Boss Trở Thành Chồng

Chương 662



Lão thái gia khen thưởng nhìn hai đứa nhỏ 1 cái, cũng không keo kiệt, nói với hai đứa nhỏ.

“Thân phận của ta nói có lẽ 2 đứa cũng không biết, hai đứa chỉ cần biết, Tô gia là gia tộc được lưu truyền thì thời Tống, cho đến nay đang nằm trong tay ta vẫn còn trong thời kỳ hưng thịnh, mà ta là người đứng đầu của Tô gia!”

Cảnh Thụy nhìn xuống, nói rồi cũng như không.

“Ông và ba mẹ tôi có quan hệ gì?”

“Cái này, tạm thời không tiện nói cho 2 đứa biết.”

“Vậy rốt cuộc ông bắt tôi và Tiểu Thất làm gì?”

Lão thái gia cười lắc đầu, “Cái này ta đã trả lời rồi, đến lúc đó thì tự nhiên sẽ hiểu.”

Cảnh Thụy mím môi, “Ông tính nhốt tôi và Tiểu Thất ở đây bao lâu?”

“Coi tâm trạng!”

Cảnh Thụy cắn răng, đáng chết!

Được lắm coi tâm trạng!

Lão thái gia thấy hai đứa mếu máo, lần nữa cười lên, “Haha, hai đứa đúng là thú vị, sớm biết như vậy, 3 năm trước...”

Lão thái gia đang nói đột nhiên trầm mặc xuống.

Ha---

Sớm biết hai đứa thông minh như vậy, 3 năm trước ông cần gì tốn công sức bồi dưỡng Bạch Linh, sớm biết bắt hai đứa nhỏ qua đây, nếu như vậy, đến bây giờ đã bồi dưỡng được 3 năm rồi, nói không chừng đã bồi dưỡng được kha khá.

Nghĩ như vậy, sắc mặt lão thái gia càng thâm trầm.

Bạch Linh vô dụng!

Uổng phí nhiều thời gian của ông như vậy!

“Bây giờ mấy giờ rồi?”

Tô Vi Túc lập tức trả lời, “Sắp 2h sáng.”

Lão thái gia từ ghế đứng dậy, “Hai đứa cũng nên nghỉ đi, Vi Túc, kêu người trong khuôn viên chuẩn bị chăn qua đây, để chúng ngủ 1 đêm trước.”

“Vâng!”

Mắt thấy lão thái gia muốn quay đi, Cảnh Thụy kêu ông lại, “Đợi chút!’’

Lão thái gia dừng bước, quay lại nhếch mày nhìn cậu, “Còn có chuyện sao?”

“Tôi còn 1 chuyện muốn hỏi!”

“Cháu nói ta nghe thử!”

“Có phải ông cài gián điệp ở bên bác lớn của tôi?”

“Đúng!”

Cảnh Thụy gật đầu, “Tôi biết rồi, ông đi đi!”

Ngữ khí này, cần thì kêu lại không cần thì kêu đi.

Nhưng ông thích!

Ngữ khí này là thứ mà một người thừa kế chân chính cần phải có!

Lão thái gia thỏa mãn đi khỏi căn phòng, đi đến cửa phòng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, lại cười haha quay lại nhìn hai đứa nhỏ, “Đúng rồi, nói hai đứa nghe 1 chuyện, ngàn vạn ngàn vạn đừng mơ tưởng có thể trốn khỏi đây, đây là nhà tổ, biết không? Từ trong ra ngoài đều là người của ta, trò vặt của 2 đứa ở nơi này hoàn toàn không có tác dụng, còn nữa ta không thích đã cảnh cáo rồi mà không nghe, cho nên nếu hai đứa muốn chạy, thì tốt nhất là nên chạy thoát, nếu không haha---”

Cuối cùng ông để lại nụ cười lạnh khiến người ta nổi da gà rồi bước lớn rời khỏi phòng tối.

Tô Vi Túc cũng đi theo ông.

“Anh ơi lão đầu này thật đáng sợ!”

Cảnh Thụy gật đầu, đưa tay ôm vai Tiểu Thất.

Có thể không đáng sợ sao!

“Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao, cũng không biết lão đầu đó rốt cuộc bắt chúng ta làm gì.”

Cảnh Thụy nhất thời không hiểu rõ.

Anh xoa đầu Tiểu Thất, “Đừng nghĩ nhiều, anh thấy lão đầu này tạm thời chưa có ý muốn làm hại chúng ta, vậy chúng ta trước tiên cứ yên tâm đợi ở đây, 1 bên nghĩ cách thoát, 1 bên nhìn xem rốt cuộc ông ta muốn làm gì!”

“Ừ!”

Tiểu Thất tinh thần có chút không đủ.

“Buồn ngủ rồi?”

“Ừ!”

Cũng khó trách, từ khi bọn họ bị bắt, đến bây giờ đã qua 2 đêm rồi, hai người bọn họ chưa từng ngủ đủ 1 giấc, không chỉ là Tiểu Thất, Cảnh Thụy của cảm thấy tinh thần mệt mỏi buồn ngủ đến lợi hại.

Không lâu sau, lại có tiếng bước chân truyền đến.

Mấy người nữ hầu đem đồ vào, 1 trong số họ ôm chăn đến, mấy người hầu trải xong, lại đem đến quần áo để hai đứa tắm thay, làm xong hết, không nói 1 lời, nhanh chóng rời đi.

“Anh?”

“Ngủ đi.”

Hai người cùng nghỉ ngơi, Cảnh Thụy thuận tay tắt đèn căn phòng.

Phòng lão thái gia, lão thái gia đã cởi đồ ra, trên người chỉ còn áo trong, nằm nghiêng trên giường lớn được chạm khắc hoa.

“Ngủ rồi?”

“Dạ đúng!” Nữ hầu nhẹ giọng trả lời, “Hai đứa nhỏ đã ngủ say, đèn trong phòng cũng là tụi nó tự tắt.”

Mặt lão thái gia mang theo nụ cười, xua tay ý muốn kêu nữ hầu rời đi.

Lão thái gia cười haha nhìn Tô Vi Túc, “Hai đứa nhỏ quả là vượt ngoài dự liệu của ta, vốn ông tưởng sau khi trải qua nhiều chuyện xảy ra đêm nay, sẽ sợ đến ngủ không được, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.”

“Điều này thể hiện tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư rất bình tĩnh.”

“Haha, ta thấy hai đứa nó biết tạm thời không gặp nguy hiểm, cho nên mới như vậy!” Lão thái gia khẽ ngáp.

Tô Vi Túc thấy vậy liền nói, “Lão thái gia nghỉ sớm ạ, nói không chừng rất nhanh Tiêu Lăng sẽ tìm tới, chúng ta cần tìm cách đối phó.”

“Tìm đến thì làm sao!”

Lão thái gia hừ lạnh 1 tiếng, hoàn toàn không để Tiêu Lăng trong lòng, “Dù cho bọn nó có biết hai con rõ ràng ở nhà tổ đi nữa, thì có cách nào chứ? Không lẽ có thể quang minh chính đại tìm lệnh soát nhà để qua đây soát sao? Haha, Lệnh soát nhà chắc họ không thể có được! Sáng không được, trong tối tôi càng không sợ, ở đây 4 phía đều là người của ta, bọn họ nếu thực sự trong tối thì thật sự quá tốt rồi, tôi còn đang phiền não là không bắt được điểm yếu của bọn chúng đây!”

Tô Vi Túc nghe ông nói như vậy, lập tức yên tâm.

“Vậy lão thái gia nghỉ sớm ạ.”

Lão thái gia gật đầu, “Cậu cũng nghỉ sớm đi.”

“Được!”

Sau khi Tô Vi Túc rời đi, lão thái gia lại không có ý muốn ngủ.

Ông phải nghĩ xem, làm sao huấn luyện hai đứa nhỏ đó đây!

“Sau đó thì?”

A Trung nhẹ giọng trả lời, “Sau đó lão thái gia kêu người đưa họ đi, sau đó lão thái gia không ra khỏi khuôn viên nữa.”

Tô Nhiễm yên tĩnh như nước.

Nửa đêm, đột nhiên lão thái gia ra ngoài, còn ngoại lệ kêu người lái xe chở đến sau nhà, với lại còn trực tiếp kêu người lái xe đến trước khuôn viên của ông, chuyện này quá đáng nghi!

Cộng với điều lúc nãy Tiêu Lăng nói khi gọi điện cho ông.

Tô Nhiễm không chút nghi ngờ.

Trong xe nhất định là Cảnh Thụy và Tiểu Thất!

“Cậu khẳng định lúc xe đi chỉ có mấy người đàn ông?”

“Chắc chắn!” A Trung nói, “Lúc đến bọn họ coi chừng rất cẩn mật, trên xe cũng không thấy được cái gì ở trong xe, nhưng mà lúc đi thì không có che chắn gì, tôi đứng 1 bên thấy rõ ràng, lúc đi chỉ có vài người đàn ông to lớn, không có trẻ con!”

Cho nên bây giờ có thể khẳng định là, Cảnh Thụy và Tiểu Thất đang ở trong viện của lão thái gia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện