Boss Và Thiên Thiên Ai Là Người Lưu Manh
Chương 20: BOSS uy vũ . .
BOSS đại nhân rất là hài lòng phản ứng của Thiên Thiên trong dự liệu cũng thật là vui mừng Thiên Thiên thức thời như vậy. Thiên Thiên nhìn ra lão bản không che dấu chút “Tán thành “nào, có điểm không nhịn được…. cảm giác rất lúng túng.
“Tổng tài trăm công ngàn việc, kỳ thật tem chỉ là muốn giúp ngài chia sẻ một chút.” Tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn người…
Lăng Phong khép lại hồ sơ đang muốn nói chuyện, trên bàn chuông điện thoại làm việc nội tuyến reo là thanh âm của Chu thư ký:
“Giám đốc, Vu thị Vu Tĩnh tiểu thư muốn tìm ngài thương nghị khoản tiền tháng 3 của hạng mục kia, ngài có muốn gặp để bàn không?”
Lăng Phong nhìn nhìn Thiên Thiên:
“Ba giờ chiều, phòng họp công ty.” Ra sức nghiên cứu phương án Thiên Thiên:
“Sở tiểu thư…”
“Dạ! Tôi biết rồi, buổi chiều tôi nhất định sẽ không xuất hiện tại phòng làm việc tổng tài! A không…. sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngài!” Thiên Thiên tự phát lời nói, vô cùng khéo hiểu lòng người đem mình “Điều đi” nhường sân cho tổng tài hẹn hò.
Há liệu BOSS đại nhân một bộ vẻ mặt nhìn h eo, nghiêm mặt đối với Thiên Thiên nói câu:
“aAnh còn thật không nên đem em chiều chuộng.”
Người bình thường phỏng đoán sững sờ một giây liền hiểu ý lão bản, Thiên Thiên đơn giản chỉ cần sửng sốt ba giây:
“Tổng tài ý của ngài là…” Quá thông minh không phải là chuyện tốt muốn đem nàng làm sao?
Tiếp tục bảo trì xem vẻ mặt kia: “Sở Thiên Thiên, chỉ số thông minh của em còn dừng lại vào mười năm trước sao?”
Mười năm trước nàng thật thông minh nhiều lắm là cũng liền làm qua vài chuyện xấu. Ký ức hãy còn mới mẻ chính là có một lần dắt chó đi dạo nó đem y phụ của đại ca mắt lé bên cạnh hồ bơi xé rách, sợ hắn quay đầu lại phát hiện sẽ chịu mắng nên dùng nhựa cao su dính, kết quả mắt lé Đại ca trở lại cũng không thèm nhìn tới nhựa cao su còn không có liền mặc vào cuối cùng chỉnh cái quần áo kia hơn nữa tại chỗ đem nàng bắt vừa vặn.
Cũng may hắn biết rõ kính già yêu trẻ bảo vệ tiểu muội muội, đối với nàng không có đánh không có mắng, chỉ là nhìn nàng một cái rồi về sau bị ở phòng cứu thương giằng co đến trưa mới đem y phục toàn bộ bỏ được, nghe nói còn rớt mấy khối da .
Mặc dù chỉ là mấy khối da bất quá bản thân đại ca ca quý báu cực kỳ lúc ấy còn đem cha mẹ hắn ở nước ngoài dọa về nhà thăm, Thiên Thiên ước chừng ở nhà né hai ngày không dám tùy tiện ra cửa chỉ sợ thúc thúc cùng a di ăn miếng trả miếng làm cho nàng cũng xuyên quần áo dính da.
Vì thế Thiên Thiên đến nay tin cậy nhựa cao su 110 phẩm chất thật sự là quá tốt a!
“Nghĩ gì thế?”
Giọng BOSS vang lên, Thiên Thiên không dám, nhìn lên:
“Tổng tài, kỳ thật em chỉ là thuận miệng nói…” Kỳ thật em cũng không phải là rất thông minh, ngài đừng giáng chức em
Ngẩng đầu phát hiện BOSS đã cầm lấy cặp công văn đi ra ngoài, chỉ lạnh lùng thổi qua đến một câu:
“Không cần em giúp tôi chế tạo cơ hội, Sở tiểu thư.”
“Sở tiểu thư” ba chữ nói một cái Thiên Thiên kinh hồn bạt vía.
Mãi cho đến khi bóng lưng cao lớn đi vào thang máy, Thiên Thiên mới che ngực hít thở.
Hù chết người…tổng tài có gì đó không thích hợp, động kinh sao… tại sao đột nhiên gọi nàng như vậy…
Nghĩ lại cảm thấy không đúng, tổng tài không gọi như vậy,..vậy gọi thế nào chứ?
BOSS thái độ cùng chuyển biến rất cao thâm, Thiên Thiên không dám tiếp tục đi tìm kiếm… Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực!
Buổi trưa trước khi tan sở Thiên Thiên bị Chu thư ký báo cho: “Tổng tài yêu cầu em cùng ngài ấy cùng đi phòng họp, tham thảo dự án hợp tác mới của Vu thị lần này.”
Lệ rơi hóa đó, gió ơi thổi ta đi đi…
Bởi vì buổi chiều có một hồi nghi thức tiếp khách khá gay cấn cho nên Thiên Thiên buổi trưa ước chừng ăn ba chén cơm, một chén canh, tin chắc thân thể là tiền vốn, thân thể phải như cây gậy mới có thể anh dũng về phía trước, không sợ hiểm nguy!
Kim đồng hồ chỉ hướng ba giờ, Thiên Thiên giữ vững tinh thần sửa sang lại tài liệu hướng phòng họp chạy. Móc ra vài tờ tiền giá trị nhìn để lấy dũng khí. (L: ẹc…)
Cô gái kim cương kia đến tìm hiểu, nếu lão bản yêu cầu nàng cùng hắn cùng nhau tham dự tiếp khách, rất đơn giản lý do – – thiếu nợ thì trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên.
Bởi vì Thiên Thiên thà chết không theo nên lão bản tự mình đi lên cùng nàng giải thích, lúc ấy BOSS biểu hiện rất hào phóng:
“Sở tiểu thư kỳ thật không thiệt thòi. Chỉ cần em giúp anh làm đủ tuồng vui này, tiền chữa trị nợ anh em cũng không cần trả.”
Tổng tài rõ ràng nói như vậy…
Thì nàng liền… Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm đi!
Lần đầu tiên tại khách sạn, lần thứ hai tại nhà Hách Sảng, lần thứ ba ở phòng làm việc cong ty nàng đã từng bước thăng hoa, hiểu được nên như thế nào phối hợp với lão bản, biết cái gì là nàng có thể cự tuyệt cái gì là không thể từ chối. Cho nên khi Lăng Phong yêu cầu Thiên Thiên dựa ở bên cạnh hắn, hơn nữa muốn thỉnh thoảng cho hắn ánh mắt ôn nhu thời điểm Thiên Thiên khóc không ra nước mắt thảm thảm lạnh lẽo tiếp nhận.
” Thẹn thùng như thế làm gì…cũng không là lần đầu tiên cùng anh đi tiếp khách.” Nụ cười sủng ái.
“Dạ tổng tài.” Thấp giọng trả lời.
“Không cần phải gọi tổng tài, Lăng Phong. Lăng Phong, OK?”
“Dạ, Lăng… tổng tài.”
“Em cách xa anh như vậy làm gì, hôn cũng hôn ôm cũng ôm, còn cần một lần nữa làm mẫu sao?”
Ông trời ơi!
Thiên Thiên báo cho chính mình: này là công ty, là c địa bàn lão bản, là chỗ làm việc của minhd hết thảy nghe theo chỉ thị lão bản là 1 nhân viên tót, nhân viên tốt sẽ có thịt ăn! (L: @@ thịt)
Trộm liếc mắt nhìn vài đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang làm việc tại bàn lớn tốt độ đến thần kỳ, tất cả mọi người đang chuyên tâm phân phát văn kiện không có chú ý bọn họ bên này. ( L: khụ khụ ~ người ta chỉ là làm bộ không nhìn thấy. )
“Ừ.” Thiên Thiên xấu hổ, chuyển ghế từ từ chuyển đến cạnh Lăng Phong.
Vu Tĩnh cùng phụ thân ngồi tại bên kia bàn của phòng họp, lão nhân luôn luôn xảo trá khó được khi không nói lời nào nghe nhân viên Lăng thị phát biểu ý kiến thời điểm dù cho bất mãn cũng chỉ là nhíu mày hừ hừ hai tiếng, lúc này nhìn bộ dạng 1 đôi nam nữ đối diện đang rỉ tai nhau giọng nói đã là rõ ràng không vui:
“Lăng tổng tài, đề nghị vừa rồi của con gái bác, cháu cảm thấy như thế nào.”
Cùng Lăng thị so sánh thế cục Vu thị hôm nay đã không bằng năm đó, đâu dám gọn gàng dứt khoát như vậy, không phải sợ Lăng Phong tức giận mà là 1 nguyên nhân là cùng cha của Lăng Phong có chút giao tình, chắc chắc Lăng Phong không dám không nể mặt ông.
“Ừ, có thể tiến hành, bất quá… A, ngài chờ.” Lăng Phong vẻ mặt nhu tình, cúi đầu nhìn xem Thiên Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối khẩn trương vô cùng: “Thiên Thiên, em cảm thấy thế nào?”
Thanh âm ôn nhu làm cho Thiên Thiên toàn thân nổi da gà, ngành quản lý đeo mắt kiếng đều không hẹn mà cùng nâng mắt kiếng, trên bàn làm việc thoáng cái rớt một đống bút…
Kịp phản ứng là lão bản còn đang gọi mình hiểu bây giờ là thời điểm phát huy, Thiên Thiên kiềm chế trái tim, ngẩng đầu hỏi lại một lần vấn đề sau đó ngồi nhìn kỹ một lần nội dung phương án.
Tại khi các đồng nghiệp mánh mắt đầy mong đợi, cũng chính là mười phút sau, Thiên Thiên xem xong hết phương án.
Phát hiện có nơi nào đó không phù hợp khoản tiền Lăng thị đầu tư luôn chắc chắn, dùng rất có thành ý, cũng rất chuyên nghiệp giọng nói :
“Vu Tĩnh tiểu thư, tôi vừa rồi có xem qua giản lược một chút phương án của cô, đề nghị của cô kỳ thật rất tốt bất quá có một vấn đề tôi muốn…”
“Lăng tổng tài.” Người đối diện rốt cục ngồi không yên. Đó là phương án nàng khởi xướng, dựa vào cái gì để cho một nữ nhân chẳng ra sao tới bình phẩm, còn một bộ dang bà vợ cả làm cho nàng đợi lâu như vậy, làm bộ làm tịch!
Vu Tĩnh đứng lên: “Taôi hi vọng vấn đề giữa 2 xí nghiệp hai chúng ta không cần phải tùy tùy tiện tiện cho 1 ngoại nhân không biết gì xem xét.” Khinh thường bổ thêmcâu:
“Huống chi là loại người bình hoa… chỉ là 1 nhân viên quèn.”
Lăng Phong biến sắc:
“Vu tiểu thư, lời nói này phải có điểm hơi quá.”
Thật bình tĩnh nói một câu giọng lạnh lùng làm cho Thiên Thiên ngồi ở bên cạnh hắn cũng nhịn không được run lên vài cái.
Lập tức kịp phản ứng vừa rồi Vu Tại Tĩnh là đang nói nàng là bình hoa, chê bai nàng. Hậu tri hậu giác Thiên Thiên lúc này cảm thấy có cảm giác ủy khuất, trực tiếp phóng tới cổ họng, chung quanh đồng nghiệp mười mấy ánh mắt nhìn sang làm cho nàng cảm thấy rát khó chịu.
Thiên Thiên mặc dù phản ứng tương đối chậm không có lòng dạ hẹp hòi gì, nhưng là đối với thái độ làm việc liên tục cần cù và thật thà hăm hở tiến lên vừa rồi chính mình rõ ràng rất nghiêm túc đang nhìn phương án, cũng rất thành khẩn đề nghị nhưng là lời nói còn không có thốt lên tất cả nỗ lực cũng đã bị hủy bỏ. Bị chỉ chính là nhân viên quèn không sao cả, nàng vốn là vô quan vô chức bất quá là bị tổng tài bắt lính đi lên thống kê số liệu, nhưng là nói nàng bình hoa, nàng cảm thấy như mình không có việc gì chỉ câu dẫn chú ý của sếp, cảm thấy nàng là kẻ nữ nhân ái mộ hư vinh đây là điều Thiên Thiên không thể tiếp nhận.
Nhịn nhiều lần cũng không thể nhịn xuống, Thiên Thiên giả bộ không được nữa, đứng lên tháo xuống mắt kinh, tận lực che giấu không làm cho thanh âm, gắng cứng rắn nói:
“Tổng tài, em… em toilet.” Không quản được quá nhiều, không đợi Lăng Phong nói cứ như vậy chạy trốn ra khỏi phòng họp.
Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vui Tại Tĩnh đang có chút run rẩy nói:
“Sở Thiên Thiên là nữ nhân của tôi, là nữ chủ nhân tương lai của Lăng thị, cô không nể mặt cô ấy cũng chính là không để cho Lăng Phong này chút mặt mũi.” Tài liệu bị vò thành một cục, Vu Tại Tĩnh mặt cũng đi theo thay đổi, Lăng Phong nói tiếp:
“Vu tiểu thư, tôi hi vọng cô thu hồi lời nói mới rồi, à không…. không cần.” Cười đến làm cho người ta rợn cả tóc gáy:
“Các người…. có thể đi.”
Vu Tại Tĩnh cho dù kinh nghiệm sống chưa nhiều cho dù có chút xảo trá nhưng nàng tự biết cái tên Lăng Phong là vang danh thế nào….hiểu rõ nụ cười kia ý như thế nào, không dám nói thêm nữa một câu, ánh mắt xin giúp đỡ cha mình.
Ông Vu đang muốn nói cái gì thì
“Được rồi.” Lăng Phong đưa tay, vẻ mặt lãnh khốc nói:
“Giữa chúng ta hợp tác kết thúc, nhị vị có thể về.”
Ôm 1 tia may mắn cuối cùng:
“Lăng tổng tài, chúng ta không cần thiết vì một nữ nhân…”
Trả lời hắn là một hồi hữu lực, tiếng chân vội vã rời đi
“Tổng tài trăm công ngàn việc, kỳ thật tem chỉ là muốn giúp ngài chia sẻ một chút.” Tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn người…
Lăng Phong khép lại hồ sơ đang muốn nói chuyện, trên bàn chuông điện thoại làm việc nội tuyến reo là thanh âm của Chu thư ký:
“Giám đốc, Vu thị Vu Tĩnh tiểu thư muốn tìm ngài thương nghị khoản tiền tháng 3 của hạng mục kia, ngài có muốn gặp để bàn không?”
Lăng Phong nhìn nhìn Thiên Thiên:
“Ba giờ chiều, phòng họp công ty.” Ra sức nghiên cứu phương án Thiên Thiên:
“Sở tiểu thư…”
“Dạ! Tôi biết rồi, buổi chiều tôi nhất định sẽ không xuất hiện tại phòng làm việc tổng tài! A không…. sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngài!” Thiên Thiên tự phát lời nói, vô cùng khéo hiểu lòng người đem mình “Điều đi” nhường sân cho tổng tài hẹn hò.
Há liệu BOSS đại nhân một bộ vẻ mặt nhìn h eo, nghiêm mặt đối với Thiên Thiên nói câu:
“aAnh còn thật không nên đem em chiều chuộng.”
Người bình thường phỏng đoán sững sờ một giây liền hiểu ý lão bản, Thiên Thiên đơn giản chỉ cần sửng sốt ba giây:
“Tổng tài ý của ngài là…” Quá thông minh không phải là chuyện tốt muốn đem nàng làm sao?
Tiếp tục bảo trì xem vẻ mặt kia: “Sở Thiên Thiên, chỉ số thông minh của em còn dừng lại vào mười năm trước sao?”
Mười năm trước nàng thật thông minh nhiều lắm là cũng liền làm qua vài chuyện xấu. Ký ức hãy còn mới mẻ chính là có một lần dắt chó đi dạo nó đem y phụ của đại ca mắt lé bên cạnh hồ bơi xé rách, sợ hắn quay đầu lại phát hiện sẽ chịu mắng nên dùng nhựa cao su dính, kết quả mắt lé Đại ca trở lại cũng không thèm nhìn tới nhựa cao su còn không có liền mặc vào cuối cùng chỉnh cái quần áo kia hơn nữa tại chỗ đem nàng bắt vừa vặn.
Cũng may hắn biết rõ kính già yêu trẻ bảo vệ tiểu muội muội, đối với nàng không có đánh không có mắng, chỉ là nhìn nàng một cái rồi về sau bị ở phòng cứu thương giằng co đến trưa mới đem y phục toàn bộ bỏ được, nghe nói còn rớt mấy khối da .
Mặc dù chỉ là mấy khối da bất quá bản thân đại ca ca quý báu cực kỳ lúc ấy còn đem cha mẹ hắn ở nước ngoài dọa về nhà thăm, Thiên Thiên ước chừng ở nhà né hai ngày không dám tùy tiện ra cửa chỉ sợ thúc thúc cùng a di ăn miếng trả miếng làm cho nàng cũng xuyên quần áo dính da.
Vì thế Thiên Thiên đến nay tin cậy nhựa cao su 110 phẩm chất thật sự là quá tốt a!
“Nghĩ gì thế?”
Giọng BOSS vang lên, Thiên Thiên không dám, nhìn lên:
“Tổng tài, kỳ thật em chỉ là thuận miệng nói…” Kỳ thật em cũng không phải là rất thông minh, ngài đừng giáng chức em
Ngẩng đầu phát hiện BOSS đã cầm lấy cặp công văn đi ra ngoài, chỉ lạnh lùng thổi qua đến một câu:
“Không cần em giúp tôi chế tạo cơ hội, Sở tiểu thư.”
“Sở tiểu thư” ba chữ nói một cái Thiên Thiên kinh hồn bạt vía.
Mãi cho đến khi bóng lưng cao lớn đi vào thang máy, Thiên Thiên mới che ngực hít thở.
Hù chết người…tổng tài có gì đó không thích hợp, động kinh sao… tại sao đột nhiên gọi nàng như vậy…
Nghĩ lại cảm thấy không đúng, tổng tài không gọi như vậy,..vậy gọi thế nào chứ?
BOSS thái độ cùng chuyển biến rất cao thâm, Thiên Thiên không dám tiếp tục đi tìm kiếm… Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực!
Buổi trưa trước khi tan sở Thiên Thiên bị Chu thư ký báo cho: “Tổng tài yêu cầu em cùng ngài ấy cùng đi phòng họp, tham thảo dự án hợp tác mới của Vu thị lần này.”
Lệ rơi hóa đó, gió ơi thổi ta đi đi…
Bởi vì buổi chiều có một hồi nghi thức tiếp khách khá gay cấn cho nên Thiên Thiên buổi trưa ước chừng ăn ba chén cơm, một chén canh, tin chắc thân thể là tiền vốn, thân thể phải như cây gậy mới có thể anh dũng về phía trước, không sợ hiểm nguy!
Kim đồng hồ chỉ hướng ba giờ, Thiên Thiên giữ vững tinh thần sửa sang lại tài liệu hướng phòng họp chạy. Móc ra vài tờ tiền giá trị nhìn để lấy dũng khí. (L: ẹc…)
Cô gái kim cương kia đến tìm hiểu, nếu lão bản yêu cầu nàng cùng hắn cùng nhau tham dự tiếp khách, rất đơn giản lý do – – thiếu nợ thì trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên.
Bởi vì Thiên Thiên thà chết không theo nên lão bản tự mình đi lên cùng nàng giải thích, lúc ấy BOSS biểu hiện rất hào phóng:
“Sở tiểu thư kỳ thật không thiệt thòi. Chỉ cần em giúp anh làm đủ tuồng vui này, tiền chữa trị nợ anh em cũng không cần trả.”
Tổng tài rõ ràng nói như vậy…
Thì nàng liền… Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm đi!
Lần đầu tiên tại khách sạn, lần thứ hai tại nhà Hách Sảng, lần thứ ba ở phòng làm việc cong ty nàng đã từng bước thăng hoa, hiểu được nên như thế nào phối hợp với lão bản, biết cái gì là nàng có thể cự tuyệt cái gì là không thể từ chối. Cho nên khi Lăng Phong yêu cầu Thiên Thiên dựa ở bên cạnh hắn, hơn nữa muốn thỉnh thoảng cho hắn ánh mắt ôn nhu thời điểm Thiên Thiên khóc không ra nước mắt thảm thảm lạnh lẽo tiếp nhận.
” Thẹn thùng như thế làm gì…cũng không là lần đầu tiên cùng anh đi tiếp khách.” Nụ cười sủng ái.
“Dạ tổng tài.” Thấp giọng trả lời.
“Không cần phải gọi tổng tài, Lăng Phong. Lăng Phong, OK?”
“Dạ, Lăng… tổng tài.”
“Em cách xa anh như vậy làm gì, hôn cũng hôn ôm cũng ôm, còn cần một lần nữa làm mẫu sao?”
Ông trời ơi!
Thiên Thiên báo cho chính mình: này là công ty, là c địa bàn lão bản, là chỗ làm việc của minhd hết thảy nghe theo chỉ thị lão bản là 1 nhân viên tót, nhân viên tốt sẽ có thịt ăn! (L: @@ thịt)
Trộm liếc mắt nhìn vài đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang làm việc tại bàn lớn tốt độ đến thần kỳ, tất cả mọi người đang chuyên tâm phân phát văn kiện không có chú ý bọn họ bên này. ( L: khụ khụ ~ người ta chỉ là làm bộ không nhìn thấy. )
“Ừ.” Thiên Thiên xấu hổ, chuyển ghế từ từ chuyển đến cạnh Lăng Phong.
Vu Tĩnh cùng phụ thân ngồi tại bên kia bàn của phòng họp, lão nhân luôn luôn xảo trá khó được khi không nói lời nào nghe nhân viên Lăng thị phát biểu ý kiến thời điểm dù cho bất mãn cũng chỉ là nhíu mày hừ hừ hai tiếng, lúc này nhìn bộ dạng 1 đôi nam nữ đối diện đang rỉ tai nhau giọng nói đã là rõ ràng không vui:
“Lăng tổng tài, đề nghị vừa rồi của con gái bác, cháu cảm thấy như thế nào.”
Cùng Lăng thị so sánh thế cục Vu thị hôm nay đã không bằng năm đó, đâu dám gọn gàng dứt khoát như vậy, không phải sợ Lăng Phong tức giận mà là 1 nguyên nhân là cùng cha của Lăng Phong có chút giao tình, chắc chắc Lăng Phong không dám không nể mặt ông.
“Ừ, có thể tiến hành, bất quá… A, ngài chờ.” Lăng Phong vẻ mặt nhu tình, cúi đầu nhìn xem Thiên Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối khẩn trương vô cùng: “Thiên Thiên, em cảm thấy thế nào?”
Thanh âm ôn nhu làm cho Thiên Thiên toàn thân nổi da gà, ngành quản lý đeo mắt kiếng đều không hẹn mà cùng nâng mắt kiếng, trên bàn làm việc thoáng cái rớt một đống bút…
Kịp phản ứng là lão bản còn đang gọi mình hiểu bây giờ là thời điểm phát huy, Thiên Thiên kiềm chế trái tim, ngẩng đầu hỏi lại một lần vấn đề sau đó ngồi nhìn kỹ một lần nội dung phương án.
Tại khi các đồng nghiệp mánh mắt đầy mong đợi, cũng chính là mười phút sau, Thiên Thiên xem xong hết phương án.
Phát hiện có nơi nào đó không phù hợp khoản tiền Lăng thị đầu tư luôn chắc chắn, dùng rất có thành ý, cũng rất chuyên nghiệp giọng nói :
“Vu Tĩnh tiểu thư, tôi vừa rồi có xem qua giản lược một chút phương án của cô, đề nghị của cô kỳ thật rất tốt bất quá có một vấn đề tôi muốn…”
“Lăng tổng tài.” Người đối diện rốt cục ngồi không yên. Đó là phương án nàng khởi xướng, dựa vào cái gì để cho một nữ nhân chẳng ra sao tới bình phẩm, còn một bộ dang bà vợ cả làm cho nàng đợi lâu như vậy, làm bộ làm tịch!
Vu Tĩnh đứng lên: “Taôi hi vọng vấn đề giữa 2 xí nghiệp hai chúng ta không cần phải tùy tùy tiện tiện cho 1 ngoại nhân không biết gì xem xét.” Khinh thường bổ thêmcâu:
“Huống chi là loại người bình hoa… chỉ là 1 nhân viên quèn.”
Lăng Phong biến sắc:
“Vu tiểu thư, lời nói này phải có điểm hơi quá.”
Thật bình tĩnh nói một câu giọng lạnh lùng làm cho Thiên Thiên ngồi ở bên cạnh hắn cũng nhịn không được run lên vài cái.
Lập tức kịp phản ứng vừa rồi Vu Tại Tĩnh là đang nói nàng là bình hoa, chê bai nàng. Hậu tri hậu giác Thiên Thiên lúc này cảm thấy có cảm giác ủy khuất, trực tiếp phóng tới cổ họng, chung quanh đồng nghiệp mười mấy ánh mắt nhìn sang làm cho nàng cảm thấy rát khó chịu.
Thiên Thiên mặc dù phản ứng tương đối chậm không có lòng dạ hẹp hòi gì, nhưng là đối với thái độ làm việc liên tục cần cù và thật thà hăm hở tiến lên vừa rồi chính mình rõ ràng rất nghiêm túc đang nhìn phương án, cũng rất thành khẩn đề nghị nhưng là lời nói còn không có thốt lên tất cả nỗ lực cũng đã bị hủy bỏ. Bị chỉ chính là nhân viên quèn không sao cả, nàng vốn là vô quan vô chức bất quá là bị tổng tài bắt lính đi lên thống kê số liệu, nhưng là nói nàng bình hoa, nàng cảm thấy như mình không có việc gì chỉ câu dẫn chú ý của sếp, cảm thấy nàng là kẻ nữ nhân ái mộ hư vinh đây là điều Thiên Thiên không thể tiếp nhận.
Nhịn nhiều lần cũng không thể nhịn xuống, Thiên Thiên giả bộ không được nữa, đứng lên tháo xuống mắt kinh, tận lực che giấu không làm cho thanh âm, gắng cứng rắn nói:
“Tổng tài, em… em toilet.” Không quản được quá nhiều, không đợi Lăng Phong nói cứ như vậy chạy trốn ra khỏi phòng họp.
Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vui Tại Tĩnh đang có chút run rẩy nói:
“Sở Thiên Thiên là nữ nhân của tôi, là nữ chủ nhân tương lai của Lăng thị, cô không nể mặt cô ấy cũng chính là không để cho Lăng Phong này chút mặt mũi.” Tài liệu bị vò thành một cục, Vu Tại Tĩnh mặt cũng đi theo thay đổi, Lăng Phong nói tiếp:
“Vu tiểu thư, tôi hi vọng cô thu hồi lời nói mới rồi, à không…. không cần.” Cười đến làm cho người ta rợn cả tóc gáy:
“Các người…. có thể đi.”
Vu Tại Tĩnh cho dù kinh nghiệm sống chưa nhiều cho dù có chút xảo trá nhưng nàng tự biết cái tên Lăng Phong là vang danh thế nào….hiểu rõ nụ cười kia ý như thế nào, không dám nói thêm nữa một câu, ánh mắt xin giúp đỡ cha mình.
Ông Vu đang muốn nói cái gì thì
“Được rồi.” Lăng Phong đưa tay, vẻ mặt lãnh khốc nói:
“Giữa chúng ta hợp tác kết thúc, nhị vị có thể về.”
Ôm 1 tia may mắn cuối cùng:
“Lăng tổng tài, chúng ta không cần thiết vì một nữ nhân…”
Trả lời hắn là một hồi hữu lực, tiếng chân vội vã rời đi
Bình luận truyện