Chương 39: 39: Đến Lúc Cô Nên Trả Nợ Rồi
- "Di Trạch, em có hầm canh giải rượu.
Anh nếm qua một chút đi, tối qua anh uống rất nhiều đó!"
Sau khi cãi nhau với Hạ Hiểu Di một trận, hắn lật đật đến clb uống rượu.
Không biết đã uống bao nhiêu, mãi khi đến chỗ Ngô Sở Doanh thì đã say mèm, đi đứng không vững còn phải nhờ tài xế đỡ hộ.
Đến khi tỉnh dậy thì đầu óc quay cuồng, quần áo xốc xếch.
Liếc mắt nhìn xem đồng hồ thì cũng đã trễ, điện thoại lại có vô số cuộc gọi bỏ dở.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại một chút, rồi lật đật rời đi.
Vừa bước chân xuống nhà, đã bị giọng nói đầy ngọt ngào của Ngô Sở Doanh gọi lại.
Cô ả như sợ hắn đi mất, nhanh chóng chạy đến kéo lấy tay hắn.
- "Anh trễ giờ rồi!"
Vừa nói hắn vừa chỉ vào đồng hồ trên tay.
- "Nhưng em đã nấu rất lâu đó! Anh xem, tay em cũng đã thành ra như vậy rồi!"
Ngô Sở Doanh nhăn nhó đưa hết 10 ngón tay đầy mảnh băng cá nhân lên cho hắn xem.
Đây là lần đầu tiên cô ả vì hắn mà xuống bếp chuẩn bị thức ăn, đổi lại là trước kia thì Ngô Sở Doanh hoàn toàn không động tay vào bếp núc, thức ăn cũng là mua từ ngoài về.
- "Được."
Hắn cũng không tàn nhẫn đối xử với cô ả bạc bẽo như thế, đành miễn cưỡng theo chân Ngô Sở Doanh đến phòng bếp.
Mọi thứ trên bàn đều rất chu đáo, rất tỉ mỉ.
Tuy là lần đầu vào bếp nhưng mùi vị cũng tạm dùng được.
- "Có ngon không!"
Vừa nói cô ả vừa chu đáo rót cho hắn một cốc nước ấm.
- "Ừ, không tệ."
Hắn mỉm cười đáp.
Ngô Sở Doanh sau khi được khen gợi, thì nụ cười cũng không giấu được mà phô trương ra ngoài.
- "Sở Doanh, cảm ơn em!"
Ngô Sở Doanh tròn xoe hai mắt tò mò hỏi.
- "Vì điều gì?"
- "Tối hôm qua là anh đã làm phiền em.
Và còn có bữa sáng này!"
Hắn không chần chừ lập tức trả lời.
- "Thay vì là lời nói, anh có thể hành động kia mà!"
Ngô Sở Doanh đôi mắt đầy ẩn ý, lợi dụng chuyện này để xin hắn một yêu cầu xem ra cũng quá lời rồi.
- "Em muốn thế nào."
Từ Di Trạch hỏi.
- "Tạm thời em chưa nghĩ ra, khi nào em nghĩ ra sẽ nói với anh."
- "Ừ."
Hắn liếc mắt nhìn qua loa một cái rồi lập tức đứng dậy rời đi.
Kể từ khi được hắn đưa đón, thường xuyên lui đến chơi cùng Dora cũng ngày một phát cuồng với người ba trên trời rơi xuống này.
Cô bé suốt ngày cứ quấn quýt lấy hắn mỗi khi không đến trường, bởi vì chỉ có ba mới chấp nhận chìu theo ý muốn một cách vô điều kiện.
- "Được rồi, ăn một chút thôi đấy!"
Vừa nói hắn vừa mở thêm một ly kem mới, chu đáo đút cho cô bé một vài muỗng rồi lập tức bảo A Liên cất đi.
- "Ba ơi, Dora yêu ba nhất trên đời!"
Cô bé khuôn miệng chúm chím ôm lấy cổ hắn, bắt đầu thỏ thẻ vào tai hắn những lời ngọt ngào.
Hắn bật cười mãn nguyện bế lấy đứa con gái nhỏ nhắn xinh đẹp cưng chiều lên tiếng.
- "Nịnh bợ như thế này thì nên thưởng một món quà gì đó nhỉ!"
Vừa dứt lời thì ngoài cửa Hạ Hiểu Di gương mặt hậm hực đầm đầm sát khí đi đến.
- "Anh có thể nào báo cho tôi trước một tiếng được không? Anh mang Dora đến đây, lại không nói với tôi...!Anh có biết tôi tìm con bé không hả!"
- "Mẹ ơi, đừng mắng ba nữa! Ba sẽ sợ đó."
Từ Di Trạch cũng bất ngờ trước lời lẻ của con trẻ, lập tức lên tiếng.
- "Dora, Khi nãy ba có chuẩn bị mỳ Spaghetti mà con thích, mau vào trong ăn đi."
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời, trước khi đi còn không quên hôn hắn.
Hạ Hiểu Di nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút bất ngờ, bởi vì Dora rất ít khi thể hiện tình cảm thân mật như thế, xem ra nó thật sự rất thích người ba này.
- "Tôi thấy cô bận rộn hẹn hò với nhân tình chắc chắn không có thời gian chăm con.
Dù sao cũng không thể để con bé nhìn thấy những chuyện không hay ho của cô, nên tôi đưa nó về đây đấy."
Nhìn thấy sắc mặt cô đã bắt đầu cáu gắt, hắn lập tức nói thêm.
- "Không cần cảm ơn tôi đâu.
À đúng rồi, sau này Dora sẽ ở lại đây, và tôi sẽ chăm sóc con bé."
Không thể nhịn được thái độ chẳng xem ai ra gì này của hắn, cô lập tức lên tiếng.
- "Anh bị điên sao? Nói năng linh tinh gì vậy hả! Chuyện không hay ho của tôi? Tôi nghĩ vấn đề đó nằm ở anh thì đúng hơn."
Từ Di Trạch chau mày khó hiểu nhìn cô.
- "Tôi thì sao hả?"
- "Còn cần phải hỏi lại tôi sao?"
Hắn cười trừ, thong thả uống một chút trà không vội trả lời.
- "Vẫn là câu nói đó, tôi sẽ chăm sóc cho con.
Cô không cần bận tâm đâu."
- "Tôi không đồng ý, Dora còn nhỏ, có một số chuyện vẫn cần tôi chăm sóc.
Anh đừng có vô lý như thế nữa được không.
"
Hạ Hiểu Di đúng là bị con người không phân biệt sai trái này làm cho tức chết.
- "Được thôi, vậy tôi cho cô một gợi ý nhé!"
- "Không cần."
Cô lập tức từ chối.
- "Nghe xong đã, biết đâu lại có lợi."
Từ Di Trạch giương đôi mắt đầy ma mảnh nhìn về phía cô, bình thản đưa ra phương án cho cô chọn lựa.
- "Xem như tôi vì Dora nên sẽ đồng ý để cô đến đây sống cùng con bé."
- "Không bao giờ!"
Không chần chừ gì Hạ Hiểu Di nhanh chóng phản bác.
Rõ ràng điều kiện này đưa ra để đáp ứng mục đích của hắn, lại còn vờ vịt đóng vai người tốt.
Đúng là nực cười!
Nhận được lời từ chối này hắn cũng có chút không vui, nhưng hắn biết chắc chắn cô sẽ suy nghĩ lại.
Từ Di Trạch vẫn kiên quyết không nhượng bộ.
- "Tùy cô, nhưng tôi nói để cô có thể suy nghĩ.
Nếu tôi nhờ luật sư can thiệp, lúc đó người thiệt thòi sẽ là cô.
Biết đâu khi đó tâm trạng tôi không được tử tế lại không cho phép cô gặp con, có khi tôi còn mang con sang Mỹ bầu bạn với ông bà ở đó cũng rất tốt đó."
Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi hắn, bây giờ hắn lại cố tình mang con ra buộc cô phải quay về bên hắn.
Cô thừa biết nếu như nhờ đến luật sư can thiệp chắc chắn sẽ bất lợi, bởi vì thế lực của hắn.
Nhưng với thủ đoạn của hắn tất nhiên sẽ dùng mọi cách ép cô đồng ý.
- "Tại sao! tại sao đến giờ phút này anh vẫn không chịu buông tha cho tôi vậy hả?"
Hạ Hiểu Di bất lực lên tiếng.
Hắn bật cười, đi một vòng nhỏ tiến đến chỗ cô, từ phía sau ôm lấy cô.
Từ Di Trạch gục đầu vào hõm vai cô, ngửi lấy mùi hương hoa hồng quen thuộc năm đó khiến hắn cứ chìm đắm, bàn tay ma thuật bắt đầu siết chặt cánh eo nhỏ.
Trầm giọng đáp.
- "Như tôi đã nói, tôi sẽ lấy lại những thứ mà cô đã nợ tôi! Bản thân cô ngay từ đầu khi đưa ra quyết định ngu ngốc đó thì cũng nên chuẩn bị cho mình một kết cục đi chứ!".
Bình luận truyện