Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 84: Giống như có chút ghen



Tô Tiểu Mễ vừa lui ra, Lâm Khải liền đặt câu hỏi: "Sao hai người quen nhau?"

"Trùng hợp thôi, mới sáng sớm hôm nay biết nhau, đây là duyên phận nha!" Hắn cười khẽ, khóe miệng nhếch lên, trông thật là đẹp!

"Cô ấy là người đứng đắn, không phải đối tượng cậu có thể đùa giỡn." Lâm Khải theo bản năng bài xích quan hệ giữa hai người này.

"Chỉ cần cô ấy chưa kết hôn, mình liền có cơ hội. Thế nào, chẳng lẽ cậu đối với chuyện quen bạn bè của cấp dưới mình muốn có ý kiến à?" Trần Cẩn Hiên hỏi ngược lại

"Cô ấy có cái gì hay? Một người như cậu sao lại coi trọng một phụ nữ vừa quê quê, vừa không có chút gì gợi tình như cô ta được nhỉ? Không thích hợp với khẩu vị của cậu." Lâm Khải nghiêm trang lên tiếng "phân tích".

"Mình đổi khẩu vị rồi. Hiện giờ mình thích món ăn thanh đạm."

"Món ăn thanh đạm? Trời đất, như cô ta có thể xem là đồ ăn để lâu rồi, tuổi cũng sắp tiến gần sang 30." Lâm Khải cố tình đả kích Tô Tiểu Mễ như vậy, nhằm muốn chặt đứt ý niệm theo đuổi cô của Hiên thiếu gia.

"Mình không ngại nha, mình có hứng thú với món ăn như vậy, thế nào, không thể à?" Hiên thiếu gia tỏ ra không chút nào dao động, hắn thích phụ nữ nào, sẽ không bị ảnh hưởng bởi người bên cạnh. Khi hắn nhìn thấy cô ngã nhào xuống đường, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra ủy khuất khi nhìn thấy hắn, tim của hắn liền loạn nhịp một chút.

"Có thể, chỉ cần cậu không hối hận là được! Cũng đừng trách mình không nói trước cho cậu biết, cô ấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

"Lúc thì nói cô ấy đứng đắn, cổ lỗ, lúc thì nói cô ấy không đơn giản, cậu rốt cuộc muốn cái gì đấy? Hay là cậu cũng đang nhắm vào cô ấy đi?" Hiên thiếu gia nói trúng tim đen của Lâm Khải

"Làm sao có thể!"

"Vậy thì ổn rồi, cậu đừng xía vào chuyện của mình, cậu với quốc tế danh viện cứ thế phát triển tốt là được!" Hiên thiếu gia đứng lên tạm biệt Lâm Khải

Lâm Khải cũng đứng lên tiễn hắn đi ra ngoài.

Tiễn Hiên thiếu gia về xong, đang lúc trên đường trở về phòng làm việc bất giác Lâm Khải lại đi tới trước bàn làm việc của Tiểu Mễ, dùng tay gõ nhẹ vào mặt bàn ý bảo cô đi vào phòng làm việc của hắn

Vừa đóng cửa, mặt của Lâm Khải liền trở nên lạnh băng

"Hiên thiếu gia hẹn cô đi ăn cơm, tại sao cô không cự tuyệt?"

"A..." Tô Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn hắn, tự hỏi tại sao hắn lại trông nom nhiều như vậy?

"Cô không phải đang rất đắc ý vì có người hẹn hò đó chứ, phải không?" Ngữ khí của hắn không tự chủ muốn giễu cợt cô

"Lâm tổng, tôi có hẹn hay không là chuyện riêng của tôi. Bây giờ là giờ làm việc, anh có phải hay không trông nom quá nhiều?" Nhìn người đàn ông trước mắt này, cô thật không thể hiểu nổi, rõ ràng hắn đã có bạn gái bên cạnh rồi, giờ phút này vẫn còn chõ mõm vào chuyện của cô, cô không phải là người của hắn!

"Nhưng cô cùng khách hàng ăn cơm! Tôi không muốn cô đem chuyện tình cảm riêng tư trộn lẫn vào công việc. Đối với hình tượng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng, tôi không muốn nghe có người nói nhân viên công ty chúng ta "không chừa thủ đoạn nào" để đạt được kết quả công việc như ý muốn"

"Lâm tổng, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi ra ngoài trước." Đối với cái yêu cầu vô lý này, Tô Tiểu Mễ không muốn cùng hắn tiếp tục tranh luận nữa.

"Tôi kêu cô tới chính là muốn nói đến chuyện này, thái độ của cô lại như vậy?" Lâm Khải đè nén tức giận đứng trước mặt cô

"Cái này không thuộc về phạm vi công việc của tôi"

"Coi như là cuộc sống riêng, tôi cũng vẫn vậy khuyên cô, Hiên thiếu gia không thích hợp với cô, chớ ngu dại thấy đàn ông là đeo dính vào." Nội tâm của hắn vô cùng bài xích việc cô đáp ứng hẹn hò cùng một người đàn ông khác.

"Chỉ cần tôi nguyện ý, tôi thích dán vào người nào liền dán vào người đó, không cần Lâm tổng phí tâm." Tô Tiểu Mễ mở to hai mắt, nhìn vào con người đáng ghét trước mặt, rõ ràng chính mình đã có bồ, còn hôn cô, còn can thiệp cuộc sống riêng tư của cô, thật ghê tởm!!!

"Em dám!" Hắn cảnh cáo cô, tay bắt lấy tay của cô.

"Anh buông tôi ra! Anh không có quyền trông nom cuộc sống của tôi!"

"Tôi có quyền!!!"

"Tại sao?" Thật là chuyện cười, hắn là gì của cô? Lấy tư cách gì mà đòi trông nom?

"Bởi vì tôi là người đàn ông đầu tiên của em!" Lâm Khải lần nữa dùng sức nắm tay cô.

"..." Trời ạ! Cái này cũng có thể trở thành lý do?

"Chẳng lẽ em đã quên buổi tối hôm đó?" Thanh âm của hắn trong giây lát trở nên ái muội thì thầm vào tai cô.

"Anh thật là nhàm chán, đó là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, chẳng lẽ tôi cả đời cũng chỉ có thể có một người đàn ông thôi sao? Lâm tổng, gặp dịp thì chơi, chẳng lẽ anh còn tưởng là thật?" Tô Tiểu Mễ cũng không biết mình đã phát điên đến mức nào, lại nói ra những lời làm tổn hại đến chính bản thân mình.

"Em..." Hắn rõ ràng bị lời của cô làm cho tức chết

"Tôi thế nào, chẳng lẽ không được? Tôi chính là như vậy, thích là làm..."

Lời của Tô Tiểu Mễ còn chưa nói hết, Lâm Khải đã ôm lấy hông của cô, hung hăng hôn xuống, hắn chính là muốn ngăn cản nha đầu đáng chết này tiếp tục nói ra những lời hắn không muốn nghe

"Ô... Ô ô..." Tô Tiểu Mễ quơ quơ cánh tay

Đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi của cô, dùng sức mút lấy hương thơm của cô

Cô càng phản kháng, hắn càng dán dính vào người, đem thân thể của cô đến gần sát bên cạnh bàn làm việc

Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy một hồi ủy khuất, người đàn ông này muốn xâm phạm cô liền xâm phạm, cô muốn phản kháng.

Tất cả những quả đấm của cô rơi vào trên người của hắn như mưa phùn, đáng tiếc là quả nào cũng không có lực sát thương.

Thật vất vả buông đôi môi của cô ra, cô không kêu la gì, mà hung hăng hướng cánh tay của hắn cắn xuống.

"A..." Hắn gầm nhẹ, vẫn như cũ không có buông cô ra

"Anh...tên chết tiệt, buông tôi ra! Khốn kiếp! Đi chết đi!" Tô Tiểu Mễ vừa nói, nước mắt có chút không khống chế được trào ra. Dùng sức nện lấy hắn, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Đã có bạn gái rồi tại sao còn quấn lấy cô?

Hắn có chút khổ sở, lại ôm cô chặt hơn. Tại sao nhìn thấy cô khóc, hắn sẽ cảm thấy rất đau lòng?

"Cộc...cộc..."

Đột nhiên tiếng gõ cửa thức tỉnh cả hai người, Tô Tiểu Mễ vội vàng đem hắn đẩy ra, quay lưng lại lau nước mắt.

"Khải..." Không chờ Lâm Khải trả lời, một dung nhan xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc của hắn

"Tĩnh Thi, sao em lại tới đây?" Lâm Khải vẻ mặt hơi có chút cứng ngắc, hắn không có nghĩ đến Lãnh Tĩnh Thi đột nhiên xuất hiện ở đây.

"Có tờ tạp chí tìm em phỏng vấn, tòa soạn nằm ở tầng dưới, phỏng vấn xong, em liền đến thăm anh đây.Anh không thích a?" cô có chút làm nũng nói.

Tô Tiểu Mễ nghe thấy thanh âm này, nếu không đi nghĩa là không thức thời, cô hít một hơi thật sâu nói: "Lâm tổng, nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép."

"Ừ, cố gắng làm tốt hợp đồng lần này"

Lâm Khải vừa nói xong, Tô Tiểu Mễ liền đi ra ngoài, đi ngang qua Lãnh Tĩnh Thi, hai người nhìn nhau, Tĩnh Thi nhìn cô, cười đến đơn thuần ngây thơ, áo màu vàng nhạt cùng với váy trắng, thêm da thịt trắng noãn, mềm mại, Tô Tiểu Mễ nhìn cô, không thể không thừa nhận, người con gái này so với trên tạp chí còn xinh đẹp hơn nhiều, Tiểu Mễ sửa lại mắt kính, miễn cưỡng cười với Tĩnh Thi.

"Khải, em cũng đã đến rồi, dẫn em đi ăn trưa, được không?" Cô tiến vào, lắc lắc cánh tay của hắn, làm nũng.

"Ừ, em muốn ăn cái gì?"

"Em theo anh,anh dẫn em đi đâu, em đi đó" cô bĩu môi nói

"Vậy chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật đi, em thích ăn cá đúng không?"

"Dạ!" cô ngây thơ cười, hung hăng hôn một cái lên mặt hắn, sau đó in tiếp một cái nữa lên môi hắn

Lâm Khải quàng vai cô, đi ra cửa

Lãnh Tĩnh Thi lặng lẽ liếc mắt nhìn bàn làm việc của hắn, còn có y phục của hắn bị nhăn một chút... Trong đầu hiện ra khuôn mặt Tô Tiểu Mễ có chút kinh hoảng, thêm vẻ mặt cứng ngắc của Lâm Khải khi thấy cô bước vào.

*********

Buổi chiều hôm đó, Hạ Tử Vi nhận được một cú điện thoại liền vội vã rời đi

Chạy tới nhà, phát hiện một người phụ nữ đang ngồi khóc thút thít

"Tử Vi, cha của con bị bắt rồi? Làm sao bây giờ?" Người kia thấy cô đến liền ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nước mắt

"Tại sao bị bắt? Ông ta không phải đang sống rất tốt sao?" Vẻ mặt Hạ Tử Vi lãnh đạm, cũng không quan tâm quá nhiều.

"Dì cũng không biết, cha của con lần này rất nguy hiểm, có thể bị ngồi tù, không biết sẽ là mấy năm, dì thật sợ hãi, dì cùng Quả Quả phải làm sao a?" Người kia khóc đến trên mặt tràn đầy nước mắt.

"Ba tôi nhiều tiền như vậy, bà cùng Quả Quả đời này không cần lo lắng đâu." Hạ Tử Vi thủy chung không có một chút thông cảm gì đối với người phụ nữ này, bà ta thay thế vị trí của mẹ cô, cô hận bà ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện Bất Hủ chấm cơm.

"Tử Vi, chúng ta suy nghĩ biện pháp gì đi, tốn bao nhiêu tiền cũng được, phá sản hết cũng được, chỉ cần có thể giữ được cha con"

Hạ Tử Vi thân thể đột nhiên cứng đờ, người này cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ bà gả cho ba cô đều không là vì tiền của ông sao?

"Tôi xem ra, lựa chọn sáng suốt nhất hiện giờ là chuyển một phần tài sản sang tên của Quả Quả, như vậy nếu ba có bị tịch biên tài sản, bà cũng đã có phòng bị, đúng không, dì Tần!" Cô có thể gọi một tiếng dì Tần đã là rất khách khí rồi.

"Tử Vi, dì lấy cha con, thật không phải vì tiền của ông, con không nên hiểu lầm dì nữa, được không?"

"Bà không vì tiền của ông, vậy vì cái gì? Khi mẹ tôi còn bệnh, bà đã cặp kè cùng ba tôi, mẹ tôi chính là bị hai người làm cho tức chết. Mẹ vốn sẽ không đi sớm như vậy, chính là bị bà làm hại" Hạ Tử Vi nghĩ đến chuyện cũ, lòng của cô liền oán hận không nguôi.

"Chuyện không phải như con nghĩ, dì thừa nhận dì có lỗi, dì thật xin lỗi mẹ con, nhưng là dì thật lòng yêu cha con. Mọi oán hận của con, dì chịu hết. Nhưng hiện tại chúng ta cần tìm cách cứu cha con, ông nhất định là bị người hãm hại, dù sao đi nữa, đó vẫn là cha con, ông ấy rất thương con."

Bà Tần lau khô nước mắt, nhìn Hạ Tử Vi, đem tất cả hi vọng đặt lên người cô. Bất kể như thế nào, Hạ Tử Vi so với bà hiện giờ cũng tỉnh táo hơn một chút, ắt hẳn sẽ nghĩ ra cách gì đó.

Trước kia Hạ Tử Vi không thèm liếc mắt nhìn đến bà, mà giờ phút này, bà lại muốn cùng cô ở cùng chiến tuyến.

Cô, có chút hoài nghi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện