Boss Trở Thành Chồng
Chương 680
Đợi tất cả mọi người đi rồi,Tô Tố nét mặt vẫn rất vui mừng.
“Sao thế?”
“Đương nhiên, Mộ Bạch cầu hôn An Nhiên rồi, mà An Nhiên lại mang thai đã được hai tháng, thật là tốt, hai người bọn họ cuối cùng cũng có thành quả rồi.Thấy hai người bọn có được hạnh phúc,nỗi lo trong tim em cuối cũng cũng được giải tỏa rồi.”
Tiêu Lăng vỗ vai cô,không nói gì lắc đầu.
Vợ của mình đã lo lắng quá nhiều rồi, chỉ vì Mộ Bạch từng thích cô ấy,cho nên cô ấy lo lắng Mộ Bạch vì tình cảm quá sâu đậm mà không thể có thêm hạnh phúc một lần nữa,nói thẳng ra, những năm nay trong tim cô ấy luôn lo cho chuyện hệ trọng cả đời của Mộ Bạch, bây giờ thấy Mộ Bạch và An Nhiên tìm được hạnh phúc bên nhau, cô mới thấy yên tâm hơn.
Tiêu Lăng lắc đầu, “Lo nghĩ mù quáng!”
“Bọn anh nói chuyện thế nào?”
“Cũng gần như đã có kế hoạch hết rồi, bây giờ chỉ là thực hiện kế hoạch nữa thôi.”
“Bọn họ đi rồi sao?”
“Ừ!” Tiêu Lăng đi nhẹ nói khẽ bước vào phòng riêng,nói rất nhỏ nhẹ, “Bọn họ đều tìm phòng ở lại khách sạn này,phòng của họ cùng tầng với chúng ta. Đúng rồi,Tô Tố, gần đây em và bọn trẻ tốt nhất nên hạn chế ra ngoài.”
Đương nhiên như thế!
Tô Tố gật đầu, “Anh yên tâm đi, trong tâm em cũng có dự tính cả rồi.”
Hai người đi vào phòng riêng, bọn trẻ vẫn đang ngủ, rèm cửa kéo chặt, ánh đèn đầu giường toát ra màu vàng nhạt mờ ảo, hai người ngồi ở mép giường, nhìn kỹ hai đứa trẻ, mới có mấy ngày không gặp hai đứa có vẻ gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt như lúc còn ở nhà.
Tô Tố vuốt nhẹ lên khuôn mặt Cảnh Thụy, tim nhói đau không tưởng, “Hai đứa chúng từ trước tới giờ chưa gặp phải chuyện như thế này…Cảnh Thụy từ trước tới giờ không hề bám người, nhưng lần này lại ôm chặt em không buông tay, chắc chắn nó chịu phải nỗi sợ hãi rất lớn.”
Ánh mắt Tiêu Lăng âm u lạnh lẽo hơn.
Dám làm hại tới con của anh, anh nhất định bắt Tô lão đầu phải trả giá đắt!
Tới tận chiều hai đứa nhỏ cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Tiểu Thất hoảng loạn bật dậy ngồi trên giường, nhìn thấy Tô Tố và Tiêu Lăng đang ngồi phục ở kế bên cạnh, sau khi thấy hai người bọn họ, Tiểu Thất mới bình tĩnh trở lại, cô bé hướng về phia Tiêu Lăng đòi bế, “Daddy,bế!”
Tiêu Lăng nhanh chóng bế cô nhóc vào trong lòng.
“Daddy …”
Tiểu Thất gối đầu lên vai Tiêu Lăng, cảm nhận được bờ vai rắn chắc có lực của daddy, mới thấy có cảm giác an toàn.
Hai người bọn họ ở bên này phát ra tiếng động,phía bên kia Cảnh Thụy cũng từ từ mở tròn mắt, ánh mắt Cảnh Thụy vẫn được gọi là bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy bố mẹ đều ở trong phòng, vẫn có không thấy rõ cảm giác nhẹ nhõm, Tô Tố để ý thấy điều đó, tim đau nhói.
Cảnh Thụy dù có ổn trọng như thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, cô đưa tay ôm lấy Cảnh Thụy, Cảnh Thụy cựa quậy một chút, nhưng cũng không hề phản kháng gì.
“Mami…” tiếng Cảnh Thụy có chút khó chịu.
“Có, mami ở đây!”
“Mami ôm chặt quá, con sắp không thở nổi nữa.”
Tô Tố nhanh chóng thả lỏng ra một chút.
“Như thế này đã đỡ hơn chút chưa?”
“Vâng!” tên nhóc đưa tay ôm lấy eo của Tô Tố, dụi dụi vào trước ngực Tô Tố, “Mami, con và Tiểu Thất cứ nghĩ là không được gặp lại mọi người nữa.”
Tô Tố tim lại nhói đau, “Sao có thể thế được!Cảnh Thuỵ con phải nhớ là, không cần biết con và Tiểu Thất ở đâu,daddy và mami kể cả có phải liều mạng cũng nhất định cứu các con ra.”
“Vâng!”
Qua gần nửa ngày, sau khi Tô Tố nhìn thấy hai đứa trẻ dần trở nên bình tĩnh hơn,mới bắt đầu hỏi thăm dò, “Tô lão đầu…có làm gì các con không?”
Những lời này của Tô Tố vừa hỏi, Cảnh Thuỵ và Tiểu Thất toàn thân khựng lại, Tiểu Thất nghĩ lại cảnh tượng trước đó, toàn thân bắt đầu trở nên run lẩy bẩy.
“Mami…Tiểu Thất rất sợ!”
“Được được được, mami không hỏi, mami không hỏi nữa.”
Tiểu Thất lẩy bẩy nói, “Bọn họ tìm một cái hộp kính rất lớn, bên trong có rất nhiều rắn độc,sau đó…Bọn họ bắt lấy một bạn trai nhỏ,đưa cho anh một con dao,bắt anh phải giết bạn trai đó…”
Tô Tố toàn thân run lên!
“…Anh nhất định không chịu giết người, bọn họ bắt con lại, nói nếu như anh không chịu giết, sẽ đem Tiểu Thất ném vào trong hộp đó. Rất đáng sợ…Daddy mami rất đáng sợ, rất nhiều rắn, rất nhiều rắn độc, chúng từ trong hộp bò lên, suýt nữa cắn vào chân của Tiểu Thất, Tiểu Thất sợ chết đi được, thật sự rất đáng sợ.”
Tô Tố và Tiêu Lăng cùng lúc nắm chặt nắm đấm!
Tô lão đầu…Thủ đoạn của ông ta thật là quá tàn nhẫn !
Tô Tố hoảng loạn kiểm tra thân thể Tiểu Thất, “Có bị cắn không?”
“Không có…” Tiểu Thất khóc nói, “Khi anh vừa định xuống tay với bạn trai đó, ông ngoại từ bên ngoài đi tới, sau đó Tô lão đầu bọn họ đi luôn, được một lúc ông ngoại cũng đưa con và anh đi.”
Tiểu Thất ôm chặt lấy Tô Tố, “Mami, sau này Tiểu Thất nhất định không bao giờ rời xa mọi người nữa, những người xấu đó thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!”
Tô Tố Từ trước tới giờ chưa bao giờ căm hận ai như người này!
Hận như thể không thể giết chết được ông ta!
Tô lào đầu đã giết hai người mẹ đẻ của cô,nhưng cô chưa từng được tiếp xúc với mẹ đẻ, cho nên, mặc dù hận, nhưng nỗi hận đó cũng không đến nỗi quá quyết liệt, Lần này thì khác, Tô lão đầu dùng thủ đoạn tàn nhẫn đó xuống tay với hai đứa trẻ của cô.
Nếu như bây giờ Tô lão đầu ở bên cạnh cô, cô có thể cầm một con dao trực tiếp đồng quy vu tận với ông ta!
“Đừng sợ, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Cảnh Thụy nhìn sắc mặt của daddy mami còn nhợt nhạt hơn cả Tiểu Thất liền chuyển đổi chủ đề, “Daddy mami, ông ngoại thì sao?”
Tô Tố bỗng nhiên khựng lại!
Cô vừa thử gọi điện cho bố, nhưng điện thoại không thể gọi được.
Mà bố cũng không cho cô bất kỳ tin tức gì.
Vốn cô cũng đã có chút lo lắng, nhưng bây giờ khi nghe thấy Cảnh Thụy nhắc tới, tâm cô càng lúc càng bất an hơn.
“Đừng lo lắng quá, Tô lão đầu không thể làm gì ông ấy được!”
“Nhưng em không liên lạc được với ông…”
Tiêu Lăng nắm chặt tay Tô Tố, cảm nhận được từng ngón tay của cô lạnh toát, anh nhẹ nhàng nói, “Liên lạc không được rất bình thường, suy cho cùng Bố vợ vẫn cứu Cảnh Thụy và Tiểu Thất ra, Tô lão đầu nhất nhìn biết chúng ta đã sớm liên lạc rồi, cho nên cắt đứt mọi thông tin liên lạc, điểm này một chút cũng không kỳ lạ.”
“Liệu ông ta có làm gì bố hay không?” Tô Tố nắm chặt trước ngữ, tâm can từng nhịp đập bịch bịch bịch,,rất thấp thỏm không an, “Em không yên tâm được.”
“Tình cảm Tô lão đầu đối với bố vợ anh luôn để mắt tới, ông ấy không thể làm gì bố vợ được, nếu như em thực tại không yên tâm, anh sẽ tìm cách cho người đi nghe ngóng tình hình.”
“...Vâng!”
Đến khi trời tối, người Tiêu Lăng cử đi nghe ngóng tin tức vẫn chưa về, Lãnh Mạc đã tới rồi.
“Giờ này sao lại qua đây?”
Sắc mặt Lãnh Mạc nghiêm nghị, kéo Tiêu Lăng tới phía cửa sổ, từ cửa sốt nhìn xuống, bên ngoài khách sạn không ngừng có người đi đi lại lại.
“Sao vậy?”
“Tôi vừa cho người ở dưới lầu phục, Vương Bưu phát hiện, những người này đi đi lại lại, mà còn có người thay đổi trang phục đi lại mấy lần liền! những người này… có vấn đề!”
“Sao thế?”
“Đương nhiên, Mộ Bạch cầu hôn An Nhiên rồi, mà An Nhiên lại mang thai đã được hai tháng, thật là tốt, hai người bọn họ cuối cùng cũng có thành quả rồi.Thấy hai người bọn có được hạnh phúc,nỗi lo trong tim em cuối cũng cũng được giải tỏa rồi.”
Tiêu Lăng vỗ vai cô,không nói gì lắc đầu.
Vợ của mình đã lo lắng quá nhiều rồi, chỉ vì Mộ Bạch từng thích cô ấy,cho nên cô ấy lo lắng Mộ Bạch vì tình cảm quá sâu đậm mà không thể có thêm hạnh phúc một lần nữa,nói thẳng ra, những năm nay trong tim cô ấy luôn lo cho chuyện hệ trọng cả đời của Mộ Bạch, bây giờ thấy Mộ Bạch và An Nhiên tìm được hạnh phúc bên nhau, cô mới thấy yên tâm hơn.
Tiêu Lăng lắc đầu, “Lo nghĩ mù quáng!”
“Bọn anh nói chuyện thế nào?”
“Cũng gần như đã có kế hoạch hết rồi, bây giờ chỉ là thực hiện kế hoạch nữa thôi.”
“Bọn họ đi rồi sao?”
“Ừ!” Tiêu Lăng đi nhẹ nói khẽ bước vào phòng riêng,nói rất nhỏ nhẹ, “Bọn họ đều tìm phòng ở lại khách sạn này,phòng của họ cùng tầng với chúng ta. Đúng rồi,Tô Tố, gần đây em và bọn trẻ tốt nhất nên hạn chế ra ngoài.”
Đương nhiên như thế!
Tô Tố gật đầu, “Anh yên tâm đi, trong tâm em cũng có dự tính cả rồi.”
Hai người đi vào phòng riêng, bọn trẻ vẫn đang ngủ, rèm cửa kéo chặt, ánh đèn đầu giường toát ra màu vàng nhạt mờ ảo, hai người ngồi ở mép giường, nhìn kỹ hai đứa trẻ, mới có mấy ngày không gặp hai đứa có vẻ gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt như lúc còn ở nhà.
Tô Tố vuốt nhẹ lên khuôn mặt Cảnh Thụy, tim nhói đau không tưởng, “Hai đứa chúng từ trước tới giờ chưa gặp phải chuyện như thế này…Cảnh Thụy từ trước tới giờ không hề bám người, nhưng lần này lại ôm chặt em không buông tay, chắc chắn nó chịu phải nỗi sợ hãi rất lớn.”
Ánh mắt Tiêu Lăng âm u lạnh lẽo hơn.
Dám làm hại tới con của anh, anh nhất định bắt Tô lão đầu phải trả giá đắt!
Tới tận chiều hai đứa nhỏ cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Tiểu Thất hoảng loạn bật dậy ngồi trên giường, nhìn thấy Tô Tố và Tiêu Lăng đang ngồi phục ở kế bên cạnh, sau khi thấy hai người bọn họ, Tiểu Thất mới bình tĩnh trở lại, cô bé hướng về phia Tiêu Lăng đòi bế, “Daddy,bế!”
Tiêu Lăng nhanh chóng bế cô nhóc vào trong lòng.
“Daddy …”
Tiểu Thất gối đầu lên vai Tiêu Lăng, cảm nhận được bờ vai rắn chắc có lực của daddy, mới thấy có cảm giác an toàn.
Hai người bọn họ ở bên này phát ra tiếng động,phía bên kia Cảnh Thụy cũng từ từ mở tròn mắt, ánh mắt Cảnh Thụy vẫn được gọi là bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy bố mẹ đều ở trong phòng, vẫn có không thấy rõ cảm giác nhẹ nhõm, Tô Tố để ý thấy điều đó, tim đau nhói.
Cảnh Thụy dù có ổn trọng như thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, cô đưa tay ôm lấy Cảnh Thụy, Cảnh Thụy cựa quậy một chút, nhưng cũng không hề phản kháng gì.
“Mami…” tiếng Cảnh Thụy có chút khó chịu.
“Có, mami ở đây!”
“Mami ôm chặt quá, con sắp không thở nổi nữa.”
Tô Tố nhanh chóng thả lỏng ra một chút.
“Như thế này đã đỡ hơn chút chưa?”
“Vâng!” tên nhóc đưa tay ôm lấy eo của Tô Tố, dụi dụi vào trước ngực Tô Tố, “Mami, con và Tiểu Thất cứ nghĩ là không được gặp lại mọi người nữa.”
Tô Tố tim lại nhói đau, “Sao có thể thế được!Cảnh Thuỵ con phải nhớ là, không cần biết con và Tiểu Thất ở đâu,daddy và mami kể cả có phải liều mạng cũng nhất định cứu các con ra.”
“Vâng!”
Qua gần nửa ngày, sau khi Tô Tố nhìn thấy hai đứa trẻ dần trở nên bình tĩnh hơn,mới bắt đầu hỏi thăm dò, “Tô lão đầu…có làm gì các con không?”
Những lời này của Tô Tố vừa hỏi, Cảnh Thuỵ và Tiểu Thất toàn thân khựng lại, Tiểu Thất nghĩ lại cảnh tượng trước đó, toàn thân bắt đầu trở nên run lẩy bẩy.
“Mami…Tiểu Thất rất sợ!”
“Được được được, mami không hỏi, mami không hỏi nữa.”
Tiểu Thất lẩy bẩy nói, “Bọn họ tìm một cái hộp kính rất lớn, bên trong có rất nhiều rắn độc,sau đó…Bọn họ bắt lấy một bạn trai nhỏ,đưa cho anh một con dao,bắt anh phải giết bạn trai đó…”
Tô Tố toàn thân run lên!
“…Anh nhất định không chịu giết người, bọn họ bắt con lại, nói nếu như anh không chịu giết, sẽ đem Tiểu Thất ném vào trong hộp đó. Rất đáng sợ…Daddy mami rất đáng sợ, rất nhiều rắn, rất nhiều rắn độc, chúng từ trong hộp bò lên, suýt nữa cắn vào chân của Tiểu Thất, Tiểu Thất sợ chết đi được, thật sự rất đáng sợ.”
Tô Tố và Tiêu Lăng cùng lúc nắm chặt nắm đấm!
Tô lão đầu…Thủ đoạn của ông ta thật là quá tàn nhẫn !
Tô Tố hoảng loạn kiểm tra thân thể Tiểu Thất, “Có bị cắn không?”
“Không có…” Tiểu Thất khóc nói, “Khi anh vừa định xuống tay với bạn trai đó, ông ngoại từ bên ngoài đi tới, sau đó Tô lão đầu bọn họ đi luôn, được một lúc ông ngoại cũng đưa con và anh đi.”
Tiểu Thất ôm chặt lấy Tô Tố, “Mami, sau này Tiểu Thất nhất định không bao giờ rời xa mọi người nữa, những người xấu đó thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!”
Tô Tố Từ trước tới giờ chưa bao giờ căm hận ai như người này!
Hận như thể không thể giết chết được ông ta!
Tô lào đầu đã giết hai người mẹ đẻ của cô,nhưng cô chưa từng được tiếp xúc với mẹ đẻ, cho nên, mặc dù hận, nhưng nỗi hận đó cũng không đến nỗi quá quyết liệt, Lần này thì khác, Tô lão đầu dùng thủ đoạn tàn nhẫn đó xuống tay với hai đứa trẻ của cô.
Nếu như bây giờ Tô lão đầu ở bên cạnh cô, cô có thể cầm một con dao trực tiếp đồng quy vu tận với ông ta!
“Đừng sợ, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Cảnh Thụy nhìn sắc mặt của daddy mami còn nhợt nhạt hơn cả Tiểu Thất liền chuyển đổi chủ đề, “Daddy mami, ông ngoại thì sao?”
Tô Tố bỗng nhiên khựng lại!
Cô vừa thử gọi điện cho bố, nhưng điện thoại không thể gọi được.
Mà bố cũng không cho cô bất kỳ tin tức gì.
Vốn cô cũng đã có chút lo lắng, nhưng bây giờ khi nghe thấy Cảnh Thụy nhắc tới, tâm cô càng lúc càng bất an hơn.
“Đừng lo lắng quá, Tô lão đầu không thể làm gì ông ấy được!”
“Nhưng em không liên lạc được với ông…”
Tiêu Lăng nắm chặt tay Tô Tố, cảm nhận được từng ngón tay của cô lạnh toát, anh nhẹ nhàng nói, “Liên lạc không được rất bình thường, suy cho cùng Bố vợ vẫn cứu Cảnh Thụy và Tiểu Thất ra, Tô lão đầu nhất nhìn biết chúng ta đã sớm liên lạc rồi, cho nên cắt đứt mọi thông tin liên lạc, điểm này một chút cũng không kỳ lạ.”
“Liệu ông ta có làm gì bố hay không?” Tô Tố nắm chặt trước ngữ, tâm can từng nhịp đập bịch bịch bịch,,rất thấp thỏm không an, “Em không yên tâm được.”
“Tình cảm Tô lão đầu đối với bố vợ anh luôn để mắt tới, ông ấy không thể làm gì bố vợ được, nếu như em thực tại không yên tâm, anh sẽ tìm cách cho người đi nghe ngóng tình hình.”
“...Vâng!”
Đến khi trời tối, người Tiêu Lăng cử đi nghe ngóng tin tức vẫn chưa về, Lãnh Mạc đã tới rồi.
“Giờ này sao lại qua đây?”
Sắc mặt Lãnh Mạc nghiêm nghị, kéo Tiêu Lăng tới phía cửa sổ, từ cửa sốt nhìn xuống, bên ngoài khách sạn không ngừng có người đi đi lại lại.
“Sao vậy?”
“Tôi vừa cho người ở dưới lầu phục, Vương Bưu phát hiện, những người này đi đi lại lại, mà còn có người thay đổi trang phục đi lại mấy lần liền! những người này… có vấn đề!”
Bình luận truyện