưới của Vương Bưu giận dữ chửi lên, “Trương Nhiêu mày là thằng không có sỹ diện, rõ ràng là mày tự có tính toán riêng, mày còn dám đến vu khống anh Bưu à! Anh Bưu nếu như là có tâm tư riêng, với thế lực của anh ấy trong bang phái, ngoài lão đại ra, người đầu tiên phải nhắc đến là anh Bưu, lão đại không còn, anh lập tức có thể lên ngôi ngay! Không cần phải phiền phức vậy đâu!”
Trương Nhiêu biện giải, “Ai biết được trong lòng anh ta nghĩ gì!”
Tất cả người trong nhà người một lời kẻ một câu cãi nhau ồn ào.
Cuối cùng là Tiền Hiểu rút đao ra, “Phập---“ một tiếng cắm vào bàn pha trà bằng gỗ, mọi người nhìn vào phần đuôi của cán đao vẫn còn đang rung rinh, toàn thân lạnh người, lập tức liền im miệng!
Tiền Hiểu lạnh lùng rút đao ra, buộc lại vào phần chân dưới.
Mọi người đều kinh ngạc hoảng hốt nhìn cô.
Uy danh của Tiền Hiểu người ta không biết, những người người cấp trên vẫn tương đối rõ ràng.
“Tiền Hiểu……ý cô là sao?”
“Lời nói của Vương Bưu chính là lời nói của tôi!” Tiền Hiểu lạnh nhạt lướt mắt vào mọi người, “Lão đại có ơn với tôi, chỉ cần anh ấy có con cháu, tôi Tiền Hiểu……tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn bất kì người nào đến xâm chiếm đồ của anh ấy!”
Tiền Hiểu và Vương Bưu đứng cùng nhau!
Trương Nhiêu nắm chặt nắm đấm, kiêng kị nhìn vào hai người.
Tiền Hiểu một tay khoác lên vai Vương Bưu, “Một số người nếu như đã có ý định muốn đi rồi, chúng ta miễn cưỡng níu kéo cũng vô dụng!”
Thân hình cao to của Vương Bưu rung lên, “Ý gì đó!”
Tiền Hiểu lướt mắt vào Trương Nhiêu, ánh mắt đó rất bình đạm, nhưng lại khiến Trương Nhiêu trực tiếp ra toàn thân mồ hôi lạnh, Tiền Hiểu thu lại ánh nhìn, nhạt nhạt nói, “Anh ta không phải muốn tự lập môn hộ sao, vậy để anh ta đi, bang phái chúng ta không cần những loại người hai mặt ba lời như thế, hôm nay vừa đúng lúc có tôi và Vương Bưu ở đây, ai muốn tự lập môn hộ thì toàn bộ đến đây, chúng ta hôm nay cần nên thanh lý những con sâu nào thì thanh lý nốt!”
Tiền Hiểu tiếp tục nói, “Đương nhiên, chỉ giới hạn hôm nay! Sau ngày hôm nay, nếu như còn để cho tôi và Vương Bưu phát hiện ai vẫn còn có tâm tư riêng, thì đừng trách hai người chúng tôi không khách khí!”
Trương Nhiêu nuốt nước bọt!
Cái gì gọi là cần nên thanh lý những con sâu nào thì thanh lý nốt.
Không lẽ là……muốn giết bọn họ?
Sau lưng Trương Nhiêu có chút lành lạnh, nhưng nghĩ người đứng đằng sau anh, anh lập tức lại có lại sự can đảm, Trương Nhiêu là người đầu tiên bước ra, “Tôi! Tôi muốn tự lập môn hộ!”
“Rất tốt!” Tiền Hiểu lạnh nhạt nhìn vào mọi người, “Còn nữa không?”
Trương Nhiêu lập tức nhìn sang hai người đằng sau, hai người do dự một hồi, vẫn là đứng ra đấy, “Chúng tôi, chúng tôi muốn theo Trương Nhiêu!”
“Tốt!” Tiền Hiểu thu lại ánh nhìn, “Còn nữa không?”
Chín người còn lại cũng không có bất kì biểu thị gì.
“Nếu như không còn nữa, vậy thì tôi sẽ xử lý ba người bọn họ!” Tiền Hiểu nhìn vào Trương Nhiêu ba người, “Các người đều là nhân vật cấp nguyên lão, tự lập môn hộ đương nhiên được, nhưng trong bang phái có rất nhiều bí mật các người đều biết hết, ai dám bảo đảm các người sau khi đi rồi sẽ không bán bí mật cho người khác chứ!”
Ngày này, Vương Bưu và Tiền Hiểu tổ chức họp với các người cấp cao của biệt thự, ngày thường mọi người đều tinh thần sảng khoái, nhưng hôm nay người nào người nấy y như là trái cà chua bị sương đánh vậy---khô héo hết!
Vương Bưu trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại giả vờ như không biết, tiếp tục bắt đầu kiểm tra sổ sách.
Vương Bưu đang lật sổ sách, nhưng có người lại không nhìn tiếp được, nhịn hơn hồi lâu mới nói, “Anh Bưu……Lão đại không còn, chúng ta sau này phải ra sao!”
Vương Bưu nhìn sang người nói chuyện!
Người nói chuyện này tuổi tác tầm khoảng 30 tuổi, cũng là nguyên lão đời đầu đi theo lão đại, đồng thời, là người cấp trên của bang phải của bọn họ, tên là……Trương Nhiêu!
Vương Bưu ngày thường với anh ta quan hệ cũng khá tốt, nhưng không nghĩ ra rằng, lúc này người đầu tiên nhịn không được không ngờ lại là anh ta. Vương Bưu nghĩ đến lời lão đại căn dặn, hốc mắt chớp nhẹ, vứt sổ sách trên tay ra, nhẹ giọng nói, “Cái gì gọi là chúng ta sau này phải ra sao? Đương nhiên là nên làm sao thì sẽ làm sao! Tất cả đều giống như lúc lão đại còn ở đây vậy, mỗi người làm tốt chức vụ của mình, nên làm gì thì làm đó!”
Trương Nhiêu cùng vài người ở phòng khách nhìn nhau, sau đó cũng nhịn không được hạ thấp âm thanh, “Anh Bưu……có câu nói tôi không biết có nên nói ở đây không!”
Vương Bưu lạnh lùng hứ một tiếng, “Nếu như cảm thấy không nên nói, vậy đừng nói nữa.”
Trương Nhiêu bị kẹt họng một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được, anh thở dài ngồi xuống sofa, xoa đôi mày nói, “Anh Bưu, lão đại không còn chúng tôi đều rất đau lòng, nhưng tình trạng bây giờ chúng ta cũng nên tìm một con đường sống cho bản thân chứ, những bang phái bên ngoài người nào người nấy cũng đang rình rập muốn hành động, nói không chừng tức thì sẽ đến tấn công chúng ta, lão đại chúng ta không còn, chúng ta còn làm tốt chức vụ của mình, vì ai hả!”
Trương Nhiêu vừa nói câu nói này, trong phòng khách lập tức có hai người nói theo, “Anh Bưu, Trương Nhiêu nói rất đúng! Lão đại có ân tình với chúng ta, cho nên lão đại lúc còn ở đây chúng tôi vẫn gắng tâm gắng sức, tuyệt đối không dám có bất kì sai sót nào, nhưng bây giờ lão đại không còn, chúng ta nỗ lực như vậy là vì ai hả!”
Vương Bưu uống liền một ly nước, một hồi lâu cũng không nói chuyện!
Trương Nhiêu thấy vậy, nhịn không được lại nói, “Anh Bưu, chúng ta bây giờ phải vì bản thân suy nghĩ rồi!”
Vương Bưu đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng lướt mắt vào mọi người, lạnh mắt nhìn vào mười mấy vị cấp cao ở trong phòng khác, “Các người ai có cùng suy nghĩ với Trương Nhiêu đứng ra đây!”
Hai người vừa nãy vừa nói giúp đã không chút do dự đứng ra.
Những người còn lại lại nhìn vào Vương Bưu, còn có một số người sắc mắt có chút do dự.
Vương Bưu thấy vậy bất giác cười lạnh, “Bây giờ lão đại vừa mới mất, trong lòng các người lập tức bắt đầu không vững rồi phải không, đúng! Lão đại không còn nữa! Nhưng phu nhân vẫn còn đây, trong bụng phu nhân vẫn còn đứa con, trong bụng phu nhân là nòi giống độc nhất của lão đại, bất kể là con trai hay con gái, chỉ cần sau khi ra đời đứa con sẽ là người thừa kế của lão đại! Lão đại không còn, các người người nào người nấy liền bắt đầu dự tính cho bản thân, Vương Bưu ta đây không phải là người như thế! Lão đại có công ơn trời sinh với ta, nếu như không có lão đại, Vương Bưu nói không chừng sớm đã chết đói rồi, lão đại đã cực khổ bồi dưỡng ta, nhưng ta không vì lão đại chết rồi mà đi tạo phản!”
“Anh Bưu nói đúng, lão đại có ơn với ta, chúng ta là người trong đạo có một quy tắc như thế, tuyệt đối không phản bội lão đại!”
Lập tức có vài người đứng đằng sau Vương Bưu, giận dữ nhìn Trương Nhiêu, “Trương Nhiêu, lão đại mới chết được mấy ngày, anh đã tự dự tính cho bản thân rồi à, anh thấy có lỗi với lão đại không!”
Trương Nhiêu tức thời không thích!
Anh từ sofa đứng dậy, khẩu phật tâm xà nhìn vào mọi người, “Các người trung thành với lão đại không ai cản các người, nếu như lão đại còn sống, không cần các người nói ta cũng tuyệt đối không dự tính riêng cho bản thân, hô--- các người tưởng Vương Bưu ngôn từ chính nghĩa như thế là thật à? Phu nhân sau khi sinh con xong, ai đi bồi dưỡng? Chẳng phải là Vương Bưu anh ta sao! Nói qua nói lại, Vương Bưu chỉ muốn uy hiếp thiên tử để lệnh chư hầu thôi, các người ngu xuẩn đến thế, không ngờ còn ngu ngơ đứng kế bên anh ta!”
“Thằng khốn kiếp nói bừa!” Một thân tín cấp dưới của Vương Bưu giận dữ chửi lên, “Trương Nhiêu mày là thằng không có sỹ diện, rõ ràng là mày tự có tính toán riêng, mày còn dám đến vu khống anh Bưu à! Anh Bưu nếu như là có tâm tư riêng, với thế lực của anh ấy trong bang phái, ngoài lão đại ra, người đầu tiên phải nhắc đến là anh Bưu, lão đại không còn, anh lập tức có thể lên ngôi ngay! Không cần phải phiền phức vậy đâu!”
Trương Nhiêu biện giải, “Ai biết được trong lòng anh ta nghĩ gì!”
Tất cả người trong nhà người một lời kẻ một câu cãi nhau ồn ào.
Cuối cùng là Tiền Hiểu rút đao ra, “Phập---“ một tiếng cắm vào bàn pha trà bằng gỗ, mọi người nhìn vào phần đuôi của cán đao vẫn còn đang rung rinh, toàn thân lạnh người, lập tức liền im miệng!
Tiền Hiểu lạnh lùng rút đao ra, buộc lại vào phần chân dưới.
Mọi người đều kinh ngạc hoảng hốt nhìn cô.
Uy danh của Tiền Hiểu người ta không biết, những người người cấp trên vẫn tương đối rõ ràng.
“Tiền Hiểu……ý cô là sao?”
“Lời nói của Vương Bưu chính là lời nói của tôi!” Tiền Hiểu lạnh nhạt lướt mắt vào mọi người, “Lão đại có ơn với tôi, chỉ cần anh ấy có con cháu, tôi Tiền Hiểu……tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn bất kì người nào đến xâm chiếm đồ của anh ấy!”
Tiền Hiểu và Vương Bưu đứng cùng nhau!
Trương Nhiêu nắm chặt nắm đấm, kiêng kị nhìn vào hai người.
Tiền Hiểu một tay khoác lên vai Vương Bưu, “Một số người nếu như đã có ý định muốn đi rồi, chúng ta miễn cưỡng níu kéo cũng vô dụng!”
Thân hình cao to của Vương Bưu rung lên, “Ý gì đó!”
Tiền Hiểu lướt mắt vào Trương Nhiêu, ánh mắt đó rất bình đạm, nhưng lại khiến Trương Nhiêu trực tiếp ra toàn thân mồ hôi lạnh, Tiền Hiểu thu lại ánh nhìn, nhạt nhạt nói, “Anh ta không phải muốn tự lập môn hộ sao, vậy để anh ta đi, bang phái chúng ta không cần những loại người hai mặt ba lời như thế, hôm nay vừa đúng lúc có tôi và Vương Bưu ở đây, ai muốn tự lập môn hộ thì toàn bộ đến đây, chúng ta hôm nay cần nên thanh lý những con sâu nào thì thanh lý nốt!”
Tiền Hiểu tiếp tục nói, “Đương nhiên, chỉ giới hạn hôm nay! Sau ngày hôm nay, nếu như còn để cho tôi và Vương Bưu phát hiện ai vẫn còn có tâm tư riêng, thì đừng trách hai người chúng tôi không khách khí!”
Trương Nhiêu nuốt nước bọt!
Cái gì gọi là cần nên thanh lý những con sâu nào thì thanh lý nốt.
Không lẽ là……muốn giết bọn họ?
Sau lưng Trương Nhiêu có chút lành lạnh, nhưng nghĩ người đứng đằng sau anh, anh lập tức lại có lại sự can đảm, Trương Nhiêu là người đầu tiên bước ra, “Tôi! Tôi muốn tự lập môn hộ!”
“Rất tốt!” Tiền Hiểu lạnh nhạt nhìn vào mọi người, “Còn nữa không?”
Trương Nhiêu lập tức nhìn sang hai người đằng sau, hai người do dự một hồi, vẫn là đứng ra đấy, “Chúng tôi, chúng tôi muốn theo Trương Nhiêu!”
“Tốt!” Tiền Hiểu thu lại ánh nhìn, “Còn nữa không?”
Chín người còn lại cũng không có bất kì biểu thị gì.
“Nếu như không còn nữa, vậy thì tôi sẽ xử lý ba người bọn họ!” Tiền Hiểu nhìn vào Trương Nhiêu ba người, “Các người đều là nhân vật cấp nguyên lão, tự lập môn hộ đương nhiên được, nhưng trong bang phái có rất nhiều bí mật các người đều biết hết, ai dám bảo đảm các người sau khi đi rồi sẽ không bán bí mật cho người khác chứ!”
Bình luận truyện