Chương 19: 19: Gỡ Rối
Từ sau khi vụ việc xảy ra, Hạ Hiểu Di cũng tạm thời không đến khách sạn mà chỉ ở nhà bồi dưỡng lại tâm trạng, thi thoảng cũng đến biệt thự Hạ gia để trò chuyện với bà Hạ, ba cũng đã mất bà Hạ cũng chỉ còn mỗi cô là nơi nương tựa.
Hôm nay thời tiết cũng rất tốt, phía sau khuôn viên nhà những khóm hoa tulip cũng đã nở rộ, một màu cam rực cháy khắp cả khuôn viên, gió đưa hương thơm thoang thoảng dễ chịu.
Hạ Hiểu Di nhanh tay cắt vào một ít để cắm vào lọ, dù sao đi nữa cô cũng đang rất rảnh tay tìm một chút việc giải trí cũng nhẹ đi phần nào tâm trạng.
- "Di Di!"
Dường như cô chẳng để tâm đến sự xuất hiện của hắn vẫn miệt mài cắm hoa cho đến khi nghe hắn gọi cô mới phát giác nhưng mắt vẫn cứ chuyên tâm vào việc đang làm chẳng nhìn đến hắn một cái.
- "Anh lại có chuyện gì đây?"
Từ Di Trạch thở dài một hơi nặng nhọc, di chuyển đến gần cô hơn cẩn thẩn lấy trong áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn còn chưa kịp đưa đến tay cô thì:
- "Anh xin lỗi,...!Về chuyện hôm đó!...anh thực sự đã trách lầm em."
- "Anh chưa bao giờ tin tưởng tôi cả!"
Hạ Hiểu Di bất mãn, trong lời nói nghe ra có chút lớn tiếng.
- "Anh có từng hỏi tôi lý do không? Có hỏi tôi vì sao lại đến phòng làm việc của anh không? Có hỏi tôi gặp Lãnh Thiên Hàn vì chuyện gì không? Trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ tôi là loại phụ nữ không biết giữ phụ đạo, anh luôn áp đặt người khác vào cái suy nghĩ vô lý của anh."
Bản thân hắn khi đó đã sai nên cũng không có tư cách lên tiếng,
Chỉ im lặng lắng nghe những ấm ức mà cô phải chịu đựng.
- "Anh cũng là vì nhìn thấy em bên cạnh Lãnh Thiên Hàn nên mới cư xử thiếu suy nghĩ như thế.
Còn nữa, nếu em nói em và hắn ta không có gì tại sao lại ôm nhau thấm thiết như thế chứ!"
Hạ Hiểu Di cũng không ngờ hắn lại có thể ghen tuông mù quáng thiếu lý trí như thế.
- "Nếu lòng tin đã không có tôi cũng không cần phải giải thích làm gì."
Hắn cũng bắt đầu nổi giận bởi vì thái độ lạnh lùng vô cảm này của cô, chỉ cần cô giải thích một vài lời hắn nhất định sẽ tin tưởng cô kia mà!
- "Hạ Hiểu Di! "
Không chịu được thái độ thờ ơ này của cô, Từ Di Trạch lớn tiếng quát.
- "Khi nào thì em mới thôi cái bộ dạng này vậy hả? Hôm đó chỉ cần em giải thích tất cả anh nhất định sẽ tin tưởng em, còn nữa chuyện giữa em và hắn ta chỉ cần em nói không phải anh cũng sẽ không nghi ngờ và đương nhiên chúng ta cũng sẽ không đi đến nước đường này."
Nghe những lời lẻ rộng lượng này của hắn cô không khỏi bật cười.
Hắn nói hắn sẽ tin cô sao? Đó chính là chuyện nực cười nhất cô từng nghe.
- "Anh sẽ tin tôi sao? Không đâu, nếu như anh tin tưởng tôi thì đã không cho người theo dõi tôi rồi! Không phải sao."
Mục đích ban đầu của hắn là trở về nhà xin lỗi cô, sau cùng là tặng cô một món quà chuộc lỗi.
Nhưng xem ra tình huống bây giờ thì không phải.
- "Có chuyện gì vậy! Hai đứa cãi nhau sao?"
Từ ngoài cửa một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen sang trọng, tóc búi gọn ghẽ, tuy đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp tiến vào trong.
- "Mẹ."
Hắn có chút bất ngờ lên tiếng cảm thán.
Bà Từ vẻ mặt không mấy vui vẻ đi đến hỏi rõ chuyện đang xảy ra dẫn đến việc to tiếng cãi nhau đến cả ở ngoài sảnh cũng có thể nghe thấy này.
- "Có chuyện gì thế!"
Bà đưa mắt nhìn cô xong lại đảo nhanh về phía con trai mình nghiêm giọng hỏi.
- "Mẹ về đây sao không cho con hay để con đến sân bay đó..n"
- "Mẹ đang hỏi con đó."
Hắn bị bà Từ giục hỏi, liền đảo mắt nhìn sang phía Hạ Hiểu Di xong có chút do dự trả lời.
- "Không có gì đâu mẹ, bọn con chỉ là trao đổi với nhau một vài chuyện thôi."
Hạ Hiểu Di cũng lập tức giúp hắn giải vay.
- "Dạ phải ạ, mẹ đừng lo."
Bà Từ cũng thừa biết đứa con dâu này trước giờ luôn che giấu mọi chuyện chẳng thổ lộ với ai, hơn nữa chuyện khi nãy hai người nói dù ít hay nhiều bà cũng đã nghe thấy và cũng hiểu được phần nào sự việc.
Bà thở dài đi đến nắm lấy tay Hạ Hiểu Di ngồi xuống ghế mặc kệ đứa con trai ương bướng này.
- "Mẹ nghe được chuyện của ông Hạ, nên mới trở về đây.
Bố con bận rộn việc ở Mỹ nên không về được, bà nội sức khỏe cũng không tiện.
Di Di con đừng buồn bố và bà nội nhé!"
Bà Từ trước giờ vẫn luôn đối xử với đứa con dâu này chẳng khác gì con ruột.
Sau khi nghe được chuyện đau lòng này đến với cô, bà cũng thay mặt ông Từ sắp xếp trở về Trung Quốc một chuyến.
Nhìn thấy cô gái nhỏ yếu tiều tụy, gương mặt cũng không có chút thần sắc, thân thể cũng gầy đi bà không khỏi thương xót.
- "Không đâu ạ, con không trách mọi người.
Hơn nữa mẹ cũng đã không ngại đường xa trở về đây rồi còn gì."
Cô mỉm cười đáp lại lời bà Từ.
- "Tiểu Trạch nghe được tin cũng bỏ ngay công việc mà đặt vé máy bay trở về.
Vốn dĩ hôm đó mẹ cũng trở về cùng nó nhưng bà nội lại phải nhập viện nên đến hôm nay mẹ mới trở về được."
Nghe đến đây cô chậm rãi liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện có chút áy náy.
Hóa ra hôm tang lễ của ba, hắn bởi vì lo lắng cho cô nên đã bỏ ngang công việc mà lập tức trở về, nhưng hôm đó cô lại trách hắn.
Buổi tối đó, sau khi cả nhà ba người dùng cơm xong, cô và bà Từ cùng nhau xem ti vi với nhau một lúc, rồi cũng chu đáo đưa bà Từ trở về phòng nghỉ ngơi sớm.
Dù sao ngồi máy bay cũng gần một ngày trời, bà cũng đã mệt nhừ người.
Đến khi trở về phòng thì Từ Di Trạch cũng không thấy đâu.
Có lẻ bởi vì chuyện lúc chiều nên hắn hôm nay sẽ không trở về phòng ngủ.
Thôi vậy, dù sao như thế cũng tốt, còn hơn ở cạnh nhau chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi.
Khi đó lại ảnh hưởng đến bà Từ.
Nghĩ đến đây cô cũng lật đật chuẩn bị quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Khoảng chừng 15 phút sau, Hạ Hiểu Di trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, tóc dài buông xõa ngang eo, vừa đi vừa bận rộn chỉnh sửa lại chiếc váy.
Cạch!
Cửa phòng bị một người nào đó mở ra.
Từ Di Trạch uể oải bước vào trong, liếc mắt nhìn thấy Hạ Hiểu Di ở trước bàn trang điểm, hắn chần chừ một lúc rồi trầm giọng đáp.
- "Chúng ta tạm thời đừng tranh nhau nữa được không? Mẹ sẽ ở lại đây một thời gian, anh không muốn bà ấy phải bận tâm những chuyện như thế!"
Nhìn thấy hắn cô có chút bất ngờ, khi nãy vốn dĩ cô còn tưởng hắn sẽ không sang đây ngủ nên trong lúc thay quần áo cô cũng lượt bỏ đi một vài thứ không cần thiết và không tốt cho cơ thể mỗi khi đi ngủ.
Nghĩ đến đấy gương mặt cô cũng bắt đầu ửng đỏ.
Lại nghĩ đến việc mà bà Từ nói lúc chiều cô lại thấy bản thân cũng đã hiểu lầm hắn.
Nói chung giữa hai người họ bản tính giống nhau, cứng đầu, cố chấp, đến cảm giác của bản thân cũng đều thăm dò đối phương.
- "Anh có đến tang lễ của ba tại sao lại không vào trong!"
Cô lên tiếng trách móc.
- "Bởi vì anh biết bản thân khi đó có xuất hiện bên cạnh em là thừa thãi mà thôi."
Hạ Hiểu Di tức giận đi đến đối diện hắn, thẳng thắn nói ra tình cảm của mình.
- "Những thứ trước kia em cũng đã sớm rũ bỏ.
Từ Di Trạch, em muốn sống một cuộc sống như bây giờ, bắt đầu những ngày hạnh phúc, bên cạnh người mà em thấy an toàn."
Nghe được những lời này trái tim Từ Di Trạch bông chốc rộn ràng, hắn ôm chằm lấy cô siết chặt vào lòng.
- "Di Di, đến khi nào thì anh mới nghe được câu em yêu anh đây hả!"
Mùi hương trên người cô khiến hắn như chìm đắm, thì thào bên tai cô.
Từ khi cô mở lòng đón nhận hắn đến nay Từ Di Trạch vẫn chưa nhận được câu yêu thương nào từ cô, hắn nôn nóng lắm chứ! Hắn còn mong mỗi ngày cô đều dùng những câu như thế nói cho hắn nghe.
Nhưng tâm tư Hạ Hiểu Di thật sự quá sâu, quá phức tạp hắn không đoán nỗi nữa!
Nụ hôn quá đỗi ngọt ngào ngay sau đó áp chặt lên cánh môi mỏng xinh đẹp của cô, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn bắt đầu khuấy đảo buộc cô phải đón nhận không được chối từ.
Bàn tay quái gở kia lại bắt đầu chẳng an phận sờ soạng khắp cơ thể, cảm nhận được điều khác thường trên thân thể cô.
Đôi mày kiếm bất ngờ nhíu chặt, trong đầu cũng nảy sinh một vài suy nghĩ hắn lưu luyến rời khỏi môi cô ma mảnh hỏi.
- "Di Di, em...!như thế này là muốn người khác phạm tội có biết không hả?"
Âm giọng hắn trầm lắng mang đầy dục vọng dán chặt lên gương mặt xinh đẹp đã sớm bị hành động và lời nói của hắn làm cho ngượng ngùng.
Hạ Hiểu Di cũng đang thầm giận bản thân, tại sao hôm nay lại không mặc nội y kia chứ? Cô cũng chẳng đoán được sẽ có cái kết ngượng ngùng không tìm được chỗ trốn như thế này..
Bình luận truyện