Bùa Yêu

Chương 10: Bùa báo ứng (3)



Trước mắt Thị Hoa có ba vấn đề, thứ nhất là về đứa con trai, nó bị ốm và không thể rời khỏi cô ta nửa bước, thứ hai là về đứa trẻ xa lạ, nó đeo bám con trai cô ta và hãm hại thằng bé, thứ ba là về đứa bé trong bụng, cái thai với Văn Phi khiến cô ta không thể yên ổn, sợ rằng cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, khó mà giấu giếm thêm được. Thời gian có thể kéo dài trong bao lâu, nan giải thế nào thì chưa rõ, nhưng cấp bách nhất vẫn là việc xử trí cái thai đang lớn dần kia, vì người chồng của Thị Hoa còn vài ngày nữa sẽ về đến nơi, chưa kể cùng lúc dồn đến quá nhiều chuyện như vậy, nếu không nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc này, về sau e rằng sẽ nảy sinh thêm nhiều rắc rối hơn nữa. Thị Hoa nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định sẽ phá cái thai đi.

Cô ta đã từng thương xót cho đứa bé trong bụng, nhưng trước cơn khủng hoảng hiện tại, giữ nó đồng nghĩa với mất hết, gia đình, dạnh dự, thậm chí ngay cả đứa con trai mà cô ta hết mực yêu thương. Thị Hoa không muốn vì một đứa con hoang với kẻ đã phụ bạc cô ta mà phải đánh đổi, trước kia khi hai người vội vã yêu nhau, hắn nói sẽ cho hai mẹ con cô ta một mái ấm hạnh phúc đủ đầy, khiến cô ta tin sái cổ rồi mặt dày theo hắn, còn suýt chút nữa ly hôn chồng, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn tình cảm rạn nứt, hắn liền đổ hết lỗi lên đầu cô ta rồi quay lưng đi thẳng, kết thúc chóng vánh y như cách nó bắt đầu. Cô ta thương xót đứa bé, thực chất là thương xót cho cái thời gian yêu đương với Văn Phi, giờ còn báo hại cô ta lao tâm khổ tứ che giấu, đàn bà cuối cùng vẫn là thiệt thòi nhất.

Cơ bản là con người hắn đối với cô ta trước giờ chưa từng có một chút thật lòng, bản thân cô ta mỗi khi nghĩ đến hắn ngoài những cuộc ân ái triền miên, thì chẳng còn gì đọng lại, suy cho cùng cô ta như vậy là bởi đang lúc hương lửa đương nồng mà chồng lại đi vắng, mục đích hai người tìm đến là để thỏa mãn lẫn nhau. Lời nói rốt cục cũng chỉ là lời nói, ra khỏi miệng rồi thì cũng giống như không khí, lập tức tan biến đi, nếu không thành sự thật thì yêu mấy cũng chỉ là người dưng. Đối với Văn Phi, Thị Hoa chỉ là chơi chưa đã nên hắn muốn giày vò thêm lúc nào hay lúc đấy, nếu giờ nói cho hắn biết cô ta đã có thai với hắn, thì liệu con người đó có quan tâm?

Sẽ không. Hắn đã không cần đứa bé này, vậy cô ta cũng không cần, đâu có ai liều mạng giữ lại cái mà mình không cần, Thị Hoa rất nhanh liền coi nó là một cái mầm tội lỗi, thiên hạ người ta phá thai nhan nhản, đâu phải chỉ có mình cô ta, sớm loại bỏ thì không chỉ bản thân nhẹ lòng, mà chính nó cũng sẽ được giải thoát. Chưa kể bỏ nó đi rồi, bao nhiêu rắc rối sẽ được giải quyết, tính ra thì nó còn chưa thành hình nên cũng không có gì đáng để day dứt. Thị Hoa sau đó tìm được một địa chỉ phá thai uy tín, đợi chiều tối bố mẹ đẻ qua thăm cháu, cô ta liền lấy cớ ra ngoài có chút việc để đến đó.

Bên trong phòng bệnh có một bác sĩ ngồi trực, nom ngoài năm mươi tuổi, da dẻ nhẵn thín, đầu tóc đen bóng, mặt vô biểu tình. Thị Hoa sau khi đóng cửa phòng mới dám bỏ khẩu trang che mặt ra, cô ta nói ngắn gọn mục đích đến đây của mình, vị bác sĩ kia cũng đã quen với những trường hợp lén lút thế này, bà ta bảo Thị Hoa qua phòng bên siêu âm, xem đứa bé chính xác được bao nhiêu tuần rồi. Vừa bước qua cửa, ập vào mặt cô ta là mùi thuốc sát trùng gay mũi, hòa với mùi tanh tanh lợm giọng, Thị Hoa bịt vội khẩu trang, cắn răng nằm lên bàn kiểm tra, lưng cô ta áp xuống phản kim loại lạnh ngắt, tay bác sĩ rà qua rà lại trên bụng đau tức, không nhịn được nên chốc chốc cô ta lại ọe một lần. Thị Hoa cố lảng đi, cô ta nhìn khắp phòng một lượt, sống lưng lạnh càng thêm lạnh, bên kia có một cái giường nhìn giống với giường đẻ, cạnh giường đặt một khay dụng cụ, vài món dao kéo dính máu để đầy trên đó, dưới cuối giường là một cái thùng rác, miệng thùng vắt một chiếc túi bóng đen, có chút gì màu đỏ nhờ nhờ lộ ra trong túi. Bất giác Thị Hoa nhìn xuống bụng mình, có phải kia chính là thứ lấy ra từ trong người cô ta?

Thị Hoa vội vùng dậy ôm miệng nôn, bác sĩ tặc lưỡi, bảo cô ta vào nhà vệ sinh mà nôn, tiện thể lấy nước tiểu luôn. Tình hình trong nhà vệ sinh cũng không khá hơn, sàn nhà nhầy nhụa những vết giày dép dính máu, thùng rác trong góc đầy lòi giấy vệ sinh đỏ ối, ngay cả nước tiểu của cô ta cũng đỏ như máu, Thị Hoa là sợ đến tiểu ra máu, loay hoay mãi mới lấy xong. Sau khi hoàn tất công đoạn kiểm tra, cô ta ngôi thừ người ra ghế thở dốc, khoảng nửa tiếng sau thì có kết quả, bác sĩ nói đứa trẻ được năm tuần hai ngày, các chỉ số đều ổn định, thai nhi khỏe mạnh. Trường hợp như vậy thì không cần nạo hút, thai nhi dưới bảy tuần tuổi phá thai bằng thuốc sẽ tốt hơn. Thuốc phá thai làm cho thai ngừng phát triển và kích thích co bóp dạ con để đẩy thai nhi ra ngoài như bị sẩy thai, phương pháp này có hiệu quả đình chỉ thai nghén tới 96 – 98%.

Cũng tức là cô ta không cần vào lại căn phòng kia, không phải trèo lên bàn đẻ, không phải dùng đến cái túi đen trong thùng rác. Sau một hồi giải thích, bác sĩ hỏi lại Thị Hoa có muốn thay đổi quyết định không. Cô ta quả quyết là không, nếu sớm biết chỉ cần uống thuốc là xong thì cô ta đã làm từ lâu rồi, đơn giản như vậy thảo nào ai cũng phá được. Bác sĩ bảo Thị Hoa ngồi đợi để mình đi lấy thuốc, hoặc không thì ra quầy thanh toán tiền trước, xong rồi vào đây nghe chỉ dẫn cũng được. Thị Hoa nhanh chóng ra quầy thanh toán, vừa nộp tiền nhận biên lai xong, thì điện thoại trong túi liền reo lên, là mẹ đẻ cô ta gọi, Thị Hoa nghe máy:

- Mẹ ạ? Con sắp về rồi đây, có việc gì không mẹ.

- Mày về nhanh lên! Thằng cún không thấy mày, khóc nãy giờ - mẹ cô ta dồn dập nói – nó lên cơn khó thở, bác sĩ cho vào phòng cấp cứu rồi kia kìa.

Thị Hoa hai mắt tối sầm lại, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, cũng không nghĩ đến thuốc men gì nữa, cô ta bắt ngay một chiếc taxi về viện. Qua phòng bệnh nhìn vào không thấy ai, tim cô ta đập càng thêm dữ dội, không kịp thở, Thị Hoa lao tới phòng cấp cứu, còn cách mấy bước thì cửa phòng đằng kia mở ra, bác sĩ y tá đẩy một băng ca rời đi hối hả. Thị Hoa gọi theo níu cả lưỡi, bỗng có người túm lấy cô ta giữ lại, vừa nhìn thì hóa ra là mẹ đẻ, bà ấy chỉ cái băng ca ngoài hành lang, nói:

- Cún được cho ra ngoài rồi, nó vừa ngủ xong.

Thằng bé vừa cấp cứu xong nên cho ra ngoài hành lang truyền nước, thấy con Thị Hoa mới định thần được, nước mắt liền ứa hai hàng lã chã. Cô ta từ lúc đó không dám đi đâu quá xa, chỉ quanh quẩn ở bệnh viện, bước chân ra cổng là lòng lại như lửa đốt, cũng không nghĩ tới phá thai vội, đợi cho sức khỏe thằng bé ổn định rồi tính tiếp. Hai ngày sau chồng Thị Hoa đột nhiên xuất hiện ở viện, khiến cho cô ta cũng phải kinh ngạc, anh ấy trở về sớm hơn dự kiến, còn không thông báo lấy một câu, vừa xuống sân bay liền vào viện thăm con ngay lập tức.

Không biết là do vui mừng vì được gặp bố, hay do điều trị có tiến triển tốt, mà thằng bé rất nhanh liền khỏe lại, chiều hôm đó bác sĩ đồng ý ký giấy xuất viện cho con trai Thị Hoa, để nó tiếp tục điều trị tại nhà. Buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau đầm ấm, tiếng nói cười rộn ràng cả căn nhà, sau bữa cơm, khi khách đã về hết, chỉ còn lại ba người nhà Thị Hoa, thằng bé được cho uống thuốc và bế vào phòng ngủ. Dù đã nói chuyện suốt từ sáng tới giờ, nhưng giữa hai vợ chồng vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự, chỉ là con nhỏ đang ốm, không thể để nó ngủ một mình, nên Thị Hoa và con ngủ một phòng, còn chồng cô ta lại ngủ riêng một phòng khác. Anh ấy đã phải lo lắng suốt mấy ngày liền, lại vừa trải qua một chuyến bay dài, về đến nơi thấy con sức khỏe tiến triển như vậy, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều, rất nhanh chồng cô ta đã chìm vào giấc ngủ.

- Anh, anh Nam...

Đang ngủ, chồng Thị Hoa – anh Nam bỗng nghe thấy có ai gọi mình, vai anh bị lắc nhẹ mấy cái, nửa mơ nửa tỉnh anh mở mắt. Bên giường nghe tiếng kéo kẹt rất khẽ, một thân hình mềm mềm ấm ấm áp lên người anh, vừa định nhỏm dậy thì đèn liền bật sáng, là cái đèn bàn nên ánh sáng không quá chói, hơn nữa còn được vặn cho tối xuống, chỉ đủ nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Thị Hoa nhoài người ôm lấy chồng, từ cơ thể cô ta tỏa ra một mùi thơm ngọt, đủ khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh. Ngay lập tức cô ta liền bị đẩy xuống giường, chiếc áo ngủ mỏng tang cũng vứt sang một bên, cơ thể nõn nà hiện ra, Thị Hoa thở dốc, cô ta kéo lấy cổ chồng, phả hơi nóng vào tai vào gáy anh, khiến anh giống như con thú mà nghiến ngấu lấy thân xác cô ta. Bàn tay thân thuộc không ngừng nhào nặn, ve vuốt khắp các phần cơ thể, từ cổ, ngực tới eo, và xuống nữa, kích thích cô ta phải phát ra những tiếng xuýt xoa sung sướng. Càng nghe càng thêm kịch liệt, Thị Hoa cắn môi ghìm giọng, hai mắt mê đắm nhìn người đàn ông mướt mồ hôi trên thân mình, cô ta thậm chí còn nấc lên theo từng nhịp cử động của chồng, bàn tay siết lấy tấm ga giường, hít thở mỗi lúc một nặng nề. Cả căn phòng tràn đầy những âm thanh nhục dục, mùi cơ thể quyện với mùi mồ hôi nồng đượm, ánh sáng mờ tỏ, hơi nóng bức người.

Nhu cầu chỉ là một phần, hơn hết, Thị Hoa muốn bằng cách này có thể đẩy đứa con sang cho anh Nam. Đã không thể phá nó, vậy phải tìm cho nó một cái cớ để đường đường chính chính ở lại nhà này. Hai vợ chồng Thị Hoa lâu ngày không gần gũi, chỉ cần một đêm hoan lạc như vậy là đủ, chồng cô ta cũng không thể ở lại lâu, cái thai mới được hơn một tháng, nhìn chưa thấy chút khác biệt nào, để đến lúc đẻ chỉ cần báo là sinh thiếu tháng, mua chuộc bác sĩ là được. Vừa rồi nằm ôm con bên phòng, cô ta nghĩ giờ mà đi phá thai kiểu gì cũng bị lộ, mà giấu thì cũng không biết phải giấu đến bao giờ, chi bằng trước khi chồng cô ta đi thì công khai cái thai này, tiện thể còn củng cố được tình cảm vợ chồng. Nghĩ là làm, đợi con trai ngủ say, Thị Hoa liền sang phòng chồng, chỉ bằng vài đường cơ bản đã nhanh chóng đưa anh vào tròng.

Cũng vì lâu ngày không gần vợ, anh Nam cảm thấy hưng phấn lạ thường, cơ thể Thị Hoa còn căng tràn mơn mởn như gái tân, chỉ bằng lời nói không thể diễn tả hết sự xung mãn của anh khi đó. Hai người vận động kịch liệt một hồi, ngược lại không thấy mệt mỏi, trong lúc anh Nam còn đang hít hà mùi da thịt của vợ, Thị Hoa bỗng thấy có gió lùa vào phòng. Cô ta chậm dãi liếc mắt, chợt giật mình thấy cửa phòng từ lúc nào lại hé mở, nhìn kỹ mới thấy ở khe hở có một cái bóng hiện ra. Thị Hoa ú ớ chưa kịp thốt ra lời, bất thình lình có bàn tay bịt chặt miệng cô ta, Thị Hoa nhìn trân trố, giống như chồng cô ta nổi xung lên, cùng lúc hạ bộ động rất mạnh, khiến cô ta đau tới quặn người, cảm tưởng như đang cưỡng bức cô ta vậy.

Mắt Thị Hoa nhìn chồng, rồi lại nhìn ra khe cửa, cái bóng đó giờ đã trở lên rõ ràng hơn, là một đứa trẻ! Cô ta sợ hãi, vừa sợ hãi cô ta lại cảm thấy xấu hổ, có khi nào đứa con trai nửa đêm tỉnh dậy không thấy mẹ đâu nên đi tìm, để nó thấy cảnh hai bố mẹ như vậy, thực sự là rất mất mặt. Không đúng, cảm giác mà đứa trẻ kia đem đến rất khác biệt, cô ta không thấy được mặt mũi nó, nhưng lại biết được ánh mắt nó chĩa về phía mình, âm độc và lạnh lẽo, áp lực của nỗi sợ hãi vô hình đè lên ngực khiến cô ta nghẹn họng. Cả một vùng tối phía sau lưng nó giống như có thứ gì dịch chuyển, đứa bé cứ đứng lặng giữa hai khoảng sáng tối, trừng trừng ngó lại, nó khiến cô ta ngạt thở! Nhưng mặc cho Thị Hoa ngăn cản, anh chồng vẫn như hùm như hổ mà đè xuống người cô ta, thậm chí cô ta càng giãy giụa thì càng làm tăng phấn khích cho anh, mỗi lần di chuyển là một lần cô ta đau đớn, nhưng dần dần tê dại đi, tới cùng khoái cảm ồ ạt tràn lên, Thị Hoa trong đầu lập tức trống rỗng, toàn thân run rẩy, bàn tay bịt miệng cô ta đã trượt ra, nhưng giờ cũng không đủ sức nói gì nữa.

Ánh mắt Thị Hoa tán loạn, cô ta nhìn chằm chằm về phía khe cửa, chớp mắt một cái, đứa trẻ liền biến mất. Nó đi đâu? Tim Thị Hoa lập tức giật thót, cô ta khó nhọc ngồi dậy, với lấy quần áo và ra khỏi giường, mặc cho chồng gọi hỏi, cô ta cứ lẳng lặng mặc đồ rồi rời khỏi phòng. Nó là đứa đeo bám con trai cô ta, nếu nó rời đi, vậy hẳn là sẽ đi tìm thằng bé để hãm hại, không được, Thị Hoa lẩm nhẩm trong miệng, hai chân chưa hết run, bước đi loạng choạng. Sang tới phòng bên kia, Thị Hoa bước nhanh về phía giường, mở đèn bàn lên, thấy đứa con trai bé bỏng đang ngủ im thin thít, áp tai vào ngực nó nghe hơi thở phập phồng, mọi thứ đều ổn, cô ta bấy giờ liền thở phào một tiếng.

Thị Hoa ngồi với con thêm một lát, xong cô ta vào nhà tắm, định gột rửa hết những nhơ nhớp của cuộc truy hoan vừa rồi. Đèn sáng, Thị Hoa mệt mỏi nhìn xuống hai chân mình, bỗng kinh hoàng phát hiện ra, thứ dính dáp trên người cô ta không phải là dịch nhầy, mà là máu. Thị Hoa hai mắt như nổ đom đóm, bụng dưới cô ta vẫn lâm râm đau, nhìn lại trên sàn, từ giường tới cửa nhà tắm, in rõ ràng một vệt máu dài theo chân cô ta dây ra, thậm chí cô ta còn cảm nhận máu giữa hai chân vẫn đang chảy xuống. Đầu gối cô ta bủn rủn hết cả, không kịp vin vào cửa, Thị Hoa ngã ngồi xuống nền nhà, hai tay bất giác ôm bụng, không biết là đau đớn hay sợ hãi, chuyện này là ngoài ý muốn, thực sự cô ta không nghĩ là mình lại sảy thai như vậy!

- Em sao vậy? – Chồng cô ta từ ngoài hỏi vọng vào, vừa rồi cô ta không nói không rằng cứ lẳng lặng về phòng, anh sợ vợ có chuyện gì, nên qua xem thế nào.Thấy ánh sáng hắt ra, và vệt máu khả nghi chạy dài vào nhà tắm, anh chồng hốt hoảng hỏi dồn – Sao chảy máu nhiều thế? Em không sao chứ? Em đau ở đâu không?

- Không, em không sao, chỉ là đến tháng thôi anh – Thị Hoa mặt trắng bệch, miệng cười, hai mắt ngây dại nhìn chồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện